Ngôn Tình Vẫn Cứ Thích Em - Ngôn Y Bình

Thảo luận trong 'Đã Hoàn Thành' bắt đầu bởi Ngôn Y Bình, 16/5/2019.

  1. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 40: Nỗ lực vì nhau_ Phần 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khánh Linh mặc dù trong lòng còn nhiều lo sợ với những lời nói của bà Kiều Anh hôm qua, nhưng ngay trong lúc này đây, cô đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi Long, cô cũng là muốn có một phen chiến đấu hết mình dành lại hạnh phúc không phải chỉ riêng Long mà bản thân cô cũng khát khao mong muốn. Cô đưa tay lên nắm chặt lấy tay Long đang ôm trước bụng mình, đầu gật gật nhẹ tỏ ý đồng lòng.

    Sự đồng lòng của Khánh Linh làm cho Long có thêm chín mười phần phấn chấn, loại tình cảm kích thích tăng năng lượng khủng khiếp này chỉ có thể có trong tình trường mà thôi. Anh thực sự không thể rời bỏ Khánh Linh, chắc chắn là vậy.

    * * *

    Khánh Linh mặc trên người một chiếc váy màu ghi đậm dài qua đầu gối, cổ áo hình trái tim khoe ra chiếc cổ dài trắng ngần ba ngấn quyến rũ của cô, màu váy làm tôn lên nước da trắng nõn nà của cô, nhìn không quá trẻ trung lòe loẹt nhưng cũng không phải là rất già, cô cũng đã mất hơn một tiếng đồng hồ để chọn lựa các kiểu mới ra bộ váy này. Cô có chút hơi không tự tin với buổi tối hôm nay, mặc dù Long có nói cô mặc thế nào cũng được hết nhưng tất nhiên cô sẽ không muốn anh vì cô mà mất mặt, đồ của cô tuy không phải là đồ đắt tiền nhưng cô cũng muốn chuẩn bị sao cho mình ăn mặc nhìn trông ổn nhất và đương nhiên hợp với anh nhất.

    Khánh Linh bước ra ngoài phòng khách, Long đã sẵn sàng đợi ở đó, nhìn thấy cô có chút căng thẳng, anh đứng lên bước đến ôm cô vào lòng:

    "Bảo bối, em thoải mái thư giãn nào, có tôi bên cạnh, em không phải quá lo lắng."

    * * *

    Khánh Linh gật gật đầu đứng ôm anh chặt hơn một chút dường như để tiếp thêm năng lượng cho cô. Tuy là vậy, càng dần đến giờ hẹn cô càng cảm thấy mình bị lo lắng lên nhiều hơn, hồi hộp hơn.

    Trên suốt quãng đường đi, hai người bọn họ không nói chuyện thêm, Long mặc dù cũng muốn nói chuyện gì đó vui vui để làm cho Khánh Linh lãng đi sự lo lắng, nhưng nhìn nét mặt nghiêm túc im lặng như đang tĩnh tâm chuẩn bị cho cuộc gặp, anh cũng không muốn làm cô phải phiền thêm, một tay lái xe, một tay đưa sang cầm tay Khánh Linh bóp chặt, như tiếp thêm sức mạnh cho cô.

    "Long, lái xe cẩn thận, em không sao."

    Cô quay sang Long mỉm cười nói rồi đưa tay Long trở lại vô lăng. Cô không muốn anh mất tập trung khi đi đường.

    * * *

    Hai người bọn họ đến nơi đã là 6h30 tối, biệt thự gia đình bà chủ tịch hôm nay đèn điện bật sáng trưng, Khánh Linh cảm thấy hơi choáng ngợp một chút, mặc dù cô cũng có nghĩ đến gia đình Long tất nhiên sẽ ở nơi như thế nào, nhưng to khủng khiếp và tráng lệ thế này thì quả thực là cô chỉ nhìn thấy trên phim ảnh mà thôi. Long cũng có chút ngạc nhiên vì hôm này có vẻ bố mẹ hơi làm quá lên thì phải, anh chỉ điện thoại về nói muốn đưa bạn gái về ăn bữa cơm thân mật thôi mà, có cần làm khoa trương đến thế không?

    Xe Long từ từ đi vào bên trong, mở cửa xe cho Linh, đưa tay đón và nắm tay cô dắt vào trong nhà. Đi đến phòng khách, bên trong không chỉ có bố mẹ mà còn có cả Mai Chi và thậm chí cả bố mẹ Mai Chi đang ngồi trò chuyện vui vẻ với bố mẹ anh. Long cũng biết bố mẹ phản đối anh và Linh, nhưng đến mức độ mời hết cả nhà Mai Chi đến ăn bữa cơm hôm nay thì thật hơi quá. Long cau mày thực sự cảm thấy khó chịu, cố kiềm chế nóng giận, dắt tay Khánh Linh đi thẳng vào trong phòng khách cất cao giọng chào hỏi mọi người.

    "Chúng con xin lỗi vì đến hơi trễ, đường tắc quá."

    Mấy người đang ngồi trong phòng khách cười cười, nói nói vui vẻ, nghe thấy tiếng Long nói cùng một lượt quay lại nhìn hai người. Bà Kiều Anh nhìn thấy Khánh Linh mà như cô không tồn tại.

    "Long tới rồi à, không sao, cả nhà cũng chưa đói."

    Long kéo tay Khánh Linh đi thêm vào đến gần chỗ ngồi của mấy người bọn họ.

    "Con giới thiệu với cả nhà, Khánh Linh, bạn gái con. Hôm nay con dẫn cô ấy về ra mắt bố mẹ và cùng ăn bữa cơm với cả nhà."

    Quay sang Linh anh nói:

    "Khánh Linh, bố mẹ và Mai Chi em cũng đã biết mặt, còn đây là bố mẹ của Mai Chi."

    Khánh Linh từ lúc bước chân qua cái cửa to đùng của nhà anh thì tay đã bắt đầu run lên vì khớp rồi, vào đến đây, không những là gặp bố mẹ anh, còn cả Mai Chi, lại cả bố mẹ Mai Chi nữa. Cô cảm thấy mình đang như trong tình cảnh một mình chống lại mafia. Cô cúi người chào bố mẹ Long, chào bố mẹ Mai Chi và mỉm cười với Mai Chi.

    Đáp lại lời chào hỏi của cô là những cái ừ à miễn cưỡng của cả bốn người lớn cộng với cái nguýt dài khéo léo từ Mai Chi.

    Bà Kiều Anh sau khi nhận điện thoại con trai nói muốn dẫn Khánh Linh về ăn cơm đã mất cả tiếng đồng hồ ngồi nghĩ ngợi, cuối cùng mới quay ra bàn với chồng. Ông bà biết tính con trai của mình, nó rất cố chấp, giờ lại quá trưởng thành rồi, nếu càng tỏ ra ngăn cản, cấm đoán, nó càng cố gắng đạt được, ông bà có duy nhất đứa con trai này, đương nhiên sẽ không muốn cho tình cảm cha con bố mẹ sứt mẻ vì một người đàn bà. Bàn tính vậy nên ông bà thống nhất sẽ tạm thời không đụng chạm với Khánh Linh, nhất là trước mặt con trai mình, mọi việc rồi từ từ bàn kế. Tất nhiên, không đời nào ông bà đồng ý cho con trai mình lấy người phụ nữ như Khánh Linh.

    Ông Khiêm trầm giọng:

    "Cũng đến lúc đói rồi, mọi người đến phòng ăn đi."

    Nói rồi đứng dậy đưa tay mời bố mẹ Mai Chi đi trước, tất cả bọn họ đi lướt qua cô và Long, không ai thèm nhìn cô lấy một lần, như thực sự ngầm nói cô không là gì trong mắt bọn họ. Khánh Linh có chút đứng không vững, tay cô run run, mồ hôi cũng đã túa ra nhiều hơn. Long đứng bên nhìn thấy được điều đó, tay anh nắm tay cô bóp nhẹ, nhìn cô đầy khích lệ, cúi xuống nói nhẹ bên tai cô:

    "Không sao, có tôi bên em."

    Nói rồi dắt tay cô tiến vào phòng ăn theo cả nhà.
     
  2. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 41: Nỗ lực vì nhau_ Phần 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Theo chân Long đi đến phòng ăn, Khánh Linh lúc này một bước muốn lùi lại cũng không lùi lại được nữa rồi. Cô nhận ra sự bài xích cô từ tất cả mọi người trong ngôi nhà này bao gồm cả luôn ba người giúp việc đang đi qua đi lại chuẩn bị đồ ăn ở đây.

    Trước khi quen biết Long, thế giới của cô chỉ đơn thuần là những thú vui nhỏ nhẹ về vật chất nhưng đầy ắp tiếng cười, những bữa ăn được coi là sang trọng của cô đó là những bữa tiệc cưới của đồng nghiệp, bạn bè, người thân hoặc thi thoảng là những bữa liên hoan công ty. Còn với cô, một buổi liên hoan hoành tráng nhất cũng không quá triệu bạc, mà đó là còn là mấy chị em cùng nhau chia ra.

    Hôm nay đây, cô không phải là nhìn trên phim ảnh mỹ lệ nào đó mà ngay tại đây, trước mặt cô, một bàn tiệc không biết bao nhiêu là món đúng là cô chỉ có nhìn thấy trong phim và quảng cáo thôi.. và quan trọng nhất cô nhìn thấy trên đó chỉ nguyên một màu sắc, chính là đồ ăn tây phương. Không có thìa, đũa, muôi mà là dao, dĩa và đĩa. Cô bị luống cuống thật sự, cô chưa từng trải qua một bữa ăn kiểu cách như vậy, cũng chưa từng hiếu kỳ để học tập, cuộc sống của cô bao lâu nay không có thời gian cho những thứ thưởng thức đó. Tay đang trong tay của Long có chút căng cứng lại. Long nhìn cô và tay anh nắm tay cô chặt hơn, dẫn cô đưa đến ghế bên cạnh mình.

    Cả nhà đã ngồi đâu vào đó, ông Khiêm nói mấy lời đại loại như lâu quá cả hai gia đình không ngồi lại với nhau ăn bữa cơm.. nào là thời gian trôi qua nhanh, và công việc bận rộn, bọn nhỏ thì trưởng thành.. bla.. bla.. Chốt lại hôm nay ngồi đây ôn lại chuyện cũ.

    Không phải chỉ riêng Khánh Linh mà cả Long cùng gia đình Mai Chi đều nhận ra ông bà Khiêm đang cố gắng biến sự có mặt của Khánh Linh hôm nay chuyện gì đó sai sai. Long thực ra có ý muốn ngắt lời bố mình mấy lần, nhưng anh cũng hiểu ra dụng ý của bố mẹ hôm nay. Vì đại cuộc sau này, vẫn là nên kiềm chế nóng giận, không được chống đối bố anh, nhất là trước mặt cả bố mẹ của Mai Chi, ông là người cực trọng sĩ diện bản thân, nên nếu lúc này đây anh tỏ ý chống đối trực diện như vậy, đoạn đường sau bọn họ sẽ khó đi hơn rất nhiều.

    Nghĩ đến tương lai bên nhau, anh mong cho Khánh Linh cố gắng và kiên nhẫn cùng anh vượt qua buổi tối hôm nay hoàn hảo nhất, đó chính là sẽ tỷ số 1-0 với bố mẹ anh rồi.

    Một loạt lời lẽ cầu kỳ và công kích đến Khánh Linh xong thì ông Khiêm ra hiệu cho mọi người bắt đầu dùng đồ ăn.

    Ngay lập tức Mai Chi ngước mắt nhìn sang Khánh Linh:

    "Hôm nay đồ ăn sợ có chút không thích hợp với chị Khánh Linh."

    Rồi quay sang mẹ Long giọng đầy nhõng nhẽo:

    "Bác ơi, nếu con biết hôm nay có chị Khánh Linh đến con nhất định sẽ không đề xuất cả gia đình chúng ta ăn đồ tây bác ạ. Ngại với chị Linh quá."

    Bên này, Khánh Linh sau một hồi định thần lại chiến trường, vài giây khởi đầu cô có dự cảm mình sẽ khó mà sống sót qua bữa ăn này. Nhưng chỉ cần nhìn sang bên Long, anh đưa cho cô ánh nhìn động viên, cái nắm tay truyền nhiệt như vậy, cô nhìn được trong mắt anh cả bầu trời yêu thương vô bờ cho cô. Ánh mắt ủng hộ và cổ vũ đó làm cô ngay lập tức đã lấy lại được tinh thần của mình, cô muốn cùng anh góp sức trong trận chiến này, nhất định không buông tay anh. Cứ đi, rồi sẽ đến thôi. Cô và anh đã xác định vậy rồi. Vì thế cứ thẳng bước, đích đến đang đợi phía trước.

    Bà Kiều Anh miễn cưỡng nhìn sang Khánh Linh:

    "Cô có dùng nổi không? Hay tôi kêu cô Hoa mang cho cô đôi đũa và chiếc bát con nha?"

    Cả không khí xung quanh một giây lặng như tờ, ai ở cũng có mong ngóng nhìn thấy sự ngại ngùng và mất mặt từ cô đây mà. Khánh Linh quay sang nhìn Long rồi sau đó nhìn thẳng sang bà Kiều Anh:

    "Cháu cảm ơn bác, nhưng bác không cần quá lo cho cháu, đây là lần đầu tiên cháu được thưởng thức đồ ăn."

    CHUẨN TÂY "như vậy, cháu quả là có chút lo lắng vì không biết cách ăn sao cho đúng. Cháu cũng thú thật là cháu chỉ được nhìn trên ti vi người ta ăn trước đây thôi, chưa có từng thực hành qua. Nhưng không sao bác, đã có anh Long ở đây giúp cháu, cháu sẽ học rất nhanh thôi. Cháu không muốn mọi người quá tập trung vào cháu mà mất vui cho bữa ăn, nên mọi người cứ tiếp tục thưởng thức đi ạ."

    Một mạch nói xong, kêu không căng thẳng là dối, nhưng đã qua phần một. Cô cảm thấy nên tự thưởng cho sự dũng cảm của mình một nghìn "like". Cô quay lại Long giọng nhẹ nhàng êm ái:

    "Long, hướng dẫn em cách ăn sao cho đúng nha."

    Tình huống này có được coi như tỷ số 1-0 chưa nhỉ? Không chỉ mặt Mai Chi đen xì mà mặt bà Kiều Anh cũng gom mây đen chuẩn bị thành bão. Người phụ nữ tâm địa này, đến tận đây rồi, ngồi trong hang hùm như vậy mà vẫn còn dương dương tự đắc như thế, đúng là ỷ được con bà chiều quá rồi. Bà mà nhận cô ta làm con dâu chắc chắn không còn mặt mũi đi cửa chính vào nhà. Đang muốn tiếp tục ý kiến sang bên kia với Khánh Linh thì nghe tiếng ông Khiêm hắng giọng một cái, bà hiểu ý liền dừng lại, sau đó miễn cưỡng dùng đồ tiếp tục.

