Bạn và Tôi Tác giả: Ngọc Xuân Bấm để xem Mấy lần tụi bạn rủ đi ăn mì cay hải sản, tôi đều từ chối vì lý do đơn giản không ăn được những món cay. Nhìn mì cay hải sản thấy cũng ngon, hấp dẫn lắm mà tiếc là ăn không được. Đi miền Trung, những món cay có chừng mực, cay hơi hơi, cay vừa vừa tôi vẫn ăn được như thường. Nhờ vậy mà không bị đói ngày nào. Gia đình tôi, ai cũng ăn được món cay ơi là cay, cay thiệt là cay, chỉ riêng tôi là không giống ai. Nhớ đứa bé ở gần nhà dễ thương, ngây ngô, hồn nhiên, đáng yêu lắm, chỉ có điều nó ăn cay đến nổi tôi thấy là sợ. Nó cầm trái ổi đi ra rồi lại đi vô chấm muối ớt, mẹ nó không cho nó chấm là nó khóc om sòm, nó la ầm ĩ không chịu ăn. Hình như nó ăn cay mà không biết cay là gì. Mẹ nó nói: "Nó ăn muối ớt, muối tiêu dữ lắm!". Còn tôi ăn cay không được nên chế tôi hay chọc: "Khỉ sao ăn ớt, ăn tiêu được". Lâu lâu đau đầu, tôi nhăn nhó, thằng bạn trong lớp lại chọc: "Nhăn như khỉ ăn ớt". Hôm nay tự tay vào bếp "trổ tài" nấu mì hải sản không cay dành riêng cho chính mình. Món ăn đơn giản, dễ nấu, không tốn nhiều thời gian cũng không mất nhiều công sức, chỉ cần một ít hẹ, một ít bắp cải trái tim, vài con tôm, một gói mì là có ngay một món ăn bổ dưỡng, thơm ngon tuyệt! Đúng món khoái khẩu của tôi luôn. Chắc sau này phải tập ăn cay, ăn đắng dần đi là vừa, bởi cuộc đời không như thơ, không đẹp như mơ, không ngọt ngào như ta vẫn tưởng. Lâu lâu gặp lại bạn bè lòng vui phơi phới. Ai nấy đều cười tươi rạng rỡ. Mỗi người bạn giờ đã khác hơn xưa. Cô bạn có gia đình nhỏ, một baby và sắp có thêm một baby mới chào đời. Nhìn bạn và gia đình hạnh phúc lòng vui quá đỗi. Hạnh phúc đơn giản là cử chỉ, lời nói quan tâm của người mình yêu thương, một mái ấm nhỏ tuy đơn sơ nhưng đủ ấm áp. Cậu bạn mấy năm trời gặp lại từ 50 kí tăng lên đến 70 kí. Bạn quay qua nhìn tui rồi phán một câu nghe hết hồn: "Nhìn gì mà như cọng bún vậy!". Tui cười, nói: "Cọng mì chứ nào phải cọng bún.". Bạn cười rồi quan tâm, ân cần lột tôm cho tui ăn. Lúc đầu tui không chịu ăn nhưng nghĩ đến tấm lòng của bạn nên không nỡ từ chối. Lần đầu được người ta lột tôm cho ăn đó mà nên hơi ngại xíu. Bạn bảo: "Sao nhìn em gầy vậy? Chắc một bầu tâm sự trên fb chứ gì". Chợt nghĩ: "Lâu rồi mình có viết gì hay nghĩ linh tinh gì đâu mà nói trên fb của mình một bầu tâm sự ta? Mà lớn hơn ai mà gọi tui bằng em. Nhỏ tuổi hơn tui chắc luôn, vậy mà cả gan gọi tui bằng em." Bạn hỏi tui: "Lát ai đưa em về?". Tui như hiểu ý bạn nên lắc đầu lia lịa. Bạn cười rồi nói: "Anh chưa đòi đưa em về nữa mà lắc đầu rồi là sao?". Một lát sau, tui nói: "Thôi, ta về đây!". Bạn không nói gì, chắc có lẽ buồn vì tui không cho đưa về. Lúc tui đi ra xe, bạn lẽo đẽo đi theo nói: "Hôm nào ghé nhà em chơi nha!" rồi nhẹ đặt tay lên đầu tui nói: "Về ngủ ngon nha". Nhìn bạn nhoi nhoi, ba xí ba tú, nói giỡn hơi nhiều nhưng cũng vui. Tuy bề ngoài bạn đã khác xưa nhưng tính tình vẫn vậy, vẫn trẻ con không thay đổi gì. Còn tui, sau bao ngày không gặp bạn giờ cũng thay đổi chút ít. Sự thay đổi này đôi lúc tui cũng cảm thấy không quen lắm nhưng thấy mình mạnh mẽ hơn, cá tính hơn, trưởng thành hơn và điều quan trọng là bớt hiền hơn xưa. Vẫn mong có dịp hội ngộ gặp lại bạn bè để được đùa giỡn, sống lại những ngày tháng vô tư, trẻ con, vô ưu vô lo. Hết
