Viễn Tưởng Ước Mơ Của Phù Thủy Mary - Luna - T

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Luna-T, 12 Tháng năm 2019.

  1. Luna-T

    Bài viết:
    13
    Tên truyện: Ước mơ của phù thủy Mary

    Tác giả: Luna-T

    Thể loại: Viễn tưởng


    * * *

    Chương 1

    Chào mừng tất cả đến với xứ sở Effel Land, một xứ sở kỳ diệu mà tại đó con người và các nhân vật thần tiên chung sống hạnh phúc. Cả phù thủy và công chúa có thể sống chung trong một đất nước. Có rất nhiều điều để khám phá tại Effel Land, tuy nhiên chúng ta hãy theo chân một cô phù thủy tập sự nhỏ nhắn đáng yêu – Mary May – tại học viện Effel để biết thêm nhiều về cuộc sống thân tiên nơi đây nhé!

    Để tôi hô biến đã nào! Um la la po!

    - Mary! Con lại rớt bài kiểm tra thuốc tiên! – một ngươi phụ nữ trẻ mặc trang phục đen đang cầm trên tay một con ếch đủ màu sắc.

    - Con xin lỗi mama John! – Mary cúi đầu xin lỗi, đây là lần thứ 5 cô bé phải làm lại rồi.

    Cô bé Mary năm nay 14 tuổi, cô rất hoạt bát, thân thiện và cực kỳ nghịch ngợm. Cô là con của một gia đình phù thủy bậc trung, mẹ cô là một nhân viên pha chế thuốc nên cũng muốn cô theo nghề của mẹ. Vì thế nên năm cô 6 tuổi đã được gửi vào học viện. Mary rất thần tượng mẹ mình và giáo sư Oaz – một phù thủy cấp cao đang làm việc tại viện khoa học Effel – vì thế cô cũng mong muốn một ngày mình sẽ trở thành một phù thủy tài ba và được bước chân vào viện khoa học Effel.

    Cô có thể học các kỹ năng rất tốt như cưỡi chổi, niệm chú.. nhưng điều mẹ cô mong muốn ở cô lại là kỹ năng cô tệ nhất, điều chế thuốc tiên. Và không may cho Mary, phần thi kiểm tra cuối kỳ dành cho phù thủy tập sự của cô bắt buộc phải có điều chế thuốc.

    - Bây giờ, Mary! Mama sẽ cho con một cơ hội nữa để thực hiện bài kiểm tra. Vẫn là đề bài điều chế "Thuốc thay đổi màu da" và lần này phải đúng màu xanh đấy.

    - Ha ha ha! Mary sẽ lại cho con ếch da nâu thành "ếch cầu vồng" nữa mất!

    Cả lớp cười, cậu bạn ngồi cạnh Mary luôn là người chứng kiến sự vụng về của cô đã nói câu đó, tất nhiên không ai có ý xấu, nhưng câu nói đó làm cô rất buồn.

    - Hạn cuối là trước khi ngày thi cuối kỳ cuối cùng diễn ra, tức là còn 4 ngày nữa. Con sẽ làm được chứ Mary?

    - Vâng, thưa mama John! Con sẽ nộp đúng hạn!

    Mary gật đầu.

    - Được rồi! Hôm nay các con đã thi xong, về phòng của mình đi!

    - Chúng con chào mama! – cả lớp cùng đứng dậy đồng thanh chào mama.

    Cô bé Mary buồn bã bước khỏi phòng thực nghiệm. Nhưng sự tự tin và hăng hái của Mary đã trở lại, cô ra bãi đỗ chổi bay và cùng chiếc chổi thân yêu của mình bay đi. Cưỡi chổi là môn cô yêu thích nhất mà, vì lúc ấy cô được thỏa thích ngắm nhìn bầu trời xanh bao la tuyệt đẹp ấy.

    Trước khi Mary đến khu rừng Vạn Vật để lấy nguyên liệu cho lọ thuốc, sao chúng ta cũng nhau dạo một vòng học viện phù thủy nhỉ?

    Khuôn viên học viện được bố trí đối xứng, một bên là dãy các phòng học bốn tầng và phòng thực nghiệm được bố trí trên hai tầng cao nhất. Bên còn lại là khu sinh hoạt nội trú dành cho học sinh và các mama – người chịu trách nhiệm quản lý và đào tạo các phù thủy tập sự, những phù thủy bậc trung đến bậc cao – và một trường đua phía sau khuôn viên chính, nơi dành cho các buổi thể thao và luyện tập cưỡi chổi.

    Dạo một vòng thế là đủ rồi nhỉ? Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn sau khi cô bé Mary trờ về nào!

    Mary cưỡi chổi bay đến khu rừng Vạn Vật, cô có thể tìm được những nguyên liệu cần thiết cho bài kiểm tra. Trông cô ấy thật vui vẻ khác hẳn với tâm trạng buồn bã ban nãy.

    - Chào bác Gi! Bác khỏe chứ ạ? – Mary dừng chân tại một cửa hàng bánh mì, cô gặp bác Gi, một người phụ nữ trung niên đáng mến.

    - Bác khỏe! Cháu lại trốn đi đâu đấy à?

    Giọng nói của bác Gi thật ấm áp biết bao, Mary luôn cảm thấy vui vẻ khi trò chuyện cùng bác ấy.

    - Không đâu ạ! Cháu cần đi lấy vật liệu, cháu lại rớt môn nữa rồi.

    Mary nói với khuôn mặt phụng phịu.

    - Cháu sẽ làm được. Cháu bác giỏi mà!

    Bác Gi nhẹ nhàng an ủi cô, bác đưa bàn tay khẽ xoa đầu cô gái nhỏ nhắn. Mary thật đáng yêu biết bao, cô yêu Effel Land, yêu các thành phố, yêu từng con đường và những cư dân thân thiện nơi đây, bất kể họ là người hay nhân vật huyền thoại, cô đều cảm thấy mọi người đều đáng yêu đáng mến cả, như bác Gi vậy.

    Mary nhận lấy ổ bánh mì bơ cho bữa ăn nhẹ của mình, cũng nhận lấy những ổ bánh mì trắng và đưa cho bác Gi. Cô ấy cười chào tạm biệt và lại tiếp tục lên đường.

