Truyện: Vì Em Khác Chị Ấy Tác giả: Mọt Muối Mặn Thể loại: Truyện Teen Link thảo luận - góp ý: Các Tác Phẩm Của Mọt Muối Mặn 511 Chương 1: Myng Bấm để xem - Em chào chị ạ! - A em ngồi vào bàn đi em! Em ăn suất mấy để chị lấy? - Dạ tô 20k thôi chị! Nhiều hơn thì em ăn không hết ạ! Ôi dễ thương quá, tóc xõa ngang vai, váy trễ vai màu hồng, răng khểnh duyên duyên. - Ngẩn ra đấy à, bưng ra cho cô bé kia nào! Chị Minh huých Nhân ra bưng tô bún riêu cho khách. - Bàn nào chị? - Mày ngẩn à, khách mới tới có vài người, có mỗi bàn cô bé kia là chưa có gì! Nhân lật đật bưng ra. - A em cảm ơn ạ! Cô bé cười tít mắt, nhanh chóng kéo tô bún về phía mình và ăn. Một vài sợi tóc xõa rủ xuống. Theo phản xạ, Nhân vội vén lên.. - Ơ anh xin lỗi! Chỉ là tóc lỡ nó quệt vào tô bún thì không hay lắm.. - A dạ! Em cảm ơn! May quá, hì! Lại cái răng khểnh ấy lộ ra, mắt cười nhắm tịt lại, cong cong. Nhân ngẩn ra. - Ê Nhân lại giúp tao bê cái chậu đĩa này lên giàn giá coi nào! - Đợi tí! Nhân chạy sang giúp Phong bê cái chậu sắp đầy đĩa lên giá đỡ. - Ê dễ thương ghê mày! - Răng khểnh dễ cưng mày ơi! - Thì đấy! Nhìn quen nhỉ! - Mày thì ai chả quen! - Không quen thật! Để tao nhớ coi.. ưm.. Myng? - Myng? Tên nó thế á? - Không tên nick face! Hình như mày cũng có gửi lời mời mà. - Tao gửi gái nhiều quá nhớ ai đâu! - Ừa, tao mệt quá, xin chị Minh nghỉ tí đã được không ta? Phong ý ới gọi chị Minh xin nghỉ chân chút, chị càu nhàu nhưng vẫn cho. - Hehe nghỉ tí mày, mười phút thôi. Ki bo dễ sợ! - Ừ, mà ngày nào lên nhận lớp mày? 16 phải không? - Ừ mốt lên nè, tao lên coi danh sách lớp đã. Đợi tí đọc cho mày nghe. Phong lôi điện thoại ra lướt. Nhân nhấm nháp bịch đậu rang vừa ngó trộm sang cô bé kia. Vừa ăn vừa đọc sách, ngộ heng. Ngộ ở đây là ăn bún riêu đọc sách mà mang đồ màu hồng. Nhưng người đẹp thì cái gì cũng chấp được hết. Nhân lấy điện thoại ra lén chụp, ngộ nghĩnh vãi. Cậu ta bật cười. - Cười gì mày? Tự kỷ à? Phong ngước lên thấy Nhân cười tủm tỉm. Nhân lắc đầu. - Bọn con Mai, thằng Vinh vẫn chung lớp với mình. Ê tụi nó bảo sắp có hot face học lớp mình. Hóng ghê! - Tia gái là nhiệm vụ của hai đứa mình mà, càng tốt! Nhân tặc lưỡi đáp lại. Lớp có người đẹp để ngắm thì vui rồi. - Tao hỏi rồi, ảnh nè. Để tao mở đã! Nhân xúm lại gần ngó vào coi. Ơ.. chẳng phải là.. Lập tức Nhân và Phong ngước lên nhìn nhau và sau đó cùng nhìn về một phía. Myng? - Queo, queo, quèo. Thú vị nha, đúng gu luôn! - Ông trời có mắt, trúng ngay em ấy. Tao ngẩn từ cái nhìn đầu tiên luôn! - Tật mê gái không bỏ được! Ê tên My nè này, khác chữ "ng" thôi! Thì ra tên My, người cute, tên cũng cute nốt! - Hai đứa vô làm, hết giờ rồi! Chưa gì đã làm rồi. Ngắm gái chưa đã mà chị.. Nhân lững thững đi dọn đống tô đĩa tại các bàn. Cố tình đi ngang qua My để nhìn rõ cô. Chợt.. - Anh ơi, tính tiền! Choang!.. Nhân giật mình làm rơi cái đĩa, vỡ tan tành. Tội tia gái không không để ý đường đi. My chợt ngước lên lúc cậu đang đi qua nhìn lén nên khiến Nhân lúng túng vấp làm rơi đĩa. - Nhân! - Dạ chị, em xin lỗi! Trừ vào lương em cũng được! Nhân mếu máo. Tội dại gái gây ra. - Em xin lỗi làm anh giật mình. Để em thanh toán ạ! My định rút tờ tiền ra đền. Chị Minh bảo thôi, không sao làm Nhân nhẹ nhõm. Phong thì cười hô hố. Mất dạy! Bạn bị khổ thế mà còn cười được. - Anh! Em xin lỗi! Cho em xin số điện thoại được không ạ? A để tiện xin lỗi ý ạ! Xin số để xin lỗi ư? Lạ lùng nhỉ! Nhưng gái đẹp xin thì ngu gì không cho. Máu dại gái trong Nhân càng tăng hơn nữa. - Bạn ơi, thằng này không có điện thoại đâu! Xin số mình cũng được này! Thằng cơ hội đây rồi. Nhân lườm lườm, mối của cậu mà cứ sân si! - Vậy thì anh sài face không ạ? Xin nick cũng được ạ! Chộ ôi! Dễ cưng ghê á. Phong mặt thồn tuổi gì tranh cậu Nhân nhà ta. - Có chứ, tên Nhân Lăng nạ! - Em, cả anh nữa này! Anh thì tên là Phong Mén nha! Chen, chen! Tên Phong này không ăn đòn là không được! - Dạ dạ, cả hai anh luôn. Hì! Thôi em về ạ! Chào chị, chào hai anh! - Chào em! Người gì đâu dễ thương tợn. Cả người cả nết. Sau này còn cùng lớp nữa! Vui phết! Nhân nhà ta huýt sáo vui vẻ. - Ê em ơi, tiện thể chúng ta cùng.. ơ.. ưm.. ả a (thả ra). Chó Nhân! Nhân vội bịt miệng thằng bạn tọc mạch. Lắm mồm! Ai nhờ mày nói không? Định bất ngờ mà cứ! - Nhân chó! Sao bịt miệng tao? - Im mồm, tao có chuyện vui mà mày cứ tọc mạch! Hỏng bét à! Phong tặc lưỡi. - Này! Tranh thủ trốn việc à, chị trừ lương hai đứa giờ! Làm ngay! * * * Tối 7h Nhân với Phong bạn mình đi bộ từ quán làm về. Nhân ảo não vặn vẹo người. Xương cậu sắp gãy đến nơi rồi, cả ngày chạy bưng bê đồ ăn, thanh toán tiền nên xương cốt rã rời. - Tao vô trước nha, mày đi cẩn thận! - Ừa bye! Phong lững thững vào nhà trước, Nhân tiếp tục đi bộ về. Nhà cậu hơn nhà Phong một đoạn. Nhà nhà lên đèn. Cậu rụt đầu vào cổ áo dựng đứng, hai tay đút sâu hơn vào túi. Dù không lạnh nhưng khiến cậu thấy an toàn. Nhìn