Tuyết Lang - Tiểu Bì Bạch

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tiểu Bì Bạch, 10 Tháng mười 2018.

  1. Tiểu Bì Bạch Bì Trắng Nhất Diễn Đàn (●´ω`●) Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    607
    [​IMG]

    Tên truyện: Tuyết Lang

    Tác giả: Tiểu Bì Bạch


    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Tiểu Bì Bạch

    Trích:

    - A Tuyết nhớ A Lang lắm, A Lang hứa về thăm A Tuyết, A Tuyết cũng hứa sẽ đợi A Lang.

    Năm phút sau~

    - A Tuyết lại nhớ A Lang nữa rồi.

    Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm.

    "A Lang đã hứa rồi mà, nhưng sao bốn năm rồi A Lang vẫn không chịu đến thăm A Tuyết. A Lang đã hứa là sẽ tới thăm A Tuyết mà, A Tuyết ngày nào cũng đợi A Lang. A Tuyết thấy xe đi qua đều nghĩ là A Lang, nhưng không phải A Lang. A Lang bao giờ mới đến thăm A Tuyết đây. A Lang sẽ đến mà, đúng không?".
     
    Sói, Admin, Ân Tĩnh6 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười 2018
  2. Đang tải...
  3. Tiểu Bì Bạch Bì Trắng Nhất Diễn Đàn (●´ω`●) Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    607
    Chương 1: A Tuyết nhớ A Lang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - A Lang A Lang.. Hộc hộc.. A Lang.. Hộc.. hộc..

    Cô bé mặc áo bông rộng thùng thình đang cố gắng đuổi theo cậu bé phía trước. Trời đông, tuyết rơi rất nhiều, mặt đất dày tuyết làm cô bé khó khăn di chuyển. Khuôn mặt nhỏ nhắn vì lạnh mà trở nên đỏ bừng.

    - A Lang đợi với.. đợi A Tuyết với.. A Lang..

    Cậu bé vẻ mặt không kiên nhẫn, quay người trừng mắt nói:

    - A Tuyết, đã nói là em đừng có đi theo anh nữa mà. Tại sao em lúc nào cũng đi theo anh vậy hả? Phiền chết đi được.

    Hoa Tuyết thấy A Lang quay lại liền vui mừng hớn hở, nhưng ngay lập tức liền bị câu nói của A Lang làm cho đau lòng. Hoa Tuyết cúi mặt, đưa tay day day áo khoác của mình. A Lang nhìn thấy bộ dạng này của cô bé liền cảm thấy phiền chán, quay người bỏ đi.

    Hoa Tuyết ngẩng đầu lên muốn nói gì đó với A Lang, nhưng khi nhìn lên đã thấy A Lang đi xa rồi. Hoa Tuyết mếu máo thủ thỉ: "Bởi vì A Tuyết thích A Lang mà."

    Hoa Tuyết nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức cố gắng đuổi theo A Lang. Nhưng lần này Hoa Tuyết không có kêu A Lang nữa, mà chỉ im lặng chạy theo bóng lưng A Lang, chạy mãi, chạy mãi, trở thành cái đuôi nhỏ yên tĩnh đi theo A Lang.

    Đi một lúc lâu, không còn nghe tiếng Hoa Tuyết kêu tên mình, A Lang cứ nghĩ Hoa Tuyết đã bỏ về nên tâm tình liền trở nên vui vẻ. Nhưng vui vẻ không được bao lâu thì đã thấy Hoa Tuyết đang chậm rãi chạy theo đằng sau. A Lang tức giận đi nhanh hơn, càng đi càng nhanh, cuối cùng liền co chân lên chạy.

    Hoa Tuyết cố sức đuổi theo A Lang, nhưng thân thể cô bé vốn rất yếu, đi đã tốn sức chứ đừng nói chi là chạy. Không quá vài phút, Hoa Tuyết đã bị A Lang bỏ xa lại đằng sau. Nhìn theo bóng lưng A Lang đến khi đã hoàn toàn khuất bóng, Hoa Tuyết buồn bã trở về nhà.

    "Nhưng A Tuyết sẽ không bỏ cuộc đâu. Bởi vì A Tuyết thật sự rất thích A Lang."

    * * *

    Mùa đông 3 năm sau, Hoa Tuyết 8 tuổi, A Lang 12 tuổi.

    Hôm nay Hoa Tuyết lại đi kiếm A Lang chơi đùa. Hôm nay A Lang cũng không có khó chịu với Hoa Tuyết, lại còn cho Hoa Tuyết ăn kẹo. Hoa Tuyết vui lắm, đây là một ngày hạnh phúc đối với Hoa Tuyết.

    Nhưng A Lang lại nói A Lang sắp phải đi rồi. Có người nói muốn nhận A Lang làm con nuôi, nghe nói họ rất giàu, có rất nhiều tiền. A Lang nói sau này A Lang sẽ được ở trong một ngôi nhà rất lớn rất lớn, có rất nhiều đồ chơi, còn có ba, có mẹ, họ nhất định sẽ rất yêu thương A Lang.

    Lần đầu tiên Hoa Tuyết thấy A Lang vui như vậy, mặc dù không muốn phải xa A Lang, nhưng A Lang vui thì Hoa Tuyết cũng vui.

    - A Lang, A Lang, nhớ về thăm A Tuyết nha, A Tuyết sẽ đợi A Lang trở về.

    A Lang nghe thấy lời này liền im lặng. Hoa Tuyết thấy A Lang như vậy liền nôn nóng đưa tay giật giật áo của A Lang, mếu máo gọi:

    - A Lang.. A Lang không muốn về thăm A Tuyết sao?

    A Lang nhìn thấy Hoa Tuyết như vậy, do dự một lát liền gật đầu:

    - Ừ, A Lang sẽ về thăm A Tuyết.

    Oa haha. Hoa Tuyết vui mừng reo lên, nhảy vòng quanh A Lang

    - A Lang hứa rồi nha, A Tuyết đợi, A Lang sẽ về thăm A Tuyết.

    Hoa Tuyết ôm gấu bông đứng nhìn theo chiếc xe chở A Lang, chiếc xe đã đi xa từ lâu nhưng Hoa Tuyết vẫn không muốn vào nhà.

    - A Lang.. A Lang..

    Hoa Tuyết khóc rồi, Hoa Tuyết đứng tại chỗ nỉ non gọi tên A Lang. Hoa Tuyết khóc rất lâu, cũng đứng rất lâu, đến khi có người gọi, Hoa Tuyết mới lưu luyến đi vào nhà.

    "A Tuyết nhớ A Lang lắm, A Lang hứa về thăm A Tuyết, A Tuyết cũng hứa sẽ đợi A Lang."

    Năm phút sau~

    "A Tuyết lại nhớ A Lang nữa rồi."

    * * *

    "Ba ngày rồi, sao A Lang vẫn chưa đến, A Tuyết đứng ở cửa đợi A Lang lâu lắm, A Lang sắp đến rồi phải không?"

    "Một tuần rồi, sao A Lang vẫn chưa đến, A Tuyết cũng đứng đợi A Lang ngoài cửa rất lâu, A Lang đã hứa rồi mà, A Lang sắp đến rồi phải không?"

    "Sao A Lang vẫn chưa đến, đã một tháng rồi mà, A Tuyết nhớ A Lang lắm! A Lang sắp đến rồi mà, phải không?"

    "Gần hai tháng rồi, sao A Lang vẫn chưa đến, A Tuyết nhớ A Lang lắm, hôm nay A Tuyết đã khóc vì nhớ A Lang 3 lần rồi, sao A Lang vẫn không đến, A Lang không nhớ A Tuyết sao?"

    Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm.

    "A Lang đã hứa rồi mà, nhưng sao bốn năm rồi A Lang vẫn không chịu đến thăm A Tuyết. A Lang đã hứa là sẽ tới thăm A Tuyết mà, A Tuyết ngày nào cũng đợi A Lang. A Tuyết thấy xe đi qua đều nghĩ là A Lang, nhưng không phải A Lang. A Lang bao giờ mới đến thăm A Tuyết đây. A Lang sẽ đến mà, đúng không?".

    "Năm năm rồi, nếu A Lang không đến thì A Tuyết không đợi A Lang được nữa đâu. Có người nhận nuôi A Tuyết rồi. A Tuyết phải đi rồi, không thể ở đây chờ A Lang được nữa. A Lang có đến thăm A Tuyết không?"

    "A Tuyết phải đi rồi, A Tuyết không thèm chờ A Lang nữa. A Lang chẳng chịu tới thăm A Tuyết gì cả. A Lang sẽ không tới thăm A Tuyết đâu, đúng không?"
     
    Ân Tĩnh, Hany, qunpro.200001 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười một 2018
  4. Tiểu Bì Bạch Bì Trắng Nhất Diễn Đàn (●´ω`●) Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    607
    [​IMG]

    Chương 2: Hôm nay A Tuyết đã thấy A Lang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - A Lang, A Lang, đợi A Tuyết với..

