Truyện Ngắn Ước Mơ Sao - Bùi Hải Hưng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Buihaihung, 1 Tháng tám 2018.

  1. Buihaihung Mua vui cũng được một vài trống canh

    Bài viết:
    56
    Truyện ngắn: Ước mơ sao

    Tác giả: Bùi Hải Hưng

    Nắng ngả dài như một biển sáng, Hạnh nghiêng đầu, mái tóc thơm hương bạc hà xõa xuống ngang lưng

    - Mình thích Hạnh để bím tóc xưa..

    Tôi nói, Hạnh khẽ mỉm cười mơ hồ:

    - Nắng rưng rức, Quân nhỉ?

    Ừ, nắng buồn rưng rức. Tha thiết và nhẹ tênh như trong hồn mình chẳng còn chi ngoài một niềm gắn bó vô hình với một điều gì không rõ, đơn côi, dai dẳng.

    - Mình về đây

    - Ngồi một lát nữa..

    - Muộn rồi, anh Thành sắp về.

    Phải rồi, Thành sắp về. Tôi thấy thương cho tôi quá. Một buổi chiều nắng vàng rực rỡ, Hạnh ở đó và gần gũi ngồi bên. Chiều nắng cùng bao yêu thương đi qua, tôi ngỡ mình không còn, ngỡ mình đột ngột tan biến đi vào sâu thẳm những kỷ niệm xa xôi lắc lư nào. Và nắng vàng đây, mái tóc thơm hương bạc hà, nụ cười, hàm răng trắng, đôi mắt thăm thẳm đen. Là em, tất cả những gì là em đều thuộc về tôi thuở nào. Nhưng không, vẫn khoảng trời ấy, mái tóc, mùi thơm, nụ cười, ánh mắt ấy. Vẫn là em, bình yên và ấm áp bên tôi nhưng giờ đã không còn là của riêng tôi, thuộc về tôi nữa.

    - Hạnh!

    Hạnh quay lại nhìn tôi, chờ đợi

    Tôi ngơ ngẩn nhìn những giọt nắng cuối cùng rời đi trên khoảng sân hoang lạnh.

    Ừ, nắng buồn rưng rức, Hạnh nhỉ

    *

    Tôi buông bút, mở cửa bước ra ban công. Gió rượi mát, lồng lộng thổi qua con phố vắng. Một bóng người với đôi quang gánh nặng trĩu lầm lũi bước. Gió càng thêm xôn xao.

    Bỗng một tiếng "rầm" từ ban công nhà bên làm tôi giật bắn mình. Hà và mẹ cô bước ra, tiếng Hà hỏi mẹ:

    - Làm gì mà mẹ xô cửa mạnh thế?

    Mẹ Hà. Một phụ nữ trung lưu trí thức, có đôi mắt kính to và gương mặt choắt, xương xẩu, lành lạnh vừa nhìn cửa sổ nhà bên cạnh khép kín vừa nói:

    - Cho chúng nó có đang tí tởn với nhau giật mình một phát.

    Tôi cười, thở dài, trở xuống dưới nhà.

    Vừa ngồi xuống thì chị Tâm sang, thân hình đẫy đà của chị mang theo mùi tanh nồng và mùi nước đái trẻ khăn khẳn. Chị quý tôi, mà tôi cũng xem chị như chị gái.

    Chị thường sang giúp tôi việc lặt vặt trong nhà.

    - Gớm, viết lách suốt.. có nên cơm cháo gì không?

    - CHị vào chơi ạ

    - Cơm nước gì chưa, mà quần áo làm gì bừa bồn thế này.

    Chị nhăn nhăn cánh mũi bành bạch:

    - Bảo cưới con vợ rồi nó dọn cho.

    Chị vừa nói vừa thu dọn lại đống quần áo vứt ngổn ngang khắp phòng.

