VÌ EM ĐÃ HẾT MÌNH VỚI TÌNH YÊU Tác giả: Land Thể loại: Tản văn "Tình yêu trong mắt em là gì?" Đã từng có người hỏi em điều đó sau khi đã chứng kiến những mối tình đã đi qua cuộc đời em và người hiện tại em đang yêu. Em không ngần ngại mà trả lời rằng "Tình yêu là thứ cảm giác đến từ bản thân em, không có ra sao, không có nếu như." Em đã từng rất yêu một người. Người ấy là mối tình đầu của em thời đại học. Đối với em mà nói mối tình đầu tựa như sinh mạng của em vậy. Hằng ngày em luôn nghĩ về người ấy kể cả là đang trong giờ học hay giây phút trò chuyện riêng cùng bạn bè. Em nhớ người ấy mỗi ngày, nỗi nhớ kèm theo nỗi cô đơn không sao tả được. Em đã từng xem một bộ phim đại loại nhân vật ấy nói rằng "Khi yêu ai đó chúng ta sẽ cảm thấy rất cô đơn", và em thấy điều đó thật đúng. Lần đầu yêu anh khiến em không còn là chính mình nữa. Anh thì lúc gần lúc xa, lúc quan tâm, lúc hờ hững. Cũng phải thôi, bởi vì anh luôn có nhiều mối quan tâm khác ngoài em. Em hiểu rõ điều đó. Thậm chí em còn đoán trước được mối tình này sẽ không đi đến đâu, em đã biết từ lúc bắt đầu. Nhiều người bảo em quá ngu ngốc nếu biết thế mà vẫn lao vào cho thêm khổ. Em chỉ cười ngây ngốc rồi cho qua. Có một số người bảo rằng người trong cuộc không sáng suốt bằng người ngoài cuộc. Nhưng em thì lại suy nghĩ khác. Chỉ có người trong cuộc mới biết họ thật sự cần gì và muốn gì, và đâu mới là tốt nhất cho họ. Em chỉ muốn sống hết mình vì tình yêu của mình và không muốn bận tâm nhiều thứ đến vậy. Em biết những hôm anh đang ngồi uống café với em anh còn đang bận nhắn tin với cô gái khác. Em biết những đêm anh đưa em về tới nhà anh nói anh sẽ về ngủ nhưng thật ra anh còn tất bật với những cuộc vui thâu đêm. Em biết, em biết hết. Chỉ là em không nói ra mà thôi. Em không phải là đứa con gái giỏi chịu đựng, cũng không có ý định sẽ cam chịu mọi thứ. Chỉ vì em quá yêu anh nên em luôn chờ đợi, chờ đợi một ngày nào đó anh sẽ bước ra khỏi cuộc đời em, tựa như một nghi thức. Có lẽ kiếp trước em nợ anh nên kiếp này em phải trả. Sau khi trả xong rồi em lại tiếp tục bước đi thôi. Và rồi cái ngày ấy sớm muộn gì cũng đến. Chỉ là nó đến nhanh hơn em nghĩ. Dù em đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu nhưng lúc nhận được dòng tin nhắn "Mình dừng lại ở đây thôi" của anh, tim em vẫn rất đau. Dù em đã đau từ rất lâu. Em đã khóc thật nhiều và cảm thấy bản thân mình dở tệ. Thế nhưng em không hối hận vì đã yêu anh, có thể cho đi tình yêu của mình cũng là một niềm hạnh phúc. Giờ đây em đã tốt nghiệp ra trường, đã đi làm và chính thức trở thành người lớn. Em có nhiều bạn bè và cũng có nhiều mối quan hệ khác nhau. Nhưng em vẫn là em như thế đó, vẫn luôn bận rộn với công việc và vẫn yêu, thế thôi. Thỉnh thoảng em vẫn nhớ về anh và những tháng ngày trước kia chúng ta đã từng có nhau. Nhưng đó chỉ là những dòng suy nghĩ thoáng qua, không có tiếc nuối, không có đau khổ, nhẹ tênh. Vì em đã hết lòng với tình yêu của mình nên giờ đây em không vướng bận. Và em hi vọng ở một nơi xa xôi nào đó anh vẫn luôn hạnh phúc, giống như em bây giờ. Đó là lời thật lòng của em đấy. Anh cũng như vậy mà phải không? Land