Ngôn Tình Vai Thứ - HuongDuong05

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi HuongDuong05, 18 Tháng tư 2020.

  1. HuongDuong05

    Bài viết:
    10
    Vai thứ

    Tên tác giả: Hướng Dương

    Thể loại: Truyện ngắn.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hướng Dương

    Văn án:

    Vẻ mặt anh suy nghĩ anh từ mỉm cười sang gian xảo, cười như một con cáo già, suy tư nhẩm tính xem ra phải tìm hiểu người anh họ này của cô thật kĩ.. vô cùng kì bí.. thật sự mà nói giây phút này.. anh đang mừng đến suýt khóc. Đôi môi tinh xảo ấy khẽ cong lên.

    "Em thật sự là nữ cường tôi vô cùng yêu thương".
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. HuongDuong05

    Bài viết:
    10
    Chương 1: Em đã biết.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô đang ngồi trước tivi, còn vài tiếng đồng hồ nữa là thời điểm bước qua một năm mới, mọi sự khởi điểm, những điều mới sẽ bắt đầu. Cô siết chặt chiếc điện thoại trên tay, nhìn chằm chằm chiếc màn hình đang ở 21: 23, cô mím môi cầu nguyện, cô muốn là người đầu tiên chúc anh năm mới vui vẻ. Có lẽ, năm ngày hôm nay là ngày tròn cô với anh đã yêu nhau được 1 năm, hi vọng anh sẽ nhớ ra ngày hôm nay là ngày gì? Cô thực sự muốn ở bên cạnh anh ngay lúc này.. nhưng cô với anh mỗi người mỗi hướng, một người phía trên bản đồ, một người cuối bản đồ.. tuy là cùng một đất nước.. nhưng xa xôi như vậy. Mẹ cô dạo này lại còn đang bệnh tật, không nỡ bỏ mẹ mà đi được. Thế nên cô chỉ đành chấp nhận.. yêu thương anh qua chiếc điện thoại mà thôi. Đó có thể nói là những gì cô sẽ làm được hiện giờ.

    Cô với anh yêu cũng được khá là lâu rồi.. nhưng mấy ai có thể biết được cô với anh là 1 cặp. Nhưng với cô, cô sẽ không suy nghĩ quá nhiều.. bên anh là đủ, mọi thứ đều không quan trọng. Cứ suy nghĩ triền miên mãi.. chợt chiếc điện thoại khẽ vang lên trong lòng bàn tay cô, cô mới hoàn thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ kia.

    Vi nhấc điện thoại lên:

    - Aloo

    Huy nói trong tiếng cười:

    - Đi chơi cùng mình..

    - Cậu nghĩ có thể không?

    * * * cậu là đang thử mình?

    - Có cậu nghĩ thế thôi!

    - Vậy.. cậu đã có thể xuống nhà chưa?

    - Xuống ngay thôi!

    - Không xuống nhanh lên.. mình mong cậu lắm rồi..

    Nghe thế Vi cười thầm trong bụng. Ở đâu ra tên ngốc không biết nữa? Tôi đây là bông hoa đã có chủ kia mà.. quá táo tợn đi thôi.

    Nghĩ rồi, cô đứng dậy lấy chiếc túi xách trên giường.. bước lại gần chiếc gương, tự ngắm bản thân, đôi môi kia khẽ cong lên, vẻ hài lòng

    - Khẩu vị thời trang của mình không hề tệ.. đáng giữ gìn.

    Cô đi xuống nhà, nhanh chóng mở cổng lớn đến đứng trước mặt Huy, cậu nhìn cô vẻ tò mò, không thiếu một chút ngại ngùng nhưng vẫn giữ giọng trêu đùa, nói:

    - Tính đi vào cung điện với ai?

    Vi đập chiếc túi xách lên đầu cậu, không khách sáo, nói:

    - Nhà cha mày.. đi đâu nhanh.. kiệm lời sẽ không ai nói mày câm.

    Cậu nhìn vẻ như trêu đùa, nói:

    - Thật nhá.. đến nhà cha tao.. làm dâu cha tao.. thế nào?

    - Cô nương đây là bông hoa có chủ.. mong thí chủ bớt có mộng mơ

    * * *

    - Nói ít thôi! Đi nhanh cho nhờ!

    Chiếc xe phóng ào đi trong đêm, lướt qua bao nhiêu ánh đèn đường.. nhìn thật ấm áp. Vi bỗng ngáo ra hỏi:

    - Ủa? Đi đâu đây? Sao xông thẳng lên đường cao tốc người ta vậy?

    Nghe Vi nói vậy, Huy hết sức đắc ý nói:

    - Đưa mày ra biển ngắm sao băng! Hôm nay dự báo thời tiết nói có mưa sao băng bay qua tim tao.

    Nghe vậy hai đứa cười nức nở trên đường đi, vi không quên đập vào lưng huy mấy phát, nói:

    - Mày là quỷ à?

    - Haahaaahaaaa.

    Xe lao đi càng nhanh hơn, tiếng gió át đi cả tiếng cười của hai đứa.

    Xe vừa dừng lại cô đã lao thẳng ra biển, cầm ném chiếc giày lên bãi cát, để sóng ập đến những làn sóng nhè nhẹ dưới chân mình. Cô cười như muôn tia nắng ấm áp trải lòng cậu,

    Cái giây phút vi như bông hoa biết tỏa nắng ấy, huy như muốn nói cho vi biết tất cả.

    Rằng Huy yêu Vi nhiều lắm (sến súa: > ặc), nhưng lời nói nghẹn lại. Vì Huy biết vi đã có người để Vi yêu thương rồi. Chỉ đành nhìn Vi từ đằng sau. Chỉ cần Vi vui.. Huy thế nào cũng được. Cậu đau lòng nhìn lên bầu trời. Bầu trời hôm nay một chút xanh xanh cũng có chút màu đen hòa quyện, một chút đau xót, khoảng không trầm lặng ấy. Bao giờ mới được lấp đầy? Cậu nhìn Vi phía xa xa khẽ thở dài..