    - Chị kệ em.. Dạ, thưa chị cũng muốn lắm nhưng em thế này chó nó lấy

    - Lấy con Hà ấy, đẹp nhất phố nhé chỉ phải cái hơi chơi bời một tí

    Tôi định nói điều gì, nhưng lại thôi. Câu nói của chị làm tôi mông lung nghĩ đến Hà. Thực ra cả tôi và Hà đều biết tôi thích cô nhưng không yêu. Từ thích đến yêu có một khoảng cách. Tuy vậy, Hà không hiểu điều đó, cô không thích mớ quan niệm tình yêu của tôi "phức tạp quá, chả ra già chả ra trẻ". Cô thường bảo: - Em thích cái tính gàn gàn, dở dở của anh, nói như kiểu anh thế là được mấy điểm hở anh? Cố lên anh nhé.. à, mà anh thích em vì cái gì vậy. Hay cũng như mấy thằng bạn mất dạy của em "Cặp mông này vừa gặp ở đâu nhỉ?". Không đến nỗi thô tục vậy chứ anh, nhưng en chắc cũng có ít nhiều.. cái ý nghĩ đó trong cái đầu này này. Cô dí dí ngón tay trắng muốt, mềm mại vào trán tôi.

    Bỗng thoáng qua tôi mùi bạc hà quen thuộc, một bàn tay nhè nhẹ đặt lên vai tôi. Hạnh.

    - Tự nhiên muốn có một người để nói chuyện quá

    - Ừ

    - Đêm yên tĩnh quá

    - Ừ

    Tôi và Hạnh kê ghế ra cửa sổ. Gió đưa một mùi đêm mộc mạc hòa vào hương bạc hà êm đềm.

    - Hạnh có chuyện à?

    - Ừ, chiều muốn nói mà tâm trạng khác quá, không nói được.. Quân biết sao mình yêu anh Thành không?

    - (.) Vì sao?

    - Quân thực lòng nhận xét anh Thành thế nào?

    - Ừm, tốt.. sống tình cảm, nội tâm phong phú..

    - Không chỉ phong phú thôi đâu (ánh mắt Hạnh mơ màng) Anh cực tinh tế.. lại mỏng manh như một người lúc nào cũng bơ vơ, yếu đuối rất cần mình bên cạnh

    - Mình xin lỗi, nhưng mình cảm giác anh Thành.. nói thế nào, dường như anh ấy.. được nuôi dưỡng một cách quá chăm chút như trong một cái lồng kính: Gió sương không động vào được.. nhưng nếu lúc nào cái lồng kính đó vỡ thì sao.. Mình xin lỗi, mình không định nói..

    - Thôi, mình muốn nói.. mình không biết bắt đầu thế nào. Quân muốn nghe chứ, muốn nghe thật chứ..

    - Có, bất kỳ điều gì Hạnh nói - Cuộc sống, thực chất cuộc sống gồm những gì, điều gì là chủ đạo cuộc sống. Rõ ràng mình yêu anh ấy, mình hiểu tâm hồn anh.. mình tin tưởng sự lựa chọn của mình.. Vậy tại sao bây giờ mình lại phải băn khoăn vì điều đó.

    - Mình chưa hiểu..

    - Chính mình cũng chưa rõ.. Cơ quan mình dự định cho mình đi qua Nhật học hai năm.. mình rất muốn đi, khi mình đưa việc này ra anh Thành không nói gì nhưng cha mẹ anh phản đối. Ông bà đơn giản muốn mình làm một người con dâu, người vợ rồi người mẹ bình thường.. Mình biết anh khó xử nhưng mình cần ở anh thái độ dứt khoát, rõ ràng. Đằng này, một mặt với mình anh không nói gì, một mặt với cha mẹ anh cũng giữ thái độ im lặng. Chắc anh cũng hiểu mình muốn đi và tôn trọng ý muốn của mình, nhưng anh bị lệ thuộc quá nhiều vào cha mẹ hay không dám có chính kiến riêng. Cuộc sống gia đình mình bây giờ bức bối lắm, thà anh nói một lần cho rõ ràng, đằng này..

