VẾT NỨT THỜI GIAN Tác giả: Hưng Zen Thể loại: Hiện đại, Xuyên không, Trinh thám, Hành động, Học đường Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Vết nứt thời gian Giới thiệu: Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Nhật An - một nam sinh cấp 3 có trí thông minh hơn người. Điều đặc biệt là trí thông minh ấy không thông qua một quá trình học tập, rèn luyện nào cả, mà từ khi sinh ra cậu đã có, dù vậy cậu vẫn không ngừng phấn đấu học tập từng ngày. Nhưng rồi một biến cố trong quá khứ đã xảy ra, cậu không còn niềm tin trong cuộc sống nữa, cậu chối bỏ trí khôn trời ban của mình, cậu không còn cố gắng về bất cứ điều gì. Thế giới xung quanh cậu cũng từ đó trở nên xám xịt hơn. Ở trường, cậu là người sống khép kín nên không có nhiều bạn, thành tích thì có môn cao, môn thấp, cậu cứ sống vu vơ ngày qua ngày.. Dù vậy, bên trong cậu vẫn luôn tìm kiếm một "chân lí" cho cuộc đời mình. Bỗng một ngày, cậu dịch chuyển tới một thế giới khác, thế giới ấy rất giống với thế giới cậu đang sống. Ở đó, cậu đã thấy được nhiều màu sắc của thế giới nhưng cũng gặp phải vô số gian truân, thử thách. Cái "chân lí" mà cậu hằng mong cũng từ đó dần được hé mở..
CHƯƠNG I: TUYẾN XE BUÝT * * * "Khi một người không cho rằng sự tồn tại của mình là hiển nhiên, mà thấy nó là điều bí ẩn vô cùng, tư tưởng bắt đầu.." – Albert Schweitzer* * * * "CHƯƠNG I TUYẾN XU BUÝT" Tôi tên là Nhật An. Năm nay tôi 16 tuổi, hiện là học sinh cấp ba. Mùa đông lại đến với thành phố X. Khác với những cơn gió heo may của mùa thu chỉ đem lại cảm giác hơi se lạnh, những cơn gió bấc của mùa đông làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm. 7: 03 a. M Ngày 15 tháng 11 năm 2021 Đó là thời gian hiển thị trên mán hình điện thoại của tôi. Tôi đang đi xe Bus tới trường. Chiếc xe bus đông nghịt khách, chủ yếu là nhân viện văn phòng và học sinh. Hầu như mọi người đều khoác lên mình những chiếc áo len, áo khoác như một bộ áo giáp bảo vệ mình trước cái giá lạnh của mùa đông. Trông ai cũng có vẻ mệt mỏi. Có lẽ vì dạo gần đây thời tiết thay đổi thất thường. Cái hơi mát tỏa ra từ điều hòa khiến tôi thấy chút se lạnh. Nói thực, tôi không nghĩ rằng họ sẽ bật điều hòa cho khách vào mùa này. Nhưng có lẽ cái lạnh ấy không bằng cái lạnh mà nguời đàn ông ngồi cách tôi hai ghế phải hứng chịu, trông anh ấy rất khốn khổ. Anh ấy mặc một chiếc áo dài hơi rộng so với thân hình gầy gò của mình, gương mặt anh ta nhợt nhạt, hốc hác, đầu tóc bù xù, trông rất luộm thuộm. Anh ta liên tục xì hơi vào giấy trùi. Nhiều người xung quanh có vẻ khá phiền hà với anh ta, tôi cũng vậy. Nhưng không ai phàn nàn với anh ấy cả. Có lẽ vì thương cảm cho hoàn cảnh anh ấy. Ngồi phía trên tôi là một bà cụ. Cơ thể bà ốm yếu hơn nhiều so với anh chàng lúc nãy, người bà rung lắc nhẹ mỗi khi xe lăn trúng ổ gà, cảm