Ngôn Tình Vẫn Cứ Thích Em - Ngôn Y Bình

Thảo luận trong 'Đã Hoàn Thành' bắt đầu bởi Ngôn Y Bình, 16/5/2019.

  1. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Xem: 777
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Vẫn Cứ Thích Em

    Tác giả: Ngôn Y Bình

    Thể loại: Ngôn tình, sủng, HE


    Số chương: 54

    Trạng thái: Hoàn


    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Ngôn Y Bình

    Văn án:

    [​IMG]

    Khánh Linh, một phụ nữ đã ba mươi hai tuổi và là một bà mẹ đơn thân, cuộc sống của cô trôi qua hàng ngày thật lặng lẽ và bình yên. Cô chỉ mong sao mình có sức khỏe, có công việc tốt để có thể chăm lo cho bản thân và cô con gái bé nhỏ đáng yêu của mình. Còn anh, một công tử con nhà giàu tuy ăn chơi nhưng lại có chừng mực, công việc và cuộc sống thật hoàn mỹ. Vì lý do gì, một thanh niên như vậy lại có thể sống chết muốn ở bên cạnh cô, chăm sóc cô, yêu thương cô và cả cô con gái bé bỏng của cô. Tại sao anh không tìm một người con gái trẻ trung, xinh đẹp và phù hợp mà lại đi yêu thương một người phụ nữ lớn hơn mình đến tận sáu tuổi.

    Khi cô hỏi vấn đề này, anh chỉ đơn giản nói:

    "Yêu là yêu thôi. Không lý do!"
     
    tiểu nữ xinh đẹp, BLRm33Khôi thích điều này.
    Last edited by a moderator: 9/10/2019
  2. Đang tải...
  3. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1: Quá khứ và hiện tại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Xin lỗi vì đã không giữ lời anh từng hứa, để em phải một mình ngắm hoa xuân nở rộ. Xin lỗi vì đã không tự mình chăm sóc tốt, để không thể mãi bên em đến cuối đất cùng trời."

    Lời bài hát thoảng đến làm nỗi nhớ anh ùa về ngập tràn con tim cô, không gian và thời gian chỉ còn lại hình bóng anh.

    "Xin lỗi em và con. Anh không thể ở lại chăm sóc hai mẹ con. Em hãy thay anh chăm sóc bản thân và chăm con thật tốt nhé. Anh yêu em và con rất nhiều!"

    Lời cuối cùng cô nghe anh nói. Sau đó mãi mãi cô không còn được nghe giọng nói khàn khàn đầy ấm áp và quyến rũ ấy nữa..

    Đã ba năm trôi qua kể từ ngày anh rời bỏ cô và cô con gái Bánh Bao bé nhỏ, căn phòng tình yêu của cả gia đình cô vẫn để nguyên mọi thứ y như ngày anh còn sống, giống như một niềm hy vọng sẽ có một ngày nào đó không xa anh sẽ trở về bên mẹ con cô. Nước mắt đong đầy mà không dám khóc thành tiếng, cô sợ con gái sẽ tỉnh giấc.

    Đã bao đêm như vậy rồi nhỉ? Suốt ba năm ròng rã, không đêm nào trái tim cô thôi thổn thức, thôi nhức nhối vì nhớ anh. Nhớ đến tột độ, muốn đến bên anh, muốn rũ bỏ mọi thứ chỉ mong có thể gặp anh thôi. Nhưng lại không được, cô còn Bánh Bao bé nhỏ đáng yêu đang nằm ngủ hiền ngoan như một thiên sứ kia, con sẽ ra sao nếu như mẹ không kề bên nữa. Mỗi lần có ý nghĩ như vậy, cô con gái là động lực để cô tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng, tiếp tục hy vọng. Dù rằng niềm hy vọng anh quay trở về bên mẹ con cô, sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.

    "Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Con cần mẹ!"

    Tiếng con gái vang lên cắt ngang dòng suy tư ngổn ngang trong cô. Lao về phía giường vỗ về con gái:

    "Con ngủ ngoan nha, mẹ đây, mẹ xong công việc rồi, giờ mẹ ngủ cùng con."

    Ngắm mãi tấm ảnh gia đình để trên tủ đầu giường, cô ước mình có thể được dựa vào anh một lần nữa trong cuộc đời này, tựa vào bờ vai vững chắc kia, để được anh ôm ấp, chở che, được nghe giọng nói thì thầm yêu thương từ anh.. mãi đắm chìm trong niềm ao ước đó, cuối cùng cô cũng đi vào giấc ngủ đầy mệt mỏi và đau thương.

    Mạnh mẽ.

    Ai cũng nói cô là người phụ nữ mạnh mẽ và đầy bản lĩnh. Nhưng liệu có ai hiểu được rằng, ẩn sau lớp vỏ bọc cứng rắn kiên cường ấy, cô cũng là một người yếu đuối và muốn được chở che biết nhường nào. Cô cũng ước mong có một bờ vai để dựa vào những lúc mệt mỏi, buồn đau, những khi khổ sở hay sắp gục ngã. Cô cũng muốn có người bảo vệ cô trước những giông bão cuộc đời, để cô có thể mãi mãi không bao giờ trưởng thành, vẫn là cô bé trong lòng anh. Nhưng người đàn ông đã từng chắn gió che mưa cho mẹ con cô đã không còn nữa. Anh đã đi rồi, chỉ để lại bảo bối bé nhỏ đáng yêu là minh chứng duy nhất để cô biết anh đã từng đi qua cuộc đời cô..

    Cô nhớ anh da diết, nhưng anh chẳng hề biết. Nhìn thấy một nhà ba người đi ngoài đường, nhìn thấy các cặp đôi tay trong tay bên nhau trên phố, cô cũng thấy nhớ anh. Thế nhưng người đàn ông ích kỷ ấy lại chẳng hề nhớ cô. Mỗi lúc như vậy cô lại cảm thấy sao anh đáng ghét đến thế. Anh đi rồi, một mình cô biết phải làm sao? Anh để mặc cô bước tiếp trên con đường mà hai người đã chọn, để lại tất cả gánh nặng lên đôi vai cô, nhưng nụ cười, ánh mắt, hay những cái ôm, anh chỉ để lại cho cô trong hồi ức. Để rồi mỗi khi sắp gục ngã, cô lại nhìn đến con, lại nhớ đến anh và dũng cảm bước tiếp.

    Cứ như vậy, sao cô có thể không mạnh mẽ cho được?

    Những ánh nắng ban mai chiếu qua ô cửa sổ đánh thức cô dậy. Một thói quen hình thành qua bao năm, cô luôn tỉnh giấc vào lúc năm giờ ba mươi phút sáng mà không cần bất cứ dụng cụ báo thức nào. Xong tất cả các công việc của buổi sáng sớm, cô qua phòng con gái gọi con dậy đi học. Hôm nay cô còn có một buổi họp quan trọng chuẩn bị cho Show truyền hình thực tế khởi quay cuối tuần này.

    "Em bé xinh đẹp của mẹ, bình minh thôi nào con."

    "Ưm.. Cho con ngủ thêm một chút. Mười phút, à, năm phút nữa thôi mẹ.."

    Cô con gái ngoan lại nhõng nhẽo không muốn ra khỏi giường.

    "Dậy nhanh lên nào em bé, nếu không chúng ta sẽ bị muộn giờ đó con!"

    Hai mẹ con ăn sáng xong thì đồng hồ cũng điểm sáu giờ ba mươi phút, vừa vặn đến giờ ra khỏi nhà. Vội vàng lao ra thang máy, con bé quên mất cả mang balo.

    "Con trễ hẹn với chú rồi, mẹ không nhanh chú không đợi thang máy đâu nhé!"

    Cô cũng mau chóng lấy đầy đủ đồ và khóa cửa rồi đi nhanh ra phía thang máy. Như lịch hẹn hàng ngày của Huy với con bé, chú sẽ đợi và giữ thang máy cho hai mẹ con xuống cùng.

    "Hi, chị xinh đẹp. Tối qua lại thức muộn đúng không? Em đã nói bao nhiêu lần rồi mà không chịu nghe, tuổi của chị không phải là tuổi có thể thức đến tận hai ba giờ sáng như vậy đâu. Chị không sợ chết à? Chị như vậy thì sao chăm sóc cho Bánh Bao yêu quý của em cho tốt được?"

    "Chị xin lỗi, chị biết rồi, tối qua mải suy nghĩ nội dung của buổi họp cho chương trình mới nên quên mất thời gian. Chị hứa sẽ không tái phạm nữa, tối nay em có trực không, nếu không tối về qua nhà chị ăn cơm đi, hai mẹ con chờ cơm."

    "Nay có lịch trực thay đồng nghiệp rồi, hẹn hai mẹ con hôm khác nhé!"

    Cả ba người rời khỏi thang máy và chia tay, bắt đầu cho một ngày đầu tuần làm việc đầy bận rộn.

    Huy là chàng trai ở căn hộ kế bên, và cũng đã là hàng xóm của cô kể từ ngày gia đình cô chuyển đến đây. Huy đang là bác sĩ ngoại khoa của một trong top năm bệnh viện lớn nhất thành phố. Cũng đã ba năm có lẻ, chàng trai này đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện của gia đình cô, từ lúc tột cùng hạnh phúc đến tận đáy của nỗi đau. Giờ đây, chàng trai này như là một người thân trong gia đình cô, từ lâu cô đã coi cậu ấy như một em trai ruột của mình.

    Đưa con gái đến trường học xong cô đến công ty. Một ngày bận rộn đây. Chương trình mới, target cao ngất ngưởng của sếp đặt ra cho cả đội, mặc dù cô chỉ phụ trách phần trang phục cho người chơi thôi nhưng cũng cảm thấy căng thẳng tột độ vì số đầu tiên bấm máy cuối tuần này. Sau khi đưa ra bản kế hoạch trang phục cho toàn bộ người chơi. Cô tiếp nhận toàn bộ ý kiến đóng góp của các thành viên và nhất là sếp, sếp yêu cầu cô bỏ hết những phụ kiện khác đi kèm trong ý tưởng của cô mà chỉ được sử dụng đúng một mô-tuýp trang phục cố định của nhà tài trợ.

    Một điều khiến cho cô khó chịu nhất trong nhiệm vụ lần này là toàn bộ trang phục đều phải sử dụng sản phẩm của Công ty X, cũng là thương hiệu thời trang duy nhất tài trợ cho Show truyền hình thực tế này. Cô cảm thấy mình sẽ gặp khó khăn vì thiết kế chủ đạo của thương hiệu X quá đơn giản và nhạt nhẽo so với trí tưởng tượng và mong muốn của cô, trong khi cô muốn làm sao cho các chàng trai của mình phụ trách trở thành cực phẩm khi qua bàn tay sắp xếp của cô. Cô biết có nhiều thương hiệu thời trang muốn được cùng tài trợ cho chương trình, nhưng không hiểu vì sao, cuối cùng chỉ duy nhất X được quyền độc chiếm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/5/2019
  4. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2: Gặp gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quăng tập kế hoạch lên bàn một cách bực bội, cô nhìn đồng hồ đã chỉ 12 giờ 30, mất toi 30 phút nghỉ trưa của mình. Cô tiến đến phòng chứa trang phục của bộ phận mình, nơi cô được toàn bộ đồng nghiệp ưu ái dành riêng cho sử dụng buổi trưa, chắc vì cô quá già để bọn nhỏ tranh dành. Thói quen rèn luyện giờ nào việc đó của cô gần như hoàn toàn được thực hiện chuẩn chỉnh cho đến ngày hôm nay, thật khó chịu khi mà các ý tưởng của mình đưa ra đều bị gạt bỏ, cảm giác buồn bực bùng lên khi cô ngồi trên sofa trong phòng vừa cầm cái bánh mì ăn vừa suy nghĩ về các bộ trang phục bị bắt buộc sử dụng, đói bụng là thế mà không có cảm giác ngon chút nào. Chuông điện thoại vang lên khắp căn phòng tĩnh lặng làm cô giật mình. Bấm nút nghe máy và mở loa ngoài ra, cô em gái út dễ thương của cô giọng hớn hở ồn ào:

    "Chị già, chị già, em vừa nghe con bạn bên truyền thông nói công ty chị cuối tuần này ghi hình số đầu tiên cho chương trình thực tế toàn trai đẹp đúng không chị già?"

    "Uhm"

    "Uhm cái ghề, chị thật là xấu xa đó, bao nhiêu cực phẩm trong đó mà không hé răng cho cô em gái ế này biết. Em muốn được tham gia để cào cấu, lùng sục biết đâu đó bắt được một trai đẹp nè chị già"

    "Uhm"

    "Uhm cái quái gì, thiết kế cho em vé mời đi. Chị già đừng nói là muốn dấu đứa em này để kiếm phần cho riêng mình nha?"

    "Điên à? Chị mày chay tịnh ba năm rồi, không có hứng thú với món đó nữa, và quan trọng nhất là chị mày không ăn thịt trẻ con nha. Chỗ đó toàn bọn nhóc ranh mặt còn hơi sữa, ớt còn xanh lét, chuối thì chát xít nha cưng."

    "Ha ha ha.. Lúc nào cũng là câu không ăn thịt trẻ con. Tùy ý chị đi, em nhất định phải có một suất xem hàng tuần nhé. Tối nay em qua nhà thăm bảo bối Bánh Bao của em và lên kế hoạch ăn khoai, ăn chuối, ăn ớt này"

    "Con ranh này, suốt ngày khoai với chuối, rồ lên vì bọn đàn ông rồi. Thật là vô vị quá đi."

    Hai chị em cô nói cười vui vẻ, rôm rả khắp phòng.

    Đột nhiên cửa phòng ngủ nhỏ góc phòng mở ra, một bóng người cao lớn bước đến trước mặt cô.

    "Quá ồn ào đi. Giờ nghỉ trưa mà các cô thật vô duyên."

    Tắt vội điện thoại, cô giật mình ngẩng lên. Sao anh ta lại vào được phòng này? Sao anh ta lại có khóa phòng này. Phòng này cô là người duy nhất có chìa khóa.

    "Sao cậu vào được đây? Đây là nơi làm việc của tôi, là nơi nghỉ ngơi của tôi, tôi muốn làm gì thì làm. Lại cần ngó ai sao?"

    * * *

    "Nói ngay, tại sao cậu có khóa phòng?"

    * * *

    "Cửa không khóa nên tôi vào thôi, chả cần ai cho."

    Trời ơi, đầu óc cô ngập nước rồi? Thường quên khóa cửa là huyệt tử của cô.

    Anh ta nhìn cô chằm chằm và bước ra khỏi phòng, bước cuối cùng đưa mắt liếc cô với ánh nhìn đầy ẩn ý, mỉa mai:

    "Ba năm chay tịnh? Không có hứng thú? Không ăn thịt trẻ con? Cô nhìn lại cô trong gương đi, có nói dối lòng mình không vậy? Nhìn cô tôi nghĩ tuần một bữa chưa đủ nha. Hahahaha.."

    "Cậu điên à, ra khỏi phòng tôi."

    Trừng mắt quát lớn, cô nóng bừng mặt vì thái độ và lời nói của chàng trai trẻ. Bực thật đi, đã khó chịu còn nhiều khó chịu hơn.

    Cánh cửa phòng khép lại, cô cảm thấy thật xấu hổ vì bị nghe lén những lời lẽ thô lỗ của mình với em gái, mất hình tượng quá. Nhưng bất chợt cô nhớ đến vóc dáng, khuôn mặt và ánh nhìn vừa rồi của cậu trai trẻ, bất giác thốt lên,

    "Cũng quá ưa nhìn rồi đấy."

    Cả buổi chiều làm việc cô bị ám ảnh bởi ánh mắt đầy ẩn ý của chàng trai trẻ kia. Mỗi lần nghĩ đến mặt cô nóng bừng lên, cảm giác xấu hổ lan khắp người.

    "Sếp, có vẻ có đột biến xuất hiện. Trông sếp cứ như đang nghĩ đến tình nhân ấy."

    Lan, nhân viên của cô huých tay làm cô giật mình.

    "Hâm à, chị đang bận suy nghĩ về chương trình của chúng ta. Thôi nào, mang hết hồ sơ người chơi lại đây để check lại kích thước rồi chốt đồ cho buổi ghi đầu nào."

    "Yep. Đây sếp. Mà em điên lên mất khi ngắm ảnh đám soái ca này sếp ơi. Ngon cực độ luôn ý. Em nghĩ em chỉ cần nhìn vậy thôi, thế giới của em là quá đủ."

    "Giời ạ. Tôi sống cùng cả đám mê trai, khát tình."

    Vừa lườm Lan cô vừa nhìn một lượt ảnh và các thông số của người chơi. Mà cũng công nhận bọn trẻ giờ đẹp thật. Mà cũng tài giỏi nữa. Trừ khi bọn chúng cố ý khai bừa ra đây để lấy oai với các cô gái. Nào là huấn luyện viên thể hình. Nào là bác sỹ. Nào là kỹ sư. Luật sư.. Đến mình nhìn vào các thông tin công việc, gia đình, cuộc sống và nhất là hình ảnh các thanh niên này còn thấy ngất ngây nữa là các cô nàng mới lớn.

    Đầu cô lại lan man suy nghĩ. Có lẽ em gái mình nói đúng. Mê giai đẹp là bệnh di căn nặng ở cô rồi. Bên ngoài tỏ vẻ bất cần vậy thôi, cứ thấy trai đẹp là cũng tớn lên lắm đấy. Thây kệ, cái đẹp là để thưởng thức chứ bỏ qua quá phí. Ngày trước cô cũng luôn luôn nói với bố Bánh Bao vậy mà.

    Ánh mắt cô dừng lại ở anh chàng số 10. Gương mặt quen quá, bất chợt không nghĩ ra. Cầm lên đặt xuống đôi ba lần mới giật mình. À chính là anh chàng ban nãy trong phòng phục trang. Nguyễn Hoàng Long. Nghề nghiệp: Kiến trúc sư nhưng hiện đang tiếp quản kinh doanh gia đình sau khi đi du học về. Các chỉ số hình thể quá đạt chuẩn. Hình dáng, khuôn mặt và nhất là ánh mắt đầy quyến rũ đa tình kia, chắc không ít cô gái chết gục trong đó. Cô nghĩ đến chuyện khi nãy trong phòng phục trang, mặt cô lại ửng hồng.

