Ngôn Tình Valentine Chờ - Trần Tú

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trần Tú TN, 31 Tháng năm 2021.

  1. Trần Tú TN Luôn luôn cố gắng, luôn luôn thấu hiểu

    Bài viết:
    59
    Truyện ngắn: Valentine Chờ

    Tác giả: Trần Tú

    [​IMG]

    Những người sống trên con phố vắng vẻ giữa cái thành phố sầm uất và huyên náo này, kể rằng dù trời mưa hay nắng, lạnh hay nóng vào mỗi buổi tối có một cô gái thường đi dạo. Đôi mắt cô nhìn xa xăm, đôi khi còn thấy cô khóc. Người ta hoài nghi rằng phải chăng đi dạo là một thói quen của cô hay quanh đó còn ẩn chứa điều bí mật nào đó?

    Mùa xuân đến, Valentine đến. Valentine này, Thu đã 25 tuổi, một cái tuổi không còn trẻ trung gì nữa. Trời lại mưa rồi, mưa xuân lất phất bay, nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng vẫn kèm theo những cơn gió mang cái vẻ lạnh lẽo, khắc nghiệt của mùa đông, để thấy ai kia tay trong tay ngọt ngào, ấm áp, nhưng cũng để thấy ai kia cô đơn, chờ đợi trên phố vắng.

    Thu bước nhẹ trên vỉa hè, ngày thường đã vắng nay lại càng vắng vẻ hơn. Ánh điện đường mờ trong làn mưa bay, trên những tán lá bàng non những hạt mưa li ti đã tụ lại một chỗ tạo nên những hạt nước long lanh như những giọt sương mai. Thu đếm những viên gạch trên nền vỉa hè, rồi cười mà rằng cô có công sức không nhỏ trong việc mài nhẵn bề mặt của những viên gạch.

    Valentine của ba năm về trước cũng một ngày lất phất mưa bay, gió lạnh lùa qua từng kẽ tóc. Những cô bạn cười tươi đón nhận những bó hoa tươi thắm, những món quà xinh xắn từ người yêu. Nhưng vẫn còn một người không có hoa, cũng chẳng có quà. Cảm giác lạc lõng, cô gái ấy đẩy cửa bước ra ngoài, né tránh sự tự ái đang tràn ngập trong lòng. Cô gái ấy tên Thu. Thu bước trên đường, những đôi tình nhân đang hạnh phúc bên nhau, họ trao cho nhau những nụ cười, những cái nhìn đầy tình ý. Thu tự nhủ trời lạnh quá, liệu họ có thấy lạnh không, những nụ cười tươi tắn, những cái nắm tay đầy tình tứ hẳn phải ấm áp biết bao. Giá như hôm nay cô gặp một người con trai cũng đang rảo bước một mình trên con phố này thì sẽ như thế nào nhỉ, cô mỉm cười và bắt đầu suy tư.

    Chữ duyên tưởng dễ mà lại khó, mà duyên thì là gì chứ, mọi người bảo rằng gặp và yêu một ai đó thì được gọi là duyên, Thu cố gắng để lí giải cái duyên của cô nhưng có vẻ hơi bế tắc. Cô dừng lại bên quán nước vỉa hè, gọi một ly trà nóng. Xoa đôi bàn tay lạnh quanh cốc trà, rồi làm một ngụm, cái cảm giác ấm nóng lan tỏa trong cơ thể, nhẹ nhàng và thư thái. Đôi mắt cô lim dim, cô bắt đầu tưởng tượng về những điều thú vị, những điều có vẻ buồn cười.

    - Chào cô, có thể nói chuyện chứ!

    - Anh, anh là ai?

    - Tôi là một người cô đơn

    Cô liếc mắt là một chàng trai trẻ, nhưng trông có vẻ hơi kỳ cục, kiểu cách không được nghiêm chỉnh cho lắm từ đầu tóc đến quần áo, trông giống một tay đua đòi, ăn chơi, một tên côn đồ. Thu bối rối, mặt cô tỏ vẻ ngượng nghịu.

    - Vâng, cũng có thể chứ!

