Tiên Hiệp Vấn Tiên Ký - Mộng Quy Lai

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Mộng Quy Lai, 25 Tháng tư 2021.

  1. Mộng Quy Lai Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8
    Vấn Tiên Ký

    Tác giả: Mộng Quy Lai

    Thể loại: Tu tiên, huyền huyễn, linh dị, xuyên không


    [​IMG]

    Văn án

    "Tiên" – như thế nào là tiên?

    "Đạo" – như thế nào là đạo?

    * * *

    Thuở Khai Sơ, vạn vật chưa sinh, nhân loại chưa xuất. Thiên Địa chỉ là một vùng hỗn độn, tối tăm. Thần đầu tiên từ trong hỗn độn bước ra, diện mạo không rõ chỉ biết thần cao lớn vô cùng. Cơ thể Thần chỉ là một vùng sáng, tập hợp tất cả các nguyên tố có từ trong hỗn độn.

    Khi Thần thức tỉnh đứng dậy đầu đội trời lên. Trong cơ thể, Thần suất Thổ nguyên tố đắp thành một cây trụ vừa to, vừa cao để chống trời lên. Cột đắp lên cao chừng nào thì trời như tắm màn mênh mông được nâng dần lên chừng ấy.

    Từ đó, trời đất mới phân đôi. Đất bằng như cái mâm vuông, Trời tròn như cái bát úp, chỗ trời đất giáp nhau ấy là chân trời.

    Link góp ý thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các đứa con tinh thần của Mộng Quy Lai
     
    Nhuphan2005lindadameomeo thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tư 2021
  2. Đang tải...
  3. Mộng Quy Lai Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8
    Quyển 1: Động Đình Hồ

    Gió Động Đình mẹ ru con ngủ

    Trăng Tiền Đường ấp ủ năm canh

    Tiết trời thu lành lạnh lanh

    Cỏ cây khóc hạ hoa cành thương đông

    Bống bồng bông a bống bồng bông


    Chương 1: Tiền Đường Trấn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiết trời mùa xuân trong lành, bừng bừng sức sống, trăm hoa đua nở. Vạn vật vạn linh được tiếp thêm nhựa sống. Thời tiết rất thích hợp để đi du lịch, khám phá những vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới và nhận biết một thế giới mới, thế giới mà tránh xa áp lực của công việc, bộn bề của cuộc sống.

    "Động Đình Hồ chính là nơi có nền văn hóa đồ ngọc thời đá mới là Thạch Gia Hà rất phát triển của người Việt, có niên đại 4500-4000 năm cách ngày nay. Động Đình hồ có diện tích tám trăm dặm và là hồ lớn nhất Trung Quốc. Đây là hồ điều hòa của của sông Trường Giang và tên của hai tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam được đặt căn cứ theo vị trí của hai tỉnh này so với hồ.." Tiếng của hướng dẫn viên vang lên đằng trước của đoàn người.

    Lộc Minh đang đi sau đoàn người, cậu chỉ lơ đễnh nghe, không mấy chú tâm những điều hướng dẫn viên nói, những điều đó cậu có thể tra trên mạng. Câu chỉ thích thú với việc cầm máy ảnh trên tay và chụp lại những phong cảnh xung quanh của hồ. Đúng vậy, sở thích của cậu là chụp ảnh và hiện tại là chuyến du lịch hằng năm của công ty tổ chức.

    "Lộc Minh, cậu có nghe nói chưa, truyền thuyết về Động Đình Hồ này á.." Vương Tài kế bên thấp giọng kêu, cậu ta cứ làm như chuyện này bí mật và huyền bí lắm hay sao mà cẩn thận như vậy.

    "Sao? Hồ này có yêu quái hay sao mà mày làm vẻ mặt nghiêm trọng thế"

    Lộc Minh thân với cậu ta cũng được một năm, khi mới vào công ty Vương Tài đã giúp đỡ cậu nhiều thành ra thân nhau đến giờ.

    "Yêu quái.. No no no, còn kinh tâm hơn yêu quái nhiều. Nghe người ta bảo, ở dưới hồ có Long Vương đó. Còn ở xa xa, khi sương mù dày, người ta còn nhìn thấy được tiên đảo như ẩn như hiện nữa đó"

    "Chuyện đó mà mày cũng tin sao? Mày đọc nhiều báo lá cải rồi đó. Đọc báo nên có chọn lọc đi" Lộc Minh cười, cậu không để ý lắm lời Vương Tài nói.