Kí Ức Thời Học Sinh Tác giả: Ngọc Xuân Bấm để xem Tớ sẽ sống thật tốt, mạnh mẽ hơn và vui tươi hơn. Chỉ cần tớ mỉm cười mọi nỗi buồn gần như tan biến. Cậu nói tớ khác so với lần đầu gặp cậu. Vốn dĩ người Thầy chủ nhiệm năm lớp 12 mong muốn tớ thay đổi để thích nghi được với cuộc sống xô bồ, tấp nập và đầy bon chen nơi phố thị. Có lẽ tớ khác từ lúc bắt đầu sống trong một môi trường mới và tớ cũng đã thay đổi một ít từ lúc gặp cậu. Tớ không còn thời gian để nhớ về cậu. Tớ chỉ tiếc vì tớ đã mất đi một người bạn khiến tớ mỉm cười và cảm thấy bình yên lạ. Tớ nhớ Thầy cô, bạn bè với không ít cũng không nhiều kỉ niệm năm cuối cấp 3: Nhớ đến người Thầy đã mất trong một lần đi công tác bị tai nạn. Mãi đến nay mỗi khi nghĩ đến Thầy tôi lại cảm thấy buồn man mác và thương nhớ Thầy. Nhìn cảnh người vợ thiếu chồng, những đứa trẻ thơ thiếu cha mà tôi thấy nhói lòng. Thầy dạy môn Lịch Sử và chính cái bài thầy gọi tôi lên bảng trả bài lại là câu hỏi trong đề thi Đại học. Lúc đó tôi cố nhớ lại từng chi tiết về bài đó, mặc dù nó không được hoàn thiện cho lắm! Nghĩ đến mà thấy có lỗi với Thầy quá! Tôi nhớ lại cái đêm cắm trại, tôi và một vài bạn thức suốt đêm nghe Thầy chủ nhiệm (người Thầy thứ 2) nói chuyện và chính lúc đó thầy quay về phía tôi và nói: "Em hiền lắm! Nếu sau này em mà cứ như vậy thì người thiệt thòi sẽ là em. Em cần thay đổi để năng động, hoạt bát lên thì mới thích nghi được ở nơi thị thành". Thầy còn là người khuyên nhủ, động viên tôi cố gắng trước những kì thi quan trọng. Nhớ người Thầy dạy Toán mỗi lần đến tiết dạy của Thầy là Thầy lại ưu tiên gọi tôi lên bảng làm bài tập mà mỗi lần như thế tôi lại thấy mình tệ ơi là tệ. Tôi nhớ nhỏ bạn thân ngồi chung đôi lần nói chuyện mà khiến tôi bật cười vì sự thật thà và vui tính của nó; Nhớ thằng bạn có cái đặc biệt danh là Hưu Cao Cổ (do chính tôi đặt vì bạn ấy cao nhất lớp) mỗi lần chào cờ luôn lấy ghế cho tôi, tôi lại nhường cho bạn còn mình thì tự lấy.. hihi. Nhớ cái hôm đến giờ nghỉ giải lao, mấy thằng bạn xúm lại với nhau đùa giỡn bằng những cái đánh, cái đấm nhẹ mà cũng không nhẹ. Mãi một lát thằng bạn kêu tụi bạn dừng lại nhưng tụi bạn không nghe, đánh một hồi thằng bạn không chịu được nên khóc. Nhìn mà thấy thương lạ. Con trai khóc nhìn sao mà thê thảm quá! Và tôi còn nhớ nhiều nữa.. Lâu lâu nhớ lại tôi cứ cười hoài. Trong lúc này, người nhìn nó bằng ánh mắt yêu thương, thấu hiểu sự đời, quan tâm, an ủi nó nhiều nhất vẫn là cô chủ. Ánh mắt ấy, lời an ủi: "Con đừng buồn" cũng đủ giúp xoa dịu phần nào nỗi đau trong nó. Sáng nay, nó bình thản đến mức chẳng biết vui hay buồn (tột cùng của nỗi đau chính là sự bình thản). Cô nhìn nó, nói: "Cô không biết nói gì với con bây giờ nữa". Rồi tất cả sẽ qua đi. Buồn - vui, hạnh phúc - đau khổ rồi cũng sẽ qua đi, duy có một thứ còn để lại mãi đó là tình yêu thương. Ánh mắt, nụ cười, những kỉ niệm, kí ức được lưu giữ trong tim, đọng lại trong tâm trí và sẽ mãi theo ta trong suốt chặng đường dài còn lại. Nó hiểu điều đó, nên nó sẽ không níu kéo điều gì thuộc về tự nhiên của tạo hóa cả. Hết