    Bố mẹ Mai Chi cũng đã chứng kiến đủ một kịch ngắn hay, ông bà có chút ngượng ngùng, cũng cảm thấy hôm nay mình có ít nhiều vô duyên khi đến đây xem tuồng, nhưng vì con gái bảo bối của họ, họ cũng mặt dày mà ngồi lại dù nhìn ra được sự coi thường nhẹ nhẹ trong ánh mắt của Long đưa đến bên bọn họ. Bố mẹ Mai Chi cố gắng kéo câu chuyện sao cho không khí trở nên vui vẻ hơn, vì thế bọn họ vừa ăn uống vừa nói chuyện với ông bà Khiêm và Mai Chi tất tật tật các câu chuyện.. ngày xửa ngày xưa kia, mục đích cuối cùng chính là nói ra được nội dung thật mạnh mẽ là nữ chính, đó chính là con gái công chúa của bọn họ và nam chính, tất nhiên rồi, là anh chàng đẹp trai ưu tú số một trong gia đình này, mà anh ta lại đang ngồi nhẫn nại và nhẹ nhàng hướng dẫn cô cách cầm dao cầm dĩa sao cho "Sành điệu" đây này. Tất cả các nhân vật phụ đều hứng khởi, trừ anh và cô. Hai người cứ ngồi cạnh nhau ăn:

    "Dạy dỗ."

    Nhau cách ăn mà chẳng buồn bận tâm đến các câu chuyện rôm rả trên bàn ăn kia.
     
  3. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 42: Nỗ lực vì nhau_ Phần 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn ra tình hình này, Khánh Linh có chút cảm giác hả hê trong lòng, cô thực nào muốn tình cảnh như này đâu. Nhưng là bố mẹ anh cố ép. Cô chỉ còn cách chọn bên anh quật cường chống đỡ thôi.

    Mai Chi cứ một giây hoài niệm chuyện cũ, một giây quay qua hỏi Long có nhớ không. Long của cô còn phũ hơn cô tưởng, toàn bộ câu trả lời đều chỉ một câu:

    "Anh không nhớ rõ nữa."

    Mặt mũi của Mai Chi xưng phồng mà không làm sao tiếp được. Ai ngồi đây cũng nhận ra được sự nhẫn nại Long đang gắng thể hiện, anh dù sao cũng không được giáo dục để làm người thô lỗ quá mức, nhưng cơ bản thì ai cũng nhìn được thái độ chống đối lịch sự nhưng đầy kiên định của anh khi anh tỉnh bơ tất cả những lời này nọ từ các bậc trưởng bối, đối đáp từ tốn nhẹ nhàng, câu nào câu ấy đều bao gồm hàm ý bảo vệ Khánh Linh hoàn toàn, quyết cùng cô đi đến cùng trong trận chiến này, tim anh không có chỗ cho Mai Chi hay bất kỳ cô gái nào ngoài Khánh Linh.

    Mặc dù không hài lòng thằng con trai bướng bỉnh này chút nào nhưng ông Khiêm cũng có đôi chút tự mãn về Long, khi thấy con trai mình ngày càng điềm đạm hơn, trưởng thành hơn, và cũng.. giống ông khi xưa nhiều hơn. Nếu khi xưa ông không mạnh mẽ, kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình với bà Kiều Anh thì ông cũng không thể bây giờ ngồi đây đuề huề vỗ ngực tự hào có một gia đình viên mãn như vậy. Nhưng trên hết ông nhìn ra được con trai ông, trên mặt vẽ đậm hai chữ "thỏa mãn" tột cùng với tình yêu của người phụ nữ kia, loại thỏa mãn tột cùng và viên mãn này chỉ những người đàn ông đã từng được tận hưởng mới có thể nhận ra, giống y như xưa kia ông với bà Kiều Anh đã có. Nhìn gương mặt tràn đầy sinh lực, hừng hực nét xuân và sự sung sức của Long, nhất là khi con ông nhìn người phụ nữ kia đắm đuối vậy, ông thực sự ưu phiền rồi. Cũng từng qua thời trai trẻ cuồng nhiệt, bất chấp vì tình yêu như vậy, ông làm sao không nhìn ra được thằng con này của ông, nó chắc chắn có thể bỏ tất cả để dắt tay cô ta đi tới cùng trời cuối đất.

    Nghĩ ngợi một hồi vậy, ông Khiêm dự cảm trận chiến này có lẽ hồi kết sẽ không như ông kỳ vọng, đột nhiên không kiểm soát thở dài mạnh một tiếng.

    Bố Mai Chi ngồi ngay bên cạnh có chút để tâm, lo lắng hỏi:

    "Ông có phiền não nhiều?"

    Ông Khiêm hơi bối rối:

    "À.. à, không sao, dạo này sức khỏe hơi không tốt, tim hơi mệt."

    Nói xong cố ý liếc đến gương mặt của con trai ông, ông cũng ấm lòng hơn khi nhìn thấy anh dừng tay một giây yên tĩnh nghe bố nói. Sau đó anh ngó qua ông:

    "Bố, chiều mai con qua chở bố đến viện kiểm tra sức khỏe toàn bộ. Bố chuẩn bị nha. Thống nhất như vậy."

    Nói xong lại điềm đạm quay sang trò chuyện gì đó với Khánh Linh.

    Ông Khiêm cảm thấy như là mình bị phế ngai không bằng, thằng con trai này, nó lại còn dùng cái giọng nói uy quyền y hệt như ông để nói chuyện với ông. Nhưng lại ngó sang ông bạn bên cạnh mong ngóng một mụn con trai như mình thì tâm tình ông có phần được sưởi lửa một chút.

    "Ừ. Bố biết rồi. Cứ vậy đi."

    Bà Kiều Anh có thoáng nhìn ra sự mềm lòng của ông Khiêm, bà đưa mắt nhìn ông thực lòng khó hiểu và khó chịu dâng trào. Rõ ràng là ông nói chắc chắn và khẳng định ông sẽ trừng trị thằng con trai ngốc của ông cho nên thân, nhưng sao phản ứng của ông lại giống như có chút hài lòng về nó, thậm chí bà nhìn thấy ông ngó bọn chúng ánh mắt dâng lên tình cảm trìu mến trong đó. Đừng nói là ông đã bị khuất phục bởi bộ dạng của cô ta. Mặc dù bà cũng cố gắng không thừa nhận nhưng quả thật là cô ta rất đẹp, dáng người thật cân đối và quyến rũ dù có hơi nhỏ bé so với con trai bà. Nhìn cô ra như vậy, chả trách con trai bà cứ mê man đi theo. Bực tức dâng lên nhưng bà Kiều Anh đủ biết mình cần phải thể hiện ra sao cho chuẩn nên cũng điềm tĩnh ngồi ăn cho xong bữa, trong đầu bà đã hình thành xong kế hoạch tốt nhất để "bảo vệ" con bà trước "hồ ly thành tinh" kia rồi. Giờ bà chỉ cần chờ thêm một chút cho thời cơ đến, là tự nhiên đẩy thuyền theo nước thôi. Bà tin chắc chắn sẽ thành công trong chuyện này. Nghĩ vậy, tâm tình bà Kiều Anh thư thái hơn khi ngó qua bên con trai và người đàn bà xấu xa kia.

    Cuối cùng cũng kết thúc bữa ăn dài hàng thế kỷ. Khánh Linh thở phào một cái, dù rất nhẹ nhưng có vẻ là cả mâm ai cũng nghe thấy mất rồi. Không khí có chút ngượng ngập khi tiếng thở của cô vang lên. Mà cũng chả sao, dù gì thì cả bầu không khí ở đây cũng đã ngượng ngập, khó thở từ lúc mới bắt đầu rồi.

    Mọi người kéo nhau ra phòng khách thưởng trà và tiếp tục những câu chuyện "cổ tích" còn đang dang dở. Mẹ của Mai Chi và Mai Chi cứ hết câu chuyện này đến câu chuyện khác khoe khoang sự "thân thiết" cực độ của Long và Mai Chi khi xưa. Khánh Linh ngồi đó bên cạnh Long, ngó nhìn hai người hoa tay múa chân trông thật ấu trĩ. Ông Khiêm thì kéo bố của Mai Chi vào phòng đọc sách để hút thuốc rồi, ông cũng nhận ra, hôm nay mặc dù là ông ở "sân nhà", nhưng lại hoàn toàn thua trước hai đứa nhóc kia, nên ngồi thêm bên ngoài cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ông còn mong cho hai đứa nó đi nhanh nhanh, trả lại cho ông sự tôn nghiêm trong cái nhà này.

    Long làm sao không nhìn ra được thái độ của bố anh. Anh có nhiều hài lòng với thể hiện của Khánh Linh hôm nay, cô nàng này, anh cứ lo cô sẽ sợ sệt mà luống cuống hỏng việc, ai ngờ thần thái đó, đáp lời mẹ anh không thiếu, không thừa chữ nào, cô lại còn to gan đá xéo mẹ anh nữa. Hôm nay anh thực sự bất ngờ về mặt này của cô. Cuộc sống của mẹ anh sau này chắc chắn nhiều phần hấp dẫn và kịch tính hơn rồi. Anh cũng thầm thực sự cảm ơn cô đã cư xử thật tuyệt vời như vậy hôm nay, giữ mặt mũi cho anh, cô đang cùng anh chứng minh sự lựa chọn của anh là đúng. Nghĩ đến ngày hai người đàng hoàng chính thức ở bên nhau ân ân ái ái không lo người trên kẻ dưới, anh ngay lập tức nhìn sang Khánh Linh đang nhàn nhã ngồi bên mà trong lòng dâng lên tà ý. Anh lát nữa về chắc chắn phải thưởng cô, thưởng lớn, thưởng nhỏ, khuyến mãi, miễn phí kèm theo toàn bộ mới được. Biểu hiện hôm nay của cô quá xuất sắc rồi.
     
  4. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 43: Nỗ lực vì nhau_ Phần 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghĩ đến đó, trong cơ thể anh hơi nóng đã lại bắt đầu nhen nhóm góc nào đó rồi, không nhanh lên anh lại cháy rụi nửa đường mất thôi, không đợi thêm một giây, đứng dậy xin phép mẹ và mẹ Mai Chi đang ngồi đó và kéo tay Linh ra cửa.

    Khánh Linh cũng nhanh chóng cúi đầu xuống chào người lớn rồi luống cuống bước để theo kịp nhịp chân của Long. Cái nắm tay chặt chẽ của long, hơi thở của anh trở nên gấp gáp hơn, cô nghe được thật rõ, ngước nhìn lên khuôn mặt của Long cô than thầm một tiếng. Anh chàng này, mới một ngày không được "lao động" chắc chân tay không chịu được rồi, nhìn là biết đang tính về nhanh nhanh để ăn cô không còn khúc xương đây. Cô quá biết anh lưu manh cỡ nào rồi.

    Một khi đàn ông yêu, cái gì cũng nguyện ý dâng cho người phụ nữ trong mắt, đây là sự thật không thể tranh cãi.

    Vừa bước tới dưới giàn hoa thiên lý, Khánh Linh bất ngờ bị Long ôm chặt, lúc này anh không kiềm chế cúi xuống cắn nhẹ lên chiếc cổ mỏng manh của cô, phả lên đó hơi thở cũng gấp gáp, khiến cô run rẩy, khiến chân cô mềm nhũn dần theo..

    Anh đã uống rượu, cơ thể anh nóng rừng rực, hơi rượu hòa lẫn cùng với mùi cơ thể đàn ông quen thuộc, lại gần như thế, sát như thế, khiến người ta không thể không nghiêng ngả theo.

    Bàn tay nhỏ của cô đẩy đẩy anh ra, khôi phục lại một chút lý trí ít ỏi:

    "Về nhà đã.. Long."

    Nhưng Long vẫn ngang ngược giữ lấy cô, không có ý định hợp tác. Ghé sát tai cô, giọng nói khàn khàn, trêu đùa, câu dẫn:

    "Sau khi về, tùy ý tôi muốn làm gì cũng được đúng không?"

    Mặt cô đỏ lên, hàm ý trong lời nói đó, không muốn nhìn ra không được.

    Lại vươn tay đẩy anh:

    "Về đã."

    Anh lại càng giữ chặt cô hơn:

    "Em vẫn chưa đồng ý với tôi, Khánh Linh?"

    Gương mặt nhỏ của cô sợ hãi cuống cả lên, cô sợ người bên trong có thể nhìn ra bọn họ, cô thật không muốn làm ra chuyện thất lễ tại nơi đây. Động đậy đôi chân muốn đá anh một cái.

    Long cúi đầu cười, một tay đã giữ lại được chân của cô, cười khan nhẹ:

    "Đá hỏng rồi, tối nay sẽ không thể để em ăn no nê được thì làm sao."

    Nói rồi buông cô ra, rồi lại cúi xuống bế bổng cô lên đi ra xe, cẩn thận đưa cô ngồi an toàn bên ghế lái, kéo dây an toàn thắt cho cô, ngẩng lên nhìn cô:

    "Em lái, tôi uống nhiều rồi."

    Trời đất phù hộ, một năm trước cô đã sống chết dành tiền đi học lái xe, mục đích là muốn kiếm thêm công việc, có thêm thu nhập, và dù đã rất ok để lái xe chuẩn mà công việc thêm dự định đó không biết bao giờ mới tới. Nay anh cho cô cơ hội thể hiện rồi đây.

    Cô cẩn thận, từ tốn lái xe đưa bọn họ về nhà, bên cạnh cô, anh câu trước giục cô đi nhanh nhanh một chút đầy ý gian tà, câu sau lại nhẹ nhàng động viên cô cứ từ từ thả lỏng mà lái xe cho an toàn.

    Anh chàng này như hóa rồ lên bên cạnh cô rồi. Thực ra, cô cũng như anh mà thôi, bởi cái đụng chạm khiêu khích từ anh ban nãy, cô bây giờ cũng không khác gì anh mong sao bọn họ thật nhanh về tới nhà.

    Quay sang nhìn Long đầy yêu thương, cô nhẹ giọng:

    "Long, tranh thủ nghỉ ngơi, đến nhà em gọi."