    Mặc dù cậu nói vậy nhưng cậu cũng không ngăn nổi tò mò mà nhìn vào đáy sông nhiều hơn. Bỗng cậu giật mình thấy, hình như dưới thuyền của đoàn người đang đứng có vật gì mới vừa bơi qua, nó có thể tích rất lớn. Cậu kinh ngạc và cho mình bị ảo giác, nghi thần nghi quỷ tưởng tượng ra, chắc do nghe thấy mấy lời linh tinh của Vương Tài mới thành như vậy.

    Đoàn người vẫn trên thuyền, mọi người rôm rã trò chuyện. Lộc Minh vẫn cầm máy ảnh, cậu không buồn để ý đến Vương Tài vẫn đang lãi nhãi bên tai. Thuyền vẫn lẳng lặng trôi một cách êm ả. Nhà đò cũng là một người lái thuyền lâu năm nên rất chắt tay, không hề cảm giác khó chịu nào cả, kết hợp với những rặng cây xanh ngắt hai bên bờ, sương mù phủ lờ mờ, dòng nước va mép thuyền bắn lên những bọt nước lăn tăn, cậu cũng cảm thấy một chút huyền ảo, mộng mơ.

    "Mọi người đứng cho vững, sắp đến khúc ngoặt" Tiếng của nhà đò vang lên làm Lộc Minh cũng để ý lại.

    Nghe khúc ngoặt bất giác cậu lại trở nên hồi hợp, bồn chồn. Cứ như ngoặt này là khúc ngoặt của hồ cũng là khúc ngoặt của cuộc đời cậu vậy.

    Đến eo ngoặt, tự nhiên cậu cảm giác sương mù dày đặt hơn, cậu đưa tay không thấy năm ngón, nhìn ra xa chỉ thấy một chùm sáng le lói đâu đó đằng xa.

    "Vương Tài, xếp Triệu, mọi người đang ở đâu vậy.." cậu hoảng hốt khi xung quanh không một bóng người, cậu cảm giác hình như mình không còn đứng trên thuyền nữa. Bất giác cậu đi về phía trước mấy bước. Dưới chân mang đến có cậu cảm giác như đạp trên đất bằng mà không phải là sàn gỗ của mạn thuyền mang lại.

    Cậu chạy, cứ chạy trong vô thức về phía ánh sáng mà cậu cho rằng đó có thể là lối ra duy nhất. Chạy mãi thời gian có thể đã qua rất lâu rồi cũng có trong một cái nháy mắt. Đến khi Lộc Minh lờ mờ thấy một cánh cửa, cũng có thể không phải là cửa vì nó có hình cánh cửa nhưng có cao, rất cao, rất to. Cảm giác như là cái cửa duy nhất của cả thiên địa này vậy.

    Càng đến gần cậu càng không cảm giác được gì cả trong mắt cậu chỉ toàn một màu trắng của ánh sáng quá mức đến nổi cậu cho rằng cậu đã mù lòa. Hiện tại cậu đã không thấy không nghe được gì nữa.

    Xung quanh cậu chỉ là vùng bóng tối vô tận, không có điểm cuối cũng như điểm bắt đầu. Cũng có thể chẳng có gì ở xung quanh cả, chỉ là một vùng hổn độn.

    "Oe.. oe.. oe.. oa" trong đêm tối tiếng khóc của trẻ sơ sinh đặc biệt vang vọng.

    Tiền Đường Trấn, Lộc An Cư.

    Đêm nay là một đêm mùa xuân, đầy mưa gió, sấm chớp đì đùng trên trời, ánh sáng đầy trời, cứ như đêm nay là một đêm rất quan trọng của thiên địa này vậy. Thế nhưng đối với ông chủ Lộc của Lộc An Cư, đêm nay rất quan trọng vì đứa con đầu lòng của ông ra đời. Bên trong cư, nha hoàn gia đinh đều tất bật chạy tới chạy lui từ phòng phu nhân đang sinh. Bên ngoài phòng lão gia, quản gia đều sốt ruột, bồn chồn đứng ngồi không yên.

    Thiếu gia của Lộc An Cư - Lộc Minh ra đời trong một đêm như vậy.
     