    "Ah, em bắt quả tang sếp lại tơ tưởng tình nhân nhé. Đâu em xem nào, anh chàng nào xấu số lọt vào mắt đen của sếp đây?"

    Lan dành lấy tệp hồ sơ trên tay cô.

    "Oa, sếp, sếp. Em nghe tin này từ tổ kế hoạch. Trong số 10 người chơi có 1 chàng là con trai chủ tịch tập đoàn mình đó. Check lại toàn bộ, có mỗi anh chàng này họ Nguyễn. Không lẽ chính hắn? Nghe nói công ty truyền thông chúng ta đang được công ty mẹ sắp xếp Boss mới cải tổ mọi hoạt động. Có khi nào kế hoạch show mới lần này xuất phát từ anh chàng cực phẩm đây chăng?"

    Thảo nào thái độ anh chàng khi nãy tự tin thái quá, Boss mà. Cô tốt hơn hết là tránh xa các vấn đề không liên quan ra. Tập trung làm thật tốt công việc của mình là ok rồi. Chủ nào thì chủ miễn là cô làm tốt công việc được giao. Nhận lương nhận thưởng đủ, lo cho cô và Bánh Bao ổn là ok rồi. Đâu nhiều thời gian ngó nghiêng chuyện nọ chuyện kia chứ.

    "Thôi nào bé, em lại mơ hão rồi. Thanh niên như cậu ấy không dành cho tầng lớp chúng ta đâu. Không có cơ hội ăn đâu mà em ảo tưởng. Chị hào sảng nhường quyền check đồ cho các cậu ấy lần cuối lại cho em nhé. Có cơ hội sờ mó đụng chạm nha. Như vậy chắc quá đủ với em nha."

    "Thank you sếp quá nhiều luôn ý. Iu sếp nhất luôn ý."

    Hai chị em cứ vừa làm vừa trêu chọc nhau cả buổi. Đúng là show có nhiều trai đẹp có khác. Ai ai cũng háo hức.
     
  5. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 3: Ra mắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày quan trọng cuối cùng cũng đã đến. Cô và Lan đến trước buổi ghi hình 4 tiếng để check lại trang phục lần cuối cho toàn bộ người chơi. Hôm nay thứ bẩy Bánh Bao được nghỉ học, không gửi con cho ai được, Huy lại bận trực, cô đành cho con bé lên đài cùng. Đưa con đến phòng phục trang, mang theo cặp sách đầy đủ các môn học ưa thích của bé, dặn con học hành ngoan. Con bé cũng không phải lần đầu đi thế này nên cũng vui vẻ hợp tác. Đến công ty mẹ vui hơn là ngồi nhà với chú Huy, mặc dù con rất yêu chú Huy nhưng nhà chú toàn sách vở không có có đồ chơi gì hấp dẫn cả.

    "Cơ mà mẹ ơi, hôm qua đi học bạn Trung Kiên lại bảo con không có bố, không có người bảo vệ. Mẹ, mẹ tìm bố cho con. Nếu bố Hoàng đi xa không thể về ở cùng chúng ta thì mẹ kiếm bố khác đi ạ. Con muốn có bố. Con muốn có người bảo vệ mẹ và con trước những kẻ xấu."

    "Bánh Bao xinh đẹp của mẹ. Mẹ có thể thay bố bảo vệ con. Con yên tâm nhé. Và mẹ cũng đang rất nỗ lực tìm bố mới cho con để cùng chăm sóc con. Nhưng không phải bố mới nào cũng yêu quý con thật lòng nên mẹ cần thật kỹ càng tìm con nhé."

    "Con không biết đâu. Con thực sự muốn có một bố mới tốt với con, bảo vệ con."

    Tự nhiên nhắc đến chuyện này con bé lại òa khóc lên. Khổ ghê cơ. Tình huống cô không dự phòng. Còn chưa biết nói sao cho con hiểu thì cửa phòng ngủ nhỏ lại đột nhiên mở ra. Lại là cậu ta bước từ trong ra, gương mặt đẹp không tì vết kia cười tươi nhất có thể đi đến bên cô và con bé.

    "Tiểu công chúa, khóc lóc là xấu xí lắm nhé. Con xem xem, con chấm điểm xem liệu chú có thể trở thành bố mới của con được không? Chú sẽ bảo vệ con, bảo vệ mẹ con trước những kẻ xấu bắt nạt mẹ con con.

    Con bé thấy người lạ thì nín khóc ngay, nhưng kỳ thay nó lại không sợ mà nhiệt tình hưởng ứng với cậu ta.

    "

    Chú nói thật không? Chú chấp nhận bảo vệ con và mẹ đúng không? Con đồng ý luôn. Chú rất đáng yêu. Con thích chú. Mẹ ơi. Mình nhận chú làm bố mới nhé? "

    Cô trợn mắt nhìn cả hai người bọn họ.

    " Cậu bị điên à. Không được trêu con bé thế. Cậu ra khỏi phòng của tôi ngay lập tức.. "

    Quát xong cô mới chợt nhớ theo các thông tin nghe được thì đây khả năng rất cao chính là Boss mới của mình. Nghĩ đến đó cô hạ giọng lại.

    " Bánh Bao, con không nói linh tinh. Chú làm sao có thể là bố mới của con chứ? Chú nói an ủi con thôi. Con không được hành xử như vậy. Con cảm ơn chú đã quan tâm đi.. "

    " Không, tôi đâu nói đùa. Con bé quá là xinh xắn đáng yêu đi. Tôi thật sự muốn nhận nó làm con gái rượu đó.. "

    Quay sang con bé, cậu ta tiếp tục thỏa thuận:

    " Con thấy sao. Mình quyết định như vậy nhé. Bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta chính thức trở thành bố con nhé. Bố sẽ bảo vệ con tuyệt đối.. "

    Bé như bị chú thôi miên, chả quan tâm đến mẹ nữa. Quay ra gật đầu, bắt tay chú như đúng rồi. Thỏa thuận đã xong. Mình đã có bố. Cô bé quay sang mẹ.

    " Mẹ yên tâm đi làm việc đi. Con sẽ ngoan ngoẵn ngồi lại đây học hành chăm chỉ đợi bố mẹ quay về đón.. "

    Cô ngơ ngác đến đơ hết người. Hai người bọn họ làm gì không biết. Còn chưa kịp nói gì thì cậu ta đã nắm tay cô kéo đi.

    " Bố cũng phải đi làm việc đây, con gái học tập ngoan nhé. Xong việc bố mẹ về đón con.. "

    Bị lôi một mạch đến khu thay đồ. Cô giật tay ra. Giận giữ quát.

    " Cậu thực sự bị điên à? Sao lại nói vậy với con tôi. Cậu đang có ý đồ gì xấu chăng? Đừng hòng nhé.. "

    Bỗng dưng cậu ta xoay người lại áp sát cô vào tường, khuôn mặt tuyệt mỹ kia kề sát mặt cô, hơi thở ấp áp phả vào mặt cô, mùi hương đàn ông bao khắp cô. Cậu ta thì thầm bên tai cô từng chữ từng chữ.

    " Hahaha.. bà chị già xấu xí này lại nghĩ bậy rồi. Chị nghĩ tôi hứng thú với chị chắc? Thật là tức cười quá đi. Tôi là vì quá thích con bé nên muốn trở thành bạn bè với con thôi. Còn bà chị đây.. có thèm thịt trẻ con cũng không có cửa đâu nha.. "

    Khoảng cách quá gần, quá sát. Cô cảm nhận được cả nhịp tim đập của cậu ta. Và quan trọng nhất là cô bị cuống hết lên rồi. Tim đập liên hồi, hơi thở gấp gáp, xấu hổ ngại ngùng và bị quá bất ngờ trước hành động đó. Tay chân bủn rủn đứng không vững. Quả thực trai đẹp quá đáng sợ. Đã ba năm nay cô chưa từng thân mật như vậy với bất kể người con trai nào. Một giây trấn tĩnh. Cô lấy hết sức đẩy cậu ta ra. Rồi chạy thật nhanh phía phòng thay đồ.

    " Cậu bị điên thật rồi."

    Trong suốt buổi ghi hình cô đứng một góc quan sát người chơi, không lần nào cô nhìn đến Long mà không thấy ánh mắt Long đang nhìn về phía cô. Cảm giác nhột nhạt lan khắp người nhưng cô vẫn tự nhủ chắc là vô tình thôi, Long ngồi góc đó nên để nhìn được nữ chính tham gia chương trình thì không thể không nhìn sang bên này, cô chỉ là vô tình trong tầm ánh mắt của cậu ta thôi.

    Bụng bảo dạ như vậy và cô cố gắng quan sát các người chơi khác, nhưng quả thực không khí này quá khó chịu và cô thì cứ nóng bừng hết mặt vậy. Nghĩ đến khoảnh khắc cậu ta ghì sát vào cô khi nãy cô không điều khiển được ánh mắt lại nhìn về phía cậu ta.

    Chết tiệt, Khánh Linh, mày đang làm gì vậy, cậu ta là trẻ con đó nhé, mày bị sao vậy?

    Trong suốt buổi ghi hình cô cứ như vậy, ngắm nhìn Long rồi lại tự xỉ vả bản thân vì bị lướt theo ánh mắt với khuôn mặt và con người đó.

    * * *
     
  6. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 4: Lưu tâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng cũng kết thúc, cô thở dài thấy như mình thoát chết đến nơi. Thu dọn đồ thật nhanh, Bánh Bao đã đợi lâu rồi, khi nãy phải nhờ Lan vào ngó con bé một lát vì cô lo sợ buổi ghi hình đầu tiên xảy ra vấn đề ngoài ý muốn nên theo sát từ đầu đến kết thúc.

    Đang loay hoay cùng Lan thu xếp trang phục thì sếp bé nhắn tin thông báo cả đội sau khi xong việc thì cùng đi liên hoan, nhân tiện sếp tổng mới nhận chức và muốn mời mọi người một bữa coi như ra mắt.

    Nhận tin nhắn cô đang chuẩn bị bấm máy gọi sếp bé xin nghỉ vì còn vướng Bánh Bao thì điện thoại cô reo lên.

    "Chị xinh đẹp ơi, em đang ở ngay cổng công ty chị này, em đón Bánh Bao về trước cho chị làm việc nhé, chứ để con ngồi lâu quá đợi mẹ tội con."

    "Ồ, may quá, chị đang không biết tính sao, nay sếp tổng mới về nhận chức và muốn liên hoan ra mắt, sợ khó mà không tham gia. Em thật đúng là cứu tinh của đời chị đó. Bánh Bao đang ở phòng chứa đồ. Em qua đó đi, chị cũng qua liền."

    "Yep."

    Sau khi thu xếp cho hai chú cháu về, cô nhìn đồng hồ cũng đến giờ hẹn. Địa điểm đã nhắn đến cho tất cả. Nhà hàng X là nơi cô cần đến.

    Sau khi mọi người đã yên vị, sếp bé đứng lên phát biểu các kiểu các thứ vẫn như mọi khi, nào là cảm ơn mọi người đã vất vả, nào là chúc cho chương trình thành công, nào là sẽ phát triển công ty, sẽ kiếm nhiều tiền, sẽ tăng lương, tăng thưởng..

    Cuối cùng sếp bé dừng lại một chút:

    "Hôm nay sếp tổng mới của chúng ta, Nguyễn Hoàng Long, chính thức ra mắt mọi người, anh muốn có buổi ra mắt đặc biệt một chút nên thay vì chào hỏi mọi người chính thức tại công ty thì anh chọn ra đây gặp gỡ và giao lưu luôn. Thứ hai tới là buổi làm chính thức của Sếp Long trên công ty. Chúng ta chào đón sếp Long nào!"

    Một loạt pháo tay vang lên giòn giã khi Long bước từ ngoài vào, dù cho đoán già đoán non, nhưng khi chính thức được xác nhận anh chàng người chơi số 10 này chính là sếp tổng mới về thì ai cũng cảm thấy bị sốc nhẹ.

    "Xin chào mọi người, tôi không có nhiều lời thêm khi anh Sơn đã nói hết với mọi người rồi. Cảm ơn mọi người đã chăm chỉ làm việc trong suốt thời gian qua để chúng ta có buổi đầu tiên thành công rực rỡ vậy. Anh chị em cứ thật sự thoải mái tối nay nhé, hãy coi tôi như một người em, người đồng nghiệp, người bạn. Đừng câu nệ vai vế nhé. Tối nay chúng ta xõa tới bến nha."

    Được lời như mở cờ, toàn bộ mọi người hò reo cổ vũ.

    Đồ ăn, đồ uống đã được mang ra không thiếu thứ gì. Long sau khi phát biểu xong thì quay ra lấy ghế ngồi chen luôn giữa cô và Lan thay vì ngồi ghế trống chủ tọa đã được để sẵn cho cậu ta.

    "Xin lỗi, mọi người có thể dịch ra một chút cho tôi ngồi đây không? Vị trí trung tâm này tôi quan sát và giao lưu với mọi người thuận tiện nhất."

    Anh ta nói vậy ai dám bảo không? Một số tiếng cười khúc khích vang lên.

    "Lan thích nhé, xinh đẹp nhất công ty có khác, đến sếp tổng cũng phải liếc mắt tới luôn."

    Lan bị mọi người trêu chọc cũng đỏ bừng mặt lên giải thích này kia còn cô thì chả ý kiến gì.

    "Tôi xin phép ra bên kia ngồi cho rộng rãi nhé sếp?"

    Vừa nói vừa đứng dậy định đi thì Long nắm tay cô lại kéo ngồi xuống bên cạnh.

    "Chị cứ ngồi lại đây, tôi đâu có thấy vướng víu gì đâu."

    Tay kéo cô lại, Long phát động luôn đồng loạt nâng ly chúc mừng. Cô bất chợt không thể đi được, rút tay ra khỏi tay Long và ngoan ngoãn ngồi xuống nâng ly với mọi người.

    Như mọi cuộc liên hoan, Lan luôn là trọng tâm được các thanh niên trêu chọc và mời bia rượu nhiều nhất. Cô thì luôn luôn là người phải đứng ra uống thay Lan mỗi khi cô bé chơi thua cuộc. Lan rất xinh đẹp, ngoại hình chuẩn mẫu, gia cảnh cực khá giả nhưng tính tình lại khiêm tốn hài hòa, Lan là hình mẫu phụ nữ lý tưởng và cũng là nhân vật được theo đuổi, chăm sóc, săn đón nhiều nhất trong các cô gái ở công ty. Cô và Lan đã làm việc cùng nhau hơn 2 năm, Lan rất được việc và chị em làm cũng lại hợp nữa, cô gần như đã coi Lan như một cô em gái chứ không đơn giản là một nhân viên nữa.

    Cũng lại như mọi lần, Lan liên tiếp thua trò chơi chuyền bóng. Đã 2 ly rượu rồi, đến lần thứ 3, Lan lại thua. Thay vì để Lan nâng ly rượu uống cô nhanh chóng cầm ly của mình lên:

    "Từ giờ chị uống thay Lan, anh chị em không được bắt nạt con bé, nó không uống được nhiều nha, rượu đâu, Lan thua, Linh thua thì cũng đưa đây Linh cân hết nha."

    "Hoan hô sư tỷ, em yêu sếp nhiều nhiều lắm."

    Lan tất nhiên vớ được phao rồi.

    Quay sang các anh chị:

    "Chị Linh đã đỡ rượu cho em, các anh chị đừng hòng mong em say nhé!"

    Vô tình hay cố ý cô không thể rõ nhưng cứ đến cô và Lan thì bóng bị dừng, cô đã xong 6 ly của cô và Lan rồi, đầu óc bắt đầu mòng mòng. Muốn nghỉ chơi mà không hiểu sao bọn nhỏ khỏe uống, khỏe ăn, khỏe hò hét thế không biết. Được nghỉ một vòng, tiếp theo bóng lại dừng đúng chỗ Lan, cô cầm ly lên định uống tiếp thì Long giành lấy ly rượu từ tay cô một hơi uống cạn.

    "Tôi ngại quá vì là người đàn ông ngồi giữa hai mỹ nhân thế này mà lại để cho hai cô chịu thiệt, tôi sẽ uống thay hai người này."
     
  7. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 5: Bị được hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại một tràng pháo tay vang lên giòn giã, đám thanh niên tiếp tục nhộn nhịp chuyền bóng qua nhau. Long gần như liên tiếp uống hết 8 ly rượu phần cho Lan và cả cô nữa. Cuối cùng cuộc chơi cũng đã được dừng lại. Lan thì hoàn toàn ngã gục trước hành động của Long hôm nay dành cho cô bé. Cô bé nhìn sang cô nháy mắt thật ẩn ý và hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao, khi nghe thấy mọi người ghán ghép Long và Lan, khi nhìn ánh mắt của cô bé dành cho Long, cô lại cảm thấy thật khó chịu, một cảm giác bức bối lan tỏa trong người. Cố tình cúi xuống gắp thức ăn để không nhìn không nghe thêm những lời hỏi han trêu đùa kia nhưng không được. Khó chịu quá, tay cô với lấy chai rượu rót vào ly của mình và uống cạn sạch. Cũng chẳng còn ai quan tâm đến hành động này của cô, các bạn ấy đang mải mê ăn uống chuyện trò hết rồi. Cô được liệt vào hàng lão làng rồi nên có đôi chút lạc lõng với các câu chuyện của bọn nhỏ. Đưa tay rót thêm ly rượu nữa cho mình, cô đưa lên miệng nhưng chưa kịp uống thì Long quay sang giành ly rượu trên tay cô một hơi hết sạch. Ngẩng lên nhìn Long ngạc nhiên và khó chịu, nói nhỏ đủ Long nghe:

    "Cậu làm gì vậy, không tự rót được à? Thật là điên."

    Với tay rót lại ly rượu nữa cho đầy, nâng ly lên, lại chưa kịp uống Long lại tỉnh bơ giành lấy ly rượu một hơi uống cạn tiếp.

    Cô bực tức cầm lấy tay Long kéo xuống gầm bàn, một tay giữ tay Long một tay với chai rượu rót đầy ly của cô và cầm lên uống cạn, mặt rất hả hê chiến thắng nhìn qua Long. Sau khi uống ly rượu của mình xong, cô buông tay Long ra, nhưng ngay lập tức cô bị bàn tay Long nắm chặt giữ lại dưới bàn, kéo ra kiểu gì cũng không được. Chưa kịp ý kiến gì Long đã nghiêng người ghé tai cô thì thầm:

    "Để yên đó, tay chị lạnh quá, để tôi giữ ấm cho, chị muốn làm ồn lên cho mọi người chú ý à?"