    Khánh Linh nghiêm túc tập trung lái xe về nhà, bên cạnh cô, tiếng ngáy nhẹ của Long đã vang lên đều đều, nhìn sang bên anh, trái tim cô cảm thấy thật ấm áp, nhưng cũng chứa không ít đau lòng. Cô biết thời gian này anh có nhiều mệt mỏi. Buổi tối hôm nay, anh và cô đã chính thức công khai cùng nhau bước chân vào cái thế giới hiện thực đầy tàn khốc này rồi, tiếp đó chỉ còn nắm tay nhau thẳng tiến thôi, không dừng lại được nữa. Cô cứ mãi là mong muốn thế giới của bọn họ chỉ có anh và cô thôi, nhưng đó là điều không thể, bọn họ có quá nhiều áp lực và trách nhiệm cần gánh vác. Cô chắc chắn anh sẽ áp lực hơn cô rất nhiều, ngoài việc anh cần quản lý công ty thật tốt, các mối quan hệ xã hội cũng không được chểnh mảng và quan trọng nhất cô biết anh không muốn làm hai người sinh thành ra anh chịu tổn thương. Mặc dù anh luôn nói cô là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh, nhưng cô cũng đã nhìn ra được, anh thực là không muốn bố mẹ anh phiền lòng. Cô dù có hưởng ứng thái độ này của anh, vì bản thân cô cũng luôn khéo léo nói cho anh biết, bố mẹ chỉ có một, con cái tuyệt đối không được làm những chuyện bất hiếu. Nhưng cô cũng có chút lo lắng nếu quả thực hai người lớn bọn họ sống chết muốn chia cắt, vậy anh và cô sẽ ra sao. Cả hai đều có mong muốn làm đứa con hiếu thuận, nhưng cuối cùng anh và cô lại đang làm ra chuyện gì đây, chống đối lại hoàn toàn ý kiến của bố mẹ anh. Thêm nữa, cô còn chưa nói chuyện với bố mẹ mình về anh. Cô biết, bố mẹ mình sẽ không phản đối khi có người đàn ông nào đó muốn ở bên mẹ con cô. Nhưng bố mẹ cô thì quá đơn thuần, hai người có lẽ cũng sẽ khó mà chịu được đả kích với chàng trai bên cạnh này cùng với hoàn cảnh gia đình của anh nếu anh thực sự về ra mắt hai người. Nghĩ đến đây thì trong lòng Khánh Linh quả thực trĩu nặng lên rất nhiều. Vẫn biết chuyện gì cũng có cái giá của nó, nhưng cả anh và cô, để có thể được ở bên nhau, cô nghĩ cái giá cần trả lần này chắc chắn không hề đơn giản chút nào.
     
  5. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 44: Nỗ lực vì nhau_ Phần 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ..

    Xe đã đỗ lại tầng hầm của chung cư nhưng Khánh Linh không nỡ gọi Long dậy, cô nhẹ nhàng ngồi bên cạnh anh, quay sang say xưa ngắm khuôn mặt đẹp trai, quyến rũ mê người kia của anh. Người đàn ông mà cách đây ít lâu cô chưa từng nghĩ sẽ phát sinh quan hệ nam nữ như thế này, người đàn ông mà cô luôn cho rằng anh còn quá trẻ không thể nào đứng ra bảo vệ, chở che cho cô, người mà cô né tránh, trốn chạy, hiện giờ đang ngồi ngay bên cạnh cô, làm tất cả mọi việc cho cô chỉ đơn giản là anh nói anh yêu thương cô.

    Đang mải mê ngắm anh và miên man với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cô giật mình khi anh mở mắt, ngẩng đầu lên nhoài người sang bên cô, cúi sát đến gương mặt của cô đang mê mải ngắm anh, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào mặt cô với mùi rượu thơm nồng:

    "Ngắm đủ chưa cô em? Tôi cháy cả nửa mặt rồi này."

    Khánh Linh bị làm cho giật nẩy người, ngưng đọng lại suy nghĩ, nhìn vào mắt Long nhẹ nhàng:

    "Anh ngủ say quá em không nỡ gọi."

    Long thấy thái độ bối rối của cô anh biết trong lòng cô đang nhiều suy nghĩ phức tạp, ngồi cả một quãng đường, cô thở dài không biết bao lần, anh ngồi bên này nghe mà thấy ảo não gấp bội. Người phụ nữ ngốc này của anh vẫn là suy nghĩ và lo lắng quá nhiều rồi.

    Anh cất giọng phá tan không khí trầm ổn này:

    "Thôi, lên nhà nào. Tôi."

    Đói "quá rồi."

    Long nói rồi nháy mắt thật lưu manh nhìn cô, ra khỏi xe sang bên này mở cửa xe cho cô xuống. Cô vừa ra khỏi xe, anh cúi thật thấp người xuống gục vào bờ vai nhỏ bé của cô cảm thán:

    "Lúc này tôi ước chi mình nhắm mắt, mở mắt ra đã nằm trên chiếc giường thơm tho của em rồi. Không muốn bước đi tiếp nữa này."

    Cô cũng tinh nghịch trêu lại anh:

    "Long, vậy để em bế anh lên nhà nha."

    Nói rồi cô nhoài người khỏi anh làm ra động tác chuẩn bị như để bế một em bé. Tay cô vừa dang ra thì ngay lập tức Long đã cúi người xuống nhấc bổng cô lên để gọn vào trước ngực anh, bước đi nhanh nhẹn về phía thang máy:

    "Em nha, không khác gì cô con gái nhỏ kia của em. Luôn luôn là."

    Muốn ăn gắp bỏ cho người "thôi, tôi á, tôi nghĩ mình đã già đi chục tuổi từ khi bắt đầu chăm lo cho hai mẹ con xinh đẹp này rồi. Haiz, kiếp trước chắc tôi nhận nhiều lộc từ em, nay trở về trả lại hết."

    Long vừa đi, vừa nói, vừa cúi xuống hôn vào má vào môi cô liên tục. Khánh Linh nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay chắc khỏe và bờ ngực rắn chắc của anh không kịp chống đỡ cơn mưa hôn tấp nập từ anh. Đến khi anh dừng lại để tập trung đi đường, tay cô nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve má của anh, giọng trầm nhẹ lạc hẳn đi:

    "Long, tại sao yêu em?"

    Long nhìn vào ánh mắt sắp tràn ngập hơi nước của cô:

    "Yêu thì yêu thôi, không lý do."

    Nói rồi cúi xuống hôn chụt thêm một cái nữa vào cái miệng nhỏ nhắn đang chực mếu máo lên của cô.

    Hai người đi gần lên đến sảnh của chung cư, Khánh Linh cố gắng nhoài người xuống để tự mình đi bộ lên mà Long nhất định không buông, anh cứ ẩn ý là cô quá lùn, chân quá ngắn để anh phải đợi, nào là anh quá "đói" rồi không muốn chờ thêm. Cô đó, dù thấy bị xấu hổ khi bắt gặp những ánh mắt xung quanh ngó nhìn, nhưng làm sao được bây giờ, thanh niên này không phải là chiều cô đâu, cô có mấy khi nói mà chàng ta nghe lời, cô đành quay mặt vào bên trong ngực anh, cố giấu đi cái khuôn mặt này của cô để tránh bị đả kích sau này là được rồi, còn mặc kệ chàng ta bầy ra khuôn mặt hân hoan khoe khoang như vậy, chứ cô, thì cô chịu.

    Cửa nhà được mở ra vào đóng vào nhanh như chớp, không để cô xuống, Long cứ thẳng tiến bế cô đi một mạch vào phòng ngủ. Cô nằm gọn trong ngực anh, nghe được tim anh tăng nhịp, hơi thở gấp gáp và nóng dần lên, cô biết anh đã cố gắng kiên nhẫn từ nãy tới giờ rồi, ngay bản thân cô, khi cửa nhà vừa mở ra, cô cũng như anh, cũng muốn mọi thứ như anh muốn.

    Anh cứ giữ cô như thế, nghiêng người hôn cô, hôn lên khóe môi cô, hôn lên tai cô, tiếp theo còn cắn cắn nhẹ khiêu khích..

    Giọng nói trầm thấp khàn khàn đã không còn cố gắng thể hiện mình chính nhân quân tử nữa rồi:

    "Muốn yêu em quá?"

    Nói chưa dứt câu, lại nhanh chóng hôn lên chiếc miệng nhỏ của cô, ban đầu còn nhẹ sau đó thì sâu hơn, cực sâu thêm nữa..

    Cuối cùng mọi thứ trở nên nóng rực, hơi thở của anh bao trùm lên cả cơ thể cô, hừng hực, cháy bỏng, giam hãm cô ngày một chặt hơn.

    Đôi tay nhỏ của cô cũng vô thức vòng lên quàng qua cổ anh, hưởng ứng nụ hôn cuồng nhiệt của anh, cô hôm nay không chỉ để anh yêu, cô là muốn được chủ động yêu lại anh..

    Hai người quấn vào nhau, áp sát không còn một kẽ hở, cứ như thể lo lắng bọn họ sẽ bị ai đó kéo tách nhau ra, cứ triền miên người nọ chiều chuộng, chăm chút người kia, muốn làm hết mọi thứ cho người kia hạnh phúc mà thôi.

    Anh chưa bao giờ biết, cô lại khiến anh ngày càng nhiều yêu thích như vậy!

    Cô cũng chưa bao giờ nghĩ, anh lại khiến cô có thể ngày một ngày trở nên dạn dĩ và bất chấp mọi quy tắc vì cái gọi là ái tình như thế này.

    Anh muốn chậm lại, muốn nhẹ nhàng hơn, không muốn cô bị đau, nhưng bên trong anh chất chứa quá nhiều khao khát, anh không thể khống chế được..

    Cô cũng muốn nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng lại là có quá nhiều cảm xúc trong lòng, muốn đáp trả lại mọi thứ anh đã dành cho cô, muốn làm anh hạnh phúc như anh đang làm cô hạnh phúc vậy.

    Cả hai quấn lấy nhau triền miên mãi không thôi..

    * * *

    Đêm khuya tĩnh mịch.

    Khánh Linh nằm gọn trong lòng Long, cả hai ướt đẫm mồ hôi, trên người bọn họ chỉ đắp một chiếc chăn mỏng.

    Lúc này, hứng thú của thanh niên trẻ sau khi qua giây phút nghỉ ngơi lại có chút rạo rực, lại có chút động lòng tiếp mặc dù đã qua hai lần rồi.

    Nằm quay lưng lại phía Long, Khánh Linh cũng nhanh chóng cảm nhận được cơ thể anh biến đổi, quay người lại, bàn tay nhỏ ôm chặt lấy eo anh, giọng nói nhẹ thoảng như gió:

    "Long, em mệt."

    Nói rồi mặt dán vào ngực anh, ngửi mùi hương dễ chịu quen thuộc trên người anh. Cảm nhận được yết hầu của anh đưa lên đưa xuống, khổ anh rồi. Ai bảo yêu nhầm bà già làm chi. Cô lúc này dù có muốn anh nhưng cơ thể thì không thể nào đáp ứng được rồi.

    "Xin lỗi. Là em không tốt."

    Cô không muốn nhưng vẫn phải nói ra câu này với Long, vì đúng thật là hiện giờ dù cô vẫn muốn được anh yêu nữa, nhưng thân thể này của cô đã kiệt sức.

    Long duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ và xoa lên tấm lưng nhỏ bé mịn màng của cô, giống như dỗ một đứa trẻ.

    "Ngốc. Đừng xin lỗi."
     
  6. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 45: Có chút cách xa_Phần 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói xong anh ôm cô càng chặt hơn, ôm cả thân thể nhỏ bé của cô vào trong ngực, hôn lên trán cô rồi nhẹ giọng:

    "Tôi chỉ muốn em sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thôi."

    Cô đã quá mệt để có thể yêu anh cũng như cưng nựng anh thêm, ngửa mặt lên, nhướn người cao lên, với tay kéo đầu Long xuống, cô đặt lên đôi môi mỏng quyến rũ của anh một nụ hôn thật sâu, thật hạnh phúc, rồi sau đó rúc đầu vào ngực anh nũng nịu:

    "Muốn ngủ."

    Lúc cô sắp thiếp đi, Long cúi xuống sát vai cô, miệng áp lên tai cô, giọng nói khàn khàn tràn đầy yêu thương:

    "Khánh Linh, cám ơn em đã dũng cảm đến như vậy."

    Rồi anh ôm cô thật nâng niu, trân trọng, tiếp đó cũng nhẹ nhàng thiếp vào giấc ngủ sâu với gương mặt thư thái tràn đầy thỏa mãn và hạnh phúc bên cạnh người phụ nữ của mình.

    Hơi thở của Long dù cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể khi cúi xuống hôn vào má Khánh Linh, nhưng chắc cũng làm Khánh Linh nhột nhột, cô ậm ừ xoay người nhõng nhẽo, ấm ức một chút. Vài giây sau lại chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành.

    Long vốn dĩ cũng muốn ngủ nướng thêm, nhưng hôm nay đầu tuần, họp sáng và còn khá nhiều công việc nữa phải xử lý. Buổi chiều anh còn phải qua nhà đưa bố đi kiểm tra sức khỏe.

    Ngắm cô nàng nằm say xưa ngủ vùi sung sướng bên cạnh, một lát sau, anh lom khom dậy đi vào nhà tắm làm công việc vệ sinh sáng rồi còn chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Đứng trong WC, nhìn vào gương thấy khuôn mặt hớn hở của mình, anh nở một nụ cười tự giễu, hình ảnh này là hình ảnh quá đả kích với anh, chưa từng bao giờ anh nghĩ mình có thể biến thành một con người như vậy:

    "Đàn ông nội trợ."

    mấy hôm trước Huy còn trêu anh, anh có lẽ sắp sửa đi mua váy về mặc đến nơi rồi. Cơ mà kệ anh, đây là điều anh muốn, ai bắt đâu. Nghĩ đến những lúc Khánh Linh và cả Bánh Bao nữa, ngồi ăn những món ăn anh nấu, khuôn mặt hâm mộ thần tượng, sung sướng mãn nguyện thưởng thức, đối với anh á, đó là một thứ cảm xúc không diễn tả nổi, rất có thành tựu đi.

    Ngày hôm qua coi như qua một ải, để bố mẹ anh có thể gật đầu, anh biết không phải là chuyện đơn giản. Nhưng anh tin là mình sẽ làm được. Anh chưa từng làm chuyện gì mà không thành công từ trước đến giờ. Điều quan trọng là, người phụ nữ ngốc nằm kia không được lung lay, không được buông tay anh. Chỉ cần thế thôi, cả thế giới anh chiến đấu lại hết.

    Bữa sáng ngon lành đã được dọn lên, Khánh Linh cũng vừa lúc ra đến bàn ăn, ngước ánh mắt long lanh cảm động nhìn Long, Khánh Linh cất giọng tràn đầy yêu thương:

    "Long, chiều em hư mất."

    Nói xong cô chạy lại bên Long, dang tay ôm chặt anh đầy nhõng nhẽo:

    "Long, tối nay em sẽ làm món ngon anh thích. À, mà nay phải đón công chúa về rồi, mai cần lên trường tập trung."

    Long gỡ tay Khánh Linh ra, dỗ nhẹ nhàng:

    "Sáng ra, không mít ướt, không cần cảm động vậy, muốn cảm ơn tôi.. để dành tối nha. Bao nhiêu tôi cũng hào sảng nhận hết."