    Nhuphan2005 thích bài này.
  4. Mộng Quy Lai Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8
    Chương 2: Lộc Minh ở Lộc An Cư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con người có ba hồn bảy phách

    Tam hồn gồm: Sinh hồn khởi nguồn của sự sống, tạo tư duy, tư tưởng, hành động cho cơ thể. Giác hồn giúp cơ thể nhận biết, cảm thụ, phản ứng trong môi trường sống. Linh hồn thâm sâu, linh diệu khó tả thành lời, linh hồn của mỗi người mỗi khác nhau, không ai giống ai.

    Thất phách, sau bảy ngày hoài thai thì sinh ra Nhất Lạp. Đủ Thất Lạp thì thành phôi thai, xuất hiện các bộ phận cơ thể cơ bản như đầu, tay, chân. Đủ một trăm ngày thành một tuổi.

    Lộc Minh sau khi bước qua Quang Môn, cơn đau mắt qua đi. Cậu chỉ thấy cơ thể cũng có thể chỉ là linh hồn đang nhẹ nhàng lỡ lửng trong một không gian hư vô, tối tăm.

    Trước mắt cậu hiện tại xuất hiện một cảnh tượng có thể cậu sẽ không bao giờ quên được. Quá trình tam hồn thấy phách hình thành, tam hồn thất phách khi chưa tập hợp đủ thì chỉ là mười đoàn sáng gồm những màu sắc khác nhau.

    "Một, hai.. chín" Lộc Minh bất giác đếm từng đoàn ánh sáng

    "Nếu như đây đúng thật là ba hồn bảy phách mà người ta thường nói thì tại sao chỉ có chín, còn Linh hồn đang ở đâu"

    Cậu đã quên mất mình hiện tại cũng chỉ là một đoàn ánh sáng, đúng vậy hiện tại cậu là Linh hồn trong tam hồn.

    Bất ngờ Linh hồn Lộc Minh trôi về phí trước, cậu không thể kiểm soát được. Càng ngày càng nhanh, cậu bị động bay đến chỗ nhị hồn thất phách.

    Ngay tại đó đã hình thành một vòng xoáy, đến gần đó thì bên tai cậu chỉ nghe cuồng phong gào thét. Lộc Minh không kiểm soát cùng với nhị hồn, xoáy cùng một chổ, dần dần hợp lại với nhau.

    "Bụp.." Âm thanh vang lên như một vụ nổ nhỏ và không còn lại một chút âm nhanh nào nữa. Lộc Minh cũng không còn phản ứng nào nữa.

    Nếu Lộc Minh còn thấy được thì sẽ thấy trung tâm cũng không gian hư vô này đã không còn tịch mịch nữa. Đã có một sinh linh được sinh ra, có thể nghe được tiếng tim đập.

    "Thình thịch.. thình thịch.."

    Lộc An Cư là một biệt viện của Lộc viên ngoại, một thương gia của trấn Tiền Đường. Trong Lộc An Cư gồm có thượng cư, hạ cư và hoa viên.

    Ở thượng cư chuyên gia tiếp đãi khách quý và nơi xử lý công việc là ăn của viên ngoại. Hạ cư gồm các phòng bếp, phòng ngủ của các thành viên trong lộc an cư.

    Hoa viên là nơi thanh nhã nhất, đẹp nhất toàn Lộc An Cư. Sau khi thông qua cửa hình vòng của vách ngăn giữa hạ cư và hoa viên. Ta có thể thấy được một khu vực giả sơn, non bộ đại hình.

    Bên dưới giả sơn là một hồ sen nhỏ, có rất nhiều hoa sen, búp sen len lỏi xen kẻ những khóm lá hình tron xanh ngắt nổi trên mặt nước.

    Bên cạnh hồ sen, một đứa trẻ thanh tú vận cổ phục, tóc buông thả mái tóc dài đen óng ả, bồng bềnh theo gió bay. Nhìn làn tóc dập dờn cứ ngỡ sóng nước lăn tăn gợn và ánh lên màu vàng của ánh sáng lấp lánh.

    Người và vật tuy hai mà một, cậu ngồi đó như hòa lẫn vào thiên nhiên, thiên nhân hợp nhất thì như thế là cùng.

    Cậu không ai khác chính là Lộc Minh, sau khi cậu được sinh ra một năm thì cậu đã biết mình đã xuyên việt. Hiện tại cậu đã chấp nhận sự thật và hòa hợp với thế giới mới này.