    - Để xem nào.. thứ đầu tiên cần có là nấm ba màu, rồi tắc kè đỏ, mà sao đổi thành màu xanh mà chẳng có nguyên liệu nào có chữ "xanh" vậy ta?

    Mary thu nhỏ chổi bay cho vào túi, cầm tờ danh sách trên tay tiến vào khu rừng. Khu rừng Vạn Vật tuy được xem là một khu rừng yên bình, nhiều động vật và thực vật hiếm có, ít thú dữ và được ánh mặt trời soi sáng, ngay cả ban đêm cũng rất dễ đi lại, nhưng tất nhiên cũng có một nơi hạn chế người qua lại. Hầu như không ai đến gần gốc cây cổ thụ hơn 600 năm tuổi ở phía đông bắc bên trong khu rằng ấy, mọi người đồn nhau rằng cây cổ thụ đó có một nguồn năng lượng khổng lồ và luôn sẵn sàng hút lấy tất cả các sự sống khác gần nó để nạp thêm năng lượng, cũng vì thế cho nên, những cây cối xung quanh gốc cây đều héo úa và thực vật lẫn động vật sống gần đấy không thể phát triển một cách bình thường.

    Tất cả nguyên liệu Mary cần cho lọ thuốc gồm có: Nấm ba màu, thường mọc ở ven các khe suối trên vách đá; tắc kè đỏ, sống theo cặp trong các hốc cây gỗ mục; cỏ lam tía, sống cộng sinh với loài cây nhựa, mọc bên dưới gốc cây nơi khuất ánh sáng; và cuối cùng là nhựa đá tảng mềm, được hình thành từ các tạp chất lẫn trong nước ngầm, sau đấy chảy theo các khe suối, mất hơn trăm năm để hình thành một tảng đá to như lòng bàn tay một đứa trẻ, nhưng chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng có thể điều chế được với sản lượng rất nhiều.

    Với một người bình thường, chỉ cần mất tối đa là 2 giờ để đi tìm hết số nguyên liệu ấy. Nhưng tính cách nghịch ngợm và thích khám phá, Mary lại mất gần 3 giờ. Cũng đã gần hết buổi chiều, cô nghĩ rằng mình nên về ngay, dù sao cô cũng đã tìm đủ nguyên liệu và cô nên về trước khi trời tối, các mama luôn quan tâm tới những học viên về khu sinh hoạt quá muộn, họ rất lo lắng. Cô nhìn về phía bắc khu rừng, nếu không phải đi vòng về phía nam, thì đi một đường thẳng về phía bắc sẽ nhanh hơn nhiều, cô có thể về kịp trước khi hoàng hôn xuống.

    - May na max so!

    Mary lấy chổi bay từ trong túi, niệm chú để nó trở về hình dạng ban đầu. Tong học viện, có thể cô luôn bị các học viên khác chê cười vì những lần pha chế thuốc quái gở, nhưng lại được họ ngưỡng mộ với tài cưỡi chổi của cô, cô có thể điều khiển nhanh hay chậm, thấp hay cao và có những đường bay đẹp vượt qua các thử thách trong các kỳ thi. Cô và chổi bay như hòa làm một mỗi khi cô được tung bay cùng với những ngọn gió.

    Vì đường bay của cô là về phía bắc của khu rừng, nên cô sẽ bay gần đến cây cổ thụ. Khi vẫn còn đang ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao, Mary chú ý đến nơi đang tỏa ra ánh sáng nhẹ gần đó. Với tính tò mò, cô lại gần đó xem thế nào.

    Khung cảnh xung quanh cây cổ thụ nghìn tuổi thật hoang tàn, cỏ cây không thể phát triển tươi tốt, đất thì khô cằn. Khi Mary gần đến nơi, cô phát hiện hình như có ai đó hay sinh vật gì đó đang ở gần gốc cây. Cô hạ cánh, thu nhỏ chổi bay và núp vào những bụi cây mận gần đó. Bụi cây không được phát triển tốt nên không thể đạt được kích cỡ tối thiểu khi ở những nơi khác, nhưng vài bụi mọc sát như vậy là đủ cho cơ thể nhỏ bé của Mary rồi. Đúng như cô nghĩ, ở đấy có người.

    - Chúng tôi đã đến gốc cây, thưa Tiến sĩ!

    - Tốt! Đặt viên đá hấp thu vào đi!

    - Rõ!

    Họ gồm 3 người đàn ông đang mặc đồng phục của viện khoa học Effel, Mary đã nhận ngay, đó là nơi mà cô luôn muốn được bước chân vào làm việc.

    - Tại sao họ ở đây chứ?

    Một người đàn ông đưa một hòn đá màu vàng cam đang tỏa ra ánh sáng nhẹ vào trong một hốc cây. Ở đó không chỉ có một, mà rất nhiều những viên đá như thế, khiến cho thân cây như đang phát ra một luồng sáng huyền bí. Ánh sáng mà Mary nhìn thấy là của những viên đá này.

    - Tốt lắm! Ta đã có được 998 viên đá hấp thu! Chúng ta sẽ có đủ 1000 sớm thôi. Ha ha ha ha!

    Ba người đàn ông ấy sử dụng thảm tàng hình riêng của viện khoa học rời khỏi. Mary cũng nhanh chóng rời khỏi đó và quay trở về học viện. Có rất nhiều suy nghĩ trong đầu cô và cô thắc mắc tiến sĩ mà họ nói là ai, có phải là giáo sư Oaz không?

    - Mary! Con đã đi đâu cả buổi chiều? Đã đến giờ ăn tối, con hãy rửa tay đi! – mama John chính là người quản lý chung của khu sinh hoạt. Cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp của Mary.

    - Vâng thưa mama John!

    Trong bữa ăn, Mary đã hỏi cậu bạn ngồi cạnh:

    - Này, cậu biết đá hấp thu là gì không?

    Cậu bạn đó là một người tông minh và có vẻ bác học, cậu ta đọc rất nhiều sách và đeo một cặp kính dày cộm. Đó cũng là lý do cậu hay bị gọi là "mọt sách".

    - Đá hấp thu? Để sau bữa ăn tớ tìm lại đã!

    - Tớ sẽ chờ.

