Vì Em Mà Sinh - Vì Em Mà Tử - Tử Vân Song Vĩ Hồ Ly

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tử vân song vĩ hồ ly, 22/10/2019.

  1. Xem: 200
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    [​IMG]

    Tên truyện: Vì Em Mà Sinh - Vì Em Mà Tử

    Tác giả: Tử Vân Song Vĩ Hồ Ly

    Thể loại: Ngôn tình, Sủng

    Văn án: Anh tuy không hoàn hảo nhưng mọi việc anh làm đều vì em. Anh có thể cho em mọi thứ kể cả sinh mạng nhưng em tuyệt đối không được rời xa anh. Anh vì em mà sinh cũng vì em mà tử.

    - Truyện này của mình nam chính không sạch có một đứa con nhưng không phải do nam chính muốn đâu các bạn đọc sẽ hiểu. Cám ơn ạ

    Đây là truyện đầu tay của mình mong các bạn sẽ ủng hộ mình nhé!

    Mình cảm ơn mấy bạn rất nhiều

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Song Vĩ
     
    Alissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2/12/2019 lúc 10:04 PM
  2. Đang tải...
  3. Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Newyork

    Đêm tại tòa biệt thự nào đó của Thành Phố Newyork một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đang ngồi trước bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài kế bên ông là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp với đôi mắt màu tím và mái tóc màu tím nhạt

    - Con thực sự muốn đi sao. Người đàn ông hỏi

    - Vâng ạ

    Gương mặt cô gái lạnh lùng đáp

    - Tại sao con lại muốn đi

    - Muốn ra bên ngoài xem một chút

    - Được con cẩn thận nhớ chăm sóc cho bản thân

    - Vâng. Tạm biệt daddy

    Dứt lời cô xoay người bước ra ngoài

    Trong phòng

    - Allen em gái con muốn ra bên ngoài tham quan cử người theo bảo vệ con bé

    Người trong điện thoại lạnh lùng trả lời

    - Vâng

    Gác điện thoại người đàn ông xoay người nhìn chầm chầm vào bức ảnh trên bàn. Trong ảnh là hình một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp với đôi mắt màu tím trong giống cô gái tám phần

    - Uyển Nhi cả 4 đứa con của chúng ta đều trưởng thành cả rồi đợi anh giải quyết xong mọi chuyện anh sẽ xuống đó với em.

    Gương mặt lạnh lùng của người đàn ông nở nụ cười dịu dàng.

    Buổi sáng tại sân bay thành phố Newyork

    Cô gái với mái tóc màu tím đang cầm vali chuẩn bị bước vào điểm check-in bên cạnh cô là chàng trai với mái tóc màu khói gương mặt baby đẹp trai và giống với cô gái 7 phần khiến cho mọi người đi ngang đều ngước nhìn

    - Băng nhi em đi cẩn thận nhé đến nơi nhớ phải gọi cho anh đấy

    - Vâng em nhớ rồi

    - Quên nữa anh cả mới gọi cho anh đấy. Anh ấy nói khoảng 3 tháng nữa sẽ thu xếp từ Italy về đây

    - Anh cả không bận nữa sao

    - Chắc là xong việc rồi đó mà

    Chàng trai nói bằng giọng điệu cà lơ phất phơ

    - Băng Dực

    Cô lạnh lùng gọi tên chàng trai

    - Được rồi đươc rồi anh..

    "Chuyến bay từ Newyork đến Thành phố S 10 phút nữa sẽ cất cánh mời quý hành khách chuẩn bị" _ tiếng tiếp viên hàng không vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của 2 anh em

    - Vậy em đi đây. Cô lên tiếng

    - Tạm biệt em bảo bối

    Cô vẫy tay rồi bước vào cổng check-in

    Sau khi chào tạm biệt cô cậu rút điện thoại ra gọi, chưa đổ hết nhạc chuông bên kia đã bắt máy

    - Sau hôm nay có hứng thú gọi cho mình vậy

    Một giọng thèm đòn vang lên trong điện thoại

    - Em mình đang đến thành phố của cậu trông chừng và bảo vê nó hộ mình đi

    - Cáiii gìii

    Bên kia hét lên

    - Sao thế nào

    - À không sao không sao nhưng em gái cậu cũng cần người bảo vệ hay sao? "Không ra tay vời người ta đã may mắn lắm rồi"

    Bên kia không nhịn đươc nghĩ

    - Không được à

    Cậu lạnh giọng hỏi

    - Được tất nhiên là được

    Người bên kia cười hì hì đáp bằng giọng lấy lòng

    - Hừ vậy còn nghe được. Em tôi mà mất sợi tóc nào tôi hỏi tội cậu

    Cúp điện thoại cậu xoay người rời khỏi sân bay bước đến con xe đua yêu quý của mình. Không khí lạnh bên ngoài làm cậu rùng mình ánh mặt trời ấm áp chiếu lên khuôn mặt đẹp trai khiến nhiều cô gái không nhịn được hét lên. Cậu không biết được rằng chuyến đi lần này có thể khiến đứa em gái mà mình yêu thương nhất rơi vào tay người khác
     
    Last edited by a moderator: 24/10/2019
  4. Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sân bay thành phố S