    Thu thoáng nhìn thấy nét buồn phiền trên khuôn mặt anh ta và đôi mắt kia như đang nặng trĩu tâm sự. Bản tính tò mò trỗi dậy trong lòng thôi thúc cô. Lấy hết can đảm, cô ngượng ngùng nói:

    - Anh, sao chỉ có một mình?

    Hắn cười nhếch mép "Vì lẽ dĩ nhiên, tôi chỉ có một mình"

    Cô nhíu mày: "Vậy người yêu của anh đâu?"

    - À, người yêu hả? Thì tôi đã bảo là tôi cô đơn gì, thế còn cô, chắc giận rỗi với người yêu hả?

    - Ồ, (cô ngạc nhiên), chẳng lẽ nhìn mặt tôi giống người đang giận người yêu lắm sao anh?

    - À, tôi đoán chơi thôi, vì tuổi này thì con gái ai cũng có người yêu rồi.

    - Vậy sao, tiếc thật, anh đoán sai rồi, mà kể cũng lạ nhỉ, anh đẹp trai phong độ thế này, mà chưa có người yêu chăng, hay là..

    - Hả, tất nhiên cô nói đúng, nhưng đấy con gái các cô là thế đấy, chả thích những người đẹp trai như tôi.

    Anh đẹp trai ư, cũng bình thường thôi, khen đểu tí mà đã tự kiêu thái quá rồi, anh là một gã ăn chơi. Có cô nào dại dột mà đi yêu một người như anh chứ. Thu thầm nghĩ và nở một nụ cười tỏ vẻ đắc chí.

    - Này, cô có đang nghe tôi nói không đấy?

    - Thu giật mình, À, tất nhiên rồi, thú vị thật, anh nói tiếp đi

    - Hỏi thật, có bao giờ cô thấy chán nản và muốn vứt bỏ hết mọi thứ không?

    - Tất nhiên là có chứ!

    - Thế lúc đó cô làm thế nào?

    - Thì cứ mặc kệ thôi, rồi sẽ qua, vì tôi cũng không biết nên chia sẻ với ai.

    - Vậy sao? Ừ! Nhiều khi muốn tâm sự, nói hết lòng mình với một ai đó, nhưng có vẻ điều đó khó thật. Trên đời này, người thì nhiều, nhưng có mấy ai hiểu được nhau.

    - Òa, anh bắt đầu lí sự theo kiểu ông cụ non rồi đấy!

    - Cả cô cũng nói vậy sao? Chán ghê!

    - Không, tôi chỉ đùa thôi. Tôi hiểu mà!

    Chàng trai đang có ý đứng lên, ngạc nhiên ngồi thụp xuống ghế, đôi mắt anh tò mò nhìn cô.

    - Cô hiểu cái gì?

    - Cái đó hả, còn lâu tôi mới nói

    - Cô..

    - Gì chứ, anh đang tức à? Mà này anh tên gì thế, anh bao tuổi

    - Tên Thanh, 25 tuổi

    Nói rồi Thanh bỏ đi, Thu với theo, "Này, tôi là Thu năm nay tôi 22 tuổi nhé"! Nói rồi, cô cười khúc khích, rảo bước trên đường lòng cô vui vui rộn ràng "Híc, lão này cũng thú vị thật".

    Thu không ngờ được, cô lại đi dạo vào những buổi tối sau đó và mỗi khi đi cô lại hi vọng chàng trai tên Thanh ấy, xuất hiện và nói tiếp câu chuyện dang dở hôm ấy với cô. Tối thứ nhất Thanh không đến, rồi thứ hai, thứ ba. Thu tự nhủ có lẽ cái duyên đó chỉ thế thôi, lòng cô thấy buồn và nghĩ tại sao mình lại có thể dở hơi như thế nhỉ, buồn vì một người chỉ quen lần đầu, chẳng biết rõ điều gì về anh ta. Bẵng đi một thời gian, mùa hè đến, nóng, cái nóng ngột ngạt nơi phòng trọ. Thu đi dạo trên vỉa hè, có lẽ cái người tên Thanh kia đã không còn xuất hiện trong tâm trí cô nữa. Cô nhìn ngắm những tán phượng rực rỡ dưới ánh điện, những tán lá bàng xanh mơn man, lắng nghe tiếng ve kêu náo nhiệt, lòng rạo rực nhưng cũng đầy lưu luyến cho những tháng ngày sinh viên sắp qua.