Kỉ Niệm Tác giả: Nguyễn Ngọc Xuân Bấm để xem Viết cho bạn, viết cho tôi, viết cho những ngày yên ả, bình lặng, ít ồn ào, hối hả, bon chen. Hôm nay chạy xe qua những con đường quen thuộc, chở anh "nỗi buồn" đi chơi khắp thành phố, chợt nghĩ miên man về những ngày tháng trôi qua. Nhớ cô bạn học chung thời phổ thông từng bức xúc, nóng giận trước thái độ thản nhiên của tôi khi tôi bị bạn khác bắt nạt: "Sao Xuân không tỏ thái độ gì hết vậy?". Tôi nhìn bạn với thái độ thông cảm: "Sao lại không có chuyện gì cơ chứ! Xuân cũng buồn lắm, giận lắm trước hành động của bạn đó đối với mình. Nhưng, thôi đi, có gặp nhau cả đời đâu mà hơn với thua". Và nhiều lần bạn đã bảo vệ, bênh vực cho tôi. Đi bên bạn, tôi thấy như mình được bảo vệ rất an toàn và bình yên. Chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại nhớ về bạn đến vậy.. Cái dáng vẻ hiền lành, tốt bụng đó, tôi không sao quên được. Bạn từng ngồi bên tôi tâm sự bao chuyện buồn vui trong cuộc sống. Tôi im lặng lắng nghe bạn nói và tự hứa với lòng: "Chuyện của bạn cũng như chuyện của mình nên phải giữ bí mật tuyệt đối". Khi bạn kể, tôi ngồi thừ người ra rồi thấy buồn buồn, tủi tủi. Nói xong, bạn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, bạn đang buồn nhưng khi tôi kể chuyện vui thì lại cười rộ lên và chỉ trong phút chốc quên nỗi buồn mà không hề hay biết. Còn tôi thì cảm thấy nặng nề. Có phải nỗi buồn từ nơi bạn đã chuyển qua cho tôi chăng? Sau lần đó, tôi không tâm sự chuyện buồn của mình cho ai nghe nữa vì tôi sợ người khác buồn. Còn bạn, bạn đừng ngại tâm sự với tôi nhé! Có thể ngay lúc đó tôi buồn nhưng chỉ một lúc thôi. Nếu có thể làm bạn vui hơn thì tôi cũng vui lây. Sáng nay, trên con đường này - con đường hàng me, tôi ngước nhìn những cây me tươi tốt, chợt thấy lòng bình yên lạ. Nhìn vẻ ngây ngô, hồn nhiên của tụi trẻ nô đùa khi mẹ bé kêu: "Đi qua lối này nè!". Hai anh em không chịu nghe lời cười hí ha hí hửng dắt nhau đi qua lối khác khiến bà mẹ bật cười. Tôi đứng từ xa nhìn mà lòng xúc động khôn nguôi. Tuổi thơ trôi qua quá nhanh để giờ nhớ lại thấy bồi hồi. Chạy xe về vẫn trên con đường xưa cũ. Chẳng hiểu sao lúc nào tôi cũng thích đi qua con đường này. Không phải vì ít xe cộ, ít người qua lại mà vì tôi thấy thoải mái, nhẹ nhõm, yên bình khi nhớ lại những kỉ niệm về thời học sinh, về tuổi thơ. Hết
Tình Thương Chân Thật Tác giả: Nguyễn Ngọc Xuân Bấm để xem Bắt tay vào công việc thôi. Tôi đâu được phép quên mất nhiệm vụ, niềm đam mê, yêu thích của mình. Nhớ thương họ nhiều lắm thì cũng chỉ biết giữ cho riêng mình! Tình cảm họ dành cho tôi, tôi dành cho họ có lúc thật mơ hồ, mong manh và có phần không rõ ràng. Là bạn thì không phải, yêu thì chưa tới. Nhưng "thương" có lẽ đúng hơn. Cảm ơn bạn đã mang lại niềm vui, sự ấm áp, an toàn cho tôi dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi! "Rất nhiều người trong số chúng ta vẫn đang giấu riêng cho mình bí mật về một người, một người mà chính bản thân ta cũng khó định nghĩa nhất, khó nắm bắt nhất, và đặc biệt là khó quên nhất! Ta chẳng hiểu cơ duyên nào dẫn dắt họ xuất hiện trong đời mình: Để làm gì khi không hẳn là người dưng, không là bạn, không là tri kỷ, cũng chẳng phải là tình yêu? Họ đến với