    Cô gái với mái tóc màu tím nhạt mặc chiếc váy lệch vai màu tím dài ngang đùi chân mang sandal xỏ ngón đang bước ra khỏi sân bay trên vai trái của cô có xâm 1 đôi cánh thiên thần nhỏ nổi bật trên làng da trắng như tuyết. Ra khỏi sân bay cô bắt xe đến căn hộ mà Băng Dực đã đặt mua trước cho cô'

    Sau khi đến nơi cô sắp xếp hành lí rôi cầm 1 bộ váy khác vào phòng tắm. 10 phút sau cô bước ra trên tay còn cầm khăn vừa lau tóc vừa gọi điện thoại

    - Em đến nơi rồi

    - Tốt em nhớ ăn uống cho đàng hoàng đấy nhé chăm sóc cho mình cẩn thận

    Người bên kia trả lời bằng giọng sủng nịnh

    Cô vâng 1 tiếng rồi cúp điện thoại buông khăn tắm chải tóc sau đó bước ra khỏi nhà. Cô đi bộ trên đường phố gió nhẹ thổi làm mái tóc tím lay động theo gió. Cô có đôi mắt t1m xinh đẹp nó được di truyền từ mami của cô, gương mặt trái xoan lạnh lùng trắng nõn sóng mũi cao môi anh đào đỏ mọng như được thoa son khiến nhìu người đi ngang phải ngước nhìn

    - Người qua đường A nói: Cô gái đó thật xinh đẹp có phải là con lai không

    - Người qua đường B trầm trồ lên tiếng: Chậc đẹp vậy không biết có phải là minh tinh không

    - Người C hừ lạnh: Chắc chỉnh sửa đó có gì đâu mà đẹp..

    Và vô số lời bình luận khác nhưng dù vậy nó vẫn không làm mất nhã hứng đi dạo của cô, cô đi lướt qua như chưa nghe thấy gì. Đi đến tiêm trà sữa cô bước vào mua 1 ly trà sữa matcha với 1 cái bánh pudding rôi bước ra ngoài. Chưa đi được bao lâu đột nhiên có tiếng mắng chữi vang lên cô bỗng xoay người lại thì thấy 1 người phụ nữ trung niên ăn mặc lòe loẹt đang mắng 1 cậu bé chừng 4 5 tuổi. Người phụ nữ hét:

    - Mày không thấy đường à đụng vào người tao rồi còn làm đổ cafe lên người tao nữa

    Cậu bé không trả lời vẫn ngồi bệch dưới đất trước mặt cậu là ly cafe bị đổ hình như cafe nóng làm tay cậu bé bỏng 1 mảng.

    Người phụ nữ không thấy cậu bé trả lời bèn tức giận định giơ tay tát cậu bé nhưng cánh tay đã bị bắt lại, bà ta xoay người thấy tay mình bị cô giữ lấy. Cô hất tay bà ta ra lạnh lùng nhìn khiến bà ta rét run. Người phụ nữ giận dữ hét:

    - Cô là ai mà xen vào chuyện của tôi

    Cô chẳng mảy may quan tâm đếm bà ta cuối người đỡ cậu bé dậy. Thấy mình bị lơ đẹp bà ta tức giân nói:

    - Tui biết rồi cô là người nhà của tên nhóc này đúng không hừ đúng là chẳng ra gì thật vô giáo dục đi đường không có mắt đúng không

    Cô nắm tay cậu bé xoay người mặt lạnh nhìn bà ta

    - Lớn lại so đo với 1 đứa con nít thật mất mặt

    Nói rồi cô dắt cậu bé rời khỏi đó nhưng chưa đi đươc vài bước thì vai bị bà ta giữ lại. Bà ta nói:

    - Muốn trốn sao thằng nhóc này đụng vào người tôi làm đổ hết cafe lên người tôi mà không xin lỗi à. Cô biết bộ đồ này của tôi bao nhiu tiền không. Hừ

    Cô nhìn bà ta thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ giọng nói trong trẻo lạnh nhạt vang lên

    - Là bà đụng vào cậu bé này trước làm cafe văng vào tay làm bỏng tay cậu bé theo tôi nghĩ người nên xin lỗi là bà đấy

    - Cô cô..

    - 1 người lớn lại bắt nạt đứa trẻ bà không mất mặt sao

    Nhìu người xung quanh chứng kiến củng lên tiếng: "Phải phải đấy không biết mất mặt sao lại bắt nạt 1 đứa trẻ"

    - Hừ cô đợi đấy

    Bà ta thẹn quá hóa giận phất tay rời đi. Sau đó mọi người cũng tản đi hết chỉ còn lại cô đang nắm tay cậu bé

    Cô dắt cậu bé lại 1 cái ghế gần đó. Cô không chú ý từ nãy đến giờ vẫn có người đang nhìn chăm chú mình. Cô lấy tờ khăn giấy ướt lau vết bỏng trên tay và 1 tờ giấy khác lau vết bẩn trên mặt cậu bé. Xong cô dùng ít kem trị bỏng có sẵn trong túi xách thoa lên tay cậu bé.