    Cậu cũng hay nói "Không chấp nhận thì làm được gì, may mắn là vẫn còn sống, còn sống là còn cơ hội"

    Sau khi cậu sinh ra thì đã biết nói, một tuổi thì biết đọc, ba tuổi thì đã đọc hết một quyển sách. Mọi người xung quanh ai cũng lấy làm lạ, có đủ mọi tin đồn.

    "Cậu ta có khi nào là yêu tinh không, nghe nói ngọn Lương Sơn gần đây có yêu tinh, có khi nào là nó không?"

    "Không đâu, tôi thấy được cậu ta một lần thoáng qua rồi. Cực kỳ thanh tú, linh túc chắc thần tiên chuyển kiếp mới như vậy đó"

    Đủ loại dị bản, chỉ có mỗi Lộc Minh biết rõ mình là một người có thể xác của đứa trẻ năm tuổi và linh hồn của một người trưởng thành 25 tuổi.

    Trên bàn Lộc Minh đang ngồi có các loại sách về địa lý, lịch sử của nơi này, sách là kho tàng của tri thức, nhưng cũng không đầy đủ, cậu chỉ biết nơi cậu đang ở là Tiền Đường Trấn, Thành Nhạc Dương, Đại Việt Quốc, Cổ Phong Đại Lục.

    Có một điều làm cậu đặc biệt chú ý là trên Cổ Phong Đại Lục mọi người đặc biệt quan tâm đến tu tiên tầm trường sinh, yêu ma hoành hành vô đạo.

    Lâu lâu cậu sẽ nghe được ở đâu đó có con nhà ai được tiên nhân dẫn đi tu hành nhập tiên sơn động phủ, ở đâu đó có yêu ma quấy phá. Cậu rất tò mò, hàng ngày cậu luôn đọc sách, ngắm sen trong hồ.

    Hôm nay cũng như mọi khi, cậu đang ngồi đọc sách bên hồ bỗng rùng mình, đầu cô thức chuyển về chiếc giếng gần đó, cau mày nhìn rất lâu. Cậu nhớ rằng mọi khi không hề có chiếc giếng này ở đây, hay cậu không để ý nhỉ.

    Vừa rồi cậu cảm thấy một chút lạnh lẽo từ nơi này truyền đến. Nhìn kĩ lại thì thấy toàn bộ mặt giếng đen thui, không biết có phải do khuất nắng hay không.

    Hai mắt Lộc Minh hơi mở to ra, dường như góc khuất ngay giếng nước không được tự nhiên cho lắm, nhìn vào liền lộ ra cảm giác u ám, âm trầm đáng sợ.

    Không biết do đâu, trong đầu tự nhiên nhớ lại những bộ phim kinh dị ở kiếp trước khiến cậu nổi hết da gà.

    "Đúng là tự mình dọa mình mà"

    Xoa xoa thái dương, Lộc Minh buộc mình dừng lại những suy nghĩ lung tung vớ vẩn.

    "Thiếu gia? Lộc Minh thiếu gia?"
     
  5. Mộng Quy Lai Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8
    Chương 3: Canh ba biến cố

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này từ hư không truyền đến một tiếng gọi đinh tai nhức óc, trực tiếp dọa cho Lộc Minh nhảy dựng.

    Lộc Minh thân thể rung lên rung lên giật mình tỉnh lại, liền phát hiện hóa ra mình mới ngủ gật trên bàn từ hồi nào không hay. Cậu cứ thấy lạ lạ quái quái.

    Quay đầu nhìn lại, hóa ra trời đã nhá nhem tối, đến giờ cơm nha hoàn đến gọi.

    "Thiếu gia cơm tối đã chuẩn bị xong, lão gia cùng phu nhân đang đợi"

    Lộc Minh từ dưới đất đứng lên. "Được! Ta ra liền, đừng để phụ thân mẫu thân phải đợi"

    Lúc này mặt trời đã ngã về tây, hoàng hôn sắp tối.

    Sau khi dùng bữa, cậu ngoan ngoãn về phòng. Trong phòng bày biện đúng tiêu chuẩn của một gia đình phú hộ, đầy đủ vật dụng cần thiết.

    Không có điện thoại, Internet, cũng chẳng có ai biết được chuyện xảy ra với cậu.

    "Haiz, có một chút cô độc.. a.."

    Lộc Minh đang ngồi trên giường than thở bổng nhiên thần kinh căng thẳng quay đầu hướng ra cửa sổ nhìn về phía giếng nước ở hoa viên. Cậu cảm giác như có một ánh mắt cứ nhìn chầm chầm vào cậu.

