Ngôn Tình Tuyết Rơi Rồi Sao? - Vernom

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Vernom, 21 Tháng chín 2020.

  1. Vernom Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    4
    162 0
    Tác Phẩm: Tuyết Rơi Rồi Sao?

    [​IMG]

    Tác Giả: Vernom

    Thể Loại: Ngôn Tình

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Vernom


    Văn án:

    Một cô tiểu thư nhà giàu tên Aris bị mọi người căm ghét. Lâu sau thì được một người con trai đến kết bạn và làm quen với cô. Ai ngờ vào lần sinh nhật tuổi 22 của cô thì anh ấy lại gặp tai nạn giao thông. Trong lúc vô vọng, cô vô tình gặp một người con trai khác là tổng tài của công ty lớn nhất thế giới và nghĩ rằng anh ta không có nhà ở nên liền sắp xếp cho anh một công việc là vệ sĩ. Liệu hai người có ở bên nhau không?
     
    Gill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng chín 2020
  2. Đang tải...
  3. Vernom Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    4
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa đông năm 1980

    "..."

    "Tiểu thư Aris.. Người đã đứng đây lâu lắm rồi. Xin người mau về đi ạ, người có thể bị cảm lạnh đó.."

    Cô quay đầu lại nở nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt cô hơi hiện lên chút quầng thâm, hai bàn liên tục chà sát vào nhau để giữ ấm. Cô nhẹ nhàng nói khẽ:

    "Cháu ổn mà. Ông cứ về trước đi, ông đã qua 70 rồi, như vậy sẽ dễ bị cảm lạnh hơn cháu.."

    "Nhưng"

    "Làm ơn đi mà ông! Nếu không cháu sẽ nói với mẹ đó"

    "Aizzz. Thôi được, tiểu thư nhớ trở về nhà sớm nhé"

    "Vâng! Tạm biệt ông"

    "Tôi xin phép"

    "..."

    "Giờ chỉ còn lại mình ở đây thôi sao.."

    Nụ cười rạng rỡ lúc nãy của cô dường như đang biến mất. Hai bên khoé mắt bắt đầu rơi lệ.

    "ANH ĐÂU RỒI"

    "TẠI SAO ANH LẠI BỎ EM MÀ ĐI"

    "TẠI SAO? RỐT CUỘC LÀ TẠI SAO?"

    Cô gào thét trong vô vọng. Mặc dù là muốn nhưng tại sao không thể ngừng. Nước mắt cứ trào ra mãi không ngơi. Người bạn trai mà cô yêu lại gặp tai nạn giao thông vào đúng ngày sinh nhật của cô. Là do ông trời ghét cô hay do số phận đã định rằng cả đời này cô chỉ mãi đơn độc. Từ nhỏ không một ai chơi cùng chỉ vì con mắt trái có màu đỏ của cô. Màu đỏ đó giống như tượng trưng cho sự chết chóc. Sau lớn lên thì đã có người dám kết bạn với cô, đó chính là anh ấy - Lien. Lien bảo vệ cô từ lần này đến lần khác. Cuối cùng sau nhiều năm, hai người đã bắt đầu nảy sinh tình cảm. Nhưng giờ đây..

    "Hức.. Anh có nhớ không? Đây à nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lúc đó, hoa anh đào nở rộ lắm"

    "Anh còn nói là khi em 22 tuổi sẽ lấy em làm vợ. Vậy mà khi em sinh nhật 22 tuổi, anh lại gặp tai nạn.."

    "Đáng lẽ ra anh không nên yêu em để phải chịu điều bất hạnh này.."

    Cô khóc mãi khóc mãi. Giờ đây cô chẳng còn ai ở bên, cô đơn lắm. Nó thật sự rất đau, đau khi chính người mình yêu quý đã đi đến một nơi xa xôi. Nó còn đau hơn nữa khi bạn chẳng có một người để chia sẻ vui buồn. Đôi lúc.. chỉ cần một bàn tay ấm áp nắm lấy đôi tay lạnh buốt của mình, đi hết quãng đời còn lại.. như vậy.. là quá đủ rồi..