    Nói xong nháy mắt trêu ghẹo cô.

    Cô cảm thấy mình lại sai lầm khi tự giăng lưới cho mình chui vào. Cấu vào eo Long phàn nàn:

    "Người đàn ông này, quả là đáng sợ, không nhìn ra được, em thật thấy thất vọng cho anh đó. Ai không biết anh lại còn nghĩ anh đoan trang chính trực.. lúc nào cũng nghiêm nghị chuẩn chỉnh nha."

    Hai người bọn họ cùng nhau ăn sáng thật vui vẻ, cuộc sống này chỉ cần vậy thôi, đâu mong muốn xa hơn, chỉ cần có thể cùng nhau làm mọi thứ.

    Long thì muốn đưa cô đi làm, nhưng cô nói không thích vì không muốn bị ngó nghiêng. Người phụ nữ ngốc này, còn ai trong cái tòa văn phòng kia không biết hai người bọn họ đang chung sống chứ, cô còn ngây ngốc cứ tỏ ra không thân thiết với anh, cách xa anh, tạo khoảng cách chủ - tớ đối với anh, đôi lúc thấy thái độ của cô ở công ty như vậy, anh chợt nghĩ, ngốc nghếch vậy sao cô có thể sống tốt đến tận bây giờ, mà lại còn chăm sóc được một tiểu công chúa rất đáng yêu ngoan ngoãn nữa chứ. Cái này có thể gọi là khù khờ ăn người đây. Cũng không muốn tranh luận thêm nhiều vấn đề này với cô. Anh với người phụ nữ này cũng chỉ luôn là chiều theo thôi.

    "Chiều nay tôi về qua nhà đưa bố đi kiểm tra sức khỏe, xong rồi tôi qua đón Bánh Bao cùng em được không?"

    Anh muốn mình được chen chân vào toàn bộ cuộc sống của mẹ con cô, không phải là lấy lòng con gái kia, cũng không phải chiều lòng mẹ của bé, mà anh thực sự coi con bé như con gái ruột thịt của mình.

    Bên cạnh đó, có một điều Khánh Linh không biết, chứ anh, anh đang muốn chường cái mặt này ra cho bên nhà nội Bánh Bao thấy anh và cô là đang có quan hệ tình cảm. Anh có chút không an tâm khi bữa trước cô bé Ái Linh buột miệng khoe bà nội Bánh Bao có nói chuyện với con bé là đã chấm được một đối tượng nào đó rất tốt muốn giới thiệu cho cô. Anh biết, tình cảm của cô đối với bên nhà đó rất tốt, cô lại cũng rất yêu quý người mẹ chồng kia, anh có chút lo lắng không tên, anh không muốn sẽ phát sinh thêm bất kỳ chuyện gì không hay, bọn họ cũng quá khó khăn để có thể được ở bên nhau như vậy rồi.

    "Thôi Long, lo việc cho bố đi, em tự đón con. Rồi hai mẹ con đi mua đồ làm bữa tối luôn nha. Nhân tiện, gọi cả Huy và Ái Linh nữa. Lâu lâu cả nhà không tụ tập."

    Thống nhất vậy, hai người chia tay ở thang máy.
     
  7. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 46: Có chút cách xa_Phần 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày đầu tuần khá nhiều công việc đang chờ, họp sáng toàn công ty xong, Khánh Linh về phòng làm việc và bắt tay vào với một list danh sách công việc cần ưu tiên. Nhưng cây muốn lặng mà gió không ngừng. Mai Chi cứ như con choi choi đi qua đi lại trước mặt cô, lôi tập kế hoạch mặc dù đã được toàn bộ ban giám đốc đồng ý phê duyệt ra check lại và hỏi vặn vẹo cô đủ thứ. Cô ta nói, với tư cách là đối tác phía bên kia, cô ta vẫn chưa thực sự hài lòng một trăm phần trăm với bản kế hoạch của cô.

    "Chị Khánh Linh này, em không phải làm khó chị, nhưng em thật sự muốn kế hoạch hợp tác lần này đạt hiệu quả cao nhất, cho nên.. em cần chị chỉnh sửa thêm mấy phần em đã đánh dấu đây nhé. Em nói này chị không giận, em nghĩ anh Long sợ chị buồn nên không muốn trực tiếp phê bình chị. Chứ em, em biết chắc anh ấy cũng chưa thực sự hài lòng với bản kế hoạch này đâu chị."

    Khánh Linh ngước mắt lên nhìn Mai Chi, tay nhận lấy bản kế hoạch từ cô ta:

    "Uhm, tôi biết rồi Mai Chi, để đây tôi xem lại những chỗ cô muốn thay đổi. Tôi cũng mong lần hợp tác này của hai công ty thực sự đạt hiệu quả cao nhất."

    Cô thật sự thấy khó chịu về Mai Chi rồi, phải chăng cô càng nhường nhịn thì cô ta càng lấn tới. Cô thực là không muốn chuyện tình cảm, hiềm khích cá nhân bị xen vào trong công việc, nhưng cô nhìn thấy được cô nàng này, không có chút ít chuyên nghiệp nào, có lẽ Lan nói đúng, cô ta mượn việc hợp tác để có thể có được Long của cô thôi.

    Nghĩ đến đây cô nhếch miệng xinh cười mãn nguyện, cô ta đâu có biết, Long của cô đã tự biến cô thành chất gây nghiện của anh rồi, anh nói bây giờ ngoài cô ra anh nhìn phụ nữ khác cứ như "anh em giang hồ" với nhau đó. Không cảm xúc. Mặc dù biết đó là lời nói nịnh xàm xí anh lấy lòng cô, nhưng khi nhìn thấy Mai Chi ngày ngày ăn diện, ưỡn ẹo qua lại gây chú ý với Long, lại nghĩ đến những lúc hai người bọn họ ân ái hạnh phúc bên nhau mỗi tối, Khánh Linh không muốn nhưng vẫn bầy hết ra vẻ mặt đắc thắng của người cửa trên rồi.

    Mai Chi cũng không thể không nhìn ra điều này, cô ta rất rất là khó chịu, nhưng vì những lời bà Kiều Anh dặn dò nên cô ta đang cố gắng dằn lại. Cần nhẫn nại chờ thời cơ đến, lúc đó Mai Chi cô ta, bao công sức sẽ không uổng phí, để rồi lúc đó xem xem cái khuôn mặt bên kia còn có thể giương giương tự đắc được đến đâu.

    Một phòng hai người làm việc, hai khuôn mặt tuy cố tỏ ra vui vẻ hòa nhã nhưng lúc này đây ai ai bước vào chắc không tránh được bom rơi, đạn lạc.

    Buổi trưa, nhận một cuộc điện thoại bà nội Bánh Bao gọi, bà kêu tối nay hai mẹ con cùng ông bà đi ăn nhà hàng, gặp mặt người bạn thân của gia đình, hai bên lâu không gặp mặt. Cô nghe ra được ông bà là muốn khoe đứa cháu gái xinh đẹp đây mà. Như vậy, cô đâu có cần phải theo:

    "Bà ơi, vậy ông bà cứ đưa cháu đi, khi nào ăn xong kêu con qua đón, chứ con nghĩ con đi cùng có vẻ không tiện."

    Bên kia bà nội Bánh Bao cất giọng nhẹ nhàng nhưng âm điệu không giống như có thể để cô từ chối thêm được.

    "Khánh Linh, thống nhất vậy nha, chiều 6 giờ 30 có mặt tại nhà, cả nhà cùng nhau đi."

    Khánh Linh nghe vậy, cũng không dám ý kiến thêm, cũng là cô rất yêu quý và tôn trọng người mẹ chồng này.

    "Vâng mẹ, con biết rồi."

    Khổ cô, vừa sáng nay hẹn hò hết một lượt từ Long, đến Huy và cả Ái Linh nữa, giờ lại phải nhắn tin xin lỗi này. Đôi khi là người quan trọng với mọi người cũng mệt quá đi.. nghĩ mà thấy vui vẻ trong lòng, tự mình mỉm cười hạnh phúc. Cô tranh thủ nhắn tin cho bọn họ xin lỗi và hẹn lại lần tới.

    Long có vẻ không vui rồi, tin đã được đọc mà gần một tiếng sau cô mới nhận được tin anh đáp lại. Ngắn gọn, xúc tích:

    "Uhm."

    Cô biết Long không thích lắm khi cô thân thiết với bên gia đình nội, nhưng làm sao đây, đó là ông bà của con cô, hai người bọn họ cũng coi cô như con gái của mình, cô làm sao nỡ chưng ra bộ mặt lạnh lùng không thân quen. Cô cũng có chút yêu thương hai người lớn đó mà.

    Nhìn tin nhắn anh gửi tới, cô chép miệng than thầm, kiểu này lại nhọc công dỗ dành rồi.

    Cả nhà đã tập trung đầy đủ, con gái đã xúng xính trong bộ váy công chúa chuẩn bị đâu đó gọn gàng chờ cô đến. Cô có chút ngạc nhiên vì cảm thấy hôm nay ông bà nội ăn mặc có vẻ trang trọng quá. Cô nhìn lại bộ váy mình đang mặc có chút không phù hợp.

    Đoán được ý nghĩ của cô, bà nội nói nhẹ:

    "Không sao con, nay gặp mặt bạn cũ của bố mẹ, họ cũng biết con. Mà con cũng gặp hai bác ấy rồi mà. Hồi cưới các con đó. Nhưng chắc lâu rồi con không nhớ. Hai bác ấy sống ở nước ngoài, nay về quê an dưỡng tuổi già, sống gần bè bạn."

    Cô dù thấy không hợp lý nhưng giờ này cô cũng làm gì được đâu.

    "Vâng, con hiểu rồi."

    Một nhà bốn người ra xe đi đến một nhà hàng sang trọng trong trung tâm thành phố. Cô không thấy thoải mái lắm khi đi đến những nơi thế này, cảm giác rất không thích hợp với cô, nhưng đây cũng là lần đầu tiên được vào một nơi sang trọng đến như thế này, cô đoán người bạn này của ông bà chắc gia cảnh không đơn giản.
     
  8. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 47: Có chút cách xa_Phần 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quả đúng như cô nghĩ, bước tới phía bàn đã có sẵn ba người ngồi theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ, cô vừa đi vừa nhìn thấy được một bàn ba người ngồi đó, chỉ dáng người ngồi thôi đã toát lên vẻ sang trọng rồi. Cô lúc này chợt nhận ra có một cái gì đó khác thường ở đây mà cô chưa hình dung ra được.

    Màn chào hỏi đã xong, hóa ra hai gia đình trước kia là hàng xóm rất thân thiết, nghe nói con trai hai bác ấy lớn hơn bố Bánh Bao hai tuổi và bọn họ thân thiết như anh em ruột thịt. Cơ mà tại sao cô không có ấn tượng với "người anh ruột" này nhỉ.

    Nhìn gương mặt ngơ ngác của Khánh Linh, bà nội Bánh Bao giải thích:

    "Vì Lâm đi cùng gia đình định cư từ lúc 10 tuổi rồi, nên lớn lên bọn nhỏ có phần xa cách, chứ còn hồi xưa chúng nó quá yêu thương nhau con ạ."

    Khánh Linh gật gù ra điều sáng tỏ, cô quay sang bên con trai nhà bác Trần nhẹ giọng:

    "Anh Lâm đưa hai bác về chơi, sao không cho vợ con về cùng, mùa này về nước không khí tuyệt lắm anh."

    Lâm đưa ánh mắt trìu mến nhìn qua Khánh Linh, giọng trầm ổn:

    "Tôi chưa lập gia đình Khánh Linh ạ."

    Hự. Có chút giật mình, cô không nghĩ ra sự việc như này, nhìn anh ta thực quả không tồi, nếu không nói là còn có một chút sự chững chạc và điềm đạm hơn Long của cô. Người đàn ông ưu tú như này, lý nào chưa lập gia đình?

    Cô cười chữa ngượng:

    "Ồ, em xin lỗi, em đúng là không nhớ chúng ta từng gặp mặt, cũng không nghe ông xã nhắc đến anh nhiều nên thông tin có chút sai lệch. Thật ngại quá."

    Đến lúc này thì Khánh Linh dù khù khờ, ngốc nghếch đến mấy cũng mờ mờ hiểu ra, cuộc gặp mặt hôm nay không phải là để các cụ hàn huyên tình bạn già bấy lâu mà là để đẩy hai đứa trẻ đang được coi như là "cô đơn" lại gần nhau. Nhìn vào đám quà ông bà Trần mua cho con gái, nhìn vào thái độ của bốn người lớn bọn họ, nhất là cô cũng cảm giác được ánh nhìn rất trìu mến của Lâm dành cho cô mỗi lúc quay qua cô nói chuyện. Đến như vậy mà cô còn không hiểu được, cô chắc không phải là người.

    Cả nhà ngồi ăn bên nhau vui vẻ tình cảm, ngoại trừ cô và Lâm có chút gượng gạo thì tất cả đều đang thoải mái hưởng thụ bữa ăn ngon. Nhất là Bánh Bao nhà cô, con bé đúng là có chút tội nghiệp, cô nhìn con hiểu được cảm giác của con khi không có bố ở bên, nên mỗi khi có người đàn ông nào thiện ý quan tâm, chăm chút con bé, con bé đều hết sức chân thành đón nhận. Cô nhìn thấy con như vậy, vừa đau lòng vừa lo lắng. Hai bác cháu ngồi cạnh nhau, ăn uống cười nói vui vẻ, con bé như là vớ được vàng ấy, nó còn quay sang cô nói nhỏ vào tai cô là con cũng muốn có thêm bố như bác Lâm. Lời con trẻ làm cho cô nhói đau trong lòng.

    Đang thẫn thờ suy nghĩ, ánh mắt lướt qua cửa chính ra vào của nhà hàng, kỳ thay, kia có phải là Huy và Long, lại còn có Ái Linh nữa, ba người bọn họ vui vẻ cười nói đi vào bên trong, thẳng tiến đến phía bàn bên này cả gia đình đang ngồi. Khánh Linh giật mình, có thể tình cờ như vậy sao. Muốn tránh nhưng tránh sao được hiện tại đang bầy ra đây.

    Cô còn chưa kịp định thần thì con bé Ái Linh đã nhìn ra bọn họ, rảo bước đi nhanh đến phía bàn cô đang ngồi. Con bé nhanh nhảu chào hỏi toàn bộ người lớn trong nhà rồi quay qua nhìn Lâm, rồi nhìn cô, ánh mắt có chút ý cười tinh ranh và nhắc nhở. Long và Huy cũng theo chân Ái Linh chào hỏi người lớn. Cô không biết tại sao lúc này lại quay qua giới thiệu hai bọn họ là hai cậu em hàng xóm bên cạnh nhà mình. Từ "hàng xóm" vừa thốt ra khỏi miệng cô, cô cảm nhận luôn một luồng sát khí bao trùm quanh mình. Long đứng đó chào và bắt tay Lâm nhưng cô nhận ra ánh mắt sát khí đằng đằng của anh đang hướng tới đích là cô. Cô cũng không hiểu sao mình lại nói vậy, nhưng chào thì cũng đã chào hỏi xong rồi, bọn họ cũng về bàn của mình rồi, cô sao chữa lại được nữa đây.