    Cậu đứng dậy, bước dần lại đóng cửa sổ lại.

    "Phù.. Thoải mái hơn rồi. Thiệt tình, kiếp trước nên ít xem phim kinh dị một chút, tự mình dọa mình"

    * * *

    Nửa đêm, âm thanh của phu canh trong ban đêm yên tĩnh truyền đi rất xa, cũng truyền đến tai Lộc Minh.

    "Tùng.. Tùng.. cốc"

    "Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa!"

    "Tùng.. Tùng.. cốc"

    "Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa!"

    * * *

    Không biết vì cái gì, đêm nay Lộc Minh lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Đếm cừu đếm số cũng đã thử đề không có hiệu quả.

    Phu canh vừa gõ mõ, Lộc Minh nhắm mắt lại mới biết được thế mà mã thức đến canh ba. Mõ gõ ba cái nghĩa là gì Lộc Minh hiểu được.

    Vừa lúc tiếng gõ mõ kết thúc, Lộc Minh bổng cảm thấy nhiệt độ không khí đột ngột giảm mạnh.

    "Xoạt Xoạt két.. Cạnh.. kẹt.. kẹt.."

    Một loạt âm thanh xoạt xoạt của nền gỗ từ ngoài phòng vang lên, rất nhỏ. Nhưng rót vào tai Lộc Minh một cách rõ ràng.

    Thân thể Lộc Minh căng cứng, Giữ yên lặng tuyệt đối để ghé tai lắng nghe, chỉ hy vọng vừa rồi đã nghe nhầm.

    "Cạch.. két.."

    Chốt của sổ đã không người tự mở, cánh của từ từ hé từng chút từng chút một. Cửa củ kỉ gánh nặng nên phát ra những tiếng vang động.

    Lộc Minh nằm trên giường lập tức mở mắt, đủ loại liên tưởng vào ban chiều toàn bộ hiện lên trong đầu.

    Từng đợt hàn ý từ lưng vọt thẳng lên đỉnh đầu. Mồ hôi như mưa vịn dày đặc trên trán.

    "Cạch.."

    Hàn phong gào thét bật mở cả cửa sổ lẫn cửa phòng. Lộc Minh nhìn thấy ngoài phòng Lộc An Cư không biết từ bao giờ đã bị hắc khí bao trùm.

    "Thịch.." Tim Lộc Minh đánh một tiếng, một cảm giác bất an nhảy đến.

    Cậu lật đật bước xuống giường chạy ra khỏi phòng, những hắc ảnh bay đầy trời như đòi mạng, toàn bộ người trong Lộc An Cư ngã nằm la liệt trong sân, trong phòng.

    Lộc An Cư đổ nát, không thể tin được mới vừa đây Lộc An Cư còn sáng sủa đầy ấm áp, bây giờ lại là máu đổ thành sông.

    "Mẫu thân, phụ thân, mong là các người không bị gì đó?" Lộc Minh chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, hớt hãi chạy đến phòng của mẫu thân. Đập vào mắt cậu là thân ảnh không rõ, đám tóc bò lúc nhúc trên sàn.

    Trên sàn nhà là hai thi thể không còn hơi ấm, Lộc Minh không còn tin vào mắt mình, vận mệnh thật trêu người. Kiếp trước cậu đã chịu cảnh mồ côi, một mình trưởng thành, sang kiếp này cậu nghĩ mình đã hạnh phúc hơn khi có được đầy đủ cha mẹ.

    Những hình ảnh trước mắt đã nói cho cậu biết, cậu vẫn sẽ như trước đơn độc một mình trên đời này.

    "Khẹc.. Khẹc.." thanh âm như kim loại ma sát trên kính.

    Lộc Minh như trời trồng, bất động không biết rằng sinh vật trước mắt đã xoay lại nhìn chằm chằm vào cậu.

    Một cổ âm khí chết chóc mãnh liệt vờn quanh cậu, cậu giật mình tỉnh lại trước mặt cậu là một khuôn mặt trắng bệch không còn một chút máu đang nhe hàm răng sắc nhọn cười với cậu.

    "Á.. Bịch" Lộc Minh ngã ngồi trên đất, không còn sức đứng dậy.

    Sau đó cậu phát hiện ra cảm giác vô lực này không thật sự là do hắn sợ quá khiến cơ thể bài tiết ra nội tiết tố quá mức, mà là từng sợi khí màu trắng đang từ cơ thể hắn bay ra.