    "Này cô, có thể nói chuyện chứ", cái vỗ vào vai làm Thu giật nảy mình, cô ngoái người nhìn lại: "A! Anh Thanh, lâu không gặp", Thanh nở nụ cười tươi rói, Thu ngượng ngùng, cô cảm thấy hình như mình có vẻ hơi vô duyên, sao cô lại có vẻ sung sướng thế, sao cô lại reo lên như quen biết lâu lắm rồi ý nhỉ.

    - Ồ, cô biết tôi sao? Nhìn cô cũng có vẻ quen quen nhể?

    - À, à, tôi nhầm thôi, tôi tưởng anh là người yêu tôi, trông giống thật đấy.

    - Ha ha! Vậy sao, thì đúng là người yêu còn gì (Thu ngượng đỏ mặt)

    - Tôi đã bảo là nhầm mà lại!

    - Ô, thật vậy sao cô Thu, cô gái 22 tuổi

    - Anh quen tôi sao?

    - Không, tôi chỉ quen cô bé, nhỏ nhỏ, tóc ngang vai, gọi với theo tôi "Tôi là Thu, 22 tuổi nhé!" thôi.

    Thu thẹn đỏ mặt, nhưng vẫn ra vẻ tức tối "Vâng, xin thưa, tôi cũng chẳng quen anh, chỉ hơi biết một người trả lời cộc lốc" Tên Thanh, 25 tuổi ".

    - Thôi nhé, không tranh luận, dù gì tôi cũng là người lớn còn cô giống trẻ con, cho nên stop here nhé, vào kia uống trà đá.

    - Ừ, cũng được, trời đang nóng mà, nhưng nói trước nhé, tôi sẽ uống hơi bị nhiều đấy!

    Thanh cười ha hả" OK, cứ thoải mái, uống bao nhiêu tôi trả tiền bấy nhiêu "

    Thu cười. Cô ngồi, thực sự thì cô không thích uống trà đá chút nào, giá như làm cốc chè có phải tốt hơn không.

    - Cô sao thế, uống đi, ngại à!

    - Không, chỉ là.. là tôi thích nhìn người khác uống hơn.

    - Vậy sao, ừ thế thì mời cô nhé.

    Nói rồi, Thanh trầm ngâm ngồi uống trà, để mặc Thu ngồi một mình, thở dài. Đôi mắt cô như muốn thăm dò, anh ta là ai, anh ta đang nghĩ gì, hừ, đồ vô duyên, mời tôi ra đây chỉ để nhìn anh uống trà đá thôi sao.

    - Anh uống trà nhé, tôi về đây!

    - OK, hẹn cô tối mai nói chuyện tiếp nhé!

    Thu ra về với lòng hậm hực và cả một đống tò mò về" hắn "ta, nhưng vẫn phải tỏ ra vẻ bình tĩnh, bước thật chậm và coi như không có chuyện gì xảy ra. Hắn ta làm nghề gì nhỉ, nhà ở đâu không biết, mà sao lại kỳ quặc thế nhỉ, kể cũng có duyên tự nhiên lại gặp những hai lần, ờ mà sao cứ có cảm giác khó hiểu quá, mà hắn cũng vô duyên quá mức. Trời ơi! Sao mình cứ nghĩ hoài về cái tên quái quỷ kia thế này! Chấm dứt tiếng kêu là 6 con mắt của mấy đứa bạn cùng phòng đang trô trố nhìn cô. Thu vội vàng" Trời, gì mà nghê vậy, vừa được xem phim bên phòng con Lan, tức thằng cha diễn viên đó quá đi, thôi mệt quá, ngủ đây ". Thu nhảy vội lên giường, vờ như ngủ thật say.

    Ào ào, gió thổi, mưa rồi sấm chớp, mưa như trút nước, gió làm nước mưa tạt qua khe cửa ùa vào phòng, ẩm ướt, nhớt nhát. Đến chiều trời ngớt mưa rồi tạnh. Thu đi dạo, biết đâu hôm nay anh ta lại đến và có những điều thú vị được khám phá thì sao." Mình chỉ vì cái bản tính tò mò thôi, chứ không phải vì bất kì điều gì khác "cô tự nhủ.

