Vì Một Chữ Yêu Thể loại: Ngôn tình, cổ trang Tác giả: Tuế Cửu (Phàm Nhiên) * * * Hắn một nam nhân thích yên tĩnh, vì vậy hắn đã chọn cho mình một ngôi nhà nhỏ ở trong thôn an an ổn ổn sống qua ngày. Hàng ngày, hắn chỉ ở nhà làm một công việc duy nhất lặp đi lặp lại, lâu lâu mới đi ra ngoài mua chút đồ rồi lại đi về. Cuộc sống của hắn cứ như vậy mà trôi qua, cho đến một ngày. Thiên Phong đang ngồi đọc sách thì nghe tiếng gõ cửa, hắn vội bỏ sách xuống mộc bàn bên cạnh, sau đó liền đứng dậy di gót hướng cửa mà tới, trong lòng có chút kì lạ, Thiên Phong sống nơi này nhiều năm nay, nhưng rất ít có người trong thôn biết đến tìm hắn, song thủ nâng lên mở mộc môn. Mâu quang có chút ngạc nhiên nhìn nử tử đứng bên ngoài, nhưng cũng không vì vậy mà thất lễ, Thiên Phong trầm giọng. "Xin hỏi, cô nương tìm ai?" Tiểu Uyển một thân vận hồng y đứng đợi bên ngoài, ngọc thủ cầm giỏ trái cây, hạnh nhãn thấy môn mộc mở ra, lại thấy nam nhân tuấn tú bước ra chào hỏi, nàng có chút ngượng ngùng hướng nam nhân môi mỏng khẽ cong. "A, xin chào công tử, tiểu nữ là Tiểu Uyển, mới chuyển nhà tới gần đây, nên muốn qua chào hỏi hàng xóm chút. Công tử không phiền chứ?" Hắn nghe nàng nói thì hiểu được vấn đề, hướng nàng đối đáp. "Tiểu Uyển cô nương, tại hạ không phiền." Nói đoạn như nghĩ tới điều gì đó, Thiên Phong đứng sang một bên, nhẹ cười nhìn Tiểu Uyển. "Chẳng hay Tiểu Uyển cô nương ghé qua, mời cô nương vào trong nhà uống chén trà, chúng ta cùng ngồi nói chuyện." Tiểu Uyển có chút ái ngại nhìn hắn. "Như vậy sẽ không phiền công tử chứ?" Thiên Phong nhẹ cười, hữu thủ nâng lên hướng vào trong tỏ ý mời. "Không phiền, Tiểu Uyển cô nương xin mời." Tiểu Uyển thấy vậy, môi mỏng cười tươi, ngọc thủ cầm giỏ trái cây đưa về phía hắn. "Tặng công tử, coi như chút quà gặp mặt của Tiểu Uyển." Nói rồi liền di gót hồng vào trong nhà. Thiên Phong hữu thủ nhận giỏ táo, thấy nàng đi vào cũng liền nối gót theo sau, sau khi hai người cũng ngồi xuống mộc đôn, hắn cũng đặt giỏ táo sang bên cạnh, song thủ nâng ấm trà rót ra chén hướng nàng mời. "Tiểu Uyển cô nương mời dung trà. Nãy giờ tại hạ quên chưa giới thiệu. Tại hạ là Thiên Phong, cô nương gọi tại hạ là A Phong cũng được." Tiểu Uyển nhận chén trà từ hắn, nghe hắn nói ra tên mình liền cười. "Đa tạ, vậy Phong huynh cứ gọi ta là Tiểu Uyển được rồi. Cô nương cô nương nghe thật lạ tai" Thiên Phong khẽ gật đầu cười đồng ý. Hai người ngồi nói chuyện vui vẻ cho đến xé chiều, Tiểu Uyển cũng đứng dậy xin phép ra về vì ở nhà còn có gia gia, sợ gia gia lại trách mắng vì đi ra khỏi nhà quá lâu. Thiên Phong cũng theo đó đứng dậy đưa nàng ra khỏi cổng rồi sau đó mới đóng môn. Và như thế, cuộc sống của hắn bị xáo chộn một chút bởi nử nhân