Truyện Ngắn Vì Em Yêu Anh Ấy - Lương Tiêu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lương Tiêu, 25 Tháng bảy 2020.

  1. Lương Tiêu

    Bài viết:
    3
    Vì em yêu anh ấy

    Tác giả: Lương Tiêu

    Thể loại: Truyện ngắn

    Trăng đã lên đến ngang lưng trời, hào phóng dang rộng vòng tay âu yếm ôm lấy những con yêu của của giống loài.. Trăng đêm nay sáng quá, phủ một ánh vàng bàng bạc lên khắp các cánh đồng, các nếp nhà xếp san sát nhau của làng Đại Lịch.. Trăng vuốt ve những bông nếp thơm đang trong chiều ngả chín, mơn man mấy cánh bằng lăng vừa chớm nở, vân vê mấy cọng tóc của những chị đi làm đồng về khuya và liếc nhìn những nỗi buồn một cách rất tình tứ. Cô khẽ tựa mình vào bức tường trước hiên nhà, mắt đăm đăm nhìn về phía ánh trăng xa. Dường như thứ ánh sáng dịu dàng đó làm nét dịu dàng vốn có của người con gái được tôn lên nhiều hơn, đôi mắt cô long lanh dưới làn nước mỏng, đã làm ướt mấy sợi lông mi cong cong, rất từ tốn, lăn dài trên má. Ánh trăng sáng không những không giúp giấu đi mà còn làm rõ hơn cái thanh xuân lỡ làng của một trái tim thủy chung khát khao hạnh phúc.. Cô ngồi lặng yên rồi khẽ khàng đưa tay vén mái tóc đen dài óng mượt ra sau gáy, càng để lộ rõ dưới vầng trán cao một nét mặt thanh tú, trẻ trung. Năm nay cô cũng đã gần ba mươi tuổi rồi mà trông như gái mới đôi mươi, phải chăng cái khát vọng tình âm ỉ cháy luôn khiến con người ta níu giữ tuổi xuân lâu hơn, để sống mãi với những rung động đầu đời?

    Cô bồi hồi nhớ đến anh.. Đêm khuya yên tĩnh luôn là lúc khiến con người ta trở về điểm bắt đầu, với những suy nghĩ khiêm nhường, kín đáo nhưng chân thật hơn bao giờ hết. Cô nghĩ đến cái ngày này của mười năm trước. Một thiếu nữ duyên dáng bước đi trên sân trường, tà áo dài khẽ đu mình theo gió, tinh nghịch trêu đùa những tia nắng ban mai. Đi bên cạnh là một thanh niên trẻ tuổi, gương mặt sáng toát lên vẻ điềm đạm và phúc hậu. Đôi mắt anh sâu, lấp đầy bằng cái nhìn trí thức mà mơ mộng. Sống mũi cao, có phần khoằm xuống, nước da trắng trẻo làm nụ cười như có nét tươi tắn hơn. Anh xa xăm ngước nhìn những tán bàng non còn đọng hơi sương dưới cặp kính dày. Họ là thầy trò. Anh là một giáo viên dạy Văn, còn rất trẻ. Cô là một nữ sinh trung học phổ thông, cuối cấp, chuyên Văn. Họ gặp nhau nơi tình yêu văn chương hừng hực cháy bỏng. Thời gian thấm thoắt trôi, một thứ tình cảm trong sáng nảy nở, rất rụt rè, dần trên quãng đường cả hai cùng cố gắng, học tập và làm việc. Ngày ấy, cô vẫn thường hỏi anh:

    - Thầy có muốn em trở thành đồng nghiệp của thầy không ạ?

    - Đồng nghiệp? Nhưng chỉ dạy Văn thôi nhé!

    Cô bật cười, một nụ cười tinh nghịch nhưng thật đáng yêu:

    - Bây giờ em phải nghe thầy, vì em là trò, nhưng sau này em sẽ học giỏi để trở thành "cấp trên", thầy phải nghe em! Hoặc cùng lắm, không ai phải nghe ai cả.