    Huy nhìn lên bầu trời thật lâu, không biết từ khi nào Vi đã ngồi cạnh mình.. Cô nhìn Huy hỏi nhỏ:

    - Đang mơ tưởng đến bé nào à?

    Huy nhìn Vi thật lâu, rồi thở dài:

    - Không có đâu!

    Vi lôi chiếc điện thoại trong túi ra suýt giật thót.

    - Trời! Còn 2 phút nữa 12 giờ, tao lên mỏm đá kia chút nha.

    Nói rồi cô lao đi trong niềm vui sướng, nghĩ thầm: Chắc chắn anh ấy cũng nhớ mình, chắc chắn vậy.

    Huy nhìn theo phía sau Vi, lắc đầu nói vọng theo:

    - Cẩn thận đó nha!

    - Ok nha! Tao hết con nít rồi.

    Huy thấy là chỉ có Vi nghĩ vậy thôi, chứ Vi với Huy còn nhỏ bé lắm, còn hồn nhiên, trong sáng lắm.

    Vi mở chiếc điện thoại lên, thấy chấm xanh của anh cũng vừa mới hiện lên, cô lập tức nhấc máy call liền cho anh, lần đầu hình như gần biển nên sóng yếu. Lần hai thì anh có nhấc máy nhưng màn hình bên kia cứ tối mịt mờ. Nhưng âm thanh này thì nghe rất rõ.. cô hơi đơ ra một chút nhưng vẫn cố gắng nghe cho kĩ âm thanh bên kia.

    - Uhmm.. anh nhẹ nhàng được không? Giọng nói cô gái cất lên hơi khàn khàn, mang theo một chút dâm dục khiêu khích người khác. Tiếng rên ưm.. a.. bên đầu dây kia kêu lên thật rõ ràng. Giống như cố tình muốn cô nghe thấy vậy.

    - Em thật sự rất nhạy cảm đó.. chưa gì đã ướt nhanh như vậy.

    Giọng người đàn ông cất lên.. khiến cô hơi bất ngờ một chút. Âm thanh mang theo một chút khàn đục, hơi thở hình như rất gấp gáp. Tiếng thở phát ra vô cùng nặng nhọc, nơi cuống họng vang lên âm thanh hân hoan khàn đặc không mấy rõ ràng. Tiếng va chạm lách chách lúc hai người va chạm vào nhau..

    Người phụ nữ bên kia, phát ra âm thanh vô cùng nặng nhọc.. tiếng thở nặng trĩu, thở ra nhưng nhịp không đều.

    - Uhm.. aaaaa.

    Cô ấy tính nói gì đó nhưng bị chặn lại. Âm thanh phát ra vô cùng dâm dục. Nhưng đây là điện thoại Phong mà.. sao có thể. Anh ấy.. không thể làm thế với cô được.. Không được.

    "Phong.."

    Hạ Vi thảng thốt gọi tên người mình yêu, bàn tay nhỏ khẽ siết chặt vào nhau. Đôi mắt trong vô thức đỏ ngầu lên, Nước mắt trong veo khẽ khàng rơi xuống, tựa sương sớm nắng hồng. Đôi bàn tay siết chặt vào nhau, tạo nên dấu ngón tay trong lòng bàn tay. Cô cắn môi mình thật lâu, bờ môi đỏ hau rơi ra vài giọt máu nhỏ, cô đã cắn chính môi mình. Nếu là trước kia, anh sẽ thì thầm những lời mật ngọt vào tai cô, tràn đầy yêu thương. Vậy tại sao.. anh lại lên giường cùng người con gái khác? Cô yêu anh, nhớ anh đến nỗi kêu gào.. rồi nhận được gì đây? Anh là vô cùng nhẫn tâm ư? Mỗi âm thanh giống như nhát búa đập mạnh vào trái tim đang nghẹn ngào chảy máu, khiến tâm can một lần lại một lần nữa đau đớn.

    "Phong.." cô gọi tên anh lần nữa, chỉ mong anh có thể giải thích với cô, rằng đó không phải anh đâu, anh không bao giờ làm như vậy đâu.. anh sẽ không làm vậy với cô..

    Nhưng.. lại một lần nữa cô tuyệt vọng rơi xuống vực thẳm sâu hun hút mang tên tình yêu. Hình ảnh Phong nhạt nhòa trước mắt cô rồi biến mất. Cả nụ cười đẹp tựa ban mai ấy, cả đôi mắt sáng như ánh sao đêm.. cũng biến mất trước nỗi đau đớn quằn quại trong tim. Chiếc điện thoại treo trên cổ cô vẫn chưa tắt.. cô buông thõng nó.. không tin vào chính mình. Nhưng thanh âm hân hỉ ấy vẫn không ngừng vang lên, còn có một nụ cười đầy đắc ý của người con gái.. Anh đã giấu cô làm gì cơ chứ.. giọng nói khàn đặc ấy rõ ràng là của anh.. chấm dứt thật sao?

    Nếu hết yêu, anh chỉ cần nói với cô một câu thôi.. tại sao lại làm vậy với cô?

    Cô lảo đảo đứng trên mỏm đá, đôi chân run run đứng không còn vững.. lảo đảo ngã xuống biển, cô không la hét, mặc bản thân rơi xuống một cách vô lực.. không muốn níu giữ cái gì nữa.

    Huy cũng đứng cách đó không xa nhưng lại không nhìn thấy được nỗi đau và những giọt nước mắt của cô, cho tới khi thấy cô về phía biển anh mới giật mình chạy lại.

    - Hạ viiiiiii.. Tim cậu đập nhanh hơn bất cứ lúc nào, tay chân thuần thục cởi ngay ngay chiếc áo khoác nhảy vồ xuống.

    Cậu bơi lại chỗ Vi kéo cô lên.. cô đã không còn cử động, toàn thân không còn động đậy nữa.

    - Vi.. Vi.. mày nhất định không có gì.

    Nói rồi cậu không ngừng thực hiện hô hấp nhân tạo cùng ép nhịp tim. Mồ hôi cậu chảy nhễ nhại.. tim đập loạn xạ.. hơi thở vô cùng lo lắng.. cảm giác sắp mất đi người mình yêu nhất vô cùng quằn quại và đau thắt.

