Truyện Teen Vẫn Cứ Thích Cưng Chiều Em - Tiên Tồ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi tienbong12, 24 Tháng hai 2021.

  1. tienbong12

    Bài viết:
    5
    [​IMG]

    Tên Truyện: Vẫn Cứ Thích Cưng Chiều Em

    Tác Giả/Bút Danh: Tiên Tồ

    Thể Loại: Truyện Teen

    Tình Trạng: Chưa hoàn

    Số Chương: Đang cập nhật

    Link Thảo Luận Góp Ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tiên Tồ

    Giới Thiệu​

    Lại là một cuộc hôn nhân sắp đặt, được hai gia tộc lớn lập nên, đương nhiên là bị ai đó nghe xong liền quyết liệt từ chối, tìm đủ mọi cách để chối bỏ cuộc hôn nhân này, nhưng rồi mọi chuyện có xảy ra theo đúng như ý nguyện.
    Lần đầu mình tự sáng tác nên có gì sai sót mong mọi người góp ý và bỏ qua cho.​
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng ba 2021
  2. Đang tải...
  3. tienbong12

    Bài viết:
    5
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tọa lạc tại vùng ngoại ô của thành phố, biệt thự Lâm gia chiếm cả một vùng đất rộng lớn vừa sa hoa vừa tráng lệ.

    Toàn bộ căn biệt thự được bao trùm bởi một màu trắng tinh xảo, được thiết kế theo phong cách cổ điển Châu Âu, vô cùng thuận mắt người nhìn. Hôm nay là ngày Lâm gia đặc biệt tiếp đón một vị khách quý, cho nên không khí trong nhà cũng khác hẳn mọi ngày nhộn nhịp, rộn ràng hẳn lên. Kẻ vào người ra ai nấy đều vội vàng, hấp tấp làm cho xong phần việc của mình. Bà Trần vợ của chủ tịch Lâm cũng tự mình đứng ra vào bếp nấu nướng, sắp xếp ổn thỏa toàn bộ công việc cho người làm.

    Bỗng một cô người hầu hớt ha hớt hải từ trên lầu hai chạy xuống, đến bên bà Trần gấp gáp nói:

    - Thưa.. thưa phu nhân.. chúng tôi đã dùng rất nhiều biện pháp nhưng hai vị tiểu thư cũng nhất quyết không chịu dậy ạ!

    Hai nhân vật được long trọng nhắc đến vừa rồi không ai khác chính là hai cô con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Lâm thị có tiếng nhất nhì cả nước. Mặc dù cả hai cô đã lớn, nhưng sáng nào bà Trần cũng phải đích thân lên đến tận nơi, kéo cưa lừa sẻ mãi mới đánh thức được hai cô con gái hay thích ngủ nướng này, riết mãi cũng thành thói quen.

    Hôm nay lại là ngoại lệ bà Trần không nói không rằng một mạch đi lên lầu hai, và một cảm giác lạnh sống lưng truyền đến khiến cô người hầu không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ biết lẽo đẽo theo sau bà lên lầu hai.

    Trái ngược hoàn toàn với không khí rộn ràng vừa nãy lại là sự yên ắng rõ rệt, đến nỗi có thể nghe được cả tiếng muỗi kêu. Lúc này bà Trần cũng không giữ được nổi bình tĩnh, đứng trước cánh cửa phòng ngủ quen thuộc, hai tay chống nạnh, cái miệng bắt đầu hoạt động hết công suất phá tan bầu không khí yên ắng chết người kia bằng giọng chim bay quạ mổ:

    - Mộc An, Hạ An cả hai đứa mau dậy ngay cho mẹ, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?

    Tiếng bà Trần vừa dứt thì bên trong phòng liền xuất hiện một loạt âm thanh. Nằm trên chiếc giường lớn màu đen tinh tế, chính là đại tiểu thư Mộc An đầu tóc rối mù quần áo sộc sệch, mất hết cả hình tượng thục nữ, sau khi nghe đúng là tiếng của mama phu nhân, liền cuống cuồng mắt nhắm mắt mở lết cái xác ra khỏi giường nói vọng ra:

    - Daaaạ mẹ, bọn con dậy liền nè.