    Dùng hết sức để rút tay ra khỏi tay Long, nhưng cô hoàn toàn thất bại. Cuối cùng đành để yên tay mình dưới bàn cho cậu ta nắm.

    Quả đúng là tay cậu ta ấm áp thật, thông thường tay chân cô cũng lạnh hơn người khác rồi, nay thời tiết thay đổi hơn một chút làm tay cô trở nên lạnh nhiều hơn.

    Không còn cảm giác bực tức ban nãy, cô giờ đang hưởng thụ ngọt ngào sự ấm áp từ bàn tay Long lan tỏa sang tay cô. Cô đứng hình từ nãy rồi, giờ ngồi im thít nhìn mọi người ăn uống vui vẻ. Thi thoảng dùng bàn tay còn lại gắp thức ăn lên ăn gượng gạo. Tâm tư của cô giờ đang tập trung hết dưới gầm bàn nơi mà Long vẫn nắm chặt tay cô sưởi ấm kìa. Thêm một ly rượu được rót ra với tâm trạng không thoải mái trong lúc thấy Long mải quay sang nói chuyện với Lan, cô một hơi uống sạch rồi nói nhỏ bên tai Long thả tay cho cô vào nhà vệ sinh.

    Cũng liêu xiêu mất rồi, cô cố gắng bước đi chuẩn chỉnh một chút không để mọi người nhận ra mình đã khá say. Rửa mặt cho tỉnh táo xong cô quay lại bàn tiệc, từ xa nhìn thấy Long và Lan đang kề sát đầu bên nhau trò chuyện gì đó, trong lòng cô lại xuất hiện cảm giác giác khó chịu lên tột độ. Cậu ta vừa nắm tay mình xong mà.. thật là đáng ghét.

    Vừa ngồi xuống bàn thì chuông điện thoại reo lên.

    "Alo chị xinh đẹp, em đang đỗ xe dưới nhà hàng đón chị đây, chị ra luôn đi, muộn rồi mà chị còn có con nhỏ nữa, xin phép về trước đi."

    Không kịp thắc mắc tại sao Huy ở đây, nhưng quá khó chịu việc Long và Lan cứ nhỏ to trò chuyện, cô đứng dậy xin phép mọi người ra về.

    Đi thật nhanh ra khỏi phòng tiệc, cô men theo hành lang nhà hàng và cảm thấy đầu óc quay cuồng thật sự, vì uống nhiều? Hay vì khó chịu khi thấy bọn họ như vậy cô cũng không rõ nữa, chỉ muốn đi khỏi đây ngay tức khắc.

    Bỗng có một bàn tay kéo cô dừng lại.

    "Chị có sao không? Đi từ từ thôi chứ, ngã thì mệt? Để tôi đưa chị ra ngoài."

    "Buông tôi ra, tôi tự đi được, cậu vào trong kia tâm sự tiếp đi, thá gì quan tâm đến tôi."

    "Hahaha.. Chị đang để ý tôi hả? Chị ghen hay sao vậy?"

    Long giữ cô lại và theo tiếp sau là hành động ép cô sát vào tường hành lang.

    "Cậu bị điên à, tôi liên quan gì mà ghen, tôi quan tâm cậu? Hoang đường."

    "Chị nói dối kìa, gương mặt của chị chính là đang tức giận khi thấy tôi thân thiết với Lan."

    Cô dùng sức đẩy Long ra nhưng không nổi, Long bao trùm cả cô lại trong vòng ngực cậu ta, cô quá nhỏ bé trước Long để có thể thoát ra được. Ánh đèn trong hành lang mờ ảo, tiếng nhạc nhẹ du dương vang quanh, hai cơ thể đang áp sát vào nhau, mùi hương rượu thơm nồng, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, không khí bỗng trở nên ám muội.

    "Cậu tránh ra để tôi về, bạn tôi đang đợi."

    Nói rồi cô dùng tay đẩy ngực Long ra, nhưng bực thay, càng đẩy ra thì cậu ta càng áp sát cô hơn nữa.

    "Chị quá đáng yêu rồi đó."

    "Cậu bị.."

    Từ điên à chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì Long đã cúi xuống đặt vào môi cô một nụ hôn nóng bỏng, ngăn cô nổi khùng lên.

    Trời ạ, một luồng điện mạnh xuyên qua toàn bộ cơ thể cô rồi, cô hoàn toàn bất ngờ trước tình huống này, cô trợn mắt nhìn Long, mím chặt môi phản kháng. Nhưng Long đã một tay ôm chặt lấy eo cô, một tay đưa lên cằm cô bóp nhẹ một chút, cô đau há miệng muốn mắng, ngay lập tức lưỡi Long thâm nhập vào khoang miệng của cô, hôn cô cuồng nhiệt và thô bạo hơn lên. Nụ hôn này đích thị của một anh chàng tay chơi rồi, cô bực tức bị cưỡng hôn nhưng không hiểu sao tiếp sau cô không còn ý thức phản kháng nữa mà lại còn cuốn theo hành động của cậu ta, mải miết theo nụ hôn của cậu ta, không những thế cô còn phản ứng lại hưởng ứng cậu ta, cô cũng đưa lưỡi mình ra tìm kiếm và cuốn lẫy lưỡi của Long. Hành động này của cô làm Long khựng lại một giây và sau đó thì toàn bộ cơ thể của cô bị Long ghì chặt lại hơn. Cậu ta hôn cô càng cuồng nhiệt hơn. Cô cảm giác được hơi thở của Long ngày một gấp gáp hơn, cơ thể cậu ta nóng bừng lên, nhiệt tỏa sang cô thấy rõ. Cô thì đầu óc có chút ngơ ngác thêm, một chút tỉnh táo muốn dừng lại nhưng cánh tay, cái lưỡi, hành động cứ cuốn theo Long không dừng.

    Bất chợt cánh cửa phòng bên cạnh mở ra.

    "Alo. Vợ à, anh đi liên hoan công ty ở X, anh chuẩn bị về đây. Em và con cứ ngủ trước nha."

    Cô giật mình hoảng hốt tỉnh lại, Long cũng chưa kịp định thần sau nụ hôn đê mê của hai người nên cô nhất thời đẩy được Long ra.

    "Cậu.. cậu.. làm cái trò gì vậy? Đùa cợt tôi à?"

    Giơ tay lên định tát Long nhưng không được, Long đã giữ tay cô lại và xoay người bế cô gọn lỏn trong tay bước ra phía cửa nhà hàng.

    "Chị ngoan đi, về nghỉ ngơi cho khỏe, cũng đủ mệt rồi, bữa khác hôn lại tôi bắt đền. Giờ không định về à mà còn gây chuyện? Hay muốn ở lại để được tôi hôn tiếp? Hay muốn ở hẳn cùng tôi đêm nay?"

    Cô cứng họng một chữ cũng không nói được, nằm im để cậu ta bế ra ngoài.

    Đến đúng chỗ xe Huy đợi, để cô ngồi vào trong xe, cài giây an toàn cho cô, đóng cửa xe lại và nói gì đó với Huy mà cô không nghe cũng không đoán được, cuối cùng quay lại mở cửa xe đặt một nụ hôn lên trán cô.

    "Chúc chị già ngủ ngon!"

    Cô giờ này cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Chị thấy đầu óc bung biêng hết cả lên, trong đầu toàn hình ảnh Long, toàn dư âm nụ hôn vừa rồi. Cô nhìn sang Huy xấu hổ im lìm không nói gì. Giờ chỉ còn nước nhắm mắt giả say, giả ngủ thôi. Cô ngại với Huy quá, cô chưa từng bê tha buông thả như vậy đã rất lâu rồi.
     
  8. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 6: Yêu đơn phương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quay lại bàn tiệc với một tâm trạng đầy phấn khích, Long tự nhủ mình chắc chắn sẽ ở bên, yêu thương và bảo vệ hai mẹ con cô đến trọn đời. Sau ba năm mong đợi để được gặp cô, người thì đã gặp rồi, bây giờ chỉ là cần chút thời gian để anh có thể nhận được cái gật đầu của cô cho vị trí người đàn ông đứng bên cạnh cô suốt quãng đời còn lại thôi.

    Một tuần qua làm việc và tiếp xúc trực tiếp với cô, anh không thể nghĩ được đây chính là người con gái mà cách đây ba năm anh nhìn thấy trong bệnh viện khi đi thăm Huy. Cô đã hồi phục quá tốt rồi. Ngày đó là ngày người chồng cô mất, Huy đã ở bên cô hết ngày, anh đến thăm Huy ngay khi đó, một ngày trời ngồi cùng Huy ở tang lễ. Nhớ lại những bức hình Huy gửi ngày cưới của cô mà Huy tham dự, trông cô thật hạnh phúc, viên mãn bao nhiêu thì hình ảnh người phụ nữ bị mất tất cả đó, đau buồn, đơn độc biết bao nhiêu. Hình ảnh đó khiến tim anh nhói đau, cô ngồi cả ngày không khóc một chút nào, chỉ nhìn chằm chằm vào quan tài người chồng với ánh mắt vô định. Trong khoảnh khắc đó, không có gì lý giải, không có gì thắc mắc, trong anh dâng lên một cảm giác thương xót, muốn quan tâm, muốn được bảo vệ trở che. Anh quay trở lại Mỹ và cũng từ đó mang trong lòng sự hiếu kỳ về cô, quan tâm về cô.

    Tiếp sau đó hai ngày trời anh vào trang cá nhân của cô xem toàn bộ cuộc sống và con người cô trong suốt thời gian qua, kể từ ngày cô đám cưới, trong ba năm qua, cuộc sống của cô chắc hẳn cực kỳ, cực kỳ viên mãn và hạnh phúc. Không một bức ảnh nào của cô không thể hiện ra điều đó. Anh càng xem càng bị thu hút bởi ánh mắt của cô, anh mắt khiến cho người đối điện không thể không lạc quan yêu đời, ánh mắt tươi sáng như biết cười của cô đến lúc này thực sự đánh gục anh rồi. Anh cảm thấy ghen tị với người đàn ông mà cô gọi là chồng đó. Anh ta chắc hẳn rất hạnh phúc khi có cô ở bên.

    Nhớ lại khuôn mặt lúc anh gặp cô ở bệnh viện, trái tim anh lại nhói đau, không hiểu tự lúc nào, trái tim anh bắt đầu chuyển hướng có đích đến, đó là trái tim của cô. Huy cũng chính là từ đó, là nơi anh gửi gắm, nhờ cậy mọi thông tin liên quan đến cô, mọi sự hỗ trợ của anh cho cô đều thông qua Huy.

    Ba năm qua, ngày nào cũng nhận từ Huy những thông tin của cô, anh dõi theo sự hồi phục của cô, anh ngắm ảnh cô và con gái hàng ngày và trong thâm tâm anh đếm từng ngày để có thể trở về bên cô.

    Người đàn ông ưu tú như anh hiện giờ, đâu khó để có bạn gái, có vợ trẻ trung xinh đẹp, gia thế tương xứng. Anh cũng không phải chưa trải qua mối tình nào. Ba năm ở nước ngoài, anh quen không biết bao nhiêu là nhiều con gái, trải qua không biết bao nhiêu là mối tình, anh nhận thấy tất cả các cô gái đó đều ngay lập tức quan tâm đến anh, tiếp cận anh vì ngoại hình và vì gia thế, vậy nên anh cũng chỉ đơn giản bên cho bên nhận, không ai hơn thiệt. Cứ như vậy anh sống và hưởng thụ và tự nhủ mình đâu cần phải chủ động quan tâm, yêu thương một người nào đến sống chết đâu, anh đã có quá đủ mọi thứ trong tay, anh chỉ cần tận hưởng mọi quan tâm từ người khác cho mình thôi.

    Cho đến khi trái tim anh đã bị hình dáng của cô, khuôn mặt và ánh mắt của cô xuất hiện và ám ảnh anh. Con người anh đã tự động đổi thay mà chính anh cũng không hay nữa. Anh gọi cái này là sét đánh, là đổ gục? Phải chăng đó chính là tình yêu?

    Trên hết, hôm nay, anh đã trở về đây, được gặp cô. Đó là tất cả những gì anh chờ đợi, mong mỏi. Mặc dù anh biết, cô đối với người chồng đã mất vẫn là chung thủy một mực, không muốn tiến thêm với bất kỳ ai nữa. Nhưng khi nãy, cô cũng chủ động hôn lại anh, điều này cho anh thấy đó là một tín hiệu tốt, ít nhất dù là do cô đang ở trạng thái không tỉnh táo nhưng cũng có thể thấy được cô không bài xích anh, cô vẫn còn ham muốn và nhất là cô chắc chắn có cảm tình với anh nên mới có khoảng cách thân thiết như vậy với anh mà không có phòng bị.

    Điện thoại vang lên báo hiệu tin nhắn của Huy đã đưa Linh về nhà an toàn. Anh quay lại uống thêm mấy đợt rượu với đám nhân viên và kết thúc cuộc vui. Lái xe về đến nhà, không thể ngủ được, tâm trạng anh càng tỉnh táo và phấn khích hơn nữa khi nghĩ đến ngày mai anh sẽ chuyển toàn bộ đồ đạc sang ở cùng nhà với Huy, ngay bên cạnh căn hộ của mẹ con cô.

    "Khánh Linh, em chỉ cần đứng ở đó đợi tôi, tôi sẽ bước từng bước đi vào trong con tim của em. Em chính là người tôi đã chấm để yêu thương, quan tâm, chăm sóc, chở che. Tôi tự tin sẽ làm cho em hạnh phúc trở lại, thậm trí còn hạnh phúc hơn cả những ngày hạnh phúc nhất của em khi xưa. Chắc chắn là vậy."

    Anh cứ nằm đó, tận hưởng cảm giác về nụ hôn với cô, tận hưởng viễn cảnh tương lai anh vẽ ra cho anh và cô, tận hưởng cảm giác mình sẽ trở thành người quan trọng nhất đối với cô và cuối cùng thiếp đi cùng với nụ cười mãn nguyện trên môi.
     
  9. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 7: Cuộc sống mới_Phần 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mẹ ơi, nhanh nào, thang máy đóng cửa rồi đó."

    Bước nhanh vào trong thang máy, cảm giác chật chội hơn mọi khi, cô ngẩng đầu lên, Bánh Bao, Huy, cô và còn Long?

    Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây, đã nguyên cả ngày chủ nhật trôi qua cô đã cố gắng không nhớ, không nghĩ gì hết, thậm chí cô có chút thắc mắc với Huy là Long đã nói gì tối hôm thứ bẩy mà cô cũng không dám mở miệng. Cô mong là tất cả mọi việc xảy ra chóng váng tối hôm đó sẽ nhanh chóng qua mau, nhanh chóng biến mất trả lại sự bình an cho con tim cô, cô thấy xấu hổ với con, xấu hổ với chồng vì trong hai ngày nay cô bị ám ảnh bởi Long.

    Hai thanh niên điển trai đều cùng nở nụ cười thật tươi nhìn cô:

    "Chào chị xinh đẹp."

    Huy mở lời.

    "Chào chị già xinh đẹp."

    Long tiếp theo sau đó.

    Mặt cô chắc ngơ ngác đến tội nghiệp lúc đó, nên Huy không nỡ trêu thêm:

    "Chị à, Long bạn học thân cấp ba của em, cậu ấy mới trở về nước hộ ba mẹ làm kinh doanh, chị gặp rồi đúng không, không lạ phải không? Xin lỗi chị xinh đẹp em chưa kịp nói chuyện với chị. Long sẽ đến ở cùng em trong thời gian tới vì cậu ta cũng giống như em, không thích bố mẹ quản quá chặt cuộc sống cá nhân. Mọi người nay gặp mặt đông đủ coi như ra mắt rồi nhé, để em xem thiết kế một buổi liên hoan cả nhà nữa là ok nhỉ."

    Ba người lớn ngượng ngùng khó xử, chỉ có Bánh Bao nghe đến liên hoan thì mừng rỡ:

    "Con yêu chú, con yêu mẹ, con yêu bố mới nhiều lắm!"

    Huy ngạc nhiên hỏi bé:

    "Bố mới? Ai là bố mới của con?"

    Bánh Bao chỉ vào Long.

    "Bố mới nhận con hôm cuối tuần lên công ty mẹ đó, chúng con đã thỏa thuận xong rồi, bố sẽ bảo vệ hai mẹ con trước kẻ xấu. Bây giờ bố lại về ở gần đây rồi, thật tốt quá."

    Quay sang mẹ cô bé thắc mắc:

    "Mẹ ơi, sao mẹ không bảo bố về nhà chúng ta sống mà lại ở bên chú Huy, chúng ta là một gia đình mà, cô giáo con dạy người trong một gia đình thì phải sinh sống cùng nhau."

    "Bánh Bao, con đừng nói chuyện linh tinh. Chú làm sao có thể sống cùng chúng ta. Chú không phải là bố con, con hiểu chưa? Chào hai chú rồi đi học nào!"

    Thang máy mở ra, cô dắt con lao ra ngoài thật nhanh thoát khỏi cái bầu không khí bức bối trong đó.

    Cái quái gì đang xảy ra thế này? Long là bạn thân của Huy, sao cô chưa từng nghe Huy nhắc đến. Bây giờ Long còn về ở ngay cạnh nhà mình, cô làm sao tránh được ngại ngùng đây. Nhất là trông cậu ta không có vẻ gì là xấu hổ cả sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, sao cậu ta lại có thể tỉnh bơ như vậy chứ? Còn cô, đang không biết tính sao giáp mặt hàng ngày ở công ty thì giờ đây ngay cả khi về nhà cũng đụng mặt cậu ta vậy đó. Cô cảm giác có cái gì đó rất không đúng ở đây. Mà không thể lý giải nổi mọi thắc mắc, Long cư xử với cô và con bé như là đã rất thân thiết từ lâu, ánh mắt nồng nàn chân thành thêm chút ranh mãnh mỗi lần nhìn cô chằm chằm đó làm cho cô vừa cảm giác hấp dẫn muốn lao đến vừa cảm giác nguy hiểm đang cận kề.