ta rồi làm trái tim ta loạn nhịp, nhưng lại không chịu (hay không thể) ở bên ta mãi không rời? Một người mà khi ta mất họ, ta sẽ không còn là chính bản thân mình nữa. Có họ ở bên, dù chẳng là gì của nhau, nhưng ta cảm thấy" an toàn ". Một sự an nhiên không dễ gì có được từ một người vừa lạ vừa quen, vừa lạnh lẽo vừa ấm áp, vừa muốn quên vừa muốn nhớ". Thật ra cũng chẳng có gì phải buồn khi tôi đã được nhiều thứ hơn là mất: Tôi được tình yêu thương của mọi người xung quanh; Tôi được học, được làm những điều mình thích; Được quây quần bên những người thân kể nhiều câu chuyện vui để rồi mọi người phải bật cười bởi những câu nói khá hài hước, dí dỏm, ngây ngô mà đôi khi tôi không nhận ra. Còn gì vui hơn khi thấy nụ cười của họ nở trên môi và chỉ cần đơn giản vậy thôi cũng đủ để tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi! Sao bạn phải buồn, phải chán sống trong khi Thế giới này còn biết bao điều tốt đẹp chờ ta khám phá. Buồn, vui chỉ là một phần giúp cho cuộc sống thêm thú vị, có nhiều màu sắc, ý nghĩa hơn mà thôi. Tôi thích những điều bình dị và tôi yêu những con người bình thường, chân chất, thật thà trong cuộc sống này. Hôm nay tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết khi nhận ra những người thân luôn bên cạnh yêu quý mình. Chế tôi bảo: "Có buồn thì mới biết quý trọng những niềm vui nhỏ bé quanh mình". Em vui vì gia đình luôn yêu thương em; Em vui vì em được đến trường, học bao điều hay; Em vui vì gặp được những người tốt thoáng qua giúp đỡ; Em vui vì em nhận ra những nỗi buồn, khó khăn, vấp ngã không làm em bi quan, chùn bước, bỏ cuộc mà chỉ giúp em lớn, mạnh mẽ và trưởng thành hơn từng ngày. Tối thức khuya xem cải lương tới gần 2h sáng. Ngủ tới 7h sáng mới thức vì nghe tiếng gõ cửa, tiếng gọi của cô chủ: "Xuân ơi!". Tôi liền bước ra mở cửa không hề xem, nhìn lại bộ dạng cũng chẳng đắn đo, ngần ngại, suy nghĩ gì nhiều. Ôi, giờ nghĩ lại bộ dạng của mình khi đó thiệt là khó coi. Cô bảo: "Bộ tối con ngủ sợ ma nên để đèn hả?". Tôi cười, nói: - Con không sợ, cô ơi Tại lúc đó con còn thức nên để đèn. - Vậy giờ con định ngủ nữa không? - Dạ, không cô ơi! - Cô nhờ con làm giúp cô một chuyện nghen! Tôi tưởng cô nhờ chuyện gì thiệt nên gật đầu, đồng ý. Ai dè cô về nhà lấy cái tô đi ra ngoài đường mua một tô bún rêu đem qua cho tôi. Tôi từ chối mãi mà không được nên đành nhận và chỉ vừa kịp nói được tiếng: "Cám ơn cô" thì cô đã về rồi. Biết chắc rằng một lát sẽ có thêm một điều bất ngờ mới, thú vị nữa dành cho tôi từ phía gia đình. Hôm nay là ngày gì mà tôi nhận được nhiều yêu thương đến vậy không biết. Cứ như thế này hoài chắc tôi phải lên kí vù vù thôi. Hihi. Em ấy lại bắt đầu mê xem phim và trở nên lợi hại hơn. Chỉ có thể là "Người con gái tôi yêu" mà thôi! Bao buồn phiền, mệt mỏi, áp lực, nặng nề đều được xua tan chỉ bằng một trận cười thả ga. Hãy cứ cười và hãy cứ buồn vì nó có cái thú vị riêng của nó. Có người muốn cười, muốn khóc mà còn không được nữa kìa. Vậy ngại gì mà không cười khi vui, không khóc khi buồn. Khi ta yếu đuối nhất cũng là lúc ta trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ, bởi sau khi yếu đuối, vấp ngã ta biết đứng lên và đi tiếp. Hết.
