Bình Luận Vài Suy Nghĩ Về Danh Nhân Văn Hóa Thế Giới - Nhà Thơ Nguyễn Trãi

Thảo luận trong 'Văn Thơ' bắt đầu bởi Duong Thuyen, 31 Tháng tám 2018.

  1. Duong Thuyen

    Bài viết:
    7
    “Đó là niềm vui lớn cộng nỗi đau dày

    Kết lại đời thành chất ngọc Ức Trai…”

    (Phạm Hổ)

    Mỗi lần đọc lại đời Nguyễn Trãi, tôi cứ nghĩ miên man về “niềm vui lớn” và “nỗi đau dày”… Của một bậc danh nhân, và của tất cả chúng ta…

    Nguyễn Trãi - chàng trai trẻ buổi thiếu thời nào đâu mưu cầu danh lợi, cũng chẳng nghĩ gì cứu nước cứu dân, chỉ muốn làm đứa con hiếu hạnh ''bước theo cha ra ải Nam quan'', hầu cha đường quan tái xa mờ. Nhưng vì Phi Khanh khuyên “Con trở về lập chí, rửa nhục cho nước, trả thù cho cha, như thế mới là đại hiếu” mà nuốt lệ trở về. Từ ngày đó trở về sau, con người đó đã làm theo đúng lời cha dặn, lặng lẽ “Đem gươm mài bóng nguyệt dưới khăn tang''. Lưỡi gươm đó ông chọn mài cho nhà Lê - vì ông tin vào tấm lòng ái quốc ưu dân của người anh hùng áo vải Lam Sơn Lê Lợi.

    Kiêu hãnh thay khi lưỡi gươm ấy đã tiêu diệt giặc Minh, giúp Nguyễn Trãi trả thù nhà đền nợ nước, trở thành bậc khai quốc công thần…

    Nhưng đau đớn thay, Nguyễn Trãi lại chết dưới chính lưỡi gươm ấy - lưỡi gươm của nhà Lê…

    Đã nhiều lần tôi trộm nghĩ, nếu cái ngày hận Nam Quan ấy, Phi Khanh cho Trãi theo, thì dù vùi thân nơi đất khách quê người, so với cái chết sau này vẫn đỡ tái tê hơn. Hoặc giá như, ông tử trận sa trường khi chiến đấu chống quân Minh để giọt máu anh hùng thấm không hóa dòng lệ sử. Hoặc khi quy ẩn Côn Sơn, ông cứ vui hưởng thú thanh nhàn, đừng ôm “một tấc lòng ưu ái cũ” làm chi nữa. Hoặc ông ra đi vì cơn trái gió trở trời nào đó, đừng… như thế này! Thế này thì… đau quá, một “nỗi đau dày” khắc mãi đến thiên thu!

    Nhưng rồi tôi nghĩ lại, nếu như thế thì Việt Nam không có anh hùng Nguyễn Trãi, thế giới không có danh nhân Nguyễn Trãi, và cũng chưa chắc có được một nhà Lê chiến thắng ngoại xâm, một “niềm vui lớn” ngày cất bài Đại Cáo. Thôi thì, như chính lời ông nói: “Phượng những tiếc cao, diều hãy liệng/Hoa thường hay héo, cỏ thường tươi”. Dù biết có thể sẽ gãy làm đôi, ông cũng đã chọn làm thân cây quân tử “Vườn quỳnh dầu chim kêu hót / Cõi trần có trúc đứng ngăn”. Đó là sự chọn lựa của ông, mà bất cứ sự chọn lựa nào cũng có cái giá của nó. Chúng ta… không chọn được như ông!

    Vì sự chọn lựa đó… Nguyễn Trãi đã để lại đời “niềm vui lớn” và “nỗi đau dày” kết tụ thành chất ngọc tinh khiết sáng trong, cho nhân gian soi mình vào trong đó…

    Chất ngọc Ức Trai!
     
    Six 205 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...