    Nằm trên chiếc giường lớn màu xám ngoét phía đối diện chính là nhị tiểu thư Hạ An sau khi nghe tiếng gầm của mama phu nhân thì mơ mơ màng màng kêu lên mấy tiếng ê a, cái mông nhỏ thì cong lên như sắp nhảy ra khỏi giường, Mộc An thấy thế liền đá cho Hạ An một cái vào mông rõ đau, cất giọng chị đại trong nhà:

    - Con bé kia dậy mau, không thấy mẹ kêu hả?

    Hạ An vẫn nửa tỉnh nửa mơ ngã nhào xuống đất rơi cái "bịch" cái mông xinh đẹp đã đau giờ lại càng thêm đau, liều mạng chửi cái đứa nào dám quấy rối giấc mơ xuân của mình:

    - Uiiii da! Đứa nào dám đá vào mông bà, có biết bà đang ngủ ngon không hả? Ôi cái mông của tôi!

    Mộc An còn chưa kịp rời đi thì đã bị câu nói của Hạ An làm cho mặt đen như đít nồi, không tránh khỏi tức giận Mộc An lên tiếng dạy dỗ em gái, còn không ngần ngại nhéo tai của Hạ An.

    - Vừa nói cái gì đó? Không muốn sống nữa hả? Còn không mau dậy, mẹ mà la là chị không chịu trách nhiệm đâu nha.

    Hạ An lúc này mới bừng tỉnh giấc ra sức vùng vẫy hét ầm lên:

    - AAAAA.. chị mau bỏ em raaaa.. đồ dở hơi, đồ thần kinh!

    Hạ An cũng không chịu thua túm lấy tóc của Mộc An mà vò nát khiến mái tóc đã rối nay nó còn rối hơn. Mộc An tức tối hét lại:

    - Còn dám nói chị dở hơi, hôm nay biết tay chị mày.

    Nói rồi ra sức nhéo nốt cái tai còn lại của Hạ An

    - AAAAA.. mau bỏ em ra, em sẽ mách mẹ cho coi, chị không phải là con người nữa rồi.

    Trong lúc cả hai chị em còn đang sống chết mặc bay vò đầu bứt tai nhau thì bà Trần đã mở cửa phòng đi vào dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn hai đứa nó quát lớn:

    - Hai đứa có thôi ngay đi không? Lớn tướng cả rồi, còn để mẹ phải giải quyết mấy vụ lùm xùm này là sao? Không ra cái thể thống gì cả!

    Hai vị tiểu thư trong khi còn đang quấn quýt túm lấy nhau không chịu rời, chính là ngay sau khi nghe thấy tiếng mẹ quát bên tai thì.. không ai bảo ai câu nào lập tức buông đôi tay nhau ra dùng tốc độ rùa bò tranh nhau cái nhà vệ sinh. Và cái lý do khiến hai đứa vẫn còn ở chung phòng với nhau là vì bà Trần muốn hai chị em cô sẽ sống hòa hợp, bảo ban lẫn nhau nào ngờ mọi chuyện lại đi quá xa, trái ngược hoàn toàn với suy tính ban đầu của bà. Trần phu nhân cũng hết cách thở dài một tiếng, từ bên ngoài nói vọng vào trong nhà vệ sinh:

    - Hai đứa khẩn trương mau xuống dưới nhà cho mẹ, còn cãi nhau nữa là mẹ xử từng đứa một đấy.
     
    Gilldatcompa1 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng ba 2021
  4. tienbong12

    Bài viết:
    5
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà Trần sau khi dặn dò cẩn thận người làm một số việc quan trọng liền nhanh chóng xoay người rời đi, quản gia Trương cũng vừa hay từ bên ngoài đi vào, đến bên bà Trần cung kính nói:

    - Thưa phu nhân Tiêu gia đã đến rồi ạ, lão gia cũng đang chờ người ở bên ngoài.

    "Vâng vị khách quý vừa được nhắc tới vừa rồi không ai khác chính là Tiêu gia chủ tịch tập đoàn bất động sản có tiếng trong và ngoài nước."

