Tản Văn Về Trường - Ly

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by lynhuoc11, Nov 18, 2024.

  1. lynhuoc11 Les Etoiles

    Messages:
    122
    Về Trường

    Tác giả: Ly

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    (ảnh minh họa, Nguồn: Google)

    Nắng chiều ánh lên những mảng lá xanh um, rọi xuống mặt đường từng tảng bóng đậm nhạt. Gió thổi qua, những cành lá lúc lắc liên hồi, dải nắng bấy giờ bỗng hóa thành những vệt kim tuyến, lấp lánh ánh sâu vào đôi mắt của Tâm. Anh ngồi trong lớp, nhìn ra bên ngoài. Khoảng không xanh cao vời vợi của bầu trời được quan sát từ cửa ngoài hành lang lớp học khiến Tâm cảm thấy tâm tình mình thoải mái đôi chút, mặc dù không khí lúc cuối ngày có phần ngột ngạt hơn bởi hơi nắng lúc trưa còn đọng lại trong không khí.

    Tâm dõi mắt nhìn xuống những dãy bàn học, học sinh đang chăm chú hoàn thành tiết làm văn của mình. Chỉ đâu đó nửa tiếng hơn, tiết Ngữ văn kết thúc, Tâm sẽ thu lại bài và trở về nhà chấm điểm. Nhìn đề bài nằm vỏn vẹn hai dòng trên tờ giáo án của mình, lòng anh phút chốc hoài niệm cái ngày xưa. Lúc anh cũng còn là học trò, cắp sách vở đến trường trong chiếc áo sơ mi ngả vàng cùng với chiếc quần tây đã sờn màu theo năm tháng.

    Ngày hôm đó, cũng tương tự khoảnh khắc này đây, Tâm nhìn đề bài được viết trên bảng:

    "Tưởng tượng hai mươi năm về sau, em về thăm trường cũ."

    Anh không nhớ mình đã viết gì nhưng điều khiến anh chắc chắn chính là cảm xúc thể hiện trong bài văn lúc ấy và tâm trạng của anh lúc này đây hoàn toàn khác nhau. Trùng hợp thay, ngày hôm nay cũng gần hai mươi năm kể từ lúc Tâm là cậu học sinh lớp 6.

    Hai mươi năm trước, Tâm không mường tượng ra được cái khung cảnh của hai mươi năm về sau là như thế nào. Anh miêu tả rất sơ sài, kể lại cũng qua loa một câu chuyện về cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa anh và một người cô anh kính trọng. Tất nhiên, bài làm văn đó anh nhận tròn trĩnh con điểm 6 cùng với lời nhận xét từ cô giáo:

    "Hình thức đúng nhưng lời văn còn kể quá nhiều, chưa thể hiện rõ tâm trạng cùng cảm xúc của nhân vật" Em "."

    Đột nhiên, lòng Tâm chợt thoảng qua một ý nghĩ, một ý nghĩ đã phủ bụi từ lâu mà đến tận bây giờ mới được thổi quét lớp bụi mịt mù ấy.

    Anh sẽ đi thăm trường cũ.

    Sau tiếng trống điểm báo hiệu tiết học kết thúc, Tâm thu bài và cho lớp ra về. Anh xếp gọn những bài kiểm tra vào cặp rồi đi ra lớp học. Nhìn đồng hồ trên tay, chỉ mới hơn mười sáu giờ rưỡi, Tâm đi thẳng vào nhà giữ xe giáo viên, bỏ cặp mình trong cốp rồi khởi động xe chạy ra cổng trường.

    Trên đường đi, cảm xúc của Tâm cứ chập chùng theo hình dáng uốn lượn của con đường nhựa phía trước. Anh nghĩ nhiều về thời gian đã qua của mình và cảm thán vì sao lại nhanh như vậy. Mặc dù, Tâm đã quên khá nhiều sự kiện xảy ra trong đời nhưng có một khoảnh khắc đến tận giờ anh vẫn nhớ. Đó là lúc anh nằm trước nhà, tay nắn nót viết từng chữ vào giấy đăng ký thi năng lực vào lớp chất lượng cao của trường cấp hai. Năm tháng cứ ngỡ là chầm chậm như những áng mây trời nhưng ta nào đâu biết, nó trôi nhanh như dòng nước xiết. Chẳng mấy chốc, hai mươi năm sẽ nối tiếp hai mươi năm, cái tồn đọng trong mỗi con người có lẽ là hồi ức, là kỷ niệm của nhiều năm về trước.

    Ngôi trường Tâm đang công tác cách ngôi trường cũ không bao nhiêu phút chạy xe, rất nhanh, ngôi trường đã thấp thoáng sau những hàng bằng lăng sần sùi, xơ xác. Ngày trước, khi Tâm chân ướt chân ráo vào trường, anh không biết đây là cây bằng lăng. Từ xa, nhìn từng chùm bằng lăng treo lủng lẳng trên cành, anh đã ngây ngô hỏi các bạn rằng sao trước cổng trường lại có nhãn. Đổi lấy từng trận cười vang lên giữa ngày trưa nóng nực. Thế anh mới biết, đó chẳng phải nhãn mà là bằng lăng.

    Tâm gửi xe ở một quán nước đối diện, anh đi bộ qua đường.

    Nhìn cổng trường đã được sơn lại mới tinh, những mảng tường bám đầy rong rêu ngày trước thì nay đã được quét lên một lớp sơn vàng óng.