    Trời ạ, cô điên lên mất. Đến công ty, việc đầu tiên là vào phòng họp điện thoại gọi cho Huy.

    "Em, em mà không nói rõ ngọn ngành câu chuyện liên quan đến người bạn tên Long đó của em thì chị không tha cho em, giận em đời đời luôn đó."

    "Không có gì đâu chị, bạn thân em mới đi du học về, em biết cậu ta là sếp của chị nhưng vì cũng không liên quan đến cuộc sống cá nhân nên em không nói, cậu ta thấy em ở căn hộ rộng quá, lại cũng tiện đường đi làm nên bảo muốn đến ở chung thôi. Mọi chuyện chỉ có vậy thôi chị xinh đẹp."

    "Nghe sao chị vẫn cứ thấy có gì đó không đúng ở đây nè em?"

    "Ah chị, chắc là em hay gửi ảnh và kể chuyện cuộc sống của em bên này, ngoài thời gian dành hết cho bệnh viện thì 95% cuộc sống của em ở nhà của em là đều liên quan đến Bánh Bao và chị nên cậu ta chắc hẳn nhớ đến hai người ít nhiều."

    Cô thiếu chút thì buột miệng nói tối hôm liên hoan cậu ta còn cưỡng hôn cô, may mà kịp hãm lại, nếu không thì không biết câu chuyện tiếp theo sẽ ra sao.

    "Thôi, thôi, chị không phiền em nữa, em làm việc đi, chị cũng đi làm việc đây. Từ giờ có cậu ta ở cùng em, chị qua lại bên đó chắc không tiện rồi, chị chỉ coi em là người nhà chứ giờ có thêm người lại khó xử quá."

    "Chị thoải mái đi, thanh niên bọn em hiện đại phóng khoáng mà, câu nệ gì đâu, mọi chuyện vẫn như xưa, có cậu ta hay không không ảnh hưởng đến chị em mình, em đảm bảo cho chị đó chị xinh đẹp."

    "Uh, gặp em sau nhé."

    "Bye."

    Quay lại phòng làm việc, cô cắm cúi chuẩn bị kế hoạch cho số thứ hai ghi hình cuối tuần này, thời gian trôi thật nhanh, thoáng cái đã đến giờ nghỉ trưa. Mang bao ấm ức trong người, cô đã kịp nhắn tin hẹn em gái trưa nay tụ tập.

    Chưa kịp gọi thì nàng ta đã xuất hiện ngay cửa phòng.

    "Đi thôi nào chị đại, nhà ăn chật cứng người rồi, chị không nhanh chả còn chỗ mà ăn trưa."

    "Ái Linh này, nay ra ngoài ăn nha, chị muốn tìm chỗ nào không khí thoáng đãng hơn một chút, ở đây bức bối quá."

    "Tuân lệnh chị đại, em được khao nên nói sao em cũng chiều hết. Nhanh lên xe em chở."
     
  10. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 8: Cuộc sống mới_Phần 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sao nào, chị đại nói lại toàn bộ để em kịp thẩm thấu nha, sáng ra nhận tin chị nhắn em chả hiểu đầu đuôi sao cả, nóng lòng hết giờ quá trời luôn ý."

    "Ái Linh, có phải chính em là người nói với chị Huy chắc chắn là có quan tâm chị nhiều hơn tình cảm chị em đúng chưa?"

    "Yep."

    "Cũng chính em đã mất một thời gian dài tiếp cận, tấn công Huy để xác nhận lại việc đó, và em thất bại hoàn toàn, đúng chưa?"

    "Yep, mà bà đâu cần nhắc lại rõ thế là em cua trai thất bại, còn xấu hổ với anh Huy đến giờ nè."

    "Chúng ta gần như chắc chắn là Huy thực sự có tình cảm với chị. Chị và em cũng nghĩ là do chị đặt khoảng cách quá xa nên Huy chưa dám bước tiến tiếp. Chị cũng là vì không có cảm xúc trai gái với Huy vì Huy quá trẻ tuổi so với chị, thêm nữa cũng là vì chị không muốn có lỗi với Bánh Bao, với bố Bánh Bao.. vì thế chắc chắn không thể có chuyện gì xảy ra với Huy.."

    "Stop.. Stop.. Chị già ngẫn quá, cuống hết cả lên rồi. Bình tĩnh lại đi chị, không lẽ chị bị."

    Fall in love "thật rồi sao? Chỉ là một nụ hôn thôi mà, có cần phải rối loạn lên hết vậy không?"

    "Ái Linh, chị không đùa, nếu mà Huy và Long thân nhau nhiều như lời Huy nói thì không lý gì Long không biết Huy có tình ý với chị. Tại sao Long vẫn đối xử với chị vậy?"

    "Chị điên lên mất rồi, giờ hai người đó còn ở chung nữa. Chị đâu tính sẽ tiến xa với Huy, chị vẫn giữ kiên định tinh thần đó đến giờ, không ăn thịt trẻ con, nhưng thú thật, sau nụ hôn của Long với chị thì chị không còn nhận ra con người mình nữa Ái Linh ơi. Chị bị sao vậy nè?"

    Tóm lại, cảm giác khi chị ở cùng Huy sao? Cảm giác chị ở bên Long sao? Và còn nữa, nhân vật quan trọng mà em không thấy chị nhắc đến đó là Bác sỹ Hải, đàn anh của Huy, chị không phải đã đôi lần đi chơi cùng anh ấy, không phải là chị bảo với em có lẽ chị sẽ cố gắng yêu lại lần nữa với anh bác sỹ già đó sao?

    Trời ạ, Ái Linh không nhắc đến cô cũng quên luôn Hải, người mà mới cách đây 1 tháng cô nhận lời tìm hiểu để phát triển mối quan hệ, một tháng với 3 buổi hẹn hò, cũng rất chuẩn bị, rất kỳ công vậy mà cô không hề nhớ đến anh dù chỉ một chút xíu kể từ khi gặp Long.

    "Tiêu đời chị già rồi, các cụ dạy cấm có sai, ghét của nào trời trao của ấy, luôn mồm kêu không ăn thịt trẻ con, giờ đổ kềnh kang với ông em này rồi. Tính sao giờ nè chị? Vụ này quá tầm em, chắc em xin phép đứng ngoài làm thùng rác cho chị thôi, em đến giờ cũng chưa có mảnh tình vắt vai, chắc không làm chi giúp chị được rồi."

    "Hiểu rồi, hiểu rồi, chị tự biết mình nên làm gì mà. Cảm ơn gái yêu đã phóng qua trấn an tôi, nay tôi mời chầu to, cứ thoải mái chọn đồ nhé. Là chị tự đa tình thôi, cậu ta mà biết chắc hẳn sẽ cười chị lắm, vì một nụ hôn mà bấn loạn như vậy. Chỉnh đốn lại đi nào Khánh Linh."

    Cô và em gái cùng ăn bữa trưa thật vui vẻ, cô cũng quyết định rồi, cô không phải còn là trẻ con để dễ bị say nắng như vậy, Hải chính là lựa chọn tốt nhất cho cô lúc này, theo đánh giá của cô. Cô sẽ trấn an lại tinh thần, tập trung vào công việc và lên kế hoạch hẹn hò với Hải nhiều hơn. Cô thực sự không thể yêu con nít được, nếu được cô có lẽ đã yêu Huy rồi, đâu phải đợi Long xuất hiện. Nụ hôn hôm trước chắc chắn là do rượu chứ không phải cô, cô cần có người kề bên, cần có người sẻ chia, nhưng người đó chắc chắn không thể là Long.

    Nghĩ là làm, về đến công ty cô nhắn máy cho Hải hẹn anh tối thứ bẩy hẹn hò sau khi buổi ghi hình kết thúc. Tin nhắn gửi đi chưa được 2 giây, Hải đã gọi lại cô ngay lập tức:

    "Anh có lịch trực tối đó, nhưng anh sẽ nhờ Huy trực thay, em đi taxi đi làm nhé, hết giờ anh qua trường quay đón em."

    "Vâng anh."

    Thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, bốn ngày tiếp theo đi làm, cô cứ trong tâm trạng đề phòng đủ thứ, ngại ra khỏi phòng, không muốn đi họp, giảm cả xuống nhà ăn ăn trưa, mục đích là muốn tránh gặp Long. Cậu ta đã đi làm và đang rất bận rộn tiếp nhận công việc mới. Họp hành, gặp gỡ trao đổi, cậu ta lạnh te với cô, như là chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Khi làm việc, con người cậu ta thay đổi hoàn toàn 180 độ, không còn nhìn thấy hình dáng anh chàng tay chơi với ánh mắt đa tình và khóe miệng đầy duyên kia, không có cái nháy mày quyến rũ, tất cả tất cả biến mất để dành chỗ cho một ông sếp chỉnh chu, cứng nhắc, nghiêm khắc trong công việc. Long không chỉ làm cô mà còn làm cho tất cả anh chị em khác trong công ty shock vì không ai nghĩ Long của buổi tiệc ra mắt hôm trước và Long hiện tại là một.

    Một tuần căng thẳng cực độ cũng đã qua với đủ các loại báo cáo, thống kê, và vẫn còn phần việc chuẩn bị ghi hình thứ bẩy này. Cô đi đến thang máy xuống nhà ăn kiếm cốc coffee, mới ba giờ chiều mà cô lả hết người đi rồi. Điều mà cô mừng nhất là Long không một động tĩnh gì liên quan đến cô ngoài trừ công việc và công việc. Cô thoát hẳn cảm giác lo lắng né tránh. Thở phào nhẹ nhõm, từ nay không phải đề phòng gì nữa rồi, cứ làm việc thật tốt thôi, tất cả chỉ là gió thoảng qua, chính là cô tự đa tình. Nghĩ đến buổi hẹn ngày mai với Hải cô khẽ huýt sáo bài hát yêu thích quen thuộc.

    Cửa thang máy mở ra, cô đi vào trong, thang máy chưa kịp khép lại thì một bàn tay to lớn chèn vào khe, kéo cửa mở ra. Long bước vào, dáng người to lớn bao trùm lên cô, cô lùi lại sát phía sau dựa cả vào thang máy.

    * * *

    "Tôi có ăn thịt chị đâu mà tránh tôi vậy? Tôi đáng sợ đến thế kia à?"

    "Không liên quan, tôi thích đứng đâu là việc của tôi, cậu không làm ảnh hưởng gì đến tôi nha. Đừng có tưởng bở."

    Long không nói gì mà lùi lại dần đứng ngang bằng cô, được một lát, tay anh khều khều tới nắm chặt tay cô. Cô giật mình rút ra, nhưng Long nắm chặt quá cô không thể rút ra được. Long cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cô, thì thầm bên tai cô.

    "Chị vất vả làm việc nhiều rồi. Nhớ chị quá!"

    Tinh. Thang máy mở ra, Long buông tay cô ra đi nhanh tới lễ tân tầng hai, cô thì xuống tiếp nhà ăn tầng một. Người cô lại thêm trận ngơ ngác nữa rồi. Cậu ta vừa làm gì mình thế. Thôi, thôi, không thể để cho cậu ta tự tại như vậy được. Tối nay nhất định phải nhờ Huy can thiệp mới được. Nhất định, nhất định không thể để bị cậu ta quay cho mòng mòng thêm.
     
  11. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 9: Cuộc sống mới_Phần 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Alo em, giờ bận không? Ra ngoài coffee cùng chị? Có chuyện cần hỏi em!"

    "Chị qua nhà em, em ngại ra ngoài quá."

    "Chị sang không tiện bạn em."

    "Không sao, cậu ấy nay bận về rất muộn."

    "Yep. Mười phút nữa chị qua."

    "Yep."

    * * *

    Qua nhà Huy, cô không còn cảm giác thoải mái như xưa, một phần vì không gian nội thất có chút thay đổi khi Long chuyển đến, nhưng phần lớn là do cô có cảm giác không an tâm khi biết có Long ở đây. Trước đây gần như ngày nào cô cũng sang đây chơi, lý do duy nhất là Huy quá yêu chiều cô, thứ hai là bên này có cái ban công được thiết kế quá là hợp ý cô đi, cô mơ ước ngày nào đó mình cũng có nơi ngồi coffee ngắm cảnh như này. Nhưng muốn là một chuyện, kinh tế lại là chuyện khác.

    "Cả tuần này chị không qua em. Sao vậy? Em đã nói chị cứ coi như mọi chuyện không có gì thay đổi mà. Long và em thân nhau lắm, chị cứ xem Long như em là ok."

    "Em hâm à, sao có thể coi em và Long giống nhau."

    "Với lại tuần này bận công việc quá."

    Long quay sang nhìn cô ánh mắt có chút buồn buồn và mong đợi điều gì đó. Muốn hỏi gì đó nhưng cậu ta lại ngập ngừng không dám. Còn cô cứ ngồi đó nhấm nháp ly cà phê và nhìn ngắm phố xá, cơ mà có tâm trạng để nhìn đâu. Cô chưa biết nên bắt đầu câu chuyện thế nào. Trong ba năm qua cô tự nhiên đón nhận sự quan tâm, chăm sóc của Huy, cô cũng cảm giác được tình cảm này không đơn giản là tình cảm trân quý bình thường, cô cũng là vì quá cô đơn, mệt mỏi và yếu đuối để thực sự có thể một mình đứng lên chống chọi mọi việc. Huy luôn luôn ở bên cô lúc cô cần nhất, chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu gì của cô. Cô cũng đã một chút rung động vì sự quan tâm của cậu trai trẻ này, nhưng cô biết đó là cảm giác thương mếm, cảm động, biết ơn nhiều hơn. Cô cũng đã đối xử lại với Huy không kém sự quan tâm cậu ta dành cho cô và con gái. Thực ra ba năm qua, cô đã quên mất họ chỉ là hàng xóm của nhau thôi, cô gần như coi ba người bọn họ là một gia đình nhỏ mất rồi. Chỉ có điều là cô từ trước giờ tâm tư mặc định chuyện tình cảm mình không thể có phát sinh với đàn ông nhỏ tuổi hơn. Vì sao cũng không rõ nhưng chắc chắn cô không vượt qua điều đó được nên mối quan hệ của cô và Huy mới vẫn ở trạng thái nửa có nửa không như vậy.

    Không ít lần cô tự hỏi liệu nếu Huy đưa ra lời tỏ tình liệu cô có chấp nhận không? Cô lo lắng đến chuyện đó cũng không ít, nhưng tuyệt nhiên trong suốt thời gian qua, Huy chỉ chăm sóc cô, ở bên cô vô điều kiện mà chưa một lần nào bày tỏ.

    "Huy này, chị hỏi em một chút nhé, em và Long thân nhau vậy, bọn em chắc chia sẻ không ít chuyện trong cuộc sống của mình đúng không?"

    "Uhm."

    "Long biết về chị và Bánh Bao đến đâu?"

    "Tất cả."

    * * *

    "Chị xinh đẹp của em, em đã nói bọn em như một mà, nên chuyện của em không khác gì chuyện của cậu ta. Tất nhiên cậu ta biết về chị, và còn nữa, cậu ta cũng yêu quý chị và bảo bối của em nhiều lắm."

    "Nhưng mà.. nhưng mà.. các cậu thân nhau đến mức như vậy.. không lẽ chia sẻ cả tình cảm yêu đương với nhau?"

    Cô cảm thấy khó bắt đầu câu chuyện quá, Huy cứ rất vô tình không hiểu ý cô sao. Bực thật, không lẽ cậu ấy không thấy khó chịu khi bạn thân của mình cũng quan tâm nhiều đến người phụ nữ của mình?

    Cô ngồi không yên được nữa, cứ vặn vẹo đôi tay, chưa biết nên nói sao tiếp theo. Huy chợt nhận ra sự khác lạ nhiều thêm ở cô, cậu ta xoay người sang ngồi đối diện với cô, thận trọng cầm đôi bàn tay đang bóp chặt lấy nhau của cô.

    "Chị xinh đẹp, thả lỏng nào, thư giãn đi, chị và em có gì mà phải khó nói như vậy chứ? Em luôn bên chị vô điều kiện mà. Chị nói em xem chị đang gặp chuyện gì nào?"

    * * *

    Cái gật đầu ủng hộ của Huy làm cô tăng thêm dũng khí, cô đúng là phải một lần giải quyết hết mọi chuyện lộn xộn này mới được.

    "Long, cậu ta.. cậu ta đã hôn chị."

    Bàn tay đang nắm tay cô xoa nhẹ nhẹ bỗng dừng lại một khoảng khắc.

    "Cậu ta còn rất là trêu đùa chòng ghẹo chị. Chị không biết nên làm sao tránh cậu ta, vì cậu ta là sếp lại là bạn em, lại còn đang ở cùng em."

    Huy bất chợt nở nụ cười rất tươi nói với cô.

    "Vậy tốt quá rồi chị, cuối cùng cậu ta đã thực sự biết mình cần gì."

    "Em điên à? Sao lại tốt? Không lẽ em thấy việc cậu ta hôn chị là điều bình thường?"

    Cô nhìn Huy không chớp mắt, cô chẳng hiểu mình đang nghe gì nữa, cũng không tưởng tượng được sao khi nghe chuyện đó Huy lại phản ứng như vậy. Hoàn toàn không như cô nghĩ rồi.

    "Em.. em sao vậy? Em không khó chịu khi Long đối xử với chị vậy? Em không ghen à?"

    "Hahahaha.."

    "Ghen, sao em phải ghen với cậu ta, em mừng cho cậu ta và chị còn không kịp."

    Bỗng Huy buông tay cô ra, nhéo má cô, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đáng yêu kia nháy nháy tinh quái. Ánh mắt cô chưa thấy ở Huy bao giờ.

    "Chị xinh đẹp, đừng nói là.. đừng nói với em là chị nghĩ em đang yêu thầm chị đấy nhé!"
     
  12. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 10: Cuộc sống mới_Phần 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hả, không phải sao? Cô sao có thể rơi vào tình huống như vậy, mọi thứ không như dự liệu.

    "Ờ.. Ờ thì chị đâu nghĩ vậy, chị chị đang nói chuyện với em về Long thôi."

    Cô xoay đi tránh nhìn khuôn mặt Huy, ngượng ngùng cầm ly cà phê lên uống, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc, sắp xếp lại mọi chuyện đang rối tinh trong đầu lại. Huy không ghen, có nghĩa là Huy không phải đang yêu thầm mình. Huy vui vẻ khi nghĩ mình và Long có gì đó..