    Cả bữa ăn sau đó cô ăn mà như không ăn, sau lưng như có lửa thiêu, nhất là con bé Bánh Bao cứ chạy qua chạy lại bàn bên này, bên kia, vui vẻ hạnh phúc, còn cô thì chỉ ngồi yên không dám nhúc nhích nhiêng ngả, chỉ mong sao cho "bữa cơm gia đình" này có thể kết thúc sớm thì giúp cô thoát nạn kiếp rồi.

    "Sống ở đời, mọi thứ không biết đường nào mà lần chị nhỉ?"

    Trong đầu cô lại vang lên tiếng cảm thán của Khánh Linh khi nãy ghé tai cô nói nhỏ.

    Quả đúng vậy. Giờ cô đang mắc nghẹn rồi.

    "Long, gặp nhau một lát được không?"

    * * *

    "Long, về chưa? Em muốn nói chuyện. Em chờ nhé."

    * * *

    Hai tin nhắn và chục cuộc điện thoại. Đối phương vẫn im thin thít. Khánh Linh thấy bức bối tăng dần dần lên. Biết là hôm nay mình sai nên sau khi về đến nhà cô đã nhanh nhất điện thoại cho Long. Tất nhiên cô nào muốn chiến tranh xảy ra giữa hai người đâu. Cô không cố ý che giấu chuyện của hai người. Cô không phải không tin tưởng vào Long.. chỉ là không hiểu sao hôm nay cô lại hành động như vậy. Không thay đổi được kết quả rồi.

    Ngồi im trên giường ngó cái điện thoại bên cạnh. Cô muốn nhấc máy gọi thêm nữa. Nhưng mà.. mình gọi đến như vậy, nhắn đến như vậy mà Long cố tình không muốn liên hệ lại, cũng không muốn gặp cô. Vậy cô cố gắng thêm nữa có ích gì. Long hẳn là đang rất giận rồi. Cô có chút không nghĩ được Long có thể trẻ con như vậy. Tiếng thở dài của cô vang lên trong căn phòng tĩnh lặng tự làm cho tâm tình của cô ảo não hơn.
     
  9. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 48: Có cần học cách yêu? _Phần 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bước ra bên ngoài ban công nhỏ xinh yêu thích của mình nhưng bứt rứt khó chịu cũng không thuyên giảm, thực ra muốn chạy qua bên kia gặp Long nhưng lại có chút không tiện. Cũng không sớm và còn con gái đang ngon giấc.

    Tiếng chuông điện thoại vang lên báo có tin nhắn đến. Cô lao vào bên trong tóm lấy điện thoại nhanh như chớp.

    "Chị, em qua chị nha."

    Huy nhắn tin đến.

    Không nén được tiếng thở dài tiếp theo. Cô trả lời Huy một cách vô thức.

    "Yep."

    Năm phút sau, Huy xuất hiện ngồi xuống bên cạnh cô. Nhìn gương mặt đăm chiêu của Huy, cô đoán được hôm nay Long chắc bị đả kích không ít. Cô không phải là anh nên quả thực là cô không thể hiểu hay cảm nhận được hành động hôm nay của mình làm anh tổn thương đến độ nào.

    "Huy này, chị nay dở quá đúng không? Long chắc ngủ rồi? Có phải uống nhiều không? Chị gọi không được.."

    Cô cứ thế một loạt thắc mắc muốn được giải tỏa. Cô hỏi dồn dập làm cho Huy không kịp ý kiến.

    "Chị xinh đẹp. Nay Long không về nhà. Kêu muốn đi đâu đó thêm một lát. Em không kéo cậu ta về được chị. Em nghĩ nay hắn bị shock không nhẹ."

    Khánh Linh trong lòng dâng lên nhiều lo lắng hơn. Giờ này đã muộn, lại uống không ít mà còn muốn đi đâu vậy. Cô nhấp nhổm đứng dậy có ý muốn đi tìm. Huy đoán được suy nghĩ của cô, cậu kéo cô ngồi yên lại.

    "Chị, ngồi đây đi. Không phải lo vậy. Cậu ta lớn rồi mà. Về vụ quậy phá chị yên tâm. Em biết Long tự chủ tốt lắm."

    * * *

    "Có điều.. tối hôm nay, khi nhìn thấy một nhà ba người bọn chị tay trong tay dắt nhau đi về như vậy. Không cần thêm những lời Ái Linh ý kiến, em nghĩ Long đã bị áp lực thêm nhiều nhiều lắm chị.

    Khánh Linh càng nghe Huy nói càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là một câu giới thiệu lỗi kia thôi mà. Sự việc có đến mức nghiêm trọng như lời của Huy không.

    Cô chợt nhớ ra lúc nãy khi ra về, Bánh Bao một tay nắm tay cô, một tay kéo tay Lâm đi vui vẻ. Là Huy vừa nhắc đến chuyện này chăng.

    "

    Lúc đó, con bé Bánh Bao nó quậy vậy, chị cũng theo con không nghĩ được thêm nhiều em. "

    Huy bầy ra khuôn mặt thực sự lo lắng quay sang cô. Tay cầm tay cô lên vỗ nhẹ nhẹ.

    " Chị, ba đứa bọn em, ai cũng mong cho chị được hạnh phúc. Chị biết không, Long đó, cậu ấy thực sự chịu nhiều áp lực lắm khi quyết tâm đến bên chị.. "

    Khánh Linh làm sao không hiểu điều đó. Cô tất nhiên hiểu hết. Biết hết. Chính vì lẽ đó cô cũng đã không dễ dàng gì khi đưa ra quyết định cùng anh cố gắng để được bên nhau.

    " Huy, chị biết mà. Nhưng hôm nay, quả thực là chị không cố ý che giấu chuyện tình cảm của chị và Long. Chỉ là lúc đó không hiểu sao lại phản ứng như vậy.. "

    Huy gõ nhẹ lên đầu cô.

    " Ngốc quá. Long đâu trẻ con đến độ giận lẫy chuyện cỏn con kia chị.. "

    Cô ngây ngốc nhìn Huy.

    " Vậy.. vậy sao chị liên hệ không được. Nhắn tin, điện thoại không thèm ý kiến gì với chị này Huy.. "

    Huy yên lặng một lát, có cảm giác cậu ta thực sự có điều gì khó nói lắm, Khánh Linh chưa bao giờ nhìn thấy bộ mặt như này ở Huy. Trong cô dần dần dâng lên lo lắng nhiều hơn.

    " Là Ái Linh chị. Hôm nay cô bé bỗng dưng nói những chuyện mà ngay cả em, em cũng không nghĩ được con bé có thể thốt ra những câu như vậy chị.. "

    Nói rồi Huy kể lại những gì bọn họ ba người hôm nay trò chuyện. Ái Linh vì quá lo lắng cho cô nên đã nói ra rất nhiều suy nghĩ của con bé. Những suy tư, trăn trở, lo lắng cho hai người. Con bé phân tích tất cả mọi thứ xung quanh hai người bọ họ đã đang và có thể sẽ gặp phải. Tuổi tác, địa vị, bố mẹ, bạn bè.. con cái. Sau tất cả, con bé chỉ nói rằng yêu Long, con bé không phản đối cũng không có quyền phản đối nhưng nó chắc chắn cô sẽ nhận tổn thương nhiều, thiệt thòi nhiều. Thêm vào đó hình ảnh cả gia đình bên này ăn uống vui vẻ lại càng như minh chứng lời con bé dành cho Long. Cô đáng được bố mẹ chồng hiểu, thông cảm và ủng hộ như thế. Chứ không phải như bố mẹ của Long hiện tại..

    " Chị biết không? Ái Linh hỏi Long liệu việc hai người cố chấp cãi lời bố mẹ Long để đến được với nhau. Kể như đến được với nhau thì tiếp sau cô sẽ sống và dung hòa các mối quan hệ thế nào? "

    Cô ngồi ngây ra đó nghe Huy kể chuyện mà nước mắt đã dàn dụa ra từ lúc nào rồi. Cô em gái lí lắc kia của cô thực sự đã làm như vậy vì cô.

    " Huy, vậy.. Long sao rồi? "

    Uhm..

    Huy yên lặng lúc lâu rồi nhẹ giọng.

    " Chị. Em nghĩ Long cũng như em, quả thực chưa từng nghĩ và đào sâu chuyện của hai người đến như vậy. Những lời của Ái Linh chính xác từng chữ. Long cứ ngồi nghe, uống rượu và cuối cùng chỉ nói mỗi câu là anh biết rồi. Rồi hắn đứng dậy đi trước em và Ái Linh chị ạ.. "

    Khánh Linh nghe Huy kể xong câu chuyện thì giờ tâm trí không còn suy nghĩ được thêm rồi. Cứ ngồi im bất động như vậy hồi lâu.

    Rất lâu sau, cô quay sang Huy chỉ nói được một câu thôi.

    " Huy. Chị thực sự mệt nhiều."

    Huy nhìn cô hồi lâu, trong lòng cậu ta cũng là rối lên theo với hai người bọn họ. Ở bên nhau hay không? Thế nào mới là tốt. Giờ người trong cuộc như Linh và Long không nhìn ra đã đành. Nhưng người ngoài như cậu ta cũng đã bị những lời nói của Ái Linh tác động sâu sắc rồi. Giờ cậu ta cũng không biết mình nên ủng hộ hai người bọn họ đến với nhau nữa hay không.

    Huy dìu Khánh Linh vào giường ngủ, nói dỗ mấy câu để cô vui lên chút. Cuối cùng thì vẫn phải là quan tâm đến sức khỏe là trên hết. Cô không thể ốm. Khánh Linh thì sau một hồi khóc lóc mắt mũi cũng xưng híp và mệt rũ rồi. Cứ để Huy đưa vào giường ngủ, kéo cô nằm gọn gàng và đắp chăn cho cô cẩn thận rồi trở về bên nhà bên kia.

    Khánh Linh quá mệt để có thể làm gì hơn ngoài việc nằm đó dỗ giấc ngủ và thi thoảng tiếng nấc vang lên vì ấm ức chưa được giải tỏa.
     
  10. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 49: Có cần học cách yêu? _Phần 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm càng khuya không gian tĩnh mịch và yên tĩnh hơn rất nhiều. Tiếng động rất nhẹ rất nhẹ của cửa phòng mở ra có làm cho Khánh Linh chút mơ hồ tỉnh giấc. Không cần nghĩ một giây, chắc chắn chỉ có thể là Long. Hơi thở, tiếng bước chân và nhất là mùi hương cơ thể quen thuộc đó là của cô hết. Cô chưa kịp ngồi dậy thì bóng người to lớn kia của Long đã nhanh chóng tiến đến bên giường cô ngồi xuống, giữ vai cô lại không cho cô nhổm người dậy.

    "Nằm yên đó cho tôi."

    Nói rồi Long nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng, nâng niu. Long cứ như thế nhẹ nhàng thận trọng và cô cảm nhận được Long cực kỳ trân trọng nụ hôn này với cô. Cô không phản kháng gì mà nằm yên đó tận hưởng nụ hôn của Long mà trong lòng cô trào dâng cảm giác thương anh vô cùng.

    Triền miên hôn như vậy một hồi sau anh dừng lại. Thì thầm bên tai cô rất nhẹ:

    "Xin lỗi. Tôi quả là ích kỷ nhiều rồi. Thật sự xin lỗi."

    Nói rồi đứng dậy đi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng và ngơ ngác của Khánh Linh. Khánh Linh còn chưa kịp hoàn hồn lại để có thể nghĩ được sẽ kéo Long lại hay gì gì đó thì bên ngoài tiếng khóa cửa vang lên trả lại cảnh vật một màu đen thui và tĩnh lặng.

    Cô lại một lần nữa mệt mỏi dỗ giấc trong sự ấm ức không nguôi.

    * * *

    "Chị Khánh Linh, ra ký nhận quà chị nhé."

    Tiếng cô bé lễ tân vang lên cắt ngang cuộc thảo luận của cô và Long cùng với Mai Chi. Cúi đầu xin phép ra ngoài, quay trở lại với bó hoa hồng phấn to vật vã trên tay và theo sau là cả loạt tiếng rúc rích trêu đùa của đám nhỏ.

    Long nhìn thấy bó hoa cô mang vào mặt đen xì một mảng. Anh cố gắng lắm mới bầy ra được gương mặt chuyên nghiệp thì lại bị Mai Chi dội cho một gáo nước lạnh.

    "Không nhìn ra được chị Khánh Linh có quá nhiều người thầm yêu nhé. Em thật ghen tị với chị đấy."

    Hai người bọn họ ánh mắt nhìn nhau nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ nhìn thôi.

    Long và cô đều muốn nhanh chóng thoát khỏi cái không khí bức bối này nên mau mau trao đổi công việc cho đến hồi kết.

    Đồng hồ chuẩn bị di chuyển đến số mười hai, Khánh Linh vừa có suy nghĩ đói, chưa kịp tắt máy thì Lan từ bên ngoài chạy nhanh vào phòng gương mặt hớn hở.

    "Chị, có một anh vô cùng, vô cùng đẹp trai đến tìm chị. Anh ấy đang đợi chị ngoài lễ tân kìa."

    Nói rồi kéo tay cô dắt đi phăm phăm. Vừa đi vừa khen ngợi hết lời. Bước chân ra ngoài, hai cô chạm mặt Long cũng từ phòng mình đi ra đi ăn trưa. Cô quay qua nhìn Long nhưng cũng không kịp nói gì vì Lan cứ lôi cô đi ầm ầm không dừng.

    Nhìn thấy Lâm đang đứng ở góc lễ tân dành cho khách. Phong thái ung dung đĩnh đạc, anh đang quan sát và đánh giá mọi thứ xung quanh. Nhìn bộ dáng làm sáng bừng cả một góc như vậy bảo sao Lan thái độ như thế.

    "Khánh Linh. Anh xin lỗi vì không điện thoại trước. Anh qua gặp một đối tác gần đây vừa xong. Cũng đến giờ ăn, lại ngay gần công ty em.. nên anh mạo muội qua."

    Xin "em một bữa ăn."