    "..."

    "Này! Cô bị sao mà cứ khóc rồi gào thét ghê gớm vậy! Ồn ào quá đó"

    "A-ai vậy?"

    Giọng nói toát lên đầy sự lạnh lùng. Nghe một tiếng nói thôi cũng đã đủ rợn cả người.

    "Hể~.. Tôi là ai sao. Là bố cô chăng?"

    Lúc này đầu cô chỉ muốn nổ tung. Rốt cuộc người đó là ai. Từ nhỏ tới lớn ai cũng trêu chọc cô nên cô luôn luôn sợ những người lạ ở bên ngoài. Anh ta có thể làm những gì cơ chứ; bắt cóc, bán cô cho những thằng đàn ông khác hay là giết người..

    "Êy nè! Đừng nhìn tôi chằm chằm vậy"

    "H-Hả.."

    ".. Anh.. sẽ không bắt cóc tôi chứ"

    "Bộ nhìn mặt tôi giống bắt cóc lắm à"

    "Ừm.."

    "Thật tuyệt, cô hẳn là người rất T. R. U. N. G T. H. Ự. C và H. I. Ề. N H. Ậ. U"

    "A.."

    Cô bất chợt hơi rưng rức nước mắt

    "Lần đầu có người khen tôi như vậy, tôi cảm động lắm.."

    *Có khen đâu mà vui với cảm động má*

    *Mà cô ta cũng khổ thiệt ha. Lần đầu được nghe người ta khen thì cảm động, chắc cô ta bị ghét lắm đây mà.. *

    "Được rồi đừng khóc nữa, tôi điếc tai lắm rồi đó nha"

    "Ừ ừ ừ"

    "..."

    "Anh tên là gì vậy?"

    "Hừm! Nghe tên tôi chắc chắn cô sẽ phải khiếp sợ. Muahahahahaah"

    *Thanh niên thời nay đều kiêu ngạo vậy sao*

    "Tôi tên là.."

    Bỗng có một tiếng hét thất thanh vang lên gọi: UNLUCKY

    "?"

    "Ồ! Ra tên của anh là Unlucky"

    "K-Không phải"

    "Đâu có gì đáng sợ, anh lừa tôi à"

    "Tôi đã nói là không phảiiiiiii"

    "Thôi, vậy là đủ rồi. Tôi tên là Aris, có thể gọi tôi là Ari. Rất vui được làm quen!"

    "RẤT VUI ĐƯỢC LÀM QUEN"

    *Nhìn tôi giống muốn quen cô không*

    "Ah. Cuối cùng tôi cũng có một người bạn"

    "Ừ. M"

    Sau một hồi lâu, cô dần dần nhận ra một điều

    "Khoan đã"

    "?"

    "SAO ANH LẠI VÀO ĐƯỢC ĐÂY. Chẳng phải tôi đã cho vệ sĩ bao vây hết khu vực này và không cho một ai vào rồi sao?"

    *Sao mình lại quên cái vụ này nhở*

    "Ờm.."

    "Nói sao ta.."

    Hồi tưởng lại vài phút trước

    "Này David! Cậu đâu rồi, lết cái xác ra đây cho tôi"

    "..."

    "Hửm, không có nhà sao. Kệ vậy. Vào phá nhà nó"

    Là la la la lá là la la lá la là lá la là~~~

    Bỗng một tiếng xoảng làm cậu thanh niên đang ca hát vui vẻ chạy thật nhanh tới.

    "CÓ CHUYỆN GÌ VẬY"

    "Ồ, cậu đã về rồi sao"

    "Mà này David"

    "Nước trong tủ lạnh nhà cậu hình như hỏng rồi đó"

    "Lại là cậu sao, làm ơn đừng phá nhà tôi nữa. Mà cậu uống chai nào trong tủ lạnh vậy?"