    - Em tên gì. Cô dịu dàng hỏi gương mặt nhu hòa khác hẳn với vẻ lạnh lùng khi nãy

    Cậu bé không trả lời nhìn chầm chầm vào cô. Cô cười dịu dàng vươn tay xoa xoa trên khuôn mặt bánh bao của cậu bé

    - Chị tên Uyển Băng còn em có thể cho chị biết tên được không

    Cậu bé vẫn không trả lời nhìn chầm chầm vào cô. Giờ cô mới phát hiện ra là đứa bé này không nói chuyện đươc

    - Ngoan em đừng sợ. Cô vẫn nói với giọng dịu dàng đó

    Cậu bé chớp mắt nhìn cô rồi nhìn xuống cái bánh pudding trên tay cô. Nhận thấy đươc ánh mắt của câu bé cô hỏi:

    - Em muốn ăn sao

    Đứa bé gật đầu. Cô mỉm cười lấy bánh ra đút từng miếng cho bé

    Người trên xe khi nãy vẫn còn nhìn cô sau đó gật đầu ra lệnh cho người trước mặt. Cậu ta Vâng 1 tiếng sau đó bước xuống xe hướng thẳng về phía cô và cậu bé.

    Sau khi ăn xong cái bánh cậu bé tươi tỉnh hẳn. Cô cười cười rồi lại bẹo khuôn mặt bánh bao của cậu bé

    - Tiểu thiếu gia ra là cậu ở đây ông chủ tìm cậu rất lâu rồi. Người vừa xuống xe khi nãy lên tiếng sau đó quay lại nói với cô

    - Cám ơn tiểu thư đây đã chăm sóc tiểu thiếu gia nhà chúng tôi

    Cô nhìn kĩ cậu ta phát hiện cậu ta không nói dối lạnh lùng đáp khác hẳn với giọng dịu dàng khi nói chuyện với cậu bé

    - Không có gì

    Sau đó cô đứng lên chào tạm biệt cậu bé chuẩn bị đi thì bất ngờ bị cậu bé nắm tay lại. Cô xoa đầu cậu bé và nói

    - Em nên về nhà rồi không được đi lung tung bên ngoài kẻo lại bị người xấu bắt nạt đấy. Nói rồi cô đưa ly trà sữa của mình cho cậu bé

    - Tặng em này. Tạm biệt em nhé! Rồi cô bỏ đi thẳng

    Người lúc nãy nắm lấy tay của cậu bé rồi dắt về phía chiếc lamborgini đỗ bên đường. Vào trong xe người đàn ông khi nãy nhìn cô hỏi cậu bé giọng lạnh lùng:

    - Sao con trốn ra ngoài

    Cậu k trả lời nhìn thẳng phía trước

    - Thích chị gái lúc nãy sao. Anh tiếp tục hỏi

    Cậu vẫn không trả lời nhưng 2 tay ôm chặt ly trà sữa mà cô đưa khi nãy. Anh không hỏi tiếp đưa mắt nhìn bóng dáng tím bé nhỏ đang bước đi bên đường. Chiếc xe lăng bánh hòa vào dòng xe tấp nập của Thành phố
     
  5. Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại quán bar Night Darkness quán bar lớn nhất của thành phố S đây là nơi ăn chơi buông thả của các cậu ấm cô chiêu và các ngôi sao về đêm. Tiếng nhạc xập xình trong quán bar một vài người đang lắc lư theo điệu nhạc vào lúc này ở cửa vào xuất hiện một cô gái xinh đẹp khiến cho mọi người ở đây đều ngước nhìn nhất là đám đàn ông đều nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng.

    Đêm nay cô diện một bộ quần áo gợi cảm, quần đai cao ngắn ngang đùi màu đen kết hợp với áo bệt vai tay voan cùng màu chân mang giày cao gót năm phân làm bật lên làn da trắng như tuyết của cô. Mái tóc tím được cô quấn lên cao làm lộ ra đôi xương quai xanh xinh đẹp.

    Ở mặt ngoài chân phải của cô còn có một hình xâm cô gái Nhật Bản đầy quyến rũ. Đây là sự kết hợp giữa gợi cảm lạnh lùng với yêu mị. Cô bước đến quầy bar gọi cho mình một ly vorka bỗng có một người đàn ông đi đến trước mặt cô nở nụ cười mà hắn cho là đẹp nhất và nói:

    - Hi người đẹp tới một mình sao tôi mời em một ly rượu được chứ

    Cô không trả lời cũng không nhìn hắn chỉ ngồi nhâm nhi ly rượu của mình. Thấy mình bị lơ đẹp hắn ta tức giận

    - Hừ ông đây coi trọng cô mà còn không biết điều sao giả thanh cao cái gì chứ không phải khi lên giường cũng rất dâm đãng sao

    Cô không nói gì xoay người mặt lạnh lùng đối diện với hắn vươn tay tạt ly rượu lên mặt hắn ta

    - Ra đường không súc miệng sao mồm thối vậy

    Người xung quanh cười rộ lên hắn ta đỏ mặt vươn tay định tát cô bất chợt cánh tay bị ai đó bắt lấy cùng với giọng nói lạnh vang lên:

    - Níu mày không cần cánh tay này nữa thì tát thử tao xem

    - Mày..