ấy, ngày ngày nàng đều qua nhà hắn chơi, mỗi lần qua đều mang một chút đồ theo tặng hắn. Thiên Phong cũng có đôi lần từ chối, nhưng thấy nàng nhiệt tình quá nên cũng đành nhận cho nàng vui. Ngày ngày, hai người đều nói chuyện vui vẻ, đến nỗi đổi cách xưng hô lúc nào không hay. Hôm nay nàng cũng lại tới chơi, trên tay là giỏ bánh hoa quế. "Tặng chàng giỏ bánh hoa quế này, do chính tay thiếp tự làm đấy. Chàng ăn thử đi." Thiên Phong nghe nàng nói vậy, cũng vui vẻ cầm khối bánh hoa quế ăn, dù bản thân không thích ngọt, nhưng lại muốn làm nàng vui vẻ, liền lấy ăn. "Ừm, nàng làm ngon lắm, nàng cũng ăn thử đi." Nói rồi lấy một khối bánh hoa quế đưa cho nàng. Tiểu Uyển thấy hắn ăn khen ngon, tâm cao hứng vui vẻ nhận khối bánh hoa quế hắn đưa mà ăn. Sau đó liền nhìn Thiên Phong ngỏ ý. "Trưa nay, thiếp ở lại dùng thiện với chàng được không? Gia Gia thiếp ra ngoài, mà thiếp lại.." Tiểu Uyển nói đến đây ngượng ngùng cúi mắt xuống, gò má có chút phiếm hồng. Thiên Phong đang rót trà uống nghe nàng nói vậy liền biết nàng không biết nấu, gật đầu đồng ý, nhẹ cười nhìn nàng. "Được chứ, nàng thích thì có thể qua ta dùng thiện mỗi ngày." Và như thế mỗi ngày trên mâm cơm Thiên Phong có thêm một cái chén, một đôi đũa. Trên bàn ăn có thêm một chỗ ngồi. Người nói "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Quả đúng là như vậy, mà đám cháy này lại khá to, nhưng cũng không làm khó được Thiên Phong, chỉ là hắn mất một ngôi nhà để ở. Sáng hôm ấy, nàng đứng trước hắn ngỏ ý. "Thiên Phong, thiếp yêu chàng." Hắn có chút bất ngờ vì sự tình này, nhưng sau đó rất nhanh lấy lại bình tĩnh, Thiên Phong một mực từ chối. "Ta biết, nhưng ta không thể yêu nàng, nàng là một cô nương tốt, sau này chắc chắn sẽ có người đối tốt với nàng hơn ta. Ta không tốt, không xứng đáng để được nhận tình yêu này của nàng." Tiểu Uyển nghe hắn nói vật dù trong lòng đã chuẩn bị trước nhưng vẫn không tránh khỏi thương tâm, nàng dùng lời nói lí lẽ của mình, cuối cùng vẫn không thay đổi được ý định của hắn. Nàng đành chấp nhận và nói. "Thiếp không cần chàng đáp lại tình cảm này của thiếp. Chỉ cần chàng biết, thiếp yêu chàng." Nàng nói rồi quay gót ra về, hắn nhìn nàng khuất bóng rồi cũng đi vào trong nhà, tiếp túc đọc sách thưởng trà như chưa có chuyện gì xảy ra. Đêm xuống, mộc môn hắn có tiếng gõ, Thiên Phong khoác vội ngoại bào rồi đi ra mở mộc môn. Ngạc nhiên nhìn Tiểu Uyển đứng bên ngoài, hắn thấp giọng hỏi. "Tiểu Uyển, đêm đã khuya sao nàng còn tới đây?" Tiểu Uyển thấy nam nhân đứng trước mặt mình liền ngã vào ngực hắn. Đến lúc này, Thiên Phong mới để ý nữ nhân trước ngực mình, hơi thở nàng rất nóng phả vào ngực hắn khiến hắn có chút ngứa ngáy. Y phục trên người nàng có