    Hôm nay đến lượt các bạn nữ lớp Mary được phân công phải dọn bàn sau khi bữa ăn chung kết thúc. Mary luôn làm công việc rửa bát của mình rất lâu, vì cô thích nghịch những bong bóng xà phòng. Đôi khi các bạn nữ làm cùng cũng rất thích thú, lớp họ rất yêu thương nhau như thật sự sống chung một mái nhà, nhưng thật nói cũng đúng khi bây giờ họ cùng lớn lên và học tập chung một mái ấm tại học viện va có cả tình thương từ các mama.

    - Mary! Mary này!

    Cậu bạn kính cộm kia chạy đến tìm Mary sau khi quay trở về phòng lục lọi chồng sách cao thật cao. Mary lúc này cũng đã làm việc xong rồi.

    - Đá hấp thu cậu cần này! Tớ chỉ biết nhiêu đó thôi. – cậu bạn ấy đưa Mary một mảnh giấy.

    - Cảm ơn nhé! Tặng cậu bánh Sopa kem sữa này.

    - Oa! Cảm ơn Mary!

    Mary cầm lấy mảnh giấy ấy trờ về phòng của mình, vừa đi vừa đọc xem thế nào. Đá hấp thu vốn là một tảng đá màu vàng cam rất to có thể phát ra ánh sáng mờ ảo tuyệt đẹp được hình thành hàng trăm năm trước ở đỉnh núi Thiên Đường – nơi các tinh linh sinh sống. Tảng đá ấy có thể đã trở thành vật linh thiêng tại đấy bởi khả năng điều hòa khí hậu và luồng sáng của nó giúp xoa dịu các vết đau. Tuy nhiên, sau một trận chiến, các tinh linh đã để tảng đá ấy bị đánh cắp. Truyền thuyết tin rằng, nếu đá hấp thu chỉ cần bị nhiễm bởi máu từ những trận chiến, đá hấp thu sẽ không còn công dụng như trước nữa mà ngược lại, nó hấp thụ sự sống của mọi sinh vật sống khác và truyền đi những năng lượng tiêu cực. Vì khi bị đánh cắp, tảng đá đã vô tình bị nhiễm máu của một tử binh, nó đã trở thành một tai họa diệt vong.

    Và để làm giảm sức mạnh của tảng đá ấy, một hoàng tử con người đã dũng cảm hi sinh mạng sống đập vỡ nó ra làm 1000 mảnh. Các thuộc hạ thân tín của hoàng tử đã phân tán 1000 hòn đá nhỏ ấy đi khắp nơi, để tránh khi chúng gần nhau sức mạnh của tản đá sẽ quay lại. Cũng kỳ lạ thay, tại nơi hoàng tử đập vỡ tảng đá đó, đã mọc lên một chồi non.

    - Mary?

    - Con chào mama John!

    - Sao con vẫn chưa về phòng? Đã tối rồi, con cần nghỉ ngơi và ôn luyện cho kỳ thi ngày mai!

    - Dạ vâng mama!

    Mary vô ý giấu tờ giấy ra phía sau lưng, mama phát hiện va gặng hỏi:

    - Con giấu gì đấy Mary?

    - Không! Không có gì cả mama.

    - Đưa mama xem nào! Mama sẽ trả ngay cho con nếu đó la chuyện riêng tư của con!

    Mary đưa tờ giấy cho mama.

    - Con nhờ "kính cộm" tìm hiểu giúp con.

    - Tại sao con cần thông tin này, Mary?

    Mary kể lại toàn bộ những gì cô thấy chiều hôm nay tại khu rừng Vạn Vật cho mama biết. Càng nghe Mary kể, sắc mặt mama càng trở nên lo lắng hơn. Mama bảo cô:

    - Con cũng đã lớn, và là một học sinh giỏi, ta tin tưởng ở con. Hãy đi theo ta!

    - Mama, đó là viên đá hấp thu sao?

    - Đúng, Mary! Học viện chúng ta đã chịu trách nhiệm canh giữ viên đá này 600 năm qua rồi!
     
    CaoSG, shasha, phúc vũ1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng mười một 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Luna-T

    Bài viết:
    13
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Đúng, Mary! Học viện chúng ta đã chịu trách nhiệm canh giữ viên đá này 600 năm qua rồi!

    Mama John cúi người nói với Mary, khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của cô.

    - Mỗi đời kế nhiệm là mỗi đời hiệu trưởng. Con biết đấy, thạc sĩ Joy là người hiệu trưởng thứ 90.

    Mama John đã đưa Mary đến tòa tháp phía sau dãy phòng học. Tòa tháp chỉ có duy nhất một phòng trên tầng cao nhất. Ngay giữa căn phòng đó là một trụ thủy tinh rất to bên trong một hàng rào điện. Một hòn đá đang óng ánh lấp lánh ánh vàng đang nằm trên một kệ cao bên trong ống thủy tinh, đó chính xác là viên đá Mary đã thấy ở khu rừng.

    - Viên đá này rất nguy hiểm, năng lượng của nó rất mạnh..

    Mama John đến gần cánh cửa căn phòng, kéo một trong hai chiếc đèn treo bên cạnh cánh cửa.

    - Mary, con không được phép nói cho ai biết về việc này. Chúng ta sẽ giải quyết nó!

    Mary chỉ biết gật đầu. Một lúc sau, hiệu trưởng Joy và phó hiệu trưởng Moana xuất hiện.

    - Nào, con tên là gì?

    - Mary May ạ!

    - À! Ra là Mary, các mama nhắc về con rất nhiều, con nên tập luyện pha chế thuốc và đừng nghịch ngợm nữa nhé!

    Hiệu trưởng Joy ngồi xuống hỏi Mary, ông hỏi mama John chuyện gì đã xảy ra. Sau khi nghe mama John thuật lại những lời Mary đã kể với cô.

    - Moana! Cô có thể kiểm tra không?

    - Được!

    Phó hiệu trưởng Moana lấy ra một ít mảnh giấy, miệng cô niệm chú.

    - La a to see, la a to tee!

    Những mảnh giấy nhỏ bắt đầu di chuyển và bay ra khỏi căn phòng.

    - Được rồi, mama John đưa Mary về phòng nghỉ ngơi đi! – ông cuối xuống xoa đầu Mary – Sẽ không sao đâu!

    Mama John đưa Mary về phòng, an ủi cô bé và quay trở lại tòa tháp. Lúc này những mảnh giấy nhỏ đã quay trở về khi mama John bước vào căn phòng trên tòa tháp.

