Truyện Ngắn Và Em Đã Biết Mình Yêu - Cô Bé Mùa Thu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cô Bé Mùa Thu, 6 Tháng sáu 2018.

  1. Cô Bé Mùa Thu

    Bài viết:
    1
    Và Em Đã Biết Mình Yêu - Cô Bé Mùa Thu

    Hôm nay, như bao ngày, trời vẫn xanh và mây vẫn lưng lửng trôi. Nó đi làm với tâm trạng chẳng vui cũng chẳng buồn. Cơn gió nhẹ nhẹ của trời hòa quyện vào trong con người nó khi nó đang lơ đễnh phiêu theo điệu nhạc từ chiếc smartphone.

    Bỗng có tin nhắn đến, tiếng âm thanh báo tin nhắn ấy từ lâu mà nó đã không được nghe thấy. Nó cũng chẳng vội vàng mở tin nhắn lên, chắc lại là của anh tổng đài thương yêu nó bấy lâu đây. Nó thầm nghĩ vậy, cho đến khi mở hộp thoại tin nhắn. Một số điện thoại lạ? Nó thẫn thờ:

    "Em à, từ bây giờ cho anh được làm phiền cuộc sống của em nhé!".

    Chắc lại trêu đùa gì cuộc đời nó nữa rồi đây. Nó thở dài, cũng nhấc mấy ngón tay lên rep lại tin nhắn:

    "Anh là ai vậy?"

    Cũng hồi hộp chờ đợi người ta rep tin nhắn xem là ai. Trong đầu nó hiện lên không biết bao nhiêu suy nghĩ cho hợp lý. Là ai mới được cơ chứ!

    "Là anh người đã thầm quan tâm em, theo dõi em bấy lâu nhưng chẳng dám ngỏ lời".

    What the.. Lại là thằng cha nào lừa nữa rồi, nó chẳng thèm rep lại tin nhắn nữa. Hai phút sau, tin nhắn lại đến.

    "Anh biết hôm nay tâm trạng em không ổn phải không? Vui lên đi nhé vì em buồn anh cũng chẳng vui đâu".

    Giời ạ? Ổn hay không cũng chẳng liên quan đến anh ta. Mà là ai mới được, những suy nghĩ cứ làm đầu óc nó rối tung lên, nó chẳng biết anh là ai. Mà sao anh lại biết được tâm trạng nó như thế nào chứ. Giật mình nó nhìn xung quanh khắp mọi thứ, nó tìm kiếm một cái gì đó.. có lẽ là người đã nhắn tin cho nó. Trong công ty, nó cũng đang để ý đến một người đàn ông mà cho dù suy nghĩ nó cũng chẳng bao giờ nghĩ người ấy sẽ đáp trả lại tình cảm của mình. Cầm trên tay chiếc điện thoại nó rep lại tin nhắn.

    "Xin lỗi anh là ai vậy? Có thể cho em biết tên không?".

    Nó send tin nhắn đi là bắt đầu khoảng thời gian yên lặng đến ngạt thở, nó hồi hộp quá. Nhưng lần này tin nhắn đến khá lâu, hai phút rồi năm phút rồi đến mười phút thì tin nhắn cũng đã đến:

    "Anh là Dương".

    Câu trả lời ngắn ngủi, nó đọc xong tin nhắn mặt nó bây giờ cảm xúc nó lẫn lộn, vui có buồn có và hạnh phúc cũng có. Nó không ngờ một ngày lại được anh để ý đến nó, người mà nó thầm quan tâm bấy lâu. Nó quá bất ngờ, nó phải mở tin nhắn ra đọc rất nhiều lần. Nhưng nó chột dạ, có lẽ ai đó ghẹo nó nữa rồi. Nó rep tin nhắn lại:

    "Xin lỗi Dương nào ạ? Anh ở đâu?"

    Chẳng phải để nó suy nghĩ lâu tin nhắn của anh lại đến:

    "Anh Dương phòng nhân sự đây chứ còn ai vào!"

    Là anh thật sao? Nó rối bời chẳng biết nên rep lại anh như thế nào. Bỗng anh xuất hiện lướt qua mặt nó, hai đôi mắt chợt lướt qua nhau, anh mỉm cười. Nó giật mình vì nụ cười ấy, hôm nay anh lạ hơn mọi ngày. Hay vì những dòng tin nhắn ấy khiến nó nhìn khác về anh. Nó cũng chẳng dám đối diện với anh nữa.. Anh bước đi rồi bước đến bên cạnh nó:

    "Được không em?"

    Nó chẳng hiểu câu hỏi của anh là như thế nào.

    "Được gì cơ anh?"

    Anh bỗng cười lên:

    "Cho anh làm phiền cuộc sống của em nhé!"

    Mặt nó đỏ ửng cả lên vì câu hỏi trực tiếp này của anh. Nó cười một cái rồi hỏi anh:

    "Sao lại làm phiền cuộc sống của em khi nó cần có anh".

    Anh ngạc nhiên hơn nó nghĩ, vẻ mặt ấy của anh lại khiến nó buồn cười.

    "Em chấp nhận cho phép anh chứ?" Nó "Ừ" một cái, cả hai lại cười ầm lên. Anh đi ngay lúc ấy, lại có tin nhắn đến:

    "Yêu em đến thế!"

    Ủa, vậy là lâu nay anh ấy cũng có để ý đến nó rồi. Nó hạnh phúc quá! Và nó biết, tình cảm nó dành cho anh đã được anh đáp lại xứng đáng dành cho nó. Nó đã yêu..
     
    MuốiMeoGo thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng hai 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...