    Hắn ta định lên tiếng chữi nhưng vừa thấy khuôn mặt của người đó lời định thốt ra cũng im bặt sau đó cười gượng một tiếng chào hỏi người trước mặt

    - Là.. là anh sao Triệu thiếu

    Đúng vậy người trước mặt hắn ta là Triệu Vỹ Kỳ là bang chủ của Kỳ Long bang một bang hắc đạo có tiếng và đứng thứ 3 trong thế giới ngầm của thành phố S cũng là phó tổng giám đốc của Tập Đoàn Triệu thị

    - Hình như Trịnh thiếu đây định ra tay đánh em gái tôi thì phải

    Triệu Vỹ Kỳ nhướng mày hỏi

    - Không không là hiểu lầm thôi tôi nào có gan làm vậy chứ. À à tôi còn có việc.. tôi đi trước chào.. chào anh Triệu thiếu

    Đùa à hắn ta mà không đi nhanh thì chắc sẽ không còn lành lặn để rời khỏi đây mất

    Sau khi hắn ta đi khỏi vẻ mặt lạnh lùng của Triệu Vỹ Kỳ biến mất thay vào đó là gương mặt lấy lòng

    - Em đến khi nào thế Uyển Băng sao không gọi anh ra đoán em

    - Anh hai bảo anh đến đón em. Cô lạnh nhạt hỏi

    Triệu Vỹ Kỳ gật đầu. Nhận được câu trả lời cô định đứng dậy ra về thì bị Triệu Vỹ Kỳ kéo lại nói

    - Khoan khoan để anh đưa em đi ăn tối đã dù sao cũng là lần đầu em đến mà. Anh mà không chăm sóc em tốt tên Băng Dực đó sẽ xử anh đó

    Cô gật đầu rồi bước ra khỏi quán bar với Triệu Vỹ Kỳ. Cô không hề biết từ khi cô bước vào quán bar luôn có một đôi mắt luôn theo dõi thân ảnh của cô

    Ăn tối xong Triệu Vỹ Kỳ đưa cô về căn hộ của cô. Về đến nơi cô thay đồ ngủ rồi ra ngồi trên xích đu ngoài ban công ngắm nhìn xa xăm

    Đêm ở thành phố S không lạnh như ở Newyork từng cơn gió nhẹ thổi qua làm những sợi tóc lướt nhẹ qua khuôn mặt trắng mịn của cô. Đêm rất đẹp cũng rất cô đơn nó làm cô nhớ về những kí ức đã xảy ra trong quá khứ.

    "Cô là con gái nhỏ nhất của gia tộc Hiên Viên cả daddy mami hại anh trai và chị gái rất thương yêu cô. Khi còn bé mọi người gọi cô là bảo bối mang niềm vui cho cả nhà nhưng niềm vui của cô bị dập tắt khi cô lên năm tuổi. Đó là vào ngày sinh nhật năm tuổi của cô mami bị kẻ thù của daddy sát hại khi đó mọi niềm vui của đứa bé dường như biến mất.

    Mami mất gây ra cú sốc lớn khiến cô lâm vào trầm cảm khi đó daddy đã phát điên ra tay tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Sau hai năm bệnh của cô cũng thuyên giảm, cô được đưa về sống với ông bà ngoại và anh cả ở Italy rồi được đưa đi huấn luyện ở những tổ chức huấn luyện đặc công giỏi nhất trên thế giới.

    Cô trở nên rất giỏi hoàn thành vô số nhiệm vụ khó khăn nhưng vào năm năm trước cô rửa tay gác kiếm không xen vào chuyện của hắc đạo củng như không nhận bất cứ nhiệm vụ nào nữa"

    Kí ức giống như một cuộn phim trải dài trong trí nhớ của cô cũng trải dài trong tuổi thơ của cô. Bất tri bất giác cô lại ngủ quên trên xích đu.

    Còn anh khi ra khỏi quán bar thì trở về nhà, trên đường trở về trong đầu anh toàn là hình ảnh của cô lúc cô lạnh lùng lúc cô cười dịu dàng cuối cùng là bóng hình gợi cảm của cô tối nay. Không biết từ khi nào hình ảnh của cô đang từ từ chiếm lấy tâm trí của anh dù chỉ mới gặp cô vào ngày hôm nay.

    [​IMG]

    Đây là hình xâm măt ngoài chân phải của Uyển Băng

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/10/2019
  6. Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về đến nhà chưa bước vào thì anh đã nghe thấy âm thanh vỡ của đồ vật trong nhà

    - Phong Nhật Tiêu con đang làm cái gì vậy

    Thằng bé làm như không nghe thấy lời nói của anh tiếp tục đập vỡ đồ trong nhà. Nó còn định vơ tay đập chiếc bình ngọc kế bên thì lại nghe anh nói

    - Con cứ tiếp tục đập đi mai ba sẽ không đưa con đi gặp chị gái hôm nay

    Nghe vậy thằng bé dừng tay chạy lạch bạch tới chỗ anh ngước mắt nhìn anh như đang nói 'đừng mà'

    Anh lạnh nhạt nhìn bé hỏi

    - Muốn đi

    Nó gật đầu, nó rất muốn gặp lại chị xinh đẹp lúc sáng đã bảo vệ và dịu dàng nhìn nó

    - Thay đồ đi ngủ ngay thì mai ba sẽ đưa con đi

    Nó nghe lời và đi lên phòng ngủ. Còn anh sau khi kêu người làm dọn dẹp lại cũng bỏ lên phòng

    Trong thư phòng anh đang xem tài liệu của cô mà trợ lí đã đưa đến, tư liệu rất ít dường như chỉ có tên tuổi học vấn còn những thứ khác đều không tra ra được

    "Uyển Băng, hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp loại giỏi ở cả hai trường ĐH nổi tiếng ở Anh và Italy, từng là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng ở Newyork"