    "Chai màu đỏ đỏ"

    "CÁI GIỀỀỀ"

    "Làm gì căng dị, uống có miếng nước thôi mà"

    "Nước màu đỏ.. trong tủ lạnh.."

    "ĐỒ NGUUUU"

    "Đấy là chai thuốc dịch chuyển mới phát minh của tôi đó"

    "À thế à"

    "..."

    "CÁI. Cậu đùa tôi à"

    "Không hề"

    "D-A-V-I-D"

    "Hơ hơ. Không phải lỗi của tôi"

    "Là do cậu tự tiện lấy đồ uống trong nhà tôi mà"

    "Nếu sống tôi sẽ quay lại báo thù. Có chết tôi cũng không tha cho cậuuuu"

    Sau đó anh đã bị dịch chuyển đến cái cây gần chỗ cô đang đứng khóc..
     
    Gill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng chín 2020
  4. Vernom Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    4
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    *Quá khứ của Unlucky (Chương 1 có nhắc tới nhưng xin lưu ý: Đây không phải tên thật) *

    Lúc đứng đó nghe những lời nói chìm trong nước mắt và đau khổ, vài kí ức mà anh đã cố quên đi lại khơi dậy. Anh ghét những kí ức đau buồn đó. Khi anh vừa tròn 1 tuổi, còn là một thằng nhóc hay thích đi quậy phá ở nhiều nơi nhưng vì cha mẹ anh quá "hiền lành" nên không nói gì về anh. Thấy cha mẹ rất tội nên anh đã cố gắng ngoan ngoãn hơn.

    Nhưng chẳng được bao lâu, năm anh 4 tuổi, cô giúp việc trong nhà rất ghét trẻ con và yêu thầm cha tôi nên đã lén vào phòng ông lấy bản hợp đồng quan trọng trong hộc bàn và xé nó rồi đổ tội cho anh. Người cha vì ngu ngốc nên đã tin lời cô ta và đánh đuổi anh ra khỏi nhà. Sau đó, ông ta liền li dị mẹ anh và nói:

    "Mẹ con các người làm ô uế hết danh tiếng của tôi rồi. Mau cút đi"

    Mẹ anh nghe tin rất tức giận khi biết khối tài sản bao lâu nay của mình đã bị mất. Ngay lập tức bà ấy chán ghét anh và ngày ngày bắt anh đi làm thêm kiếm tiền về mua rượu cho bà ta. Vì quá mệt mỏi với cuộc sống và không thể tiếp tục chịu đựng, anh quyết định bỏ nhà ra đi và bắt đầu một cuộc sống mới, tất cả sẽ được làm lại từ đầu.

    *Hiện tại*

    Cô bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh thì cứ í a í ới mãi không nói ra được một câu. Một vài phút sau, cô nổi điên lên và hét toáng vào mặt anh. Không còn cách nào khác, anh ấp a ấp úng nói ra một câu rằng mình sống ở trên cây. Cô nghe vậy và định chửi anh mãi mới nói ra được một câu vô lí và không có thuyết phục tí nào. Nhưng sau khi nghĩ kĩ càng lại, cô lại nghĩ anh không có nhà ở, không có tiền bạc nuôi sống bản thân, quần áo chắc là mướn từ thùng rác.. Càng nghĩ cô càng thấy anh đang thương.

    "Này! Hay anh làm vệ sĩ cho tôi đi, lương tháng 7 triệu một tháng. Được không?"