    Xoay ghế của cô lại, Huy cầm ly cà phê của cô đặt xuống bàn, hai tay cậu ta lại cầm đôi bàn tay của cô xoa xoa trấn an.

    "Chị xinh đẹp nghe em nói này, chị không phải ngại em, hãy tiến tới với Long đi. Em từ trước giờ coi chị như tình thân trong nhà rồi, chị không chỉ là người bạn, người chị, mà chị như tri kỷ của em rồi. Em quan tâm chị sao, chị quan tâm em thế nào sao em không biết."

    "Nhưng mà.."

    "Không nhưng gì cả. Em nói chị này, em ủng hộ chị đến với Long, nếu chị có cảm tình với cậu ta. Em biết chị luôn nói sẽ không quen đàn ông ít tuổi, nhưng chị này, tuổi tác thực sự không quan trọng đâu chị, người đàn ông muốn ở bên chị cả đời chở che cho chị không phải lúc nào cũng xuất hiện đâu chị. Hãy nắm bắt nhé."

    "Nhưng mà.. sao em.."

    "Chị nhé, lần cuối để chị yên tâm. Em thực sự không có tình ý với chị, em cũng là không có tình ý với bất kỳ cô gái nào đâu. Em chính là không thích phụ nữ."

    Nói xong Huy xoay người tựa vào ghế, cầm ly cà phê lên uống và ánh mắt nhìn xa xăm làm cho bầy không khí đột nhiên mang một chút buồn.

    Cô coi như không ý kiến thêm. Xoay người ngồi lại, cũng cầm ly cà phê lên uống. Cô hoàn toàn bị shock. Huy không thích phụ nữ, nghĩa là thích đàn ông?

    Hôm qua ngồi với Huy đến tận 12 giờ đêm mới về. Sáng nay lại tất bật chuẩn bị chiều ghi hình, cô còn đầy kinh ngạc về chuyện Huy thổ lộ, nhưng mà cũng không có cả thời gian để suy nghĩ thêm, muốn gọi Ái Linh quá mà không rảnh tay từ sáng đến giờ.

    Vừa tan họp lần cuối trước buổi ghi hình, đang xếp tài liệu về phòng thì Hải điện thoại đến:

    "Vâng em biết rồi, khoảng 7 giờ tối thì xong anh, em nay không đi xe như anh dặn đó, em xong việc sẽ đợi anh."

    * * *

    "Vâng, em đợi anh."

    Ngẩng đầu lên cô bắt gặp ánh mắt Long nhìn cô không thoải mái.

    "Hẹn hò?"

    "Cuộc sống cá nhân không liên quan cậu."

    "Hừ."

    Long ánh mắt có buồn bực, đứng dậy đi ngang qua cô, cố ý va vào cô. Cô tí chút ngã cả ra bàn họp.

    "Đồ thần kinh."

    * * *

    Long khó chịu bước ra khỏi phòng họp. Người phụ nữ này, xù lông lên với mình, vậy mà lại ngọt nhạt chết người với đàn ông khác, không nhớ là đã từng ôm hôn mình cuồng nhiệt như vậy sao. Lúc nãy chỉ muốn cầm cái điện thoại kia vứt luôn đi. Cái khuôn mặt hớn hở chờ đợi kia làm Long khó chịu. Nhưng quả thực không được cáu giận ở chỗ làm, nguyên tắc công việc của Long không cho phép anh có biểu hiện thiếu chuyên nghiệp vậy trước mặt nhân viên.

    Quay lại phòng thay đồ chuẩn bị cho buổi ghi hình tiếp theo, làm một người chơi thật hình tượng cho thương hiệu thời trang mới của công ty. Còn có rất nhiều kế hoạch phát triển công ty mà anh đã lên, tạm gác cô qua một bên.

    * * *

    Chào mọi người xong, quay ra thay đồ, trang điểm một chút rồi xuống dưới sảnh đợi Hải. Cô trốn đi thật nhanh tránh đụng chạm Long, cả buổi ghi hình hôm nay cô cảm giác mình bị Long nhìn theo như muốn xuyên thấu cả con người cô. Rất khó chịu mà không thể tránh đi nơi khác.

    Hải đã đợi sẵn ở căng tin công ty, ngồi đợi cô cùng bó hoa hồng to đẹp và tươi nhất mà cô được nhìn thấy. Đưa hoa cho cô, mặt anh ta cũng tươi không kém gì bó hoa đó.

    "Tặng em này. Chúc em luôn luôn xinh đẹp như những bông hoa này nhé!"

    "Thank you anh."

    Hai người đang chuẩn bị đứng dậy đi thì chuông điện thoại Hải reo lên, máy của cô cũng báo hiệu có tin nhắn đến.

    "Alo, Huy hả? Sao? Nhà chú á? Bây giờ? Có tiện không? Anh đang đi cùng Khánh Linh.. À, à.. ok. Để anh hỏi ý kiến cô ấy nha."

    * * *

    "Ok, hiểu rồi, anh báo lại. Bye!"

    Cô thì nhận tin nhắn Huy kêu cô và Hải về căn hộ của Huy, hôm nay Huy và Long mở tiệc nhà mới và tụ tập bạn bạn bè, anh em đồng nghiệp. Huy kêu cần cô hỗ trợ hậu cần.

    "Khánh Linh này, Huy nói anh đưa em về nhà Huy, nay nó giới thiệu cậu bạn nối khố với bọn anh. Bọn anh nghe nói đến nhau nhiều rồi giờ mới có cơ hội gặp, tùy em nhé, Huy nói cần em phụ giúp chuẩn bị. Anh thì không muốn lắm nhưng Huy kêu hỏi ý kiến em."

    ".. Ơ, em cũng, thực ra em hôm nay lịch đi cùng anh rồi, em không muốn thay đổi. Nhưng cũng ngại vì Huy đã mở lời nhờ. Vậy mình về nhà Huy anh nhé, em sẽ bù bữa khác cho anh."

    Hải gật đầu sung sướng khi nghe cô nói sẽ đền bù, cả hai đứng dậy đi ra cửa. Hải đưa tay ra quàng qua eo cô đưa cô xuống bậc thang vào xe. Hành động chủ ý đó đã nằm trọn trong tầm mắt của Long đang từ trong thang máy bước ra. Nắm chặt nắm đấm tay lại, Long bước nhanh về bãi gửi xe.

    "Khánh Linh, em không được né tránh tôi như vậy. Tôi đã quyết định rồi, em chỉ có theo thôi, em phải là phụ nữ của tôi."
     
  13. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 11: Cuộc sống mới_Phần 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ..

    Nói là cần phụ giúp nhưng khi cô và Hải về đến nhà Huy thì mọi thứ đã đâu vào đó rồi. Tất cả bạn bè của họ đều đã đến, cô và Hải gần như là hai người sau cùng có mặt, thậm chí cả Long, theo cô nhớ là cậu ta rời phòng thay đồ sau cô cũng đã có mặt ở đây.

    Từ ngày đầu thấy Long, cô luôn nhìn được bộ dạng của cậu ta trong bộ vest lịch lãm nên tối nay có chút sửng sốt khi trông thấy dáng vẻ ngày thường chơi quậy của Long, quần Jean áo phông và giày thể thao trông thật khỏe mạnh, đôi vai rộng to kia cô đã từng tựa vào, dáng người cao to khỏe khoắn kia cô đã từng một lần ôm thật chặt, khuôn mặt, đôi mắt và chính đôi môi quyến rũ đang nhìn cô cười tinh quái kia cô đã từng hôn rất đam mê..

    Cô ngẩn người nhìn Long chằm chằm không chớp mắt, một dáng vẻ rất quyến rũ, rất thu hút, nhất là cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cô kiểu khiêu khích, mời gọi..

    Chợt giật mình trấn tĩnh lại khi Huy bước đến chỗ hai người:

    "Nào, tất cả mọi người, hai nhân vật phụ quan trọng cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Tôi xin giới thiệu mọi người với nhau nha."

    Tiếng nhạc, tiếng cười đùa dừng lại, mọi người quay lại tập trung ánh nhìn vào cô và Hải.

    "Đây là chị xinh đẹp hàng xóm của mình, các bạn đều không còn xa lạ với chị rồi, còn anh Hải, sư phụ của mình tại bệnh viện, cũng có một số bạn gặp rồi, hai người này là hai người rất thân thiết của mình. Còn đây là Long, anh Hải lần đầu mới gặp, còn một số bạn bè thân của Long nữa cũng đến hôm nay. Hôm nay chúng tôi mời các bạn đến vui vì hai đứa tôi chính thức góp gạo thổi cơm chung nhé. Mọi người cứ thoải mái vui vẻ nha! Quậy tới bến đi nhé!"

    Tiếng reo hò vang lên, đám thanh niên đúng là không có gì làm trở ngại bọn họ cả, đâu cần quen thân, đâu cần biết trước, cứ tự nhiên vui vẻ tận hưởng cuộc sống này thôi.

    Long bước đến chỗ bọn cô bắt tay làm quen Hải, cô kéo Huy vào bếp, véo Huy thật đau.

    "Em à, toàn thanh niên chơi với nhau, em kéo chị qua làm gì? Chị thấy không phù hợp lắm. Hôm nay chị có hẹn hò với anh Hải, chỉ vì em nhờ mà đành về đây, em lừa chị hả, có gì cho chị giúp đâu?"

    Huy nhăn nhó, khổ sở vì bị véo đau:

    "Chị, buông ra, đau quá. Em thú thật là cũng không tính phần chị đâu, nhưng Long, cậu ta nhất định bắt em gọi chị về. Nào là lần đầu chính thức ra mắt hàng xóm, nào là cần có chị phụ dọn dẹp, nào là nghe tiếng anh Hải nhiều mà chưa gặp mặt.. nên em không còn cách nào khác. Sorry chị xinh đẹp. Chị và Hải cứ tự nhiên đi, coi như không có bọn em, hai người có thể ra ban công tâm sự."

    "Hừ, em thật quá."

    "Sorry, em vào với tụi nó đây."

    Cô và Hải đứng tại quầy bar uống rượu và nhìn nhóm thanh niên quậy phá nhảy nhót vui đùa, thực ra cô cũng không có gì là không thoải mái vì vốn dĩ tính tình cô cũng rất trẻ trung, mấy vụ tụ tập như này sau khi làm việc căng thẳng cô đâu có bỏ sót. Chính Huy đã dạy cô cách sống, thư giãn và hưởng thụ như vậy. Huy luôn nói phải biết cân bằng mọi thứ trong cuộc sống phức tạp này, cô đã là học sinh rất khá khi tiếp nhận và thực hành chân lý đó.

    Ở một góc phòng, cô nhìn thấy Long đang tụ tập với ba bốn người, nhìn thấy bóng dáng một cô gái thật xinh đẹp, váy bó thật sát gợi cảm, đứng tựa sát vào Long, tay chân cứ đụng chạm chăm sóc cậu ta thật nhiệt tình. Quay mặt đi khó chịu, cô không muốn mắt mình thừa thãi không đúng chỗ.

    "Em nhìn cô bé kia không? Mai Chi, là bạn thanh mai trúc mã của Long đó, cô bé dễ thương quá. Con nhà rất khá giả mà thái độ lại tốt, học thức cũng không tồi, còn đang quản tốt chuyện kinh doanh của gia đình, so với Long thật xứng đôi. Bọn họ không sớm không muộn cũng thành một cặp thôi."

    Quay sang nhìn Hải cô thấy ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm về phía Mai Chi, sao bọn họ đều giống nhau hết thế kia, cứ thấy phụ nữ ăn mặc sexy là tự động đánh mắt xuôi theo không dừng vậy. Nhìn xuống bản thân cô, cao chưa được 1, 6m, ốm nhom dù cũng cố gắng ăn uống thật lực, ba vòng thì.. cô chưa từng dám công bố, cô buồn bực quay đi.

    "Anh thấy hâm mộ cô bé thì qua bên kia làm thân đi, em không có hứng thú."

    Cầm ly rượu cô quay ra phía ban công.

    Hải giật mình lẽo đẽo chạy theo cô. Hai người đứng cạnh nhau uống rượu, ngắm cảnh, tiếng nhạc bên trong vang ra sôi động mang đến một cảm giác tuổi trẻ hừng hực sức sống.

    "Em giận anh để ý con gái khác à? Anh xin lỗi. Phản xạ bình thường của con trai bọn anh thôi mà em. Em thừa biết anh quan tâm em mà. Đúng không Khánh Linh?"

    Mồm nói, tay Hải quàng qua eo cô, kéo cô sát lại phía anh ta.

    "Chúng ta không phải đã quyết định tìm hiểu nhau để tiến tới hôn nhân sao? Em đừng để ý mấy chuyện vặt đó nhé."

    Mấy ly rượu cô uống giờ có chút tác dụng, cô đứng hơi nghiêng người một chút, bị Hải kéo sát lại nên cô hoàn toàn dựa vào anh ta rồi, trong đầu đâu có để ý đến mấy lời anh ta đang nói với cô đâu, toàn là hình ảnh cô nàng Mai Chi kia ngả nghiêng bên Long, tay chân đụng chạm cậu ta, áp sát vào cậu ta thật thân thiết.

    Thấy cô không ý kiến gì, Hải quay qua nhìn Linh, ánh mắt cô đang mơ màng do rượu kìa, khuôn mặt quyến rũ quá, không kìm được anh ta cúi xuống định hôn cô.

    Bất chợt Long từ đằng sau ào tới xen vào giữa hai người, hai tay choàng qua vai hai bọn họ. Mùi cơ thể Long tràn vào mũi cô, cô cảm giác thân quen quá, cô bị hấp dẫn theo luôn mùi vị đó. Cô đứng kế bên Hải lâu vậy mà cô không cảm giác gì, Long vừa áp sát vào cô, cô ngay lập tức trống ngực liên hồi.
     
  14. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 12: Cuộc sống mới_Phần 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bắt quả tang anh chị trốn ra đây tình tự, tôi không đồng ý nhé, nay là tiệc rượu chung chứ không phải hẹn hò riêng nha. Yêu cầu cả hai quay trở vào trong ngay lập tức."

    Mồm nói, xoay người cô lại, cầm tay cô kéo vào bên trong, để mặc Hải cầm theo hai ly rượu chạy theo.

    Kéo cô vào trong và đẩy cô ngồi với đám con gái bạn bè chung của Long và Huy.

    "Chị ngồi đây chơi, bọn đàn ông chúng tôi tụ tập hút thuốc."

    Mai Chi đang nói chuyện vui vẻ với đám bạn quay ra nhìn thấy Long cầm tay cô dắt đến, cô ta ngồi tránh ra một bên cho cô ngồi xuống cạnh.

    "Chị Khánh Linh, em nghe Long nói chuyện về chị nhiều vô kể. Hôm nay mới được gặp mặt chị. Chị quả thật là rất dễ thương y lời Long nói. Chị quả là rất nhỏ nhắn xinh xắn."

    Cô ta nói vậy và nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, rồi nhìn chằm chằm vào ngực cô đầy ẩn ý. Cô hiểu ý nhỏ nhắn của cô ta là gì rồi. Thật là đáng ghét. Cô lùn thì đã sao. Cô bé nhỏ thì đã sao. Cô luôn tự hào với hình thể bố mẹ sinh ra cho cô như vậy. Chỉ trách cô toàn ở gần với những người cao lớn thừa cân tốn vải như bọn họ kia.

    "Mai Chi không phải khách sáo, hai cậu ấy, Huy và Long như người nhà của tôi mà, tôi quý mến các cậu ấy, tất nhiên cũng yêu quý bạn bè của bọn họ."

    "Chị, em nhờ chị nhé, chị có thể để tâm chăm sóc Long của em cẩn thận chu đáo hơn một chút được không? Long của em từ nhỏ đã sống quen được mọi người chăm sóc cẩn thận, em sợ anh ấy khó khăn khi chuyển ra ngoài thế này."

    "Uhm."

    "Em nghe Long nói chị phụ giúp các anh ấy dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng bữa ăn. Vậy nhờ chị lưu tâm đến Long nhiều một chút chị nhé. Em cảm ơn chị nhiều lắm đó."

    "Cô yên tâm đi, cậu ta 26 tuổi rồi đâu còn trẻ con mà cô coi như con nít còn ti mẹ vậy."

    Một câu Long của em, hai câu Long của em. Cô ta không nói vậy chắc cả thiên hạ không biết bọn họ đang quen nhau. Cô cố gắng kiềm chế bực bội khi nghe Mai Chi cứ liên hồi nhắc đến Long với cô, rồi lại quay sang mấy cô bạn ca ngợi Long hết sức. Điên quá đi, si tình đến thế là cùng, cô ta chắc coi Long là cả thế giới của cô ấy mất.

    * * *

    Buồn bực và có chút lạc lõng, ban công thì cả đám thanh niên đứng hút thuốc, cô đứng dậy tiến về phía phòng ngủ của Huy, mở cửa bước vào. Ồ, có thay đổi gì sao? Không phải phòng ngủ của Huy đây sao, cô đâu có nhớ nhầm. Nhưng khung cảnh này chắc là đã đổi thành phòng ngủ của Long rồi.

    Quay lại để ra ngoài, cô còn chưa kịp bước ra thì Long tiến vào phòng, bóng người cao lớn của cậu ta lại lần nữa bao trùm cả căn phòng lẫn cô. Với tay đẩy cửa phòng khép lại, tiến về phía cô bất chợt cúi xuống ôm cô thật chặt, thật chắc, cô cảm giác như cậu ta đang lo cô tuột đi mất không bằng. Cô đứng yên bất động để cậu ta ôm mình ngày một chặt hơn, cô cũng lại là đang tận hưởng mùi cơ thể cậu ta, tận hưởng cái ôm ghì chặt đó, có chút tự mãn dâng lên, có chút an ủi cho ấm ức vừa rồi, cậu ta đang ôm mình?

    "Nhớ đến chết mất."

    Tiếng thì thầm của cậu ta bên tai làm cô giật mình tỉnh mộng, ra sức đẩy cậu ta ra mà không thể. Cô quá bé nhỏ trước thân hình 1, 8 này. Quá sức cô rồi.

    "Đứng yên nào, một chút thôi, nhớ chị quá mất rồi."