    - Ụ.. hụ.. hụ.. Vi phun tràng nước trong người ra, đầu óc vô cùng không được thoải mái.

    Thấy Vi lơ mơ tỉnh dậy, Huy mới thở ra nhẹ nhàng, ôm chầm cô vào lòng, nói trong niềm vui cùng nỗi đau.

    - Vi.. mày ổn rồi!

    Dần dần lấy lại được ý thức cô siết chặt Huy hơn. Hỏi trong nước mắt:

    - TAO.. không chết đúng không, chưa chết đúng không?

    Huy vỗ về Vi an ủi:

    - Không sao đâu! Có tao ở đây rồi.

    Nói rồi Huy bế Vi đứng dậy đi về phía xe..

    - Mình về thôi?

    Vi ôm siết lấy Phong rồi trả lời trong tiếng nấc của nước mắt.

    - Mình về thôi.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2020
  4. HuongDuong05

    Bài viết:
    10
    Chương 2: Em vẫn không tin vào sự thật.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay, là ngày cô đến công ty đi làm lại, cũng là ngày khai xuân của tập đoàn Trịnh Vũ, nói cách khác hôm nay sẽ có một buổi vũ hội thật lớn, công ty của cô là một phần nhỏ trong tập đoàn đó nên hôm nay tất mọi người trong công ty sẽ có mặt ở đó. Cô cũng không hề ngoại lệ.

    Và anh, con trai của chủ tịch tập đoàn Trịnh Vũ, hôm nay cũng sẽ gặp được ở đó.

    Mẹ cô khuyên, nếu cô không muốn gặp anh ta nữa thì đừng đi, nhưng không.. cô vẫn không tin rằng ngày hôm đó là thật. Mặc dù cô biết, kể từ ngày đó anh với cô đã không liên lạc với nhau nữa. Không phải cô không gọi cho anh, mà là gọi rất nhiều nhưng trả lại cô chỉ là sự im lặng, anh không hề trả lời cô. Và ngày hôm nay cô nhất định sẽ tìm hiểu rõ ràng. Cô không quá yếu đuối để khóc trước mặt anh khi anh ở bên người con gái khác, nhưng chính sự tò mò đã đánh bại cô. Nỗi đau anh mang đến, khiến cô muốn có một có một có một câu trả lời thích đáng.

    Cô biết anh khi yêu cô cho rất ít người biết, biết anh vẫn ve vãn bao nhiêu cô gái đằng sau lưng cô.. nhưng vì yêu, cô chấp nhận bỏ qua.. không phải cô biết cô và anh sẽ xa nhau. Chỉ là nó đến quá sớm. Anh đã làm cho cô tổn thương, cả đời này của cô vẫn chỉ yêu một mình anh ư?

    Hôm nay, cô cố tình ăn mặc làm sao để có thể toát lên vẻ đẹp của bản thân mình. Một chiếc váy dạ hội đen nhánh, ôm sát thân thể, làm rõ lên từng vòng cong trên cơ thể cô, từ trên xuống dưới không có gì miêu tả được ngoài từ "hoàn hảo". Một mái tóc mềm mượt nhẹ nhàng xoăn lên, cô cũng không quên một chiếc mặt nạ phượng hoàng đen huyền ảo che đi con mắt yếu đuối của mình. Và hôm nay, cô không hề một mình, cô sẽ sánh bước cùng Nhật Huy. Một vị khách cao quý của ngày hôm nay.

    Hơn 8 giờ tối, Huy đã ở trước nhà cô để đón cô như một tài xế riêng.

    Chiếc xe lao ào đi, vượt biết bao tòa nhà, ánh đèn vô cùng huyền ảo, gió nhè nhẹ lướt qua mái tóc cô như cố tình trêu đùa. Cô thẫn thờ nhìn vào không trung trong sự im lặng.

    Khi Nhật Huy dừng xe, biết bao nhiêu ánh mắt hướng tới cô và Huy. Văng vẳng phía xa, mọi người xì xầm bàn tán. "Hai người đó thật xứng đôi nha", "nhìn cô gái thật huyền bí và quyến rũ".

    Cô và Huy vừa xuống xe vừa lúc Phong cũng đến, Huy ôm ngang eo cô dìu cô vào bên trong tòa nhà. Không ngoài dự đoán của cô, Phong mang một cô gái lạ đến. Và cô được mọi người cho biết đó là con gái của chủ tịch dự án hợp tác lần này. Nhưng Phong thân thiết với cô gái đó đôi chút liền tách ra. Anh hướng bàn rượu mà đến. Nhấc hết ly này đến ly khác lên, uống vô cùng đau khổ. Nhìn thấy cảnh này cô xót thương vô cùng, định tiến lại bên anh thì Huy giật lại, nói:

    - Cậu không được đến đó, cậu mau coi sắp có gì đi, rất thú vị đó.

    Cô quay lại nhìn thấy Phong cùng cô gái bước lên sân khấu cùng nhau và nghe được tin chủ tịch đã cho Tuấn Phong và Di Giai đính hôn với nhau. Và còn mong là 2 tập đoàn có thể hợp tác dài lâu.

    Tiếng vỗ tay vang lên, chỉ có cô là không thể nhấc nổi cánh tay của mình, ngược lại cô lại cảm thấy vô cùng nực cười. Đính hôn chỉ vì hợp đồng à? Còn điều gì đáng để cô khinh bỉ anh hơn đây? Tiền với anh xem ra là tất cả rồi? Cô không ngờ lại yêu một thằng như vậy? Anh là đang hiếu thảo sao?

    Tiếng thông báo:

    - Và sau đây, đến một tiết mục quan trọng nhất hôm nay, màn khiêu vũ đáng mong đợi!

