#1 Tên truyện: Vampire Ngày Hạ Của Cậu. Tác giả: Hua Yu Thể loại: Đam mỹ, Vampire, Vkook, Truyện ngắn Văn án. Một ngày của mùa hè năm đó, tôi gặp cậu. Chính là thích, là muốn cậu bên cạnh.'Kiểm soát' không có trong tâm trí ma cà rồng. Nên tôi đã không kiềm chế yêu cậu. Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hua Yu
Chương 1. Bấm để xem "Tôi, không giống người bình thường. Tôi không phải con người". "Ting, tang, ting, tang" tiếng chuông nhà thờ vang trong bóng tối. "Thịch, thịch, thịch, thịch" tiếng trái tim đập báo hiệu vẫn còn sống. Chàng trai với mái tóc đỏ cúi mặt ngồi bên trong nhà thờ. Làn da thực trắng, thực trắng có cảm giác nhợt nhạt. Dáng người thon dài, nhưng cũng rắn chắc. Áo sơ mi trắng khoét sâu cổ, lộ xương quai xanh mê người. Trên áo tinh khôi lại lốm đốm vệt đỏ huyết như vẽ lên. Từ trong mê mang tỉnh lại, Tae hyung giơ cánh tay đầy máu. Vết thương ở tim cũng biến mất, giống như không có gì xảy ra vậy. Lại nhìn con dao bên cạnh, tự nhủ thầm 'rốt cuộc không chết được'. Chống người đứng lên, anh lảo đảo muốn ngã hoa mắt. Tựa vào vách tường, từng bước từng bước đi đến cây thánh giá bạc. Đưa tay muốn chạm, lại do dự sẽ làm gì với nó. Đâm vào tim sao? Hình như anh đã làm rồi cũng không chết được. Nghĩ lại vẫn thấy bỏ đi, anh thực mệt mỏi. Nằm ngửa giữa nhà thờ đầy màu sắc kính, Tae huyng giơ tay lên như muốn bắt ánh nắng đang chiếu rọi. Thánh giá bạc, ánh nắng mặt trời, đâm vào tim, lửa thiêu đốt có thể giết chết ma cà rồng. Mấy cuốn sách chết tiệt đó! Anh lại ngu ngốc tin theo, thế thì sao? Vẫn không chết được. Tae hyng nhắm mắt lục lại ký ức, mơ hồ không rõ. Đã sống bao lâu rồi nhỉ? Anh đã bao nhiêu tuổi? Từ đâu đến, tại sao lại ở đây? Hàng ngàn ký ức đan xen lẫn nhau khiến anh đau đầu muốn vứt bỏ. Chính là như vậy hiện thực, anh là một ma cà rồng già đến nỗi quên mất bao nhiêu tuổi. Thực chất cũng quên mất anh tại sao lại bị lạc lối giữa nhân loại không giống anh. Hay nói cách khác là anh không giống họ. Anh rất chán, rất chán. Muốn buôn xuôi, muốn thử một lần chết sẽ như thế nào nhưng lại không được. Ma cà rồng không phải đều sợ những thứ trong sách nói sao? Vậy anh là ngoại lệ à hay ngay từ đầu bọn họ đã nghĩ sai? Trong đầu anh đã rất lâu trước đây đã có ý nghĩ "mình phải kết thúc cuộc sống nhạt nhẽo này". Anh tìm đủ mọi phương pháp, cả thân thể nơi nào cũng đã thử. Nhưng vô dụng, thân thể này tự cứu chữa. Hay là anh nằm ở đây mãi nhỉ, có khi sẽ chết đói. Đói quả thật rất khó chịu, tuy không biết sao nhưng cứ thử đã. Mà nghĩ lại, trước đây anh ăn gì sống nhỉ? Tôi không biết từ bao giờ, cái ý nghĩ này đã biến mất. Có lẽ, là do ngày hôm đó tôi gặp cậu ấy. Nhà thờ sáng hôm sau, sương sớm hơi dày. Đi bên ngoài khẳng định sẽ bị ướt, trời lại rất lạnh. Một