    Cả hai cùng cười.. Những nụ cười kéo thời gian trôi đi và kéo gần khoảng cách giữa cả hai, rất gần.. gần tới mức, không ai bảo ai.. nhưng họ yêu nhau. Rồi, ước mơ của cô cũng trở thành sự thật. Sau bốn năm học tập, cô ra trường với tấm bằng Đại học xếp loại giỏi trong tay, được nhận công tác tại ngôi trường năm nào từng gắn bó thời áo trắng, lòng không khỏi sung sướng và bồi hồi. Xét về gia cảnh riêng, thành thật mà nói, cô là một tiểu thư con nhà giàu, nhưng bố mẹ nay đã tuổi cao sức yếu, lâm bệnh nặng mà tính lại gia trưởng, bắt ép cô phải lấy con trai một ông bạn ở làng bên, nhà tuy giàu có nhưng ham chơi, đua đòi.. và vô học. Sự tình đến nông nỗi thế chỉ bởi, gia đình bên đó đã giúp gia đình cô quá nhiều, từ thời cụ nội nhà cô, không có gia đình bên ấy thì không có gia đình cô ngày hôm nay. Còn sự việc cụ thể thế nào, cô cũng không được biết rõ. Và tất nhiên, cô rất mực không đồng ý với cuộc giàn xếp này. Nhưng là lời cha mẹ, hai ông bà không còn sống được bao lâu, nhà lại có mỗi cô con gái, lẽ nào, cô còn khiến cha mẹ phiền lòng? Cô luôn là một đứa con hiếu thảo, yêu mẹ, thương cha, chưa từng cãi lại hay làm phật lòng ông bà.

    Trái lại với cô, gia cảnh anh không mấy khấm khá, nói thẳng ra là rất khó khăn. Nhà chỉ còn có hai bố con, mẹ mất sớm, bố cờ bạc, vũ phu, ngày đêm đắm chìm trong hơi men rượu, gánh nặng đặt cả lên đôi vai người giáo viên trẻ, lương tháng chẳng đủ tiền ăn. Ngày anh quyết tâm thi vào chuyên ngành Sư phạm, ông bố đã cay nghiệt phản đối và nói sẽ từ con nếu không chịu nghe lời. Vượt qua mọi rào cản, anh đã nhất định thực hiện ước mơ của mình. Cha anh vốn dĩ cũng là một nhà giáo, nhưng hai chữ "nhà giáo" là cái "vinh dự" khi ông còn mới đôi mươi, khi ông còn là một chàng trai hiền lành, chất phác, mặc dầu gia cảnh có túng bấn. Nhưng rồi ông đã bị đuổi việc do dính bào một vụ lôi thôi.. Và kể từ lúc ấy, cái nghèo này chưa thoát nổi, cái nghèo khác đã đè lên, xuất phát từ hai chữ "nhà giáo", xuất phát từ cái vụ lôi thôi ấy. Đau đớn thay những kiếp người nhỏ bé, sống dưới đáy xã hội, ngước nhìn những cánh chim trời trên cao kia mà khát khao thèm muốn, mong ước đi thật xa, chạy trốn tất cả mà mỗi bước chân nặng nhọc lê lết trên đường đời, cái nghèo luôn đeo đẳng. Cái nghèo ấy đã làm biến chất một thiên lương hiền lành trở nên một tư cách đồi bại, khốn cùng. Nếu cuộc đời không đẩy ông đến bước đường này, nếu cái nghèo không mãi bám riết, nếu số phận ưu ái dàng tặng ông một chỗ đứng đàng hoàng, yên ổn hơn.. có lẽ ông đã là một người cha tốt, một nhà giáo chân chất mộc mạc, ngày ngày chăm lo làm ăn vun vén cho gia đình.. Thế nhưng ai cũng biết, cuộc đời mưa gió bão giông thất thường, có biết nghe theo ai? Ông cay đắng cấm tuyệt con mình bước chân lên con đường đã khiến ông nhục nhã ê chề như ngày hôm nay. Phần vì lẽ đó, phần vì nghèo mà trong suốt quá trình học tập, anh luôn hoàn toàn tự lo liệu, đến được ngày hôm nay, anh nửa mừng, nửa tủi, nhưng không dám trách cha.