tuởng như bà có thể đổ người bất cứ lúc nào, hai tay bà bám rất chắc vào thành ghế nhưng đôi khi vẫn run lên vì cái rét. Thật tội nghiệp bà cụ kia.. Phải chăng, cái lạnh của mùa đông đã làm con người suy thoái rồi? Nhưng tôi liền rút lại ý nghĩ đó khi nhìn sang người bạn ngồi cạnh tôi. Cậu ấy tên là Kiệt Lâm, học cùng lớp với tôi, là thành viên trong đội Bóng Rổ trường tôi. Cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo đồng phục nhưng dường như cái lạnh không hề hấn gì tới cậu ấy. Thật đáng khâm phục. Nhưng tôi lại không quá ngạc nhiên về điều đó, vì chơi với Kiệt Lâm từ nhỏ nên tôi rất hiểu cậu ấy, hiểu cậu ấy có sức khỏe ra sao, thể lực như nào. Dù vậy chúng tôi vẫn chưa thân nhau lắm. Một phần vì chúng tôi không học chung trường cấp 2, một phần vì tôi thường có xu hướng giữ khoảng cách với người khác. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ đến từ phía của tôi. Còn với cậu ấy thì khác, luôn miệng gọi tôi là 'bạn thân' trước mặt mọi người. Ánh mắt cậu ta lúc này đang đăm chiêu vào một thứ gì đó. Tôi nhìn theo mắt cậu ta thì thấy một cô nữ sinh chân dài với chiếc váy đồng phục ngắn đến phần đùi, đó là một cô gái có thân hình gợi cảm với mái tóc xoăn ngắn. Cô gái đứng gần chỗ bà cụ kia và đang chăm chú vào chiếc điện thoại của mình. Có lẽ vì hết chỗ ngồi nên cô chọn đứng. Duờng như Kiệt Lâm chỉ tập trung vào chân cô gái ấy. Gương mặt cậu ấy bề ngoài thì trông nghiêm túc nhưng tôi biết bên trong cậu ấy lại đang vô cùng.. thích thú. Haizz.. cô gái ấy mà phát hiện ra thì đúng là rắc rồi to.. Tôi nghĩ mình nên để mặc cậu ta muốn là gì thì làm. Tôi đeo tai nghe vào, mở bài nhạc mà tôi hay nghe. Bên ngoài, những cành bàng đang dần trụi lá, từng đàn chim bay về phương Nam tránh rét. Buổi sáng mùa đông tuy ảm đạm là thế nhưng lại mang đến cho tôi cảm giác ấm áp đến lạ lùng, điều đó.. làm tôi có cảm giác muốn đánh giấc nồng. Đúng lúc đó, Kiệt Lâm huých tay vào tôi một cái, đôi mắt lim dim của tôi mở to ra. Cậu ta đưa mắt về phía cô nữ sinh, nói khẽ vào tai tôi: "Ê An, mày có thấy em đang đứng bấm điện thoại kia không? Đấy, em đó đấy.. em đứng gần bà cụ ý. Em đó chuẩn gu tao luôn.. tao để ý nãy giờ à" "Hả" "À mà.. mày thấy em nó thế nào? Có xinh không?" Tôi bỏ tai nghe ra và nói "Mày hỏi tao điều đó làm gì? Haizz.. dù xinh hay xấu thì mày cũng không có được người ta đâu.. Tao thì thấy mày đừng nên nhìn chằm chằm cô ấy, nếu mình bị thấy là rắc rồi to đấy?" "Dù sao tao với mày cũng là đàn ông con trai cả mà, ngắm một tí có chết ai đâu, mày sợ cái giề?" "Đàn ông con trai à? Chậc.. Tao thấy mày giống mấy tên biến thái hơn?" Kiệt Lâm nhíu mày nói: "Hể, tao có làm gì biến thái đâu? Chỉ là.." "Không phải biến thái thì là gì? Mày thử nói xem" "À.. thì.. Mày nói thế thì tao chịu rồi.. Mà thôi.. tuỳ mày vậy.. gu mỗi