    "Nó đang hút dương khí của ta"
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng tư 2021
  6. Mộng Quy Lai Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8
    Chương 4: Bảo Liên Chi Hoa hiện

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nó đang hút dương khí của ta"

    Lúc này, Lộc Minh thấu hiểu sâu sắc cảm giác của diễn viên trong các phim ma HongKong ở kiếp trước, cảm giác không mấy tốt đẹp.

    Lộc Minh gắt gao cắn chặt răng, con ngươi đen trắng phân bạch có chút ứa máu, mí mắt run rẩy dữ dội.

    "Ta mới đến thế giới này. Ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ta muốn nhìn thế giới thần kỳ này một chút."

    "Ta!"

    "Không cam lòng!"

    Không biết vì sao, tại khoảnh khắc sinh tử tồn vong, cậu lại có những ý nghĩ này. Dường như cậu đã quên rất nhiều thứ quan trọng, có thể đó là lý do cậu đến với thế giới này. Nhưng không làm sao nhớ được, thôi mặc nó đi nguy cơ trước mắt quan trọng hơn.

    Cậu không quan tâm đến đau đớn, mở cả hai mắt. Trong cơ thể, vào lúc một khí tức nào đó thoáng chốc chấn động, thân thể cậu phát sáng, một thứ ánh sáng tinh thuần không nhiễu ô ếu, trọc khí.

    Ánh sáng ấy lại cộng minh với hồ sen ở hoa viên, đúng hơn là một nhành hoa sen được bao bộc trong ánh sáng. Làm cho cả Lộc An Cư sáng hơn, tinh lọc hơn, những hắc anh đầy trời dường như rất kiêng kị với thứ ánh sáng ấy.

    Chứng minh cho điều đó là, lệ quỷ trước mắt đã cách xa Lộc Minh và gầm gừ về phía cậu.

    Cậu dũng cảm hơn một chút. Bổng bên tai cậu vang lên đoạn kinh văn, mà cậu biết rõ đó là Tịnh Thế Liên Hoa Thủ Kinh dù cậu chưa đọc qua bao giờ.

    "Kì thượng bất hiểu, kì hạ bất muội, thằng thằng bất khả danh, phục qui ư vô vật.

    Thị vị vô trạng chi trạng, vô vật chi tượng, thị vị hốt hoảng.

    Nghinh chi bất kiến kì thủ, tùy chi bất kiến kì hậu." (1)

    Dịch (Ở trên không sáng, ớ dưới không tối, thâm viễn bất tuyệt, không thể gọi tên, nó lại trở về cõi vô vật, cho nên bảo là cái trạng không có hình trạng, cái tượng không có vật thể. Nó thấp thoáng, mập mờ. Đón nó thì không thấy đầu, theo nó thì không thấy đuôi )

    Lộc Minh bất giác nhẩm theo đoạn kinh văn này, vô thất đưa tay ra trước như đón lấy vật gì đó vốn dĩ nó nên ở đây.

    "Bảo Liên Chi Hoa, Tinh lọc"

    Cậu niết ấn tế Bảo Liên Chi Hoa lên trời, một vùng trời rực sáng. Ánh sáng của tịnh thế, vạn vật hồi sinh.

    * * *

    Trước đầu trấn Tiền Đường có một cổ thụ, táng cây xum xêu, bao trùm một khoảng rộng như người mẹ ôm ấp đàn con thơ, ý che trở nồng đầm.

    Người dân không biết cây này xuất hiện khi nào, và họ thờ phụng nó đã bao lâu. Những người già trong trấn cho biết.

    "Lâu về trước có những tinh quái từ trong rừng sâu chạy tới quấy phá người dân, là nhờ cổ thụ hiển linh đánh đuổi, bảo vệ người dân. Sau đó họ lập đền thờ và tôn nó là Thổ địa trấn Tiền Đường.

    * * *

    Lúc biến cố ở Lộc An Cư xảy ra, người dân trong trấn không ai hay biết chỉ duy nhất thổ địa phát hiện.

    " 500 trăm, đã 500 trăm năm rồi nó lại hiện ra, nhưng tại sao lâu nay không thấy nay lại xuất hiện. May là ta đã cảm ứng được và thông báo đến Phong Đô, mong là sẽ đến kịp "

    Thổ địa đứng dưới táng cây cổ thụ, trầm tư như nhớ lại chuyện từng xảy ra.