    Khánh Linh bất ngờ thì ít mà khó chịu thì nhiều. Cô ghét nhất là bị người ta đưa mình vào thế bị động. Nhưng nhìn khuôn mặt chân thành đỉnh điểm đang chìa ra trước mặt, cô có chút không nỡ nói nặng lời. Dù sao cô cũng là có thiện cảm với Lâm. Biết được xa xa ánh nhìn mặt sắt của ai đó đang hướng về phía mình. Cô quyết định xử lý nhanh anh chàng trên trời rơi xuống này. Nghĩ vậy cô gật đầu ra hiệu đồng ý với Lâm rồi chỉ tay hướng anh đi theo mình đi ăn trưa. Nhưng trong đầu cô có dự tính khác. Cô hôm nay sẽ nên một lần nói rõ với Lâm chuyện cô đã có bạn trai, để tránh và chấm dứt ngay những rắc rối sẽ phát sinh. Nghĩ thì nghĩ vậy mà ngay sau đó cô cũng cảm thấy mình sẽ trở thành vô duyên ý. Người ta còn chưa có lời gì với mình.. vậy mở lời sao đây.

    Cô cứ nghĩ ra nghĩ vào vậy và gương mặt lộ ra vẻ ngốc nghếch rất đáng yêu, khiến Lâm ngồi yên đối diện ngắm cô. Quan sát mọi diễn biến thay đổi trên khuôn mặt của cô. Càng nhìn càng thấy dễ thương.

    "Khánh Linh, đừng nói là em định cứ để anh ngồi vậy qua bữa trưa?"

    Cuối cùng Lâm cũng cất tiếng kéo Khánh Linh rơi xuống đất. Cô ngượng ngùng xin lỗi anh. Hai người gọi món và dùng bữa. Bữa trưa trôi qua với không khí có chút ngại ngùng, nhưng Lâm quả đúng là mẫu người đàn ông đáng mơ ước, anh khéo léo trò chuyện, lại rất có duyên nữa nên làm cho không khí bữa ăn vui lên rất nhiều.

    Từ hôm qua đến giờ, Long dù có bao nhiêu lời muốn nói với Khánh Linh, nhưng anh chưa biết nên nói ra làm sao và cũng là không biết làm gì tiếp theo. Trong đầu anh những lời nói của Ái Linh lấp đầy, cứ ẩn hiện lên xuống không dừng. Cả ngày hôm nay anh không tập trung được vào công việc. Anh chưa từng đứng trên phương diện người khác để nghĩ cho cô như vậy. Anh vẫn luôn cho rằng chỉ cần anh quyết, chỉ cần anh muốn, anh sẽ làm cho cô trở thành người hạnh phúc nhất. Anh là quên mất một điều, cuộc sống của hai người còn có rất nhiều mối quan hệ xung quanh. Phải chăng anh thực sự là ích kỷ, chỉ nghĩ cho nhu cầu của bản thân. Khánh Linh đã nhắn một cơ số tin nhắn muốn hai người gặp nói chuyện, nhưng anh lúc này không dám. Anh sợ đối diện với cô. Anh chưa nghĩ ra mình nên làm gì tiếp. Anh chỉ biết bảo cô nay anh bận làm thêm rồi anh cứ ngồi lại đây đến tận muộn thế này.

    Chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

    "Alo. Tôi nghe."

    "Alo, là tôi. Lâm. Gặp nhau nói chuyện một lát. Bar Z."

    Bên kia nói một hồi rồi dập máy. Mặc định là anh sẽ đến. Long nghe điện xong cũng vô thức đứng dậy với áo khoác ra khỏi phòng.

    * * *

    Hai người đàn ông ngồi đó, nâng lên hạ xuống cơ số ly rượu.. và chưa ai muốn mở lời.

    Đến cuối cùng, sau khi quan sát Long thật kỹ càng, Lâm cất tiếng.

    "Long, cậu có thể rời khỏi Khánh Linh? Cô ấy xứng đáng được nhận nhiều thứ tốt đẹp hơn nữa. Tôi nghĩ với tình cảnh này của cậu, thực sự Khánh Linh sẽ có áp lực nhiều và mệt mỏi không ít. Nếu cậu thực sự yêu cô ấy, có nên nghĩ đến làm sao tốt nhất cho cô ấy không?"

    Long quay sang mắt nhìn chằm chằm vào Lâm. Tên này cũng ghê gớm đây. Thấy kiểu trao đổi này chắc mất không ít công sức trong một ngày điều tra ra mọi chuyện. Cái cách anh ta nói với anh, rất tự tin, rất "người lớn" đó làm cho anh vừa thấy bực bội, khó chịu nhưng cũng có chút lo lắng xen vào. Nghe giọng điệu, anh biết người đàn ông này thực lòng muốn dành cho Khánh Linh điều tốt nhất.. cũng như anh vậy.

    "Nếu tôi bảo tôi không buông thì sao?"

    Bên cạnh Lâm nở nụ cười nhẹ nhưng Long nghe ra được âm điệu tự tin và chắc chắn.

    "Cậu sẽ buông."
     
  11. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 50: Giữ hay là buông đây? _Phần 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đa hai ngày nữa trôi qua, Khánh Linh không có cách nào nói chuyện với Long được, một phần anh cố ý tránh cô, một phần theo cô được biết công ty mẹ bên Mỹ gặp vấn đề không nhỏ cần giải quyết. Thấy Long ngày ngày cắm mặt trong văn phòng từ sáng đến tối mịt họp lớn họp nhỏ không biết bao nhiêu cuộc, Khánh Linh lo lắng cho anh mà cũng không biết làm gì hơn ngoài việc nhắn mấy câu động viên anh. Long cũng không về nhà Huy hai hôm nay rồi, công việc tại Công ty xong anh về luôn nhà bố mẹ, cô không biết chính xác tình hình, nhưng nghe nói thì sự việc lần này khá nghiêm trọng, nếu không xử lý tốt sẽ ảnh hưởng không ít đến toàn bộ Công ty, và tất nhiên tại đây cũng không biết có cửa sống không.

    Chưa lúc nào Khánh Linh cảm thấy bất lực, mất tự tin và bản thân mình vô dụng như lúc này. Nhìn thấy Mai Chi vào trong phòng làm việc của Long họp hành, bàn công việc, cô cũng muốn mình được có mặt trong đó, nhưng không làm cách nào được, cô chỉ là một cô nhân viên nhỏ bé trong công ty, cô cũng không có gia thế lẫy lừng đằng sau như Mai Chi để có thể không giúp được chuyện này thì cũng hỗ trợ chuyện kia.

    Cô cứ ngồi ngây ngốc như vậy nhìn về phía phòng làm việc của Long, thời gian tan làm đã qua lâu, hôm nay cô cố ý gọi Ái Linh đón Bánh Bao và ở cùng con, nhất định hôm nay cô phải đợi Long xong việc và gặp được anh. Cô nhớ anh muốn điên lên, cô muốn được ôm anh, muốn được nói trực tiếp với anh những lời yêu thương, động viên chứ không phải chỉ nhấc điện thoại và nhắn nhắn. Cô muốn được ôm anh, truyền năng lượng thêm cho anh, cô nhìn thấy anh như vậy rất rất là đau lòng.

    Khánh Linh đứng dậy đi ra ngoài mua chút đồ ăn, cô muốn làm những gì có thể cho anh một cách tốt nhất. Cô biết anh đã mải làm việc là quên ăn uống luôn, chắc hai tối hôm rồi ăn uống lung tung lắm. Mua phần ăn cho hai người, chọn những món Long yêu thích, Khánh Linh lên lầu, gõ cửa phòng Long. Long vẫn cắm cúi vào máy tính, không ngẩng đầu lên.

    "Mời vào."

    * * *

    "Long, ăn tối xong rồi làm tiếp."

    Long đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, anh nghĩ là thư ký vào có chuyện gì cần báo. Nghe giọng Khánh Linh, anh ngẩng đầu lên nhìn cô ngạc nhiên, mới chợt thấy đã quá muộn:

    "Sao giờ này em còn ở đây? Ai đón con?"

    Khánh Linh bày đồ ăn ra bàn một cách cẩn thận:

    "Em nhờ Ái Linh đón con và ở cùng con, nay em cũng có việc phải làm muộn."

    Cô nói nhanh để Long không kịp phàn nàn, vì hai hôm trước Long đã nhắn cô mấy hôm nay anh bận nhiều nên để xử lý xong công việc sẽ nói chuyện hai đứa sau.

    Long nhìn Khánh Linh với ánh mắt tràn đầy yêu thương, sao anh lại không biết cô kiếm cớ ở lại gặp anh, cô có việc nhiều anh biết, nhưng với trình độ và tốc độ làm việc của Khánh Linh thì không có cơ hội phải làm tăng ca. Định phàn nàn cô không cần làm thêm nhiều vậy, nhưng cuối cùng Long không nói ra.

    Long đứng dậy đi ra chỗ Khánh Linh, thức ăn đã bày biện xong, bản thân anh cũng có chút đói, nhưng vì là lo lắng cho công việc nên lúc này không muốn ăn, dù cô mua đều những món anh thích.

    Ngồi xuống bên Khánh Linh, xoay người bế cô ngồi lên trong lòng mình, anh từ đằng sau ôm cô thật chặt, thật chặt, như là sợ cô sẽ biến mất. Khánh Linh định nói mấy câu nhắc nhở anh, anh chắc mấy hôm nay hút rất nhiều thuốc, người toàn mùi thuốc lá, cô lo lắng cho sức khỏe của anh rất nhiều. Nhưng cuối cùng là lại im lặng không nói gì hơn, cứ ngồi im đó để anh ôm.

    Cũng đến mười phút trôi qua, cuối cùng vẫn là phải mở lời:

    "Long, ăn tối đã, cần lo sức khỏe, mấy hôm nay gầy đi nhiều rồi, em lo lắng."

    Long nghe cô nói vậy thì buông tay ra, đưa cô ngồi xuống bên cạnh anh.

    "Ăn thôi, em yên tâm, tôi biết tự chăm lo bản thân. Tôi còn lo cho em nhiều hơn em lo cho tôi đó."

    Anh cười cười nói và xoa đầu cô đầy âu yếm. Hai người bọn họ ăn bữa tối muộn trong bầu không khí bình yên và thật nhẹ nhàng, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra trong mấy hôm nay, dù là Long trong đầu còn bù lên vì chưa xử lý xong sự cố bên kia, nhưng anh không muốn cho người phụ nữ của mình lo lắng nên anh vẫn bầy ra gương mặt bình thản, nhẹ nhàng.

    "Khánh Linh, em không cần phải lo lắng, một chút phát sinh thôi, tôi sẽ xử lý xong sớm."

    Khánh Linh gật đầu tán đồng anh, cô cũng biết anh không muốn cô lo. Ăn xong, cô pha thêm tách trà cho anh, dọn dẹp đồ xong rồi di chuyển sang bên phòng làm việc của mình làm nốt phần công việc dự định hoàn thành. Long cũng quay lại bàn làm việc tập trung vào phần việc đang dang dở.

    Hai người bọn họ ở bên nhau, cảm nhận được sự ấm áp của nhau, cả hai đều cảm thấy an lòng hơn khi đã có được chút thời gian bên nhau vừa rồi, dù là không nhiều. Cả Khánh Linh và Long đều chuyên tâm chăm chú vào công việc.

    * * *

    Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã gần mười hai giờ đêm, Long sau khi chốt lại công việc với bên kia, đóng máy tính đứng dậy. Anh đi sang phòng làm việc của Khánh Linh, cô đã xong việc từ lúc nào và đang nằm ngủ trên sofa. Chắc là cũng không ít mệt mỏi mấy hôm nay nên cô ngủ rất say. Long đang phân vân có nên kêu cô dậy về không thì Khánh Linh tỉnh giấc. Anh mỉm cười nhìn cô cũng đang nhìn anh cười, cái này cô hay nói bọn họ "tâm linh tương thông".

    "Dậy về nhà thôi."

    Khánh Linh ngồi dậy, tâm trạng vui vẻ lên rất nhiều, nghe anh nói về nhà thôi, cảm giác thật ấm áp và hạnh phúc. Nhưng chợt nhớ giờ thì về nhà nào bây giờ? Long rất tinh ý, nhìn khuôn mặt băn khoăn của cô biết ngay cô đang nghĩ gì.

    "Mình về phòng tôi, Huy hôm nay."

    Bị "phải đi trực đêm. Thu xếp thế ổn chưa hả bảo bối? Khờ quá đi."

    Nói rồi anh bước đến bên cô, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Khánh Linh. Hai người bọn họ rời khỏi Công ty và về đến nhà cũng đã qua mười hai giờ đêm.

    Sau khi đã nằm yên trên giường, Long ôm cô trong ngực mình, nhẹ nhàng "báo cáo" :

    "Khánh Linh này, ngày mai tôi phải bay sang Mỹ xử lý nốt công việc, đi chắc cũng phải mất một tuần."
     
  12. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 51: Giữ hay là buông đây? _Phần 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khánh Linh nghe xong có cảm giác hụt hẫng, đã lâu lắm rồi, cô được bên anh quen mất rồi, kể cả mấy hôm nay có chút gọi là sự cố đi chăng nữa thì hàng ngày vẫn nhìn thấy nhau. Giờ nghĩ đến một tuần liền không được nhìn thấy anh cô có cảm giác khó chịu tột độ.

    "Vâng."

    Long nghe được ra là cô không vui rồi, anh cũng biết cô không nỡ, bản thân anh cũng lại càng không muốn đi. Nhưng anh không thể không đi.

    "Mai Chi và bố mẹ cũng cùng đi."

    Long lại tiếp tục nhẹ nhàng nói bên tai cô.

    "Nhưng em yên tâm nha. Tôi đi vì công việc chứ không vì chuyện khác."

    Khánh Linh nghe Long nói vậy có chút buồn cười, anh dễ thương quá rồi, cô chưa từng lo anh và Mai Chi sẽ phát sinh quan hệ gì, vì đơn giản là nếu có sẽ là có từ rất lâu rồi chứ không cần đến tận bây giờ. Quay người lại, hai tay ôm lấy khuôn mặt đẹp trai cương nghị của anh, cô nhỏ nhẹ đầy động viên và yêu thương.

    "Long, không cần nói gì mà, em tin."

    Nói rồi cô chủ động hôn lên đôi môi mỏng quyến rũ của anh, có chút trêu ghẹo anh, cô có chút ý nghĩ xấu là muốn anh, nhưng cô biết anh mấy hôm nay rất mệt mỏi nên cô là đang kìm nén bản thân. Cô chỉ là muốn hôn anh vậy thôi. Nhưng cô lại là quá ngốc rồi, khi nghĩ là cô sẽ được yên khi hai người đang ở trong tình thế này, cô đã châm lửa nơi anh thì phải có trách nhiệm dập tắt thôi. Anh tất nhiên không tha cho cô, cơ bản là anh cũng đang có ý nghĩ một tuần nữa không gần cô nên sẽ ngay lập tức ăn cô lấy được, lấy no để đi cho an tâm. Cứ như thế dù không còn sớm nhưng trong phòng những tiếng cười hạnh phúc, những âm thanh gây "khó chịu" cho người khác vẫn vang lên đều đều. Cái này chỉ được gọi đơn giản là "YÊU" thôi.