    Cuộc sống chẳng bao giờ bình lặng trôi đi, sau một năm cô ra trường về dạy với anh thì cha anh lâm bệnh nặng, nằm liệt giường. Anh phải nghỉ dạy về chăm sóc cha ốm. Được hơn ba tháng thì cha anh qua đời. Đây cũng là lúc cô bị ép gả chồng. Đau khổ, buồn bã, nhưng nghĩ thương anh, cha mới mất đã đủ đau khổ rồi, cô không muốn anh bận tâm về việc của mình, mà cha mẹ cô vốn cũng không ưa anh, cho anh biết cũng chỉ khiến thêm sự lôi thôi mà không giải quyết được việc gì. Cô quyết định khước từ tình cảm của anh với lí do ngụy biện khiến cô đau đớn, còn anh thì xót xa: Vì anh nghèo, vì anh không có gì cả.. và cô không thể tin tưởng vào anh. Chao ôi, cái thứ tình cảm nam nữ, cái mối tình đầu của con người, nó trong sáng lắm, người ta vẫn thường nói nó đẹp và trong suốt như pha lê, nay nó tan vỡ rồi, vẫn là pha lê đó thôi nhưng là mảnh pha lê sắc nhọn có thể cứa đứt những tâm hồn yếu ớt, cô đơn, trống trải.. Anh đã quyết bỏ đi thật xa, thật xa, nuôi hi vọng làm giàu, không chấp nhận cái nghèo cha truyền con nối đó nữa.

    Ánh trăng trên cao vẫn lặng lẽ soi tỏa, cây liễu thướt tha rủ mái tóc dài xuống mặt nước êm ả, sương đã đu mình trên những tán lá tự lúc nào, vài đám mây lững lờ trôi, xoắn cuộn lại thành từng cục rồi bắn tung lên, chốc chốc lại lướt qua mặt trăng, che khuất đi một phần ánh sáng, sau đó khiêm tốn lùi lại. Gò má cô long lanh hai hàng nước mắt, được ánh trăng dát bạc lung linh hẳn lên, dường như cứ mỗi lần nhớ đến những kí ức về anh, cô lại không còn sức lực để cấm cản những giọt nước mắt. Cô nâng niu nửa miếng ngọc bích trên tay, miếng ngọc bích hình bán nguyệt, cô đưa tới sát mặt ngắm nghía, rồi bật khóc lên thành từng tiếng một, Chao ôi miếng ngọc bích - kỉ vật năm nào anh trao cho cô với lời hứa hẹn: "Anh có miếng ngọc bích, nó rời thành hai, anh đưa em giữ một nửa, anh cầm một nửa, khi nào mình lấy nhau, sẽ đem chúng ghép lại và trao cho con chúng ta." Miếng ngọc bích rung lên trong lòng bàn tay cô, một quầng sáng nhẹ tỏa ra xung quanh, in bóng lên đôi mắt cô, làm nó lại càng lung linh, đẹp đến lạ kì. Giờ anh đang nơi đâu? Giờ cô vẫn chưa có chồng, vẫn đang ngày đêm mong ngóng đợi chờ anh. Hôn sự ấy đã không thành, khi tên thiếu gia đó, do một lần đua xe trên tỉnh, bị xe cán và không qua khỏi. Sau vụ đó, cha mẹ cô cũng qua đời. Trong một thời gian ngắn, tất cả đến với cô quá nhanh và bất ngờ, nó như một cú sốc lớn với trái tim trẻ vừa chập chững những bước chân vào đời.. Cô lại mòn mỏi đợi chờ mối tình đầu trong vô vọng.