    Bà Trần vẻ mặt hớn hở, dặn dò quản gia Trương vài câu rồi cũng nhanh chóng có mặt ở bên ngoài đại sảnh, còn không quên nở một nụ cười rất ư là thân thiện trước mặt hai vị khách kia mà cất tiếng chào hỏi:

    - Tiêu lão gia, Lục phu nhân lâu quá không gặp, hai người vẫn khoẻ cả chứ?

    - Hahaha! Trần phu nhân lâu quá không gặp!

    Người đàn ông trung niên có vẻ ngoài đĩnh đạc vừa lên tiếng kia chính là Tiêu lão gia, dù đã ngoài năm mươi nhưng phong thái uy nghiêm, phong độ của ông vẫn không hề thay đổi, lại cộng thêm có người vợ giỏi giang xuất sắc như Lục phu nhân ở bên cạnh, thì giống như hổ mọc thêm cánh, khiến cho mọi đối thủ phải kiêng dè, e sợ.

    Lục phu nhân phong thái nhã nhặn, cũng rất thân thiện, vui vẻ nhanh chóng đáp lễ.

    - Chào Trần phu nhân, cảm ơn phu nhân đã quan tâm, hai vợ chồng chúng tôi đều khoẻ cả.

    Bà Trần vẻ mặt tươi rói đáp:

    - Thế thì tốt, vậy mời hai người vào trong nhà.

    Ông Lâm thấy vợ mình vui vẻ như vậy thành ra cũng không dám chen ngang vào nữa, cũng chỉ cười lớn một tiếng rồi chỉ tay hướng vô trong dẫn Tiêu lão gia cùng Lục phu nhân vào trong phòng khách.

    "Khu vực phòng khách của biệt thự Lâm gia vẫn sử dụng tông màu trắng làm chủ đạo, chính giữa phòng được đặt hai chiếc ghế sofa dài hình cánh cung đối xứng nhau kết hợp với một cái bàn tròn không chân. Cùng với đó là hệ thống đèn chùm dài rủ xuống với những hạt pha lê trong suốt lấp lánh, rực rỡ khiến không gian trở nên lung linh, huyền ảo hơn gấp bội. Bên cạnh còn có một chiếc đàn piano màu đen bóng loáng được đặt trên một cái bục cao, mang đậm phong cách hoàng gia."

    Mộc An vẻ mặt cau có cũng vừa hay ho có mặt ở dưới nhà, đôi mắt tinh anh liền bắt gặp ba mẹ đang nói chuyện rất vui vẻ với hai vị khách nào đó, Mộc An có thể đoán ra được hai người kia chắc chắn không phải người bình thường.

    Mộc An bình thường hay nổi nóng ra thì cô còn là người rất hiểu chuyện, lại là người thừa kế của tập đoàn Lâm thị, cho nên có thể thấy vị khách kia đối với ba mẹ mà nói chắc cũng có vài phần thân thiết, là người có địa vị trong xã hội chỉ có lợi chứ không có hại cho nhà họ Lâm cô.

    Mộc An cũng không nghĩ nhiều nữa, ổn định lại tính tình nóng nảy của mình thường ngày, thay thế vào đó là một người hoàn toàn khác với hình tượng thục nữ, ôn nhu đi đến trước mặt Tiêu lão gia và Lục phu nhân cúi đầu lễ phép chào hỏi:

    - Cháu chào hai bác! Hai bác đã đến lâu chưa ạ? Cháu nghe ba mẹ nói hôm nay nhà có khách nên đã xuống đây sớm để tiếp đón hai người đó ạ!

    Nói xong, cô liền ngồi xuống bên cạnh Lục phu nhân, đôi bàn tay thon dài, khéo léo mà thuần thục pha một ấm trà tươi, trong phút chốc tất cả mọi người có mặt tại phòng khách đều im lặng, chăm chú quan sát theo từng động tác của cô, hương thơm nhè nhẹ bắt đầu tỏa ra, cô liền nhấc cái ấm trà lên, dót vào bốn cái tách nhỏ, đưa đến trước mặt ông bà Tiêu và ba mẹ cô:

    - Mời bác trai uống trà, mời bác gái uống trà, ba mẹ cũng uống thử đi.