    * * *

    Long đi được ba ngày thì ngày thứ tư Mai Chi quay về và đi làm trở lại công ty. Khánh Linh cũng không đặc biệt quan tâm đến chuyện này, hàng ngày nhắn hỏi thăm anh một chút vì không muốn làm ảnh hưởng công việc của anh.

    Gần đến giờ ăn Mai Chi đi đến bàn cô ý kiến:

    "Chị Khánh Linh, trưa hôm nay chị đi ăn cùng em được không? Em có chút việc muốn nói với chị."

    Ngẩng đầu lên Khánh Linh nhẹ giọng đáp:

    "Có thể nói luôn không Mai Chi? Tôi hơi không thoải mái để đi ăn trưa cùng với cô."

    Mai Chi có chút sửng sốt, cô nàng không nghĩ được là Khánh Linh lại thẳng thắn thế.

    "Chuyện này hơi riêng tư nên em muốn chúng ra ngồi chỗ nào riêng tư một chút. Em cũng là muốn mời chị một bữa, chị cũng vất vả nhiều thời gian vừa rồi cho công việc với em. Chị đi nhé!"

    Khánh Linh có chút chán ghét khi Mai Chi kèo nhèo vậy, nhưng từ chối đến thế rồi mà cô ta vẫn như vậy làm Khánh Linh có chút khó xử, đành gật đầu.

    * * *

    Khi đã yên vị tại quán, hai người gọi hai phần ăn nhẹ, cả hai chăm chú vào bữa ăn, mỗi người một tâm trạng, người muốn xong nhanh nhanh trở về công ty, người muốn xong nhanh nhanh để bắn đạn đi và nhận kết quả. Sau khi ăn trưa xong, hai tách trà nóng được đưa lên, Khánh Linh không hẳn là không có tính kiên nhẫn nhưng vẫn là không muốn ngồi bên cạnh Mai Chi lâu hơn nên mở lời trước:

    "Mai Chi, có việc gì cô có thể nói được rồi, tôi nghe."

    Mai Chi nhìn Khánh Linh, không nói gì, cầm điện thoại lên bấm bấm, ba giây sau điện thoại Khánh Linh vang lên "Tinh" :

    "Tinh."

    :

    "Tinh."

    "Chị xem đi."

    Mai Chi nói với Khánh Linh, âm điệu giọng nói tám phần của kẻ chiến thắng.

    Khánh Linh cầm điện thoại lên, một cơ số bức hình được chuyển đến cho cô, là hình Long và Mai Chi đang không mặc gì.. và cùng ở trên giường. Hai người ôm ấp, vuốt ve, yêu đương.. người trông thấy hình thế này không thể không nóng mắt.

    Một giây khựng lại với Khánh Linh, nhưng ngay lập tức cô điều chỉnh lại được cảm xúc, cô từ tốn một lượt lướt xem toàn bộ những tấm hình đó, rồi điềm nhiên ngẩng mặt lên nhìn Mai Chi.

    "Tôi đã xem. Có vấn đề gì không? Cô muốn nói gì với tôi?"

    Mai Chi cứ gọi là sốc không hề nhẹ vì cô ta không bao giờ tưởng tượng được ra phản ứng của Khánh Linh lại như vậy. Cô ta đã hình dung ra rất nhiều tình huống sẽ phát sinh sau khi đưa cho Khánh Linh xem mấy bức hình này, nhưng nhận lại thái độ như vậy của Khánh Linh, cô ta như bị ăn phải mấy chục cái tát.

    "Chị.. chị không thấy là anh Long đã ngủ cùng với tôi rồi sao?"

    Khánh Linh cười nhếch môi:

    "Vậy thì sao? Đối với đàn ông, chuyện phát sinh quan hệ với nhiều người phụ nữ dù cố ý hay vô tình thì đó cũng là chuyện rất bình thường mà. Nhất là Long của tôi lại ưu tú thế, phụ nữ theo nhiều là điều không tránh được. Cô cũng không ngoại lệ. Tôi có thể hiểu được điều này."

    Mai Chi cứng họng không biết nói sao cho lại Khánh Linh, cô ta tiếp tục nói lung tung mà không nghĩ thêm được gì, lúc này tức giận đã làm cho cô ta không còn bình tĩnh được nữa rồi:

    "Chị buông tay đi, rời xa anh Long đi, chị không xứng với anh ấy. Nếu tôi mang thai con của Long thì chị cũng không có cửa bước chân vào nhà anh Long đâu."

    Khánh Linh nhìn thẳng vào mắt Mai Chi, nhẹ nhàng nói từng chữ nhưng ngữ khí thì khiếp người rồi:

    "Mai Chi, trừ khi chính Long nói chia tay, chính Long yêu cầu tôi từ bỏ anh ấy thì lúc đó tôi sẽ đi không nghĩ một giây, còn nếu không phải là trực tiếp từ Long, tôi không bao giờ buông tay. Còn nếu giả dụ cô có thai và sinh ra đứa bé con của Long, tôi và Long sẽ là người nuôi nấng nó và là ba mẹ của nó."

    Khánh Linh nhìn khuôn mặt trắng bệch của Mai Chi, tiếp luôn:

    "Cảm ơn cô đã mời tôi bữa trưa ngon như vậy, tôi về trước, tôi còn có nhiều việc cần xử lý."

    Nói xong cô đứng dậy một cách dứt khoát, quay người đi ra cửa bỏ lại Mai Chi mặt nghệt ra ở chỗ đó.

    Bước chân Khánh Linh ra khỏi nhà hàng rồi thì chậm dần dần, mắt cô có chút nóng hổi, cô thầm kêu Long:

    "Long, về nhanh được không? Em có chút lo lắng."

    Cúi xuống ngó điện thoại, bấm số Long gửi đi một tin nhắn:

    "Long, giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé. Nhớ nhiều."

    Năm giây sau một hình trái tim to đẹp nhận lại về cùng lời nhắn của Long cũng nhớ cô rất nhiều.
     
  13. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 52: Đáp án_Phần 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi trầm ngâm trong thư phòng ông Khiêm xem đi xem lại đoạn video Mai Chi và Khánh Linh nói chuyện. Ông nhìn thấy được ở người phụ nữ mà con trai ông yêu thương có một cái gì đó rất thiện cảm mà ông không lý giải được. Ông không thể không thừa nhận ngoài dáng vẻ rất dễ nhìn ra cô bé này có một tính cách và phong thái không tồi. Những người làm ăn như ông cần nhất là mặt mũi, đàn bà bên cạnh không hiểu chuyện, không bao dung thì khó mà hòa hợp, khó mà chăn ấm nệm êm. Bà Kiều Anh là một ví dụ điển hình cho mẫu người phụ nữ đó. Ông yêu thương tôn trọng bà vì tất cả những gì bà làm cho bố con ông. Thời gian này, ông cũng đã không ít lần đánh tiếng chuyện của bọn nhỏ với bà, ông cũng hơi khó nói ra là mình đã ưng con bé, không còn phản đối bọn chúng rồi, sau cái buổi Long đưa cô bé về ra mắt đó. Và ông nhìn ra được con trai ông thực sự đã trưởng thành lên hơn rất nhiều khi quen biết người phụ nữ đó.

    Lần này sang Mỹ cùng Long, Long quả thực không làm ông thất vọng. Con trai ông đã thực sự có thể tiếp quản mọi công việc lớn bé, to nhỏ của toàn bộ công ty rồi. Ông cảm thấy hoàn toàn có thể yên tâm mà nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi rồi. Ông cũng muốn bù đắp cho bà Kiều Anh những quãng thời gian trước đây. Mải miết suy nghĩ ông Khiêm không nhận ra bà Kiều Anh đã đi vào phòng ngồi trên sofa nhìn ông từ lúc nào.

    "Ông thật sự là muốn nhận con bé làm con dâu đúng không? Tôi nhìn dáng vẻ của ông như này là biết ông cũng bị bỏ bùa mê rồi."

    Ông Khiêm xoay ghế lại, ánh mắt trìu mến nhìn vợ:

    "Bà cũng đã xem đoạn video rồi mà, bà có công nhận với tôi là con bé đó rất có khí chất không? Theo như tôi được biết, dù chuyện xảy ra như vậy, nhưng nó đến hôm nay vẫn không một lời với thằng Long nhà mình."

    Bà Kiều Anh nghe chồng nói cũng cảm thấy bị đàn áp rồi. Bà sau khi nhận được đoạn video của thư ký gửi báo cáo, bà cũng thật sự sửng sốt trước thái độ và phản ứng của Khánh Linh. Bà nhìn thấy được hình ảnh của mình những năm trước đó ở cô bé này. Bà trước đây cũng đã tiếp không ít những cuộc gặp tương tự, và thật là trùng hợp, bà cũng là cùng một phương thức tương tự Khánh Linh để tống cổ hết những người phụ nữ khác ve vãn xung quanh ông Khiêm. Bà cũng là trăn trở y như ông hai hôm nay về người phụ nữ của con trai mình. Nhưng bà có điều khó nói, bà không biết nên nói chuyện với Mai Chi sao, chính bà là người vẽ đường cho con bé, nói trắng ra bà có góp tay trong vụ việc này, bà là người đưa cho Long ly rượu có thuốc. Lúc đó bà cũng không nghĩ được quá nhiều, bà chỉ là cực kỳ không thoải mái khi nhìn thấy cảnh Long chăm chút cho hai mẹ con Khánh Linh, bà một lòng không muốn con trai mình phải chịu thiệt như vậy. Thế nhưng, giờ đây chính bản thân bà cũng bị cô gái này chinh phục.

    Ông Khiêm nhìn khuôn mặt đầy băn khoăn của vợ, tiếp lời:

    "Tôi có chút giận bà, trong lúc công ty gặp chuyện, tình thế nước sôi lửa bỏng như vậy, bà lại bầy ra được chuyện đó, Mai Chi còn trẻ không hiểu chuyện đã đành, bà cũng vậy là sao. Ngày mai thằng Long nó về rồi. Nếu theo tình hình như vậy, tôi nghĩ bên nhà kia, bố mẹ Mai Chi sẽ không chịu để yên như vậy đâu. Con gái anh chị ấy quý hơn vàng thế kia. Bà xem, bao năm sáng suốt như vậy lại bỗng hóa hồ đồ."

    Hai ông bà ngồi nhìn nhau thở dài, cũng chưa biết sẽ nên làm thế nào tiếp theo. Cuối cùng vẫn là phải đợi Long về rồi mới có thể tính tiếp được, lúc này đây thì có vẻ như là cả ông và bà đã đều có mong ngóng dựa giẫm vào cậu con trai yêu quý của mình rồi.

    Trong khi ở nhà người này lo lắng, người kia buồn phiền, người nọ mệt mỏi thì Long đang chuẩn bị đồ ra sân bay quay trở về nhà với tâm trạng đầy phấn khích và hạnh phúc, trong lòng mong ngóng gặp Khánh Linh. Một tuần trôi qua căng thẳng đủ đường, hết họp hành lại tiệc tùng không có chút thời gian nghỉ ngơi. Cuối cùng công việc cũng kết thúc theo đúng như dự tính của anh, ngày mai là đã có thể gặp mặt cô, anh nhớ cô vô cùng, theo đà này anh không nghĩ mình có thể chờ đợi thêm được nữa. Anh muốn lần này về sẽ tiến hành chuyện cưới xin, nhất định muốn mang cô về sống hẳn bên mình. Anh không muốn kéo dài tình trạng như hiện nay, cơ bản cũng là anh có một chút không an tâm với cái người mới gặp tên Lâm kia. Mặc dù là anh có đôi chút suy nghĩ mình có ích kỷ quá không khi chỉ muốn làm theo ý của bản thân mình. Anh nghĩ rất nhiều về những gì Ái Linh nói, trước khi bay sang đây, có một thoáng dù chỉ là mấy giây anh có suy nghĩ cô ở bên người đàn ông kia có tốt hơn bên anh không? Nhưng sau một tuần xa cô như vậy, anh thực sự có câu trả lời cho bản thân mình rồi. Anh không thể xa cô, anh không nỡ và cũng không muốn vậy.

    Trước khi lên máy bay anh đã nhắn tin cho Khánh Linh "xin phép" con gái cho mẹ tối nay ra ngoài ăn tối. Anh muốn hôm nay dành cho cô một món quà thật đặc biệt.

    * * *

    Xuống khỏi máy bay, chưa kịp nhấc máy gọi Huy hỗ trợ, Long nhận điện thoại của mẹ gọi đến, bà nói nhà có chuyện rất quan trọng muốn anh về qua nhà bố mẹ ngay lập tức. Long nói mẹ anh để lùi lại nhưng bà nghiêm giọng yêu cầu anh ngay lập tức trở về nhà. Nghe âm giọng của mẹ, Long cũng thấy không thể không trở về được. Vẫy taxi và về gặp bố mẹ, trong lòng anh cũng là thắc mắc không hiểu có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, việc công ty đã xử lý xong hết rồi mà.
     
  14. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 53: Đáp án_Phần 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa bước chân vào nhà đã nhìn bố mẹ ngồi ngay ngắn trong phòng khách, dáng vẻ cả hai đều căng cứng, sốt ruột, Long nhìn thấy có chuyện gì đó nhưng cơ bản anh không hề đoán ra được là chuyện gì.

    Ông Khiêm ra hiệu bảo Long ngồi xuống, sau đó đưa về phía anh một xấp hình. Long cầm lên nhìn lướt qua, anh có chút giật mình. Sao toàn là ảnh anh và Mai Chi đang ân ái, yêu đương. Khuôn mặt của anh nóng bừng lên, mày nhíu lại khó chịu, anh hoàn toàn không biết về những tấm hình này, anh cũng hoàn toàn không nhớ gì về chuyện này, có thể nào chuyện này lại có thể xảy ra, giữa anh và Mai Chi? Đầu anh quả thật không nhớ ra được chuyện gì liên quan đến những tấm hình này. Chưa kịp định thần, ông Khiêm đưa anh điện thoại của ông, kêu anh mở lên đoạn video mà thư ký của ông đã gửi. Long nhìn thấy Mai Chi và Khánh Linh gặp nhau, nội dung câu chuyện ngắn gọn, xúc tích nhưng điều này làm cho Long dâng lên cảm xúc yêu thương Khánh Linh nhiều hơn.

    Anh đưa điện thoại lại cho bố, quay sang mẹ hỏi:

    "Mẹ, con nghĩ con sẽ nghe lời giải thích từ mẹ cho toàn bộ chuyện này."

    Bà Kiều Anh nhìn con trai ấp úng khó khăn mở lời:

    "Long, thực ra mẹ không hài lòng khi con quen con bé Khánh Linh, mẹ chỉ là.. chỉ là có chút hồ đồ khi đồng ý với Mai Chi bỏ thuốc con, con bé Mai Chi thực sự yêu thích con. Không chỉ riêng mẹ mà cả bố con cũng muốn con và Mai Chi kết thành đôi."