    Cậu bé quay lại, trừng mắt nói với Hoa Tuyết :

    - A Tuyết, sao lúc nào em cũng lề mề như vậy. Sức khỏe lại yếu, anh đã bảo em đợi ở nhà rồi mà. Em đi..

    * * *

    Nhạc Tiểu Tuyết mơ màng tỉnh dậy, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô mơ thấy A Lang. Lúc đầu những giấc mơ ấy vẫn còn rất rõ ràng, nhưng lâu dần cô cũng đã không còn thấy được trọn vẹn hình ảnh trong mơ.

    Nhạc Tiểu Tuyết trở mình ngồi dậy, đi đến bên bàn học, mở ngăn tủ thứ 3 bên trái, thò tay vào trong cùng lấy ra một cuốn sổ nhỏ chỉ hơi lớn hơn lòng bàn tay. Cuốn sổ trông có vẻ đã cũ nhưng được bảo quản rất kỹ. Nhạc Tiểu Tuyết đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cuốn sổ, sau một lúc lâu mới mở ra xem. Từng dòng chữ non nớt hiện ra, cô đọc chăm chú từng trang một, như muốn khắc sâu những nội dung trên giấy vào đầu.

    Tay đang lật sổ đột nhiên truyền đến cảm giác kỳ lạ, Nhạc Tiểu Tuyết đưa mắt nhìn xem mới phát hiện trên cuốn sổ có một trang giấy đã bị xé đi, chỉ còn sót lại một ít mép giấy. Nhạc Tiểu Tuyết không nhớ rõ lý do, cô ngẩn người trong chốc lát, đóng lại sổ, cất kỹ vào ngăn bàn.

    Nhạc Tiểu Tuyết đưa tay mở ngăn kéo thứ 2 bên phải. Trong ngăn kéo có rất nhiều sổ tay to nhỏ khác nhau, cô lấy ra một quyển trên cùng, lật đến trang trống, bắt đầu viết.

    * * *

    10 năm lẻ 2 tháng 19 ngày

    A Tuyết đã đậu Đại học rồi, sau này A Tuyết sẽ trở thành bác sĩ. A Tuyết không cần phải lo lắng vì sức khỏe yếu mà không đuổi kịp A Lang nữa rồi. A Lang cũng sẽ không vì A Tuyết không theo kịp mà đuổi A Tuyết về nữa. A Tuyết vui lắm. Nhưng A Tuyết nhớ A Lang quá, A Tuyết ước gì có thể gặp lại A Lang dù chỉ một chút. A Lang đang ở đâu vậy, có còn nhớ A Tuyết không? A Tuyết sợ lắm, sợ A Lang quên A Tuyết mất rồi.. A Lang, A Lang, nhớ A Lang lắm!

    * * *

    Hôm nay A Tuyết đã thấy A Lang. Mười hai năm rồi A Tuyết mới được gặp lại A Lang. A Lang lớn lên khác lắm, mặc vest đen trông rất đẹp trai. Nhưng A Tuyết chỉ vừa nhìn một cái liền biết ngay là A Lang. A Lang đang cười rất vui vẻ, rất dịu dàng, nhưng A Lang không có cười với A Tuyết, A Lang cũng không phải dịu dàng với A Tuyết đâu. Người con gái đi cạnh A Lang thật xinh đẹp, vừa nhìn là A Tuyết đã biết A Lang yêu cô ấy rất nhiều. A Tuyết thấy được ánh mắt tràn đầy yêu thương của A Lang dành cho cô ấy, A Tuyết mong A Lang được hạnh phúc nhưng sao khi thấy A Lang hạnh phúc, tim A Tuyết lại khó chịu như vậy, A Tuyết muốn nhìn A Lang thêm chút nữa nhưng trái tim A Tuyết đau quá, mắt A Tuyết cũng đã nhòe đi rồi. A Tuyết phải đi rồi, sẽ không lại nhìn A Lang nữa đâu.

    * * *

    Đã một tháng rồi, ngày nào A Tuyết cũng đến đây. A Tuyết chờ lâu lắm, lúc nào rảnh A Tuyết lại đến đây chờ. Nhưng A Lang không có quay lại. Thật lòng A Tuyết không muốn chờ A Lang nữa đâu, nhưng không hiểu tại sao không thấy A Lang, A Tuyết lại rất khó chịu. Cả ngày đều chỉ nghĩ đến A Lang, A Tuyết chỉ muốn nhìn A Lang một chút thôi, một chút thôi là được. A Lang mau mau quay lại đi.

    Hôm nay bài luận văn của A Tuyết được điểm cao, bố nói muốn thưởng cho A Tuyết, bố dẫn A Tuyết đến nhà hàng rất lớn, trong phòng còn đặt rất nhiều món ăn ngon làm A Tuyết nhìn hoa cả mắt. Nhưng làm A Tuyết ngạc nhiên hơn là A Lang cũng đến, theo sau A Lang chính là ba mẹ đã nhận nuôi A Lang lúc trước, A Tuyết vẫn còn nhớ rất rõ hai người. A Lang ngồi ngay bên cạnh A Tuyết, còn gắp cho A Tuyết rất nhiều đồ ăn. A Tuyết đều ăn hết sạch. A Tuyết vui lắm, lén liếc nhìn A Lang, A Lang thấy A Tuyết lén nhìn liền cười với A Tuyết, lại tiếp tục gắp đồ ăn cho A Tuyết. Nhưng.. lần này A Tuyết không ăn nữa. A Tuyết biết rồi, mặc dù A Lang dấu rất kỹ nhưng A Tuyết đã thấy rồi. Ánh mắt A Lang rất lạnh, A Lang không hề vui chút nào cả, A Tuyết có thể cảm thấy được A Lang rất chán ghét A Tuyết.. A Lang.. ghét A Tuyết sao? Phải rồi.. A Lang đã có người mình yêu rồi mà.. A Lang chỉ đang giả bộ vui vẻ với A Tuyết mà thôi.

    Thấy A Tuyết không ăn, A Lang cũng không tiếp tục gắp nữa.. A Tuyết cầm đũa lên ăn tiếp, một lúc sau A Lang lại gắp cho A Tuyết..

    * * *

    Bố nói A Lang là vị hôn phu của A Tuyết, đây là ước định của bố mẹ A Tuyết và A Lang, không thể nuốt lời. Vậy là A Tuyết sẽ kết hôn với A Lang sao? A Tuyết vui lắm, vui đến gần như lúc nào cũng có thể mỉm cười. Nhưng.. chẳng phải A Lang đã có người yêu rồi sao, dường như A Lang rất yêu cô gái đó. A Tuyết lo quá, cũng sợ nữa. A Tuyết lo A Lang sẽ không lấy A Tuyết đâu. A Tuyết sợ A Lang sẽ lấy A Tuyết nhưng lại không hề tình nguyện.. Nếu là như vậy thì có phải A Lang sẽ rất chán ghét A Tuyết không.. còn chán ghét A Tuyết hơn cả hiện tại..
     
    Hany, qunpro.20000Iprlaw thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười một 2018
  5. Tiểu Bì Bạch Bì Trắng Nhất Diễn Đàn (●´ω`●) Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    607

    Chương 3: Lời hứa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhạc Trương Hồ đang làm việc trong thư phòng thì nghe có tiếng gõ cửa:

    - Ai đó

    - Là con ạ! Con có chút chuyện muốn hỏi bố.

    Giọng Nhạc Tiểu Tuyết vang lên, giọng nói không còn trong trẻo như thường ngày mà thay vào đó dường như có chút phiền muộn. Nhạc Trương Hồ nghe thấy, hơi hơi nhíu mày, ông để cho Tiểu Tuyết đi vào.

    Nhạc Tiểu Tuyết khó xử nhìn cha, một lúc lâu sau mới hỏi:

    - Bố ơi, con có thể.. không kết hôn được không?

    Cha Nhạc hơi có vẻ ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc mới thở dài nói:

    - Không được! Tiểu Tuyết, chẳng lẽ con không thích Lục Hạo Thần sao?

    - Không, không phải.. chỉ là.. con..

    Nhạc Tiểu Tuyết ấp úng một lúc lâu cũng không nói nên lời. Nhưng cha Nhạc chỉ nghe tới đây cũng đã hiểu rõ mọi chuyện. Ông nhìn Tiểu Tuyết như muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt xuống.

    - Con.. con xin lỗi, con chỉ đột nhiên muốn hỏi vậy thôi. Bố làm cứ làm việc tiếp đi, con về phòng đây ạ.

    Nói rồi, Nhạc Tiểu Tuyết ra ngoài, đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại một mình Nhạc Trương Hồ, ông đưa tay kéo ngăn bàn dưới cùng trên bàn làm việc của mình. Bên trong là một tập tài liệu đã cũ. Cha Nhạc cũng không có mở ra, chỉ nhìn một chút rồi lại cất về vị trí cũ. Ông mệt mỏi tựa người ra ghế, nhắm mắt lẩm bẩm :

    - Đây là lời hứa của chúng ta..