    Tất cả có lẽ đã là dấu chấm hết cho một thanh xuân dài, nếu như cô không gặp Tần. Tần độc thân, làm nghề viết văn cho một tòa soạn nhỏ, nói chính xác hơn, anh là một nhà văn quèn. Tần nghèo, lại thêm vẻ ngoài xấu xí, giọng nói ồm rất khó nghe, nhưng anh hiền lành, hòa nhã và đối xử tốt với mọi người. Anh ở làng bên, ngay cạnh làng Đại Lịch. Cô gặp Tần trong một chiều nắng hạ, mặt trời điềm đạm cúi xuống nhìn nhân gian, âu yếm vuốt ve mấy tán bàng trên cao kia, chim líu lo hót vang, gió thổi nhẹ, len sâu vào đến cả tâm hồn mênh mông của cô. Hai người cùng ghé lại mua sách ở một quá nhỏ ven đường. Bề ngoài của anh khiến cô hoảng sợ. Cô đã vô tình làm rơi cuốn sách, anh vội vàng cúi xuống nhặt, khi cả hai ngước mặt lên nhìn nhau, cô khẽ kêu lên một tiếng, rồi lùi lại ra xa, vấp phải chiếc ghế đẩu, ngã khụy xuống đất, khuôn mặt tái ngắt, miệng lắp bắp:

    - Anh, anh.. đừng có tiến.. về phía tôi!

    Một khuôn mặt? Chao ôi, có lẽ ta không thể dùng hai tiếng "khuôn mặt" cho những vết sẹo trải dài quấn lấy nhau không ra một thứ hình thù gì ấy. Vết sẹo này nối tiếp vết sẹo kia, gác chéo lên nhau, không cái sẹo nào chịu nhường cái sẹo nào, đè, đẩy, chèn, tranh nhau từng chút một khiến "khuôn mặt" anh nổi cộm hẳn lên, gồ ghề, từ trên chán xuống đến mang tai, rồi cằm, sau đó luồn xuống cổ. Đôi tay anh to, cũng không đẹp hơn "khuôn mặt" là mấy, có lẽ, khắp thân mình cũng vậy, nhưng thật may chúng được giấu đi một cách khéo léo dưới chiếc áo sơ mi kẻ sọc, chiếc quần đen và đôi dày tây nhũn nhặn. Bộ đồ đó đúng kiểu một trí thức, lại gặp ngay hoàn cảnh trong hiệu sách, đúng là một trí thức rồi. Nhưng "khuôn mặt" kia có thật sự phù hợp với dáng người cao, thanh mảnh và bộ quần áo này không? Cô đã hơn rất nhiều những cô gái bình thường khác, giữ được bình tĩnh mà không bỏ chạy khi gặp anh.

    Người con trai đứng yên, đôi mắt trợn lên đầy vẻ ngạc nhiên, đăm đăm nhìn cô, hai tay buông thõng, vầng trán đờ đẫn để mặc cho mái tóc thẫn thờ xòa xuống, miệng khẽ mở và hấp háy điều gì không rõ.. Nhưng hình như có một lực cản vô hình nào đó, khẽ đẩy người anh lung lay, và phá tan khoảnh khắc im lặng. Anh quay người ra trái, đưa cuốn sách đến trước mặt cô:

    - Sách của cô đây!

    Định thần lại, cô vội vã đứng lên:

    - À vâng.. anh.. tôi.. tôi..

    Không kịp nghe cô nói hết câu, chàng trai lập tức đội chiếc mũ đen lên đầu và chạy ra ngoài, phóng xe đi mất, cô gọi với theo nhưng không kịp. Lúc này ông chủ hiệu sách lim dim đôi mắt, miệng mỉm cười dưới bộ râu dày, đã điểm hoa râm, hai gò má cao, núng niếng hồng hào, nhìn cô nói:

    - Anh bạn vẫn thường đến đây mua sách, nhìn vậy thôi chứ tốt bụng lắm, cô đừng sợ. Anh ta từng thoát chết sau một vụ hỏa hoạn, cứu được ba đứa bé nhưng anh ta thì bị thế này đây! Nghĩ cũng thương! Còn trẻ mà đã khổ thế! - Nói xong, ông lão khẽ chép miệng, lúc lắc cái đầu hói của mình, loay hoay sắp xếp lại mấy chồng sách, thân hình mập mạp, vụng về, chốc chốc lại va vào thành tủ..