    Nói xong bà Kiều Anh quay luôn sang ông Khiêm tóm ông làm bia đỡ đạn:

    "Ông, đúng không ông? Ông vẫn thường nói với tôi muốn Mai Chi làm con dâu mà."

    Ông Khiêm than thầm và nể phục vợ mình giỏi đá bóng, bà luôn lo sợ con trai sẽ giận không nhìn mặt mình, thế mà còn làm ra chuyện này, giờ lại đá sang ông.

    "Uhm.. thì tôi và bà đều yêu thương con bé Mai Chi mà, chúng ta coi nó như con cái trong gia đình từ lâu rồi còn gì."

    Long chán nản nhìn bố mẹ cất giọng nhẹ nhàng nhưng quả quyết:

    "Con không yêu Mai Chi nên kể cả đó không phải là Khánh Linh thì con chắc chắn cũng không cưới Mai Chi, đối với con, con coi Mai Chi như là em gái ruột của mình. Bố mẹ hiểu con nói gì không?"

    Không để cho ông bà Khiêm nói, Long lại tiếp tục:

    "Bố mẹ biết điều con ngưỡng mộ nhất ở hai người là gì không? Đó là tình yêu bố mẹ dành cho nhau. Và con, con cũng đã tìm được tình yêu như thế dành cho mình, đó chính là Khánh Linh. Con mong bố mẹ hãy suy nghĩ một chút để hiểu sao con nói tình yêu của con giống như của bố mẹ."

    Cầm tay bà Kiều Anh lên nắm chặt lại, Long thực sự mong mẹ hiểu và chấp nhận Khánh Linh:

    "Con thực lòng mong cho cuộc sống của con, tình yêu và hôn nhân của con sẽ giống như bố mẹ vậy."

    Bà Kiều Anh không nói thêm được gì nữa, mắt rưng rưng rồi. Ông Khiêm thì cũng đã ngẫm và nghĩ quá đủ mấy hôm nay, quay qua nhìn Long ông nhẹ giọng:

    "Được rồi, bố mẹ đã hiểu hết những gì con nói. Bây giờ, con hãy tự lo giải quyết chuyện của tụi con, nhất là Mai Chi và bố mẹ con bé. Bố tin con sẽ tìm được cách xử lý thỏa đáng, bố nghĩ con cũng sẽ không vui sướng gì khi Mai Chi bị tổn thương, nhất là khi con bé không hiểu ra vấn đề. Con nên cân nhắc kỹ trong mọi chuyện. Thôi con về bên đó đi."

    Bà Kiều Anh nghe chồng nói thì cũng không còn phản ứng gì thêm nữa rồi. Bà rút tay ra khỏi tay Long:

    "Con về bên kia đi, mẹ nghĩ con bé Khánh Linh chắc mệt nhiều sau khi gặp Mai Chi đấy."

    Long gật đầu chào bố mẹ rồi nhanh chóng đi về nhà Khánh Linh. Trong lòng anh thầm than cho phụ nữ ngốc của anh, ba bốn hôm nay chắc hẳn buồn tủi lắm đây, vậy mà vẫn kiên cường chịu đựng vì không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh. Càng nghĩ anh càng thấy thương cô nhiều hơn.

    * * *

    Mở cửa bước vào nhà, không khí trong nhà yên ắng, gọi mấy câu không ai thưa, ngó nghiêng khắp nhà cũng không thấy ai. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng một chút. Rút điện thoại ra bấm máy cho Khánh Linh. Bên kia đầu dây tiếng Huy nhè nhẹ:

    "Chị ấy đang trong viện chỗ tôi, cậu vào đây đi. Mãi mới dỗ chị ấy ngủ được một chút."

    Long sững sờ mấy giây rồi hỏi Huy dồn dập:

    "Huy, sao Khánh Linh phải vào viện, sao không một ai nói cho tôi hay, các người thật là."

    Huy chưa kịp nói gì thì Long đã tắt máy và lao ra ngoài cửa nhanh như tên bắn.

    * * *

    Cầm trên tay tờ kết quả kiểm tra Huy đưa, Long không tin vào mắt của mình, Khánh Linh đã có thai, không những thế còn là song thai, anh sắp được làm bố. Khuôn mặt anh chăm chăm nhìn vào hình ảnh chụp siêu âm, nét mặt căng ra, giật giật trông thật ấn tượng. Huy nhìn Long một hồi cũng cảm nhận được cảm xúc của bạn mình, anh vỗ vai Long thân thiết:

    "Chúc mừng nha, cuối cùng cũng đạt mục đích rồi nhé, Khánh Linh càu nhàu cậu mất cả ngày đó, chị ấy bảo cậu lừa chị ấy. Hahahaha~~~~Chuẩn bị mà vào chịu tội đi."

    Nói rồi nhìn Long với ánh mắt đầy thông cảm, sau đó quay đi ra phòng làm việc của mình dành chỗ cho hai người bọn họ "xử lý" nhau.

    Mở cửa phòng đi đến bên giường của Khánh Linh đang nằm, mấy hôm nay cô chắc nghĩ ngợi nhiều nên cơ thể suy nhược dẫn đến động thai. Anh tự trách mình ngốc nghếch không quan tâm chăm sóc cô được chu đáo. Ngồi xuống bên cạnh Khánh Linh, cầm tay cô lên đặt lên tay cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Cô mở mắt nhìn anh, mắt nóng lên long lanh, ánh nhìn đầy trách cứ, nhưng cô cũng không nói gì thêm, cứ nhìn anh vậy mà khóc thôi, bao kìm nén và lo lắng trong lòng giờ cô không cố được nữa. Long nhìn người phụ nữ của mình chịu ủy khuất mà tức tưởi như vậy tim anh đau thắt lại.

    "Khánh Linh, tôi xin lỗi, tôi thật vô tâm. Thật sự đã làm em chịu nhiều ấm ức rồi. Rất nhanh thôi tôi sẽ thu xếp mọi thứ đâu vào đó."
     
  15. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 54: Đáp án_Phần 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khánh Linh sau một hồi khóc lóc cũng đã bình tĩnh trở lại, cô hiện giờ là lo lắng về cái thai, mặc dù cô có mong chờ sẽ có con với anh nhưng cô vẫn là không tự tin về tương lai cho lắm. Nghĩ đến chuyện bố mẹ anh phản đối kịch liệt như thế, nghĩ đến những bức hình Mai Chi đưa cho cô xem, tưởng tượng ra có thể một ngày nào đó một nhà bốn mẹ con cô sẽ sống sao nếu như cuộc sống đó không có sự hiện hữu của anh.

    Long nhìn khuôn mặt đầy nghĩ ngợi của Khánh Linh mà thêm đau lòng. Người phụ nữ ngốc này muôn đời vẫn vậy, cứ nghĩ và giữ lại một mình vậy mãi thôi. Cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, giọng anh nhẹ nhàng hết sức có thể nhưng mang đầy âm thanh trấn an và cương quyết của anh.

    "Khánh Linh, nghe tôi thật kỹ nhé. Trước tiên giải quyết chuyện với Mai Chi, sau đó đến bố mẹ hai bên và cuối cùng là xin phép cô công chúa Bánh Bao cho tôi được chuyển đến cùng hai mẹ con. Kế hoạch là vậy, em không được phép ý kiến, việc của em là nằm nghỉ dưỡng cho em và cho cả hai bảo bối nhỏ xinh của chúng ta. Em chỉ tiếp nhận thông báo từ tôi mà không cần làm bất kỳ việc gì."

    Anh nói một lèo không cho cô có khe hở để chen vào.

    "Nhưng.. Long, ông bà chủ tịch sẽ không đời nào chấp nhận."

    Long gõ nhẹ lên trán cô:

    "Ngốc ạ, bố mẹ đều là người làm kinh doanh, mua một tặng kèm ba thế này, bố mẹ tôi chắc chắn lời to rồi, còn không nhanh nhanh hốt cả đám về ấy chứ. Tin tôi đi, tôi biết bố mẹ mình mà. Thế nên phải cảm ơn em rất nhiều đã phối hợp thật tốt với tôi sản xuất nhanh gọn hai phần khuyến mãi cho ông bà."

    Khánh Linh lúc này mới chợt hiểu ra anh cố tình gài cô có thai là thực chứ không phải như Huy kịch liệt giải thích với cô là có xác suất hy hữu phát sinh mang thai ngoài ý muốn. Cô muốn phàn nàn anh nhưng nhìn khuôn mặt hả hê và hạnh phúc tràn trề kia cô không nỡ nói thêm.

    "Long, còn chuyện của Mai Chi, nhỡ ra cô bé có thể mang thai con của anh nữa thì chúng ta phải làm sao?"

    Long nhìn cô trấn an:

    "Em yên tâm, tôi quả thực là không nhớ được chi tiết chuyện tối hôm đó xảy ra như thế nào, nhưng có một điều chắc chắn tôi và cô bé không phát sinh loại chuyện đó. Em hãy tin tôi."

    Khánh Linh nhìn anh, cô không phải không tin anh mà những bức ảnh kia quá chân thật và gần gũi khiến cô cố gắng lắm vẫn còn lưu lại 1% không thể không nghĩ đến đó là sự thật.

    Cô còn chưa kịp nói gì thêm thì tiếng gõ cửa vang lên. Tiếp theo cửa mở ra và ông bà Kiều Anh bước vào bên trong. Ông Khiêm dù cố gắng điềm tĩnh nhưng trong ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Còn bà Kiều Anh thì toàn bộ khuôn mặt lo lắng tột độ rồi, bước nhanh đến bên giường bệnh Khánh Linh nằm, giọng tràn đầy trách cứ:

    "Long, con bé Khánh Linh dở tính giấu diếm bố mẹ thì đã đành, con đã ngồi đây cả buổi mà cũng không nói về cho bố mẹ biết. Nếu không phải Huy gọi mẹ thì mẹ cũng không biết xém chút nữa mình đã tự tay gạt bỏ đi hai đứa cháu nội này."

    Nói rồi bà Kiều Anh quay nhìn Khánh Linh, cô đang cố gượng ngồi lên thì bà đã giữ cô nằm yên xuống.

    "Con nằm yên đó, mới động thai như vậy, chuyển động mạnh là rất nguy hiểm, con phải hết sức cẩn thận, có một mặt con rồi chứ không phải là còn non trẻ gì, con phải biết điều đó chứ."

    Khánh Linh ngại ngùng thì ít mà ngỡ ngàng thì nhiều, cô bị sốc vì thái độ này của ông bà Kiều Anh.

    "Vâng, bà chủ tịch.."

    Bà Kiều Anh ngắt lời cô:

    "Còn gọi bà chủ tịch, cháu nội cũng gần được gặp ông bà rồi. Cho mẹ xin lỗi hai đứa, mẹ thật là hồ đồ rồi nên mới làm ra mấy chuyện ấu trĩ đó."

    Không chỉ là Khánh Linh mà còn cả ông Khiêm và Long cũng trợn ngược mắt lên trước thái độ của bà Kiều Anh, có cần phải thèm khát bế cháu đến như vậy không hả trời? Ông Khiêm và Long đưa mắt nhìn nhau và nhìn hai mẹ con bọn họ đang tay trong tay, trong lòng cả hai người đàn ông đều thầm nghĩ, thật may đã gỡ được trái bom nổ chậm này, từ nay chắc không phải thấp thỏm lo lắng.

    Ông Khiêm hỏi thăm Long mấy thông tin về tình hình sức khỏe của hai mẹ con cô, sau đó quay qua phía bà Kiều Anh, ông nhắc nhẹ:

    "Bà này, thăm nom bọn nhỏ thế được rồi, đến giờ hẹn đi giải quyết sự vụ do bà gây ra rồi đó. Đến nhanh, mình đi xin lỗi người ta, tôi không muốn anh chị ấy phải đợi chúng ta."

    Nói rồi nhìn Khánh Linh tiếp lời:

    "Con hãy yên tâm dưỡng bệnh, những việc khác đã có Long và hai bác thu xếp, hôm nào ra viện đưa con bé Bánh Bao và cả em gái Ái Linh đến nhà chúng ta, cả nhà ăn một bữa cơm. À, gọi cả Huy nữa. Cậu ta có công lớn lắm đấy."

    Nói rồi ông cầm tay bà Kiều Anh đi ra ngoài. Long bước theo tiễn bố mẹ mà trong lòng vui khỏi bàn rồi, biết ngay bố mẹ sẽ bị đánh gục khi có cháu nội mà, anh chừa ra khuôn mặt giương giương tự đắc, vừa đi vừa tủm tỉm cười. Cũng bõ công lao động cật lực bấy lâu, hai đứa cơ đấy, mình cũng thật là siêu nhân đi.

    Ông bà Kiều Anh ngó thấy khuôn mặt cậu con trai cưng như vậy cũng đoán được con mình yêu quý con gái nhà người ta quá nên gài cả ông bà lẫn Khánh Linh, nhưng quả thực ông bà rất hài lòng chuyện này cho dù bị qua mặt trắng trợn như vậy.

    "Thôi, con vào trong chăm cho Khánh Linh đi, chuyện Mai Chi để bố mẹ xử lý. Con nói là không có chuyện gì xảy ra, ta tin là vậy, sẽ nói cho cô chú và Mai Chi hiểu chuyện."

    Ông Khiêm nói với Long rồi quay người rảo bước nhanh đến cuộc hẹn.

    Quay lại phòng bệnh, Long đến ngồi bên cạnh Khánh Linh:

    "Em thấy chưa? Tôi đã nói là em hãy tin tôi, tôi sẽ lo được mọi chuyện, chỉ cần em tin và không buông tay tôi, chúng ta sẽ ổn."

    Khánh Linh lúc này nói cũng chả muốn nói, nghĩ cũng không buồn nghĩ gì thêm, chỉ nhìn Long đầy yêu thương như vậy thôi. Cô có lo sợ nhiều thứ, nhưng nếu những chuyện đó không nằm trong khả năng cô có thể quyết thì có lo cũng chả có tác dụng gì, chi bằng cứ kệ để cho Long lo hết đi, việc của cô bây giờ là chăm sóc bản thân và ba thiên thần bé nhỏ của mình cho thật tốt.

    Đưa tay với tay Long cầm chặt lại giữ tay anh bên cạnh, cô nhẹ giọng:

    "Long, em muốn ngủ thêm."

    Nói rồi cô nhắm mắt dỗ giấc, có lẽ đây là giấc ngủ yên bình và hạnh phúc nhất của cô trong ba năm qua. Cô giờ bình tâm đón nhận mọi chuyện sẽ xảy đến dù có ra sao đi chăng nữa. Cuộc sống mà, lúc này, lúc khác, tương lại ai có thể đoán trước được, cô hài lòng với thực tại của mình như vậy. Cô có lòng tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên hơn. Chắc chắn là vậy.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...