Truyện Ngắn Về Một Thời Tuổi 15 - Nguyễn Minh Nguyên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Minh Nguyên, 30 Tháng mười một 2018.

  1. Nguyễn Minh Nguyên nguoilinh vauocmo

    Bài viết:
    3
    Về Một Thời Tuổi 15

    Tác giả: Nguyễn Minh Nguyên

    Nhớ lại kỷ niệm của một thời, tuổi 15, cái tuổi chưa thoát khỏi sự hồn nhiên nhí nhảnh của trẻ con, mà cũng không còn là trẻ con nữa; cái tuổi đánh dấu những mối quan hệ mới, những tình bạn mới vì chuyển trường, chuyển lớp, chuyển cấp. Tôi cũng không nằm ngoại lệ, cái tuổi khi những thay đổi căn bản trong con người, nó như một bước chuyển từ thiếu niên sang thanh niên, từ những lời nói vô tư không chủ ý sang những lời nói có cánh; từ những cái nhìn để thấy nhau đơn thuần sang những ánh mắt biết nói và vô vàn những đổi thay khác.

    Câu chuyện của tôi gắn liền với kỷ niệm cơn bão số 9 năm 2005, cơn cuồng phong của đất trời đầu tháng 10 năm ấy có lẽ đến giờ vẫn còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của không ít người dân quê tôi. Nước ngập ruộng đồng, nước tràn nhà cửa, nước lên lưng chừng núi, làng quê tôi như nổi lềnh bềnh trong một biển nước.. Lũ lên đến mức bài hát "Vầng trăng khóc" nổi tiếng hồi ấy được bạn tôi viết thêm phiên bản hai có tên gọi "Làng tôi khóc", đại loại với vài câu như là: "Nước lên rồi, nhà trôi hết, giờ tay trắng sao xây nên cơ đồ, nhà gần suối, bị nước lên, cuốn trôi đi biết đâu mà tìm.. Thì thôi con, đừng khóc nữa, rồi ba sẽ xây lên căn nhà.." và còn vài đoạn nữa nhưng tôi không nhớ hết. Có gia đình hai ông bà cụ già leo lên cái gác xép tránh lũ, lát sau nước lên chạm gác rồi ngập gác, con cháu phải dỡ đi mái ngói để cứu hai cụ ra ngoài, lại có gia đình bạn tôi, nước lên ngập nhà lật tung cả cánh tủ, quấn phăng bó tiền gia đình tích cóp bấy lâu, may sao ra tới hàng dâm bụt ngoài vườn, chả biết do hàng cây ấy có gì giữ hay sao mà mấy sợi dây buộc tiền lại mắc vào cành rào, thế là không mất.

    Khu nhà tôi ở xã ngoài thì không bị ảnh hưởng, hôm ấy tôi vẫn đi học như mọi ngày, đến lớp thấy vắng hẳn một nửa, Nhà trường quyết định cho nghỉ học và lớp tôi chuẩn bị đi giúp nhà các bạn vùng lũ khắc phục hậu quả sau mưa bão. Cánh con trai chúng tôi hăng hái lắm, vì đang ở tuổi thích thể hiện mình, lại đi dọn dẹp bùn đất đúng kiểu nông dân chính gốc thì đứa nào chẳng biết làm; hơn nữa mấy đứa như nghe tin mấy nhà trồng mía trên đó bị lũ bật gốc, đổ ngã nhiều lắm, có nhà bưởi bung đang chín rụng khắp vườn thì còn gì bằng; nghe thôi đã chảy nước miếng rồi.

    Đúng 7 giờ sáng chủ nhật xuất phát, đoàn gồm gần hai chục đứa trai gái cười nói rúc ríc trong những chiếc xe đạp truyền thống, đi thì hàng hai hàng ba kín hết đường nghe chừng phong trào hăng hái lắm. Hồi đó con đường từ trường đến mấy xã bị lũ toàn đường cấp phối, mưa đến trơn như lưng lươn, lại thêm lũ tràn qua để lại một lớp bùn khá dày nên xe cộ đứa nào không chắc tay là liệu chừng; đi một mình đã khó huống chi là đèo nhau. Chính vì vậy nên cái cô bé xinh xinh hay cười, tôi hay để ý trong lớp cứ ngoan ngoãn sang sau xe tôi ngồi mà chả phải mời mọc gì; cũng phải thôi, vì trong đoàn tay lái tôi là cứng cáp nhất.