nguời mỗi khác mà. Có lẽ đến một lúc gặp đuợc nguời hợp gu mình mày cũng sẽ như tao thôi. Hehe" "Không có đâu" Tôi dứt khoát Trông Kiệt Lâm đang rất hớn hở, tôi nói tiếp: "Hôm nay trông mày vui tươi nhỉ? Là do chức vô địch bóng rổ hôm truớc phải không?" "Hehe.. Mày nói đúng rồi đó, vô địch giải thành phố thì phải vui chứ. Với cả, chiều nay sau giờ học ông HLV còn mở tiệc ăn mừng cho cả đội tại một nhà hàng nữa. Không vui mới lạ" "Vậy à. Sướng mày nhé!" Thấy cậu ấy như vậy, tôi phần nào cũng vui trong lòng.. Một lúc sau, chiếc xe bus cũng sắp tới truờng tôi. Tôi và Kiệt Lâm ra đứng truớc ở cửa. Bỗng nhiên có giọng nói hốt hoảng phát ra.. "Không thể nào! Điện thoại của mình đâu rồi?" Là giọng cô nữ sinh lúc nãy. Trông cô gái có vẻ rất bối rồi, hình như là bị mất điện thoại. Nhân viên soát vé thấy thế liền đến hỏi han cô gái một lúc rồi cầm cặp cô. Cô nhân viên nói với hành khách: "Quí khách thông cảm cho con chút ạ. Bạn nữ này hiện đang bị mất điện thoại, điện thoại bạn ấy dùng là Ephone 6. Theo nội qui thì khi có người bị mất đồ, nhân viên soát vé sẽ kiểm tra tư trang của tất cả các hành khách để tìm lại vật đã mất. Con biết việc này sẽ động chạm đến đồ cá nhân của quí khách nhưng mong quí khách thông cảm và vui lòng hợp tác. Con cảm ơn" Mọi sự chú ý trên xe đều đổ dồn vào cô nhân viên, hầu hết mọi người đều tỏ ra khó hiểu. Một người đàn ông cuối xe lên tiếng: "Hử? Ý cô là trong số bọn tôi đã có nguời lấy điện thoại con bé phải không. Cô lấy từ đâu ra cái suy luận ngớ ngẩn như thế, đừng có đổ oan cho hành khách. Ai biết được nhỡ con bé làm rơi truớc khi lên xe hay nó tự làm mất thì sao, chả nhé chúng tôi vẫn phải chấp nhận đưa đồ của mình cho cô xem à. Vả lại, cô lục soát tư trang người khác như vậy là xâm phạm vào tài sản người khác đấy. Tôi chả hiểu sao công ti xe bus các cô lại đưa ra nội qui ngớ ngẩn như vậy!" "Dạ.. thưa quí khách.. quyền kiểm tra tư trang khi có nguời bị mất đồ đã đuợc ghi trong nội qui xe bus rồi ạ, bác có thể đọc bảng nội qui ở nhà chờ ạ. Và những qui định đó cũng được pháp luật bảo hộ rồi. Nên mong qui khách.." "Thật vô lí!" Người đàn ông nói bật lại Lúc trước, tôi cũng đọc qua bảng nội qui xe bus, quả đúng là có qui định này.. Tôi cũng nghĩ nó hơi vô lí. "Cháu xin lỗi vì đã làm phiền bác và mọi nguời ạ. Cháu cũng không muốn nghi ngờ mọi nguời đâu.. chỉ là.. muốn chắc ăn thôi ạ. Trước khi lên xe cháu vẫn còn cầm điện thoại. Mới khi nãy cháu cất điện thoại vào cặp nhưng bây giờ lại không thấy. Nên cháu nghĩ mình đã đánh rơi trên xe và có nguời nhặt được. Mong mọi nguời thông cảm giúp cháu ạ" Cô gái cúi đầu xin giúp đỡ Nguời đàn ông thấy thế cũng không nói gì hơn, ông ta chỉ lẳng lặng ngồi xuống, nét mặt vẫn thoáng chút khó chịu, mịêng lẩm bẩm gì đó không rõ. Kiệt Lâm ghé vào tai tôi, nói thầm: "Nè, khi