bé trai trong sáng như ánh ban mai, khoảng mười hai mười ba từng bước cẩn thận vào nhà thờ. "Hưm.. Có ai, ở, bên trong không ạ?" Jung kook dè dặt từng bước nhỏ, sợ đi mạnh sẽ phát ra tiếng động lớn. Jung kook nhìn quanh nhà thờ, tuy có ánh sáng nhưng có lẽ do hôm nay trời quá lạnh, nên cảm thấy âm u hơn bình thường. Giữa nhà thờ sáng nhất, có vẻ ấm áp. Jung kook không nghĩ ngợi đi đến, mắt dán chặt vào đỉnh nhà thờ. Không để ý dưới chân, Jung kook vô ý đến gần Tae hyng đang nằm dài. Tae hyng đã ngủ ở đây một đêm rồi, giống như sắp chết, lại có vẻ chỉ đang ngủ. "A" Jung kook giật mình, vẫn chưa nhìn xuống không biết mình đã đạp trúng gì. Tae hyng bị người ta đạp một cái, thật ra cũng không đau gì nhưng bị đạp một cái không thể không mở mắt nhìn. Jung kook nhận ra mình đạp trúng người vội muốn nhìn anh xin lỗi. Cậu thầm khen 'Đẹp quá', ánh mắt màu xanh của biển cả. Không tự chủ được ý nghĩ trong đầu đã bị nói ra dù rất nhỏ. Chậm rãi mở mắt, Tae hyng vốn đang nằm ánh sáng từ trên kia chiếu thẳng xuống làm chói ánh mắt. Đến khi thích nghi được ánh sáng, Tae hyng mới nhìn rõ Jung kook. "Ồ, chết rồi sao? Gặp được cả thiên thần luôn nè". Lọt vào mắt cậu đầu tiên là khuôn mặt nhỏ đáng yêu, nhìn rất có thịt. Tiếp theo là đôi mắt đen huyền, lại lấp lánh đầy sao. Tóc cũng đen như màu mắt vậy, nhìn mềm mại thật muốn sờ. Quần áo màu trắng, nghe nói thiên thần đều mặc đồ trắng. Thêm cả ánh sáng bên trên rọi lên lưng, cảm giác như đôi cánh phát sáng. Chiếu theo góc nhìn của Tae hyng thì la là vậy. Anh bất giác đưa tay cho Jung kook, "Đây tay nè, đưa tôi đi đi. Cảm ơn!" "Hể?". Jung kook nghiêng đầu khó hiểu, 'đưa đi, tại sao?'. Sương đã tan hết, trời cũng đã bắt đầu vào trưa. Hai người ngồi trên ghế nhà thờ ăn trưa, Jung kook lấy hộp cơm to đùng ăn ngấu nghiến. Cầm trái táo đỏ xinh đẹp, Tae hyng cắn một cái, anh nhăn mặt. "Thật nhạc nhẽo". Jung kook ngước đầu nhìn, trên mặt còn dính cả cơm, "Anh có muốn ăn cơm với em không?". Nhìn hộp cơm lộn xộn, Tae hyng đen mặt, Jung kook ngại ngùng gãi đầu. Tae hyng vươn ngón tay thon dài gạt hạt cơm trên mặt Jung kook xuống, ừm thịt mềm mềm. Nhân cơ hội, anh dùng ngón tay ấn ấn vài cái. Cảm xúc dễ chịu làm Tae hyng hài lòng cười, "Vậy, cậu nhà ở gần đây?". Jung kook vừa ăn vừa trả lời "Vâng, đang nghỉ hè nên em về ở cùng ông bà. Ba mẹ em ở seoul ạ, hết kỳ nghỉ sẽ đón em lên". "Ừm". Tae hyng chống cầm nhìn Jung kook nhắc đến gia đình thì cười rất tươi. Anh đang nghĩ mình có người thân không nhỉ, chắc là có. Anh cũng không phải trong cục đá chui ra. Ăn xong cơm, Jung kook nhìn trái táo Tae hyng chỉ cắn một miếng. Lo lắng anh ấy đói, cậu mở balo lấy sữa chuối đưa anh. Tae hyng lắc đầu không uống, cậu cũng không nói nữa. "Cậu rất thích uống sữa chuối