Vì con là Mưa Ngâu Tác giả: Gió *Title (Tên truyện) : Vì con là Mưa Ngâu *Author (Tác giả) : Gió *Category / Genre (Thể loại) : Truyện ngắn, *Status (Tình trạng sáng tác) : Hoàn *Rating (Độ tuổi) : 15+ Link góp ý [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Gió Chuyện kể về tình thương dành cho ba mình của một cô gái nhỏ. Sau một vụ tai nạn giao thông, ba của cô phải nằm viện và có nguy cơ không thể tỉnh lại được nữa. Ngay lúc cô tuyệt vọng nhất, có một vị thần đã xuất hiện - Tử Thần mang trên người bộ trang phục màu trắng. __________ Ngày X tháng XX năm XXXX. Trời mưa rất to, một vụ tai nạn đã xảy ra. Nguyên nhân là do người tài xế ô tô đã sử dụng chất có cồn. Nạn nhân là một người đàn ông trung niên cỡ 37 tuổi và một cô bé gái chừng 16 tuổi. * * * Trời mưa, mưa to như đang khóc.. Ba ơi ba.. ba ơi.. con về với ba rồi này! Ba ơi! Sao ba không trả lời con vậy ba? Ba ơi! Sao ba không ra đón con như mọi ngày ba thường làm? Ba ơi! Bên ngoài mưa to lắm ba, con ướt hết cả người rồi ba ơi! Ba ơi! Con gái ba đói bụng rồi, con không thấy ba để phần cho con trong bếp. Ba quên phần cơm cho con rồi hả ba? * * * Ba ơi.. sao ba không trả lời con? * * * Ba ơi! Ba đâu rồi ba? Hay là ba hết thương con gái rồi? Ba ơi! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Con gái ba chỉ là một đứa con gái bình thường thôi. Con gái ba không thông minh như con nhà người ta. Ba có buồn không ba? Con sợ ba buồn lắm ba ơi! Họ nói con phải học thật giỏi thì ba sẽ vui. Vậy nên con phải học. Con từ bỏ tất cả trò vui để lao vào học tập, con chỉ muốn làm ba vui. Thằng Bi rủ con đi chơi kìa ba! Nhưng ba đừng giận ba nhé! Ba đừng đuổi nó nhé! Để con bảo nó đi chơi đi, con không đi chơi đâu ba ạ! Con ở nhà với ba thôi, à con còn phải học bài nữa. Mưa rồi ba ơi! Mưa bong bóng đấy, ba thấy không ba? Ba đừng lo ba nhé! Con không ra nghịch mưa nữa đâu. Con phải học bài rồi, nhưng ba ơi.. ba cho con ngắm mưa tí nhé! Con yêu mưa lắm ba ạ. Cho con ngắm tí thôi.. ba cho phép nhé! ~ ~ Ba ơi! Con xin lỗi ba! Con gái ba không hoàn hảo như con nhà người ta. Những hôm đi dự tiệc cùng ba con nghe người ta khen con trước mặt ba, ba có vui không ba? Ba vui không mà ba lại cười như thế? Con nghe cả lời người ta cười con nữa kìa ba. Người ta nói con hoàn hảo nhưng chỉ cần vào trong bếp thì sẽ khác. Khác như nào vậy ba? Ba biết không ba? Con gái ba nấu ăn không ngon, nhưng vẫn ăn được mà ba nhỉ? Ba vẫn ăn hết đấy thôi.. nhưng tại sao ba không cho con ăn thử? Ba ơi! Lúc ấy trời sao lại mưa lớn đến thế! A! Con tìm được ba rồi này ^^ ba thấy con giỏi không ba. Nhưng sao ba không nhìn con? Ba nhìn đi đâu thế kia? Con gái yêu của ba đây này. Con gái đứng đây mà ba nhìn đi đâu thế? Sao ba yên lặng đến thế? Sao ba không cười và xoa đầu con vậy ba? Hay ba ghét con rồi.. Ba ơi! Ba đừng ghét con mà ba, ba thương con đi ba, ba ôm con đi ba, ba đàn cho hát đi ba. Hay ba lười rồi.. vậy con hát ba nghe nhé! * * * Sao ba ngồi im đến vậy? Sao ba không nói chuyện? Con nấu cơm rồi này, sao ba còn không chịu ăn? * * * Ba thấy gì không ba, con nghịch mưa nè ba. Mưa bong bóng thích lắm ba ạ. Con ướt hết cả rồi. Con muốn mưa thêm.. thêm nữa.. mưa to lên.. to nữa.. Con yêu mưa ba biết mà ba nhỉ? Ba vẫn cười và nói "Vì con là Mưa Ngâu" "Mưa Ngâu" đó là tên con. Phải chăng vì thế mà con yêu mưa. Nhưng con yêu ba hơn. Vì ba là ba con. * * * Ba ơi! Họ đến rồi. Họ đến để mang con đi ba biết không? Sao ba không nói gì vậy? Lần này con sẽ không về nữa.. "Tử thần màu trắng" người đến để mang con đi.. người có màu trắng chứ không phải màu đen. Người nói con là mưa, vậy nên con phải về với mưa. Để ba ở lại, để cứu ba. Người nói chỉ cần con đi người sẽ cứu ba. Giúp ba khỏe mạnh như lúc trước, vậy nên ba đừng buồn. Mưa ngâu hay mưa bong bóng đều cũng là mưa.. con sẽ hòa thành cơn mưa ngâu ngày thất tịch để trở về bên ba. Như một lời an ủi. Ba ơi! Ba đừng giận con, con biết con như vậy là ích kỉ. Nhưng vì con yêu ba mà ba. Nhìn ba nằm đó.. con thật không đành. Người nói người chỉ có thể cứu một người. Và người cho phép con lựa chọn. Con chọn ba. Đến lúc con đi rồi. Cho con ôm ba lần cuối nhé! Ơ.. sao con không chạm được vào người ba? À, con nhớ rồi. Vì bây giờ con chỉ là linh hồn. Con chào ba con đi nhé! Xin ba hãy tha thứ con gái bất hiếu không thể mãi mãi ở bên cạnh chăm sóc cho ba. * * * Hãy để con hóa thành những cơn mưa nhỏ.. để ngày thất tịch trở về thăm ba. * * * Trong lúc xảy ra tai nạn, như được tiếp thêm sức mạnh, cô gái đã đẩy được người đàn ông tránh khỏi chiếc xe đang lao đến.. Không ai hiểu được lý do trừ cô gái đang nằm hấp hối trong vòng tay ấm áp của người ba mà cô hằng yêu quí và một kẻ khác - Tử Thần mang bộ trang phục màu trắng đang đứng cách đó không xa. * * * - Con gái của tôi! Trả con gái cho tôi! Người đàn ông gào khóc và thét đến lạc giọng khi nhìn thấy người ta chôn chiếc quan tài chứa đựng con gái ông. Con gái yêu của ông. Nó còn chưa cười tạm biệt với ông mà.. sao các người lại để nó nằm đó. Nó sẽ cô đơn lắm, các người biết không.. - MƯA NGÂU! Những nắm đất dần dần lấp đầy ngôi mộ, giữ tiếng khóc than của mọi người, tiếng hét thê lương của người cha bất lực, mưa rơi xuống, cơn mưa bụi nhẹ nhàng như đang muốn xoa dịu nỗi đau thương của người cha bất hạnh.. "Hãy để con hóa thành những cơn mưa nhỏ.. để ngày thất tịch trở về thăm ba."