    * * *

    Hôn lễ diễn ra rất long trọng, mọi người ai cũng đều vui mừng chúc phúc cho chúng ta. Bạn bè đều nói hôm nay A Tuyết rất đẹp. A Tuyết vui quá, nhưng A Tuyết cảm thấy A Lang còn đẹp hơn A Tuyết rất nhiều. Mỗi khi nhìn A Lang tim A Tuyết đều đập nhanh hơn vài lần.

    Đã đến giờ làm lễ, A Tuyết được cha dẫn đi trên thảm hoa, A Lang đang đợi A Tuyết ở đầu bên kia. A Tuyết hồi hộp lắm! Khoảnh khắc A Lang đưa tay đón lấy A Tuyết, A Tuyết có cảm giác như mình đang mơ. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, A Tuyết không muốn nghĩ đến những chuyện khác nửa. Giọng nói người chủ trì vang lên đánh thức A Tuyết

    - Lục Hạo Thần, anh có đồng ý lấy Nhạc Tiểu Tuyết làm vợ hay không?

    Làm vợ? Phải rồi.. A Lang sẽ lấy A Tuyết làm vợ, sau này A Tuyết sẽ là vợ, còn A Lang sẽ là chồng.. Chúng ta sẽ sống thật hạnh.. phúc..

    Ánh mắt A Lang ấm quá, dịu dàng quá nhưng.. Ánh mắt ấy lại không phải đang nhìn A Tuyết. A Lang có biết rằng mình vô tâm lắm không? A Tuyết là cô dâu của A Lang kia mà, nhưng tại sao người A Lang đang nhìn lại là một người khác. Trong mắt A Lang chỉ có một mình hình bóng của cô ta.

    Lúc A Lang nhìn cô ta mỉm cười hạnh phúc nói "Con đồng ý!" cũng là lúc mà trái tim A Tuyết đang nứt ra.

    Đau, đau lắm. Thật sự đau đớn quá. Tim A Tuyết đau đến không thở nổi nhưng vẫn phải gượng cười trả lời "Con đồng ý!".

    Lúc A Lang trao nhẫn cho A Tuyết, A Tuyết vẫn luôn nhìn vào mắt A Lang. Chán ghét, khó chịu, phiền phức, không kiên nhẫn.. A Tuyết trong lòng A Lang chính là như vậy sao?

    Có người nói ngày kết hôn là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của người con gái. Nhưng sao A Tuyết kết hôn lại không thấy hạnh phúc chút nào vậy? Tầng tầng giấc mơ, tầng tầng hy vọng.. đều gần như tan biến ngay trong ngày hôm nay. A Lang, A Lang ơi.. A Lang ác lắm có biết không?

    Không, A Lang không ác, chính A Tuyết mới là kẻ độc ác, là A Tuyết đã xen vào hai người. Là A Tuyết đã chia rẽ A Lang và cô ta. A Tuyết cũng đã sớm biết là sẽ như vậy rồi mà. Nhưng.. A Lang ơi, A Tuyết vẫn đau lắm.. vẫn buồn lắm.. có trong khoảnh khắc A Tuyết đã rất ghen tị với cô ta. Nhưng.. xin A Lang.. đừng đối xử với A Tuyết như vậy, đừng nghĩ về A Tuyết như vậy mà, có được hay không? Bởi vì.. A Tuyết cũng có muốn như vậy đâu..

    * * *

    Về nhà rồi, chỉ còn lại hai người chúng ta, A Lang cũng không còn tươi cười nữa, A Lang nhìn A Tuyết lạnh băng.

    - Nhạc tiểu thư, xin lỗi vì phải nói với cô điều này, nhưng.. tôi không hề yêu thích cô.

    Ừ, biết mà. A Tuyết biết chứ, A Tuyết đã biết từ lâu rồi.

    - Cô nên biết, tôi cưới cô cũng chỉ là vì thực hiện nghĩa vụ đối với gia đình..

    Đừng nói nữa A Lang. A Tuyết sợ, sợ bản thân không thể kìm được mà khóc lên mất..

    - Vả lại tôi đã có người mình yêu rồi. Tên cô ấy là Diệp Thiên Linh. Cô ấy đã rất đau khổ khi biết tôi phải lấy cô..

    Cô ấy đau khổ một thì A Tuyết đau khổ mười, A Lang, đau lắm, A Tuyết sẽ khóc mất, phải làm sao đây. A Tuyết không dám ngẩng đầu nhìn A Lang. A Tuyết sợ, sợ A Lang sẽ thấy hình dáng đau lòng của A Tuyết hiện tại, nhưng.. A Tuyết càng sợ hơn là phải nhìn thấy biểu cảm của A Lang bây giờ.. A Lang sẽ như thế nào? Đau khổ, xấu hổ, có lỗi hay là.. phiền chán khi nói về hôn lễ của chúng ta.. vui vẻ, dịu dàng, ấm áp, thậm chí.. hạnh phúc.. khi nghĩ về cô ấy.. Không! A Tuyết không muốn nghĩ đến, càng không muốn nhìn thấy. Tay A Tuyết đau đớn vì ghìm chặt váy cưới, nhưng nỗi đau này lại làm A Tuyết dễ chịu hơn, cũng bình tĩnh hơn.

    A Lang nói gì đó rất nhiều nhưng A Tuyết không muốn nghe, nhưng.. A Tuyết vẫn có thể nghe thấy rõ ràng lời nói cuối cùng của A Lang:

    - Mong cô thành toàn cho chúng tôi!

    Lại nữa, đau quá, tim A Tuyết lại đau đến không thở nổi, không được, đau quá, không nói được, A Tuyết không nói ra được.. Không được.. A Lang vẫn đang nhìn A Tuyết, cố gắng hít thở thật sâu, nhưng vẫn không nói được nên lời.. Hức.. A Tuyết, trả lời đi mà.. Mày làm được mà. A Lang vẫn còn đang đợi mày trả lời.. Nói đi, mau trả lời..

    Lục Hạo Thần thấy A Tuyết không nói gì liền muốn quay lưng rời đi.

    Không, A Lang, đừng đi.. đợi một lát.. một lát nửa là được.. A Tuyết sẽ không làm phiền A Lang.. A Tuyết sẽ không..

    "Cạch"

    Tiếng cửa đóng lại, bóng lưng của A Lang rời đi.. đó là âm thanh và hình ảnh cuối cùng mà A Tuyết nhìn thấy.. trong ngày hôn lễ của mình. Còn cảm giác.. chỉ có hạnh phúc lúc đầu, còn lại.. đều là đau khổ và thất vọng.
     
    Hanyqunpro.20000 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười một 2018
  6. Tiểu Bì Bạch Bì Trắng Nhất Diễn Đàn (●´ω`●) Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    607

    Chương 4: A Lang của riêng A Tuyết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - A Tuyết~~~Em đang làm cái gì thế hả? ~~~

    Hoa Tuyết bị tiếng quát của A Lang làm cho giật mình, cô từ từ xoay người lại.. trên miệng, trên tay, còn có.. trên mặt đất. Tất cả đều là bánh kẹo và một đống đồ ăn ngọt.

    A Lang đỡ cái trán nhỏ của mình, giận dữ đi qua kéo Hoa Tuyết đứng lên.

    - A Tuyết, đã nói không được ăn kẹo rồi mà, bị sâu răng thành như vậy rồi mà vẫn còn chưa chừa sao, Hả?

    Lúc nói tiếng Hả cuối cùng, A Lang như đang hét lên, làm Hoa Tuyết sợ hãi mếu máo:

    - A Lang, xin lỗi.. hức.. sau này A Tuyết không dám nữa đâu.. hức..

    - Khóc cái gì mà khóc, lúc nào cũng chỉ biết khóc.

    Mặc dù lời nói rất cay nghiệt nhưng động tác của A Lang lại vô cùng mềm nhẹ. Còn không quên đưa tay nhẹ nhàng chùi chùi cái miệng dính đầy mẫu vụn của Hoa Tuyết. Sau đó không nói hai lời, cúi xuống ôm lấy đống bánh kẹo của A Tuyết mang đi

    - A Lang, A Lang mang kẹo của A Tuyết đi đâu vậy?

    A Lang trừng mắt nhìn Hoa Tuyết rồi hầm hừ trả lời.

    - Mang đi vứt hết, để sau này em khỏi lén anh ăn vụng.

    Hoa Tuyết đau lòng gần chết nhưng cũng không dám nói gì thêm, chỉ xụ mặt chậm rãi chạy theo sau A Lang.

    Hừ, đợi khi không có A Lang, A Tuyết liền đi nhặt lại!

    * * *

    Ưm. Nhạc Tiểu Tuyết mệt mỏi trở mình tỉnh dậy. Đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ sáng. Hôm qua, sau khi Lục Hạo Thần đi, sức lực cả người Nhạc Tiểu Tuyết như bị rút cạn. Cô khóc cả một đêm, cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi cả một đêm. Đôi khi có lúc, Nhạc Tiểu Tuyết không muốn tỉnh dậy nữa, cô ước nếu như mình có thể luôn mơ mãi như vậy thì tốt rồi. Bởi vì chỉ có trong mơ, A Lang mới lại quan tâm cô như vậy. Bởi vì chỉ có trong mơ, anh mới có thể là A Lang của riêng cô!

