Truyện kể về Tô Tiểu Bồi, một nhà tâm lí học hiện đại trong một lần đi xem mắt gặp được nguyệt lão. Oh nguyệt lão không phải là mấy ông già giống như trong truyền thuyết mà là kiểu người đàn ông trưởng thành nho nhã lịch sự. Anh chàng nguyệt lão này thông báo cho cô biết người bạn đời tương lai của cô đã gặp tai nạn và xuyên qua một thời không khác, cô cần phải sang đó tìm anh ta và kéo anh ta về, nếu không cô sẽ cô đơn đến hết đời. Một câu chuyện hoang đường như vậy tất nhiên Tô Tiểu Bồi không tin và lẽ dĩ nhiên cô cho anh chàng nguyệt lão này vào danh sách những người mắc chứng bệnh vè tâm lí cần được chữa trị, và cô còn rất tốt bụng giới thiệu anh ta đến với sư huynh của cô.. nhưng không ngờ có một ngày câu chuyện hoang đường đó xảy ra với cô và buộc cô phải tin rằng tên nguyệt lão chết giẫm kia không bị tâm thần. Ngày đó cũng không xa lắm kể từ khi cô nghe câu chuyện hoang đường nọ, cô phát hiện ra mình đã xuyên đến một thời không khác trong khi đang ngủ, vật dụng mang theo không có gì khác ngoài bộ áo ngủ có in hình gấu pood, và càng tệ hại hơn nữa là nơi xuyên không của cô rất không may là trên một thân cây. Một thân một mình, không nơi nương tựa, không người thấu hiểu ở một nơi vô cùng xa lạ khiến một nhà tâm lí học như cô cũng không biết làm cách nào cứu vãn suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình. Cũng may là ở nơi đó cô gặp một chàng tráng sĩ rất tốt bụng, chàng giúp cô, đồng ý cưu mang cô, mang lại cho cô sự tích cực vui vẻ, chàng tên là Nhiễm Phi Trạch. Mặc dù chàng hơi độc miệng, hay sửa lời cô nói, hay nói cô không theo lễ nghi, nhưng chàng lại rất tỉ mỉ, cẩn thận chăm sóc lo lắng cho một cô nương cổ quái là cô chỉ bởi vì tính cách hiệp nghĩa trong người chàng, chàng nói chàng không nỡ bỏ lại một cô nương không nơi nương tựa. Tô Tiểu Bồi vô cùng cảm khích chàng, nhưng tất nhiên cô sẽ không lấy thân báo đáp vì cô không thích chàng, và chàng cũng là một người tự do quen rồi không chịu sự ràng buộc của bất cứ điều gì. Nguyệt lão nói người trong định mệnh của cô tên là Trình Giang Dực, cô phải tìm được người đó, mỗi lần cô xuyên sang đây sẽ là ở gần anh ta, hoặc ở gần người sẽ dẫn cô đến gặp anh ta, vậy chắc tráng sĩ là người giúp cô có thể tìm người trong định mệnh của cô rồi. Nhưng sau một thời gian dài đi theo tráng sĩ thì Tô Tiểu Bồi còn chưa kịp tìm được chân mệnh thiên tử của mình thì đã phải lòng chàng tráng sĩ Nhiễm Phi Trạch mất rồi. Thế thì phải làm sao đây, cô với chàng vốn dĩ sẽ không có kết quả vì cô sớm muộn cũng phải về thế giới của mình cho dù có tìm được Trình Giang Dực hay không. Từ trước đến giờ Nhiễm Phi Trạch đã cứu rất nhiều cô gái, loại gì cũng có, kiểu gì cũng từng gặp phải nhưng chưa bao giờ chàng nghĩ mình sẽ cứu phải một cô nương quái dị như Tô Tiểu Bồi. Nàng ăn nói thô tục, khẩu âm khác người, cái gì cũng không biết cái gì cũng không nhớ, không biết nấu nướng không biết may vá, chữ viết thì xấu, nhưng lại có tài đặc biệt là có thể nhìn thấu