sang hai bên đường, cậu thấy lũ mèo nhà đang gầm gừ nhau, hai ông cụ ngồi chơi cờ, cô bán bắp với khoai, cặp tình nhân, vợ chồng cầm tay con đi dạo. Cậu chợt thấy lòng ấm áp nhưng lại không biết tại sao. - Ba, má. Mua con kẹo bông nha! Kia kìa! - Tối rồi, đau răng đấy! Mai mẹ mua cho nha! - Ứ ừ! Không chịu đâu! Mẹ mua mà! Huhu. - A rồi! Mua! Bảo ba đi con. - Ba, mua! - Một cái thôi nghe chưa! Đứa bé vòi ba mẹ mua kẹo bông. Làm nũng dễ thương thật. Đúng là trẻ con, đòi gì được nấy. Thích thật! Nhân cũng từng được như thế, nhưng.. nghĩ tới lại chạnh lòng. Cậu bước nhanh đi về! - Nhân nhanh con! Ông sắp về tới rồi, đi tắm đi! - Dạ ngoại! Ngoại nấu gì ngoại? - Món anh thích. Đi tắm nhanh! Nhất ngoại rồi! Nhân hôn chụt vào má bà ngoại rồi chạy lên phòng. Vớ đại bộ quần áo trong tủ ra rồi bước vào phòng tắm. Thoải mái thật, nước lạnh! Xong xuôi cậu xuống ăn tối. - Ăn đi con! - Nhân biết lớp chưa con? - Dạ rồi ông, lớp chọn ạ! - Tốt! Lên cấp ba rồi thì siêng học hơn nữa đi! Ông à, con đã và đang siêng hết sức có thể rồi. Con còn trẻ, phải được ăn và chơi chứ ông! - Dạ, con biết rồi! - À có ai cùng lớp với con không? Bạn cũ ấy? - Vẫn là thằng Phong ngoại ạ! - Mong là có ai để ý cháu tôi, không là ế chết! - Bà này! Nó còn đi học, yêu đương gì sớm! Nhân bật cười.. Nhắc bạn mới nhớ.. My! Không biết đã gửi lời mời chưa. Nhân vội ăn nhanh rồi xin phép lên lầu. Vừa tới phòng chộp ngay cái laptop mở face lên. 23 thông báo! Để coi.. 7 lời mời kết bạn. Mong trong đó có My!.. Và, không có! "Ê My gửi tao rồi" Phong nhắn đến. "Tao chưa" "Kém vậy ba, mày nhạt nhẽo quá: ( (" "Cút" "Haha" Phong rồi sao Nhân vẫn chưa? Vào nick cô bé xem. Mới đăng ảnh 4 phút trước. Coi nào, cute thế chứ nị! Trời má! 4 phút 141 like. Hot face có khác. Nhân vào bình luận.. 2 phút sau có lời mời kết bạn.. Là My! Xác nhận ngay và ngày. "Anh" Là My, ngọt dữ! "Anh đây" "Xin lỗi giờ mới gửi anh, sáng nay nữa! Em áy náy lắm!" "Không sao nạ" "Dạ❤️❤️❤️, xin lỗi ba tim luôn nha" Ôi dễ thương quá! "Thôi em học đây, bye anh, muoa" Cái icon thấy ghét vậy đó, hôn hít nữa! "Học đi" "Dạ, tí anh ngủ ngon nha, mơ đẹp. Mơ em cho vui" Mơ được bên em quá, dẹp đi, anh muốn luôn chứ không mơ nữa quá. Thính độc dễ sợ hà! "Em cũng ngủ ngon, Myng!" Tối đó Nhân nhà ta mơ được ôm My thật nhưng trớ trêu thay khi sắp tới đoạn hay là hôn thì My bỗng biến thành Phong! Buồn cho thanh niên.. * * * Lần đầu rung động thật sự. Cái răng khểnh duyên tinh nghịch. Mắt cười tít, má hây đỏ. Em dễ thương quá My ơi! * * * Nhưng chợt nhận ra đâu phải mình tôi là khen em, cả tá người kia! Nhưng tôi vẫn cứ bon chen. Đơn giản vì rung động mà: )) )
Chương 2: Xúc giác! Bấm để xem Hôm nay là ngày cuối Nhân đi làm ở quán chị Minh. Tên Phong cà chớn cũng thế. Phong là em họ chị Minh nên hai đứa vô xin làm dễ dàng. Một phần gia đình Phong không muốn cậu ăn không ngồi rồi nên cho đi làm thêm ngày hè. - Nốt hôm nay là xong! Mai thoát khỏi bà chị hung dữ ấy rồi! - Chị mà nghe thấy là mày khỏi lãnh lương đó con! - Tí về ghé mua dụng cụ đi học luôn mày! - Ừ, đi. Tao định mai nhận lớp là về mua luôn. * * * Vì là ngày cuối nên tên Phong càng lười, làm một cách qua loa. Chị Minh rầy là điều hiển nhiên. - Hai đứa bây làm đàng hoàng cho chị với! Không sạch là khách chê, quán chị phá sản đấy! - Ôi dào! Dùng từ phá sản có phải hơi quá không? Cái quán bé tẹo làm như công ty không bằng. Sập thì có! - Chống mắt lên coi chị mày sẽ lập được công ty rồi lên tập đoàn! - Hố hố tập đoàn! Tập đoàn bún riêu Minh Lê! Ôi há há! - Tao phang chết mày giờ! Im! Làm! Không thì không lãnh lương nhá! Nhân chỉ biết cười lắc đầu, hai chị em này không gây nhau là không được. Nhưng như này lại vui.. * * * Gần chiều chị Minh cho dọn quán sớm hơn thường lệ. Chị tính lương cho hai đứa.. - Cho mày thêm 200k này, dù sao cũng em tao cũng tội! - Hí hí chị đẹp gái! Nhân này! - Chị cho Nhân 300k vì làm việc chăm hơn, không cãi chị như đứa mồm tép kia! Con trai gì đâu mồm như tép nhảy! - Ơ! Sao không công bằng chút nào, nó hơn hẳn 100k! - Lấy hay không lấy, chị thu lại giờ! Mày lười mày tự biết! Phong trề môi nhận bao phong bì nhận tiền, lẩm bẩm cái gì không rõ. Chị Minh cho thêm hai đứa chung 200k để đi ăn. Nhân cười. Chị Minh còn trẻ lắm, mới 20 tuổi thôi nhưng quán chị làm ăn rất được. Nhất là những dịp lễ, Nhân và Phong quay như chong chóng. Tiền lương cũng khá cao, chị rất hào phóng và tốt tính, Nhân rất quý chị. - Em cảm ơn ạ! - Ôi dào, khỏi! Làm như nào trả như nấy. Khách sáo quá cơ. Hè năm sau nhớ lại ra quán chị làm nghe! - Cho tiền em cũng không sang làm nữa, trả công không công bằng chút nào! - Im và đi ngay! Nhân học giỏi nha em! Chào chị rồi ra về, Nhân cùng bạn đi tới cửa hàng văn phòng phẩm. - Ê mày, tiền dư còn nhiều lắm. Mày tính làm gì hay tiết kiệm? - Chắc tao để dần mua những thứ lặt vặt cho suốt năm học. Không thể xin tiền ngoại