sao? Trong cặp có rất nhiều". Tae hyng lại chọt mặt Jung kook vài cái, đàn hồi rất tốt. Jung kook để Tae hyng tùy ý, uống sữa chuối mới là chuyện chính "Vâng, em thích uống nhất". Cười đến đôi mắt cong lên. Tae hyng cảm thấy tim anh lúc đó đập mạnh, 'thịch' một cái. "Nè". Jung kook nhìn qua, "Dạ". "Tôi là Tae hyng, gọi tôi là V". Tae hyng ngó ra xa ngoài cửa sổ, tự động giới thiệu. Jung kook cũng nhìn theo phương hướng, "Vâng, V huynh. Em tên Jung kook, mọi người hay gọi em là kookie". Tae hyng quay đầu nhìn thân hình bé nhỏ ngồi cạnh gọi, "Kookie". Jung kook đáp lại "Vâng". "Nghe rất giống 'bánh'". Hai người nhìn nhau cười một trận. Dưới ánh nắng mặt trời ngày hạ, bên trong ánh sáng của nhà thờ lấp lánh. Ngồi nhìn ra cửa sổ, Tae hyng và Jung kook đã gặp nhau lần đầu tiên tại nơi đây. Hết chap 1.
Chương 2. Bấm để xem "V huynh có ở đây sao?" Jung kook chạy vào nhà thờ, trên tay xách túi to. Nhìn quanh tìm kiếm, cậu thất vọng cúi đầu. Định xoay người trở về, thì đã gặp Tae hyng đứng sau lưng không biết từ bao giờ. "Wa a". Tae hyng cúi người đối mặt với Jung kook, "Cậu tìm tôi sao?". Jung kook tươi cười trả lời, "À, vâng". Có lẽ để mặt quá gần, hơi thở cậu bé chạm đến mặt anh. Cảm thấy mặt tự dưng nóng lên không nguyên do, Tae hyng đứng thẳng. Qua giây phút ngại ngùng, cả hai lại ngồi vị trí cũ. Jung kook mở túi lấy ra bộ quần áo màu đen. Đưa cho Tae hyng đang đơ người. "V huynh, anh mặc thử đi. Em nhờ bà may giúp đó, bà mở tiệm quần áo mà hì hì". Ôm trên tay quần áo, Tae hyng nghi hoặc nhìn Jung kook. "Sao lại cho tôi quần áo?". "Áo anh rách rồi kia kìa, với lại em thấy anh mặc màu đen rất hợp. Rất giống Vampire trong truyện em đã đọc". Jung kook tự nhiên trả lời. "Thì ra là vậy " Tae hyng sờ áo chỗ giữa tim, mấy hôm trước anh tự đâm rách đây mà. Lại nhìn cậu bé ánh mắt mong chờ anh thử đồ, cao hứng hút rột rột hộp sữa. Anh cười cười vỗ đầu cậu, "Cảm ơn". Sau khi thay ra đồ mới, Anh đứng trước Jung kook đang vỗ tay khen đẹp. Anh không biết bộ trước đây anh mặc đã bao lâu. Bộ đồ màu đen tôn lên nước da trắng của Tae hyng, kiểu cách tây trang càng nhìn càng đẹp. Quần áo bó vừa người, lộ đường nét thon dài. Mặc trên người anh không gì hơn hai từ 'tuyệt vời'. "À mà, sao cậu biết số đo của tôi nhỉ?" Tae hyng không nghĩ là trùng hợp, bộ này may ra vừa người vô cùng. Jung kook cười nói "Ông bà em mở tiệm quần áo mà. Hằng ngày rất nhiều người vào đặt làm, em ít nhiều cũng biết chút ít hì hì". Tae hyng gật đầu. Đi đến ngồi bên Jung kook, anh nhỏ giọng. "Cậu, hôm qua thấy trên áo tôi dính gì sao?". Jung kook không nhìn anh mà nghịch đồng hồ cát nhỏ. "Có thấy, là máu". "Cậu không sợ sao?" Tae hyng vô thức nắm chặt tay. Jung kook vẫn không nhìn anh trả lời "Không sợ". "Ồ" nắm tay Tae hyng