    Anh hơi bất ngờ rồi nhết môi cười nghĩ "không ngờ cô ấy lại giỏi như vậy". Rồi nhìn lại phần tuổi tác thì hơi nhíu mày "hai mươi ba nhỏ hơn mười tuổi"

    Anh xem lại ảnh cô trên tư liệu một lần nữa cất vào ngăn tủ trên bàn làm việc đi vào phòng ngủ

    Sáng hôm sau cô bị ánh mặt trời rọi vào làm thức giấc mới phát hiện mình ngủ quên trên xích đu. Cô nhìn ánh mặt trời bên ngoài lấy di động chụp dáng của mình đang nhìn ánh nắng rồi up thẳng lên weibo với dòng cap

    "Hãy thoải mái đoán nhận những khoảnh khắc tươi đẹp xung quanh bạn bởi vì lần sau bạn sẽ không biết mình còn thấy được những khoảnh khắc này hay không". Rồi cô tắt điện thoại đứng dậy duỗi người đi vào phòng tắm, 15 phút sau cô bước ra cầm túi xách và đi ra ngoài.

    Hôm nay cô muốn đi mua xe, tuy ở nhà bên NY cô có rất nhiều xe nhưng vì ngại phiền phức khi vận chuyển nên cô không mang theo mà mua hẳn một chiếc mới, cô chọn cho mình một chiếc siêu xe Pista Spider mui trần màu trắng của dòng ferrari, làm thủ tục lấy xe xong cô chạy ra ngoài.

    Cô chọn một nhà hàng để ăn sáng sao đó đến lái xe đến công viên gần đó đi dạo, đi đến gần hồ nước của cô thấy một người đàn ông khoảng chừng ba mươi bốn tuổi gương mặt ưa nhìn trên người chỉ duy nhất chiếc quần đùi bộ dạng thảm không hình dung được đang vươn tay vớt những chiếc quần áo của anh ta không biết làm sao nằm dưới hồ

    Những người đi ngang qua không ngừng chỉ chỏ cười nhạo, anh ta làm như không thấy gì gương mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt lại chứa một tia ảo não mất hy vọng tay không ngừng vớt quần áo lên. Cô đi lên tiện tay nhặt cái áo đưa cho anh ta, phát hiện có người trước mặt tay còn cầm áo của mình anh ta ngẩn đầu lên.

    Khi thấy được gương mặt của cô anh ta bất ngờ nói với cô:

    - Cô muốn gia nhập làng giải trí không?

    Mặt cô không chút biểu cảm nhìn anh ta, còn anh ta từ khi thấy khuôn mặt của cô thì mặt bừng bừng phấn chấn như thấy được ánh sáng nào còn bộ dạng khi nãy

    Thấy cô không nói gì anh ta cũng không gấp gáp mà lập lại câu hỏi của mình lần nữa

    - Cô muốn gia nhập làng giải trí không tôi bảo đảm sẽ để cô nổi tiếng. Thật ra tôi là quản lí của nghệ sĩ

    Anh ta không đợi cô trả lời mà vừa nhìn cô vừa kể lại lí do tại sao mình trở thành bộ dạng thảm hại như vậy. Nói thật ra anh ta cũng rất đáng thương nghệ sĩ mà mình dẫn dắt suốt ba năm trời lại phản bội anh ta mà kí hợp đồng với một công ty khác lại còn hại anh ta thành bộ dạng như bây giờ.

    Cô nhìn anh ta một lát ngẫm nghĩ mình đến đây củng chẳng làm gì chơi một chút cũng được

    - Được. Cô đột ngột trả lời

    Anh ta vẫn còn hăng say kể chuyện của mình thì bất ngờ nghe được giọng của cô. Anh ta theo phản xạ hỏi lại:

    - Cô nói gì cơ

    Cô không trả lời nhìn lại anh ta gương mặt lạnh lùng không nhìn ra được gì. Anh ta bất giác nhảy cẩn

    - Cô đồng ý rồi ư, cám ơn cám ơn. Quên giới thiệu tôi tên là Tô Ngạn, cô tên gì

    - Uyển Băng

    - Vậy Tiểu Băng à tôi về chuẩn bị hợp đồng trước mai sẽ đem đến cho cô kí. Chúng ta kí ở đâu

    Cô nói ở nhà mình rồi đọc địa chỉ cho Tô Ngạn rồi ra khỏi công viên lái xe về nhà.

    Cô lái xe vào gara của căn hộ rồi bước vào thang máy, vừa ra khỏi thang máy cô phát hiện trước cửa nhà mình có hai bóng dáng một lớn một nhỏ dường như đã chờ rất lâu rồi. Vừa thấy cô bóng dáng nhỏ kia đã lao thẳng vào lòng cô

    Khi thấy khuôn mặt của đứa bé kia thì cô mới phát hiện đây là đứa bé mà hôm qua cô đã gặp

    - Bánh bao nhỏ là em sao

    Cậu bé gật đầu tay vẫn ôm chặt cổ cô

    - Nó đòi đến đây gặp em nên tôi đưa nó đến. Giọng nói của anh vang lên

    Cô ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt lạnh của anh, cô nhìn anh dường như hỏi anh là ai

    - Tôi tên Phong Tư Thần là ba của Phong Nhật Tiêu. Anh hiểu ánh mắt của cô nên từ tốn trả lời

    Giờ cô mới phát hiện gương mặt của người đàn ông này và bánh bao nhỏ rất giống nhau. Cô Ừ một tiếng rồi đứng lên mở cửa mời ba con họ vào nhà
     
  7. Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa vào nhà hai ba con họ cũng không đợi chủ nhà như cô mời ngồi mà đã tự nhiên như nhà của mình mà ngồi thẳng lại sopha. Đầu cô nổi ba vạch đen "tự nhiên nhỉ", rồi cô vào bếp bưng một ly nước và một ly sữa ra ngoài cho hai người vừa tự nhiên như ở nhà mình kia.

