Vãn Hồi Tác giả: Phi Sát Thể loại: Đam mỹ, chủ công, trọng sinh, 1×1, ấm áp, ngọt, giới giải trí, Đại thần x Đại Boss, cường công cường thụ, hào môn thế gia, HE~ * * * Văn án: Lục Diễn là diễn viên hạng ba, chớ nói nổi tiếng ngay cả bảo rằng có chút tiếng tăm cũng là miễn cưỡng. Kỳ thật ngoại hình của hắn không tồi, diễn xuất cũng rất tốt, chỉ là đời hắn luôn thiếu vận may. Thế nhưng mỗi lần cơ hội đến, cũng sẽ chỉ như cơn gió thoảng qua. Lục Diễn vẫn luôn nghĩ thời vận của mình không tốt, sau này mới biết được hóa ra là bởi có kẻ tiểu nhân quấy phá. Hắn vẫn luôn xem đối phương là anh em tốt, lại chẳng ngờ người ta chỉ xem hắn là đá lót đường mà thôi. Một lần sống lại, hắn không bao giờ muốn để người khác chi phối vận mệnh của bản thân nữa, vận mệnh của mình nên do chính mình nắm giữ. Vốn hết thảy mọi chuyện đều rất thuận lợi, cố tình lại gặp gỡ Tô Mạc. Ông chủ lớn ngay lần đầu tiên gặp mặt liền đề nghị muốn bao dưỡng hắn thật sự để lại cho hắn ấn tượng vô cùng ác liệt. Sau khi dứt khoát từ chối quả nhiên bị ngáng đường, nhưng thế thì sao? Sống lại một lần Lục Diễn sớm đã không còn là diễn viên nhỏ bé cái gì cũng không có kia. Nhưng chẳng rõ vì lẽ gì, đối phương một lần lại một lần xông vào thế giới của hắn, ánh mắt của hắn cũng chậm rãi bị hấp dẫn? Có lẽ ánh mắt kia quá mức thâm tình làm cho mình cũng hơi rung động đi. Như vậy, thử yêu một lần thì có gì đáng sợ chứ! * * * Câu chuyện kể về diễn viên Lục Diễn đã ngoài 30 tuổi, có ngoại hình, có thực lực nhưng không thể ngoi lên ở làng giải trí. Về sau hắn mới biết người mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm là "bạn tốt" lại chính là kẻ đứng sau ngáng bước đường công danh của hắn. Sau tại nan xe, trở lại từ khi còn là sinh viên trong học viện nghệ thuật, Lục Diễn một lần nữa làm lại cuộc đời của chính mình. Truyện có thể nói hoàn toàn là bàn tay vàng cho nhân vật chính, đôi khi còn khiến ta cảm giác tại sao hắn giỏi giang, tài hoa như vậy mà ở đời trước lại "cùi bắp" đến thế. Có lẽ, chỉ có thể đổ cho 'không gặp thời thế'! Sống lại, Lục Diễn không những bước đi quang minh chính đại trên con đường nghệ thuật mà còn từng bước hô phong hoán vũ, đi lên đỉnh cao. Những câu chuyện hắn tham gia, cách hắn nhập vai, cách hắn nghiền ngẫm kịch bản phim và cả cách đối diện của hắn trước những khúc khuỷu của cuộc đời càng tô đậm thêm cho phong phạm đàn ông của hắn. Có thể nói những trở ngại xuất hiện ở kiếp này dường như là để tô đậm thêm cho vẻ đẹp từ trong ra ngoài của Lục Diễn. Có một điểm mình khá thích của câu chuyện chính là chương mà Lục Diễn gặp lại người bạn tri kỉ đã hại hắn trong kiếp trước và cũng trở mặt với hắn ở kiếp này. Tác giả đặt tên chương ấy là "Cố nhân", nó như một sự hoài niệm, trăn trở, có bi thương nhưng cũng là giải thoát cho tình bạn của hai gã đàn ông ấy. Trong kiếp sống lại này, Lục Diễn may mắn gặp được 'mệnh trung chú định', đó chính là Tô Mạc. Với cá nhân mình, Mạc Mạc là kiểu thụ yêu thích số 1, anh tài năng, đàn ông, độc lập, si tình.. và cũng bởi thế, trái tim của Lục Diễn dần dần đã bị Mạc Mạc hòa tan. Truyện viết theo góc nhìn của công, tập trung vào sự nghiệp và tâm tình của công nhưng lại rất thành công trong việc xây dựng hình tượng nhân vật thụ Tô Mạc quá hoành tráng. Có lẽ không ít người ngỡ ngàng khi nhận ra Tô Mạc lại là thụ, thế nhưng dù anh có mạnh mẽ, có chói mắt trước mặt người ngoài thế nào thì ở trước một Lục Diễn bề ngoài nhỏ tuổi hơn – nhưng trong cốt khí, trong tâm hồn lại là một gã đàn ông từng trải - anh lại luôn dịu dàng, luôn kiên nhẫn. Kiên nhẫn tới mức theo đuổi công tới tận mấy chục chương mới thành công. Phi Sát không phải tác giả nổi tiếng, cũng không có nhiều tác phẩm nổi bật, câu chuyện này chị ấy viết cũng từ rất lâu rồi thế nhưng lối kể chuyện, dẫn dắt nội dung, câu chữ của chị có nét gì đó rất lôi cuốn, đôi khi đượm buồn, đôi khi triết lý, đôi khi lại hài hước thú vị. Bộ truyện khó có thể nhận được đánh giá thuộc hàng kinh điển, xuất sắc nhưng chắc hẳn nó sẽ hợp với khá nhiều người đọc. Và sự ngọt ngào, tình cảm của hai nhân vật chính hẳn cũng sẽ làm bao con tim hủ nữ phải quắn quéo mãi không thôi. Đổi chút gió với câu chuyện ngọt ngào, ấm áp nhé.