    Trời vừa mưa xong, cái cảm giác mát mẻ tràn ngập lòng người, nhưng những cành cây rập gãy, cánh hoa rụng rơi, lại hiến con người ta có cái cảm giác mất mát, bi thương. Thu thấy lòng cô tràn ngập cái cảm giác lo sợ, sợ người ấy sẽ không đến. Nhưng cảm xúc đã xua đi nỗi lo sợ khi từ xa cô đã nhận ra Thanh, anh ta đang ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế đá dưới gốc bàng to nhất dãy phố này, có vẻ như Thanh không chú ý đến mọi thứ xung quanh, ngay cả đến khi Thu đã đứng ngay bên cạnh, khuôn mặt anh vẫn đăm chiêu.

    - Này, có thể nói chuyện chứ chàng trai! Thu vỗ mạnh vào vai Thanh làm anh bàng hoàng.

    - Ừ, được chứ. Lời nói toát ra nồng nặc mùi rượu

    Thu thấy những vết bầm tím trêm mặt Thanh

    - Mặt anh bị sao thế? Say rượu hay là..

    Thanh òa khóc như một đứa trẻ, Thu không biết phải làm thế nào để an ủi anh ta" Anh cứ khóc đi, tôi sẽ ngồi đây để xem anh khóc vậy ".

    - Tôi là một tay ăn chơi, một tên đầu gấu đấy!

    - Đùa à, khóc như trẻ con thèm sữa mẹ ý, đầu gấu, đầu ghiếc gì.

    " Tôi là đứa hư hỏng, mẹ tôi bà mất khi tôi còn rất nhỏ. Tôi ở với bố và dì ghẻ. Những con người giàu có, họ cho tôi điều gì chỉ là tiền và tiền. Tôi có mọi thứ, ngoại một thứ đó là sự quan tâm. Cô biết không chưa bao giờ tôi có thể ăn một bữa cơm ngon đoàn tụ. Là một tay ăn chơi, dùng tiền của cha để ăn chơi quả là một điều thú vị. Hôm nay, tôi bị vây đánh, vậy mà bố tôi còn rất đắc chí. Sao trên đời này không có ai thương tôi thế ".

    Thu ấp úng" Tôi hiểu, anh gắng lên nhé! Thôi tôi về đây ". Thu bước vội, lòng cô có những xao xuyến khác lạ, bỏ lại phía sau ánh nhìn khó hiểu của Thanh, anh đưa cánh tay lên rồi cũng bối rối không nói nên lời.

    Suốt đêm Thu trằn trọc không ngủ được, cô nghĩ về Thanh, anh ta là người xấu hay tốt, cô không biết, điều cô biết có lẽ là anh đang có nỗi khổ tâm và cô muốn biết về cái nỗi khổ của anh ta. Cô vùng dậy, viết thư có lẽ đó là cách tốt nhất thể hiện những điều cô muốn nói.

    " Anh Thanh, tôi không rõ về những điều đã khiến anh buồn. Nhưng tôi hiểu một điều rằng trái tim anh cũng rất yếu đuối, anh chỉ đang cố tỏ ra là một người lạnh lùng, bất cần để che giấu đi sự yếu đuối vốn dĩ thuộc về anh thôi. Đôi mắt của anh, khuôn mặt của anh luôn mang một nỗi ưu phiền, tôi ước anh vui và hay cười thì tốt biết bao. Anh đừng oán trách ai hết, hãy hiểu cho người khác anh ạ. Không ai là hoàn hảo hết, ai cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình. Anh đã bao giờ quan tâm xem bố anh cần gì chưa, hay chỉ suy xét xem ông ấy phải như thế nào với anh mới là người cha tốt. Đừng đòi hỏi người khác phải như mình mong muốn, đó là sự ích kỉ anh à. Anh đua đòi, ăn chơi, anh hủy hoại bản thân như thế chỉ để chọc tức cha anh, như vậy có làm anh hạnh phúc hơn không, hay chỉ khiến anh thêm tổn thương mà thôi. Đó là những dòng tâm sự từ đáy lòng của tôi, có thể anh sẽ đọc hoặc không thèm đọc những dòng chữ này, nhưng nếu anh đọc thì hãy suy nghĩ nhé. Cuối cùng tôi muốn nói một điều anh có thể coi tôi như một người bạn được không? "