    - Em ngồi đi. Anh nói

    "Hình như đây là nhà tôi" cô nghĩ vậy nhưng cũng ngồi xuống. Cô vừa ngồi xuống bánh bao nhỏ ngồi phía bên kia chạy qua ôm lấy cô

    - Phong thiếu đây đến nhà tôi làm gì. Cô lạnh nhạt hỏi

    - Tôi nghe người của mình nói lại là em đã giúp đỡ Tiêu Tiêu nên muốn đến cám ơn em, với cả Tiêu Tiêu đòi tôi đưa đến tìm em thằng bé nhớ em. Anh lạnh nhạt nói cứ như đến đây không phải là ý của anh vậy

    - Không có gì chỉ là tiện đường với lại bánh bao nhỏ rất đáng yêu. Cô đáp lời anh

    - Em có ơn với tôi tôi phải báo đáp em. Anh không cho cô từ chối

    - Vậy thì tiền cứ đưa tiền cho tôi là được không phải người giàu các người đều dùng tiền để giải quyết hay sao. Cô lạnh nhạt nói

    "Tiền sao cô ấy hình như không thiếu tiền" anh nghĩ. Như thấy được sự nghi vấn của anh cô trả lời

    - Đúng vậy nếu không anh định báo đáp thế nào lấy thân báo đáp sao

    - Được vậy thì lấy thân báo đáp. Anh trả lời một cách nhanh chóng không cần suy nghĩ

    Đầu cô nổi ba vạch đen "níu tôi nói vừa rồi tôi đùa thôi không biết anh có tin không" cô âm thầm nghĩ

    - Tôi không đùa. Như thấu suy nghĩ của cô anh liền nói

    Haha cô cười gượng rồi quay người xoa mặt bánh bao nhỏ. Nói thật cô rất thích đứa bé này từ lần đầu gặp cô đã thích cậu bé rồi.

    - Cũng trưa rồi hai người có muốn ở lại ăn trưa không. Cô khách sáo hỏi chứ thật ra ý của cô là "tôi đói rồi muốn ăn trưa hai người cũng về ăn đi"

    - Được. Làm như không hiểu ý tứ trong câu nói của cô anh trả lời

    Ặc cô cạn lời bước vào phòng bếp. 20 phút sau cô bước ra mời hai ba con họ vào ăn, quả thật họ cứ tự nhiên như ở nhà còn mời cô bảo cứ tự nhiên nữa

    Sau khi ăn xong hai người họ lại tiếp tục làm tổ trên sopha nhà cô. Cô nhìn mà không biết nói gì mang một đĩa trái cây ra mời họ rồi lấy di động ra lướt weibo thấy ảnh mình đăng lúc sáng có nhiều người bình luận

    Anh làm như vô tình nhìn lướt qua di động của cô ghi nhớ tên weibo của cô. Bánh bao nhỏ từ nãy đến giờ vẫn quấn lấy cô, cô cũng không thấy phiền ôm lại thằng bé.

    Ngồi một lúc đến chiều cả hai về nhà trong tình trạng không cam lòng. Cuối cùng cũng đuổi được hai người đó về cô thở dài đứng dậy cầm quần áo đi tắm ăn tối rồi đi ngủ

    Chín giờ sáng hôm sau Tô Ngạn mang hợp đồng đến cho cô kí

    - Trong tay của anh hiện giờ có một bộ phim có một nhân vật trong đó rất hợp với hình ảnh của em nó được tổ chức thử vai vào 3 ngày sau

    - Được vậy 3 ngày sau em sẽ đến

    Cứ vậy ba ngày sau cũng đến mà trong ba ngày này hai ba con nhà họ Phong kia cứ đến nhà cô ăn chực sau đó ngồi cả buổi trên sopha đến chiều lại ra về

    - Em đi đâu. Thấy cô thay quần áo cầm túi xách chuẩn bị ra ngoài anh hỏi

    - Thử vai. Cô đáp

    - Em muốn tham gia làng giải trí sao

    - Dù gì củng chẳng có gì làm chơi chút củng được

    Nói xong không đợi anh trả lời cô ôm bánh bao nhỏ hôn một cái rồi ra ngoài. Anh không nói gì nhìn thân ảnh của cô rời đi

    NW chín giờ tối

    - Cậu nói gì Băng nhi muốn tham gia làng giải trí. Băng Dực đứng bật dậy

    "Đúng vậy đó mình củng chỉ biết mới đây thôi" người trong điện thoại trả lời

    - Cậu nhớ để ý đến con bé đấy cái nơi phức tạp đó không biết dễ phát sinh cái gì đâu

    Cúp máy Băng Dực nhìn khung cảnh đêm ở ngoài không ngừng suy nghĩ "làng giải trí à không biết con bé muốn làm cái gì đây"
     
  8. Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Grance Lia đây là nơi tổ chức buổi thử vai của bộ phim ' Huyên Phi truyện ', đúng vậy đây là tên bộ phim mà cô sắp sửa thử vai. Đến trước cửa cô đã thấy Tô Ngạn chờ sẵn ở đó