    Anh hoang mang, ngơ ngác với câu hỏi kì lạ ấy. Bỗng một đống câu hỏi hiện ra trong đầu anh. Rõ ràng mình là một tổng tài lương tháng cũng phải hơn 50 triệu. Thứ gì cũng không thiếu vậy mà lại mời ta làm vệ sĩ cho ngươi. Cô gái này có phải thần kinh gặp vấn đề rồi không.. Mặc kệ anh có đồng ý hay không. Cô đang rất vừa ca hát vừa đưa anh về nhà. Kể từ lúc Lien ra đi thì bây giờ cô mới chịu vui vẻ trở lại.

    "MÁ ƯIIII CON VỀ RỒIIII"

    Ôi trời ơi! Nghe tiếng hét của cô nàng này mà anh muốn thủng cả màng nhĩ. Sao con gái lại có thể hét nhiều như vậy được nhỉ. Toàn mấy loại con gái mít ướt rồi còn nói nhiều nữa. Thật là phiền phức.

    Mẹ của cô nghe thấy tiếng con gái chạy thục mạng ra ngoài cửa rồi bảo cô giờ này còn biết đường về sao?

    "Con đó! Suốt ngày tới chỗ cây hoa, mẹ đã bảo con nhiều lần lắm rồi. Lien chỉ lừa con để nổi tiếng thôi."

    Mẹ cô liên tục nói điều này từ lúc cô yêu Lien nhưng cô không chịu tin vì Lien rất tốt bụng và thật thà. Khoảng trầm tư tĩnh lặng bị phá vỡ, mẹ cô cất tiếng hỏi người con trai ở đằng sau kia là ai. Cô sát vào tai mẹ cô nói thầm rằng anh ấy mồ côi cha mẹ, hằng ngày không có tiền nuôi sống bản thân, thậm chí không có nơi ở phải sống trên cây nên cô đã vô tình gặp anh và mời anh làm vệ sĩ cho cô. Mẹ cô cũng thấy thương xót liền đồng ý, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến mời cậu vào nhà.

    Trong đầu anh hiện giờ chỉ nghĩ đến hai từ chạy trốn:

    "Họ rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Gia đình này thật kì quái. Tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tứcccc"

    Cô đẩy anh vào nhà rồi bảo anh ngồi xuống đợi cô pha trà. Trong lúc đó, mẹ cô ấy tới và hỏi anh đủ thứ. Nào là thời gian qua con sống thế nào? Mọi chuyện có ổn không? Có sức khoẻ đầy đủ không? Muốn làm con trai của ta không? Ôi trời ơi, anh hoang mang quá, mẹ con nhà này nguy hiểm quá. Anh không tài nào phản ứng nhanh được nên đành nói anh sống rất tốt và không muốn làm con của bà ấy vì như vậy sẽ phiền gia đình.

    "Con ngại gì chứ. Hay con có tình cảm với con gái của ta nên mới từ chối"

    Anh lắc đầu liên tục và nói không phải không phải vì tại sao anh lại phải đi yêu một con nhóc nhút nhát và ngu ngốc tới vậy. Đột nhiên Aris bước ra ngoài phòng khách và nói với mẹ đừng trêu cậu ấy nữa. Mẹ cô cũng dừng lại, nói mình sẽ đi ra chợ để mua chút đồ và dành cho cô và anh một khoảng thời gian riêng tư. Hai người không nói không rằng gì với nhau. Sau một hồi lâu cô quyết định mở lời:

    "Quần áo và đồ đạc của vệ sĩ ở trong kia. Anh có thể vào trong thay đồ và sống ở căn phòng gần đó"

    Anh lặng lẽ đi ngay, nghĩ rằng có lẽ phải để chiếc ghế của tổng tài này trống một thời gian rồi. Sống với cô tiểu thư kia sẽ rất thú vị đây. Khi xong xuôi mọi việc, anh trở lại chỗ cô và hỏi giờ mình cần phải làm gì. Cô cứng đờ người một phút rồi nhanh chóng đáp lại:

    "Anh chỉ cần đi theo và bảo vệ tôi là được rồi"

    Trong một khắc đó, tim anh bỗng loạn nhịp..
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng chín 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...