    Trời ạ, giọng nói trầm khàn, nhẹ nhàng quyến rũ ấy đang thì thầm bên tai cô, cái ôm trân quý này, cảm giác yêu thương này, tim cô bị bắn trúng rồi. Cô đứng yên đó có muốn phản ứng cũng không thể, con tim cô trôi theo từng lời cậu ta nói rồi.

    "Chị, đừng hẹn hò với Hải nữa."

    Nói rồi buông cô ra, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng, đẩy cô ngồi xuống giường rồi quay bước ra ngoài phòng ngủ, không quên đóng cửa lại.

    "Chị nghỉ ngơi chút đi."

    Cô là có rung động với Long? Cô chính là đã động lòng thật rồi. Nhưng cô không để sự việc này tiến thêm nữa. Những lời của Ái Linh làm cô nghĩ rất nhiều. Cô và cậu ta, hai người thật sự là không thể có kết thúc tốt đẹp. Cậu ta kém cô tận 6 tuổi, cô đã một đời chồng, cô lại còn có một đứa con nữa, cậu ta thì sao, cậu ta là con một của tập đoàn lớn nhất nhì thành phố này, cậu ta có không ít con gái bao quanh, không ít gia đình muốn làm thông gia. Sao cô có thể chen chân vào làm dâu gia đình đó. Quan trọng nhất là cô chưa từng có ý định phát sinh quan hệ với đàn ông trẻ tuổi hơn. Hải chính là thuốc giải cho vấn đề này, chắc vì mình lâu quá không phát sinh yêu đương nên bị cậu ta khơi trúng mạch rồi, cô tự nhủ. Chính xác Hải mới là lựa chọn và quyết định đúng của cô. Sẽ tốt cho tất cả mọi người. Nhất là cho cô và Bánh Bao. Cô cảm thấy trút gánh nặng khi đã suy nghĩ thông suốt và quyết định mọi việc sẽ phải diễn ra như vậy.

    Cả tuần làm việc tiếp theo cô né tránh tối đa đối mặt với Long, về nhà cũng vậy, Huy gọi cô sang bên nhà cô liền viện đủ mọi lý do từ chối. Cô cũng nói với Huy cô quyết định có thể sẽ kết hôn với Hải, cô sẽ dành thời gian nhiều hơn để tìm hiểu Hải. Cô cũng nói với Huy cô không thích Long, cô đặc biệt không có cảm xúc gì với Long. Cô biết những gì cô nói với Huy tất nhiên Long sẽ được biết lại đầy đủ.

    Đã ba tuần trôi qua, anh không thể nào tiếp cận và nói chuyện với cô được. Vẫn là thông điệp từ chối đến từ Huy, anh còn biết cô và Hải đã hẹn hò thêm nhiều lần, anh không có tư cách gì trực tiếp ngăn cản bọn họ, là do cô đồng ý tình nguyện và muốn vậy.
     
  15. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 13: Cuộc sống mới_Phần 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tan làm, đang muốn gọi cô lại để trao đổi thêm một chút công việc thì cô chủ động xin về luôn vì nay có hẹn. Anh không muốn cũng không thể ngăn cô. Cảm giác thất bại có chút dâng lên, anh không nghĩ cô ngốc nghếch và cố chấp đến nhường đó.

    Nhấc điện thoại lên nhắn mấy cậu bạn "Đi nhậu". Cảm giác khó chịu này hôm nay anh phải giải tỏa mới được, anh từ bao giờ vì một người phụ nữ mà si mê đến thế. Một chút bực dọc dâng lên, anh vì cô làm bao việc vậy mà cô một mực đẩy anh ra.

    * * *

    Ánh đèn, tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt làm cho anh tạm quên đi sự khó chịu trong người, khui rượu uống cùng đám bạn, thưởng thức hương vị khói thuốc yêu thích, đu đưa theo điệu nhạc và nhất là ngắm nhìn đám thiếu nữ tuyệt vời dưới sàn nhẩy kia, anh còn có chỗ để nghĩ đến cô sao. Bỏ qua cô đi, tụi bạn đang mắng anh ngốc khi về đây cả đôi tháng rồi mà không ra giao lưu với bọn họ.

    Bỗng anh thoáng nhìn sang dãy bàn bên cạnh, cách nhau bức rèm nhưng vì nó quá mỏng nên ảnh cảm nhận được bóng dáng quen thuộc thì phải. Cảm giác nhột nhạt, anh đứng dậy tiến đến dãy ghế ngay kế bên dãy bàn bên cạnh. Đúng là cô rồi, người phụ nữ này cũng khá đây, ăn mặc sexy thế kia đi bar cùng đàn ông, anh đoán chắc là Hải đi cùng, đám người này đều lớn tuổi chững chạc, chắc đều là bạn bè của Hải. Ngồi ngay xuống áp lưng lại với cô và Hải, anh dù ghét bỏ và muốn không thèm quan tâm cô, nhưng tai thì lại cố gắng tập trung nghe âm thanh phát ra từ dãy bàn bên cạnh.

    Bọn họ là bạn đại học liên hoan gặp mặt, cái gì mà chị dâu, chị dâu thế kia, chắc hẳn là cô đang ra mắt bọn họ. Bực tức trỗi dậy, anh muốn đi sang bên đó lôi cô đi, mắng cô một trận cho hả giận mà không được, anh có tư cách gì làm vậy?

    Bực dọc đứng dậy ra ngoài anh lấy máy gọi Huy đến đón Linh về, nay anh không muốn nhìn thấy cô, không muốn chạm mặt cô càng không muốn đụng vào cô. Anh quay lại bàn với đám bạn cầm cả chai rượu lên tu một hơi không dừng rồi quay xuống dưới sàn nhảy, hòa mình vào với đám thanh niên trẻ đẹp đó.

    Tuy là cố không ngó nhưng ánh mắt anh thì vẫn bất giác không nghe theo suy nghĩ mà hướng về dãy bàn nơi cô đang ngồi, Hải đã gần như ôm trọn cô trong lòng, ánh đèn nhấp nháy thoáng qua anh nhìn ra được cô không thoải mái, nhưng tại sao không về, người phụ nữ ngốc này, ngồi đó chịu trận à. Bực mình ghê đi được. Anh quay đi khó chịu, tiến về phía nhà vệ sinh.

    * * *

    Chưa kịp quay ra anh bỗng nghe giọng Hải cười vang cùng mấy người đi vào, khựng lại một giây, anh đứng yên đó.

    "Này Hải, tôi phục cậu thật đó, hai năm trời mà vẫn kiên nhẫn đợi cô nàng này. Cũng có phải cành vàng lá ngọc gì đâu. Lại còn góa chồng và có con riêng. Sao cậu có thể chịu được như thế nhỉ? Vào tay tôi, xơi từ lâu rồi."

    "Cậu đừng nói linh tinh, người ta là con nhà lành đấy. Tôi chấm cô ấy vì tính cách cô ấy rất ok đó. Không phải là tôi không thể làm gì mà tôi muốn cô ấy tự nguyện dâng hiến. Tôi không thích ép buộc cô ấy."

    "Cậu đúng là thần kinh, cô ta có khi ngày đêm mong cậu ăn kìa, nhìn xem nay cô ta ăn mặc sao? Cứ thật là mời gọi đó."

    "Cậu thật điên khi cứ để miếng mỡ treo lủng lẳng vậy. Trừ khi.. cậu có vấn đề Hải ạ."

    Hai cậu bạn cười khoái trá. Không để cho Hải tiếp tục, một trong hai dúi vào tay Hải một gói nhỏ.

    "Đây, thần dược bọn tôi chuẩn bị cho cậu đây, cho cô nàng uống luôn đi, đảm bảo đêm nay cả hai sẽ được lên tiên đó, sẽ bõ công cậu đợi trong ngần ấy năm, nhanh không bị thằng khác cuỗm mất đó, nhìn cái dáng điệu cô nàng tôi đoán không phải dạng vừa khi trên giường đâu."

    Hải cầm lấy gói thuốc và lưỡng lự đi ra theo sau hai người bạn. Long cũng ngay lập tức đi theo sau ra ngoài, nhìn chằm chằm vào tay Hải, Long tí chút lao lên tóm anh ta lại đấm cho mấy cái, nhưng anh đã kìm lại.

    Về chỗ ngồi, nhìn chằm chằm sang bàn bên cạnh, Long thấy Hải chút lưỡng lự rồi sau một lát cũng lén lúc Linh không để ý bỏ thuốc vào ly rượu của Linh. Người phụ nữ ngốc kia còn ngồi đó mà cười nói vui vẻ, uống hết ly rượu nữa mới điên chứ.

    Đứng bật dậy, anh đi sang bàn bên.

    "A, Long, có duyên vậy sao? Anh và Linh gặp bạn đại học."

    Hải mừng rỡ đứng dậy đưa tay ra bắt tay Long, rồi quay sang đám bạn.

    "Đây là cậu em thân thiết chơi cùng mình."

    Long không nói gì với đám người đó, cũng không bắt tay Hải, nhìn chằm chằm Hải rồi quay sang cô.

    "Khánh Linh, về với em."

    Cô có chút giật mình khi thấy cậu ta, nhưng đủ tỉnh táo để trấn tĩnh lại.

    "Cậu sao vậy? Tôi đang đi cùng anh Hải, liên quan gì cậu mà bảo tôi về. Cậu đúng thật là."

    Hải cũng quay qua Long

    "Anh đưa Linh đi thì sẽ đưa Linh về, cậu không cần quá lo lắng. Nếu không thích ngồi cùng bọn tôi thì xin mời đi, chúng tôi không ép."

    Giọng Hải có chút khó chịu khi thấy Long thái độ với mình và Linh như vậy.

    Cũng thật khó nói những gì mình nhìn thấy lúc nãy với Linh, Long đành quay người về bàn mình ngồi, đúng lúc Huy đến, kéo Huy lại Long chỉ kịp nói vào tai Huy.

    "Ông đi giữ lão Hải lại, đừng có cản tôi đưa Khánh Linh đi, tôi thấy hắn bỏ thuốc vào rượu Linh đó, đừng để tôi điên lên lại phiền phức."

    Nói rồi đứng dậy đi phăng phăng qua bàn bên, Huy vội chạy theo.

    Đúng lúc cô đứng dậy muốn đi vệ sinh, chắc tại uống khá nhiều nên cô hơi quay cuồng một xíu, lách qua mấy người vừa hết dãy bàn, chưa kịp bước tiếp xuống thì Long lù lù đứng trước mặt, ngay lập tức bồng cô gọn nhẹ trên tay quay qua hướng cửa ra vào. Hải bật dậy lao theo thì Huy đã ở sẵn đó ngăn lại, cô chỉ kịp nhìn thoáng bọn họ có xô đẩy rồi mọi thứ biến mất khi Long bế cô ra hẳn ngoài hành lang.
     
  16. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 14: Ăn thịt trẻ con_Phần 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô vũng vẫy muốn xuống, cô ghét Long sao phá đám buổi hẹn tốt của cô, hôm nay cô thậm trí còn chuẩn bị tinh thần có thể sẽ qua đêm cùng Hải. Cô đã xác định mình sẽ phải tiến tiếp mà. Cô càng vùng vẫy thì hai cánh tay Long càng xiết chặt cô hơn. Cô bực dọc la hét mắng Long thả cô xuống.

    "Im nào, nếu không đừng trách tôi."

    Cô cáu đến đỏ bừng hết cả khuôn mặt, giằng co mãi không được, cô đưa tay tóm luôn cánh tay đang bế cô của Long mà cắn mạnh.

    Đau quá anh buông cô xuống đất, ánh mắt giận giữ, ghì cô vào tường, một tay cầm lấy cằm cô cúi xuống điên cuồng hôn cô, tay còn lại giữ chặt tay cô quặt ra sau để cô không vùng vẫy. Cô bị ép chặt và hôn đến ngạt cả thở, vùng vẫy ú ớ quơ cánh tay còn lại chới với, mãi sau Long mới buông cô ra khi anh phát hiện cô dần mềm người theo vì thiếu hơi thở.

    "Chị yên lặng đó, tôi đưa chị về, muốn chết à mà theo đàn ông xấu thế kia. Nhìn lại bộ dạng chị xem nay ra sao? Chị đang rất thèm đàn ông hả?"

    "Đúng, tôi thèm vậy thì sao, liên quan đến cậu. Tôi mặc thế này cậu quản à? Thật là điên quá đi."

    Cô chưa kịp nói xong thì Long lại bế cô lên đi phăng phăng ra ngoài bãi xe. Cô lúc này chợt nhận ra ánh mắt đằng đằng lửa giận của Long, gió bên ngoài thổi đến làm cô có chút tỉnh táo hơn. Cô chợt thấy mình đang làm gì sai thì phải. Đúng là đêm nay không nên thế này đến đây.

    Bỗng nhiên cô chùn xuống, im thít để Long bế ra tận xe, đưa cô ngồi yên lên ghế, vòng tay qua thắt đai an toàn cho cô, lấy áo khoác khoác lên người cho cô và anh yên lặng chạy xe về.

    Trên đường về, cô hẳn là do thuốc đã bắt đầu có tác dụng, cộng thêm men rượu nữa, làm người cô nóng bừng, ngứa ngáy khó chịu, dưới tác dụng của thuốc, khuôn mặt cô ửng đỏ hết lên, ánh mắt dần dần mê loạn. Cô ngồi không yên trên xe, cứ xoay qua xoay lại. Long nhìn ra được cử chỉ đó, anh đoán chắc thuốc đã bắt đầu phát tác. Anh thầm kêu khổ. Người phụ nữ ngốc này, đâu còn nhỏ tuổi nữa mà luôn làm mình lo lắng không thôi.

    Anh bế cô đi nhanh vào thang máy, cô lúc này co gọn trong lồng ngực anh, cảm giác rất thỏa mãn vì mùi cơ thể của anh quyện cùng hương rượu nữa vây chặt quanh cô, ngước mắt lên nhìn chằm chằm khuôn mặt anh, ánh mắt cô mê muội dần đi, khuôn mặt nam tính, đầy sức hút này cô không chút xa lạ, mùi vị này cô đã bị ám ảnh bấy lâu, cô là muốn được ôm chặt hơn nữa, muốn được chìm đắm trong hương vị của anh nhiều hơn nữa. Bất giác cô đưa tay lên sờ nhẹ khuôn mặt của anh, vừa đầy ham muốn vừa chút rụt rè, nhưng ánh mắt nhìn anh thì tràn đầy mê muội.

    Cơ thể Long cứng đờ lại trước hành động này của cô, anh đã tránh né không nhìn cô từ lúc ở bar đến giờ, sợ rằng mình không kiềm chế nổi, nhưng người phụ nữ ngốc này cứ ngày một ngày một bạo dạn công kích anh. Cơ thể anh theo từng cái vuốt ve của cô len lỏi luồng hơi nóng khắp toàn thân. Giọng anh khàn khàn gấp gáp quát nhẹ cô.

    "Yên nào!"

    Không biết mật khẩu cửa nhà cô, hỏi cô lúc này không có tác dụng rồi, Long đành bế cô sang căn hộ mình. Đưa cô vào đến buồng ngủ, nhìn cô lúc này, khó người đàn ông nào mà không động lòng, cái váy sexy mỏng manh kia, khuôn mặt ngấm thuốc mơ màng kia, cổ áo trễ thấp phập phồng kia, hơi thở thì ngày một dồn dập hơn kia cứ nhìn anh chằm chằm khao khát. Anh cố gắng hết sức trấn tĩnh bản thân, tự nhủ không được làm bậy, giờ lau mặt cho cô tỉnh táo đôi chút, dụ cho cô ngủ một giấc, sáng mai là hết chuyện. Nghĩ vậy, mặc cho cô vùng vẫy quậy phá, tay chân muốn cởi bỏ quần áo, anh ép cô nằm xuống giường và quay lấy khăn mát lau mặt cho cô.

    Anh nhẹ nhàng đưa khăn lau khắp khuôn mặt nhỏ xinh đang rất rất động tình nhìn anh kia, cố gắng không nhìn vào cô quá ba giây, mình là đàn ông chính trực, anh từ lúc bước vào phòng đã tự kỷ nghĩ mãi câu này trong đầu, tay cô anh cũng một lượt lau nhẹ nhàng mong giúp cô tỉnh táo đôi chút.

    Quả thật cô đã bị khăn mát ướt kia làm cho có đôi chút hồi tỉnh rồi, ý thức được một chút mình có vẻ đang làm điều gì sai trái nên cô ngay lập tức nhắm mặt lại, lý trí gào thét.

    "Khánh Linh, mày dừng lại, không hư đốn thêm được nữa."

    Cảm giác thực thực hư hư này, cảm giác khó chịu trong cơ thể cô, cảm giác ham muốn cực độ trong cô, nhất là cảm giác hụt hẫng khi không được ngửi mùi của cơ thể anh khi anh buông cô xuống giường, tất cả những thứ đó cào xé trong cô. Cô muốn xông lên, muốn vứt bỏ mọi thứ để lao vào anh, nhưng đâu đó một chút nhỏ tự tôn len lỏi dâng lên khi cảm nhận được bản thân mình đang hư hỏng. Cô vẫn nghĩ được là mình nên dừng lại. Cứ thế cơ thể cô căng cứng nằm im bất động để Long chăm sóc.

    Lau mặt và tay cho cô thật nhẹ nhàng xong, Long kéo chăn đắp qua ngực cô, trước khi đứng dậy, anh quả thực không kìm lòng được cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.

    "Ngủ ngon đi."

    Chết cô rồi, toàn bộ cơ thể cô lại bừng lên cảm xúc khi anh ghé xuống hôn cô, toàn bộ mùi hương quyến rũ cô mê đắm kia ùa vào mũi cô. Cô ngay lập tức vòng tay qua cổ anh ôm anh thật chặt, giọng lạc cả đi.

    "Đừng đi."

    Thôi xong.

    "Chết tiệt, người phụ nữ này đúng là không biết phải trái."

    Long không nghĩ được thêm gì nữa, anh tay nắm chặt hai bờ vai cô đẩy ra, nhìn cô bây giờ thật khó đỡ, đôi mắt ngây dại nhìn anh mong đợi, khuôn mặt hướng về anh mời mọc, đôi môi mỏng mọng kia mấp máy, cả người cô toát lên chỉ một thông điệp thôi, yêu cô. Trong phút chốc, mọi thứ này kia trong đầu Long trở thành vô nghĩa, mắt đỏ rực lên, yết hầu khô khốc, hơi thở gấp gáp, Long cúi xuống hôn cô cuồng nhiệt.