    Trong mắt thổ địa bổng bùng lên một vùng sáng rất nổi bật trong đêm tối.

    " Có người chết "

    Bỏ lại một câu, Thổ địa liền tiêu thất và xuất hiện trong Lộc An Cư. Trước mắt ông là cảnh tượng Lộc Minh niết ấn.

    " Bảo Liên Chi Hoa, Tinh lọc "

    Cùng với ánh sáng của Bảo Liên tinh lọc trọc khí thì cơ thể của Lộc Minh cũng có biến hóa. Cậu lớn nhanh như thổi, từ một đứa trẻ 5 tuổi trở thành một thanh niên hơn hai mươi tuổi.

    Cũng không phải việc gì khó tin lắm, vì đúng đúng là tuổi thật của linh hồn cậu, Bảo Liên Chi Hoa chỉ thúc đẩy quá trình phát triển của cơ thể nhanh hơn. Nên có một màn như vậy xảy ra.

    " Thượng tiên chuyển thế sao? "

    Thổ Địa đầu đầy nghi vấn, trong tối tâm ông cảm ứng được một cảm giác áp bách đến từ sâu trong linh hồn, bất giác ông quay đầu lại nhìn.

    " Thùng.. Thùng.. "Tiếng trống trận vang rền, theo sau đó là từng bóng ảnh mơ hồ vận hắc giáp xuất hiện trong sân.

    " Hắc Bạch Vô Thường, Tống Đế Vương. Cần đội hình khủng bố như vậy sao "

    Thổ địa bật thốt khi phát hiện ba người đi đầu đội quân, trái phải là Hắc Bạch Vô Thường trung tâm là Tống Đế Vương một trong Thập Điện Diêm La dưới trướng của Phong Đô Đại Đế.

    " Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này rồi chúng ta trở về phục mệnh, Hắc Bạch vô thường cẩn thận Lệ quỷ kia nó sắp trở thành Âm Sát rồi đó."Tống Đế Vương ra lệnh.


    (1) Đạo Đức Kinh – Lão Tử; Nguyễn Hiến Lê dịch
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tư 2021
  7. Mộng Quy Lai Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8
    Chương 5: Chân tướng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lộc Minh dường như lãng quên mọi thứ xung quanh, trong mắt cậu chỉ còn tên lệ quỷ tóc dài trước mắt. Mọi hành động của cậu chỉ làm theo bản năng mách bảo.

    Sao khi vận hết sức lực vào một đòn tinh lọc, cậu gần như vô lực, không chống đỡ nổi thân thể. Trước khi bất tỉnh cậu chỉ cảm giác được, hình như trong Lộc An Cư có người, và người đó đã cứu cậu.

    * * *

    Không biết qua bao lâu, Lộc Minh cố mở mi mắt nặng trĩu, cậu từ từ thích ứng được ánh sáng đột ngột của bên ngoài và nhìn mọi thứ xung quanh.

    Là đại sãnh của ngôi miếu Thổ địa, vì cậu thấy được nhang đèn, bàn thờ và tượng thần Thổ địa.

    "Cậu tỉnh rồi sao?"

    Kế bên cậu, là một lão từ trong coi miếu cũ, nhưng cậu biết ông ta nhìn không khác lão giả phàm nhân bao nhiêu mà thật sự thì ông ta chính là Thổ địa, thần của miếu này. Vì cậu ngữi được trên người ông ta có một mùi đàn hương thoang thoảng.

    "Tại sao ta lại ở đây? A, nhà của ta, phụ mẫu ta.."

    Hai hàng lệ lăn dài trên mặt, Lộc Minh dần nhớ lại chuyện đêm qua. Nổi bi thương và không cam lòng dâng trào, cậu không kiềm lại nước mắt.

    "Là ông đã cứu ta sao, chuyện tại sao lại thành ra như vậy, tại sao?" Cậu bình tĩnh một cách lạ lùng, như cậu là người ngoài cuộc.

    "Đúng mà cũng không đúng, đúng là tôi đã đưa cậu vào miếu Thổ địa. Chắc cậu cũng khó hiểu tại sau xuất hiện những thứ đó ở nhà cậu"

    Lộc Minh nhớ lại, hôm qua cơ thể cậu phát sáng và có cầm một nhánh hoa. Cậu nhắm mắt tìm lại cảm giác tối qua. Không ngờ cậu đã thấy được một nhành hoa sen màu vàng yên vị ngay tại đan điền. Tuy nhiên cánh hoa bị thiếu nhiều cánh, không trọn vẹn.