    Nhạc Tiểu Tuyết lại liếc nhìn đồng hồ một lần nữa, mới xốc chăn lên xuống giường. Hôm nay cô muốn nấu một chút đồ ăn, nấu những món mà anh thích, đợi anh trở về. Vừa nghĩ đến có thể ăn cơm cùng nhau, Nhạc Tiểu Tuyết liền vui vẻ, xốc lại tinh thần ra ngoài mua đồ

    Vì đã gần trưa nên ngoài chợ cũng chỉ còn lại một ít đồ. Nhạc Tiểu Tuyết quyết định vào siêu thị, mua một ít thịt gà, một ít rau, lại thêm một ít.. Đang say sưa chọn đồ, Nhạc Tiểu Tuyết bỗng liếc thấy một bóng hình quen thuộc. Là cô ta, cô gái mà Lục Hạo Thần yêu, cô nhớ rõ hôm qua anh nói cô ta tên là Diệp Thiên Linh. Nhạc Tiểu Tuyết theo bản năng liền đứng núp qua một bên. Không phải là cô sợ cô ta, mà chỉ là cô không muốn phải chạm mặt nhau, làm đôi bên khó xử.

    Tâm trạng của Diệp Thiên Linh trông có vẻ rất tốt, vui vẻ đẩy xe qua lại chọn đồ, Nhạc Tiểu Tuyết có thể nhìn thấy rõ ràng những gì mà cô ta đã mua. Nhìn nhìn những món đồ chất đầy trong xe hàng của Diệp Thiên Linh, lại cúi đầu nhìn lại những nguyên liệu trong tay mình đã chọn. "Ha". Cô đau xót cười lạnh một tiếng. Đợi Diệp Thiên Linh đi qua rồi, Nhạc Tiểu Tuyết liền đem những món đồ đã chọn trả lại về chỗ cũ. Cũng không có tiếp tục mua thêm cái gì, quay người lập tức rời đi.

    Nhạc Tiểu Tuyết đi một mạch trở về nhà, tiến vào phòng ngủ, khóa trái cửa rồi nằm lăn trên giường. Cô mệt mỏi vùi mặt vào gối, tâm trạng tươi đẹp lúc nảy cũng hoàn toàn biến mất không còn chút tăm hơi. Nhạc Tiểu Tuyết cũng không ngốc, đồ mà Diệp Thiên Linh mua chính là để làm những món mà A Lang - Lục Hạo Thần thích ăn. Một người mà ngay cả đêm tân hôn cũng bỏ mặc mình thì làm sao ngày hôm sau có thể về nhà cùng ăn cơm bình thường được chứ. Nói không chừng, anh ta hiện tại còn đang ở đâu đó đợi Diệp Thiên Linh mua đồ trở về, rồi cùng nhau vui vẻ tận hưởng bữa trưa.

    Nghĩ đến đây Nhạc Tiểu Tuyết liền cảm thấy ánh mắt đau xót. Không được, Nhạc Tiểu Tuyết, mày không được khóc, khóc nhiều không tốt, khóc nhiều sẽ trở nên yếu đuối, chẳng phải bình thường mày rất ghét những người yếu đuối hay sao. Đúng vậy, không được khóc, không được khóc. Nhạc Tiểu Tuyết vừa hít thở sâu, vừa cố gắng an ủi chính mình. Nhưng mỗi khi chợt nhớ đến những hình ảnh hôm qua cùng lúc nảy nhìn thấy Diệp Thiên Linh, cô lại có cảm giác như sắp không thể cầm lại được. Nhạc Tiểu Tuyết tức giận quăng gối trong tay, "bốp, rầm, cộp cộp cộp.." chiếc gối quăng trúng cái vali nhỏ đang đứng bên tủ, làm nó lập tức ngã ầm ra mặt đất. Đây là chiếc vali Nhạc Tiểu Tuyết mang theo ngày hôm qua, bên trong đựng một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày của cô. Tối qua Nhạc Tiểu Tuyết có mở vali lấy chút đồ, quên chưa đóng lại. Lúc này bị ngã, đồ bên trong liền đổ ra, có một lọ thuốc chậm rãi lăn đến gần bên giường, Nhạc Tiểu Tuyết đưa mắt nhìn, là thuốc an thần.

    Cách đây mấy ngày, vì lo lắng cho hôn lễ của mình và Lục Hạo Thần nên Nhạc Tiểu Tuyết có chút bị mất ngủ. Vì vậy liền nhờ dì giúp việc mua hộ thuốc này để uống, nhưng cô cũng không nhớ là mình có để thuốc vào vali. Nhạc Tiểu Tuyết suy nghĩ một lát liền nghĩ ra, có lẽ là dì giúp việc thấy thuốc vẫn còn, tưởng rằng cô để quên nên bỏ vào.

    Thuốc an thần.. Nhạc Tiểu Tuyết nhìn lọ thuốc lẩm bẩm, chợt nhớ đến giấc mơ lúc nãy, ánh mắt liền sáng lên. Cô lập tức ngồi dậy nhặt lọ thuốc lên, không chút do dự, mở ra lấy 2 viên uống vào. Đúng vậy, nếu như ngoài hiện tại Lục Hạo Thần đã có Diệp Thiên Linh, vậy thì Nhạc Tiểu Tuyết cô, liền vào mộng để đi tìm A Lang của chính mình. A Lang, A Lang, A Lang của riêng A Tuyết.. Nhạc Tiểu Tuyết lẩm nhẩm gọi tên A Lang, từ từ chìm vào giấc ngủ, một lúc lâu sau trên khóe môi chậm rãi gợi lên nụ cười.
     
    Hany thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười một 2018
  7. Tiểu Bì Bạch Bì Trắng Nhất Diễn Đàn (●´ω`●) Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    607
    [​IMG]

    Chương 5: Hạo Thiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hạo Thiên ca ca, Hạo Thiên ca ca

    Cô bé với đôi chân ngắn cũn chạy đến giật giật áo của cậu bé. Cậu bé được gọi là "Hạo Thiên ca ca" nghi hoặc đưa mắt nhìn cô.

    - Anh thích hoa gì nhất?

    Cậu bé nhăn mày, quay mặt đi chỗ khác, nhưng cũng không quên trả lời:

    - Anh không thích hoa.

    - "Tại sao?" Cô bé xụ mặt hỏi.

    Cậu bé không trả lời, mà suy nghĩ một lát rồi hỏi: "A Tuyết thích hoa sao?"

    - "Đúng vậy, A Tuyết thích nhất là hoa cẩm tú cầu." Cô bé vui vẻ lập tức trả lời làm cho cậu nghi hoặc

    - Tại sao?

    - Bởi vì hoa cẩm tú cầu tròn tròn, lại có rất nhiều màu, giống như kẹo mút. A Tuyết thích kẹo mút nhất, cũng rất thích cẩm tú cầu.

    "Hạo Thiên ca ca" đỡ trán, hắn đúng là xui xẻo nên mới nhặt nhầm một con sâu đường về nhà mà!

    * * *

    Nhạc Tiểu Tuyết ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, cô đã ngồi đây hơn ba tiếng đồng hồ. Không nhúc nhích, cũng không dời mắt, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định. Gần đây bởi vì uống quá nhiều thuốc an thần, nên thỉnh thoảng đầu óc cô cũng không còn tỉnh táo như trước, có đôi khi còn không phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ. Nhưng Nhạc Tiểu Tuyết cảm thấy không sao cả. Thật thì sao, mà mơ thì sao, chỉ cần có người cô mong thì mơ cũng chính là thật.

    "Hạo Thiên ca ca" Nhạc Tiểu Tuyết lẩm bẩm, suy nghĩ một lúc, nhưng lại không nhớ được người này là ai. Cô có cảm giác như tên gọi này đã từng rất quen thuộc, vô cùng thân thiết.

    "Ong ong ong" Nhạc Tiểu Tuyết đang căng não suy nghĩ thì đầu óc cô bổng trở nên choáng váng như có ai đập vào. Đau quá. Cô hít một hơi thật sâu, trấn an bản thân khônh được tiếp tục suy nghĩ một lúc mới thấy khá hơn. Lại ngồi thêm một lát, cô đột nhiên cảm thấy rất khát, muốn đứng dậy đi lấy nước uống, nhưng vừa đứng lên lại lập tức ngã nhào ra đất. Vì ngồi quá lâu nên chân cô có chút tê, cảm giác cả đôi chân như bị kim chích làm cô khó chịu nhăn mặt.

    Bỗng, một đôi tay lại gần đỡ cô lên. Nhạc Tiểu Tuyết ngạc nhiên nhìn theo cánh tay áo màu đen, là anh, là A Lang của cô.

    Lục Hạo Thần đã về nhà được một lúc, anh đứng ngoài cửa thấy cô ngồi trên ghế lâu không nhúc nhích, nên tưởng rằng cô đã ngủ, vừa mới xoay người rời đi liền nghe được tiếng động lớn. Quay đầu lại đã thấy cô nằm trên đất, xem bộ dạng chắc là vì ngồi lâu bị tê chân, không đứng vững nên bị té.