    Tiếng nhạc du dương vang lên nhẹ nhàng trầm bổng, Huy dìu cô hòa vào giữa dàn người. Nhẹ nhàng dìu dắt cô trong từng bản nhạc, lưu luyến đặt tay vào eo cô, khẽ khàng chạm vào khuôn mặt vô hồn của cô. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt ấy, từng tia yếu đuối cố gắng gượng lên nét cười chua xót. Cô vẫn không biết, nếu không phải là bạn thân, cậu đã theo đuổi cô từ lâu lắm rồi. Cậu sẽ mang đến cho cô những nụ cười tươi đẹp nhất. Cô đã như một bông hoa đẹp nhất trong lòng cậu rồi, bông hoa ấy đã từng biết tỏa sáng như tia sớm ban mai vậy. Đối với cậu, chỉ cần cô cười, điều gì mệt mỏi cũng dễ dàng xua tan. Nhưng đang trong vòng tay cậu hiện giờ, trông cô hết sức tồi tệ, đôi môi chỉ biết cười gượng, những giọt nước mắt trong veo kia chỉ đang trực chờ rơi xuống bất cứ nào. Cậu biết là cô đau lòng, tim cô đang nhỏ từng giọt máu xuống nơi đáy lòng mình. Cậu cũng thật sự rất đau mà, cậu cũng biết đau mà, từ ngày trở về sau hôm ấy, nước mắt cô không ngừng rơi xuống, cô chỉ ngủ khi thực sự mệt mỏi, đôi mắt đỏ au do khóc rất nhiều ấy cũng đã quặn thắt lấy từng thớ thịt nơi tim cậu. Nhìn người con gái mình yêu phải gào khóc trong vô vọng vì người đàn ông khác thực sự rất rất đau. Cậu là mang trong mình mối tình đơn phương này đã lâu lắm rồi. Chỉ mong khi nói ra sẽ được ở bên cô, nhưng chưa kịp nói trái tim cô đã đặt nơi khác rồi. Cậu chỉ mong đó là giấc mơ thôi! Nhưng đó là sự thật. Rằng trái tim không thuộc về anh, không phải nơi anh.. Mong là nụ cười trên môi của cô sẽ được tô thêm một lần nữa và không bao giờ tắt. Cậu sẽ rất vui..

    Vi chợt bấu chiếc vest của Huy thì thào, nghẹn ngào lên tiếng:

    - Huy.. tớ không muốn tin vào mắt mình nữa, hai người đó thậm chí còn rất thân thiết, chỉ có mấy ngày như thế, trên tay anh ấy đã có một chiếc nhẫn nơi ngón áp út rồi.

    Vi ngước đầu lên nhìn Huy, ánh mắt đau đớn, nói với tiếng nấc khó khăn, hơi thở như sắp vỡ òa lên. Huy chỉ biết ôm chầm lấy cô, chỉ mong làm dịu đi nỗi đau cô vấp phải. Dìu cô ra khỏi sàn nhảy đi tới bàn ngồi rượu.

    Cô không biết tại sao đầu óc cô lại cảm thấy trống rỗng như vậy, nơi cổ họng nghẹn lại thứ gì đó không nói nên lời, trái tim đau thắt, day dứt vô cùng. Cô vớ lấy chai rượu chỉ mong làm dịu đi nỗi đau này. Vị của rượu tràn ngập nơi cuống họng nong nóng gào thét, chảy ngược vào đáy tim này. Muốn rơi những giọt nước mắt xuống, nhưng nó thắt lại chẳng thể nào vỡ òa. Rượu không ngừng đốc vào miệng cô. Từ chai này sang chai khác, đầu óc bắt đầu rơi vào vô thức, cảm giác choáng váng, mông lung nhìn chai rượu trong tay. Huy rời đi lúc nào không hay, thay vào đó là Phong đang ngồi bên cạnh cô cũng cầm một chai rượu khác đến.

    - Em là đang muốn say?

    Cô uống khá nhiều nhưng vẫn ý thức được câu nói của anh, hơi ngạc nhiên cùng nỗi chua xót được đắp đầy.

    - Chúc mừng anh!

    Anh nhìn cô, cười khẩy, hỏi:

    - Thật sự đau đớn thế sao?

    Cô không nhìn thẳng vào anh, chỉ phủ nhận:

    - Không.. rất nhẹ nhàng!

    Anh không biết là nếu anh còn cố moi móc nỗi đau này nữa cô thật sự sẽ vỡ òa, cô không mong nghe được những lời này từ anh thêm nữa, cô đứng dậy rời đi, anh không cho, giữ chặt tay cô lại:

    - Đêm hôm đó, em đã nghe thấy hết?

    Cô một lần nữa bị rơi vào hố sâu tình yêu, nhưng lúc nào cũng đầy gai góc đâm phải, nó thật sự là một cánh đồng hoa bạt ngàn, vô cùng đẹp và lộng lẫy.. nhưng gai góc nó cũng to bất thường, đâm phải chỉ có thể kêu gào, khóc ròng trong tim, mang đến nỗi đau không ai khác. Chính là người cô yêu thương nhất. Cô chỉ biết nhìn anh một cách chua xót, nhưng cũng phải giấu đi ánh mắt ấy cho chính mình, gượng cười nói:

    - Uhm..

    Anh nhìn cô, trái tim cô không ngừng nhỏ máu, anh hỏi cô:

    - Không có gì muốn hỏi sao?

    - Anh thật buồn cười, chúng ta không có gì để nói với nhau cả, và anh đã có thể buông tay tôi ra rồi, giờ anh đã đính hôn rồi! Xin tự trọng. Người phụ nữ của anh cần anh hơn tôi.

    Để nói được những lời này, cô thật sự rất cố gắng mới có thể nói ra những lời này. Nhìn mặt anh lạnh băng không một giọt máu, giữ chặt lấy tay cô, nhìn thật sự rất đáng sợ.

    - Đau tôi.. anh mau bỏ ra!

    Đúng lúc Huy vừa kịp xuất hiện giật tay Vi ra khỏi tay anh, ôm chầm lấy cô:

    - Cậu không sao đúng không?

    Cô cười, một nụ cười đau đớn:

    - Mình không sao.

    Cô nói rồi, Huy mang cô đi mất, không quên nói lại với Phong:

    - Tuấn Phong, vợ chưa cưới của anh đang đợi, tốt nhất là anh nên tránh xa Vi ra.. Không đừng trách tôi không khách sáo.