nãy tao còn thấy nhỏ đó bấm điện thoại cơ mà, sao giờ lại mất rồi' " Mày có hỏi tao điều đó thì tao cũng chịu " Bà cô đứng gần đó lên tiếng hỏi:" Cháu gái thử tìm điện thoại trên nguời mình chưa? Nếu chưa tìm kĩ thì gây phiền hà cho các bác lắm " " Dạ, cháu tìm kĩ trên nguời và cặp rồi ạ, cô nhân viên cũng đã tìm trong cặp cháu rồi ạ? " " Vậy à. Bác hiểu rồi.. Thôi thì nội qui đã rõ ràng như vậy rồi, bác cũng không phản đối gì "Bà cô đó có vẻ đã đồng ý để nhân viên soát vé kiểm tra đồ. Mọi người trên xe đều theo ý kiến bà cô kia mà chấp hành theo. Cả tôi và Kiệt Lâm đều vậy. Giá mà chiếc xe bus này có camera thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhưng nó lại không có. " Vậy.. cảm ơn quí khách. Con xin bắt đầu kiểm tra từ những người đứng gần bạn nữ trước nhé! " Và rồi mọi nguời đưa túi xách, balô của mình cho cô nhân viên rà soát. Không khí trên xe trở nên căng thẳng một cách lạ thường. Tất nhiên trên nguời tôi và Kiệt Lâm không có điện thoại. Chiếc xe bus cuối cùng cũng tới truờng tôi. Cô nhân viên cũng sắp hoàn tất việc kiểm tra. Chúng tôi đã được kiểm tra tư trang nên đuợc phép xuống xe. Lúc tôi sắp buớc xuống thì có tiếng nói vọng như phá tan sự tĩnh lặng trên xe. " A! Điện thoại đấy rồi " Cô nhân viên rút từ trong túi quần một nguời đàn ông chiếc Ephone 6 Tôi đã rất kinh ngạc khi nhận ra đó là nguời đàn ông hay hắt xì lúc nãy. " Cái gì? Không thể nào.. Không phải tôi lấy nó.. tôi thề rằng mình không biết nó ở đó.. xin hãy tin tôi.. " " À.. Thì ra là anh à. Ai đó bắt anh ta lại rồi giao nộp cho cảnh sát đi "Một vị khách lớn tiếng " Vì anh mà chúng tôi bị đụng chạm soát đồ cá nhân đấy. Đã vậy còn hay hắt xì gây tiếng ồn nữa. Anh không biết phép tắc lịch sự tối thỉểu khi ở nơi công cộng à. Đồ bẩn thỉu! " " Anh sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật đấy. Tốt nhất nên thú nhận tội của mình để còn được hưởng sự khoan hồng "Một vị khách khác nói " Tôi.. Tôi không có lấy.. Làm ơn hãy tin tôi ". Nước mắt anh ta chảy ra từ lúc nào không hay Chiếc xe lúc này đang rất ồn ào, hỗn loạn. Tôi và Kiệt Lâm chỉ biết chôn chân đứng xem mọi chuyện ở đây. Trong khoảng khắc tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn tôi, tôi cố gắng để ý xung quanh thì thấy.. cô nữ sinh thoáng liếc nhìn tôi và nở một nụ cười đắc ý. Nụ cười đó là sao.. Trong lúc tôi đang bàng hoàng với những gì diễn ra thì bác tài nhắc lớn: " Ai đuợc kiểm tra xong rồi thì xuống xe đi đừng có đứng ở cửa nữa" Tôi và Kiệt Lâm đành chấp nhận xuống xe, bỏ dở diễn biến việc đang xảy ra trên xe. Lúc xuống xe, Kiệt Lâm nói khá nhiều chuyện liên quan đến sự vụ vừa rồi và cô nữ sinh ấy nhưng tôi không để tâm lắm. Bởi tôi cảm thấy có điều gì đó không bình thường trên chiếc xe kia.. Người đàn ông khi nãy mặc dù luộm thuộm nhưng trông anh