chút không được chỉnh tề, Thiên Phong khẽ nhíu mi tâm. "Tiểu Uyển, nàng bị sao vậy." Tiểu Uyển lúc này gần như bị xuân dược chiếm lấy, cơ thể nàng hảo nóng và khó chịu, lại tìm được chút man mát từ ngực nam nhân, lại càng muốn thêm sự mát lạnh ấy, ngọc thủ không yên phận mà sờ soạn lung tung, nghe tiếng hắn hỏi, nàng đáp trong vô thức. "Thiếp bị hạ dược, chàng mau giúp thiếp. Giúp thiếp đi." Thiên Phong nghe nàng nói vậy, mi tâm càng nhíu chặt lại, hữu thủ bắt lấy bàn tay đang lộng hành trên ngực hắn kia lại. Hắn dìu nàng vào trong nhà, khàn giọng. "Tiểu Uyển, ngoan, không làm loạn, ta giúp nàng hạ nhiệt." Hắn để nàng nằm trên giường mình rồi quay gót đi, hắn muốn lấy nước giúp nàng hạ nhiệt. Nhưng chưa kịp di gót, hữu thủ hắn bị nàng nắm lại. "Chàng đừng đi, ở lại với thiếp đi." Hắn cố gắng kìm nén chính bản thân mình, hắn không muốn hại nàng. Tả thủ nắm lấy tay nàng gỡ ra, mỉm cười nhìn nàng. "Ta không đi đâu, nàng ngoan ngoãn nằm đây đi." Nhưng rồi cái gì đến cũng sẽ đến chẳng ai kìm nén mãi được khi người khác cứ mãi khiêu gợi lên dục vọng của mình, hắn cũng vậy. Cho đến cùng hắn vẫn thua nàng. Hí màn buông xuống che đi cảnh sắc xuân. Nàng nói là do nàng tự nguyện, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy có lỗi. Sau ngày hôm ấy, hắn dụ nàng uống một chén thuốc đắng, nói rằng đây là thuốc bổ, rất tốt cho nàng. Nàng đồng ý nghe lời hắn uống chén thuốc. Ngày một, ngày hai rồi đến ngày thứ 3. Mỗi ngày Thiên Phong đều cho nàng uống chén thuốc đó, chỉ trong thực tâm hắn biết hắn đang làm gì. Hắn có việc bận đột xuất phải đi chưa kịp báo lại nàng. Cho đến lúc về, Thiên Phong cứ nghĩ nàng đã rời đi. Nhưng điều làm hắn bất người rằng nàng không rời đi, cũng không trách móc hắn, mà lại còn vui mừng báo tin vui. "Chàng, thiếp có con rồi, là con của chàng đó. Chàng vui không?" Hắn không vui, hắn phủ nhận đó là con của mình. "Làm sao có thể như vậy được, nàng có con, của ta?" Tiểu Uyển có chút buồn khi hắn không tin nàng. "Phải con của chàng, thiếp đã nguyện ý dâng thân mình cho chàng, sao chàng không tin thiếp?" Hắn một mực từ chối, bằng mọi cách, còn nàng cũng dùng mọi cách để biện minh cho mình, kẻ cả việc lấy cái chết ra để làm chứng. Nhưng hắn không hiểu, không hiểu vì sao. Hắn đã cho nàng uống thuốc, là thuốc tránh thai. Tại sao? "Ta không tin, ta cho nàng uống thuốc rồi cơ mà." "Chàng vẫn không tin ta, thuốc? Thuốc nào cơ chứ. Chàng vẫn còn không tin, ta lấy cái chết ra thề." Tiểu Uyển không biết từ khi nào đã cầm sãn con dao trên tay và kề cổ mình. Nàng đã dùng bao nhiêu kế sách cho đến lúc này nàng không thể nó bị phá hỏng được. Một người tính kế, một người phòng bị. Liệu kết quả sẽ như thế nào cho cả hai người?