    Những mảnh giấy nhỏ hợp lại thành một bức ảnh chụp, Moana đưa bức ảnh đó cho hiệu trưởng. Bức ảnh chụp gần gốc cây cổ thụ, bên trong là rất nhiều viên đá ánh vàng đó.

    - Cần nghiêm ngặt canh giữ nơi này! Tôi sẽ báo cáo lên trung ương, kỳ thi cuối kỳ nên thận trọng!

    Cả ba người bước ra khỏi tòa tháp, hiệu phó Moana để lại một vài mảnh giấy trên trần của căn phòng và tập hợp một đội 6 lính canh canh gác xung quanh tòa tháp.

    Ngày hôm nay là ngày trước khi diễn ra kỳ thi cuối kỳ, kỹ năng cưỡi chổi. Và cô bé Mary hiện tại đang đuổi theo một con ếch với một cây đũa thần.

    - Pay!

    Mary vung đũa thần về phía con ếch kia, niệm thần chú và con ếch đang chuyển động bỗng nhiên đứng yên. Cuối cùng cô cũng bắt được con ếch đáng ghét kia. Cô đã hoàn thành xong lọ thuốc chuyển đổi màu da và cô sẽ đi gặp mama John sau giờ ăn trưa.

    - Tốt lắm Mary, nhưng con chỉ được một nửa số điểm vì không làm được lúc ban đầu.

    - Con cảm ơn mama John!

    Mary cười tíu tít, cầm trên tay con ếch màu xanh lá chạy về phòng khoe với các bạn của mình.

    - Mary! Mary! Tớ nghe hiệu phó Moana nói với các mama, sau khi thi xong chúng ta sẽ được đến viện khoa học Effel đấy.

    Cô bạn Joe chung phòng với Mary hào hứng chạy về nói với cô. Mary ngạc nhiên, sau đấy là vui sướng, đó là nơi mà sau này cô muốn làm việc, liệu cô có cơ hội không nhỉ?

    - Thật sao? – mặc dù tâm trạng đang rất phấn khích nhưng Mary vẫn ngờ vực hỏi lại.

    - Đúng đó! Vừa nãy hiệu phó họp các mama ở phòng họp ấy, tớ đi ngang qua và nghe được tin sau khi ngày thi cuối cùng kết thúc, thì ba ngày sau chúng ta sẽ lên đường đến đó.

    Học viện phù thủy nằm ở vùng đất Magic, cách xa viện khoa học 200 dặm nhưng nếu đi bằng thảm bay loại lớn thì chỉ mất 30 phút. Viện khoa học Effel nằm tại thủ đô của xứ Effel, 200 mét lơ lửng phía trên đỉnh ngọn tháp cao nhất của tòa lâu đài của đức vua.

    Và rồi, sau một đêm háo hức không thể ngủ yên được, cuối cùng cũng tới ngày thi cưỡi chổi bay. Lúc 7 giờ sáng, các mama tập họp các phù thủy nhỏ tập sự thành từng hàng trên sân vận động. Trên các khán đài có cả các khán giả, là những phụ huynh của họ cùng người dân xung quanh, họ thường xuyên tiếp xúc với các cô cậu bé phù thủy nhỏ nên cảm thấy yêu mến và đến đây để ủng hộ cho chúng. Tuy khán đài của sân vận động khá lớn, nhưng hôm nay cũng có một lượng khá đông khách đến xem, có cả các cô công chúa hay các cậu công tử đến xem như xem một cuộc đua giải trí.

    Ở cao hơn trên khán đài, là một khu vực đặc biệt để quan sát toàn bộ diễn biến cuộc thi, thường là dành cho hiệu trưởng, hiệu phó hoặc những viên chức lớn.

    Mary quan sát xung quanh, cô nhìn lên khán đài trông ngóng một điều gì đó. Cuối cùng cô cũng tìm thấy, mẹ cô đang ngồi trên khán đài và đang nhìn về phía cô. Bà nở một nụ cười nhẹ nhàng và đưa tay lên môi tặng một nụ hôn gió đến Mary. Mary cười vui vẻ và tự hứa sẽ cố gắng hết sức.

    Trên khu vực đặc biệt, hiệu phó Moana bắt đầu nói vào micro phát thanh.

    - Tất cả chú ý! Trước khi bắt đầu bài thi cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ, cũng là kỳ thi tốt nghiệp của các phù thủy tập sự của học viện. Tôi xin được nói sơ về bài thi hôm nay! Các học viên sẽ có một cuộc thi cưỡi chổi qua đường đua giả tưởng trong sân vận động do giáo sư Oaz đề ra. Thời gian hoàn thành càng ít, điểm số càng cao nhưng thời gian tối đa là 15 phút. Tuyệt đối không gian lận, không hãm hại những thí sinh còn lại. Tất cả đã rõ chưa?

    - Rõ! – toàn thảy các học viên đồng thanh.

    Riêng Mary lại chú ý đến trong lời nói của hiệu phó có nhắc tới giáo sư Oaz, ông đang có mặt ở đây sao? Hiệu phó Moana tiếp tục nói.

    - Tôi xin giới thiệu về các giám khảo! Thầy hiệu trưởng Joy! – hiệu trưởng Joy đứng dậy và bước tới để tất cả đều có thể thấy rõ ông. – giáo sư Oaz! – một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc trắng được cắt gọn gàng cùng một bộ ria mép dày. – và tiến sĩ Ray từ viện khoa học Effel. – một người đàn ông trung niên cực kỳ có phong độ trong bộ vest đen.

    - Với sự ghé thăm đặc biệt của giáo sư Oaz và tiến sĩ Ray – hiệu trưởng Moana tiếp tục – tất cả học viên vượt qua kỳ thi và được tốt nghiệp sẽ có cơ hội thử việc tại viện khoa học Effel, một vinh dự cực kỳ lớn!

    Dứt lời, bên dưới khán đài bắt đầu vỗ tay reo hò, cuộc thi chắc chắn rất hấp dẫn. Những vị phụ huynh thì thầm cầu nguyện cho con cháu của mình sẽ vượt qua. Còn Mary thì đang cực kỳ háo hức.

    Hiệu trưởng Joy đứng lên tuyên bố:

    - Cuộc thi sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa! Các học viên vào vị trí!

    Các học viên xếp thành một hàng ngang ngay trước vạch xuất phát. Chổi bay đã sẵn sàng cầm trong tay.