    Cứ như vậy, chúng tôi được phân cùng một nhóm đi giúp gia đình nhà Quỳnh ở ngay ngã ba gần chợ, số còn lại thì chia vào nhà Thêu với nhà Thoa. Lúc ấy phân vào nhà nào cũng được, miễn là được thể hiện bản thân, để các bạn nữ xinh đẹp của lớp biết rằng tôi không chỉ học tốt trên lớp, mà chân tay cũng không tồi chút nào. Công việc thì cũng không có gì là nhiều vì lũ đã tràn qua một ngày, cuộc sống đã cơ bản ổn định, chúng tôi chỉ gom rác, vét bùn và tưới nước rửa cây, vừa làm vừa kể chuyện hỏi thăm gia đình. Công việc đang trôi chảy bỗng tôi bị tẻ mặt khi tự mình xung phong bê cái vại sành đầy bùn đi đổ, nó vừa nặng vừa trơn, nhưng cái sĩ diện làm tôi bất chấp hết; ai ngờ mới bê lên được mấy bước bỗng nó tuột bay khỏi tay, rơi xuống vỡ toang đồng thời tặng cho tôi nguyên một vại bùn lên khắp người. Từ lúc ấy tôi im hẳn, không dám thể hiện gì nữa vì xấu hổ.

    Hết giờ lao động, chúng tôi lại trên những chiếc xe đạp trở về trường, cái cô bạn xinh xinh hồi sáng lại leo lên xe tôi ngồi, chả hiểu lúng túng thế nào mà các bạn thì đi bình thường, còn tôi lại đưa cả xe và hai con người nằm xoài xuống bãi bùn khi về gần đến đập tràn, khổ thêm nỗi cái giỏ xe lúc ấy còn mấy đôi dép tổ ong của mấy đứa để nhờ, tôi phải vất vả lắm mới vớt kịp không thì nước suối cuốn đi hết. Sau cú ngã ấy, cô bạn gái giận tái mặt, rửa chân tay với gột rửa quần áo xong thì cũng kết thúc đoạn đường bùn lầy khó đi, sang ngay xe bạn khác mà không chào tôi lấy một lời.

    Cái lần đi giúp dân vùng lũ ấy khiến tôi còn mất mặt cả tháng trời với lớp, làm đã vất vả, lại không được phân vào nhà có mía đổ, bưởi rụng thì chớ còn gặp ngay tai ương. May mà cái lớp tôi cũng sôi động, mỗi ngày mỗi chuyện nên bọn bạn cũng ít nói dần rồi quên hẳn, chỉ riêng cô bé xinh xinh ấy thì tôi cũng từ bỏ hẳn ý định trêu đùa hay tán tỉnh gì nữa.

    Thế là người con gái đầu tiên của thời phổ thông đi qua..

    Mới đây trong chuyến đi thăm người bạn học, chúng tôi lại băng qua con đường ấy, con đường cấp phối qua cánh đồng ngày nào tôi trượt ngã giờ đã là đường đê cao, trải nhựa phẳng lì, bến lội cầu tre năm trước nay đã là cây cầu bê tông giao thông nối liền mấy xã. Mấy bạn gia đình được giúp ngày ấy cũng đã trưởng thành, người đi lấy chồng xa, người thì công tác ở khắp nơi. Còn lại đây bên làng quê, con sông vẫn chảy hiền hòa và đôi khi gầm lên vì mưa bão. Học trò trường tôi từng tốp trên những chiếc xe điện ngày ngày đi về. Chỉ có trong ký ức những người đã trải qua, mảnh đất này, con đường này đã có những tháng ngày chứng kiến trong thiên tai hoạn nạn chúng tôi đã sẵn sàng chia sẻ giúp nhau; và cuộc đời học sinh vui tươi, hồn nhiên ngay cả khi trên mình đầy bùn đất.

    30-11-2018
     
    Hạ MẫnĐặng Châu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...