    "Là em muốn tôi ăn em đấy nhé!"
     
  17. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 15: Ăn thịt trẻ con_Phần 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô là điên đảo hơn khi được anh hôn, cảm giác bức bối trong cơ thể bắt đầu được thỏa mãn, cô trở nên mạnh bạo hơn, chủ động hôn anh nhiệt tình hơn, chủ động đưa lưỡi kiếm tìm lưỡi của anh dây dưa, khi chạm được vào lưỡi của anh, cô bỗng rên nhẹ lên một tiếng rồi mút chặt lấy lưỡi anh thật tham lam.

    Anh đã hôn cô cơ số lần, nhưng toàn là cảm giác cô miễn cưỡng tiếp nhận mình, hôm nay lần đầu tiên anh nếm trải cô chủ động như vậy, mãnh liệt như vậy, cơ thể anh đê mê, cương cứng, cảm giác rạo rực khắp người dâng cao theo từng khắc khi lưỡi cô đưa đẩy cuồng nhiệt với lưỡi anh.

    * * *

    Trên người cô không còn gì vương lại, Long nhìn sững cơ thể nhỏ xinh nằm dưới thân mình, ánh đèn ngủ nhẹ nhàng trong phòng soi cơ thể cô không thiếu chỗ nào, người phụ nữ giản đơn thường ngày anh hay nhìn thấy đây sao, cô bé nhỏ thế kia nhưng quả thật là chỗ nào cần bé thì bé, chỗ nào cần lớn thì rất lớn, ánh mắt Long đỏ ngầu lên nhìn cô một lượt không xót chỗ nào, rồi anh cúi xuống hôn cô một lượt khắp nơi, hai tay anh bắt đầu ve vuốt cô, từng chút từng chút. Cô thì sao, cảm giác được vuốt ve, được thỏa mãn lan tỏa khắp cơ thể, cô uốn người theo mỗi cãi vuốt ve của anh, cô cuồng loạn lên theo mỗi nụ hôn của anh trên cơ thể mình, hơi thở cô ngày một dồn dập hơn, cô ghì chặt anh hơn, tay cô cũng bắt đầu không ngoan ngoãn mà đưa ra sờ nắn khắp người anh, luồn vào trong áo phông của anh xoa nắn cổ, ngực, bụng anh và bạo dạn hơn khi đôi tay đó đưa tận đến dưới thắt lưng của anh, sờ nhẹ vào chỗ đã sưng tấy căng cứng lên của anh thăm dò, đụng chạm. Anh sững lại khi cô đưa tay nắm lấy nó, dù là qua lớp quần bò thôi cũng làm anh muốn phát điên lên rồi. Anh gồng người ngẩng dậy, vòng tay tóm cổ áo phông, một đường kéo luôn ra khỏi cơ thể mình, cô nhìn anh đờ đẫn không chớp mắt, cơ thể cường tráng quyến rũ chết người kia đang ngay trước mắt cô, ánh mắt, bàn tay đang yêu thương cô không ngừng, cô túm cổ anh kéo lại chủ động hôn vào môi anh thật cuồng nhiệt, thật khát khao hơn nữa. Long lúc này đầu hàng hoàn toàn rồi, anh vận động theo ý cô, ôm cô ghì chặt hơn, hôn cô không dứt, đưa lưỡi xuống dần phía dưới, vừa hôn, vừa làm động tác kích thích cô, anh tối nay phải làm cho cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất mới được. Long đang rất say xưa ôm hôn cô, cô bỗng ghì chặt anh kêu lên.

    "Ông xã, em muốn anh, yêu em nhiều hơn nữa đi!"

    Đôi môi ướt át đang lướt trên bầu ngực cô khựng lại. Long không nghe nhầm, cô đang gọi chồng cô. Chết tiệt, người phụ nữ ngốc này, lấy mình làm bia thỏa mãn nhớ mong chồng cô à. Thật đáng ghét, anh đã thế không cho cô thỏa mãn, cô dám đối xử vậy với anh, cớ gì anh phải chiều cô. Ngay lập tức rời khỏi người Linh, Long ngồi dậy, với áo phông dưới chân lộn lại định mặc vào, Linh cũng sững người chợt tỉnh khi Long rời khỏi cơ thể mình, thấy thấp thoáng bóng Long chuẩn bị mặc áo vào, cô vùng dậy lao đến sau lưng Long, ôm chặt lấy anh từ phía sau, vặn vẹo người khổ sở, cô đã có chút tỉnh táo lại rồi, cô đã ý thức được đôi chút chuyện mình đang làm rồi, đầu óc thì muốn Long rời khỏi phòng ngay lập tức nhưng cơ thể cô lại lao đến ôm chặt lấy Long, trong cô quả thực không muốn mọi thứ dừng lại như vậy, cô đang rất khó chịu trong người, đang dâng trào cảm xúc muốn được thỏa mãn, muốn được yêu thương. Cô ôm lấy Long và trong vô thức cô chỉ có thể thì thầm một câu nhỏ đủ để hai người nghe thấy.

    "Long, xin lỗi. Đừng đi!"

    Dường như chỉ chờ có thế, Long ngay lập tức quay ngoắt lại ôm chặt lấy cô lần nữa, cúi xuống điên cuồng hôn cô cuồng bạo thêm, hồi lâu sau buông cô ra, cởi bỏ hết đồ vướng víu trong người anh và anh bắt đầu chính thức làm cái việc mà anh cho là mình chắc chắn phải làm tốt hơn người trước của cô. Việc biến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Nụ hôn của anh rơi từ môi cô rồi dần dần xuống dưới, một chút, một chút, bàn tay phối hợp nhịp nhàng với đôi môi. Cô giờ nãy muốn phản kháng, muốn hưởng ứng cũng không còn đủ sức vận động nữa rồi, cô nằm yên đó hưởng thụ được yêu, tay bấu chặt vào lưng anh, miệng cố gắng nín nhịn để không phát ra tiếng rên la to dần lên. Cô thực sự đang rất hưởng thụ.

    Môi anh chạm phải vết mổ khi sinh con của cô, anh chợt cảm giác xót thương cô, lấy tay mân mê vết mổ dài ngang bụng dưới cô, chắc hẳn cô đã phải đau đớn lắm. Cúi xuống hôn thật nhẹ nhàng vết mổ đó và sau đó lướt khắp vùng yêu thương bên thân dưới của cô, anh làm cô hết ngưỡng chịu đựng rồi, đưa tay kéo anh lên sát mặt mình, cô thở hổn hển.

    "Yêu em đi, em muốn.."

    Anh lúc này nở nụ cười thật đắc ý, người phụ nữ ngốc này rút cuộc đã chịu kêu anh yêu cô.

    "Là em yêu cầu đấy nhé."

    Nói rồi anh vận động thân dưới tiến vào trong cô, cảm giác đau tức dưới bụng làm cô khẽ cau mày rên lên, Long cũng giật mình theo cô, cô quả thật rất chặt, nóng ấm ôm khít vào anh, cô chắc hẳn rất lâu không phát sinh quan hệ với đàn ông. Anh xém chút không tự chủ được mà phát tiết luôn, may mà một giây trấn tĩnh, anh không thể để mình mất mặt thế chứ. Cả căn phòng ngập tràn bầu không khí ám muội, toàn là hơi thở của hai người, tiếng rên nhỏ đầy kìm nén khoái cảm của cô, tiếng thở dốc ngày một nhanh của anh. Long cũng bởi tiếng rên của cô mà thêm bao nhiêu phần phấn khích, sau một hồi vận động kịch liệt, cô đã đạt đến ngưỡng cao nhất, cô ngây ngất theo từng nhịp điệu nhanh dần của Long, hai tay cô bấu chặt vào lưng Long, cô bỗng hét nhẹ lên kéo đầu Long xuống hôn anh nhiệt tình và cuồng dại, Long thoáng chốc không chịu được thêm cũng gầm nhẹ lên và thả trôi bao yêu tình vào trong cô.
     
  18. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 16. Morning~~~.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng ngáy nhẹ nhẹ khác thường làm cô tỉnh giấc, toàn thân ê ẩm, hé mắt ra đập ngay vào mắt cô là vòm ngực rắn chắc của người đàn ông, mùi cơ thể này là Long cô không thể không nhận ra. Một giây hoàn hồn cô nhớ lại và ý thức được mọi chuyện đã xảy ra đêm qua, cô lại còn đang gối đầu lên tay cậu ta, một tay ôm chặt eo cậu ta. Cảm giác được nhịp đập tim của Long thật bình ổn, cơ thể săn chắc và rất ấm áp, cô cứng ngắc người không biết mình nên làm gì tiếp theo đây. Ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt Long thật sát cô, cô như bị thôi miên vào khuôn mặt đẹp đầy cương nghị đó, cậu ta nằm ngủ thật thoải mái và môi còn có chút cười thỏa mãn.

    "Trời ạ, không thoát được rồi, tự mình phá vỡ lời nguyền của mình. Mất hết tự tôn rồi."

    Xấu hổ tràn về đầy trong cô, tim cô đập nhanh liên hồi không ngớt, cô cũng không có thời gian để thắc mắc tại sao đi cùng Hải rồi cuối cùng lại nằm đây với Long. Giờ cô chỉ muốn làm sao thoát ra khỏi nơi đây thôi. Rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng buông eo Long ra, nhấc người trườn xuống giường, ngước nhìn lên tường đồng hồ chỉ 4 giờ 20 phút, nhìn quanh thấy quần áo, giầy guốc, túi sách cứ gọi là trình diễn khắp nền nhà, nhíu mày nhìn thật rõ đồ của mình, cô nhẹ nhàng nhặt từng thứ một và nhón chân đi vào nhà vệ sinh, đèn không dám bật lên, cô mò mẫn từng chút mặc lại đồ lên người, sách đôi guốc rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn lại lần nữa nơi giường Long đang ngủ trước khi quay đi, cô bỗng giật mình sững lại, Long đã ngồi dậy từ bao giờ, nhìn cô chằm chằm khi thấy cô đi ra, nét mặt cười thật tinh ranh, đưa tay ra vẫy cô, giọng thì thầm nhẹ nhàng khàn khàn:

    "Morning!"

    Cô chết đứng một giây, muốn độn thổ luôn, luống cuống quay đi lao ra khỏi phòng, còn chưa cả kịp mở cửa phòng, lao thẳng vào cánh cửa ngã ngửa ra sàn.

    Tiếng cười sảng khoái của Long làm cô càng xấu hổ hơn, vùng dậy mở cửa và lao ra ngoài trong tích tắc.

    Long vốn dĩ không định trêu cô, nhưng anh lại rất tò mò hình dáng cô lúc này nên không cưỡng được mà ngồi dậy chòng ghẹo cô. Nhìn cô lao đi như tên bắn, khóe mắt anh cười hết cỡ.

    "Để xem từ giờ em đối đãi với tôi sao đây Khánh Linh."

    Chui lại vào trong chăn, Long tiếp tục tận hưởng cảm giác sung sướng đêm qua anh bị phải nhận, nhanh chóng chìm tiếp vào giấc ngủ thật ngon lành và thoải mái.

    * * *

    Bên này Linh sau khi vào đến tận phòng mình rồi, ngồi thở dốc vẫn chưa hết hoàn hồn.

    Điên mất lên rồi, cô không bao giờ nghĩ được tình huống như vậy sẽ xảy ra, mặc dù quả thực đôi lúc cô có chút khao khát khi nghĩ đến Long và những nụ hôn áp bức của cậu ta với cô.

    Tắm xong, nước nóng làm cơ thể cô thoải mái nhẹ nhàng hơn, cô giờ đã rất mệt nên cũng không buồn nghĩ thêm gì, chui vào trong chăn chưa xong thì mắt đã díp lại, cơn buồn ngủ kéo đến, cô bị quá sức rồi thì phải. Cần ngủ thôi.

    Cả buổi sáng chủ nhật ngủ vùi, mở mắt ra đã là 11 giờ 30, cô uể oải bước xuống giường làm chút đồ ăn. Trong đầu cô lại một loạt hình ảnh cuồng loạn đêm qua hiện về, cô nóng bừng mặt lên, lắc đầu cố xua tan đi những hình ảnh đó. Cô giờ mới nghĩ đến tại sao đêm qua cô điên nhiều đến thế?

    Điện thoại báo hiệu có tin nhắn đến. Huy nhắn tin cho cô.

    "Chị xinh đẹp khỏe lại chưa? Sorry, em đêm qua trực không ở nhà chăm sóc chị được. Mà em nói này, chị thôi với Hải đi, hôm qua anh ta bỏ thuốc chị đó, may mà Long ở đó thấy nên gọi em đón chị. Em đã cho anh ta một trận rồi. Chị tìm đàn ông khác đi, Hải không đáng đâu chị."

    Cô sửng sốt khi đọc xong tin Huy, đó chính là lý giải việc cô đã không yên phận tối qua khi ở cùng Long. Cô cũng là có khao khát, ham muốn nhưng trong suốt ba năm qua, cô đều cố gắng kiềm chế tự mình vượt qua đến tận giờ. Hải sao lại điên thế, cô đã gần như đồng ý tiến đến quan hệ nghiêm túc mà, tại sao anh ta lại làm vậy với cô? Như thế là không thể chấp nhận được!

    Mở lại màn hình định điện thoại cho Hải thì nhìn thấy cơ man bao nhiêu là điện thoại gọi nhỡ của Hải.

    Cô bấm máy, đầu bên kia sau một hồi chuông bắt máy ngay lập tức.

    "Alo, Khánh Linh!"

    "Hải. Anh có gì để nói với tôi không?"

    "Anh xin lỗi, anh sai rồi, là anh hồ đồ. Em tha thứ cho anh nhé, cho anh cơ hội sửa sai nha Linh!"

    * * *

    "Linh, anh thật sự rất yêu em, anh rất hối hận tối qua đã làm vậy, anh qua gặp em bây giờ được không Linh?"

    ".. Anh thôi đi? Tôi bị sợ anh rồi đó, anh biết không, anh không cần bỏ thuốc thì tối qua tôi cũng đã xác định và muốn ở bên anh. Nhưng, chính là anh đã phá vỡ mối quan hệ này rồi Hải ạ. Từ giờ tôi không muốn có gì phát sinh thêm gì liên quan đến anh. Không cần đến nhà tôi. Không tiếp."

    Cô dập máy luôn. Điện thoại sau đó liên hồi gọi lại. Không nhấc máy. Tiếp sau cô mở máy nhắn Ái Linh đưa Bánh Bao về nhà giúp cô và tắt nguồn luôn. Thật là không may mắn cho cô, mắt nhìn người tồi quá.

    * * *

    "Cái gì? Chị có đùa em không?"

    Mắt chữ O mồm chữ A, Ái Linh nhìn cô trân trối, cô vừa kể lại chuyện đêm qua cho con bé nghe. Đứng phắt dậy con bé ầm ầm:

    "Em phải cho lão Hải một trận mới được, tên chết dẫm kia, sao có thể cư xử với chị của em như vậy."

    "Ái Linh, đừng ồn, Bánh Bao nghe được không hay. Không cần em làm gì, chị xử lý rồi. Chỉ hơi buồn một chút là chị đã rất nghiêm túc muốn tiến tới hôn nhân với anh ta."

    * * *

    "Thôi chị, coi như anh ta không có phúc được chị ở bên đi."

    Nói rồi con bé quay lại nhìn cô dò xét:

    "Chị, vậy anh Long đưa chị về đêm qua."
     
  19. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 17. Nhớ_ Phần 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Uhm"

    "Uhm gì, hai người có xảy ra chuyện gì không vậy?"

    "Uhm, không có."

    "Chị, nhìn em này, mặt em có giống như tin lời chị không? Nói thật em nghe, không em giận luôn."

    * * *

    "Tối qua, xảy ra chuyện với Long rồi. Chị xấu hổ chết đến nơi rồi Linh ơi. Không biết làm sao bây giờ nữa."

    "Hahaha.. thế là xong đời thằng bé, em đã nói chị là nên tránh xa anh ta ra mà, chị không thoát được rồi. Em đã nghe anh Huy kể anh ta có tình ý với chị từ hồi còn ở bên Mỹ kia. Giờ về gần rồi, giăng trận bắt mồi luôn đó chị."

    "Chị không có tâm trạng đùa đâu Linh."

    * * *

    "Mà Khánh Linh này, em thực sự không biết nên mừng hay lo cho chị, trước đây em cũng nói rồi, chị và anh ấy không cùng một tầng lớp, em lo chị sẽ chịu thiệt thòi."

    "Em điên à, chị đâu định có gì với cậu ta, không phải vì một đêm tối qua mà coi như mọi việc tốt đẹp sẽ đến, chị biết mình là ai mà. Chỉ là.. thực sự không biết đối mặt tiếp theo với cậu ta sao đây. Cả ngày làm việc ở công ty, rồi về nhà cũng kề cận. Không lẽ phải chuyển nhà, đổi công ty?"

    Hai chị em cứ ngồi đó, chả nghĩ thêm được gì, cuối cùng tặc lưỡi thôi thì đến đâu hay đến đó. Ba mẹ con dì cháu ăn xong bữa tối, vui đùa với Bánh Bao một hồi rồi cùng nhau đi ngủ.

    Cửa thang máy đã mở sẵn, vẫn là hai khuôn mặt điển trai cười tươi đứng đó đợi mấy mẹ con.

    "Morning.."

    Giọng khàn trầm ấm của Long vang lên. Cô cúi mặt lảng tránh ánh mắt của Long. Ái Linh và Bánh Bao thì quấn quýt với Huy trò chuyện này kia. Long cố ý đứng sát bên mé cô đứng, cô cảm thấy khó xử khi cậu ta áp sát lại gần mình.

    "Papa thật là không quan tâm Bánh Bao, sao hẹn con đi chơi cuối tuần lại quên? Bánh Bao giận lắm đó."

    Con bé ngước lên nhìn Long nũng nịu.

    "Sorry gái yêu, tuần rồi papa bận công việc cùng mẹ con nên khất lại bé yêu tuần sau nhé. Papa là không cố ý, con hỏi lại mẹ Khánh Linh xem có phải cuối tuần mẹ bận công việc với papa không?"

    Cả ba người lớn quay qua lại nhìn nhau đầy ẩn ý, con bé thì ngây thơ chả quan tâm chuyện gì đang xảy ra, còn cô thì im thít cúi gầm mặt.