    Giáo sư Oaz đưa tay lên trên không trung, một màn sương màu xanh lục nhạt dần dần bao phủ xung quanh cả sân vận động. Năm phút sau, màn sương dần tan đi, không gian trong sân vận động bây giờ hoàn toan thay đổi, là một vùng bán hoang mạc với những trận gió to đang nổi lên. Dường như tất cả mọi người đã được dịch chuyển nhưng không, chỉ là một ma trận ảo do giáo sư Oaz tạo ra.

    - Tất cả chuẩn bị! – hiệu phó Moana lên tiếng phá tan sự ngỡ ngàng của các học viên đang bị choáng ngợp và lo lắng với khung cảnh trước mắt họ.

    Tất cả học viên cầm chắc chổi bay và ngồi vững vàng trên cán chổi. Mary đang cực kỳ háo hức và cũng có chút lo lắng, cô đã bay khắp thành phố nhưng ở những nơi đầy gió thật sự làm cô sợ rằng mình sẽ không vững vàng. Cô nhìn lên khán đài về phía mẹ cô. Mẹ cô nhìn cô bằng một ánh mắt kiên định nhằm làm vững vàng tâm lý của con gái. Mary cười và nhìn thẳng về phía trước, tay cô cầm chặt cán chổi và thở nhẹ.

    - Bắt đầu!

    Tất cả học viên vút bay đi vào vùng hoang mạc khô nóng với những trận gió to mang theo những hạt cát của sa mạc.

    Giáo sư Oaz đang ngồi ghế giữa trong ba ghế của các vị giám khảo, ông đã thấy các báo cáo về học viện phù thủy này, các học viên khóa 75 này là những học viên ưu tú và có những tài năng thiên bẩm. Hơn nữa, tiếng tăm nuôi dạy của học viện này luôn nằm trong top 5 học viện đào tạo ra những phù thủy giỏi và thiện lương, nhờ vào tình yêu thương chăm sóc như gia đình nơi đây. Mary luôn yêu quý mọi người và xem nơi đây là gia đình thứ hai của mình. Vì những tiếng tăm vang xa và báo cáo thực tế với con số tuyệt vời đã khiến giáo sư Oaz muốn những phù thủy tài năng có cơ hội làm việc tại viện khoa học Effel, ông đã già, nhưng xứ sở tuyệt diệu này vẫn đang phát triển, những phù thủy trẻ tương lai sẽ thay ông góp phần vào sự phát triển không ngừng đó. Ông cùng trò chuyện với hiệu trưởng Joy và tiến sĩ Ray trong khi cả ba đang theo dõi cuộc thi qua một màn hình chiếu cận cảnh các diễn biến hơn.

    - Cô bé này là ai? Cô bé có khả năng cực kỳ tốt! – tiến sĩ Ray hỏi, tay chỉ vào màn hình.

    Giáo sư Oaz nhìn vào màn hình và cũng gật gù. Hiệu trưởng Joy nhìn vào màn hình một lúc, nhận ra hình dáng nhỏ con với ánh mắt tinh nghịch, hiệu trưởng bảo rằng:

    - Mary May! Cô bé không hẳn là xuất sắc nhất, nhưng luôn nằm trong những nhóm học viên giỏi, cô bé chỉ có pha chế thuốc là không được nổi trội. Cô bé là người được nhiều mama nhắc tới, cô bé rất yêu thương các bạn và các mama, cũng rất nghịch ngợm.

    Cô bé Mary của chúng ta đang dẫn đầu, nhưng hiện tại cô đang gặp khó khăn với bão cát, chỉ mới 2 phút trôi qua thôi. Giáo sư Oaz gật gù, ông có thiện cảm với cô bé Mary, ông mong muốn Mary sẽ có mặt tại viện khoa học.

    - Các ông có nghĩ cô bé sẽ làm việc tại viện Effel không? Tôi thì có đấy! – tiến sĩ Ray cười tít mắt nói.

    Bùm!

    Một tiếng nổ lớn từ phía tòa tháp. Hiệu phó Moana đang ngồi phía sau hiệu trưởng Joy lập tức cưỡi chổi bay đến thẳng tòa tháp, các mama cũng đến đó, chỉ có mama John thay hiệu phó ở lại bảo vệ ba người trên khu vực ngồi đặc biệt. Khán giả trên khán đài cực kỳ hoảng loạn và các học viên vẫn chưa trở về.
     
    phúc vũMinh Trúc thích bài này.
  4. Luna-T

    Bài viết:
    13
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng nổ lớn vừa rồi đã làm kinh hãi tất cả mọi người. Khán giả bây giờ đang thật sự sợ hãi, nháo nhào tìm chỗ trốn, các mama phải cố hết sức ổn định lại đám đông và sơ tán mọi người. Những học viên đang thi đấu vẫn chưa hoàn thành bài thi, nhưng họ có thể nghe được tiếng nổ. Mary tăng hết tốc lực, bây giờ không còn là cuộc thi nữa, mọi người chỉ mong muốn trở về nhanh xem chuyện gì đã xảy ra.

    - Mẹ ơi, mẹ có sao không..

    Ba vị giám khảo ngồi trên bệ cao được mama John bảo vệ, hiệu trưởng Joy đứng nhìn về phía tòa tháp, vẻ mặt lo âu. Giáo sư Oaz vẫn yên tọa trên chiếc ghế, ông vẫn tập trung vào màn hình theo dõi các diễn biến của cuộc thi, các học viên bây giờ đang cực kỳ căng thẳng và đang lao hết tốc độ, ông vẫn đặc biệt chú ý đến Mary và hai người tiếp sau cô bé. Mary bây giờ đang rất lo lắng cho mẹ, cô bé chực chờ khóc nhưng vẫn cố gắng giữ chặt cán chổi trở về. Chẳng hiểu sao trong lúc khung cảnh này giáo sư Oaz vẫn có thể bình thản như vậy.

    - Tôi có thể đến giúp! – tiến sĩ Ray bảo với hiệu trưởng Joy.

    - Các ngài hãy cứ yên tâm ở lại đây! Hiệu phó sẽ nhanh chóng trở lại.

    Mama John nói với tiến sĩ. Ngay sau đó, những thí sinh đầu tiên đã trở về, Mary không đáp xuống sân tập mà bay thẳng đến khán đài, cô bé tìm các mama hỏi về mẹ mình.

