Trước đây khi chưa bước chân vào đời tôi những tưởng một người cá tính sẽ luôn làm những việc mình yêu thích, sẽ chẳng bao giờ lao tâm khổ tứ vì những việc thật sự mình không muốn. Và giờ đây tôi biết mình đã sai khi nhìn thấy mình và thấy xung quanh. Tôi đã tự nhắc nhở bản thân mình: Nhận trách nhiệm với một việc đã hứa không đồng nghĩa với việc chỉ quan tâm tới một việc đó vì quỹ thời gian dành cuộc sống của một con người cần phải được phân chia khoa học. Khi dành quá nhiều thời gian cho một thứ mình sẽ thu hẹp thời gian những thứ còn lại. Và trong lúc quay cuồng với mục tiêu của mình, sẽ chẳng còn biết việc gì quan trọng hơn cả, lỡ mất thời điểm quý giá nhất trong đời là việc tất nhiên. Tôi đã thấy nhiều người chọn sống đau khổ suốt cả một cuộc đời, người ta gọi đó là "sự lựa chọn" hay là "an phận" cũng có thể là "chịu đựng". Ngẫm đi ngẫm lại duyên kiếp đã định như vậy, người tầm thường thay đổi đâu có dễ dàng gì. Một người mẹ nghèo vẫn phải chu cấp tiền cho một đứa con nghiện mua thuốc, thậm chí khi đứa con lên cơn mà chưa có thuốc còn đánh lại mẹ, nhưng vì thương con nên vẫn chiu đựng. Một nhân viên có chuyên môn tốt nhưng không được trọng dụng, suốt ngày chỉ vật vờ trong công ty, anh ta đau đớn tận tâm can nhưng vẫn chấp nhận vì đồng lương cuối tháng, vì gia đình vợ con. Một cô kế toán ngày ngày đầu bù tóc rối với đống giấy tờ sổ sách, thậm chí đến việc đi vệ sinh còn bị hoãn lại. Cô cũng buồn nghề nghiệp của mình nhưng trách nhiệm của mình với công ty không thể bỏ. Phải làm thế nào đây, đã nhiều trường hợp từ bỏ con, mạo hiểm nhảy hết việc này đến việc khác, nhưng trong trường hợp trên đứa con không thể khác, công việc cũng chẳng thay đổi, phải chăng điều tốt nhất có thể làm là thay đổi thái độ và cách sống, cách làm việc của chính bản thân mình. Người chỉ đọc mấy tờ báo lá cải như tôi cũng kiêng nể người vợ của đại gia Kim Cương từng làm mưa làm gió một thời vì đánh ghen, rõ ràng người vợ chính thống này rất đau khổ khi biết chồng mình ngoại tình nhưng cô đã chọn bóp nghẹt trái tim của mình để níu giữ hôn nhân, tự đặt câu hỏi: Nếu chồng cô không phải Kim Cương mà là đất cát thì cô ấy có giữ chồng không, và tôi tưởng tượng cô ấy cắt đứt với chồng thì sẽ đẹp hơn nữa. Còn những thứ lạ lùng trong cuộc sống cũng như tâm lý con người, rằng muốn một nhưng lại nói muốn 2, ăn hết phần thiên hạ thì thật quá đáng phải không? Như thể có điều gì khống chế họ phải làm vậy. Tôi dần ghét mấy từ "không còn sự lựa chọn nào khác", "đâm lao phải theo lao", "chẳng thể dừng lại được nữa". Nghe mấy từ đó như của mấy người xấu trong phim tâm lý hành động. Cuộc sống có được muôn màu tươi sắc như vậy bởi vì tâm lý thần quỷ ấy chứ sao. Tôi đã tâm sự những thứ mình nhìn thấy với ông nội, ông xoa đầu và an ủi tôi "Vì cuộc đời phải vậy"