mãi được. - Ừ, tao thì mua cây đàn mới. Đàn kia cũ đến nỗi mẹ tao đem đi làm mồi châm lửa đốt rác rồi! - Đàn tao nghe nhỉ! - Ok! Mày nghe rồi phán dùm để tao tán gái! - Hahaha, chung quy mục đích của mày luôn là gái! Cứ thế, hai đứa con trai dở hơi cười tám chuyện như điên suốt dọc đường tới văn phòng phẩm. Bên kia có cô nàng xinh xắn trong bộ váy màu vàng chanh đi ngược hướng còn lại. - Ê bút chì này đẹp nè mày! - Thôi ba! Mày gái hay sao mê hoa hoè vậy! - Ai cũng có phần khuất của mình mà mày! Phong điên! Tên này mê hoa văn tợn, đồ nào mua cũng đơn giản nhất là sọc vằn, kiếm được cái nào trơn láng như một ẩn số. Có vẻ chỉ có đồ con là trơn ). Nhân lắc đầu với đứa bạn thân của mình. - Đừng nghĩ tao ấy nha! - Ấy gì? - Tao thẳng tha. Không tin kiểm tra đi! Anh Nhân à, chiếm lấy em đi! - Tránh xa tao ra! Cứ thế hai đứa cứ giỡn với nhau. Trong lúc đó cô bé kia đã tới nơi và bước vào.. - Em chào chị ạ! Nhân thoang thoảng nghe được, giọng nói rất dễ thương, cậu đã gặp đâu đó thì phải! - Ê tao đau bụng quá, đi giải quyết đã. Mày lựa vở đi, cho tao luôn nhá. Thích kiểu nào cũng được! - Đi đi, kẻo ra ở đây người ta cho mày ăn cám giờ! - Chó! Thôi tao đi đây, chịu hết nổi rồi! Phong ôm bụng ríu chân chạy đi. Chịu hết nổi với thằng này rồi. Nhân lắc đầu cười, đi về phía gian vở ghi. Cậu đi từ từ từng kệ, đưa tay lướt từng cuốn. Mùi vở mới hắt ra. Thơm! Bên kia kệ cũng là cô bé ấy, cũng đưa tay lướt. Bàn tay trắng noãn, từng ngón thanh mảnh lướt nhịp nhàng, tà váy đung đưa. Nhân bước từng bước, hát khe khẽ và người con gái bên kia lại nghe được. Cô nhẹ nhàng mỉm cười. Nhân cứ bước và lướt, cậu không để ý gian giữa không có vở, trống rỗng. Cả cô bé cũng thế, cô dỏng tai lắng nghe giọng con trai trầm ấm bên kia. Cả hai cứ bước.. Hụt! Mềm, mát rượi. Cảm giác lan truyền khắp người. Nhân nhìn sang, là cô bé ấy. Cô cũng nhìn Nhân. Hai tay chạm nhau. Thì ra giọng nói lúc nãy là My, thảo nào như từng gặp và nói chuyện rồi. - Anh! - My! Cả hai cùng lên tiếng. - Sao anh lại ở đây? Nhận ra mình bị hớ, My cười xòa cúi đầu. Cậu mỉm cười. My à! Như thế càng dễ thương hơn đấy! - Sao anh lại không ở đây được nhỉ! - Em lỡ mà! Anh lựa sách ạ? - Ừ, anh với Phong, mà nó bị tào tháo rượt rồi! My bụm miệng cười và chắc theo thói quen, cô vén tóc sang một bên. Mái tóc đen dài, mượt mà theo từng kẽ tay rũ xuống sau vành tai. Lộ ra bông tai hình tai thỏ dễ thương. - Anh lựa được chưa? Em đi mãi mà chưa lựa được kiểu bìa nào. - À anh thì không quan tâm lắm, chỉ cần viết được là lấy thôi! Con trai mà, chả quan tâm lắm. Chỉ cần sài sài được là Ok. Nhân thiết nghĩ, cậu có nên đề nghị lựa giúp cô gái xinh xắn trước mặt mình không! - Anh giúp em lựa được không? Hì! Bravo! Không cần lên tiếng mà chỉ cần đồng ý. - Được chứ! Nhưng anh không biết em thích thế nào đâu! - Không sao, anh thấy cái nào vừa mắt thì đưa em xem. - Vừa mắt em hay anh? Anh là không biết chọn đâu đó! Sau khi nói Nhân nhận ra mình ngu, người ta đã thân thiện mà mình lại đem đi chôn. Chẳng khác gì không muốn giúp! Mày ngu quá Nhân ạ! - Anh cứ lựa đi, giúp em mà! Lời ngỏ ý ngọt mật kèm theo điệu bộ dễ thương khiến Nhân siêu lòng. Đã gục trước rồi nay lại càng hơn. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân! - Anh xem cái này này! - Màu hơi chói em ạ! * * * - Còn cái này? - Em đâu phải con nít đâu! - Hahaha! * * * Nhân nhìn sang My. Cô bé đang phồng má lựa vở một cách chăm chú. Bộ váy vàng chanh tôn nước da trắng sáng. Mắt chớp chớp kiếm tìm. Hàng mi cong cong hơi rũ vì nhìn xuống. Sao lại có người dễ thương thế này! Nhân chợt thấy tim mình ấm và đập hơi nhanh. Chẳng lẽ cậu lại rung động chỉ từ hai lần gặp? Có thể là con người dễ rung động trước cái đẹp và Nhân cũng không ngoại lệ. Nhất là với sinh vật đáng yêu trước mặt mình! - Anh! Cái này được không? Hình đẹp này! - Có vẻ em thích màu hồng nhỉ, mà dễ thương đấy! Cuốn vở với bìa màu hồng có hình chú thỏ con dễ thương cột nơ cam. My để cuốn vở ngang mặt và cười tươi. Cute vô đối. Tim Nhân lại xao xuyến lần nữa, cậu lúng túng cười. - Lựa tiếp đi em! Che dấu sự lúng túng của mình, Nhân ngồi xổm xuống lật các cuốn ở gian dưới. My cũng lại gần. Nhân cảm nhận được có người đến gần, cậu ngước lên. My ngồi xuống bên cạnh. Quá gần! Nhân lại lúng túng hơn. - Anh, cuốn kia! My đưa tay sang chỉ, vô tình chạm mặt Nhân. Cậu giật mình, rụt đầu về. Chắc mẩm hai má đã đỏ lên rồi! - Ơ.. à.. cuốn này hả? - Có vẻ hoa hoè quá không nhỉ? - Ưm, đúng thật. Nó chỉ hợp với Phong thôi! - Ai nhắc tôi đấy? Nhân cùi! Bất thình lình Phong từ đâu chui ra. My hết hồn ngã phịch, ngồi hẳn dưới sàn. Chó má Phong! Nhân lẩm bẩm chửi, định đưa tay đỡ My nhưng Phong đã nhanh hơn đỡ My dậy. - Anh xin lỗi! Em có đau đâu không? - Dạ không sao ạ! Có sao nhưng chẳng ai nói đâu Phong đần ạ! - Anh xin lỗi nha! Hihi định hù Nhân mà lại trúng em. Để anh coi tay