    - Toàn bộ mọi người đã an toàn rời khỏi đây, Mary! Không còn sót lại ai, mẹ con chắc chắn đã an toàn rồi.

    - Con cảm ơn mama!

    Hiệu trưởng giơ tay bảo giáo sư và những người khác xuống sân tập. Khi mọi người đã xuống đến nơi, đứng trước toàn bộ học viên đã hoàn thành bài thi, giáo sư Oaz gật gù:

    - Tất cả đã đỗ! Tốt lắm! Hơn cả ta mong đợi.

    Các học viên vui mừng, hiệu trưởng Joy bảo mama John đưa lũ trẻ trở về. Lúc này hiệu phó Moana đã quay trở lại, cô nói với hiệu trưởng, vẻ mặt lo lắng:

    - Khi chúng tôi đến, viên đá đã bị lấy cắp! Tòa tháp bị phá hủy nặng nề và tất cả lính canh đều trọng thương.

    - Cái gì! Viên đá đó nguy hiểm đến thế, tại sao các người lại để bị đánh cắp dễ dàng? Các người thật thiếu thận trọng! – tiến sĩ Ray khi nghe những gì hiệu phó Moana nói, đã lớn tiếng quát tháo.

    - Đủ rồi, Ray! Chúng ta đã biết có kẻ muốn nhắm đến sức mạnh của cây cổ thụ đó. Chúng ta lập tức quay về, viên đá tại viện vẫn phải được kiểm tra nghiêm ngặc. Thiếu một viên thì chúng cũng không thể lam gì ra hồn. – giáo sư Oaz gằn giọng, khiển trách tiến sĩ.

    Mary, đáng lẽ ra đã về phòng của mình, nhưng cô bé nghe lời hiệu phó nói, cô bé đã ở lại. Cô bé đã thuật lại tất cả những gì mình thấy cho tất cả mọi người như vài hôm trước cô đã nói với hiệu trưởng tại tòa tháp.

    - Con là Mary nhỉ? – giáo sư Oaz đến gần cô bé, Mary nhỏ bé gật đầu – Con rất nghịch ngợm đấy, con đã chạy lung tung trong khu rừng.

    Mary cúi mặt xấu hổ, cô bé biết mình đã ham chơi.

    - Nhưng lần này con đã cho ta biết thông tin quan trọng, ta sẽ bỏ qua cho con.

    - Con thành thật xin lỗi! – Mary cúi người về phía giáo sư, vị giáo sư được mọi người nói rằng hiền hậu đưa tay xoa đầu Mary, ông bảo Mary quay về.

    - Tất cả học viên chiều nay sẽ theo tôi quay về viện khoa học. Bảo các mama đi!

    - Vâng thưa ngài! – hiệu trưởng Joy cúi đầu.

    Sau khi tất cả đã rời đi, hiệu phó đến tòa tháp xem xét tình hình, hiệu trưởng quay về văn phòng xử lý các văn kiện thì tiến sĩ Ray bảo giáo sư:

    - Tại sao phải là ngay lúc này, giáo sư? Chúng ta cần lực lượng tinh nhuệ chứ không phải đám nhóc tập sự về bảo vệ viên đá!

    - Những đứa trẻ luôn làm được những điều phi thường, chỉ là chúng ta có cho chúng cơ hội hay không.

    Tất cả học viên đã đạt kỳ thi tập trung đầy đủ vào buổi chiều hôm ấy tại sân đáp, một con tàu bay to đang đậu tại đấy chuẩn bị khởi hành. Mary nhìn thật phấn khích, đôi gò má cô bé ửng hồng vì vui, cô cứ nói luyên thuyên rất nhiều về viện khoa học Effel với cô bạn Joe cùng phòng. Cô nói rằng cô muốn được ngắm nhìn quang cảnh xung quanh nhưng khi vừa khởi hành được vài phút, cô bé đã ngủ ngon lành trên tàu còn Joe thì cười khúc khích nhìn bạn mình say ngủ.

    Khi Mary tỉnh dậy cũng là lúc tàu bay sắp đáp xuống sân đáp bên trong khuôn viên của học viện. Khuôn viên nơi đây thật rộng lớn, lớn gấp nhiều lần học viện của cô nữa, lại có rất nhiều tòa nhà cao tầng và một khoảng sân rất rộng. Tất cả đều nằm trên một hòn đảo nổi trên không trung cách mặt đất hơn 200 mét. Đây là nơi Mary hằng ao ước sẽ được làm việc tại đây.

    - Các con khi đặt chân xuống sân phải trật tự và theo sự chỉ dẫn của mama đưa các con vào! Các con đã nghe rõ rồi chứ?

    - Vâng mama John!

    Đi cùng với tất cả học viên là hiệu phó Moana và mama John, hiệu trưởng Joy đã đề nghị hiệu phó Moana đi thay mình và tự ông giám sát việc sửa chữa tòa tháp và việc học của các lớp nhỏ hơn tại học viện.

    Khi tàu bay đã hạ cánh, giáo sư Oaz cùng tiến sĩ Ray nhanh chóng đến khu vực canh giữ viên đá. Moana phân công công việc cho các tập sự vừa tốt nghiệp.

    - Các em nghe đây! Cô chỉ phụ trách đưa các em đến đây, các em sẽ có một khoảng thời gian thực tập tại nơi này. Sau khi thực tập các em sẽ có giấy chứng nhận và quay trở về làm việc tại bất cứ đâu các em muốn! Bây giờ cô sẽ cùng mama John đưa các em đến khu vực trung tâm, tại đấy sẽ có các thành viên của viện đưa các em đến nơi làm việc.

    Nói rồi hiệu phó Moana đọc tên những học viên và công việc của họ theo từng nhóm nhỏ. Mary và cô bạn Joe vẫn cùng chung một nhóm như lúc còn ở học viện, họ sẽ đến khu dược liệu. Khi đã vào bên trong khuôn viên của viện khoa học Effel, mọi thứ xung quanh càng khiến cô bé Mary thích thú hơn nữa bởi vẻ choáng ngợp của nó.

    Tất cả các học viên đến sảnh chính của viện, từ đấy mama John tạm biệt mọi người quay trở về, hiệu phó Moana hướng dẫn học viên của mình tập trung theo từng nhóm đã được chỉ định. Những nhân viên được bố trí sẵn sàng sau khi tập hợp xong, họ tiến hành đưa các học viên về khu vực làm việc.