ta không giống như một kẻ trộm cắp.. Tôi nghĩ anh ấy nói thật về việc 'không biết điện thoại ở đó' Và tại sao cô nữ sinh ấy lại trông có vẻ đắc ý vậy mặc dù bị mất điện thoại. Chả lẽ cô ấy cô tình để mất điện thoại? Không thể có chuyện đó được vì.. Cô ấy có làm vậy thì cũng có chẳng lợi lộc gì đâu. Rối não thật! Có lẽ tôi không nên để tâm chuyện này nữa. Dù sao đó cũng không phải việc liên quan tới mình mà.. Nhưng tại sao tôi lại có linh cảm về một điều gì đó sắp xảy đến? - -TO BE CONTINUED Lưu ý: Ảnh trong truyện chỉ mang tính chất minh họa
CHƯƠNG II: SỰ CỐ * * * "Chính thái độ của chúng ta khi bắt đầu một việc khó khăn sẽ ảnh hưởng lên kết quả thành công nhiều hơn bất cứ điều gì khác' - William James* *William James là một nhà tâm lý học và triết học tiên phong người Mỹ * * * Bấm để xem Trước mắt tôi lúc này là cổng trường cấp ba Maximillan - có nghĩa là 'vĩ đại nhất, xuất chúng nhất'. Cổng trường rộng và lớn, có tất cả ba lối đi. Lối đi chính lớn ở giữa và hai lối đi nhỏ ở hai bên. Mỗi một trụ cổng được dựng bằng bê tông rất chắc chắn, những cái cột to bằng vòng tay của bốn người trưởng thành ôm. Tôi biết sơ sơ về lịch sử hình thành trường. Trường được chính phủ xây dựng vào khoảng 5 năm trước. Cách đây 3 năm, chính phủ đã trao quyền quản lí trường cho thị trưởng thành phố X. Theo tống kê, tỉ lệ đỗ những trường đại học hàng đầu của trường là hơn 96% và hầu hết cựu học sinh ra trường đều có việc làm ổn định với mức lương cao. Mặc dù trường có thành tích như vậy, tôi lại không thấy tự hào khi là học sinh trường này. Tôi vào trường này cũng bởi một lí do hi hữu.. Trên sân trường bây giờ thưa thớt học sinh, có lẽ ai cũng ở trên lớp tránh rét hết rồi. Cây trong bàng trong trường đã trút hết lá, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu như những cánh tay gầy guộc trông thật thương hại. Từ đằng xa, tôi thấy một nhóm học sinh đang tán chuyện với nhau bên những chiếc ghế đá. Phải chăng, tạo hóa tạo ra mùa đông để làm cho người với người được gần nhau hơn? Khi tới truờng, Kiệt Lâm ba chân bốn cẳng chạy ra canteen ăn sáng. Còn tôi không có tâm trạng ăn uống nên đã đi lên lớp. Một học sinh của ban Kỉ Luật đi ngang qua, bảo tôi chỉnh lại cà vạt và hỏi: " Em là Nhật An lớp 10E đúng không? " Nói thực, tôi hơi ngạc nhiên khi anh ấy biết tên mình. " Dạ đúng rồi anh. Có việc gì không ạ? " " Không có gì.. Chỉ là.. lần sau nhớ thắt cà vạt cẩn thận không là vi phạm đồng phục đấy. Vậy anh đi đây, chào em nhé " " Vâng, em chào anh' Chúng tôi bước ngược hướng nhau. Lúc tôi nhìn lại thì thấy mấy bạn nữ ra bắt chuyện với anh ấy. Anh ấy đẹp trai vậy nên chắc hút gái lắm nhỉ? Tôi buớc vào lớp với tâm trạng khá mệt mỏi, trong lớp bây giờ rất ồn ào.. Mới sáng ra mà đã nhiều chuyện xảy ra như vậy rồi.. Trong đầu tôi cứ vương vấn mãi những