    Gương mặt Phong vẫn lạnh như vậy, trong bóp chặt chai rượu trong tay "choang.."

    Chai rượu trong tay anh đã vỡ, từng mảnh vỡ cứa vào trong lòng bàn tay anh, nhỏ từng giọt máu lạnh xuống. Anh căm hận chính mình. Cảm thấy bản thân mình thật ghê tởm, đã ve vãn qua bao nhiêu cô gái như vậy.. lại không thể kiểm soát mình qua nổi hình bóng của cô gái này. Anh là đã sai trước, là anh đã làm tổn thương cô, là anh đã không giữ được mình, chỉ lo nhìn tiền tài phía trước mà bỏ lỡ cô. Anh phải đính hôn với người con gái khác là thật, đó là sự thật không thể chối bỏ.
     
    phuongkhanh1810, Gilltieumy2003 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2020
  5. HuongDuong05

    Bài viết:
    10
    Chương 3: Nghiệt ngã vẫn mãi là nghiệt ngã.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại căn một căn phòng, trong biệt thự về phía nam thành phố. Không gian đen tối đang bao trùm cả một vùng trời, bên ngoài không hề có lấy một tiếng động, gian nhà vẫn ánh đèn huyền ảo, lấp lánh.. chỉ bên trong một căn phòng nhỏ.. màn đêm dường như đã bao trùm cả căn phòng. Khoảng không u tối một cách rùng rợn. Cửa sổ căn phòng mở toang cùng tiếng "ken két".. ánh trăng kéo xuống chiếu lên trên sàn nhà. Một căn phòng thật sự mang đậm nét quý tộc có một chút cổ. Trên sàn chỉ có một ánh nến hiu hắt chiếu lên cô gái mặc váy trắng.. đang ngồi bệt lên sàn nhà lạnh buốt. Tay run run cầm chiếc kéo trên tay, mắt trợn lên dữ tợn nhìn con gấu bông trước mặt, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt ấy. Mái tóc xõa xuống, rối lên như từng đợt cào cấu mạnh mẽ. Cô không ngừng lấy chiếc kéo đâm thẳng vào con gấu bông mang theo tiếng cười man rợ, vô cùng thảm thiết. Tiếng gió cùng cô gào thét đập mạnh vào khung cửa sổ, phát ra những tiếng rùng rợn. Cô gái trên sàn nhà sau khi đâm nát con gấu, không ngừng nghiến răng chửi rủa, xé nát từng phần trên thân hình con gấu xuống tung lên không trung. Không ai khác chính Di Giai.

    Cô đã phải rất vất vả mới có được hôn lễ sắp tới, chính cái hôm hai bên gia đình đến hợp tác với nhau, cô đã chuốc say Phong mới có thể lên giường với anh.. Nhưng anh thì sao, ân ái cùng cô như thế nào vẫn không ngừng gọi tên Vi, trinh tiết trong trắng nhất cũng đã dâng hết cho anh.. trái tim cô cũng rất yêu anh. Nhưng anh lại không hề yêu cô.. ngay từ lúc nhỏ khi đến nhà anh chơi lần đầu tiên cô đã rất thích anh.. người gì đâu mà lạnh lẽo nhưng vô cùng cuốn hút và quyền quý. Từ ấy, cô đã quyết định theo đuổi cho bằng được anh. Từ nhỏ anh đã phát triển tâm tư người lớn rất sớm. Mới lớp một lớp hai, anh đã biết thế nào là hôn hít thế nào, quyến rũ người khác thế nào, các cô gái trong các nhà quý tộc danh giá, nếu đã được anh quyến rũ không thể nào mà có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của anh.. chính bản thân Giai cũng không hề ngoại lệ. Khi đi học chung với nhau, cô đã phải dùng biết bao nhiêu thủ đoạn mới có thể cắt đuôi và xử lí những cô gái nào muốn anh thuộc về họ. Anh đã cho cô biết những thủ đoạn ấy từ rất sớm.. nào là rủ rê tìm người đánh bạn hay làm bạn bị đuổi học.. cô sẽ không từ thủ đoạn nào. Nhưng cũng không ai biết là cô cho người làm, cô lúc nào cũng kêu người làm quản lí chặt chẽ. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn không hề để ý đến cô. Cô không thể ở bên để đuổi hết những đứa con gái muốn theo đuổi anh trong những năm đại học. Đơn giản vì gia đình bắt cô đi du học bên Mỹ, chính vì đó anh cũng không còn nhớ tới cô nữa. Những cô gái được anh đưa lên giường hay trêu ghẹo tăng lên nhiều hơn. Anh đào hoa.. cô không thể chối bỏ sự thật này. Nhưng cô chưa từng thấy anh yêu ai cả.. cho đến bây giờ. Cô lại có thể thấy được tình cảm ấy anh đặt lên người Hạ Vi.

    Cô cứ tưởng sau khi đi du học trở về sẽ tìm mọi cách có được trái tim anh.. ai ngờ được là anh đã yêu cô gái khác rồi. Không thể có được trái tim anh.. cô tìm mọi cách để có thể người vợ chính thức của anh.. Chính cái đêm khai xuân ấy.. cô đã thấy anh nghẹn ngào nắm lấy cánh tay Vi trong vô vọng.. thấy anh nắm lấy chai rượu bóp tới khi nó vỡ ra.. cứa vào từng lòng bàn tay mình. Khoảnh khắc ấy cô không đến bên anh mà để cho anh tự vào băng bó vết thương cho mình. Vì cô biết anh phải chấp nhận sự thật rằng người anh sắp lấy không phải là cô ta.. Hiện tại trong bụng cô đã có đứa con của anh.. dòng máu của nhà họ Trịnh. Anh không thể rời bỏ cô được. Cô nhất định sẽ khiến anh phải từ bỏ cô ta.. nhất định vậy.