    - Nhân vật anh chọn cho em là Hinh Phi tuy chỉ là nữ phụ một nhưng nhân vật này chính là hồn của bộ phim này với lại rất hợp với hình tượng của em. Tô Ngạn nói

    - Được vậy đợi bọn họ tuyển xong chúng ta sẽ vào. Cô lạnh nhạt nói

    Cô và Tô Ngạn vừa bước vào đã có vô số ánh mắt không mấy thiện cảm bắn về phía cô. Hôm nay cô mặc một chân váy lưới trắng dài qua gối kết hợp với áo thun đen tay dài ôm sát cơ thể chân mang sandal cao năm phân nhìn vừa năng động vừa dịu dàng

    Hai tiếng sau cuộc tuyển chọn kết thúc cô bước vào

    - Tuyển chọn đã kết thúc rồi cô về đi. Phó đạo diễn thấy cô bước vào thì nói

    - Tôi đến để thử vai nữ phụ một Hinh Phi. Cô không mặn không nhạt đáp

    Đạo diễn chuẩn bị rời đi nghe thấy lời cô nói thì dừng lại quay đầu nhìn cô. Khi ông thấy cô trong mắt hiện lên sự bất ngờ nói:

    - Cô được chọn, nhân vật này là của cô năm ngày sau chính thức khởi quay. Đạo diễn nói xong thì rời đi

    - Tiểu Băng thế nào rồi. Vừa thấy cô từ trong bước ra ngoài gương mặt không biểu cảm Tô Ngạn chạy lại hỏi

    - Em được chọn rồi năm ngày sau chính thức khởi quay

    - Vậy thì tốt quá chúng ta mau về thôi, đúng rồi em cần một trợ lí để anh tìm giúp em hay em muốn tự tìm

    - Em sẽ tự tìm. Dứt lời cô lái xe trở về

    Trên đường về trong xe: "Băng Dực gọi Tuyết Vệ đến cạnh em". Người bên kia trả lời được một tiếng rồi cô gác máy lái xe đến nhà hàng Ganna, lúc nãy Triệu Vỹ Kỳ vừa mới hẹn ăn trưa với cô ở đó.

    Vừa bước vào nhà hàng có vô số ánh mắt nhìn cô có thưởng thức có ghen tị và nhiều ánh mắt khác. Cô không để ý cứ tiếp tục lướt qua đến chỗ của Triệu Vỹ Kỳ

    - Ây da Tiểu Băng sao đột nhiên em tham gia làng giải trí thế. Hôm qua anh hai của em lại gọi điện để hỏi tội anh đấy. Vừa thấy cô Triệu Vỹ Kỳ đã bắt đầu oán than

    - Hứng thú. Không thèm để ý đến ánh mắt của Triệu Vỹ Kỳ cô lạnh lùng trả lời

    Đầu Triệu Vỹ Kỳ nổi ba vạch đen nghĩ "hứng thú của em cũng đặc biệt nhỉ!". Rồi cậu ta bắt đầu gọi món ăn cho cô. Sau khi ăn xong cô lái xe về nhà

    Vừa về đến nhà cô bắt gặp hai ánh mắt u oán của ba con nhà họ Phong kia. Cô quên mất nhà mình từ bốn ngày trước xuất hiện thêm hai người

    - Sao hai người chưa về nữa. Cô lên tiếng hỏi

    - Chúng tôi vẫn chưa ăn trưa. Anh bỏ qua câu hỏi của cô nói

    Ách "các người chưa ăn có thể ra ngoài ăn mà" cô cạn lời nghĩ. Xong cô vào bếp nấu cho ba con nhà kia hai bát mì và một ít sủi cảo rồi mang ra cho họ

    - Sau hai người cứ đến nhà tôi hoài vậy. Cô hỏi anh, cứ nghĩ mà xem một người không quen biết cứ đến nhà mình hoài còn tự nhiên như vậy nữa thật không biết nói gì mà

    - Tiêu Tiêu nhớ em. Ý anh là con tôi nhớ em nên tôi đưa nó đến

    - Vậy anh không có việc gì làm sao. Cô nói, hàm ý của cô là con anh nhớ tôi thì anh đưa nó đến là được rồi sao anh cũng đến nhà tôi làm gì

    Làm như không hiểu hàm ý của cô anh trả lời: _ Tôi là ba của Tiêu Tiêu

    Ý anh là con tôi đến đây tôi thân là ba của nó cũng phải đến chứ

    Biểu cảm trên mặt của cô -_- sao mặt dày thế. Đây là ý nghĩ của cô. Còn anh làm như không có chuyện gì vẫn cứ tiếp tục vui vẻ ăn mỳ thầm nghĩ "vợ anh nấu ngon thật"

    Nếu để cô biết suy nghĩ của anh chắc chắn đã xách chổi quét thẳng cái tên mặt dày này ra khỏi nhà "vợ anh nghĩ hay nhỉ đã ăn uống chùa còn có cái suy nghĩ như vậy nữa cơ à"

    Ăn uống xong cô ôm bánh bao nhỏ vào phòng cô để ngủ trưa, trong khoảng thời gian ở chung này cô phát hiện bánh bao nhỏ có thói quen ngủ trưa, dỗ cậu bé ngủ xong cô bước ra ngoài thấy anh đang nhìn cô