    Tiêu lão gia nhận lấy tách trà từ tay của Mộc An đưa lên miệng thưởng thức, nước trà vừa đưa vào trong miệng liền cảm nhận được một hương thơm thanh khiết, khi xuống tới cổ họng thì lưu lại một hương vị ngọt bùi, khiến Tiêu lão gia không khỏi chẹp miệng gật đầu khen ngon. Ông bà Lâm thấy thế cũng bưng tách trà lên uống thử, khuôn mặt liền xuất hiện mấy chữ không thể tin được nhìn con gái.

    Lục phu nhân hài lòng mỉm cười quay qua nhìn Mộc An bằng ánh mắt trìu mến, cảm thấy cô bé này vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Lục phu nhân đón lấy tách trà từ tay Mộc An uống thử một ngụm, hết lòng khen ngợi:

    - Mộc An hả cháu? Đúng là khéo tay quá, càng lớn càng xinh đẹp lại còn giỏi giang nữa chứ, Trần phu nhân đúng là có phúc.

    - Lục phu nhân quá khen rồi!

    Bà Trần vẫn chưa hết sửng sốt cười gượng, không thể tin đây lại chính là con gái ruột của mình, vừa nãy còn hung dữ huỳnh huỵch oánh nhau với em gái thế mà bây giờ lại trở thành một con người hoàn toàn khác.

    Không sai con người này chính là Lâm Mộc An 20 tuổi, là người tuổi trẻ tài cao, thân hình cao ráo, khuôn mặt sắc sảo, một mặt là kiểu người rất hiểu chuyện, hoạt ngôn, mặt khác lại là người không hề đơn giản, nóng nảy, tâm tư khó đoán.

    Khi nhắc đến Lâm Mộc An sắc sảo thì cũng không thể bỏ qua em gái cô Hạ An cứng đầu, cặp đôi nổi tiếng là hay gây gổ đánh nhau trong nhà.

    Lâm Hạ An 19 tuổi cũng không phải dạng vừa, thông minh, xinh đẹp, gương mặt khả ái, đáng yêu và cái vẻ bề ngoài đó đã làm biết bao nhiêu người lầm tưởng rằng cô là đứa ngoan ngoãn, hiền lành, tử tế, nhưng thực chất là suốt ngày lông bông, không chịu học hành cho tử tế, tính tình ngang bướng, khó bảo.

    Hạ An cũng nổi tiếng lề mề chậm chạp, nhe nhe nhởn nhởn nhất trong nhà, cuối cùng cũng lết được cái xác từ trên lầu hai đi xuống, không thèm để ý đến ngoài phòng khách có người hay không, liền xông thẳng vào nhà bếp kêu lớn:

    - Dì Lam ơiii, con đói rồiiii! Con muốn ăn mỳ trộn, kimbap, trứng ốp la.. bla bla.

    Mọi người trong khi còn đang tập chung nói chuyện về Mộc An thì một giọng nói lanh lảnh bỗng xuất hiện làm thu hút sự chú ý của mọi người, biểu hiện của ông bà Tiêu lại là nhìn nhau tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra, ông bà Lâm thì lại được một phen kinh hãi, mặt mũi không biết để vào đâu, Mộc An nhanh tay lẹ mắt thấy tình hình không ổn liền đi thẳng tới nhà bếp, mặt liền biến sắc túm lấy Hạ An còn đang mon men tìm đồ ăn, nói rít qua kẽ răng.

    - Con bé này, em còn muốn sống nữa không hả? Mau ra ngoài ngay cho chị!

    Hạ An còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Mộc An nắm lấy cổ tay lôi ra ngoài phòng khách. Bà Trần sau khi nhìn thấy cái mặt cau có của Hạ An xuất hiện liền trách mắng cô không thương tiếc:

    - Con gái con lứa vô ý hết sức, không thấy nhà mình có khách sao?

    Hạ An trưng ra cái mặt vô tội lí nhí đáp:

    - Con không thấy thật chứ bộ.

    Bà Trần e ngại nhìn ông bà Tiêu lên tiếng nói:

    - Thật là ngại quá, con bé Hạ An nhà chúng tôi làm anh chị phải chê cười rồi.

