Vẫn Là Tấm Nhưng Một Chiều Không Gian Khác Tác giả: Vibidi410. Thể loại: Tản Văn. * * * Tấm là một cô nương tốt sao? Tôi lại không thấy thế! Tấm là một cô nương nhu nhược, yếu đuối, khóc lóc và đầu hàng số phận. Nếu Tấm không còn là Tấm nữa? Nếu Tấm không cam tâm làm kẻ hầu người hạ cho mẹ con Cám thì sao? Nếu Tấm không tin lời Cám khi ra đồng bắt cá thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu Tấm không dại dột để mẹ con Cám có cơ hội mưu sát thì liệu Cám có được tiến cung và dì ghẻ có được sống trong vinh hoa phú quý áo gấm lụa là? Một ngày nọ sau ngày cha mất. Mụ dì ghẻ và con Cám bắt đầu lộng hành. Con Cám từ sớm đến giờ chỉ ngồi chơi xơi nước. Mụ dì ghẻ thì đi hết nhà này đến nhà nọ bà tám chuyện thiên hạ. Đến trưa thì Cám lại phàn nàn Tấm: "Tấm! Sao giờ này vẫn còn chưa có cơm cho tôi ăn?" Tấm chải tóc sau hè nên không nghe thấy. Mụ dì ghẻ cũng vừa về đến nhà. Thấy nhà chưa dọn. Cơm chưa có. Thóc chưa ai phơi. Nên đã vội đi ra sau hè tìm Tấm hỏi tội. Thấy Tấm thảnh thơi chải tóc soi gương đồng thì bắt đầu chống nạnh chỉ tay năm ngón than phiền Tấm: "Con Tấm mày làm gì từ sớm đến giờ mà vẫn chưa có cơm cho mẹ con tao ăn?" Tấm mệt mỏi đáp: "Cơm con đã nấu từ sáng. Mẹ và em đói thì dọn mà ăn!" Mụ dì ghẻ hừ lạnh sau đó vào bếp. Sau đó dọn cơm canh cho Cám. Cám ăn một thìa thì nhổ ra, mặt mày nhăn nhó khó coi quay sang làm nũng với mẹ: "Mẹ! Cơm canh nguội như thế con làm sao ăn?" Mụ dì ghẻ lại tìm Tấm hỏi tội. Tấm đang phơi thóc thì nghe tiếng dì gọi. Một lúc sau thấy Tấm kẹp nách thúng thóc vẫn còn chưa phơi vào: "Lại có chuyện gì với em và dì?" Mụ dì ghẻ trợn mắt cầm tô cơm dí vào Tấm. "Mày nhìn xem cơm canh nguội ngắt như thế làm sao mẹ con tao ăn?" Tấm thở dài. Đâu phải chuyện gì lớn mà om sòm lên như thế. Sau đó thì Tấm lựa lời giải thích: "Dì và em thông cảm. Cơm con nấu từ sớm." Cám kiêu ngạo hất đổ mâm cơm. "Không tôi không ăn được mau đi làm cái khác!" Cơm canh vương vãi khắp sàn đất. Tất cả đều là Tấm đi chợ từ sớm lựa con cá tươi nhất đem về nấu cho dì và em dùng bữa. Tấm phẫn uất nhặt một nắm cơm dưới đất. Sau đó thì tiến đến gần Cám, một tay bóp miệng Cám, một tay nhét hết cơm bẩn thỉu vào. Tấm nghiến răng nghiến lợi buộc Cám phải ăn tất. Một hạt cơm cũng không được bỏ sót. "Không ăn được thì cũng phải ăn!" Mụ dì ghẻ không nhìn được Tấm ăn hiếp con gái mình nên đã hất tay Tấm khỏi Cám. Tấm ngã vào mâm cơm lại tiện tay cầm tô canh đầy đổ hết vào miệng mụ dì ghẻ. Canh trào ra từ miệng từ mũi. Mụ dì ghẻ sặc và ho như người lao phổi. "Mẹ con các người phải ăn cho hết!" Một ngày khác Mụ dì ghẻ bảo sẽ thưởng cho người ra đồng bắt được nhiều cá hơn một cái yếm đỏ thêu hoa. Tấm và Cám đều muốn có. Từ sáng sớm đã vội ra đồng. Cám thì hái hoa bắt bướm. Còn Tấm thì chăm chỉ bắt được một giỏ đầy tôm cá. Đến trưa mặt trời lên đỉnh đầu. Cám