chuyện trên xe bus, không sao quên được. Còn khoảng 10 phút nữa là vào giờ học.. Tôi chợt nhận ra có ai đó đang khua tay trước mặt tôi. Một giọng nói nhỏ nhẹ đến bên tai tôi. "Nè Nhật An, có chuyện gì sao?" Là giọng của Diệu Linh, nhỏ là lớp trưởng lớp tôi. Lúc trước chúng tôi học cấp 2 cùng nhau nhưng hầu như không nói chuyện với nhau mấy. Lên cấp 3, vì thấy có tôi cùng lớp nên nhỏ đã chủ động bắt chuyện và từ đó chúng tôi thân nhau hơn. Đúng hơn là nhỏ đã thân hơn với tôi còn tôi thì vẫn giữ khoảng cách với nhỏ, cả với Kiệt Lâm cũng vậy.. Diệu Linh là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn cùng mái tóc buộc ngắn ngang vai, hễ ai nhìn đến cũng thấy dễ thương. Nhỏ là người sống năng động và hòa đồng nên được mọi người quí mến, cũng vì vậy mà nhỏ được thầy giáo chủ nhiệm bổ nhiệm làm lớp trưởng. Lúc này đây, nhỏ đang nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, chắc hẳn nhỏ lo cho tôi lắm.. "À.. không có gì đâu, không có gì đâu!" "Nhưng nhìn mặt cậu ủ rũ lắm đấy.. Đang để tâm chuyện gì à. Hay Kiệt Lâm lại làm gì cậu, nếu vậy tớ sẽ xử lí cậu ta" Nhỏ sắn tay áo lên "Không có chuyện gì đâu, cậu ấy không làm gì tớ cả.. Chỉ là.. tớ chưa ăn sáng thôi" Tôi nói dối cho qua chuyện "Hả? Cậu không ăn sáng lấy sức đâu học" "Tớ cũng biết vậy nhưng.." Tôi không thể nghĩ ra lí do nào hợp lí "Nhưng.. cậu vẫn còn để tâm việc bị loại ở kì thi Khoa Học à" Cô ấy đề cập đến chuyện mà tôi không muốn nhắc tới.. "Lần trước tớ bảo cậu rồi mà, tớ không để tâm đến nó đâu" "Eh, cậu có nói thật không đấy?" Nhỏ bĩu môi "Thật mà. Tin tớ đi" Phải. Điều đó là sự thật. Đối với tôi, việc bị loại ở một kì thi Khoa Học cấp tỉnh không khiến tôi nản lòng lắm. Dù sao ngay từ lúc đầu tôi cũng không có ý định thi. Mà là bị nhà trường chỉ định đi thi, cũng bởi do tôi có thành tích về khoa học cao hơn các bạn khác trong lớp. Và rồi tôi trượt.. Vì đây là một ngôi trường danh tiếng nên việc bị loại ở một kì thi lớn, không đáp ứng được kì vọng thầy cô sẽ mang rất nhiều tai tiếng cho bản thân. Nhưng tôi không cảm thấy xấu hổ về điều đó vì lúc đầu tôi đã không chuẩn bị nhiều cho việc thi cử. "Thôi được tớ tin cậu, Nhật An' May quá! Không bị nhỏ dò hỏi thêm nữa. " Mà nè, hôm qua cậu đã đọc cuốn sách tớ đưa chưa " " À.. tớ đang đọc dở đến chương.. " Trong lúc chúng tôi mải nói chuyện với nhau thì một nhóm học sinh bước vào lớp, ai trong số họ cũng có nét trang nghiêm. Không khí trong lớp đang từ náo động dần trở nên yên ắng, không còn ai nói chuyện nữa. Một học sinh nữ trong nhóm kia bước lên bục giảng. Thoạt nhìn, tôi bị ấn tượng mạnh bởi mái tóc đen dài óng ả của cô ấy. Gương mặt cô ấy toát lên sự uy nghiêm nhưng cũng đầy nhã nhặn. Cô ấy trông thật xinh đẹp và quyến rũ. Cô ấy là ai vậy? Diệu Linh thấy nhóm học sinh liền tiến lên trước lớp. Nhỏ trông rất khó xử khi đứng trước mặt nhóm học sinh kia. Cô học sinh ấy hỏi Diệu Linh:" Lớp cậu đã hoàn thành việc được giao chưa? " Nhỏ ấp úng:" À.. lớp tớ.. tớ.. chưa hoàn thành " " Vậy cậu định khi nào thì hoàn thành đây. Lớp tôi không thể vì sự chậm trễ của lớp cậu mà giảm tải công việc xuống được, dù sao kế hoạch cũng đã được nhà trường bàn giao từ trước rồi. Cậu biết điều đó chứ! " " Tớ biết.. nhưng mà.. nhưng mà.. bọn tớ cũng đang rất cố gắng làm đây! " Cô học sinh nhìn quanh lớp, khoanh tay nói: " Cái cố gắng mà cậu nói với tôi là: Cố gắng nói chuyện với ăn quà vặt ư. Cậu làm lớp trưởng mà không biết quản lớp à " Tôi khá chắc cô học sinh đang nói kia là kiểu người sống có qui tắc, trông cố ấy trưởng thành hơn những người đồng trang lứa. " Tớ.. tớ.. " " Thôi được rồi, tôi cho lớp cậu hạn chót là ngày mai. Nếu cậu không xong được thì tự giác rút lui đi, chúng tôi sẽ tìm lớp khác thay thế " Diệu Linh cúi đầu nói:" Tớ thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ này! Chúng tớ sẽ cố hoàn thành trước ngày mai " Cô học sinh bước ra cửa: " Lời xin lỗi cần được thể hiện bằng hành động đấy. Các cậu nên đẩy nhanh tiến độ lên đi " " Ừm " Nhóm học sinh đó ra về, cả lớp lại trở nên ồn ào như cũ, còn Diệu Linh thì thở phào nhẹ nhõm sau chuyện vừa rồi như rũ bỏ được bao nhiêu gánh nặng, các bạn nữ khác cũng chạy ra hỏi han nhỏ. Tôi vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì diễn ra. " Công nhận lớp 10A toàn học sinh gương mẫu cả, ai trông cũng nghiêm túc " " Phải. Nhất là Tuyết Như, trông nhỏ xinh đẹp vậy mà đáng sợ thật! Nhưng mà nếu được làm bạn trai nhỏ thì bị nhỏ mắng mỏ, tao cũng toại nguyện. Hehe " " Tao sẽ cho mày một lời khuyên " " Lời khuyên gì? " " Ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây trời. Mày bớt ảo tưởng đi. Haha " " Mày đừng đánh giá thấp tao vậy chứ, cái thằng này " "... " Tôi nghe lỏm được cuộc nói chuyện của hai học sinh dãy bên cạnh. Thì ra cô học sinh kia tên là Tuyết Như, lớp 10A, chắc là cán bộ lớp bên đó. Giờ ra chơi tôi đến bàn Diệu Linh, hỏi về chuyện lúc nãy và được nhỏ giải thích cho. Nôm na mọi chuyện là như này: Lớp 10E và 10A cùng được nhà trường phân công làm công tác chuẩn bị cho chương trình 'giao lưu du học sinh' sắp tới. Vì khối lượng công việc rất nhiều nên hai lớp đã chia nhau phần việc tùy vào thế mạnh lớp mình có. Trong khi lớp 10A đang cật lực làm việc cho kịp tiến độ thì bên lớp 10E thì.. ai cũng lười biếng cả. " Chuyện lớn như vậy sao cậu lại có thể không biết được chứ "Diệu Linh bĩu môi nói " Chắc tại hôm bàn giao công việc, tớ nghỉ học. Xin lỗi " " Vậy mà cậu không hỏi ai à, tớ cứ nghĩ cậu biết chứ. Nhưng cũng không thể trách cậu được, bọn tớ dù biết chuyện cũng chưa hề động tay chân gì, cũng tại tớ không bảo ban lớp " " Mà lớp chưa làm gì à? "Tôi hỏi