được suy nghĩ của con người có tài năng phá án. Ban đầu chàng cứu nàng cũng chỉ vì là làm việc tốt, sau này cưu mang nàng cũng chỉ vì nàng da mặt dày với lại cũng bơ vơ một mình không có nơi nương tựa nên không có cách nào bỏ nàng, sau đó nữa nàng đã tìm được nơi chốn tốt, có thể không lo cơm ăn áo mặc lúc này chàng có thể tự do ra đi rồi, thế nhưng chàng lại không vui, chàng lại cảm thấy buồn, cảm thấy không muốn xa nàng, hóa ra trong lúc sống với nhau không biết từ lúc nào bóng hình của nàng đã in sâu đậm trong lòng chàng mất rồi. Hai con người một cổ đại một hiện đại, ở hai không gian khác nhau, vốn dĩ không đi cùng một con đường, nhưng lại tình cờ gặp nhau phải lòng nhau, nhưng lại biết trước kết cục định sẵn là không thể ở bên nhau. Liệu có cách nào có thể giải quyết cho mối tình nan giải của họ? Rõ ràng là yêu nhau đến tận xương tủy, hận không thể khắc sâu hình bóng đối phương vào trong người mình, nhưng lại biết trước kết cục là không thể ở bên nhau, đã không có kết cục tốt đẹp nhưng hiện tại lại vẫn phải sống cùng nhau đối mặt với nhau, ngày ngày phải chịu sự giày vò bởi phải kìm nén tình yêu của mình, giống như một người bị đói, thức ăn lúc nào cũng để trước mặt mình nhưng lại không được ăn càng làm cho nỗi đau đó tăng gấp hàng ngàn hàng vạn lần. Xuyên vào một thế giới khác Tô Tiểu Bồi không chỉ tìm được tình yêu khắc cốt ghi tâm mà còn gặp phải một đối thủ một mất một còn, một con người biến thái – tên cao thủ giết người hàng loạt trong vụ án năm xưa đã hại chết bố cô. Ở đây cô đã có một phen đấu sống còn với hắn, cũng giúp cô hoàn thành tâm nguyện trả thù cho bố cô, tìm ra chân tướng cho vụ án liên hoàn năm xưa, nhưng ở đây cũng giữ lại chàng tráng sĩ của cô, giữ lại những con gười chân thành đáng yêu như chàng ngốc Quý Gia Văn, Lục bổ đầu tính tình trẻ con.. Nhưng các bạn đừng lo, mặc dù chuyện tình yêu của họ có vẻ gian nan buồn bã vậy thôi nhưng kết là HE, và trong truyện còn đủ các yếu tố hài hước vì con người NgiễmPhi Trạch vô cùng đáng gợi đòn, lại kết hợp với cô nương cổ quái Tô Tiểu Bồi nên họ là cặp đôi song khẩu vô địch, đảm bảo chèn ép cho người khác chịu đủ, không chỉ vậy mấy màn anh chị thả thính nhau cũng hài hước, đáng yêu không kém. Trích đoạn: Tô Tiểu Bồi hết sức hiếu kì. Tráng sĩ thu nhận đồ đệ, dự định dạy cậu ấy võ nghệ phải không? - Không, võ nghệ thực ra là thứ yếu. Thủ nghệ danh tiếng của ta còn mạnh gấp chục lần võ nghệ. - Ồ. Tráng sĩ có thủ nghệ gì? - Binh khí - Tráng sĩ thu nhận nữ đồ đệ không? - Cô tùy tiện hỏi một câu. Nhiễm Phi Trạch quét mắt nhìn từ đầu đến chân Tô Tiểu Bồi, đáp: Có thể cởi trần vung búa thì nhận. "..." Bỏ đi, coi như cô chưa nghe thấy. Vạn dặm tìm chồng là sự kết hợp giữa ngôn tình và trinh thám nên nó không chỉ có yếu tố màu hồng của tình yêu, mà còn có cả những yếu tố u ám, kích thích, cộng với giọng văn hài hước, chắc tay của Minh Nguyệt Thính Phòng đã thật sự tạo ra một bộ truyện đáng để bạn đọc mà không thấy thỏa mãn không tiếc nuối.