nào, nãy chống hơi mạnh đấy! Ơ bạn bè đấy! Lại còn lợi dụng nắm tay nữa! Nhân chợt thấy khó chịu. Nắm lâu thế cơ à! - Ơ em không sao ạ! Thật đấy! Hai anh mua gì lựa đi, em sang gian kia lựa bút ạ! Nhân nhận thấy má My chợt hồng lên. Cậu khó chịu trong lòng. Tại sao lại có cảm giác ấy nhỉ? Lạ thật! My chạy đi, đồng thời cầm đống vở luôn. Là bìa hồng hình thỏ. Chợt Nhân thấy lòng ấm lên chút. Ít ra.. - Nhân, mày lựa được chưa? - Đây! - Toàn rong biển vậy ba, không lựa được cái hình khác à! - Có cái viết được rồi, lắm chuyện! Nhân tiện ăn nhiều rong biển vào cho đỡ sân si! Nói xong Nhân bỏ đi để lại Phong với chấm hỏi to đùng. Ăn rong biển bớt sân si à? Lý thuyết chợ búa à? Cậu cho rằng bạn mình gặp gái hóa lú rồi! Nhân ra quầy tính tiền, My cũng ở đó. Tà váy vàng chanh đung đưa theo làn gió. My nhìn sang mỉm cười, vẫn theo thói vén tóc ra sau tai. Cậu mỉm cười, cười chào hỏi hay vì sự rung động? - Em xong rồi, tới hai anh đó! Em về trước nha! - Tạm biệt em! Cô bé đung đưa làn váy bước ra. Gió ngoài trời xõa bay tóc. Và Nhân nhà ta lại mỉm cười! - Tém lại đi, chảy dãi rồi kìa, mất hình tượng quá! Phong trề môi ra lườm Nhân. Nhân gãi đầu cười xòa. Chị nhân viên bắt đầu tính từng món hàng. Nhân chợt nhìn sang tập vở. Hồng! Thỏ!.. Cậu vụt chạy tới gian vở, lôi ra hai cuốn như My. - Chị tính em cả hai cuốn này luôn! - Ơ mày buê đuê hả. Cái này cho gái mà mày, điên à! Phong ngạc nhiên. - Tao đâu mua cho tao! Mua cho em gái! - Mày có em từ khi nào nhỉ! Hình như tao nhớ mày đâu có em! - Không em thì người khác. Thôi, nói chung là tao tặng người ta, đừng để ý! Chị nhân viên nhìn Nhân cười nhoẻn. Chị đóng gói hàng và đưa cho Nhân. Cả hai đưa tiền và định ra về thì chị kéo lại. - Chị cho em cuốn này, em tặng ai đó đi! Chị đưa Nhân cuốn nhật ký nhỏ xíu mới tinh rất đẹp, bọc da hồng. - Ơ, không ạ! Em không nhận được.. Lỡ chủ mắng chị.. - Chị là chủ ở đây, chị không có thuê nhân viên! - Nhưng sao chị lại cho em? - Vì chị thích cô bé đó chàng trai ạ! Chị nháy mắt với Nhân rồi mỉm cười. Nhân gật đầu.. Dễ thương quá mức khiến cả người cùng giới mến luôn ư? My à!.. Đến nhà Phong, hai đứa giở túi ra chia đồ. Mua y hệt nên dễ dàng chia. Chợt tới cuốn nhật ký hồng, Nhân mỉm cười. Phong thì ha hả lên. - Chết thật! Bạn tôi tương tư thật rồi! - Xùy! Không có! Vớ vẩn! - Nghiện bày đặt ngại! - Đi vô! Nhanh! - Hế hế, nói không lại chi! - Tao gõ cho, vô! Phong cười hô hố đi vào nhà không quên nói với theo Nhân. Nhân bực mình bỏ về.. * * * Tối đó Nhân đi tắm. Cậu nhìn mình trong gương, chợt nhìn vào khuôn má. Nãy tay My chạm vào đây. Bất giác cậu đưa tay lên sờ.. mỉm cười. Tay nữa! Chạm tay nhau!.. Có vẻ không ít! Rửa đi thì mất hơi rồi! Nhưng không tắm không được. Bẩn! Nhân tuy con trai nhưng thích sạch sẽ. Ai da! Đường nào cũng mất, thôi thì tắm vậy -. - Rung động trước một người thú vị không? Hình như có. Cảm giác tim xao xuyến, nhất là với Nhân! Chưa từng rung động. Có vẻ ấm áp thật! Cậu mỉm cười.. Nhân à! Mày dở hơi thật! * * * Tay- má- liệu môi có thể không? Khó lắm, đã là gì đâu!..
Chương 3: Ít ra.. hihi! Bấm để xem Sân trường đông nghịt người, ma cũ ma mới tấp nập. Nhân cùng anh bạn Phong tìm hàng lớp mình. - Hey man! Lại gặp mày! Tên Vinh đây mà, hắn diện nguyên quả đầu trọc lóc. - Bộ mày mới đi tu về hả Vinh? - Tao bị nấm đầu, phải cạo cho thoáng mày ơi! Còn đâu sĩ diện, móa nó! - Mặt mày sẵn như dân đâm thuê chém mướn rồi, làm quả này hợp bố nó! Ba chàng trai tán phét với nhau, tính ra cái lớp mới này toàn những thành phần đã quen biết. Chả sợ bỡ ngỡ! - Ê mà có em My học chung lớp mình á! - Bọn tao biết lâu rồi! Thằng Nhân còn tương tư em ấy kìa! Phong chó, bộ mày không nói là sợ người ta nói mày câm à! - Thích cái bàn! - Ê ê nghiện mà ngại! - Có gì chia sẻ anh em với! Nha mày! Khỉ khô á, của hiếm mà chia sẻ gì. Cả đám vào lớp. À quên! Chưa thấy người con gái kia đâu, lòng Nhân cứ dồn dập. Cô giáo chủ nhiệm lớp Nhân tên Trang, độc thân 22 tuổi, nhỏ nhắn xinh xinh, có lúm đồng tiền, dạy môn Toán. Đó là nhận xét của Nhân về cô. Tính ra có cô như này thì lớp đỡ chán, học chán thì ngắm cô! Hihi! - Lái máy bay không Phong? Vinh huýt sáo gợi ý. - Với cô chủ nhiệm à? Không đủ trình đâu man! - Loại cùi! Vinh tỏ ra giễu Phong, thằng này cái quái gì nó cũng nghỉ ra được! Nhân chả quan tâm, cậu chỉ hướng duy nhất một chuyện, vào lớp tập trung đông đủ mà cô bé vẫn chưa tới. - Các trò thân mến, cô sẽ điểm danh rồi xếp luôn tổ cho các em. Bắt đầu nào! Từng đứa được gọi tên rồi xếp chỗ ngồi. - Lưu Bá Long.. em.. để coi tồ 2 bàn 4! - Mai Vân.. rồi em tổ 2 luôn, bàn 1 nha! Toàn thành phần quen biết, đầu Nhân chợt loé ý nghĩ "giá như mình ngồi ngồi cùng bàn với..", cậu cười tủm tỉm. Các tên cứ thế vơi dần.. - Vương Mai My! Tới tên rồi nhưng người chưa thấy đâu! - Vương Mai My! Bạn nào tên Mai My? Cả đám nhao nhao phía dưới. Vẫn chưa tới. Nhân