Nhỏ nằm ườn ra bàn nói:" Haizz.. Phải. Mặc dù tớ đã hẹn lớp 10A ngày mai sẽ hoàn tất công tác chuẩn bị nhưng tớ nghĩ chả thể nào xong hết được việc chỉ trong một ngày đâu. Cứ cái đà này lớp mình sẽ phải rút lui và chuyển giao công việc cho lớp khác thôi. Phải chăng có bà tiên nào đó đến và biến tất số việc này xong trong nháy mắt " " Trí tưởng tưởng của cậu phong phú thật. Nhưng cậu thừa biết đìều đó là không thể mà " Bỗng Kiệt Lâm từ đâu ra vỗ vào vai tôi, nói:" Này, hai người đang nói cái gì mà..'trí tưởng tượng phong phú' thế, lại bàn về sách truyện à " " Không phải đâu, bọn tao đang bàn về chương trình 'giao lưu học sinh trao đổi' sắp tới " " Hả? Chương trình đấy là cái gì thế, chương trình TV à? " "... " * * * Sau giờ học, lớp 10E ở lại muộn để làm việc bù cho những ngày trước, ai cũng đều quyết tâm hoàn thành công việc, cả thầy chủ nhiệm cũng giúp sức. Ba tiếng làm việc trôi qua, thầy Quốc Minh - giáo viên chủ nhiệm lớp tôi nói: " Các em, thầy nghĩ hôm này chúng ta làm đến đây thôi, bây giờ cũng muộn rồi, các em nên về nhà đi " " Nhưng thầy ơi, công việc vẫn còn nhiều lắm ạ, nếu cứ thế này mà ra về thì.. "Diệu Linh lo lắng nói " Không sao đâu em. Dù sao hôm nay các em cũng đã cố hết sức rồi, mai chúng ta làm tiếp, còn nước còn tát mà " " Nếu thầy đã nói vậy.. Vâng ạ " Thấy thầy ấy nói vậy, cũng không ai phản đồi gì. Thế là mọi người đều lẳng lặng ra về. Nhìn vẻ mặt của mọi người, tôi biết trong ai cũng thấp thỏm về chuyện ngày mai, cả tôi cũng vậy. Tôi bước xuống sân với tâm trạng mệt mỏi. Muốn về nhà ngủ một giấc quá! " Tạm bịêt nhé, An. Mai gặp lại "Kiệt Lâm vẫy tay chào tôi " Ừm, chào mày nhé " Tôi tự dưng thấy khát nước nên tôi đã đi ra chỗ máy bán nước tự động ở sân sau mua lon Coca. Chỗ sân này khá vắng, hầu như không có người Trước mắt tôi lúc này là khung cảnh của buổi chiều tà.. Những tia nắng hoàng hôn nhuốm màu lên cảnh vật, khí trời cũng không còn lạnh như hồi sáng nữa.. Đứng trước khung cảnh tuyệt đẹp này, tôi như rũ bỏ hết những phiền muộn, mệt mỏi sau một ngày dài. Biết đấu sau này tôi sẽ chẳng gặp lại nó nữa, có lẽ tôi nên tận hưởng giây phút này. Chà! Chỉ một ngụm coca thôi mà tôi dường như đã hồi lại sức lực. Đến lúc về rồi.. Bỗng một giọng nói lớn phát ra từ phía sau nhà kho. " Hả? Mày nói cái gì cơ? Mày có chịu xin lỗi không thì bảo" Tôi bất giác chạy đến đó rồi núp vào cạnh tường. Tôi cố nhìn ra sau nhà kho thì thấy ba người đàn ông xăm trổ đầy mình giống lưu manh và một cô gái. Cô ấy đứng trước mặt ba tên kia với vẻ mặt thản nhiên, không hề tỏ ra sợ hãi. Tôi cảm giác mình đã thấy cô ấy ở đâu rồi, một cảm giác rất quen. Và rồi tôi đã nhận ra cô ấy. Cô gái đang đứng ở kia.. Là Tuyết Như Tôi tự hỏi chuyện gì đang diễn ra vậy? - -TO BE CONTINUED--- Lưu ý: Ảnh trong truyện chỉ mang tính chất mình họa