buông lỏng. Lại một lát Jung kook mở balo lấy ra rất nhiều sách truyện, nói anh đọc cùng. Nhìn mấy cuốn tiểu thuyết dầy bịch, Tae hyng cảm thấy nhức đầu. Tuy vậy vẫn lấy lên đọc, thấy nhóc kia hình như thích thú lắm. Cuốn sách dày như vậy làm gì, nhóc kia thật lạ. Độ tuổi này hình như rất ít đứa trẻ nào mê đọc sách. Thời gian như thế tít tắc trôi, hai người đã ngồi rất lâu. Một lớn một nhỏ im lặng đọc sách, thỉnh thoảng Jung kook cười lên mấy tiếng. Khung cảnh như vậy yên bình, thời gian cũng như dừng trôi. Như đọc đến lúc cao trào của truyện, Jung kook đọc rất nghiêm túc. Mày nhỏ nhăn lại, cả khuôn mặt rất căng thẳng. Nhìn vào thật đáng yêu, đến nỗi Tae hyng cũng bật cười. Anh điểm nhẹ mày Jung kook xoa xoa, Jung kook ngước lên nhìn anh cười. Hai mắt chứa đầy sao hưng phấn lây động. Nụ cười hồn nhiên đến nỗi làm tim anh như có dòng nước ấm chảy qua. Tae hyng đơ người bất động, cảm giác này thật lạ. Một hồi im lặng, Jung kook đóng lại sách. "V huynh, ma cà rồng oách quá chừng. Cực kỳ đẹp trai!". Cậu cực kỳ ngưỡng mộ. Thấy quyển sách Jung kook cầm 'Hiệp sĩ ma cà rồng ' anh lạnh lùng đáp, "Vậy à". Sờ trái tim trong lòng ngực, còn đập này. Lại nhìn Jung kook đang hào hứng kể truyện vừa đọc anh bĩu môi. "Xì! Ma cà rồng bên ngoài thật ra không giống như vậy đâu!" "Hửm, không giống sao?". Jung kook nghi hoặc. Tae hyng im lặng không đáp, lát sau anh thì thầm. "Kookie, nếu tôi nói.. Tôi là ma cà rồng. Cậu, có tin không?". "A, tin chứ". Jung kook không nghĩ nhiều, trực tiếp nói. Tae hyng cứng người, "Gì? Cậu tin thật sao?". Anh bật dậy không tin được, nhóc này sao gan lớn quá vậy? Bị Tae hyng làm giật mình, Jung kook ngước lên nhìn anh. "Tin thật mà, từ đầu em đã biết rồi". Sợ Tae hyng nghĩ mình thuận miệng nói ra, Jung kook từ từ nói. "Từ đầu em đã thấy anh rất nhiều đặc điểm dễ nhận biết. Kiểu như làn da trắng nhợt nhạt này, tóc đỏ và mắt màu xanh lam. Hơn nữa hôm ấy anh bị thương chảy máu quá chừng mà không chết. Hơn nữa.. Anh đẹp giống như trong truyện vậy, chỉ thiếu răng nanh thôi." "Cậu thông minh đấy chứ, mà thật sự không sợ? Lỡ như tôi ăn cậu luôn thì sao?". Tae hyng cười gian một cái, ánh mắt như thật sự muốn ăn cậu nhóc. Jung kook không sợ còn cười sặc sụa, "V huynh à, anh cười như vậy thật không hợp ha ha. Vả lại, nếu anh muốn ăn em không phải hôm trước đã ăn rồi sao? Em đâu còn ở đây nói chuyện với anh nữa. Cho nên, kết luận rằng anh là ma cà rồng tốt giống như truyện em đã đọc. Chỉ ăn trái cây màu đỏ và uống máu động vật!". Nói xong, cậu còn gật gù như thể mình nói rất đúng. Tae hyng ngạc nhiên nhìn cậu, nhóc này thật không đơn giản. Anh không vui khi nghe nhóc ấy cứ nói về tên ma cà rồng trong truyện kia. "Sao cậu biết tôi không hút máu người chứ, hôm đó chỉ là tôi no