    Cũng vào tầm khoảng giờ này, ngay chiều hôm sau, vừa kết thúc buổi dạy ở trường, cô đã vội vã đạp xe tới hiệu sách. Lần này, cô cẩn thận hơn, cô chọn chỗ khuất nhất mà đứng, nơi góc tường có hai giá sách cao gần quá đầu người, chọn đại một giá sách đứng đọc, cô vờ làm vậy thôi chứ thật ra cô đang đợi anh! Và quả nhiên, người con trai có gương mặt đáng sợ hôm trước đến thật, anh lại đến mua sách như thường lệ, đợi lúc anh mải xem sách, không chú ý, cô rón rén bước lại gần, ngay sau lưng anh, thỏ thẻ:

    - Này anh, cảm ơn anh đã nhặt giúp tôi cuốn sách hôm qua nhé! Anh đang..

    Chàng trai giật mình quay phắt lại, chân bước lùi về phía sau thật nhanh:

    - Cô.. cô..

    - Tôi sao?

    Rồi không nói không rằng, anh lao thẳng ra phía cửa, đoạn sẽ bỏ đi, nhưng lần này cô đã nhanh chân hơn, cô vội vã đứng chắn ngang lối ra vào:

    - Tôi chỉ muốn cảm ơn thôi, không có ý gì khác, hôm trước anh đi nhanh quá, tôi chưa kịp nói gì.

    Một lần nữa, chàng trai vội quay mặt đi:

    - Cô.. cô không sợ tôi sao?

    Cô mỉm cười lém lỉnh:

    - Có, nhưng giờ hết rồi!

    Kể từ đó, cô bắt đầu quen Tần.. rồi thành thân thiết.. sau đó, có lẽ trên mức thân.. trên một chút, cô bắt đầu thấy yêu quý Tần hơn một người bạn bình thường. Cô không còn thấy sợ những vết sẹo nơi khuôn mặt Tần, ngược lại cô thấy chúng thân thuộc, đáng yêu quá, cô thích ngồi nhìn Tần loay hoay viết, thích được trao đổi cùng Tần những bài thơ hay, cô thấy yêu cái giọng nói ồm ồm khó nghe của Tần, muốn được nhìn thấy Tần mỗi ngày.. Cô cảm thấy gần gũi và yên bình khi ở bên Tần.

    Dưới ánh trăng khuya, cô khẽ thở dài, cái tĩnh mịch giữa đêm trường càng khiến lòng người thổn thức, lại khiến tiếng gió thổi cũng như âm vang lên xa hơn, một nỗi buồn miên man, trải dài quấn lấy tâm hồn cô. Tay cô vân vê miếng ngọc bích, đôi mắt đượm buồn. Ánh trăng vội sà xuống quàng lấy vai cô, như thủ thỉ, như tâm tình; thốt nhiên, cô se sẽ nói một mình:

    - Lẽ nào mình đã yêu Tần?