    Những ngày đi làm, ngày nào anh cũng lấy cái cớ xuống bộ phận làm việc của cô ta.. cô hận không thể khiến cô ta bị đuổi việc ngay lập tức.. phải làm cho Phong không thấy được hình bóng của cô ta nữa. Cô thực sự mới an lòng mà sống. Trong công ty thì có anh họ cô bảo vệ cô ta nên không thể di cổ cô ta đi đâu được. Không biết cô ta có gì mà cả anh họ cô Nhật Huy và anh đều yêu cô ta say đắm? Cô chỉ muốn chính thức trói chặt anh trong lòng bàn tay mình. Không thể để anh thoát khỏi được. Cô cũng sẽ bất chấp mọi thủ đoạn.

    Ngày hôm nay, rất thú vị, anh họ cô có chút việc bận nên đi làm muộn, cô sẽ nhân cơ hội này mà hành hạ cô ta đôi chút, anh cô không có ở đây sẽ chẳng ai sẽ có thể bọc nổi cô ta nữa.

    Giai mang đống tài liệu trên lầu xuống ném thẳng vào mặt Vi:

    - Cô mau hoàn thành hết đống tài liệu này cho tôi trong hôm nay, không thì đừng mong về nhà nữa.

    Vi nhìn cô ta, rồi lại nhìn đống cả đống tài liệu chỉ biết gật đầu. Nhưng không ngờ mới ngước mặt lên cô đã bị Giai hất một cốc nước lạnh vào cô, cười:

    - Ủa? Cô bị câm sao tôi đang nói truyện với cô! Cô không bị câm mà đúng không? Sao không trả lời?

    Vi ướt nhèm cả tóc, ngước đôi mắt hơi đỏ lên nhìn Giai:

    - Cô.. đừng có ăn hiếp người quá đáng.

    Giai nghe mà cảm thấy nực cười, cô nhẹ nhàng cười khẩy nắm cằm Vi hất lên, nói với vẻ khinh bỉ:

    - Tôi thích thì cô làm gì được tôi.. cô dám tổn hại đến tôi sao, hả?

    Nói rồi, cô vỗ lên gương mặt đáng thương của Vi, tát cô một phát:

    - Cô thật khiến người ta chướng mắt.

    Lúc ấy, Huy lao đến, giật Vi lại, tát vào mặt Giai, nói sỗ sàng:

    - Em đừng có mà quá đáng nữa! Anh thấy em nên thôi đi..

    Giai ngước mặt lên lấy tay che đi, phía mặt bị Huy tát lên giọng nghẹn lại, nói:

    - Anh lúc nào cũng bảo vệ cô ta như vậy! Em là em gái anh đó.. anh cũng dám vì một con đàn bà mà tát em sao?

    Huy nhìn cô, tỏ vẻ chán nản:

    - Đúng vậy.. anh khuyên em nên thôi đi được không! Cô ấy đáng gì mà ngày nào cũng bị em hành hạ như vậy? Đừng mong đè đầu cưỡi cổ cô ấy nữa.

    Giai nhìn Vi vẻ tức giận hỏi Huy:

    - Anh là yêu cô ta rồi sao?

    Huy cũng không ngần ngại gì mà trả lời:

    - Anh đã yêu cô ấy rồi! Em có ý kiến gì sao?

    Giai tức tối nhìn Vi không nói nên lời:

    - Cô.. cô.. chờ đó! Tôi nhất định sẽ khiến cô thân bại danh liệt..

    Huy nghe Giai nói vậy, trợn mắt lên, dữ tợn nhìn Giai, mang theo đó là vẻ ghê tởm, người đứng cạnh nhìn cậu cũng giống như sắp đông cứng lại, lạnh lẽo đến ớn lạnh nói:

    - Em nói lại lần nữa?

    * * *

    Giai tức giận nhìn Vi rồi quay lưng đi mất, cô không thể nói thêm một câu nào hơn nữa, đi thẳng ra thang máy. Phong phía xa, nhìn thấy nhưng cũng không thể lại gần giúp Vi được. Đứa con trong bụng Giai vẫn còn đó. Anh mà đi ra đó chắc chắn Giai sẽ làm ầm lên. Dù sao Huy cũng ở đó. Anh ra đó chỉ thêm phiền phức. Không phải anh không thấy lo lắng cho Vi.. nhưng tốt nhất hãy để cho cô quên đi anh. Sự lạnh nhạt của anh sẽ không quá thống khổ. Hãy để cô được sự che chở của Huy.. như vậy sẽ tốt cho cô.
     
    phuongkhanh1810Gill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2020
  6. HuongDuong05

    Bài viết:
    10
    Chương 4: Đêm đen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô cầm chai rượu đi lang thang trên bãi cỏ gần công viên, nước mắt ròng rã nhớ lại trước kia.

    Anh hàng ngày đều đến tìm cô trêu ghẹo để làm cô vui, dẫn cô đi hết nơi này đến chỗ nọ, xoa đầu cô mỗi lúc cô buồn bã vì những thứ trên trời, bên cô anh như một đứa trẻ con thích cười.. những năm tháng đại học ấy. Giờ không còn gì nữa. Hồi đó, cô không hề biết anh đào hoa thế nào vẫn đâm đầu yêu anh. Nhưng không rõ từ lúc nào, con người anh bắt đầu rất vô tình với cô, nói với mọi người rằng anh chỉ trêu ghẹo cô, không biết bao nhiêu lần sỉ nhục cô trước mặt bao người. Nhưng đến khi cô trưởng thành hơn, cơ thể cũng phát triển từ khuôn mặt cho đến tính cách. Rồi anh nói anh yêu cô, cô vẫn không bán tín bán nghi gì ở bên anh. Nhưng rồi.. anh vẫn lên giường với người con gái khác sau lưng cô. Cô vẫn không biết anh đang đem tình cảm của cô ra làm trò đùa hay sao? Yêu anh nhiều như thế? Vẫn nhận được sự lừa gạt từ anh. Cô vẫn tin là anh yêu cô.. anh cũng đã từng nói như vậy với cô. Nhưng.. cô vẫn không thể thấy được sự yêu thương ấy ở đâu. Nếu là lúc trước.. cô sẽ nghĩ anh vô cùng thích cô. Nhưng kể từ những gì xảy ra sau cuộc gọi điện ấy. Cô đều không còn tin điều ấy là thật.