chợt chạnh lòng. Cậu muốn gặp ai đó! - Có lẽ bạn ấy chưa tới hoặc không lên cô ạ! Cẩm lên tiếng, cô Trang bỏ qua và tiếp tục điểm danh. - Lê Vĩ Nhân.. tên ngầu đấy.. rồi ngồi bàn 5 tổ 4 đi em! Nhân bước về phía bàn, cả đám bạn chồm tới bá vai. Có đứa mới biết tên cậu thì cười toe toét, cho rằng tổ mình có vĩ nhân tương lai! Ôi cười: )) ) - Nguyễn Anh Phong.. bàn 4 tổ 4! Tên này cười hớn hở bước xuống, dúi đầu Nhân, có vẻ hai chàng trai không tách nhau được! Tên Vinh lại tổ 4 và ngồi bàn với.. Nhân. Đúng một ổ cạ cứng. - Yo man! Chẳng phong ba bão táp nào chia cắt chúng ta được! Tao xúc động quá! - Lèo nhèo nữa tao cho cạp bàn! Nhân nằm dài ra bàn. Chưa thấy em đâu cả, buồn thế chứ nị! Bỗng.. - Dạ cô cho em vào lớp! Giọng nói mang chút gấp gáp, hổn hển vì chạy, Nhân nhổm người lên mỉm cười nhẹ. Đây rồi! Má ửng hồng, tóc xõa hơi rối vì chạy. Cô bé cúi chào vào lớp. - Em là Mai My? - Dạ là em ạ! Em không biết hôm hay tập trung, em xin lỗi đến muộn! - Không sao em, em nên cập nhật tin trường nhanh chóng đi nha! Bây giờ cô sẽ xếp chỗ cho em! Đến rồi! Đến rồi! Nhân bấu hai tay vào ống tay áo, không ngừng cầu nguyện. Xin cô mà, cho My ngồi tổ em, bàn xa cũng được mà! Nhưng sự đời không như mơ, cô bé thong thả đi xuống bàn mình. Là tổ 3 bàn 3. Chưa bao giờ Nhân hận con số 3 tới thế, cậu thề rằng đây sẽ là con số khắc tinh của mình. Buồn hiu à! Cậu chán nản nhìn cô bé bắt chuyện với bạn cùng bàn, thằng Tiến, may mắn vãi! - Haizzz! Tưởng em xinh tươi về đội mình chứ! Tổ toàn đứa xấu dở hơi! Thằng Vinh ngã ra ghế tặc lưỡi, 6 cái đầu quay lại nhìn hắn với con mắt tia đạn. Chọc phải nỗi đau của chị em phụ nữ rồi, chết mày chưa! - Ê nói chuyện cho đúng nha! Nói chuyện vứt não cho chó gặm rồi à? - Ơ tao nói mày à, tự nhột, nhục à nghe! Vãi thằng này, châm dầu vào lửa. - Thế thằng nào nói trong tổ nhỉ? - Tao nói mày chứ có phải vơ đũa cả nắm đâu! Chết cụ mày rồi! Hớ mồm! Linh điên tiết đấm hắn thùm thụp. Còn cười cho được. Nhân lắc đầu ngán ngẫm, nhìn về phía My. Đau tim vãi, người trong lòng ở xa quá! My chợt quay lại, hai mắt chạm nhau. Đồng tử dãn sự bất ngờ, có sự bối rối. Nhân lúng túng vẫy chào. Lúm đồng tiền xuất hiện, đôi mắt biết cười tươi tắn. My vẫy chào lại, làn tóc đung đưa. - Chết tim tao, xinh vãi nồi! Cấp cứu! - Căng quá ba, đâu cần làm quá lên thế! - Mày gái biết đếch gì! Hay ghen tị! Vinh ăn thêm một trận tẩn đau điếng. Không giữ mồm miệng được. * * * Ra về cô dặn thêm một số kế hoạch sắp tới, My chạy lại chỗ Nhân tươi cười. Cưng thế chứ nị, cái dáng nhỏ nhắn đung đưa. Haizzz ít ra thì được ngắm thôi coi như bù lại rồi. Ít còn hơn không có. - Nhân lên sớm không? - Từ sớm rồi ý, mà My không biết lịch tập trung hả? - Tớ không cập nhật nên không biết nè, may mà có người nhắn nói! - Ai á? My lắc đầu cười, Nhân ngờ ngợ cười. Có đếch gì đâu mà không nói nhỉ? Cậu bắt đầu mường tượng tới.. người thứ ba! Điên rồ! - Cậu đi về luôn à? - Không, tớ với Phong và Vinh sẽ đi ăn vặt linh tinh. Cậu.. - Cậu đi không, tớ mời Nhân bao! Nhân chưa cất lời thì Phong cà chớn từ đâu nhảy vào rủ rê. Thật ra Nhân tính rủ nhưng Phong cướp hết rồi. Tính thể hiện ga lăng mà không có cơ hội rồi. Chó Phong! - A không được đâu! My từ chối, Phong bá cổ My rủ rê dụ dỗ. - Đi nào, đi cho bọn tớ vui. Lo gì Nhân bao mà! Đi ha! Chợt nỗi khó chịu dâng lên, Nhân hất tay bạn ra lườm rõ Phong. Phong cười mỉa với Vinh. - Đi đi, tớ bao mà, khỏi lo! - Thế thì tớ sẽ đi, cảm ơn nha! Lúm đồng tiền lại xuất hiện. - Ôi dào vì gái thì đéo nào chẳng chịu! Vinh chẹp miệng. Nhân lườm hắn bỏ đi trước. Chợt My lon ton chạy theo. - Sao theo tớ, ở lại với hai đứa kia đi! - Tớ đi với người bao tớ ăn! - Nhưng tớ.. Cậu chỉ về phía trước, My giật mình đỏ mặt.. Phong và Vinh cười ngặt nghẽo. - Chết chửa! Hai anh chị có tính xơi thì vô bụi hay đâu cũng được, mò vào WC nam thơm tho đéo đâu. Vinh cười sặc sụa vừa nói. Mồm thối hết chỗ nói. Đen tối! My đỏ mặt quay lại, Nhân bật cười gượng gạo. Cậu đâu nghĩ là My sẽ chạy theo mình! Mà sao lại dễ dãi chạy theo thế nhỉ, mới quen biết nhau hai hôm thôi mà? Kệ đi, giải quyết nỗi buồn đã rồi còn dắt người ta đi ăn đã, tình yêu có thể xuất phát từ dạ dày mà! Hehe! 4 đứa đi bộ ra quán ăn vặt, ba đứa trai một đứa gái. Bình thường mà, nhưng với Nhân thì khác, đi với crush mà: )) ) có thể là cho cậu đang hồi hộp! - Ăn gì lũ? Vinh xung phong gọi món. Từng đứa lựa món. Nhân nhìn My, cô bé chỉ gọi mấy mấy món đầu menu. - Gọi đắt đắt vào đi My, ngoài cậu ra chưa ai được ăn xu nào của Nhân đâu! - Chó, ai nói chưa hả? Thế suốt năm lớp 9 ai mượn tiền tao, tính ra gần 70k mày chưa trả tao! Chết cha, hớ mồm! Lỡ chửi chó, mất hình tượng rồi Nhân ơi! Nhân khóc thầm trong bụng. - Không phải thế đâu, tớ ăn nhẹ thôi! Sợ tào tháo rượt ý, đầu menu món nhẹ ăn thanh hơn! Ai chả biết My giữ túi cho cậu! Hay thẳng ra giữ thể diện khi ăn ké! Nhân chẳng để