Hôm nay mưa thật mầy à.. * * * Vài hạt Nhưng hôm nay nó không đến.. Tôi biết sẽ là như vậy. Chả phải đã mưa rồi sao, đáng lẽ giờ này nó phải đến với một nụ cười trở chứng. Tôi gọi nhưng không nghe ai trả lời.. Nghĩ rằng vài hạt mưa này có trút bỏ được tâm tư nó không? Hay lại đổ bệnh. Hơi đất bốc lên vì cơn mưa nửa mùa làm không khí trở nên ngột ngạt thêm. Không còn cái gương mặt buồn rầu như mất sổ gạo. Đầu óc cứ ong ong vo tròn, mệt mỏi thật.. Chả muốn làm gì, nhạt nhẽo. Có nhiều chuyện không như ta muốn, nó có quá nhiều thứ để lo chứ đâu rảnh rỗi như tôi. Nó từng khuyên tôi rất nhiều về chuyện tương lai rằng suy nghĩ có nên bỏ cái nghề lợm nhặt này không. Tôi nghĩ rằng là nó đúng, nhưng có nghề nào hay việc nào ở đời mà không cần lợm nhặt đâu.. Nghĩ thế tôi chỉ gạt đi, dăm ba lần nó cũng không buồn nói nữa, Tôi hiểu. Cái khuyết điểm lớn nhất của nó đó chính là mong muốn quá nhiều.. Tôi cũng không muốn ngáng đường của nó, cũng không biết nên nói gì nữa.. Nó có hiểu tôi không? Hay lại giận và trách móc.. Nó hay nói với tôi rằng.. - Đời này thật dài, sẽ đủ thôi.. * * * :) Tôi vẫn nên ủng hộ nó.. Mặc dù tôi vẫn thấy đời nó thật không dài chút nào cho đến khi nó thấy đủ.