    Tối thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm Thu đều dạo bước trên vỉa hè, nhưng không thấy bóng dáng Thanh đâu. Ngỡ như Thanh không còn muốn gặp cô nữa, Thu tưởng như lá thư đầu tiên trong cuộc đời cô viết cho một người con trai mà cũng không gửi được thì tối thứ sáu Thanh đã xuất hiện. Anh vẫn ngồi trầm ngâm bên quán nước như thường lệ, Thu bước đến chỉ để trao vội lá thư cho Thanh rồi rảo bước thật nhanh về phía phòng trọ. Lúc đó, Thanh sững sờ, anh cầm vội lá thư con mắt đầy sự nghi ngờ. Thu bước vội, tim cô đập mạnh, cô hồi hộp và tò mò, ngay cả trong giác mơ cô cũng mơ đến Thanh và lại tự hỏi điều gì sẽ xảy ra.

    Dạo phố giờ đã là một thó quen đối với Thu, cô coi nó như là một thú vui, làm cho tâm hồn cô hưng phấn, trái tim cô rộn ràng hơn bao giờ hết. Lại những buổi tối liên tiếp không thấy Thanh. Rồi anh lại xuất hiện giống như đã lên kế hoạch trước. Thanh cũng đưa vội cho Thu một tờ giấy gập đôi, rồi dạo bước ra về. Thu sững người nhưng sau đó hiểu ý cô thấy lòng tràn ngập một nỗi hồi hộp.

    " Thu mến, tôi đã suy nghĩ rất nhiều sau khi đọc lá thư của em. Em nói đúng, tôi là người ích kỉ, tôi chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà không nghĩ đến cảm xúc của người khác. Tôi đã đọc những trang nhật kí của cha và biết rằng ông đã lo lắng cho tôi rất nhiều. Nhưng hôm nay tôi sẽ nói với em một sự thật, tôi đã biết em lâu rồi, cô bé có đôi mắt trong sáng, nụ cười vui tươi, hay cừơi một mình hay hát vu vơ mỗi buổi tối trên phố à. Thực sự, tôi nhận thấy ở em một nét duyên riêng biệt khác những người con gái khác, tôi thấy ấm lòng hơn mỗi hơn bên em. Vì vậy, không chỉ là bạn đâu, mà em hãy là tình nhân của tôi nhé! Chắc chắn có một cô bé ngốc nào đó, khi đọc những lời có cánh này, sẽ khóc vì hạnh phúc cho mà xem ".

    Nước mắt rơi, ướt nhòe trang giấy. Thu đúng là cô bé ngốc mà Thanh nhắc đến rồi. Cô hạnh phúc, vì đó là lần đầu tiên trong đời có một lời tỏ tình dành cho cô. Cuối cùng trước khi ra trường, cô cũng có người yêu. Ngày, tháng trôi qua, mùa thu đến. Trên con đường tràn ngập mùi hoa sữa, có một chàng trai, khôi ngô, tuấn tú tay trong tay bên cô gái luôn nở những nụ cười tươi tắn, họ là một đôi tình nhân hạnh phúc.

    Rồi những Valentine chờ đến với đôi bạn trẻ. Thu chờ những Valentine đi qua trong nỗi nhớ về Thanh bên con phố thân quen, nơi tạo nên cuộc gặp gỡ giữa hai người. Valentine nào cũng vậy, cô lại dạo bước, bước thật chậm để những kỉ niệm về tình yêu lại ùa về trong Thu, đây những viên gạch đã mòn đi vì những bước chân, đây ghế đá hôm nao, đây cây bàng, đây quán nước, tất cả đều ghi dấu tình yêu của hai người.

    Valentine thứ nhất, Valentine thứ hai đi qua. Valentine này lạnh quá, những đôi tình nhân đi đâu hết rồi. Phải chăng họ đã tìm cho mình một nơi ấm áp hơn? Chỉ còn riêng Thu đơn độc trong đêm, cô lặng người trên ghế đá mặc cho gió, mưa, rét. Những kỉ niệm về Thanh ùa về, cô khóc, những tiếng nấc không nên lời, nước mắt tuôn rơi trên làn da đã tái đi vì lạnh, giá như Thanh có thể ở bên cô lúc này.