ý, crush mà! : )) ) Bao nhiêu cậu cũng chiều! Cả bọn vừa ăn vừa tâm vui vẻ, My cởi mở hơn. Nhân lén gắp con tôm vào chén My thừa lúc cả bọn đang cười sặc sụa. My à, tôm Nhân cho My đó! Hihi! * * * Gần tà chiều mới về. - Ơ chết cậu đi có xin bố mẹ không đó? Nhân sực nhớ ra, My còn đi với 3 đứa con trai nữa chứ! - Tớ nhắn xin rồi! Yên tâm! - My ngu dễ sợ, free mà ăn như thắt bụng ý, nếu là tớ tớ cho sập cái quán! Đơn giản vì mày đếu là crush của tao Vinh à! Nhân lè lưỡi trêu Vinh. - Thôi tớ đi đây, hướng nhà tớ! Vinh chỉ và vẫy tay, tỏ vẻ lưu luyến xúc động. Màu mè! À quên, thằng này lúc nào chả thế! 3 đứa đi tiếp. Tới nhà Phong, bỗng con chó từ đâu xông ra nhằm vào My. Cô bé sợ hãi lùi ra sau. Phong đá bay con chó, lùa nó ra xa. - Mày đá bể sọ con chó của bà Nhi giờ. Mụ ra tẩn mày! - Sợ đếch, nhà tao chai mặt bả rồi! Chắc My người lạ nên nó định cắn. - Cảm ơn Phong nha, mà đá có mạnh quá không? Tội nó! - Ôi dào không sao đâu! Về đi! Ủa mà sao My đi hướng với bọn tớ, nhà cậu gần đây à? My cười lại gần thì thầm vào tai Phong. Lại khó chịu rồi! Nhân đá bay hòn sỏi gần đó, mặt Phong hơi hồng hồng. Cảm giác mình thừa thãi, có gì mà giấu diếm nhỉ! Bạn mới quen mà! - À à, có gì kẹt hỏi nó cũng được! Phong gật gù. Nhân lườm. - Tớ về trước! Nhân khó chịu bỏ đi. * * * Đến nhà, cậu bực bội bỏ lên phòng không ăn bữa tối, nói là ăn với bạn rồi. Có gì mà giấu cậu nhỉ, còn thì thầm nữa chứ. Lần đầu bị ra rìa, còn là người con gái ấy. Khó chịu thực sự! Cậu nhổm dậy dở laptop lên. Có tin từ mess, My! "Nhân!" Tin tới từ 14 phút trước. Để crush đợi lâu rồi. Kệ đi, ai bảo lơ mình lúc nãy. "Ừ!" "Mở cửa sổ ra đi, phòng cậu ở gác trên đúng không?" Quái lạ, có sinh vật ngoài hành tinh à! Nhân nhanh chóng nhập. "Đúng rồi! Mà sao" "Mở đi" Nhân đứng dậy ra mở cửa sổ.. đối diện cậu là.. căn nhà có cửa sổ.. cửa sổ có người ngồi.. người mang váy trắng qua đầu gối, xõa tóc. - Ma? Nhân lẩm bẩm, ma cỏ gì, đùa nhau à! - Tớ đây! Là giọng My! Sao My lại ngồi ở đó? Giọng nói lại vang lên, hét lên với cậu. - My nè! Ơ địu! Hay nhể! Nhân nhìn chằm chằm mới nhận ra mặt My, trời tối không thấy rõ. - Vào mess đi! My lại hét. Nhân nhanh chóng ngồi nhập. "Sao cậu lại ở đó?" "Sao không thể!" "Ý tớ đó là nhà của chú Duy mà!" "Chú ấy bán lại cho gia đình tớ, hôm nay nhà tớ mới chuyển đến. Tớ cũng không ngờ cậu gần tớ" Lòng ai đó nở hoa, mừng thầm. "Hay mà" "Hihi, sáng nay bà cậu sang hỏi thăm tớ mới biết nhà cậu gần tớ, rồi bà báo tớ lên trường luôn." "^^" "Có gì giúp nhau nha, nãy là định cho cậu bất ngờ nên tớ mới không nói cho cả cậu, xin lỗi" Hơi giận đấy nhưng không sao rồi cô bé ạ! "Có gì đâu, tớ sẽ giúp hết mức có thể" "Ui!.. thôi tớ đi tắm đây, bye nha" Đi tắm cũng báo.. nhưng mình thích.. kakaka! Nhân cười nham hiểm. "Ừ bye cậu" Nhưng bình thường mà ta, người ta đi tắm thôi mà! Nhưng với kẻ đang crush thì lại khác! Nhân dúi mặt vào gối. Crush gần nhà, crush gần nhà! Nãy giận crush. Giận cũng đúng thôi, tự nhiên lấp ló bí mật, làm mình bị thừa thãi! Buồn lắm ó! Nhưng crush à, tớ chả nỡ đâu! Tối đó có thanh niên nào đó cười như ngáo đá, mường tượng khung cảnh lãng mạn, trái tim phấp phới. Thì đang thầm mến mà: )) ) ít ra không cùng tổ thì gần nhà, gần nhà hay ho hơn nhiều, ví dụ sang chơi. Nghĩ mà thấy thích, hihi!
Chương 4: Tớ sang nhà cậu! Bấm để xem - Nhân ơi! Sáng sớm đã bị gọi dậy, Nhân vùng vằng đạp chăn, xỏ dép đi xuống bếp. - Tí sang đem ít quà biếu hàng xóm mới giùm ngoại! Mất 7s để phân tích, Nhân mới tỉnh hẳn. Hàng xóm mới.. chú Duy.. à không, chú Duy chuyển đi rồi.. My! Hầy! Sang nhà crush ư, ngại chết! Nhưng không đi không được, ngoại nhờ với lại.. muốn gặp crush. Mới một buổi sáng không gặp mà nhớ ghê hà! Crush yêu dấu! - Đây ít bánh giò này, ít trà thảo mộc nữa, nhớ ăn nói lễ phép, người ta nhà gia giáo! Nhớ chửa? Nhân chẹp miệng gật đầu. Cậu đâu phải loại không được ăn học, dù không có thì cậu vẫn biết lễ giáo. Ngoại cứ!.. * * * Sau một hồi đắn đo nên chải kiểu tóc nào và mang cái áo thun style thư sinh hay cá tính, Nhân đứng trước cổng nhà My! Dù đã ra vào căn nhà này biết bao lần khi còn bé nhưng bây giờ chủ mới cũng thấy hơi hơi.. thẳng ra là nhà crush. Nhân bấm chuông! - My ra coi ai bấm chuông! Chắc giọng của mẹ My. Có tiếng dạ đáp lại. Nhân vội vàng chỉnh đầu tóc, phủi phủi áo. Tiếng mở cửa nhà vang lên, đúng crush ra mở. Đôi mắt biết cười và lúm lại xuất hiện khi thấy Nhân. - Có gì không Nhân? Cơn gió nào đưa cậu tới nhà tớ nhỉ? Văn vẻ gớm, gái mà! Sang biếu quà, tiện thể thăm crush! Hihi! Nhân theo My vào nhà, có vẻ nội thất chưa thay đổi gì nhiều. - Dạ bà cháu có biếu cô chú ít bánh giò với trà thảo mộc ạ! - Cô cảm ơn! Cho cô gửi lời cảm ơn đến bà cháu! Mẹ My đẹp thật, thế này biết My xinh xắn giống ai rồi. - Nhân học cùng lớp với My đúng không? Bố My hỏi. Nhân gật đầu dạ. Chú ơi, cháu crush con chú rồi, cùng lớp cháu càng