    - Chúng ta làm sao đây, thưa tiến sĩ?

    - Cứ tiếp tục mà làm! Lão Oaz chết tiệt, hắn không tăng cường thêm lính canh là một bất lợi cho ta!

    Tiến sĩ Ray chậm rãi sải từng bước về phía một căn phòng cuối dãy theo một hành lang u tối.

    - Chết tiệt gì cơ? Ray?

    Giáo sư Oaz xuất hiện trước mặt tiến sĩ Ray, ngài đã ẩn thân và đích thân theo dõi tên tiến sĩ này.

    - Cậu muốn gì ở mấy viên đá đó? Cậu chưa đủ tiền và quyền hay sao?

    - Không? Tôi vẫn còn nhỏ bé lắm, có được sức mạnh tuyệt vời đó ta sẽ là bá chủ, ta sẽ thâu tóm toàn bộ Effel!

    Tiến sĩ Ray cười điên dại và tấn công giáo sư với đũa thần. Giáo sư Oaz kịp thời tránh khỏi, nhưng ông biết, bây giờ ông cần phải chiến đấu vì xứ sở này.

    - Mary cậu nhìn xem! Đó là cây gì thế?

    Joe chỉ tay vào một nhánh cây màu đỏ tía, lá của nó xòe rộng và rễ thì được mọc ra từ thân cây cắm xuống đất.

    - Tớ mù tịt.

    Vẻ mặt của Mary trông như những tên ngố, cô đứng khoanh tay nhìn xung quanh nhưng chẳng hiểu gì cả, nhưng cô bạn Joe lại cười vui vẻ. Joe cảm thấy Mary ngộ nghĩnh khi cô bé chưa kịp làm quen với môi trường mới, khác Mary của mọi hôm chạy tung tăng khám phá mọi thứ.

    * * *

    Tiến sĩ Ray đang nằm gục trên sàn, tiếng thở gấp gáp cùng với cơ thể bị thương. Giáo sư Oaz đã ngăn chặn ý định muốn tiến thêm nữa của tiến sĩ. Ngay sau cánh cửa cuối hành lanh là nơi cất giữ viên đá hấp thu.

    - Từ bỏ ý định đi Ray! Cậu sẽ lãnh hậu quả khi ham muốn sức mạnh của thần!

    - Người lãnh hậu quả là ông đấy!

    Tiến sĩ bật dậy bất ngờ, đưa đũa thần niệm phép đánh vào giáo sư. Giáo sư Oaz vốn dĩ muốn tha cho Ray nếu ông ta biết đường hối cãi, nhưng ông không ngờ.

    Trước khi gục ngã, giáo sư Oaz thấy tiến sĩ cười man rợ và nói với ông:

    - Cảm thấy tự hào về học trò cưng của mình chứ hả, giáo sư?

    Giáo sư đã gục ngã, tiến sĩ Ray bảo tên hầu cận đưa ông ấy về giam giữ. Bản thân tiến sĩ thì tiếp tục sải bước.

    - Viên đá đâu? Viên đá của ta đâu? Nó biến đâu rồi ông già chết tiệt!

    Căn phòng bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Viên đá óng ánh đáng lẽ ra vẫn được an toàn bảo vệ tại đây, giờ đã biến mất để lại căn phòng trống cùng vị tiến sĩ đang tức giận.

    Sắc trời đã sập tối, Mary ngắm nhìn xung quanh từ phòng ngủ của mình và Joe. Mary thích nhìn mọi thứ từ trên cao, cô có thể thấy được toàn cảnh nơi đó đang diễn ra thế nào. Trời đã tối, viện bắt đầu thắp đèn, dù đêm hay ngày mọi người ở đây luôn bận bịu với công việc.

    - Joe! Ra xem hoa đăng này! – Mary chỉ tay lên không trung.

    - Ánh sáng mặt trời nhân tạo đấy! Dùng để cung cấp ánh sáng cho vườn thảo dược và vườn thú.

    - Ngay chỗ chúng ta rồi! Đẹp quá đi!

    Trên không trung là hàng ngàn hoa đăng nhỏ xinh hình cầu. Cả hai vui vẻ trò chuyện trong lúc ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

    - Mary, cái hoa đăng kia đang tới kìa!

    - Hả?

    Một quả cầu phát sáng giống như những hoa đăng trên kia, nhưng Mary nhìn kỹ, bên trong là một viên đá đang phát sáng, cô nhận ra viên đá này. Quả cầu bay tới Mary, cô đón lấy và đột nhiên quả cầu chuyển sang màu xanh lam. Trước mắt cô và Joe là hình ảnh giáo sư Oaz.

    - Tin nhắn phát lại. Giáo sư Oaz muốn nói gi với chúng ta à? – Joe nói với Mary.

    - Niệm chú Sar đi Mary! Lúc đó tin nhắn mới phát!

    - Sari!

    "Hỡi các học viên tập sự, giờ đây ta chỉ có thể tin cậy các con và học viện. Ta không thể tin tưởng bất kỳ ai tại viện cho tới khi chuyện này kết thúc, tay mắt của Ray ở khắp mọi nơi. Lập tức giấu viên đá này và mang về cho hiệu trưởng Joy. Quả cầu này giúp cho sức mạnh của viên đá không bị rò rỉ, các con an toàn mang về. Đây là giấy thông hành, lập tức trở về!"

    Một mảnh giấy nhỏ xuất hiện, Joe cầm lấy và nhận thấy đúng là giấy thông hành dùng để ra vào viện khoa học.

    - Đi thôi Mary, trên đường nói sau!

    - Được!

    Cả hai cô gái đi đến sân đáp, nhìn xung quanh tìm kiếm chổi bay.

    - Chúng ta không mang theo chổi!

    - A! Tớ có.

    Mary lấy từ túi áo chiếc chổi bay thu nhỏ.

    - May na max so! Lên thôi Joe, cậu giữ quả cầu!

    Hai cô gái bay đến cổng, đưa giấy thông hành và họ được phép ra khỏi viện khoa học.

    - Mất 5 giờ nếu ta bay bằng chổi. – Joe nói.

    - Cứ đi đã! Hướng nào thế?