    Người con gái anh sắp lấy, cô ấy rất đa tài.. nhưng lại vô cùng ghê tởm. Cô ta không từ mọi thủ đoạn nào để có thể chửi rủa cô, hành hạ cô trước mặt bao người. Cô biết trong bụng cô ta có đứa con của anh. Còn gì tồi tệ hơn nhìn người mình yêu có con với người con gái khác.. hàng ngày đều bị cô gái ấy hành hạ cho đến vừa lòng mới thôi. Cô không phải là như vậy. Nhìn người ta bắt nạt mình mà không phản kháng? Không.. cô không phải như vậy. Cô chỉ sợ tổn hại đến đứa con của anh trong bụng cô ta.. sợ anh sẽ không yêu cô mà hận cô đến chết. Cô biết bao nhiêu lần nhẫn nhục chịu đựng chỉ vì anh như thế. Cũng chưa thấy anh đứng ra trước mặt cô ấy để mà bảo vệ cô.. cúi đầu để mà nhẫn nhục chịu đựng cũng chỉ có Huy bảo vệ cô. Trái tim cô đau thế nào chả lẽ anh cũng bao giờ biết được.

    Cô lang thang tìm kiếm những kí ức còn sót lại nơi trí óc của bản thân mình.. nhưng chỉ thấy bản thân thêm đau đớn.. nó không chỉ thấy những niềm vui mà kéo theo cả nỗi buồn. Nỗi đau day dứt không thể thoát ra được. Nước mắt rơi trong vô thức, đôi chân loạng choạng bước đi một cách vô hồn.

    Phía xa xa, từ đâu ra đám người tới xô cô ngã xuống đụng chạm vào còn buông những lời ghê tởm:

    - Cô em.. từ đâu ra rất xinh nè, chơi cùng tụi anh chút không? Nhìn thảm thương tội nghiệp vậy hả?

    Cô ngước mắt lên, nhìn mấy gã đàn ông lui về phía sau, run rẩy sợ hãi:

    - Mấy người.. mấy người muốn cái gì?

    Tên đầu sỏ xông bổ tới, vuốt lên khuôn mặt trắng nõn nà, không ngừng xoa lên cổ cô nói:

    - Cô em nghĩ xem.. đêm khuya hiu hắt thế này, lại còn nam thanh nữ tú.. thì tụi này sẽ làm gì cô em đây.. hả? Da cô em cũng có vẻ mịn màng quá ha.. nhìn bầu ngực này đi.. thật sự rất ngon lành đó.. thèm khát chết đi được.. đúng không anh em?

    Cả lũ nghe nói vậy lập tức hô to:

    - Đúng vậy! Thưa đại ca.

    Cô nhìn bọn kia dần xúm lại chỉ biết lùi lại phía sau, gào thét, cô không thể đứng dậy chạy đi được, cô đã không còn vững nữa. Cô giơ chai rượu lên tính đập vào đầu tên trước mặt, nhưng lại bị hắn tóm được, ném cái chai đi mất, cô lo lắng, hơi thở dồn dập tìm vật bảo vệ.. nhưng vô vọng thay không có gì cả, cô chỉ còn cách gào thét mong được người khác giúp đỡ.

    - Các.. người.. các người tránh xa tôi ra..

    - Á.. đừng tới đây..

    - Có ai không? Cứu tôi.. á.. á

    Đúng lúc áo cô mới được nới xuống gần bầu ngực thì người cô mong đợi xuất hiện.

    Một chiếc xe sang trọng đi ngang qua. Người bên trong xe quay qua hỏi tài xế:

    - Bên kia có chuyện gì vậy?

    - Không rõ.

    - Đi xem..

    Một người áo đen đi tới:

    - Mấy người tránh ra

    Tên đầu sỏ, tỏ vẻ bực bội khó chịu:

    - Dám phá chuyện tốt của tao? Mày chán sống à?

    Chưa nói xong đã bị tên áo đen đánh đến sợ rụt cổ chạy mất. Hắn quay ra nhìn cô đang co ro nép vào tường che lại phần thân yếu ớt của mình thì vô cùng ngạc nhiên.. liền chạy lại nói thì thầm vào tai người trong xe..

    Đầu óc cô choáng váng đến mờ mịt, cô bị người trên xe bước lại gần choàng chiếc một áo lên người cô rồi đặt lên xe, lái đi.

    Trong đầu đau nhói cố gắng mở mắt nhìn người đàn ông đang ôm cô trong vòng tay, nhẹ nhàng lấy khăn lau đi những dòng nước mắt trên mặt cô. Hắn nhẹ nhàng đặt lên má cô một chiếc hôn nhẹ thì thầm vào tai cô, khẽ khàng ngậm chiếc tai cô, cắn nhè nhẹ, nói:

    - Để ý em lâu như vậy mà em không biết.. em thật biết làm người ta lo lắng..
     
    phuongkhanh1810 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2020
  7. HuongDuong05

    Bài viết:
    10
    Chương 5: Bạn bè đủ rồi.. Tôi muốn bên em!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cuối cùng cũng tìm thấy em.. đừng biến mất khỏi tôi như thế nữa!

    Cậu ngồi trên đầu giường nhìn cô, nhìn từng biểu hiện trên gương mặt của cô, nhẹ nhàng vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cô mà thở dài. Đối với cô, cậu chỉ là một người bạn, không hơn không kém.. chỉ muốn giây phút này dừng lại đôi chút để cậu nhìn cô thật lâu, chỉ sợ sau khi cô mở đôi mắt trong veo này ra, đôi môi kia sẽ nhắc đến kẻ không đáng được trân trọng ấy.. cậu nhất định sẽ rất đau lòng. Yêu một người mà biết trái tim người ấy đã dành cho người khác.. nhưng cô vẫn không có nổi một hạnh phúc.. người cô yêu hết lần này đến lần khác đều làm cho cô tan nát.. cô cũng thật giỏi.. mang đến cho cậu chút rối bời, lặng lẽ dàn xếp biết bao tình cảm của cậu.. nụ cười của cô.. đã khiến cậu vui biết nhường nào. Nhưng cuối cùng.. cô vẫn không hề biết về tình cảm này.. có lẽ cũng do cậu mà ra cả.. nếu không nói thì cô cũng sẽ không bao giờ biết mất.. tình cảm của cô mãi cũng chỉ thuộc về Tuấn Phong. Cậu chẳng thể có nổi tình cảm chân thành của cô được..