    Lục Hạo Thần dìu Nhạc Tiểu Tuyết lên giường, cánh tay không cẩn thận chạm vào một ít da thịt của cô liền giật mình rụt lại. Rất lạnh. Lúc này, anh mới để ý đến, trời vào đông đã có tuyết mà cô chỉ mặc trên người một bộ váy mỏng, trông cô như gầy đi rất nhiều, khuôn mặt trắng bệch có chút hốc hác, cả người nhìn qua trông mỏng mang, ốm yếu, không hề có chút sức sống. Duy chỉ có đôi mắt đang nhìn anh là còn có chút ánh sáng. Lục Hạo Thần bị cô nhìn chằm chằm nên có chút không được tự nhiên quay đầu đi. Không hiểu sao thấy cô như vậy tim của anh lại có chút đau đớn lạ thường, nhưng vừa nghĩ đến Diệp Thiên Linh, anh lại nhanh chóng gạt đi chút đau nhói ấy. Đúng vậy, người anh yêu là Diệp Thiên Linh, cho dù cô có đáng thương, có tội nghiệp cách mấy thì anh cũng không thể yêu cô. Vì vậy, hôm nay anh trở về là muốn cùng cô ly hôn. Coi như là giải thoát cho bản thân mình, cũng là mở ra cho cô một con đường mới.

    Nhạc Tiểu Tuyết chăm chú nhìn Lục Hạo Thần lấy chăn đắp lên người mình, lại nhìn anh đi đóng cửa sổ, tiếp đến là điều chỉnh điều hòa. Căn phòng lạnh lẽo nhờ có anh mà ấm áp lên hẳn. Nhạc Tiểu Tuyết cứ ngỡ đây là mơ, rục rịch đưa tay nhéo vào chân mình một cái. Rất đau. Không phải là mơ. Đã lâu rồi, thật sự rất lâu rồi cô mới lại được anh quan tâm ấm áp như vậy. Nhưng chưa kịp vui mừng đã thấy Lục Hạo Thần lấy từ trong người ra một tờ giấy. Nhạc Tiểu Tuyết đưa mắt nhìn liền bị dòng chữ "Đơn ly hôn" làm cho chết lặng. Lục Hạo Thần thấy cô nhìn qua cũng nói thẳng:

    - Nhạc tiểu thư, tôi biết cô lấy tôi cũng chỉ là vì bị gia đình ép buộc, chúng ta cũng không hề có tình cảm với nhau. Nếu cứ tiếp tục cuộc hôn nhân này sẽ chỉ làm mất thời gian và sức lực của cả hai.

    Nói đến đây Lục Hạo Thần ngừng một chút, thấy Nhạc Tiểu Tuyết không trả lời thì nói tiếp.

    - Cô an tâm, nếu như chúng ta ly hôn, tôi sẽ gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, cam đoan sẽ không để cô bị quở trách, hay gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến hợp tác của cả hai nhà.

    Lục Hạo Thần nói xong cũng không có hối thúc Nhạc Tiểu Tuyết ký tên, anh chỉ im lặng ngồi một bên, đợi cô suy nghĩ. Một lúc lâu sau, ngay khi Lục Hạo Thần sắp hết kiên nhẫn thì anh liền nghe được một tiếng nói khẽ vang lên

    - Hai ngày.. hai ngày sau, tôi sẽ ký..

    Lục Hạo Thần nghi hoặc không hiểu vì sao cô lại trả lời như vậy, nhưng anh cũng không nhiều lời. Đặt tờ đơn đã ký tên lên chiếc bàn trong phòng, rồi nói với cô.

    - Vậy hai ngày sau tôi quay lại lấy.

    Nói rồi hướng ra cửa bước đi, ngay khi cánh cửa sắp khép lại, anh chợt nghe thấy giọng nói khàn khàn của Nhạc Tiểu Tuyết

    - Không phải..

    Lục Hạo Thần dừng lại động tác đóng cửa, nghi hoặc nhìn cô. Dĩ nhiên lời này của cô làm anh khó hiểu. Không phải, cô nói không phải cái gì. Đang nghi hoặc liền thấy cô xoay người nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt to trong suốt như muốn nhìn thấu qua người anh làm tim Lục Hạo Thần chậm lại một nhịp. Sau đó, cô chậm rãi nói:

    - Không phải bị ép, cũng không phải không có tình cảm!

    Tim Lục Hạo Thần nhói lên, cánh tay theo phản xạ lập tức đóng sầm cửa lại.

    Nhạc Tiểu Tuyết tựa đầu vào gối, đưa mắt nhìn ra khoảng không, cuối cùng lại dời xuống nhìn chữ ký ngay ngắn trên giấy ly hôn. Cô chua xót cười: Không ngờ người chồng sau hơn hai tháng không gặp, khi trở về lại cho cô một món quà lớn như vậy!


     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười một 2018
  8. Tiểu Bì Bạch Bì Trắng Nhất Diễn Đàn (●´ω`●) Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    607
    Chương 6: Đôi mắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Hạo Thần nhanh chóng lái xe rời đi, nhưng chiếc xe chỉ mới đi được một đoạn thì đã tắp vào bên đường ngừng lại. Anh gục đầu trên vô lăng, đưa tay ôm ngực thở hổn hển. Đau, đau quá, cảm giác cả trái tim đang co thắt lại làm Lục Hạo Thần đau đến kiệt sức. Đã lâu lắm rồi anh mới phải nếm trãi lại nỗi đau này.

    Chừng 5p sau, Lục Hạo Thần mới cảm thấy khá hơn. Anh mệt mỏi tựa người ra ghế, đặt tay lên chán tự hỏi. Tại sao, tại sao lại như vậy? Rõ ràng anh không hề yêu Nhạc Tiểu Tuyết nhưng tại sao tim anh lại vì lời nói và những phản ứng của cô mà đau đớn như vậy?

    Diệp Thiên Linh đang chuẩn bị bữa tối thì thấy Lục Hạo Thần đã trở về. Cô vui vẻ chạy ra ôm chầm lấy anh, hỏi:

    - Anh về rồi, cô ấy nói thế nào?

    Lục Hạo Thần đi đến ngồi xuống ghế sô pha, đưa tay rót một cốc nước uống xong mới mệt mỏi trả lời:

    - Cô ấy đồng ý rồi, nói là hai ngày sau sẽ ký.

    - "Anh sao vậy, mệt ở đâu sao?" Diệp Thiên Linh nghe Lục Hạo Thần nói vậy cũng không lập tức vui mừng, mà nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh, lo lắng hỏi.

    - Anh không sao, anh chỉ hơi mệt một chút. Em đừng lo.

    Nói rồi, Lục Hạo Thần đứng dậy đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô, sau đó liền đi vào phòng vệ sinh bắt đầu tắm rửa. Diệp Thiên Linh nhìn theo bóng lưng của Lục Hạo Thần, trực giác cho cô biết, chuyện này không hề đơn giản như anh nói. Chẳng lẽ Nhạc Tiểu Tuyết đã đưa ra điều kiện gì đó, làm khó anh. Hay là thực chất cô ấy không hề đồng ý ly hôn, anh chỉ nói vậy để cho cô yên lòng? Vậy nên, trông anh mới mệt mỏi như vậy? Cũng có thể là như vậy, làm gì có người phụ nữ nào vừa kết hôn được hơn hai tháng lại có thể chấp nhận việc chồng mình muốn ly hôn cơ chứ! Hơn nửa Nhạc Tiểu Tuyết lại là con gái duy nhất của một gia đình giàu có như vậy.

    Lục Hạo Thần tắm xong, vừa bước ra đã thấy Diệp Thiên Linh vẫn còn đang ngây người đứng tại chỗ cũ. Có lẽ cô đang lo lắng cho anh. Lục Hạo Thần đi lại, ôm Diệp Thiên Linh vào lòng, cúi đầu hôn lên trán cô rồi nói:

    - Tiểu Linh, không có chuyện gì đâu, em đừng lo lắng, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Mọi việc đã có anh lo rồi.

    Vừa nói vừa lôi kéo Diệp Thiên Linh đi đến bàn ăn:

    - Nào, chúng ta mau ăn cơm, không nên để cho con đói bụng.

    Diệp Thiên Linh nghe thấy Lục Hạo Thần nói, bất giác liền đưa tay xoa xoa bụng mình. Đúng vậy, cô không nên suy nghĩ nhiều, Hạo Thần nhất định có thể làm tốt. Cô chỉ cần an tâm chăm sóc con thật tốt là được.