    Cảm thấy hơi mất tự nhiên cô hỏi: _ Bánh bao nhỏ sao lại không nói chuyện được vậy

    - Khi nó ba tuổi bị mẹ ruột bắt cóc khiến nó không muốn nói chuyện. Anh nhẹ nhàng trả lời gương mặt vẫn lạnh như cũ

    Câu trả lời của anh khiến cô hơi bất ngờ. Đây là loại người gì thế này. Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô giải thích

    - Thật ra Tiêu Tiêu là ngoài ý muốn tôi bị mẹ nó sử dụng thuốc nên mới xảy ra chuyện, sau đó cô ta có Tiêu Tiêu chạy đến bắt tôi kết hôn cùng cô ta. Tôi bảo cô ta bỏ cái thai đi cô ta lại chạy trước mặt ba mẹ của tôi nhưng ba mẹ tôi chỉ giữ con không giữ mẹ đợi cô ta sinh con xong cho một khoảng tiền rồi đuổi đi. Cô ta ôm hận nên vào lúc Tiêu Tiêu được ba tuổi đã bắt cóc nó uy hiếp tôi đưa tiền cứu nên Tiêu Tiêu mới không nói chuyện như bây giờ. Thật ra từ trước đến giờ tôi không có người phụ nữ nào ngoài sự ngoài ý muốn của Tiêu Tiêu

    - Nhưng anh giải thích như vậy với tôi để làm gì. Cô khó hiểu nhìn anh

    - Bởi vì tôi thích em
     
  9. Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    _ Bởi vì tôi thích em

    Câu nói của anh làm cô sững sờ không biết phải nói gì tiếp theo. Anh ta nói thích cô trong khi cả hai mới gặp không bao lâu, đùa gì thế.

    - Anh thích tôi. Tại sao. Cô nhìn anh hỏi

    - Vì tôi cần một người vợ, Tiêu Tiêu cần một người mẹ. Anh trả lời không chút gì gọi là xấu hổ

    Haha cô cười khan: _ nhưng tôi không thích anh cũng sẽ không lấy anh

    - Không sao cả tôi thích em là được, em củng không cần lấy tôi để tôi lấy em được rồi

    Mặt cô giờ đã đen đến sắp chảy ra nước luôn rồi, chưa bao giờ cô thấy người mặt dày tới vậy. Chã lẽ người ở nơi này đều như vậy hết sao, biết thế cô sẽ đi đến nơi khác cho rồi chứ không đến đây là gì. Không để cô tiêu hóa hết những lời anh nói, anh tiếp tục:

    - Tôi có thể cho em tất cả những điều em muốn chỉ cần không rời xa tôi là được

    Cô đang định nói gì đó thì cửa phòng ngủ bật mở bánh bao nhỏ với khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ bước ra. Thấy được bánh bao nhỏ cô như thấy được vị cứu tinh của mình, cô bước lại chỗ thằng bé bế nó lên dẫn vào phòng rửa mặt.

    Anh thấy cô rời cô cũng không nói gì chỉ nhìn theo bóng lưng của cô, năm phút sau cô cùng bánh bao nhỏ bước ra ngoài phòng khách. Cô diện lí do có việc bận để tiễn hai cha con nhà họ Phong về, bước vào phòng lấy bộ quần áo khác đi tắm rồi bước lên giường ngủ cô dường như quên những lời nói khi nãy của anh

    Năm giờ chiều cô thức dậy, cảm thấy hơi đói cô xuống bếp lấy thức ăn ra nấu. Dọn ra bàn chuẩn bị ngồi xuống thì điện thoại của cô vang lên, cô bắt máy nhưng không mở miệng nói gì mà nghe người bên điện thoại nói

    - Bảo bối em đang ở đâu vậy. Từ trong điện thoại vang lên giọng nói lạnh lùng nhưng tràn đầy cưng chiều của người đàn ông

    - Thành phố S, anh về rồi sao Hắc Long. Cô hòi tuy giọng nói vẫn lạnh nhạt nhưng xen lẫn chút ấm áp trong đó

    Hắc Long là con trai lớn của Hắc Lão Đại ở vùng Trung Đông người này cũng là baba nuôi của cô nhưng sau khi Hắc Lão Đại rút khỏi thế giới ngầm thì vị trí lão đại rơi vào tay Hắc Long

    - Anh về rồi, mắt em thế nào rồi bảo bối.

    - Em ổn rồi. Cô trả lời, nói thêm vài câu nữa với Hắc Long cô cúp máy như nhớ ra điều gì đó cô đưa tay sờ vào đôi mắt tím của mình.

    Ở nơi khác anh và bánh bao nhỏ vừa về đến nhà đã có luồn sáng vàng từ trong nhà vọt ra ngoài này

    - Anh hai và Tiêu Tiêu đi đâu về đấy hả em vừa về đến nhà không thấy hai người đâu cả hỏi người làm mới biết anh dắt Tiêu Tiêu ra ngoài rồi. Luồn sáng vàng đó tuông một hơi dài không ngừng nghỉ

    - Cảnh Duệ em ồn quá rồi đó. Anh lạnh lùng lên tiếng sau đó quay người vào nhà

    Luồn sáng vàng im bặt không ho he tiếng nào lẽo đẽo theo sau anh vào nhà. Thấy anh lên phòng cậu ta cũng theo anh lên
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...