    Hạnh lặng lẽ nhìn sâu vào màn đêm, quanh quất đâu tiếng côn trùng rả rích. Bỗng tiếng chị Tâm vang lên từ sau lưng làm chúng tôi giật mình quay lại, chắc chị vừa từ dưới bếp lên.

    - Chị không cố ý nghe đâu, nhưng chuyện trị thức các vị nghe mệt quá. Tình trạng nhà cô gọi một cách giản dị thì là "chiến tranh lạnh" đúng không? Nghe phiền lắm, ở nhà tôi ấy.. tôi nhớ có một lần mình với ông xã "ngứa đèn ông sao" (Tôi xin đính chính đây là trích nguyên văn, chứ tôi cũng không hiểu từ này nghĩa gì) nhau vài ngày. Lý do cũng vớ vẩn thôi, không kể làm gì.. Được mấy hôm mình biết anh chồng nguôi nguôi rồi, trông cái điệu bộ cợt cợt nhả nhả biết ngay muốn làm lành; nhưng không mình làm mặt lạnh ngay.. Tình thế đó mình phải làm cao ngay, hắn ấm ức lắm mà cứ phải xoắn xoắn xít xít.. Mình sướng rơn.. Ai ngờ đâu một hôm, đợi lũ trẻ đi học, hắn đứng nấp ở nhà tắm, chờ mình đi qua, hắn nhẩy ra gạt một cái té ngửa.. hắn có võ mà, thế là bế thốc mình vào nhà tắm.. rồi.. hì hì.. thế là xong.. hì hì

    Hạnh đỏ mặt, đập tay chị Tâm: - Chị này

    *

    Tôi tiễn Hạnh về. Trời đêm đầy sao, dệt vào nhau những chùm sáng lỗng lẫy. Chợt có tiếng gọi khẽ bên đường. Hà ngồi bên vệ đường, dáng bé nhỏ và tự nhiên sao tôi thấy cô thật đơn côi. Tôi ngồi xuống bên Hà

    - Sao ngồi đây em? Hôm nay không đi chơi à?

    Hà không trả lời, cô chỉ tay lên bầu trời thầm thì:

    - Anh nhìn thấy không, ngôi sao kia kìa nó to và đẹp quá.

    Em cười mơ màng, hai lúm đồng tiền hiện ra trên khuôn mặt xinh xắn. Đường phố lặng lẽ ngắm từng cơn gió lướt thướt qua. Từ xa xuất hiện một người đàn bà trên vai đôi quang gánh, lẫm lũi bước. Hà nhìn theo cho đến khi bóng bà khuất dạng.

