Lúc nhỏ, tôi chỉ ước sao được cha mẹ đưa đi chơi khắp nơi, thăm thú mọi vùng đất mới lạ, tìm kiếm điều kì diệu của thế giới. Lớn lên một chút thì ước sao có thật nhiều tiền để có thể mua được nhiều thứ như nhà đẹp, xe hơi.. Và đến bây giờ, tôi thấy những ước mơ hồi nhỏ thật ấu trĩ và ngốc nghếch. Tôi luôn không biết mình muốn gì, mình cần gì. Nhiều lúc tôi tự hỏi, ước mơ của mình là gì, mình thật sự làm gì để tồn tại ở nơi chứa nhiều áp lực này. Tôi nghĩ, tôi muốn làm một tác giả. Bạn bè từng cười tôi, với những điểm thấp đến đội sổ môn văn của tôi, thì đấy là điều không thể. Nhưng người ta nói, nếu mọi người không cười vào ước mơ của bạn thì đó không phải là một ước mơ to lớn. Chắc tôi đủ vĩ đại để thực hiện cái việc này. Lúc mới học môn văn của lớp 6, tôi đã muốn điên. Nhìn cuốn sách dày đặc những chữ cái mà tôi suýt ngất. Tôi không hiểu nổi tại sao có những người có thể soạn ra được một cái thứ cao siêu như vậy. Có cho tôi tiền tôi cũng thà chết chứ không dính líu đến sách văn. Nhưng dần dần học lên cao, tôi càng cảm thấy văn học rất kì diệu và tôi bắt đầu nuôi hoài bão làm một tác giả nho nhỏ. Tôi yêu những cảm xúc được bộc lộ qua từng dòng chữ, từng dấu câu và tôi muốn người khác cũng hiểu được như tôi. Tôi muốn cảm nhận trọn vẹn cảm giác hòa mình vào văn chương để từ đó truyền tải đến mọi người. Tôi muốn thông qua từng chữ mình viết ra để họ có thể hiểu hơn về con người và nội tâm của tôi: Đơn giản, thiện lương nhưng luôn u buồn, lạc lõng trong thế giới đầy rẫy những đấu tranh và lừa gạt. Tôi từng kể ước mơ này cho cha mẹ nghe, họ đều bảo tôi nên có một công việc cụ thể và thiết thực bởi vì làm một tác giả không dễ, và linh cảm không phải lúc nào cũng có. Tôi mặc kệ. Nó là hoài bão mà. Đâu ai ngăn cản được mơ ước của tôi. Cũng như linh cảm không thường xuất hiện, làm việc cũng phải có sự yêu thích và trân trọng, đâu phải cứ muốn là được. Làm tác giả, tôi sẽ có thêm động lực để đối mặt với vấn đề của cuộc sống. Sáng tác xong một văn bản, tôi sẽ cảm thấy tất cả những gì mình làm từ trước đến nay đều đáng giá. Tôi còn có thể kết nối với mọi người, mở rộng vòng tay với thế giới bên ngoài nội tâm của tôi. Nhưng làm tác giả đúng là không dễ. Xung quanh tôi chẳng có ai có thể làm người chỉ đường cho tôi cả. Nếu nói đến các giáo viên thì cũng không thể. Tôi muốn viết truyện kia mà. Có lẽ họ chỉ hiểu một phần thôi. Với cả việc học với những áp lực đè nặng khiến tôi không sao thở nổi. Mẹ tôi đưa tôi đi theo hướng làm một nhà toán học nên ngày nào tôi cũng cắm đầu vào mấy con số khô khan, quên cả việc học viết truyện. Tôi không có quyết tâm vững chắc đến nỗi tự đi thực hiện ước mơ như người ta. Vì tôi không có đủ điều kiện để sống sót ở thời đại khắc nghiệt này. Tôi cần người giúp đỡ tôi. Với một đứa trẻ vừa bước chân vào xã hội như tôi, có khi họ còn chẳng liếc nhìn cái tờ bản thảo của tôi lấy một cái. Mỗi lần có người chà đạp lên ước mơ của tôi, tôi lại ngồi vụng trộm khóc một mình. Nhưng tôi buộc phải đứng dậy, bảo vệ hoài bão của chính mình, không thể cứ mãi yếu đuối. Sau khi học xong đại học, tôi sẽ mang theo hành trang, bước dần vào xã hội, tự lực cánh sinh, đưa niềm vui và đam mê của mình truyền cho người khác để họ hiểu rằng, tôi có ước mơ, có hoài bão, tôi không phải là kẻ thất bại, tôi chắc chắn sẽ trở thành một tác giả để chứng minh cho họ thấy tôi có năng lực. Chỉ cần cố gắng, không việc gì là không thể.