mừng. Nếu có thể cho cháu làm rể chú luôn! Hihi! - Có gì cháu giúp nó học với nghe, con My nó yếu mấy môn tự nhiên lắm! - Bố này! My ngập ngừng, dễ thương thấy ghét! Nhà My mời Nhân ở lại ăn sáng cùng họ nhưng Nhân từ chối. Chưa gì ăn ké rồi, không hay cho lắm! Nhưng cô chú à, cái cháu muốn không phải ăn sáng, cháu muốn lên thăm phòng con gái cô chú! Khụ khụ! Không phải cháu có ý gì mà.. chỉ là.. lên ngó phòng con gái ra sao thôi! - Bye! Bữa nào sang chơi nữa nha, bố mẹ tớ hay đi vắng, sang cho tớ đỡ tủi! Ơ đệch, bố mẹ đi vắng.. tức là ở một mình! Trai gái ở nhà với nhau làm gì nhỉ, nghĩ đơn giản thôi! Vui chơi chẳng hạn! Ai gù, vui chơi ở đây là chơi game ý mấy bạn. Nhân như mở cờ trong bụng, cười toe toét chào My. Cậu huýt sáo bước về, tính ra nhà cậu cách nhà My chỉ có 9m. Gần vãi chưởng. Mục tiêu rất gần. - Mày bị ất ơ hay sao hả con? Ông ngoại lấy làm lạ. - Chắc gặp cô bé gần nhà rồi! Bà nói trúng tim đen rồi, Nhân giật thót một cái, cậu lắc đầu chạy vào phòng. Ông bà còn với theo. - Nhà gần cũng thích ông nhỉ, chả bù cho ông với tôi ngày xưa, xa lắc lơ, phải đạp con cà tàng lên tận 13 cây mới ngó được bản mặt ông. - Ôi dào, làm như tôi không mệt ý, tôi còn phải đèo bà lên dốc nữa. Mệt chết, nhưng yêu mà! Nhân nhỉ! Ráng học rồi rước về đi con! Có ông bà nào như ông bà cậu không? Vui tính cực kỳ, rất tâm lý. Hiểu cậu. Nhưng ông bà à, tâm lý quá cháu ngại chết! Có lẽ ông mặt trời đã chia làm hai đậu trên má Nhân, nóng bừng, đỏ chót! * * * Cậu mở laptop ra. Có tin nhắn, mừng quýnh! Là My! Con bé luôn nhắn cậu trước, cậu có lép vế quá không? Mai nhắn trước vậy! "Bánh giò ngon lắm, nhà tớ ăn rồi, cảm ơn nha" Bà tớ làm mà, khỏi chê. Có thể sánh bà tớ với đầu bếp năm sao đấy! "Không có gì nạ, hàng xóm với nhau có gì đâu!" "Hì! Nãy bố tớ có nói cậu giúp tớ!" Gì chứ chuyện này tớ luôn sẵn lòng, crush yêu dấu mà. "Tớ sẽ giúp hết mức có thể! Mà cậu yếu tự nhiên à?" Ngu, ngu! Cái tay nhanh hơn cái đầu rồi, não đếch hoạt động. Hỏi thế chả khác gì nói người ta ngu! Nói chuyện với gái nữa chứ! "A hì, tớ yếu môn hóa! Giúp tớ với nha" "Được nạ, mà tớ cũng không giỏi hóa lắm đâu" "Miễn tớ hiểu căn bản là được" Cứ thế, Nhân trao đổi với My việc dạy hóa cho cô bé. My còn ngỏ ý học chung ở nhà. Ngon! Quá ngon! Được thế thì còn gì bằng, học chung, tình cảm phết! Cơ hội ngày càng nhiều. Đầu óc Nhân lâng lâng như trên mây. Có lẽ cậu lú luôn rồi.. Hai người cứ thế tám chuyện với nhau, từ học chuyển qua trên trời dưới đất. Nhân nhận ra My cũng không trầm tính lắm, chẳng qua là chưa động tới niềm hứng thú của cô bé, chạm tới ý như là tuôn trào, nói chuyện rất dễ thương. Y như con người cô ấy.. Tối đó có cậu con trai bỏ game, bị Phong và Vinh la ó trong mess vì không ra trận, cậu ta chẳng màng tới gì ngoài nói phét cùng cô bé. Và tối đó cũng có cô bé lần đầu thức khuya, phá vỡ luật sinh hoạt của gia đình để nhắn thâu đêm với cậu con trai. Cô chưa bao giờ nói chuyện thoải mái như này với ai bao giờ, trừ gia đình ra. Có lẽ hai cái chuông sắp tới hồi vang rồi, sự thầm mến dần được đáp lại từ bên kia. Nhưng không biết là đáp theo sở ý và hứng hay là rung động nữa. Nhân à!..
Chương 5: Nắng! Bấm để xem "Cậu chỉ việc đi đằng trước, còn phía sau cứ để tớ, có bao nhiêu tớ gánh hết!" * * * Nắng vàng ươm, rực rỡ thích hợp cho ngày đầu nhập học. Nhân yêu điều này, sẽ càng vui hơn khi bây giờ có My! Thanh xuân mà, cảm nắng đấy! Cậu chuẩn bị tươm tất, còn xịt cả lọ nước hoa từ Đan Mạch ông ngoại mua tặng lúc ông đi du lịch. Nhân hờn ông, đưa cả bà đi mà không có cậu với lý do cậu còn phải đi học. Thơm phết! Coi như bù lại chuỗi ngày ăn nhờ ngủ đậu nhà thằng Phong như đứa bị bỏ rơi. Lần đầu tiên cậu chàng chải chuốt bản thân mình. Ai chả muốn bảnh bao trước crush! - Mùi gì đấy ông? Bà ngoại Nhân lúi húi dưới bếp với hỏi ông ngoại. Mùi nồng đến thế hở bà? - Cháu bà đến tuổi ẩm ương rồi! - Con chỉ chải chuốt tạo ấn tượng với bạn mới mà ngoại! Con có làm gì đâu! - Ta già nhưng ta còn nhận ra được mùi hương con trai à! Nhân ăn sáng rồi sách cặp đi học. Ra tới cổng, ngó nghiêng sang nhà bên cạnh. Đi chưa nhỉ! Cậu nhún vai định đi nhưng lại chần chừ. Đang cố tạo ấn tượng mà, không thể bỏ lỡ cơ hội được! - Nhân! Hehe, thì ra chưa đi. May quá! - My đi sớm nhỉ! - Ưm, đi sớm để tí ghé mua đồ ăn sáng ấy! Chưa ăn sáng! Cô bé hỏi cậu ăn chưa, chàng Nhân đáp chưa. Ngoại à, con xin lỗi nhưng dễ thương thế này con đành.. Tí ăn với người đẹp, hehe! - Trước đây ở trường cũ tớ cũng hay đi sớm lắm, lúc đấy lên lớp chỉ lác đác vài ba đứa thôi! Nhục! Nhân giờ này chắc còn chổng đít lên ngủ, hôm nay vì hồi hộp có crush chung lớp nên thức rất. Không thể để crush biết mình lười được, phanh phui! - Cậu thường đi học với ai? - Một mình, ở trường cũ mình ít bạn lắm, bạn thân thì nhà không cùng đường! Vậy là từ nay có tớ rồi nè, tớ sẽ đi với cậu mỗi sáng! My xoay người