    Nghĩ vậy, Diệp Thiên Linh liền vui vẻ trở lại. Lục Hạo Thần thấy tâm trạng cô đã tốt hơn nên cũng nhẹ nhàng thở ra. Anh xới cơm rồi đưa tay gắp một ít thức ăn cho cô. Ăn cơm xong, Lục Hạo Thần lập tức lĩnh lấy trách nhiệm rửa bát, để Diệp Thiên Linh nhanh chóng vào phòng đi ngủ. Sau khi anh dọn dẹp xong, Diệp Thiên Linh cũng đã ngủ say. Lục Hạo Thần ngồi bên giường ngắm nhìn cô, trong lòng đều tràn đầy ấm áp. Anh đưa tay kéo chăn đắp lên người cô, sau đó lại vuốt vài sợi tóc con rơi trên mặt, bàn tay vô tình chạm vào mắt cô làm anh đột nhiên khựng lại. Bất giác lại nghĩ đến ánh mắt của Nhạc Tiểu Tuyết nhìn anh lúc chiều, trái tim lại đột nhiên nhói lên một cái làm Lục Hạo Thần giật mình. Nhưng vừa định thần lại, thì cảm giác đau đớn ấy đã lập tức biến mất.

    Lục Hạo Thần nhẹ nhàng đứng lên, không dám làm ra tiếng động mạnh vì sợ đánh thức Diệp Thiên Linh đang ngủ say. Anh đi đến bên ban công, bật lửa hút thuốc. Không hiểu tại sao anh đột nhiên cảm thấy ánh mắt của Nhạc Tiểu Tuyết có chút quen thuộc, giống một ai đó.. Lục Hạo Thần đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay đầu lại nhìn Diệp Thiên Linh đang nằm trên giường.. Tiểu Linh.. đúng vậy, ánh mắt của cô ấy rất giống Tiểu Linh! Bởi vì ánh mắt của cô ấy giống Tiểu Linh cho nên lúc bị cô nhìn, trái tim anh mới đau đớn như vậy sao?

    Nửa đêm, Diệp Thiên Linh trở người, đưa tay tìn kiếm lại không thấy được Lục Hạo Thần đâu. Cô giật mình mở mắt, vừa muốn đi tìm thì đã thấy anh đang đứng ở ban công phòng hút thuốc. Bộ dáng trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó. Thi thoảng lại đưa tay lên sờ sờ bên ngực trái của mình. Anh bị đau sao? Diệp Thiên Linh đang muốn xuống giường kêu anh thì lại nghe thấy tiếng nói thì thầm của anh truyền đến. Rất nhỏ, cô nghe không rõ, nhưng dường như anh đang hỏi tại sao.. Tuyết cái gì đó.. rồi là ai..

    Tuyết? Nhạc Tiểu Tuyết? Người anh nói đến là Nhạc Tiểu Tuyết sao? Chẳng lẽ cô ấy đã thực sự làm khó anh sao? Diệp Thiên Linh nằm trở lại giường, theo thói quen lại đưa tay xoa xoa bụng mình. Có lẽ.. có lẽ cô nên đến gặp Nhạc Tiểu Tuyết. Đúng vậy, cho dù không vì cô thì cô cũng nhất định phải vì đứa con trong bụng của mình mà đi gặp cô ấy.

    Cô đưa mắt nhìn bóng lưng cô đơn của Lục Hạo Thần, tự nhủ: Thần, anh đừng lo. Em sẽ không để mình anh phải chịu vất vả, vì tương lai của chúng ta, em cũng muốn cố gắng tranh thủ một lần. Cho dù kết quả có ra sao, em cũng sẽ không hối tiếc. Vậy nên, xin lỗi anh, một lần này thôi. Em chỉ không nghe lời anh một lần này thôi.

    Lục Hạo Thần một đêm mất ngủ. Diệp Thiên Linh chìm đắm trong lo lắng và suy nghĩ của mình. Về phần Nhạc Tiểu Tuyết.. có lẽ cô lại đang vui vẻ bên A Lang của riêng mình chăng?
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2018
  9. Tiểu Bì Bạch Bì Trắng Nhất Diễn Đàn (●´ω`●) Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    607
    Chương 7: Ký

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhạc Tiểu Tuyết đã dậy từ rất sớm, có lẽ là vì tối qua cô không uống thuốc an thần. Chẳng biết tại sao nhưng cô lại đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, không muốn mơ nửa, cũng chẳng thiết buồn.

    Nhạc Tiểu Tuyết xoay người xuống giường, chải lại mái tóc rối bù, buộc cao thành kiểu đuôi ngựa. Sau đó vào phòng vệ sinh rửa mặt, ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương: Khuôn mặt trái xoan nay đã gầy đi, đôi mắt to hờ hững thâm đen, trên đôi môi xinh đẹp ngày nào giờ đây lại có thêm một vài vết nứt.. Bộ dạng muốn bao nhiêu tiều tụy liền có bấy nhiêu tiều tụy. Cô đưa tay đập đập hai má, hít một hơi thật sâu rồi xoay người ra ngoài. Cô không muốn phải tiếp tục sống như vậy nửa. Đã đến lúc cô nên chấp nhận sự thật, trốn tránh lâu như vậy là đã quá đủ rồi.

    Nghĩ như vậy, Nhạc Tiểu Tuyết liền khí thế bừng bừng xốc lại tinh thần, nhưng vừa ra đến phòng, khóe mắt thoáng liếc thấy tờ giấy in đậm ba chữ Đơn ly hôn trên bàn liền lặng người. Trong nháy mắt, cả người lập tức ỉu xìu như quả bóng bị cạn hơi.

    Cô chậm rãi đi đến bên bàn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ ký ngay ngắn trên giấy. Từng nét chữ xinh đẹp như đang xoáy sâu vào lòng, làm cho khí thế vừa dâng lên lúc nảy ầm ầm sụp đổ. Cô biết.. cô đã biết từ lâu, có lẽ là từ lúc anh rời đi sau hôn lễ.. hay lâu hơn nữa là khi vừa mới biết hai người phải kết hôn.. cô đã biết chắc rằng ngày này sẽ đến. Bởi vì.. người anh yêu có phải là cô đâu!

    Nhạc Tiểu Tuyết xoay người lục lọi trong vali một lúc sau, lấy ra một cây bút bi. Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn, bấm bút, chuẩn bị kí tên. Thật ra cô cũng không biết tại sao lại nói với Lục Hạo Thần là đợi 2 ngày. Lúc ấy, trong đầu cô đã trống rỗng, duy nhất chỉ có một suy nghĩ đó là cô không muốn phải lập tức ly hôn với anh. Khó khăn lắm mới được ở gần anh như vậy, làm sao cô có thể dễ dàng mà buôn tha cho tất thảy đây. Cô muốn nói là không có khả năng, cho dù 2 năm, 20 năm hay 200 năm đi nửa, cô cũng sẽ không ly hôn với anh, sẽ không rời xa anh, nhưng.. lại chợt nghĩ đến hình ảnh trong hôn lễ, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô ta rồi nói "Con đồng ý." thì lời ra đến miệng lại bật thốt thành 2 ngày. Anh yêu cô ta như vậy, cô lấy tư cách gì mà níu kéo anh ở lại bên mình chứ? Chi bằng.. chi bằng để cho anh rời đi, toại nguyện cho anh, để cho anh hạnh phúc.. có lẽ lúc đó cô sẽ thấy dễ chịu hơn bây giờ!

    Nhạc Tiểu Tuyết đè bút ký xuống, từng nét mực xanh hiện lên làm cho cô có chút hoảng hốt vội đưa tay gạch đi. Không.. cô không muốn, không muốn ký chút nào.. Nước mắt trên mặt Nhạc Tiểu Tuyết từng giọt từng giọt rơi xuống. Một giọt rơi đọng lên giấy, làm nhòe đi một phần chữ ký của Lục Hạo Thần. Cô giật mình vội vàng đưa tay lau nước mắt, sau đó lập tức chạy đi lấy giấy vệ sinh thấm lên chỗ giấy bị ướt. Làm xong, Nhạc Tiểu Tuyết mới giật mình ngồi bệch xuống ghế. Cô đang làm gì vậy? Tại sao cô lại lo lắng cho một cái chữ ký chứ? Đó là đơn ly hôn, là chữ ký của Lục Hạo Thần - là của chồng cô đã ký trên đơn ly hôn kia mà. Cô hận nó còn không hết, sao lại có thể sợ nó bị ướt lem mà chạy đi lấy giấy thấm chứ. Ha.. haha.. hahaha.. Nhạc Tiểu Tuyết.. mày điên thật rồi, thật sự là điên rồi.. haha..

    Nhạc Tiểu Tuyết lại hít một hơi thật sâu, dùng sức cầm bút lên ký tên. Lần này cô ký một cách dứt khoát, sau đó không hề do dự đề lên ba chữ Nhạc Tiểu Tuyết.

    "Lạch cạch.. lạch cạch.. cộp.." Chiếc bút bi bị cô thả trên bàn lăn nhẹ rồi rơi xuống đất. Nhạc Tiểu Tuyết ngã người tựa ra ghế, cảm giác như sức lực toàn thân đã bị rút cạn. Cô nhắm chặt hai mắt, cứ ngồi như vậy, không nhúc nhích, cũng chẳng nói gì. Cả phòng lặng ngắt như tờ, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở đều đặn, cùng tiếng tim đập thịch thịch thịch nặng nề vang lên.