Sống Là Để Yêu Thương Tác giả: Nguyễn Ngọc Xuân Bấm để xem Chiều đi trên phố chợt thấy lòng bình yên lạ! Cơn mưa tạnh, đường phố ít xe, không ồn ào, nhiều khói bụi như thường ngày, nhịp sống dường như chậm lại, cơn gió nhè nhẹ thoảng qua khiến tôi cảm thấy lành lạnh. Dạo bước trên con đường quen thuộc, tôi nhìn thấy quán trên vỉa hè bán chè bưởi. Quán lề đường đó không thật đẹp, lộng lẫy, sang trọng như những quán khác nhưng nó in dấu nhiều kỉ niệm vui tươi của tôi và cô bạn từng đến đây. Con đường này ngày nào đi học tôi cũng đi qua. Nó đã trở nên quá thân quen, gần gũi tự lúc nào tôi cũng chẳng hay, chỉ duy có con người là vẫn xa lạ. Xa lạ đến mức đi qua nhau, có gặp lại mà cũng chẳng ai biết ai, chẳng ai nhớ ai. Họ vẫn có việc để làm hàng ngày và tôi cũng có những kế hoạch, dự định tiếp bước về phía trước. Hôm nay con đường trống trải, vắng vẻ làm sao ấy! Tôi đi vào một cái hẻm nhỏ. Bước vào nhà cô, gặp cô mỉm cười, cúi đầu chào. Cô cười dễ mến, hiền hòa, nói: - Cuối tuần em không về quê hả? - Dạ. Không, cô ơi! - Em gửi xe ở chỗ nào? - Em không có đi xe ạ, em đi bộ - Nếu hôm nay mấy bạn kia không tìm được chỗ gửi xe thì mình nghỉ nhé! Sorry tụi em nhiều lắm! Tôi nhìn cô, cười tỏ vẻ đồng tình. Thế là có nhiều bạn không tìm được chỗ gửi xe vì hôm nay là chủ nhật mà. Được nghỉ nhưng không có bạn nào tỏ vẻ bực tức, khó chịu, phàn nàn mà trên khuôn mặt bạn nào cũng rạng rỡ, vui tươi, phấn khởi hẳn. Xem ra hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ? Dù trời có mưa, có nhiều mây đen, có giông gió và hơi lạnh một tí nhưng thiệt là thoải mái, dễ chịu khi ai ai cũng hiểu, thông cảm và yêu thương nhau. Nếu có ai hỏi: "Tại sao lại như vậy?". Tôi sẽ trả lời: "Bởi vì ta sống là để thương yêu nhau chứ không phải để trách móc, than thở, cố tìm kiếm những khuyết điểm mà chỉ trích, châm biếm lẫn nhau". Mọi thứ rồi cũng nhạt nhòa, phôi phai. Vui đó, cười đó rồi buồn đó, khóc đó. Không hiểu sao, ngay lúc này tôi lại bồi hồi nhớ đến câu chuyện không kém phần nghẹn ngào, nức nở, xúc động và chua xót về căn bệnh ung thư quái ác cướp đi sinh mạng con người của một người bạn kể cho tôi nghe ở bến Ninh Kiều. Không gian và thời gian dường như ngưng đọng khi kết thúc câu chuyện là một cái bi đau thương. Một lúc lâu sau, bình tâm lại tôi mới lắng nghe được giai điệu vui tươi, nhẹ nhàng, êm ái, tràn đầy cảm xúc không ngừng ngân vang từ chiếc du thuyền lung linh, lấp lánh ánh đèn. Ôi, những giai điệu góp phần làm đẹp cho cuộc sống muôn màu muôn vẻ, nhưng sao đâu đó nỗi buồn, mất mát vẫn chưa thực sự nguôi dần. Khi người ta buồn, người ta thường không thích đến nơi quá ồn ào, náo nhiệt, người ta sẽ tìm một nơi yên tĩnh để thu mình lại trầm ngâm suy nghĩ. Còn tôi, khi buồn có thể đi dạo cùng bạn bè, kể chuyện này chuyện kia, chẳng