    Cái ý nghĩ đó ngay lập tức bị cô gạt phắt đi.. Không được! Không thể được! Cô không thể nào yêu một người con trai nào nữa, cô không thể nào nghĩ đến một trái tim nào khác có thể khỏa lấp trái tim cô và giúp nó dịu buồn, cô không cho phép mình được yêu thêm một ai.. Bởi sâu trong tâm khảm, mối tình đầu luôn là cái cô trân trọng và nâng niu nhất, cô không ngừng nghĩ đến nó, không thôi da diết tìm về, lục lọi trong kí ức lời giảng ngọt ngào của người giáo viên trẻ, từng nụ cười của người đồng nghiệp thân yêu, người con trai đó, mối tình đầu đó, mới chính là tình yêu đích thực trong cuộc đời cô, và cô yêu anh, yêu anh thật nhiều. Thứ tình yêu đó không phải thứ tình cảm bình thường của một người học trò dành cho thầy giáo của mình, cũng không phải thứ tình cảm bạn bè bằng hữu của hai người đồng nghiệp đối với nhau, mà đó là sự thấu hiểu, sẻ chia của hai con người xa lạ vốn chẳng hề quen biết, đến từ những phương trời khác nhau.. Cô nhớ đến anh, cô không cho phép mình yêu Tần, cô không bao giờ cho phép. Và cô bật khóc một lần nữa. Cô ôm ngực. Người cô rung lên. Đôi tay run bần bật. Miếng ngọc bích trong tay cô trực rơi ra, mái tóc xòa xuống trước mặt bị hai hàng lệ làm cho ướt nhèm. Người cô tê cứng. Ánh trăng vẫn lặng lẽ soi tỏa, chăm chăm nhìn cô, như đồng cảm, như thấu hiểu, như muốn sẻ chia, nhưng trăng không khóc, trăng chỉ đứng yên đó, tỏa thứ ánh sáng dìu dịu, nhè nhẹ xuống cho muôn loài. Bỗng một cơn gió thoảng qua. Bụi tre trước cổng nhà được dịp reo lên xào xạc, vài chiếc lá khô đú đởn kéo nhau rơi xuống, trôi là là trên mặt nước, mùi hoa bằng lăng thoáng đưa, không khí trong lành mát mẻ, nhưng cô không hay biết những điều đó, nước mắt cô vẫn thi nhau cuồn cuộn chảy, tưởng rằng chưa từng có nỗi đau nào lớn hơn, cổ họng khát khô, bỏng rát, dường như không thở nổi, thế mà cô vẫn không dừng được, cô vẫn phải khóc.

    Cũng dưới ánh trăng này, nhưng ở phía làng bên, một góc trời khác, Tần cũng hãy còn thức, anh đang viết bài, anh cặm cụi, đôi tay lảo liên thoăn thoắt, bên ngọn đèn dầu, đêm nào một nhà văn cũng không ngủ. Vì miếng cơm manh áo, Tần quen dần với giấy mực, với trăng đêm. Anh cứ hì hục viết, thỉnh thoảng ngước nhìn lên cao, ngắm ánh trăng tà, rồi thẫn người ra, được đôi ba phút, lại tiếp tục viết. Bất chợt, anh vô tình đẩy tay phải ngọn đèn dầu, ngọn đèn đổ ra bàn, lăn lăn, trực rơi xuống đất. May thay, anh đã kịp vung tay đỡ lấy, không biết từ đâu, một sợi dây chuyền có gắn nửa miếng ngọc bích rơi ra, nằm gọn gàng trên nền đất, một quầng sáng nhờ nhờ tỏa ra hơi lạnh của khí trời. Anh soi đèn cúi xuống nhặt, đưa lên ngắm nghía, rồi từ từ đeo lại vào cổ, miếng ngọc bích hình bán nguyệt, ánh trăng chiếu vào làm miếng ngọc bích sáng hơn, sáng đến nỗi soi chiếu được bao viễn cảnh tươi đẹp của quá khứ, làm anh mơ màng nhớ đến người con gái anh từng yêu, đang yêu và mãi yêu. Một khoảng lặng mênh mông ào đến, thổn thức cõi lòng, anh nhớ đến cái chết của cha, cái cảnh túng bấn nghèo khổ của mình, rồi vụ hỏa hoạn đã làm thay đổi toàn bộ diện mạo của anh. Nước mắt anh rơi xuống làm nhòe dòng chữ đang viết dở dang, lặng lẽ dưới bóng trăng tà..

    * * *Đoàn Kết, 28/10/2017__________

    * * *Lương Tiêu ***
     
    Thạch LamJodie Doyle thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng bảy 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...