rồi thôi!". Jung kook nhìn anh không nói, vẻ mặt anh nói đều đúng hết cười cười. Tae hyng khó chịu, anh lại bị so sánh với nhân vật vốn không tồn tại kia. Đang ôm tay giận dỗi, anh bỗng nghĩ đến một việc. Trước đây anh ăn gì nhỉ? Giống Jung kook nói sao, trái cây đỏ, máu động vật? Đang suy nghĩ, bỗng dưng một luồn khí nóng khó chịu dấy lên bên trong người Tae hyng. Khắp các mạch máu, giống như bị khống chế cực kỳ đau đớn. Trong đầu anh chỉ nghe 'ong ong' tế bào trong cơ thể kêu gào 'khát, khát'. "Khát, khát quá". Tae hyng ôm cổ đau đớn, khuôn mặt nhăn lại. Bỗng dưng miệng không tự chủ mở ra, răng nanh của anh từ từ mọc dài. Bối rối nhìn Tae hyng lăn lộn trên đất, Jung kook lo sợ. "Anh không sao chứ? Có khi nào.. Có khi nào anh đói rồi không?". Nghe tiếng nói non nớt, cơn khát dường như mạnh hơn. Bỗng dưng Tae hyng đẩy ngã Jung kook, đè chặt cậu trên sàn. Jung kook hoảng sợ, im bặt không dám lên tiếng. Tae hyng lúc này, thật sự là ma cà rồng chân chính. Từ cổ đến mang tai đều nổi gân, mắt chuyển đỏ, răng nanh đã dài ra. Thật sự là ngoại hình ma cà rồng lúc đói. "V.. V huynh, anh làm sao vậy? Anh đói bụng sao, không phải anh sẽ ăn thứ khác sao?". Cậu lắp bắp hỏi, Tae hyng lúc này thật đáng sợ. Tae hyng từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm không trả lời. Mạch máu sôi lần nữa sôi sục, Tae hyng đưa miệng đến cổ Jung kook liếm một cái. Tựa như nghi thức của dã thú trước khi ăn con mồi. "Phập", Tae hyng cắn vào cổ cậu nhóc, từng dòng máu ngọt ngào chảy vào cổ anh. "A.. Đau, đau quá V huynh, đau.. a". Giãy giụa thân thể, Jung kook đau đớn như muốn chết đi được. Không thể làm gì ngoài khóc, cố gắng gọi tỉnh Tae hyng lại. Giống như nghe Jung kook kêu đau, Tae hyng bỗng dưng dừng lại. Buông ra Jung kook đau đến bất tỉnh, bên cổ còn vết cắn cực sâu.'Tôi vừa làm gì', Tae hyng sững sờ sau khi tỉnh lại. Nhìn cậu nhóc bất tỉnh, Tae hyng hoảng loạn bắt lấy vai Jung kook lay động. "Này, tỉnh.. tỉnh lại đi. Chết rồi sao? Này, này.. Không được chết, không được chết. Tôi không cho phép cậu chết, tỉnh lại mau!" Jung kook vẫn không động đậy gì làm Tae hyng kêu đến dường như là la hét. Anh sợ, anh sợ nhóc kia chết đi. Nghĩ đến cảnh lần đầu gặp cậu ấy, lúc cậu ấy đưa anh táo. Lúc cậu ấy khen anh đẹp khi mặc đồ cậu ấy cho, lúc cậu ấy nói ra tên.. Lúc, cậu ấy gọi anh là V huynh. Nhớ lại việc cơ thể anh tự phục hồi, có thể.. Có thể sẽ giúp được nhóc ấy. Tae hyng đỡ dậy Jung kook, đặt tay lên lòng ngực bé nhỏ. Cơ thể cậu ấy ỉu xìu như búp bê vải, giống như.. đã chết. Càng nghĩ càng có lỗi, càng ngày tim cậu càng đau đớn. Không được, không thể để cậu ấy chết. Một luồng sáng từ tay Tae hyng nhập vào ngực Jung kook, trái tim yếu ớt của cậu ấy rốt cuộc hồi phục bình thường. Tae hyng thở