    Ngày trước, mỗi lần đi học về đều là cậu đón cô về đến nhà, nhưng từ khi cô và cậu ta bên nhau rồi.. anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn hai người mà thôi, bao nhiêu lần như thế.. trái tim cậu đã tan nát, anh đã chấp nhận yêu một người tổn thương rồi.. chỉ có cô là không biết điều đó thôi. Trả lẽ, anh phải là người luôn đứng sau đợi cô, chỉ cần cô quay lại.. thì anh sẽ chẳng đi đâu cả, chỉ luôn ở bên cạnh cô thôi, nhưng cô không bao giờ quay lại để nhìn tình cảm cậu dù chỉ một lần. Tiền tài, nhan sắc, tài năng.. cái gì cậu cũng không hề thiếu. Chỉ thiếu một người con gái để bên cạnh mà thôi. Lúc nào cô đớn đau cũng là cậu giữ lấy, không để nước mắt cô rơi, lúc nào cũng bên cô lúc cô cần, không cần phải gọi cậu mới xuất hiện. Chỉ cần cậu có cảm giác cô không vui cậu sẽ lập tức đến tìm cô.. mấy ngày nay, anh đến tìm cô đều không thấy cô ở nhà.. mẹ cô cũng hề biết, tất cả đều lo lắng cho cô. Cố gắng tìm mọi cách để liên lạc nhưng chỉ nhận lại từ cô là sự im lặng. Cậu tìm cô mọi nơi, những nơi có thể xuất hiện anh đều đến tìm.. cho người tìm quanh hết, thì biết cô đang ở nhà của anh họ mới về nước thời gian gần đây. Chính cái đêm hôm qua, anh cũng sẽ không nghĩ cô đi dạo trong công viên lúc khuya như vậy. Người còn nồng nặc mùi rượu, nếu hôm qua anh không tới kịp.. có lẽ cô sẽ mất đi đời con gái, anh nhất định sẽ rất hối hận, hận chính bản thân mình không thể bảo vệ cho cô mất.

    Cô hé mắt đã thấy cậu nhìn cô không dời mắt, vẻ mặt dịu xuống mệt nhọc như thiếu ngủ, đôi mắt có phần hơi xịu xuống. Cô tiến lại gần anh, động tác không nhanh nhưng khiến anh có phần hơi bất ngờ, cô nhẹ nhàng ôm lấy anh, thì thầm nơi tai anh.

    - Mình nghe được cậu nói gì đó..

    Anh kinh ngạc nhìn cô, chậm rãi đưa đôi tay lên ôm lấy cô, cảm giác khó tin lộ rõ trên mặt, hỏi vẻ kì lạ.

    - Cậu đang nói gì vậy.. mình.. mình chưa nghe rõ!

    Cô ôm anh như vỗ về một đứa trẻ nhỏ ngang bướng, xoa nhẹ mái tóc mềm ấy, nói:

    - Cậu nghỉ đi.. mình muốn ra ngoài.. mình thành thật xin lỗi.

    - Cậu chưa bao giờ khách sáo với mình như thế? Cậu là tính tránh mặt mình sao?

    Cô nhìn anh, vẻ mặt không hài lòng lắc đầu cười:

    - Cậu nghĩ nhiều rồi! Mình chỉ là muốn đi dạo trong vườn hoa nhà cậu thôi..

    - Vậy.. hôm qua cậu say như vậy.. có nhớ gì không?

    Cô nhìn cậu cười ha hả, suýt rớt cả hàm xuống:

    - Cậu nghĩ chuyện đó đáng sợ sao? Còn không đáng sợ bằng có một cậu nhóc luôn thích tớ mà không dám há miệng đâu..

    Anh nhìn cô, gãi đầu gượng gạo, nói lí nhí, ngại ngùng:

    - Vậy từ giờ.. anh sẽ không biết phép tắc nữa.. có thể yêu luôn cô nhóc này được không?

    Nói rồi cậu giật cô lại ôm từ đằng sau kéo cô vào lòng mình, cô bị cậu làm cho giật mình.. chợt đỏ mặt.

    - Này.. đừng quá đáng.. uhm.. tớ chưa cho phép thế này đâu.

    - Này..

    Cậu ôm cô vào lòng, chợt vang vọng lại nỗi đau của cô, chợt buông lỏng giật mình, hỏi:

    - Em còn yêu Phong sao?

    - Tớ không còn.. tớ đã hoàn toàn buông bỏ rồi, sau hôn lễ ấy.. anh ấy gọi cho tớ.. đã nói cho tớ nghe.. anh ấy muốn tớ hạnh phúc cùng..

    - Cùng ai?

    - Mà tớ cũng giỏi quá chứ bộ.. chấp nhận buông bỏ một người như thế, thật sự rất mất mát.. uhm..

    - Em đã có anh..

    - Uhm.. cái này thì.. tớ không biết nữa

    - Em lảng sang chuyện khác?

    Cô xấu hổ che mặt rúc đầu vào ngực anh.. cười khúc khích xấu hổ. Nhìn vẻ mặt của cô.. anh không tin vào mắt mình là giờ anh đã có cô trong vòng tay mình. Vài giờ trước anh còn rất bi thương, Không ngờ mới sau vài tuần như vậy. Cô đã có thể quên béng mất tên kia.. và chấp nhận anh. Anh họ của cô đã làm gì cô sao.. cũng thật lợi hại!

    Vẻ mặt anh suy nghĩ anh từ mỉm cười sang gian xảo, cười như một con cáo già, xem ra phải tìm hiểu người anh họ này của cô thật kĩ.. vô cùng kì bí.. thật sự mà nói. Giây phút này.. anh đang mừng đến suýt khóc. Đôi môi tinh xảo ấy khẽ cong lên.

    "Em thật sự là nữ cường tôi vô cùng yêu thương".
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...