Vẫn như vậy cô đơn Tác giả: Linh Nguyệt Thể loại: Truyện ngắn Link góp ý - thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Linh Nguyệt * * * Đối với Thu Hạ mà nói, mùa hè năm đó đối với cô có biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp, đã để lại trong trí nhớ của người thiếu nữ này những hình ảnh khó phai mờ cùng với tình cảm không thể quên. Tuy cô biết rằng có một lúc nào đó, bản thân có lẽ sẽ dần mang những hồi ức tươi đẹp này chìm vào quên lãng. Nhưng chỉ có một thứ duy nhất mà Thu Hạ khó có thể bỏ xuống được, đó chính là sự cô độc, sự cô độc suốt quãng đời còn lại của bản thân. Thoáng một chút tầm mắt hướng ra phía bầu trời xanh và cao kia, Thu Hạ cảm thấy cô như được một lần nữa trở lại mùa hè năm đó. Hãy còn nhớ rõ, cô đã từng cùng với anh trải qua không biết bao nhiêu là mùa hè cùng nhau, Mạnh Sâm mỗi buổi tối đều sẽ cùng Thu Hạ, dọc theo bờ biển mà thong thả đi hóng gió hoặc hì hục mà đào những con cua nhỏ nấp sâu trong đống cát. Ở chỗ cô, nước biển luôn trong veo, an tĩnh, mang lại cho con người ta một cảm giác khoan khoái đến dễ chịu, nhưng nếu chọn một thứ để thích ở nơi này thì có lẽ Thu Hạ sẽ chọn âm thanh, bởi cô rất thích tiếng sóng vỗ va vào những mỏm đá nơi bãi biển. Thu Hạ đương nhiên biết nơi cô đã từng sống này có thể sẽ không thoải mái và tiện nghi như ở thành phố - nơi phồn hoa đô thị và đầy thứ hấp dẫn con người ta. Nhưng vì có Mạnh Sâm, cho nên Thu Hạ cảm thấy tất cả mọi thứ nơi đây cô đều có thể thích nghi được. Thật vậy, Mạnh Sâm có thể nói chính là người mà cô đã thích nhiều năm rồi, anh có lẽ cũng biết tình cảm của cô dành cho anh, song có lẽ cái thứ gọi là tình cảm này cũng chỉ có thể ở mức tình bạn mà thôi. Trong lòng chân chính yêu một người khi đó, mới biết được cô độc là cái gì tư vị, bởi chúng ta vĩnh viễn đều không thể ở bên nhau. * * * Mạnh Sâm trong cuộc sống của Thu Hạ, từ ánh mắt cho đến cảm nhận, anh ở trong lòng của cô cái gì cũng tốt, khuyết điểm đều là như vậy đáng yêu, anh tính cách, kiến thức, đều là cô ngưỡng mộ đối tượng. Đến nỗi Xuân Thủy - người bạn thân nhất của cô, cũng đã từng hoài nghi rằng người Thu Hạ thích không phải là Mạnh Sâm, mà cô chỉ đơn giản là hâm mộ anh mà thôi. Đến nỗi thỉnh thoảng Xuân Thủy còn không nhịn được mà trêu đùa với cô rằng, cô và anh rốt cuộc khi nào có thể ở bên nhau. Chính là, chúng ta không phải vẫn luôn đều cùng Mạnh Sâm ở bên nhau sao? Thu Hạ cảm thán, trong lòng có chút tự hỏi. Mấy năm nay, trừ bỏ trong ở công ty cùng nhau làm việc, cô cùng Mạnh Sâm và Xuân Thủy đều sẽ nhân dịp cuối tuần mà hẹn nhau gặp mặt, hoặc mỗi tháng sẽ cùng nhau đi câu cá một lần. Thu Hạ thật ra cũng không biết là từ khi nào mà bắt đầu cảm thấy thích Mạnh Sâm, có thể là bắt đầu từ lúc cô vừa đến công ty làm việc, anh kiên nhẫn mà hướng dẫn từng chút cho một cái nhân viên mới ra trường tay mơ như cô đi.. Thu Hạ cũng không biết nữa.. Có đôi khi Thu Hạ sẽ tưởng tượng một chút rằng, trên đời này