    "Mẹ, papa nói có đúng không? Hai người ở cùng nhau làm việc cả ngày cuối tuần à?"

    Cô cứng họng đứng im xấu hổ không dám nói to.

    "Uhm."

    "Thôi được, lần này nể mẹ nên con tha thứ cho papa, lần sau hứa là phải làm nhé, không con nghỉ chơi luôn."

    Long cúi xuống nghéo tay hứa hẹn với con bé rồi quay sang nhìn cô tủm tỉm cười. Còn cô thì cảm thấy ba người bọn họ đều đang chằm chằm công kích, mỉa mai cô. Bực mình thật đó. Cô trợn mắt, véo nhẹ Ái Linh vẫn còn đang khúc khích cười nhỏ.

    Long đứng cạnh, bàn tay lần qua bên cô, đụng chạm nhẹ vào tay cô.

    "Papa lúc nào cũng quan tâm đến hai mẹ con Bánh Bao mà."

    Cô rụt tay lại quay sang trợn mắt với anh, anh không vì thế mà sợ, nhìn cô đắm đuối hơn nữa làm cô càng ngượng ngùng quay đi.

    Thang máy đã đến nơi, bọn họ chia tay mỗi người một ngả. Cô dẫn Bánh Bao đi như bay ra khỏi thang máy mà cảm thấy sau gáy nóng bừng lên. Khổ rồi, sao tránh được người đàn ông này.

    Thế nhưng cả một tuần làm việc tiếp theo thật là may mắn cho cô khi Long tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra giữa hai người, điều này làm cô có phần thở phào nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô là bị cuốn hút bởi tác phong làm việc thật chuyên tâm và phong thái chuyên nghiệp của cậu ta, cô còn cảm thấy thật xấu hổ khi bản thân mình đôi lúc còn lơ đãng suy nghĩ bậy bạ, còn Long thì đối xử với cô như những nhân viên khác trong công ty, thậm chí cô còn cảm giác cậu ta có ý né tránh cô một chút. Tuy là có chút khó chịu không rõ nguyên nhân cho việc này nhưng cô coi như là nhẹ nhàng bỏ qua đêm đó, đều là người lớn cả với nhau, không phải vì một đêm đó mà đòi hỏi ai phải gánh chịu trách nhiệm với ai.

    Yên tâm hơn với mọi biểu hiện của Long, cô bắt đầu thoải mái trở lại với công việc mà không thấp thỏm lo sợ này kia, nhất là không lo tìm cách tránh mặt cậu ta nữa.

    Đang tâm trạng vui vẻ đi về phòng làm việc của mình sau cuộc họp ngắn, Lan kéo cô vào một chỗ thì thầm.

    "Sếp ơi, chị có biết cô gái xinh đẹp vừa đi vào phòng tổng giám đốc không?"

    "Chị không để ý."

    "Em vừa nghe mấy chị nói chuyện đó là bạn gái hứa hôn của sếp Long, nếu đúng vậy em là không có cơ hội rồi. Em thích anh ấy nhiều lắm chị ơi."

    Mặt cô bé xịu xuống thật tội nghiệp.

    * * *

    "Làm sao có thể biết được chính xác cô gái kia có phải là người mà sếp Long sẽ phải cưới làm vợ không chị? Chị, chị chơi thân với anh ấy, chị hỏi dò cho em được không?"

    "Hể, sao em lại nhờ chị, chị đâu có thân với cậu ta."

    Cô trả lời mà sống mũi cay cay dấy lên một cảm giác khó chịu.

    "Chị, chị đừng có mà giấu em. Em giận chị đấy. Chị không biết à? Sếp Long ấy, đi đâu cũng nói chuyện nhà sếp ngay cạnh căn hộ của chị còn gì. Bạn thân nhất của sếp lại là đàn em thân thiết của chị. Không phải là quan hệ của bọn chị như vậy thật rất thân sao? Sếp còn luôn nói lúc nào có dịp mời mọi người đến nhà sếp chơi, tiện thể thăm chị kìa."
     
  20. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 18. Nhớ_Phần 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời, sao cô không nghe bất kỳ ai nói về chuyện này vậy? Cậu ta sao lại có thể đi nói mấy chuyện như vậy khắp nơi? Thật là kỳ cục. Cô vốn dĩ còn nghĩ mình phải bí mật chuyện cô ở gần Long, vốn dĩ không muốn bị để ý thêm, vì cô biết các cô gái trong công ty ngày ngày ngó nghiêng chăm sóc Long. Tránh nói thêm nhiều về đề tài này, cô lo lắng Lan sẽ nhìn ra được gì đó.

    "Được rồi, để chị hỏi thử bạn của sếp xem sao. Em nói cô gái đó tên gì?"

    "Hình như Mai Chi hay Chi Mai gì đó chị."

    Cô cảm thấy không vui khi nghe đến cái tên đó, vậy là bọn họ thực sự có gì rồi, không thì sao tin lan truyền khắp nơi vậy.

    "Mai Chi, à, cô bé này chị biết, hình như là bạn thân thời nhỏ của sếp Long, hai gia đình thân thiết lắm, còn có hứa hẹn gì không chị không rõ."

    Nói đến đó xong trong cô thật sự thấy khó chịu trong người ngày một nhiều hơn, chỉ muốn nhanh chóng cho qua chuyện này.

    "Lan, đi làm việc trở lại đi, còn mấy phần phải sửa lại chút đó, ngày kia là ghi hình tiếp rồi, không được để sếp nhỏ la mắng nha."

    "Vâng chị, em biết rồi."

    Lan quay lại làm việc, cô cũng quay lại với công việc nhưng ánh mắt bất giác không yên phận, lâu lâu lại liếc đến phía cuối hành lang, nơi phòng tổng giám đốc ở đó.

    Một lát sau, Long và Mai Chi đi ra ngoài, cậu ta dẫn Mai Chi đi một vòng, vừa đi vừa giới thiệu với các nhân viên và các bộ phận với Mai Chi.

    "Mai Chi tới đây sẽ hợp tác với chúng ta trong một hạng mục mới rất quan trọng và mang tính đột phá, mọi người chào đón và hỗ trợ cô ấy khi cần nhé."

    Mọi người nhiệt liệt hoan nghênh chào đón Mai Chi, cô nhìn ra dường như ai cũng ra sức muốn lấy lòng Mai Chi, chắc hẳn tất cả đều đã nghe phong phanh chuyện hai người bọn họ có gì đó.

    Còn Mai Chi thì gần như đứng sát Long nhất có thể, cô ta chào hỏi mọi người và hành động như ngầm bảo cho toàn bộ người ở đây cô ta là người của Long, thái độ, cử chỉ thân thiết nhất có thể, như là chiếm hữu, như là sở hữa Long không bằng. Cô nhìn hành động đó cảm thấy cô nàng quả thật ấu trĩ, mất hết tự tôn của đám con gái. Cô không ghét Mai Chi vì hành động như vậy mà chán ghét khi thấy Long không phản kháng hay thái độ gì với toàn bộ sự tuyên bố sở hữu đó của Mai Chi.

    Màn chào hỏi cuối cùng cũng xong, trước khi chia tay ra về, Mai Chi không quên qua chỗ cô thân mật:

    "Mong chị Khánh Linh tới đây sẽ hỗ trợ em trong hợp tác lần này để kết quả đạt tốt nhất chị nhé, em rất vui khi được làm việc và hợp tác cùng chị và Long."

    Cô ghét nhất là khuôn mặt ngây thơ vô số tội của cô nàng này, không cần phải lúc nào cũng dính tên Long vào đấy chứ.

    Cô trả lời lấy lệ rồi biểu hiện muốn quay lại công việc, Long tiễn Mai Chi ra về, cô ngồi lại làm việc mà tâm trạng không còn tập trung vào tập tài liệu trước mắt nữa. Cô cũng không hiểu sao mình lại trở nên khó chịu khi nhìn thấy Long, nhìn thấy Mai Chi như vậy. Bụng bảo dạ là không được suy nghĩ vẩn vơ nhưng đầu óc cô thì mông lung lơ lửng nơi nào rồi.

    Màn hình hiện tin nhắn Long nhắn vào phòng gặp gấp. Có chuyện gì phát sinh hay sao? Sáng nay họp hành xong đâu vào đấy rồi mà. Cô cầm tập kế hoạch nhanh chóng tiến vào phòng làm việc của Long.

    Chưa kịp gõ cửa thì cửa mở ngay ra trước mắt, Long đã đứng sẵn ở đó tự bao giờ. Cô chưa kịp khép cửa lại thì Long đã một tay khép chặt cửa lại một tay kéo cô ngay lập tức lại gần và ôm cô thật chặt:

    "Nhớ em quá Khánh Linh."

    Cô vùng vằng đẩy Long ra, nhưng Long càng ôm chặt cô hơn. Giọng anh nhẹ thì thầm bên tai cô thật nhột nhạt nhưng cô lại cũng cảm thấy rất dễ chịu, khoan khoái.

    "Đứng yên một lát. Thực sự rất nhớ em. Nhớ phát điên lên rồi."

    Long ôm cô ngày một chặt hơn, cảm giác như nghìn năm mới gặp, cô thực ra rất muốn thoát khỏi vòng tay này nhưng biết là sức không thể nên đành đứng yên đó, vừa chịu trận, nhưng trong cô lại vừa có cảm giác tận hưởng dâng lên.

    * * *

    "Long, có thể thôi không cư xử như vậy với tôi không?"

    * * *

    "Cậu là đang trêu đùa tôi à? Như vậy có cảm thấy vui?"

    Long buông cô ra, kéo cô lại ghế ngồi, tay anh cầm tay cô, đưa lên ngực mình. "

    " Em có cảm thấy tôi giống như đang trêu đùa em không? "

    Tên nhóc này, giờ thì đổi xưng hô rồi đây. Cô thật là hết cách với cậu ta. Không phải cậu ta nghĩ là hai người bọn họ đã trở thành gì gì đó sau cái đêm hôm đấy chứ?

    " Tôi nói này, về cơ bản tôi khẳng định sẽ không thể phát sinh thêm chuyện gì với cậu. Hiểu không? Tôi nghĩ cả tuần qua thái độ của cậu đã là nghĩ giống như tôi rồi chứ. "

    Long hai tay nâng mặt cô lên, ánh mắt nhìn cô thật dịu dàng, ấm áp nhưng ánh lên nét đầy cương nghị và quả quyết:

    " Khánh Linh, có thể thôi không cố chấp vậy không? Tôi biết em có cảm giác với tôi, tôi chắc chắn em có thích tôi, có thể không rất nhiều, nhưng chắc chắn là có. "

    " Cậu mơ à, tôi chẳng qua là đêm đó uống quá chén và còn.. còn là tôi bị tác dụng của thuốc. "

    Cô nói đến đó thì nóng bừng cả khuôn mặt vì xấu hổ khi hàng loạt hình ảnh hai người ân ái lại hiện về.

    " Tôi đã quyết định rồi, em cũng không cần nói nhiều. Chúng ta chính thức hẹn hò kể từ hôm nay. Em phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với tôi về đêm hôm đó. Em đừng nghĩ có thể chối bỏ tôi. Em lớn rồi nhé. Dám làm thì phải dám chịu. "

    Cô kinh ngạc vì thái độ của Long cũng là buồn cười cho từng câu chữ Long thốt ra. Cô phải chịu trách nhiệm với cậu ta. Điên quá. Cô nghĩ mình mới là thiệt thòi.

    " Tôi nghĩ cả hai ta chả ai hơn ai thiệt, không ai cần phải chịu trách nhiệm trong chuyện này cả. Tôi không trách cứ cậu thì lấy lý gì cậu đòi tôi chịu trách nhiệm. "

    Long nghiêm mặt nhìn cô, dáng vẻ chốt lại câu chuyện không muốn dây dưa thêm.

    " Tóm lại em phải chịu trách nhiệm với tôi. Vậy thôi. Từ giờ mọi chuyện liên quan đến em tôi quản và quyết. Em chỉ cần yên đó theo tôi. Chấm hết. Không bàn cãi."
     
  21. Ngôn Y Bình

    Ngôn Y Bình Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    107
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 19: Ngại yêu_Phần 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng ra, nhớ rõ chìa khóa và vé xe để đúng vị trí quy định mà lại không tìm thấy đâu, quay qua hỏi con gái, con bé lắc đầu không biết. Chết rồi, muộn giờ cả hai mẹ con mất. Thôi chắc phải nhờ Huy.

    "Alo, em cho bọn chị đi nhờ nha Huy?"

    "Em trực đêm qua chị, giờ còn ở bệnh viện."

    * * *

    "Để em kêu Long qua đưa hai người đi."

    Cô quả quyết:

    "Thôi khỏi, chị tự lo vậy."

    Nhưng chưa đầy ba phút sau chuông cửa vang lên. Con gái chạy ra mở cửa. Long đứng đó giục giã:

    "Nhanh nhanh hai mẹ con, papa hôm nay chở hai người đi."

    Bé con thích quá nhẩy cẫng lên sung sướng, lâu lâu lắm rồi kể từ lần cuối Huy chở con bé đi học, nó nhìn vào trong giục cô cuống cả lên.

    Cô tất nhiên không muốn nhận sự trợ giúp này.

    "Con nói papa đi trước, mẹ con mình đi sau. Mẹ gọi xe rồi con."

    Long không nói không rằng, đi vào trong nhà, lấy cặp đeo vào cho con bé. Quay ra nhìn thấy cô đã gọn gàng đâu vào đó rồi, cầm tay cô kéo đi ra cửa.

    "Nhanh lên không muộn hết cả nhà rồi."

    Cô lại tiếp tục không phản kháng được cũng như không biết nên phản kháng lại sao?

    Cả ba vào thang máy, cô đứng nhích ra xa khỏi Long, im không nói gì. Chỉ còn lại tiếng nói chuyện của hai bọn họ vui vẻ. Con bé quá vui, hồn nhiên kêu:

    "Con ước gì ngày nào mẹ cũng không tìm thấy chìa khóa xe để ngày nào cũng được đi cùng papa."

    Trời ạ, con với cái. Hết nói nổi.

    "Bánh Bao, không nói linh tinh."

    Long quay qua nhìn cô một chút rồi cúi xuống nói với con bé:

    "Từ mai ngày nào papa cũng chở con đi học nha bé yêu!"

    Con bé còn mong gì hơn, kéo Long xuống hôn chụt vào má anh vui sướng:

    "Con đồng ý!"

    Cô thì không nói thêm gì vì cũng muốn tránh tranh cãi trước mặt con nhỏ. Tất nhiên làm sao cô có thể để chuyện đó xảy ra được. Tối nay về phải dạy cho con bé thế nào là biết vừa, biết đủ mới được.

    * * *

    Nhìn con gái cầm tay Long tung tăng dắt vào đến tận lớp học, thái độ con bé rất mãn nguyện, nó như muốn khoe khoang với tất cả các bạn học là nay có papa đưa đi học. Cô nhìn theo hai người bọn họ mà trong lòng dấy lên cảm xúc thương xót con gái chịu nhiều thiệt thòi vì không được ở cùng bố.

    "Mẹ xin lỗi nhiều nha con yêu!"

    * * *

    Tình yêu không có quá sớm hoặc quá muộn, chỉ có dám hay không dám, hoặc có muốn hay không muốn. Cô trong những ngày này bị ám ảnh bởi những lời nói và sự quan tâm của Long ngày một nhiều lên. Cô nghe Huy khuyên nhủ, Huy nói cô nên mở lòng với Long, Long chân thành đến với cô, Huy nói cô nên cho Long một cơ hội và cũng là cho cô một cơ hội nữa. Chưa thử sao chắc chắn không hợp? Chưa cố gắng sao chắc chắn không đến được với nhau? Cô cũng là bị động lòng bởi sự quan tâm ngày một nhiều lên từ Long. Cô cũng là bị mềm lòng khi nhìn thấy con gái quấn quýt hạnh phúc bên Long. Cô là có ý muốn thử chăng? Cô là có mong muốn sẽ phát sinh chuyện gì tiếp nữa giữa hai người bọn họ chăng? Cô cứ quay cuồng với hàng loạt câu hỏi, băn khoăn, lo lắng như vậy. Muốn tiến tiếp nhưng lại nghĩ đến thực tại, thực tại của hai người quả thực không đơn giản, cô không còn tuổi đôi mươi để có thể cứ nhắm mắt yêu thương và mộng mơ, cô hiện tại cần phải suy nghĩ, cân nhắc rất nhiều, rất nhiều. Căn bản cô bị sợ, bị lo lắng, không tin tưởng được giữa cô và Long sẽ có thể có một kết thúc tốt đẹp.

    Sau những ngày đau đầu nhức óc để suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa mình với Long sẽ nên ra sao, cuối cùng thì cô cũng không nghĩ ra được kết quả nào là nên làm và thực sự cô muốn làm. Cô đành tặc lưỡi mặc kệ cho tự nhiên muốn sao thì vậy, dù không có ý tránh mặt Long nữa nhưng cô vẫn là không chấp nhận được việc mình sẽ đồng ý bắt đầu câu chuyện tình mới với Long.

    Còn Long ngoài việc quan tâm nhiều lên với đời sống hai mẹ con hơn cũng không giục giã ép buộc cô, và cũng không biểu hiện gì nhiều hơn trước mặt mọi người nên cô có suy nghĩ có thể cậu ta đã chán việc theo đuổi cô mà không có kết quả, hoặc có thể cậu ta cũng chỉ là thuận miệng nói muốn tiến xa hơn lúc đó thôi, hoặc giả cũng có thể cậu ta vì lòng thương hại với mẹ con cô nên bộc phát hành động mong muốn bảo vệ đó.

    * * *

    Công việc cuốn mọi người ào ào theo nhau, bao nhiêu là họp hành, bao nhiêu kế hoạch phát triển, Long tiếp quản công ty và thực sự đã thổi một luồng không khí nhiệt huyết tuổi trẻ vào từng góc nhỏ trong công ty, ai ai cũng hừng hực một khí thế làm việc hăng say không mệt mỏi, sự thay đổi về phúc lợi, quản lý, đào tạo và hỗ trợ cho từng nhân viên đã làm cho toàn bộ mọi người trong công ty ai nấy cũng làm việc chăm chỉ hơn, muốn phấn đấu hơn, cống hiến hơn.

    * * *
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...