gọi Tấm về. Cám bảo: "Người chị Tấm lấm bùn. Chị đi Tấm đi tắm đi. Ngụp nước cho sâu. Kẻo về dì mắng!" Tấm mỉm cười. Sau đó giật lấy tóc Cám. Cảm ngửa đầu về sau. Da đầu bắt đầu tê dại và đau nhức. Cảm hoảng hốt: "Chị Tấm! Chị làm gì vậy? Mau bỏ em ra!" Tấm chỉ cười. Sau đó dịu dàng hỏi: "Chị Tấm nói đầu em cũng lấm bùn thì em có tin không?" Thế là Tấm kéo Cám xuống sông. Nhấn đầu Cám xuống nước rồi lại kéo lên. Cám sặc nước suýt chết đuối vì không thở được. "Sao hả Cám? Đầu chị có còn lấm bùn không?" "Không còn!" Sau đó Tấm và Cám cùng trở về nhà. Yếm đỏ thêu hoa đương nhiên thuộc về Tấm. Nhà vua mở hội tuyển vợ cho hoàng tử. Tấm cũng sửa soạn đến cung điện. Nhưng vừa đến cửa thì mụ dì ghẻ và Cám lại sinh sự. "Con Tấm mày muốn đi đâu?" "Con đến dự tiệc của vua!" Mụ dì ghẻ trừng mắt quát: "Mày không được đi! Việc nhà còn chưa làm mà muốn đi đâu!" Cám cũng hùa theo mẹ: "Phải đó! Người như chị mà muốn đi đâu! Hoàng tử không thèm người như chị!" Tấm mỉm cười, nhanh như cắt đã siết chặt lấy cổ Cám. Cám khó thở vùng vẫy. Tấm tiện tay cầm kéo kề sát vào mặt Cám. Sau đó dịu dàng hỏi: "Em Cám! Nếu em muốn được vợ hoàng tử thì nên nói ít một chút! Nếu không chị Tấm lỡ tay lại để vài vết sẹo trên mặt em!" Mụ dì ghẻ lựa lời khuyên Tấm: "Được rồi. Con Cám không hiểu chuyện. Con bỏ qua. Con muốn đi đâu thì con đi." Tấm nghiêng đầu giả vờ ngốc hỏi: "Vậy còn việc nhà?" Mụ dì ghẻ lắp ba lắp bắp: "Dì sẽ làm!" Tấm mỉm cười thả lỏng tay. Sau đó dùng kéo cắt rách bộ đầm dạ hội của Cám. "Chị xin lỗi! Chị lỡ tay!" Đoạn Tấm thành hoàng hậu. Ngày giỗ cha Tấm về nhà cúng bái. Cám và mụ dì ghẻ thấy Tấm về thì vội vàng cung kính khấu đầu hành lễ: "Hoàng hậu!" Tấm mỉm cười sau đó đỡ dì và em đứng dậy. "Sao dì và em lại khách sáo! Đều là người nhà cả mà!" Tấm theo dì vào nhà cúng bái. Mẹ con Cám đã bày mưu tính kế hãm hại Tấm. "Cha con báo mộng nói muốn ăn trầu cau! Để dì leo lên cây cau hái cúng cha con!" Tấm vội vàng khuyên bảo: "Dì già rồi. Sức khỏe cũng không còn tốt." Sau đó đem chuyện này kể lại, dịu dàng nói với Cám: "Chị dù gì cũng là hoàng hậu. Em hái giúp dì nhé!" Cám không ngờ việc lại đến tay nàng nên vội vàng từ chối. "Em không leo được!" Tấm mỉm cười ánh mắt nham hiểm: "Chỉ người không có chân mới không leo được!" Cám sợ toát mồ hôi lạnh. Mụ dì ghẻ đi. Tấm đổi đồ Hoàng Hậu của mình với Cám. Thấy người leo lên cây cau mặc đồ giống Tấm. Nên mụ dì ghẻ đã vội vàng chặt cây cau. Cám ngã xuống và chết. Tấm khóc thương. Mụ dì ghẻ oán hận Tấm mưu kế thâm sâu nên đã bày mưu hãm hại Tấm. Ngày giỗ của Cám. Tấm về cúng bái. Đêm nằm ngủ thì nghe tiếng động. Thức giấc thì phát hiện mụ dì ghẻ cầm dao định đâm mình. Nhưng Tấm thông minh đã sớm đoán được mưu kế của mụ dì ghẻ nên đã cho người mai phục. Mụ dì ghẻ mất. Mộ đặt cạnh Cám. Từ đó chẳng bao giờ thấy Tấm về nhà đến cúng bái nữa.