    Khoảng chừng 15 phút sau, có tiếng chuông cửa "Kính coong.. kính coong.." truyền đến, mới làm cho Nhạc Tiểu Tuyết giật mình mở mắt. Nhưng cô không hề có ý định ra mở cửa. Chỉ im lặng mở mắt ngồi đó, không có tiêu cự nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mệt lắm, không muốn động đậy, cũng không muốn đi đâu cả.

    "Kính coong.. kính coong.." Tiếng chuông cửa cứ cách một lúc lại đều đặn vang lên. Không hiểu tại sao, tiếng chuông này làm cho Nhạc Tiểu Tuyết rất khó chịu, không hề muốn nghe thấy chút nào. Là ai? Chắc chắn không thể là Lục Hạo Thần vì anh ta có chìa khóa, sẽ không đứng ngoài cửa bấm chuông như bây giờ. Ngay khi hồi chuông thứ 4 vang lên, Nhạc Tiểu Tuyết bật mình ngồi dậy, xuống lầu đi mở cửa.

    Diệp Thiên Linh nhấn chuông hồi lâu vẫn không thấy có người đi ra, nghĩ thầm chắc là không có ai ở nhà. Vừa mới xoay người định rời đi liền nghe "Cạch." một tiếng, cửa ngay lập tức được người mở ra. Nhạc Tiểu Tuyết không ngờ rằng người đến lại là Diệp Thiên Linh. Cả hai đều đứng ngây người, bốn mắt nhìn nhau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười 2018
  10. Tiểu Bì Bạch Bì Trắng Nhất Diễn Đàn (●´ω`●) Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    607
    Chương 8: Con của anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhạc Tiểu Tuyết xoay người vào nhà, đi thẳng đến sofa ngồi xuống. Cô nhìn Diệp Thiên Linh đang đi đến, đưa tay ra hiệu cho cô ta ngồi xuống.

    Diệp Thiên Linh thấy thái độ không nóng không lạnh của Nhạc Tiểu Tuyết liền có chút căng thẳng. Cô đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện Nhạc Tiểu Tuyết. Hai tay hết nắm vào lại mở ra, được một lúc lâu mới dám ngẩng đầu, nhìn về phía Nhạc Tiểu Tuyết. Lúc này, cô mới phát hiện Nhạc Tiểu Tuyết đang nhìn chằm chằm mình, không đúng, là nhìn chằm chằm vào bụng của cô. Bụng của Diệp Thiên Linh đã có chút nhô lên, không khó để phát hiện rằng cô đang mang thai. Phát hiện này làm cho Diệp Thiên Linh càng căng thẳng hơn, vội vàng đưa tay ôm bụng mình, như sợ Nhạc Tiểu Tuyết sẽ làm ra điều gì tổn hại đến con của cô.

    Nhạc Tiểu Tuyết thấy hành động này của Diệp Thiên Linh cũng không nổi giận, cô từ từ dời mắt nhìn lên khuôn mặt của Diệp Thiên Linh. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn Diệp Thiên Linh ở khoảng cách gần như vậy. Mắt to đen láy, sóng mũi cao thẳng, làn da trong sáng mịn màng, đôi môi căng mọng bóng bẫy. Nhìn thế nào cũng là một cô gái xinh đẹp dịu dàng, chả trách.. anh lại thích cô như vậy, ngay cả bản thân cô nhìn cũng không tránh khỏi có vài phần yêu thích.

    Trong lúc Nhạc Tiểu Tuyết đang âm thầm đánh giá, thì Diệp Thiên Linh đối diện cũng đang nhìn cô, Diệp Thiên Linh có chút giật mình. Lúc trước nhìn thấy Nhạc Tiểu Tuyết trong lễ cưới, đó là một cô gái rất xinh đẹp, tựa như một nàng công chúa bước ra trong truyện cổ tích, ngay cả cô cũng phải nhìn không hề chớp mắt. Nhưng chỉ mới hơn hai tháng, trông cô đã gầy hẳn đi, khóe mắt sâu hóm cho thấy người thường xuyên mất ngủ, làn da cũng không còn sáng mịn như trước mà man mán có chút vàng vọt.. Đây.. đây là..

    Suy nghĩ chợt thoáng qua làm cho Diệp Thiên Linh có chút hoảng hốt, những lời định nói trước khi tới đây cũng đã tan biến đi hết. Cô là ai chứ, cô chính là kẻ thứ ba đã phá hoại gia đình người ta, là người đã biến một cô gái xinh đẹp trở nên tiều tùy như bây giờ. Đã vậy lại còn muốn đến đây xin cô ấy ly hôn.. ly hôn để cô có thể sống hạnh phúc với chồng của cô ấy sao? Cô.. cô đã làm gì vậy? Sao cô có thể làm ra những chuyện như vậy chứ? Cô nào khác gì một con đàn bà độc ác, một con hồ ly tinh làm người ta chán ghét chứ? Cho dù.. cho dù cô có là người đã bên Lục Hạo Thần từ trước thì đã sao? Sai vẫn là sai, ít ra thì lúc này, lương tâm của cô không cho phép cô chấp nhận được những việc mình đã làm.

    Diệp Thiên Linh đang bị những suy nghĩ vừa qua của mình dày vò thì chợt nghe thấy tiếng nói của Nhạc Tiểu Tuyết vang lên:

    - Cô.. có thai sao?

    Giọng nói mềm nhẹ, mang theo âm ĩ nỗi buồn. Làm Diệp Thiên Linh thoáng đau lòng, không hiểu sao lúc này, Diệp Thiên Linh lại không hề cảm thấy vui vẻ khi mình có thai, trái lại còn không hề muốn thừa nhận. Qua một lúc sau cô mới nặng nề gật nhẹ đầu.

    - Được bao lâu rồi?

    - Ba.. hơn ba tháng rồi.

    Nhạc Tiểu Tuyết thấy cô khẳng định thì "À" lên một tiếng, thái độ có chút hờ hững, nhưng hụt hẫng trong mắt lại không thể dấu được. Hóa ra là có từ trước khi lấy cô! Hai người lại im lặng, Nhạc Tiểu Tuyết vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bụng của Diệp Thiên Linh.

    Lần này Diệp Thiên Linh cũng không còn đưa tay ôm bụng, cô để tay qua hai bên, để yên cho Nhạc Tiểu Tuyết nhìn. Diệp Thiên Linh thấy rõ, mặc dù cô đang mang thai đứa con của chồng cô ấy, nhưng trong mắt Nhạc Tiểu Tuyết lại không hề có chút ác cảm hay chán ghét nào, nhưng thật ra lại có chút ghen tị và trìu.. mến. Đậy là cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi sao? Bởi vì Nhạc Tiểu Tuyết yêu Lục Hạo Thần, vậy nên cô cũng chấp nhận và yêu luôn đứa con của anh? Cho dù đứa con đó không phải là do cô mang?

    Nhạc Tiểu Tuyết. Lần đầu tiên Diệp Thiên Linh cảm thấy đau lòng cho một người đến như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một con người lương thiện như vậy. Nếu như.. nếu như không có chuyện của Lục Hạo Thần, thì có lẽ cô sẽ rất muốn làm bạn với Nhạc Tiểu Tuyết, biết đâu cả hai còn có thể trở thành tri kỷ. Lại một lần nữa Diệp Thiên Linh bị giật mình bởi chính suy nghĩ của mình. Có lẽ trên đời này cũng chỉ có một người tiểu tam như cô là muốn làm bạn với vợ của người đàn ông đã ngoại tình với mình. Haha. Điều này làm cho Diệp Thiên Linh có chút dỡ khóc dỡ cười.

    - Tôi.. tôi có thể sờ thử không?

    Nhạc Tiểu Tuyết đột nhiên nói lên làm cho Diệp Thiên Linh có chút ngẩn người. Nhạc Tiểu Tuyết thấy phản ứng của Diệp Thiên Linh cũng cảm thấy bản thân có chút đường đột, có thể gây hiểu lầm, liền lên tiếng giải thích

    - Tôi, không phải tôi muốn làm gì cô. Chỉ là.. chỉ là ở đó có con của anh ấy, tôi chỉ là muốn.. chỉ muốn sờ một chút, tôi chỉ tò mò mà thôi.

    Diệp Thiên Linh ngạc nhiên nhìn Nhạc Thiên Tuyết, ánh mắt của cô rất trong rất đẹp, làm cho bất cứ ai nhìn vào cũng không thể nỡ lòng từ chối được những gì mà chủ nhân của nó nói ra. Diệp Thiên Linh vuốt ve bụng mình một lát rồi mới đứng dậy, đi đến chiếc ghế bên cạnh Nhạc Tiểu Tuyết ngồi xuống. Cô cầm tay Nhạc Tiểu Tuyết áp lên bụng mình, nhìn cô gái tràn đầy yêu thích và hiếu kì đang nhẹ nhàng sờ bụng cô.

    Nhạc Tiểu Tuyết sờ trong chốc lát, rồi mới lưu luyến không muốn rời mà thu tay về. Cô nói Diệp Thiên Linh đợi mình một lát, sau đó chạy lên lầu, vào phòng.