    "Cậu gì ơi!"

    "Ông nói đến đâu rồi nhỉ"

    Cậu giật mình sực nhớ còn một người đang ở. Cậu không phải loại người bi lụy, dù sao Lộc Minh cũng sống hai kiếp nên hiểu được đau lòng không giải quyết được gì, vẫn phải sống, sống luông phần phụ mẫu đã khuất.

    Thổ địa ở một bên ngạc nhiên với sự bĩnh tĩnh sau khi người thân mất đi, nếu không cần nói có vẻ vô cảm.

    "À.. Ta đang nói" Thổ địa hồi tưởng lại một phen "500 năm trước, Địa Long của Ngũ Lĩnh sơn mạch ở phía nam mang theo sát khí từ địa mạch. Vốn dĩ ta tu vi thấp kém nên ta đã thông báo với Phong Đô, nhưng ở dưới đó không coi vào đâu.

    Ta cũng nghĩ ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, lại thêm lôi đình uy vũ, sát khí sẽ tự tán đi. Nhưng không khéo là có một đám sát khí nồng đậm lưu chuyển theo mạch nước ngầm.."

    Lão Thổ địa nói đến đây thì thở dài.

    "Mạch nước ngầm vốn là tràn ngập âm khí. Sát khí này lại đến từ một bãi tha ma phía nam Tiền Đường trấn, rồi bị tử khí, lệ khí ảnh hưởng mới trở thành hung vật này. Không nghĩ tới quỷ vật kia cực kỳ quỷ dị, không biết là nó thôn phệ âm linh hay còn có nguyên nhân nào khác, lại có thể sinh ra một chút linh trí và tự ẩn mất đi không còn thấy xuất hiện cho đến hôm qua không biết nguyên nhân gì mà nó lại đi ra."

    Theo lời nói của lão Lộc Minh dần hiểu được nguyên nhân hậu quả. Và cậu để ý trong lời nói của lão có nói đến Địa Long, sát khí, lệ khí, âm linh, Phong Đô.

    Càng nghe cậu càng hồ nghi, nổi lên hứng thú muốn tìm hiểu xem thế giới này rộng lớn và thần kỳ như thế nào. Cậu bất giác nghĩ đến

    "Lão Thổ địa, ở đây có Thiên Đình không?"

    "Thiên Đình? Là một tiên phủ nào sao? Ta ở nơi hẻo lánh không đi đâu xa nên cũng không biết có hay không" Thổ địa hồ nghi.

    Lộc Minh không truy cứu vấn đề này nữa.

    "Không biết Thổ địa đại nhân có hiểu về phương pháp tu luyện của thế gian không? Cách tu luyện nhập môn thôi!"

    Lộc Minh rất khẩn trương, hỏi xong còn cố ý nói thêm một câu. Cậu cũng biết đồ quý không ai muốn cho người khác cả.

    Điều gì ở thế gì ở thế giới này hấp dẫn cậu nhất? Còn không phải có sức mạnh dời non lấp biển, còn không phải khát khao được phi thiên độn địa, cầu tiên vấn đạo sao?

    Lão Thổ địa cau mày nghiêm túc suy nghĩ.

    "Ta chỉ là Tinh quái làm thổ địa ở một trấn nhỏ, sở tu nguyện lực của chúng sinh, hương khói Kim Thân chi đạo. Đối với phương pháp luyện khí tu chân của các tiên gia ta cũng không có nhu cầu, cho nên ta cũng không có khả năng có được. Tuy nhiên ở các Tiên Phủ chắc có rất nhiều mà không truyền ra ngoài nên không thể thấy được."

    Lộc Minh nhất thời mất hết hy vọng, không có pháp quyết tu tiên nào hết.

    "Chẳng qua ta lại thấy được vài lần có vài tiên nhân bay qua trấn từ phía Động Đình Hồ. Nếu thấy hứng thú, cậu có thể tìm kiếm theo hướng này, chắc có tiên phủ ở đâu đó trên Động Đình Hồ"

    "Động Đình Hồ" Lộc Minh tự nhiên nhớ lại những lời nói mà Vương Tài, bạn đồng nghiệp kiếp trước đã nói.

    "Nghe người ta bảo, ở dưới hồ có Long Vương đó. Còn ở xa xa, khi sương mù dày, người ta còn nhìn thấy được tiên đảo như ẩn như hiện nữa đó"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...