Câu chuyện: Tuyết Liên Thành Tác giả: Giáng Thiên Tuyết. Ngày đầu anh và cô gặp nhau là khi cô năm tuổi. Trên cánh đồng hương nội bát ngát, đồng quê xanh rì. Cô cùng đám bạn chơi đùa thả diều trên đồng cỏ. Dây diều bị đứt, không may con diều bị vướn vào cây. Cô ngơ ngác nhìn con diều không biết làm sao để lấy nó xuống. Anh từ xa đã chú ý cô từ lâu. Nụ cười rực rỡ vui vẻ của cô khiến anh thấy hấp dẫn. Anh không có một gia đình hoàn chỉnh. Tuổi thơ của anh luôn gánh chịu nhiều đau thương. Cha mẹ anh thường hay cải nhau chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt. Anh chưa bao giờ được hưởng trọn vẹn hạnh phúc gia đình. Chính vì vậy mà anh rất ít khi biểu lộ cảm xúc. Nhìn thấy cô nở nụ cười vui vẻ, tinh thuần, trong suốt. Anh thật sâu rung động. Anh tiến lại gần nhìn cô cười nói. - Đễ anh lấy cho em. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Nhân lúc cô còn đang kinh ngạc anh liền trèo lên cây lấy con diều xuống đưa cho cô. Cô nhận lấy con diều rồi mỉm cười nói. - Cảm ơn. - Anh tên Quân Dạ Thành. Còn em. - Em tên Minh Nguyệt. Đó là lần đầu tiên hai người quen biết nhau. Từ đó về sau anh và cô luôn như hình với bóng chơi thân với nhau. Anh và cô đều cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên nhau. Nhưng ngày vui không kéo dài lâu. Một ngày kia. Gia đình cô gặp biến. Cha cô xuất thân quân nhân, có địa vị cao trong quân đội nhưng cũng gây không ít kẻ thù. Hôm đó, cô và anh như mọi khi cùng nhau lên núi chơi. Giữa đường cô bị người bắt lầy khi đang đến chỗ hẹn với anh thì bị một người đàn ông bắt lấy. Hắn ta dùng cô uy hiếp cha cô trả một vật gì đó rất quan trọng cho hắn. Nhưng cha cô do dự. Lúc này cô và tên đàn ông nọ đang đứng sát mép vực. Phía dưới là vực sâu, đáy vực có một hồ nước lớn rất sâu. Anh nhìn cô đầy lo lắng. Đều tại anh. Anh nên để ý cô nhiều hơn thì sẽ không để cô bị bắt. Cha cô và người đàn ông nọ giằng co qua lại. Cuối cùng người đàn ông nọ nhìn cha cô nở nụ cười lạnh. Ôm cô nhảy xuống vực. Cha cô đau đớn nhìn cô. Còn anh thì không thể tin gào tên cô. Anh chạy lại gần vách núi nhưng lại bị cha cô cản lại. Anh đau lòng thê lương gọi tên cô trong tuyệt vọng. Ngay sau đó, cha cô ra lệnh cho đội tìm kiếm tìm tung tích của cô. Nhưng lại không có kết quả. Anh như phát điên, điên cuồng tìm kiếm cô nhưng lại một lần lại một lần thất vọng. Anh không thể quên được cô, đứa bé gái có nụ cười tinh khiết. Mỗi lần khi nhìn thấy trăng sáng đêm rằm anh đều buồn bả nghĩ về cô. Ân hận, day dứt luôn sống cùng anh từ đó đến giờ. Âm thầm đau khổ, âm thầm tự trách bản thân. Tính cách của anh cũng từ đó lạnh lùng ít nói. Anh muốn giữ lại nụ cười của anh cho cô, vì cô từng nói. - Nụ cười của anh, chỉ mình em được thấy.