đi lùi lại, đối diện nhân. Cô bé nghiêng đầu cười, nụ cười tỏa nắng. Đủ làm bừng lên con tim bé bỏng của Nhân. Má cậu chợt nóng lên. My, tớ muốn sáng nào cũng được đi cùng cậu! Và bất giác, theo cảm giác mà buột miệng.. - Có tớ này! - Có cậu rồi! Cùng đồng thanh. Ngẩn ra rồi cùng phì cười! Đôi mắt híp lại tươi tắn, để lộ chiếc răng khểnh duyên duyên, ngước nhìn cậu. Nhân nhoẻn cười, tươi nhất có thể! - Vậy là tớ sẽ không lo tủi thân rồi nhỉ! Và cô bé đã càng gieo hy vọng vào tâm hồn chàng trai nhỏ với trái tim đang thổn thức.. tuổi học trò! Cả hai cùng ăn sáng ở quán đối diện trường, Nhân chọn suất y hệt My, muốn cùng như cô bé. My ăn nhiều xúc xích, cô bé bỏ một quả trứng ốp la đổi xúc xích. Hai đứa vừa ăn vừa tám chuyện ngon lành, Nhân cười mãi không thôi, chưa bao giờ cậu cười thoải mái thế này với ai ngoài Phong kể từ khi.. Người gì đâu ăn cũng thấy dễ thương, có vẻ tình cảm làm con người ta hóa lú, và nhất là đối với sinh vật đáng yêu trước mặt cậu! Đến lớp, cô cậu tách nhau ra vào bàn. Phong đi du lịch với gia đình chưa về, Nhân đành hú hí với Vinh trọc, tóc tên này lên được mấy mili rồi, nhanh phết. Trong suốt buổi học thỉnh thoảng Nhân lại nhìn lên bàn dãy kia. Chăm chú thế, cặm cụi chép bài, ngón tay uyển chuyển đưa nét bút. Không biết chữ của My như nào nhỉ? Tò mò phết, chắc bữa nào xin chữ ký mới được. Ù uây, cất làm kỷ niệm thôi mà, hơn cả idol! Bất ngờ My quay lại, chắc cô bé mỏi đây! Quay cho đỡ mỏi. Bắt gặp ánh mắt kẻ nào đó, đôi mắt lại cười, lúm đồng tiền lại lõm vào. Mái tóc dài rũ theo dáng đầu nghiêng nghiêng. Cô bé làm hành động bắn tim, cute phết! - Ế ẻm bắn tim cho t kìa, móa ơi hạnh phúc! - Nghĩ sao cho mày hả trọc! - Ủa cho mày à! Gớm ba, tự sướng vãi! - Mày chưa đủ trình đâu, bố đây đẹp trai như này mãi bây giờ ẻm mới để ý! Nhân nghênh nghênh cái đầu với Vinh, Vinh nhếch mép khinh bỉ, cha mày, khinh cái bàn! - Xùy! Tởm lụi, loại tụi bây có chó nó lấy, mơ gì cao sang! Chị Linh lên tiếng, mày có nói thì nói thằng trọc này này, chớ tao đẹp trai thế này. Mắt thẩm mỹ lệch về hầm rút rồi à! - Ư hử! Đã ước thì ước mẹ nó cao sang chứ chán phèo không có đẳng cấp chút nào. My cao sang á? Ù uôi, cuối cùng chị Linh đã tự nhận mình như bò! Nói thật cái mồm mép thằng này thúi rình, con gái ai lại thích bị chê, nhất là khoản nhan sắc! Và tất nhiên anh ta bị chị cho ăn nhéo, không dám la lên sợ vô sổ đầu bài ngồi. Hậu quả là bố hắn sẽ mài nhẵn thín quả đầu khỏi cho cọng lông nào nhú lên được! Nhân lắc đầu cười, không có Phong thì có bọn này tạm ổn, có My nữa! Nắng hắt vào khung cửa, lấp lánh những hạt bụi nhỏ bé lửng lơ. Và những tia nắng đậu trượt dọc theo làn tóc em, mượt mà, ướm màu nắng. Vàng chanh! Nhân thấy màu đấy và cậu thích nó! Thích vì nó làm lung linh làn tóc người con gái ấy. Trái tim nhỏ bé của chàng trai mới chớm lại thổn thức!.. Trưa ra về, tất nhiên là cô bé đi về cùng cậu bé. Cậu ta cười rất tươi suốt dọc đường, nhịp tim cũng tăng lên! Cô bé lại xoay người, theo thói quen vén tóc ra sau tai. Cả gáy và tai đỏ ửng lên rồi, vì nắng! - Xem gáy và tai cậu kìa, đỏ hết rồi! My che phần đỏ lại, nghiêng đầu cười. Lại cười, má cũng theo đó đỏ ửng lên. - Mùa cà chua chín tới rồi! Nhân bật cười, cả rừng cà chua mọc chín trên má em! - Ở đâu? Ngây ngô quá! - Đây! Nhân chỉ vào má cô bé, cô bé bụm hai má lại, lắc lư cái đầu. Tóc theo đó bung xõa, những tia nắng phất phơ rối tung! - Mai đi với tớ nữa nhá! - Tất nhiên rồi! Và tớ còn muốn đi chung với cậu cả đoạn đường sau này!.. My chạy lên trước, cười cười nhìn Nhân. Thật vô tư! Đối với người khác họ sẽ nói dễ dãi, nhưng với cậu thì lại càng muốn thân mật nhanh hơn nữa!.. Cô bé chắp tay ra đằng sau lưng đi gật gù. Nhân lắc đầu cười, đáng yêu chết mất! - Đợi tớ với nào! - Không! Hì! Bước nhanh lên, tớ đói rồi! Nhân không vội đi nhanh, chỉ cần hai bước sải là sẽ ngang với cô bé, cậu không vội. Những ý nghĩ lại nhảy nhót! Thích là thế! Vui nhỉ!.. Đến nhà, cô cậu tạm biệt nhau, mỗi đứa vào mỗi cổng. Nắng ngày càng gắt hơn, nóng hơn! Cậu chả bận tâm, cô bé kia mới đáng bận tâm^^ Tối ấy, có đứa con trai đổi ảnh đại diện của mình hình ánh nắng với dòng cap "nhảy nhót cùng tia nắng". List friends bình luận rôm rả, bạn ruột cả. Mèo ăn cá: Nắng nóng làm Nhân hóa lú! Cậu vàng: Nóng bỏng cháy da bla blo.. Tên Phong cũng nhảy vào "khiêu vũ với tao ê" Vinh trọc cũng sum xuê "cảm nắng nhanh xuống mồ". Móa mày, mày chết sớm thì có! Chợt cái nick kia cũng vào bình luận! Myng: Tớ thích ánh nắng Ôi! Nhân vội thả tim, lách cách nhập trả lời. Cô bé trả lời lại bằng icon lè lưỡi. Sau đó cả hai vào mess inbox đủ thứ đến 10h đêm mới ngủ. Trong đầu Nhân thoang thoảng từ ánh nắng! Nếu cậu thích ánh nắng, tớ rất muốn là nó. Còn nếu cậu là ánh nắng, đối với tớ cậu không đơn thuần là ánh nắng mà là mặt trời và tớ thích nó! Tớ yêu nó.. "Tớ muốn cậu biết tớ thích cậu, My ạ!"..