    - Đông Nam!

    Mary dùng hết tốc lực thắng tiến về phía Đông Nam, Joe ôm chặt lấy cô bạn, trong lòng giữ lấy quả cầu, dù bây giờ đã tối, quả cầu vẫn phát quang. Hai người đã thấm mệt rồi.

    * * *

    Trời tờ mờ sáng, hiệu phó Moana đang điều động sửa chữa tại tòa tháp nhận thấy trên bầu trời vật thể lạ. Khi đến gần hơn, Moana nhận ra Mary và Joe.

    - Tại sao hai con ở đây?

    - Giáo sư Oaz nhờ bọn con..

    Hiệu phó Moana đưa hai cô bé đến văn phòng hiệu trưởng.

    * * *

    - Tiến sĩ, bây giờ chúng ta làm thế nào?

    - Đến cái cây đó! – tiến sĩ Ray quay sang nói với giáo sư Oaz, lúc này đã bị trói trên ghế giữa căn phòng lúc nãy – đợi đi lão già, những tài năng trẻ gì đấy mà ông nói chỉ là lời viễn vông. Dù có hay không viên đá cuối cùng thì tôi cũng làm được rồi.

    - Ngươi sẽ chết Ray! Ngươi không đủ thức lực để khống chế sức mạnh đó! Dừng lại!

    - Im đi!

    * * *

    Tiến sĩ Ray cùng tay sai lên tàu tiến đến khu rừng Vạn Vật, ông ta đang mang trong mình một ham muốn cực kỳ kinh khủng.

    - Đã tới nơi, thưa tiến sĩ!

    Tiến sĩ Ray sải bước đến gần gốc cây cổ thụ, xung quanh được các viên đá chiếu sáng, nhưng cũng vì sức tàn phá kinh khủng mà toàn bộ cây cối xung quanh đã héo rũ, mặt đất khô cằn nứt nẻ và rải rác xác của động vật xung quanh.

    - Ta cảm thấy sức mạnh. A, nó đang chảy trong ta!

    Tiến sĩ Ray đang cầm trong tay viên đá thứ 999 mà ông đã lấy được tại học viện. Ông sai người vẽ vòng ấn hình ngôi sao 10 cánh xung quanh gốc cây.

    - Không có viên thứ 1000 cũng không sao. Bao nhiêu đây thôi ta sẽ là chúa tể.

    - Dừng lại đi, Ray! Ngươi sẽ không làm được đâu.

    - Ai?

    Hiệu trưởng Joy lúc này bước ra từ sau những hàng cây, ông đã xem lời nhắn của giáo sư Oaz và lập tức tới đây.

    Ông tấn công tiến sĩ Ray, nhưng bây giờ đã quá muộn, hắn ta đã hấp thụ kịp lúc sức mạnh của toàn bộ viên đá hắn thu thập được. Hắn bây giờ không còn là hình mẫu một người đàn ông trung niên lịch lãm, các nghiên cứu đều được hội đồng công nhận xuất sắc. Hắn bây giờ như một con quái vật mất hết lý trí. Làn da chuyển sang màu đỏ, mắt trắng dã, nụ cười man rợ cùng răng nanh nhọn hoắt.

    Hắn bắt lấy hiệu trưởng Joy và đánh gục ông trong thần chú thôi miên.

    - Cam mi!

    - Bây giờ thì, không ai có thể đánh lại được ta nữa! Ta là chúa tể!

    - Ngươi vẫn chưa là mạnh nhất đâu!

    - Kẻ nào? Ta là mạnh nhất! Ta là chúa tể!

    Mary cưỡi chổi bay bay lơ lững trên ngọn cây cổ thụ. Cô cùng Joe và hiệu phó Moana đến để yểm trợ cho ngài hiệu trưởng. Khi thấy hiệu trưởng gặp nguy, Mary đã giật lấy viên đá của Joe và chạy đến.

    - Ngươi vẫn còn thiếu một viên đá, ngươi không phải là mạnh nhất đâu. – Mary đung đưa viên đá khiêu khích hắn.

    - Muốn không? Ta sẽ đưa cho ngươi.

    - Ngoan lắm bé con, đưa cho ta đi!

    Mary ném viên đá xuống và bay đi.

    - "Ăn" hết nhé!

    - Mary con đã làm gì thế! – Mary trờ về bên cạnh Joe và hiệu phó Moana.

    - Chúng ta nên chạy thôi! Sắp có nổ rồi!

    Tên tiến sĩ cầm lấy viên đá hấp thu cuối cùng, mảnh vỡ lớn nhất. Hắn đặt vào trong gốc cây cổ thụ, toàn bộ sức mạnh từ 600 năm trước đã hội tụ đầy đủ, nhưng sự việc hắn không ngờ, ngay sau khi hắn ta đặt viên đá cuối cùng vào gốc cây, gốc cây đã phát nổ kéo theo toàn bộ sức mạnh hắn đã hấp thụ trước đó.

    Vụ nổ chấn động cả khu rừng, Mary và mọi người đã kịp thời chạy khỏi.

    - Giáo sư Oaz?

    - Cảm ơn các cháu! Quả thật hắn ta không thể chịu được sức mạnh đó.

    Giáo sư Oaz đã rời khỏi viện khoa học ngay sau khi tiến sĩ Ray rời khỏi, ông mang theo một đội cứu thương đến. Hiệu trưởng Joy thoát khỏi thuật miên, tên Ray thì đã bị thương một nửa cơ thể và đang nằm bất tỉnh bên một gốc cây trơ trọi. Đội cứu thương đã nhặt tất cả viên đá cho vào 1000 lồng chứa riêng biệt.

    Sau sự việc đấy, Mary cùng Joe trở về viện khoa học Effel tiếp tục làm việc. Giáo sư Oaz đã đề nghị Mary và Joe sẽ tiếp tục làm việc tại viện sau khi có chứng nhận. Mary tất nhiên rất vui lòng, nhưng Joe lại muốn trở về học viện và làm một mama nuôi nấng lũ trẻ.

    - Ây, cậu đạt được ước mơ rồi nhé Mary!

    - Vâng, thưa mama Joe!

    - Đừng trêu tớ nữa mà!

    Cả hai cười và tiếp tục quay trở lại làm việc, còn hai tháng nữa thôi họ đã được chứng nhận rồi.
     
    CaoSG thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...