Sinh ra trong gia đình vắng bóng tình cha, nhưng tôi chưa hề bận tâm về điều này. Không những thế tôi còn cảm thấy không có bố lợi rất nhiều điều. Tôi sẽ không phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, gây gổ như những gia đình tôi từng chứng kiến. Tôi sẽ không bắt gặp tình cảnh bố mình rượu chè cờ bạc, làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Nhiều gia đình còn phải hứng chịu việc ngửi khói thuốc lá mỗi ngày nhưng tôi thì không,... Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của tôi cũng rất thoải mái và tự do chứ không như em họ tôi làm cái này làm cái kia cũng sợ bố mắng. Những suy nghĩ ấy theo tôi suốt mười mấy năm nhưng bỗng một ngày nó bị đảo lộn. Vào mùa hè ba năm trước, tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc đó. Khi tôi ngồi ở phòng chờ khám bệnh của bệnh viện đa khoa, tôi đã nhận ra ý nghĩ của mình đã như 'vơ đũa cả nắm'. Tôi thấy hai cha con nọ cũng đang ngồi chờ như minh, có vẻ như cô bé chừng 10 tuổi ấy đã gặp phải một căn bệnh hiểm nghèo. Người bố vẫn luôn gắng mỉm cười ân cần chăm sóc cô bé từng chút một mặc dù ông đã rất đau lòng về bệnh tật của con. Tôi cảm nhận được sự lạc quan ở cô bé phần lớn là nhờ những nụ cười gắng gượng ấy. Lòng tôi lúc ấy bỗng xôn xao một hồi. Nhất thời tôi cũng muốn được bố mình quan tâm chăm sóc như thế. Tôi nghe nói 'con gái là người tình kiếp trước của cha', tôi cũng muốn làm một cô con gái rượu của bố. Lúc ấy tôi thật sự khát khao có một người bố, nhưng tiếc thay ông không biết sự tồn tại của tôi trên đời này.
Hihi. Cảm xúc của mỗi người tất nhiên sẽ không hoàn toàn giống nhau. Đôi khi sự lạc quan của bạn sẽ phần nào xoa dịu nỗi cô đơn trong lòng người mẹ. Một đứa con cũng chỉ có thể giúp mẹ được nhiêu đó thôi bạn à.