UFO là của người ngoài hành tinh Có lần em hỏi nắng, thế nào là cảm xúc của một tình yêu? Nắng bảo giống như nắng, ấm ấp như trời xuân cũng ôi bức như ngày vào hạ. Em thắc mắc với đại dương, nhớ là cảm giác thế nào? Đại dương cười nói sóng, khi thì êm đềm vỗ nhẹ, lúc lại cuồn cuộn đánh vào bờ, không bao giờ thôi gợn mặt biển. Em lại hỏi mặt trăng, tình yêu có to lắm không? Mặt trăng ôn nhu kể về vòng tuần hoàn tròn khuyết, về đêm 30 cô tịnh bắt buộc phải trốn đi. Em tròn mắt ngơ ngác, đành quay sang nhìn anh, thế còn hình dáng của tình yêu? Anh mỉm cười, kề sát tai thỏ thẻ, tình yêu ấy à, nó có hình dáng của em. Và chúng ta yêu nhau! Em bắt đầy nghe thấy âm thanh của tình yêu, nó giống tiếng cười và tương tự tiếng thình thịch của tim nơi ngực trái. Em cũng nếm thấy mùi vị của chocolate và hương thơm của quả chín vờn quanh chóp mũi. Hình như là mùi của tình yêu. Em học được cách nhớ nhung, học được thứ gọi là trằn trọc thổn thức. Em dần hiểu thế nào là đứng không yên, ngồi không ổn khi lắng lo cho một người. Giữa nhân giang vội vã, chúng ta dường như bước chậm hơn. Chúng ta dìu nhau qua ngày nắng, cùng bước qua ngày mây đen nghịt trời. Anh bảo hình như thiếu mất rồi, tình yêu còn có hình ngôi nhà nữa. Em hóm hỉnh bật cười, không nói lời nào chỉ siết thật chặt lấy bàn tay của anh. Rồi vào một ngày mưa rơi tí tách, anh thì thầm về hình dáng chính xác cho một tình yêu. Anh nói nó giống như nước, không có hình dạng nhất định, muốn thế nào sẽ là thế ấy. Là chất lỏng cũng là chất rắn, đến một ngày sẽ hóa khí bay đi, không còn thấy đâu nữa.. Đến phút này em mới biết, thì ra tình yêu còn có âm thanh như tiếng rơi của nước động nơi khóe mắt và tiếng nấc nghẹn đến tan cõi lòng. Thì ra ngoài vị socola còn có vị mằn mặn như nồi canh lỡ tay nêm nhiều muối, ngoài mùi quả chín còn có mùi của bi thương.. Em đưa tay đón lấy từng giọt mưa rơi lã chã, lại nghiêng nghiêng thả rơi về đất. Anh nói đúng, bàn tay không thể giữ nổi nước. Và mãi không có ngôi nhà của chúng ta nữa. Vạn vật đều sẽ biến đổi khi có một ngoại lực tác động lên nó và cuộc sống luôn không ngừng tác động ngoại lực lên vạn người. Không thể trách vì đã nắm tay nhau không chặt, chỉ tiếc đã chẳng thể cùng nhau tạo ra một lực triệt tiêu đủ lớn. Có người nói tình yêu đích thực như một UFO, không có bằng chứng xác thực nhưng ai cũng tin vào nó. Em cũng tin nhưng tiếc thật, chúng ta mãi chỉ là cư dân trên hành tinh được gọi là Trái Đất này thôi. Muốn nhìn thấy UFO một cách chân thật nhất thì phải cùng nhau vượt nghìn vạn năm ánh sáng. Khoảng cách thì luôn xa mà sức kiên nhẫn của con người lại có giới hạn. Thật không công bằng chút nào, đúng không anh! - Hết -