    Lục phu nhân ánh mắt ân cần nhìn Hạ An, tười cười đáp:

    - Không sao, không sao bọn trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn cứ để chúng nó tự nhiên đi.

    Bà Trần cười trong đau khổ cũng không biết phải nói gì liền quay qua ông Lâm vẻ mặt như cầu cứu, ông Lâm liền hiểu ý liếc nhìn cái đồng hồ cổ treo trên tường cũng vừa vặn đến giờ dùng cơm, ông liền ra hiệu cho quản gia Trương đi chuẩn bị, nói với mọi người:

    - Mọi người chắc cũng đã đói cả rồi, thôi chúng ta đi ăn cơm.

    "Đối diện với phòng khách, phía bên trái đại sảnh chính là khu vực phòng ăn được phân chia bởi những khung tường với họa tiết ánh kim lấp lánh. Không gian phòng ăn được bố trí tại nơi ngập tràn ánh sáng tự nhiên với một cánh cửa lớn mở ra một khung cảnh phía ngoài của biệt thự có thể nhìn thấy hoa viên rộng lớn, đủ loại cây xanh hay những khóm hoa tươi tắn khiến lòng người cảm thấy thoải mái, dễ chịu khi dùng cơm."

    Sau khi mọi người đã yên vị vào chỗ ngồi của mình thì món ăn nhanh chóng cũng được bày ra, đầy kín cả bàn ăn.

    Trong phòng ăn, mọi người nói chuyện ăn uống với nhau rất vui vẻ, giống như là đã thân nhau từ rất lâu rồi vậy.

    Không sai Lâm lão gia và Tiêu lão gia chính là đôi bạn thân nối khố từ khi còn bé, cùng nhau lớn lên, cùng nhau gây dựng cơ ngơi đồ sộ, vững chắc của riêng mình.

    Ông Lâm rất hăng say kể lại cho mọi người cùng nghe chuyện lúc mới bắt đầu lập nghiệp, cả hai đều gặp phải không ít khó khăn, phải đi chạy vạy khắp nơi, bị người khác khinh bỉ, bôn ba trên thương trường bao nhiêu năm cũng gặp không ít kẻ địch. Cũng là do may mắn, mà cả hai liều quyết một phen đầu tư cho một dự án đang hot lúc bấy giờ, không ngờ lại đạt được kết quả hơn cả mong đợi.

    Cũng là vì để gắn kết mối quan hệ hai bên gia tộc được bền chặt hơn, nên hai lão gia đã quyết định lập nên hôn ước cho con cháu, trở thành người một nhà giúp đỡ lẫn nhau.

    Mộc An nghe xong cũng không bất ngờ lắm, bất giác cười nhẹ một cái thầm nghĩ trong đầu "Cuối cùng thì chuyện này cũng đã đến, không thể tránh khỏi được mà, hazzz. Nhưng còn phải xem nhà người ta chọn trúng ai mới được."

    Đối với Mộc An cô chuyện này cũng không phải chuyện to tát gì, nếu đã sinh ra trong gia đình giàu có được ăn sung mặc sướng thì phải chấp nhận cuộc hôn nhân vì lợi ích hai bên này, huống hồ ba và Tiêu lão gia cũng là bạn thân, nếu như bảo cô gả đi thì cô sẽ không do dự mà đồng ý, chỉ sợ về phía bên em gái cô, sau khi nghe được nhất định sẽ không chấp nhận mà quậy cho một trận.

    Hạ An sau khi nghe xong bài phát biểu dài đến lùng bùng cả lỗ tai kia liền lẩm bẩm "cái gì mà bạn với bè, cái gì mà lập nghiệp, cái gì mà thân với chả thích, cái quái gì mà lập nên hôn ước, cái gì mà.." nói đến đây cái mặt nghệt như c*t ngâm kia của Hạ An như được khai sáng.

    - Hôn ước? Ba nói cái gì vậy?

    Ông Lâm không thèm để ý đến thái độ của con gái quay qua nhìn Tiêu lão gia vẻ mặt nghiêm túc nói:

    - Lão Tiêu ông nghĩ thế nào? Cũng đã đến lúc chúng ta nên bàn đến chuyện hôn sự của hai bên gia đình rồi chứ!
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng ba 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...