ra một hơi, vết cắn cũng mờ dần rồi biến mất. Chỉ là sức lực Jung kook chưa thể hồi phục lại, vẫn rất yếu. Bỗng dưng mất một lượng máu lớn, cơ thể bình thường đương nhiên chị không được. Ôm lên Jung kook, Tae hyng đi đến nơi ấm áp nhất nhà thờ. Jung kook cũng từ từ mở mắt, nhìn thấy đôi mắt xanh lam của Tae hyng cậu mỉm cười. "Huynh bình thường rồi, thật tốt quá". Tiếng của Jung kook rất nhỏ, biểu hiện hiện giờ cậu cực kì yếu ớt. Tae hyng tim đau như cắt ôm thật chặt cậu nhóc. "Xin lỗi, xin lỗi". Vừa tỉnh lại đang mơ hồ đã bị Tae hyng ôm, Jung kook mỉm cười. "Không sao đâu, anh cũng đâu muốn. Chỉ là vừa rồi V huynh có chút.. Đáng sợ". Thấy Tae hyng run rẩy, Jung kook vỗ vỗ lưng anh luôn miệng nói không sao. Đến khi bình tĩnh, Tae hyng thấp giọng. "Sau này, cậu sẽ không đến chơi với tôi nữa sao? Dù gì tôi vừa mới tổn thương cậu". Anh nắm tay căng thẳng, sợ nhóc ấy sẽ nói ra điều anh đang nghĩ. Jung kook đang tựa vào Tae hyng uống sữa chuối, bổ sung lại chút năng lượng. Nghe Tae hyng nói, cậu dừng một chút lại. "Không đâu, sao lại thế được. Em rất thích V huynh, thích chơi cùng anh, thích cùng anh đọc sách rồi ăn trưa. Và, cũng thích ngắm anh nữa." Tim Tae hyng lệnh một nhịp nảy lên, một loại cảm xúc trước nay chưa từng có. Cái này cảm xúc có khi nào là.. yêu? Ngắm kỹ Jung kook, cậu nhóc mười ba tuổi đơn thuần đáng yêu. Có gì đặc biệt sao? Hơn nữa anh lại là ma cà rồng 'già' như vậy, suy nghĩ này có phải quá 'biến thái'. Bị suy nghĩ của mình dọa sợ, Tae hyng lắc đầu quên đi. Không có khả năng đâu, anh chỉ là thích cậu nhóc này đơn giản làm bạn. "Nhóc này" Tae hyng gọi Jung kook đang lim dim muốn ngủ. "Vâng", cố chống cự mở mắt, Jung kook đáp. Tae hyng niết hai má nhỏ tròn tròn của Jung kook hỏi. "Lỡ tôi lại giống như hôm nay, uống máu cậu thì sao? Lỡ tôi không thể khống chế dừng lại kịp lúc, lỡ như.." giọng nói anh càng lúc càng nhỏ, có lẽ anh từ khi bắt đầu đã cô đơn. Sẽ định sẵn một mình đến lúc ký ức dừng lại. Có lẽ sao hôm nay anh sẽ quên đi Jung kook, quên đi mình dài trải qua những gì. Giống như.. Trước kia. "V huynh?". Cảm thấy Tae hyng lạ lạ, Jung kook ngước lên nhìn anh. Anh ấy nhưng đang.. Khóc. Cậu luống cuống ngồi dậy, bàn tay nhỏ cố gắng lau đi nước mắt anh ấy. Gấp đến nỗi cậu khóc theo lúc nào không hay. Jung kook vòng tay qua cổ Tae hyng ôm anh. "Anh sợ gì chứ? Không phải chỉ là đói thôi sao, chỉ cần ăn đúng bữa là được. Chỉ cần không đói đến mức giống hôm nay là được. Anh có thể uống máu động vật mà, hay của em cũng được, em cho anh". Cười cười cậu lại nói, "Vì em thích V huynh nhất mà! Hì hì". Cậu nhóc đơn giản thích thì nói là thích, nhưng lại làm Tae hyng để tâm. Ôm mặt thở dài, lần này Tae hyng anh chắc chắn. Anh cũng thích cậu nhóc này mất rồi! Hết chap 2!