như thế nào sẽ có Mạnh Sâm như vậy một người tốt, vẫn là nói cô thật may mắn mới có thể gặp gỡ và kết bạn với anh? Cho đến mấy năm về sau, cô mới hoàn toàn hiểu biết hết thảy về con người anh, quả nhiên Mạnh Sâm thật sự như trong lời nói của bao người nhanh nhẹn và xuất sắc. Vì làm chung cùng với Mạnh Sâm, nên mỗi lần cô có vấn đề gì đó chưa giải quyết được anh đều sẽ kiên nhẫn mà giải đáp, cô có khó khăn, anh sẽ không ngần ngại giúp đỡ. Mạnh Sâm chính là một con người vừa tốt bụng lại ân cần như vậy đấy. Làm bạn tốt với anh từ nhỏ, Thu Hạ có thể nói là đã thấy anh nhiều lần hẹn hò với biết bao cô gái, đều phi thường xinh đẹp, giỏi giang.. Người khác đều hâm mộ anh có số đào hoa, nhưng Thu Hạ lại một chút cũng không thèm hâm mộ, bởi trong sâu thẳm cô luôn biết rằng, cô thật sự là ghen ghét với những người con gái mà anh quen đi.. Suy nghĩ một chút, nhiều năm như vậy, anh cũng nên kết hôn, nhưng đáng tiếc thay anh vẫn luôn không có hứng thú yêu đương hay ý nguyện muốn lập gia đình, vì thế hiện tại cuộc sống của Mạnh Sâm mỗi ngày trừ bỏ tập trung làm việc ra, chính là bơi lội tập thể hình, ngày này qua ngày khác. * * * Thật ra, liền tính Mạnh Sâm vừa xấu lại vừa béo, Thu Hạ vẫn sẽ thích anh, bởi diện mạo của Mạnh Sâm dù sao cũng không phải phong cách mà cô thích, thậm chí có lần Mạnh Sâm còn tâm sự với cô rằng, chính mình không được ưa nhìn lắm, nhưng Thu Hạ căn bản chẳng thèm để tâm đến lời kêu ca của anh, cái cô thích ở anh chính là nhân cách chứ đâu phải ngoại hình. Dù sao anh đẹp hay xấu cũng chẳng quan trọng với cô. Mạnh Sâm ở công ty trong mắt mọi người đều là lạnh lùng bộ dáng, khó gần, chính là chỉ có duy nhất Thu Hạ biết và rõ ràng hơn cả, anh không phải người như vậy. Mạnh Sâm cũng có mặt tự ti của riêng mình, cũng có lúc thương tâm, khổ sở, cũng có lúc không muốn nhớ tới những ký ức đau thương, nhưng bộ dáng yếu đuối này của anh không ai có thể nhìn thấy được, chỉ duy nhất có Thu Hạ. Chỉ duy nhất có cô mới có thể biết và hiểu được nỗi buồn của anh, nỗi thống khổ của anh. Người khác không hiểu Mạnh Sâm, đều cho rằng anh bên ngoài là một con người lạnh lùng. Nhưng anh rõ ràng là như vậy hài hước, như vậy có tài hoa, kiến thức rộng rãi, mọi mặt chu đáo.. Chậm rãi, cô đối anh tình cảm liền theo thời gian mà dần biến thành ỷ lại, có lẽ Mạnh Sâm cũng giống với những người con trai khác thường không hay để ý lắm đến những biến hóa hay những cảm xúc nhỏ của con gái, nhưng là trong lòng cô vẫn luôn luôn có chút thất vọng cùng với một nối buồn nho nhỏ, khi cô hiểu được ra rằng cô đối anh đã không còn là tình cảm bạn bè với nhau. Hiện tại, Mạnh Sâm thỉnh thoảng sẽ thường xuyên mà mang cô đi ra ngoài làm một số công tác nhân sự, ví dụ như đi một ít địa phương, tìm hiểu một chút vấn đề về công việc. Nhưng Thu Hạ cảm thấy cô nhưng thật ra cái gì đều làm không được, chỉ là dĩ vãng mà đi theo, ở bên anh giúp đỡ vài công việc lặt vặt. Có đôi khi anh sẽ vui vẻ mà mời cô cùng