    - Vừa em có qua nhà anh nhưng không vào, chị Hạnh đấy phải không anh? Chị đẹp mà có vẻ quý phái anh nhỉ. Em không cố tình đâu nhưng em đã nghe mọi người nói chuyện. Lâu lắm rồi em lại suy nghĩ nhiều như đêm nay. Anh biết không, tầm này đêm nào em cũng ra đây ngồi, đêm nào em cũng gặp người đàn bà gồng gánh vừa rồi. Có lúc, em nghĩ về cuộc sống của người đàn bà đó, em thấy nó khổ cực, nhàm chán, buồn tẻ quá.. Em thích một cuộc sống ồn ào, mạnh mẽ, đầy sinh lực.. Em không chịu được cảnh những buổi tối nối tiếp bên cái ti vi hay mấy tờ tạp chí.. em muốn sống với cảm giác được ngồi sau những chiếc xe phân khối lớn, rú rít vang trời rồi tiếng nhạc trong vũ trường, những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn em.. Đó mới là cuộc sống? Em tưởng muốn hòa tan vào thói quen đó.. Nhưng tối nào sau những cuộc vui em cũng về đây ngồi và em lại thấy cái dáng nhầu nhĩ của người đàn bà đó, em tự hỏi mình, đâu mới là cuộc sống? Em phủ nhận nó, em không muốn nghĩ nữa.. nhưng rồi đêm nay em lại ra đây.. Anh có thể cười em vì ai chả thích cuộc sống sung sướng, chơi bời.. nào có ai thích cuộc sống lam lũ khổ cực.. Nhưng cuộc sống em sẽ duy trì mãi như vậy ư? Ý nghĩa cuộc sống ở đâu? Tình cảm thực của em là gì? Song điều đáng nói hơn cả kể cả em đã cố gắng suy nghĩ như vậy nhưng em vẫn không cách nào tách rời thói quen. Em tự hỏi phải chăng em đã lớn hơn, cái gì biến đổi bắt em suy nghĩ vậy; và nghĩ vậy nhưng giải quyết thế nào, cái gì kéo giữ em lại.. thắng em trở lại.. tình yêu, hôn nhân, gia đình, sự nghiệp.. trông cậy vào đâu khi mà em đã mất hẳn thói quen suy nghĩ về chúng hoặc đôi lúc có nghiêm túc thì thấy chúng thật nhạt nhẽo, mệt mỏi. Nhiều khi em mơ mình được như những người con gái khác: Yêu, tin vào hạnh phúc, chăm lo vun vén cho tương lai..

    Tôi ngắm nhìn đôi mắt Hà: To, đen thẳm, ngân ngấn nước, đẹp như một vì sao.

    - Hà này, ngôi sao của em kia kìa. Đúng là nó to và đẹp thật, vì nó ở gần trái đất. Anh thì anh thích những vì sao xa hơn kia, bởi biết đâu nó còn to và đẹp gấp trăm lần những vì sao rực rỡ của em. Nó không to và đẹp vì ta đứng quá xa nó, nếu có một cách nào giúp ta ngắm sao thật gần, ta mới thấy hết, thật biết nó to và đẹp đến mức nào.

    Tôi dừng lại và khẽ nào:

    - Đối với cuộc sống, với con người cũng vậy..

    Chúng tôi ngồi ngắm bầu trời càng lúc càng dầy sao.

    Chợt tiếng mẹ Hà the thé sau lưng:

    - Có biết giờ là mấy giờ rồi không?

    Hà bước theo mẹ, bỗng cố nhìn lại:

    - Anh.. em nghĩ là mình hiểu một chút rồi.. cảm ơn anh

    *

    Hạnh nằm im lặng quay vào trong

    Bên kia phòng, Thành lặng lẽ hút thuốc. Anh chợt khẽ gọi:

    - Hạnh, em ngủ chưa?

    Hạnh im lặng

    - Hạnh, em nói gì đi.. chẳng lẽ em không vui sao.. chuyến đi chẳng lẽ có ý nghĩa hơn điều đó. Một đứa con. Anh đã sung sướng biết bao khi nghe bác sĩ báo tin..

    Thành còn nói nữa nhưng Hạnh không nghe thấy

    Cô bâng khuâng nhìn xuống bụng mình rồi nhìn về phía cửa sổ. Một khoảng trời đầy sao lấp lánh sáng, có một vì sao xa xa thi thoảng lại ánh chói lên. Hạnh đặt tay lên bụng, nơi ấy một mầm sống đang nẩy nở. Và biết đâu nó cũng đang hướng mình về một vì sao nào, như cô. Hạnh thiếp ngủ, mí mắt đọng một giọt lệ trong veo.

    Không biết đó là giọt nước mắt sung sướng hay buồn bã.

    Hết
     
    Muối thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tám 2018
  2. Đăng ký Binance
  3. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    399
    Bạn thiếu phần giới thiệu tác giả, tác phẩm ở đầu truyện nha :3
     
    Buihaihung thích bài này.
  4. Buihaihung Mua vui cũng được một vài trống canh

    Bài viết:
    56
Trả lời qua Facebook
Đang tải...