    "Cậu tìm ai?" Giọng khàn đục của một người đàn ông vang lên, đánh thức Tâm giữa dòng hồi tưởng.

    "Dạ, con từng học ở trường này. Nay muốn về thăm trường đôi lát thôi bác ạ!"

    Người đàn ông nâng gọng kính, cố trông lấy hình ảnh người thanh niên trước mặt, dường như ông sắp nhớ ra điều thông qua gương mặt này.

    "Trường học sắp đóng cửa rồi, nếu cậu muốn vào xem thì cũng xem không được nhiều đâu." Người đàn ông dời mắt, nói với Tâm.

    Anh thoáng thở dài, gương mặt bỗng chốc buồn đi trông thấy. Anh toan dời bước chân ra khỏi cổng trường thì người đàn ông lên tiếng gọi lại:

    "Thôi thì, hôm nay tôi đặc cách cho cậu vậy."

    Tâm vui vẻ, anh cảm ơn rối rít. Sau đó, hai người một già một trẻ bước dọc hành lang, tiếng nói chuyện vang lên không ngừng, xóa bỏ đi khoảng không im ắng của trường học buổi chiều tà.

    Dãy hành lang bên tay phải đối diện cột cờ đã được đập bỏ và xây lại thành những phòng học hiện đại, trang bị đầy đủ máy vi tính, bảng kỹ thuật số. Qua ô cửa sổ, Tâm thấy trong các lớp khoa học tự nhiên còn trưng bày mô hình giải phẫu học. Người đàn ông thấy anh chăm chú như vậy thì cười cười giải thích:

    "Học sinh bây giờ sướng nhất rồi, giáo viên cũng đỡ vất vả phần nào. Học bằng mô hình thì trực quan hơn cậu nhỉ?"

    Tâm gật đầu đáp lại người đàn ông, tâm trí của anh bị thu hút bởi những mô hình nên không nhận ra một điệu buồn đằng sau giọng nói ấy.

    Đi ngang qua lớp học 9A1, bước chân Tâm thoáng chững lại. Căng tin kế bên lớp học cũng đã biến mất để sân cỏ thế chỗ. Hồi trước anh cứ ngỡ góc này thật nhỏ, không chứa đủ hơn chục người ngồi ăn tô mì lót dạ. Thế mà bây giờ, nhìn sân cỏ rộng rãi, thoáng đãng trước mặt, Tâm cảm thấy vừa xa lạ, vừa bất ngờ. Anh nhớ, ngày trước khi còn căng tin, anh cùng bạn hay chạy đến đây mua những chai nước suối ướp lạnh, cố đi thật chậm để còn chuyện trò những câu chuyện lông gà vỏ tỏi trước khi bị thầy thể dục tập trung đội hình. Trời thì nóng, mồ hôi vã ra như tắm mà được uống những hớp nước mát lạnh ấy thì còn gì bằng.

    Anh không cùng người đàn ông đi lên những lầu trên nữa vì ngại mà đi sang những dãy hành lang kế tiếp.

    Hồi trước, trường có hai căng tin ở hai góc để phục vụ học sinh. Một cái đã bị thay thế thành sân cỏ, còn một cái đã được xây lại hoành tráng hơn với những dãy bàn ăn gọn gàng, ngăn nắp. Những kệ trưng bày thức ăn, khu vực bày trái cây, quà vặt để Tâm cảm thấy lạ lẫm. Mặc dù ngày đó, chen chúc trong một khoảng không gian chật hẹp, cố hét to để gọi vắt mì đầy giá, ít thịt không mấy dễ chịu nhưng Tâm lại thấy cảm giác ấy gần gũi quá chừng.

    "Chúng ta thường hoài niệm cái gì đã cũ, nhưng chẳng phải tại thời điểm đó, đối với một số người nó lại mới mẻ, đúng không cậu?" Người đàn ông cảm thán bằng một câu hỏi nhỏ.

    Tâm hiểu ẩn ý đằng sau câu hỏi ấy của ông nhưng anh cũng chỉ gật đầu thay vì trả lời. Có lẽ, anh biết rằng người đàn ông chỉ hỏi vu vơ thế thôi chứ không cần một câu trả lời cụ thể.

    Bốn dãy hành lang nối liền nhau, bao quanh khuôn viên trường. Những nhà vệ sinh đã được xây dựng lại sạch đẹp, mới mẻ. Cây cối rậm rạp cũng được phát quang, dọn dẹp những bụi cỏ dại dính trên mình đầy bùn đất và rác rưởi.

    Hai người đi hết các dãy hành lang rồi thôi, Tâm gửi lời cảm ơn đến người đàn ông sau đó anh đi ra khỏi cổng trường. Tuy nhiên, Tâm chưa về vội mà đứng ở ngoài cổng trường thật lâu, nhìn một lượt cảnh vật của một ngôi trường cũ đã thay đổi lớp da thịt của mình. Nắng chiều đã tắt, trong từng góc ảm đạm của ngôi trường đang bị bóng tối xâm lấn, tiếng muỗi vo ve, tiếng côn trùng rì rào không dứt. Tâm như nhìn thấy từng khoảnh khắc của hai mươi năm trước trong từng góc cũ lướt qua thật nhanh trong tầm mắt của anh rồi sau đó biến mất đi, chừa chỗ cho những gì mới hơn, hiện đại hơn và cũng sạch sẽ hơn.

    -Hết-
     
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...