anh đi gặp mặt bạn bè, cùng bọn họ ăn bữa cơm, uống rượu, chơi đùa với nhau. Bàn bè của anh trong trí nhớ của cô đều rất thoải mái, cùng Mạnh Sâm thật sự giống nhau, tính cách tốt, lại hướng ngoại không giống cô – cái người ưa hướng nội này một chút nào. Mạnh Sâm về nhà cũng sẽ rủ cô đi, ăn tết hay về nhà ăn cơm đều sẽ mang Thu Hạ trở về thật nhiều lần, vì thế Thu Hạ cứ như vậy mà đem nhà anh bố mẹ, họ hàng đều nhớ kỹ, mà mọi người trong nhà anh cũng đều biết Mạnh Sâm có cô cái này thân thiết bạn tốt. Có lẽ đối với Mạnh Sâm mà nói anh sẽ cảm thấy như vậy là rất bình thường, chính là Thu Hạ thỉnh thoảng sẽ không nhịn được mà suy nghĩ rất lung rằng có phải do cô từ nhỏ đã không có bạn nào để chơi cùng, thế nên lúc quen được Mạnh Sâm, cô sẽ có như vậy nhiều tự ti cùng với lo sợ? Tự ti vì chính mình yếu kém như vậy mà có thể làm bạn được với một người giỏi giang hay lo sợ sẽ có một ngày nào đó quan hệ cùa bọn họ dần nhạt phai? Vì thế sau một hồi quyết định, Thu Hạ nghĩ sẽ không lại tiến thêm một bước nữa, không phải bởi vì hiện thực nhân tố, mà là vì cô không nghĩ như vậy làm ảnh hưởng đến anh. Manh Sâm là một người đàn ông dịu dàng lại chu đáo, anh đáng lẽ nên nhanh chóng mà kết hôn, tìm được một cái thật tốt cô nương mà lấy làm vợ, chứ không phải là lao đầu vào công việc như bây giờ. * * * Thu Hạ thích Mạnh Sâm là sự thật, đau lòng anh, quan tâm anh, nghĩ đến anh đều là thiệt tình, ngay cả khi cùng cái gọi là chân chính bạn trai ở bên nhau thời điểm, cô đều biết trong lòng mình thích người là ai. Có lẽ yêu một người là khi, cả đời này trái tim chỉ rung động nhất một lần vì người đó mà thôi, vì thế cho nên Thu Hạ cũng không muốn phải yêu thêm một lần nào nữa, chỉ thầm hy vọng rằng người cô yêu hết thảy mạnh khỏe, bình an, cưới một người anh thích, sống một cuộc đời hạnh phúc. Nhiều năm sau gặp lại anh, Mạnh Sâm vẫn giống như lúc xưa, anh cùng cô như cũ vẫn là bạn tốt, không hề thay đổi, vẫn là ở trong lòng cô hoàn mỹ nhất bộ dáng, có lẽ người thay đổi duy nhất ở đây cũng chỉ có mình cô mà thôi. Đôi khi Thu Hạ cảm thấy rất biết ơn Mạnh Sâm, cũng đôi khi sẽ thường ngơ ngẩn mà hoài nghi rằng một người ngốc nghếch lại không có tài đức gì như cô làm sao có thể nhận thức được một người bạn tốt như anh, nhưng cô cũng sẽ không hy vọng cùng anh phát triển một mối quan hệ tình cảm nào hơn nữa, bởi vì cô muốn cùng anh cả đời này làm bạn thôi. Đã từng trong lòng cô đều rất rõ ràng, cảm tình đơm hoa chớm nở này chỉ xuất phát từ Thu Hạ một người mà thôi, vì vậy hãy khiến cho nó cứ như vậy mà chìm sâu vào quên lãng đi thôi, giống như chưa bao giờ từng xuất hiện quá. Thu Hạ có chút lười biếng mà khẽ đưa tay lên che khuất ánh mặt trời đang dần lóe sáng, khóe môi bỗng nở một nụ cười nhẹ. Mặc kệ cho cơn gió nhẹ của mùa hạ không ngừng làm rối bời mái tóc dài của cô, Thu Hạ cũng không thèm để ý. Cô tưởng nắm tay anh Cùng đi trên bãi biển Thời gian dừng ở một khắc Bầu trời xanh thật xanh.. Hết.