    Diệp Thiên Linh nhìn theo bóng lưng của Nhạc Tiểu Tuyết, cô mệt mỏi thở dài tựa người vào ghế. Ngay lúc này đây, cô không biết tiếp theo mình phải làm gì. Cô vừa muốn được hạnh phúc bên Lục Hạo Thần, nhưng lại cũng không nỡ.. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hoang mang và khó xử đến vậy, bất giác cô lại đưa tay vuốt ve bụng mình, thì thầm: "Con à, nói cho mẹ biết đi, mẹ phải làm gì bây giờ."
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười 2018
  11. Tiểu Bì Bạch Bì Trắng Nhất Diễn Đàn (●´ω`●) Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    607
    [​IMG]

    Chương 9: Từ bỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cạch"

    Nhạc Tiểu Tuyết đi đến bên bàn, đem tờ đơn ly hôn cầm lên. Lúc này, cô mới có chút hốt hoảng. Có trời mới biết, vừa rồi lúc nhìn thấy Diệp Thiên Linh cô đã căm ghét như thế nào, thậm chí suýt chút nửa còn muốn làm đanh với cô ta một trận. Nhưng khi nghĩ đến cô đã tự mình ký tên lên đơn ly hôn, đã không còn bất cứ quan hệ nào với anh, cô liền thoáng lặng người, để cho cô ta đi vào.

    Lúc Diệp Thiên Linh đi vào, Nhạc Tiểu Tuyết thấy bụng cô ta nhô lên liền có chút hốt hoảng, cô muốn nhìn thật kỹ xem bản thân có nhìn lầm hay không, thậm chí còn mở miệng hỏi lại. Quả thật.. cô ta đã có con với anh. Thậm chí đứa bé còn đã có trước khi anh lấy cô. Không.. không phải anh lấy cô, mà là anh bị ép phải lấy cô.

    Trái tim Nhạc Tiểu Tuyết như thắt lại, cô chậm rãi ngồi thụp xuống, đưa hai tay ôm đùi, tờ giấy ly hôn vì cô không cầm chắc mà nhẹ nhàng tuột ra khỏi tay, trượt nhẹ đến gần cửa ban công. Ánh mắt Nhạc Tiểu Tuyết lại không tự chủ mà nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Trong đầu óc lại không ngừng vang lên hai chữ "có thai.. có thai.." Cô bất giác đưa tay xoa nhẹ bụng mình, phải chi.. phải chi người có thai là cô thì tốt rồi.

    "Hức.." Một giọt nước mắt trong khóe mắt cô không kìm được mà chảy ra. Cô nắm chặt hai tay, run run vùi đầu vào gối.

    Lúc biết Diệp Thiên Linh có thai, cô đã thoáng có suy nghĩ "Phải chi đứa bé không còn thì tốt!" Nhưng lại nhanh chóng giật mình xua đi. Đó.. là con của anh, là đứa trẻ ruột thịt của anh.. làm sao cô có thể ác độc muốn nó chết đi chứ.. đứa bé không hề sai, người sai..

    Rồi cô lại không tự chủ được mà nghĩ đến hình dạng khi đứa bé được sinh ra, rồi lại lớn lên.. Cô muốn sờ nó, muốn gần nó một chút.. có phải đứa bé này sẽ giống A Lang không? Giống như A Lang trong ký ức của cô, một cậu bé có đôi mắt kiên cường, nét mặt lạnh băng nhưng khi cười rộ lên lại rất đẹp, một cậu bé có tính cách trong nóng ngoài lạnh, luôn lo lắng cho cô nhưng lại làm bộ như đang vô tâm.. càng nghĩ lại càng không kìm lòng được mà muốn yêu thích nó hơn. Nhưng nếu là con gái thì sao.. nghĩ đến đây lại đột nhiên có chút đau lòng, cô sợ mình sẽ thất thố nên mới lưu luyến không rời lấy cớ trốn lên lầu.

    Nhưng mà.. anh và cô ấy đã có con rồi, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Như vậy.. có như vậy thì cô mới có thể gạt bỏ đi chút lưu luyến cuối cùng mà rời xa anh.

    Nhạc Tiểu Tuyết hít sâu một hơi, gạt đi một ít nước mắt còn sót trên khóe mắt, đi đến cầm đơn ly hôn lên, xoay người ra khỏi phòng.

    Sau khi Nhạc Tiểu Tuyết đi được một lúc, chuông điện thoại của Diệp Thiên Linh liền reo lên. Cô cũng không có nhìn xem là ai, mà lập tức bắt máy, đầu bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói ấm áp của Lục Hạo Thần.

    - Tiểu Linh, em đang làm gì đó, con của chúng ta thế nào rồi.

    Diệp Thiên Linh giật mình ngồi thẳng người, đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ sáng. Từ khi biết Diệp Thiên Linh mang thai, hầu như ngày nào Lục Hạo Thần cũng gọi điện, mỗi khi có thời gian rảnh liền lập tức muốn hỏi thăm tình hình hai mẹ con cô, hôm nay cũng như vậy. Lúc đầu Diệp Thiên Linh còn cảm thấy rất vui vẻ, nhưng lặp đi lặp lại gần ba tháng làm cho cô có chút dở khóc dở cười. Nói anh không gọi thì anh lại cho là cô không vui, không thích anh gọi điện, còn để yên cho anh thì ngày nào cũng bị anh làm phiền đến mệt.

    Diệp Thiên Linh cười khẽ:

    - Thưa ngài Lục Hạo Thần, ngài rãnh rỗi như vậy, nhân viên của ngài có biết không?

    Lục Hạo Thần nghe thấy cô nói như vậy, liền vui vẻ cao giọng nói:

    - Ai dám nói anh rãnh rỗi, chẳng lẽ lo cho vợ cho con lại không phải là đang làm việc sao? Anh cảm thấy việc này còn vô cùng quan trọng và cấp bách hơn tất cả những việc khác.

    - Vậy sao? Sao em cứ có cảm giác, anh hỏi em đang làm gì là giả, hỏi con của chúng ta thế nào rồi mới là thật đây.

    Diệp Thiên Linh giả vờ lạnh giọng, làm cho Lục Hạo Thần có chút túng. Không đợi anh trả lời, cô liền nói tiếp.

    - Biết mà, anh chỉ nghĩ đến con, có con rồi cũng không muốn quan tâm em nửa..

    Nói đến đây cô thoáng liếc thấy Nhạc Tiểu Tuyết đang đi xuống lầu, lập tức ấn nút tắt. Hơi có chút hốt hoảng nhìn Nhạc Tiểu Tuyết, bộ dạng như đứa nhỏ làm sai việc bị bắt tại trận.

    Nhạc Tiểu Tuyết chỉ nghe thấy một phần cô nói chuyện, nhưng lòng cũng đã đoán được người đang nói chuyện với cô là ai. Ánh mắt Nhạc Tiểu Tuyết chợt lóe qua có chút mất mát, rồi lại nhanh chóng biến mất. Cô xuống cầu thang, đi đến bên cạnh Diệp Thiên Linh, đưa tờ giấy cầm trên tay cho cô ta.

    - Đây.. đây là..

    Diệp Thiên Linh nhìn thoáng qua ba chữ đơn ly hôn trên giấy liền giật mình, lại thấy bên dưới đã có chữ ký của hai người cô liền chết lặng. Nhạc Tiểu Tuyết thấy biểu cảm của cô thì đặt tờ đơn lên bàn, xoay người đi vài bước rồi nói:

    - Đơn tôi cũng đã ký, thứ cô muốn tôi đã cho cô, cũng đừng cho là cô nợ tôi, bởi vì.. giữa chúng ta, vốn dĩ là không ai nợ ai.

    Nói xong cũng không tiếp tục để ý đến phản ứng của Diệp Thiên Linh, liền đi thẳng một mạch lên lầu, vào phòng khóa cửa lại.

    Diệp Thiên Linh nghe thấy lời nói của Nhạc Tiểu Tuyết, liền giật mình đứng lên muốn nói gì đó, nhưng cô chợt nhận ra là mình cũng không biết phải nói gì. Chỉ đành im lặng nhìn Nhạc Tiểu Tuyết lên lầu.

    Cô lại ngồi trên ghế ngẩn người nhìn tờ giấy in ba chữ đơn ly hôn trên bàn một lúc. Đến khi chuông điện thoại đột nhiên vang lên lần nửa, cô mới kịp định thần lại, vội vàng lấy tờ đơn gấp lại nhét vào túi xách rồi đi nhanh ra ngoài đóng cửa lại.

    Nhạc Tiểu Tuyết đứng tựa đầu vào cửa ban công, nhìn Diệp Thiên Linh ra khỏi cổng, bắt xe rời đi. Đến khi chiếc xe đã hoàn toàn đi khuất, cô mới xoay người đi đến giường nằm xuống. Kéo chăn đắp lên, rồi cuộn tròn rúc đầu vào gối. Căn phòng lại trở về yên tĩnh như lúc đầu, có thể nghe thấy tiếng tim thịch thịch thịch vang lên, nhưng lần này đã không còn nặng nề như lúc trước mà thay vào đó lại có một phần bình ổn, yên lặng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười một 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...