    - Này cô, có thể nói chuyện chứ!

    Giọng nói quen thuộc, Thu sững người cô quay về phía sau, là Thanh

    - Anh đã về đấy ư, em đang mơ phải không?

    - Thật đấy! Anh về vì nhớ em, không muốn để em phải chờ đợi thêm nữa, vì cải tạo tốt nên anh đã được đặc xá, xin lỗi vì đã để em cô đơn trong suốt thời gian qua, những Valentine chờ buồn lắm phải không?

    Giai điệu bài Valentine chờ vang lên một cách đặc biệt. Giọng hát trầm ấm đầy cảm xúc của Thanh vang đi lấn át những cơn gió buốt giá. Ùa theo lời ca những giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn nóng hổi trên khuôn mặt Thu.

    " Mưa vẫn rơi trong đêm quạnh vắng, giờ em ở đâu, xa rời yêu thương, còn riêng anh chờ mong xa xăm. Cất tiếng ca bao la nỗi nhớ, ùa theo làn gió bay về nơi xa. Gửi đến em tiếng yêu ngọt ngào. Dù mai đây giông tố, vẫn tin có em kề bên. Cùng nhau sánh đôi, quên hết đớn đau vây quanh người hỡi. Và dù đại dương mênh mông, ngàn năm sóng xô về đâu. Dù bờ cát mãi xa. Tình yêu anh ngập tràn, cuộn sóng cuốn hơn ngàn biển lớn. Cầm chặt tay nhé này người dấu yêu, đặt lên môi hôn muôn ngàn tiếng yêu..".

    Đó là bài hát mà mỗi khi nhớ người yêu Thanh lại hát - VALENTINE CHỜ.

    Hết.
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Hồng trà hoa quế

    Bài viết:
    52
    Chào bạn, mình là @Hồng trà hoa quế, mình từ bang Land of oblivion. Sau khi đọc tác phẩm của bạn, mình xin phép góp ý một chút nha.

    Về hình thức:

    - Bạn nên tạo link góp ý - thảo luận, đính kèm bài viết nha, để người đọc khi góp ý các tác phẩm của bạn thì góp ý chung vào trong bài góp ý - thảo luận của bạn nha, mặc dù theo quy định truyện 1 chương thì cũng không cần tạo link góp ý đâu nhưng như thế sẽ gọn đẹp hơn nè.

    - Lỗi chính tả: Chắc giận "rỗi" với người yêu hả? - giận rỗi thành giận dỗi

    Cành cây rập gãy- rập gãy thành dập gãy

    Lại hiến con người ta có cái cảm giác mất mát, bi thương - hiến thành khiến

    Ngoại một thứ đó là sự quan tâm - ngoại trừ một thứ đó là sự quan tâm

    - Lỗi hình thức: Vd "Ồ, (cô ngạc nhiên), chẳng lẽ nhìn mặt tôi giống người đang giận người yêu lắm sao anh?" nếu bạn đọc truyện nhiều bạn sẽ thấy các tác giả sẽ không để () đóng ngoặc như thế nha.

    - Nhiều câu đối thoại thiếu dấu câu kết thúc, với một số câu bị đặt dấu hơi lung tung ạ.

    - Bạn nên quy hết các câu đối thoại về một hình thức hoặc là -.. hoặc là "..."

    Ạ.

    Về nội dung: Truyện của bạn nhẹ nhàng, mặc dù mình cảm thấy cách đối thoại của hai nhân vật Thu và Thanh có hơi chút gượng gạo, nhưng thực sự nó nhẹ nhàng bạn ạ. Hai người xa lạ, chẳng quen biết gì nhau, nhưng một cái duyên nào đó làm cho họ xích lại gần nhau hơn, cảm thông về nhau hơn.

    Trên đây là những góp ý của mình, có gì không đúng bạn phản hồi lại cho mình nha. Chúc bạn sẽ sớm có nhiều tác phẩm hay nhé.
     
    Hạ Tiểu AnhTrần Tú TN thích bài này.
  4. Trần Tú TN Luôn luôn cố gắng, luôn luôn thấu hiểu

    Bài viết:
    59
    Cảm ơn bạn nhiều nha
     
    Hạ Tiểu Anh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...