có chuyện nào liên quan đến nỗi buồn của bản thân vì đơn giản không muốn ai phải buồn. Ngày ấy, bạn ngồi im lặng lắng nghe tôi kể chuyện rồi gật gật đầu như có phần nào đồng cảm và thấu hiểu. Giá mà thời gian quay trở lại nhỉ? Tôi muốn đi ăn, đi dạo chơi, ngắm nhìn thành phố lúc về đêm ngập ánh đèn tưởng chừng như nhộn nhịp, sôi động, nhưng hóa ra lại bình yên lạ thường! Có những yêu thương, nhiều điều muốn nói vẫn chưa sao thốt lên thành lời. Bạn ơi, những buồn vui xin tạm gác lại đừng luyến lưu, bận lòng chỉ thêm nhớ, thêm buồn. Nếu được lựa chọn giữa cuộc sống ngày đó và bây giờ thì tôi vẫn chọn bây giờ, dù cho ngày đó có vui, có tốt đẹp hơn bây giờ cấp mấy đi chăng nữa. Bởi vì, không ai có thể chìm đắm, sống mãi trong kí ức nhiệm màu mà quên mất đi hiện tại. Sự thay đổi của mỗi người là điều tất yếu và cần thiết hơn bao giờ hết. Những quy luật của cuộc sống, những điều nghiệt ngã, trớ trêu, phũ phàng vẫn liên tục diễn ra hằng ngày. Vậy thì ta nên bình thường hóa, có gì mà tỏ ra quan trọng, to tát, lớn lao để rồi tự chuốc lấy khổ đau vào người như thế! Đôi lúc tôi thấy mình lãnh đạm quá mức, mặc kệ ngoài kia có giông tố bão bùng, mặc kệ lòng người có hơn thua, nhỏ nhen, ích kỷ, xát muối, làm tổn thương trái tim nhỏ bé, yếu mềm thì tôi vẫn sống theo cách riêng của mình, miễn sao không hổ thẹn với bản thân khi có lý trí soi sáng con đường và chỉ cần mình vui là được. Ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ về thời sinh viên. Và tôi cũng vậy! Tất cả đều trở thành hoài niệm, một phần hồi ức không chỉ được lưu trữ trong trí nhớ, mà còn được lưu giữ mãi trong trái tim. Hết.
Tản Văn: Quà Tặng Vô Giá Tác giả: Nguyễn Ngọc Xuân Bấm để xem Sáng nay gió lành lạnh từ đâu thổi về nhè nhẹ. Vẫn dòng sông, vẫn hàng cây, vẫn con đường, vẫn con người đó nhưng sao thật ấm áp, gần gũi, thân thương đến lạ kỳ! Cuộc sống bình thường nhưng không tầm thường của một ngày diễn ra như mọi ngày. Cuộc hành trình mới sắp bắt đầu và hành trình cũ khép lại với bao kỉ niệm, cảm xúc, tình yêu thương sâu đậm chỉ biết gìn giữ mãi trong tim. Đối mặt, trải qua nhiều chuyện ta chợt nhận những gì tồn đọng lại sau cùng chỉ còn là niềm vui, hạnh phúc chứ chẳng có nỗi buồn, nỗi đau như lúc đầu ta vẫn tưởng. Giống như hương vị của ly cà phê sữa. Đằng sau vị đắng nghét của cà phê là vị ngọt lịm của sữa. Càng bước qua nhiều khổ đau, đắng cay, ta càng thêm quý trọng những dư vị ngọt ngào, niềm vui, hạnh phúc giản đơn mà khó tìm trong cuộc sống thường nhật. Tôi có một ước mơ thật nhỏ nhoi nhưng cũng thật bình dị. Một ước mơ mà đối với người khác chẳng là gì nhưng đối với tôi là tất cả. Ngay lúc này đây, tôi cảm thấy biết ơn, quý mến và trân trọng từng khoảnh khắc, kỉ niệm vô giá trong cuộc đời! "Thật đáng tiếc là không ai có thể sống trong một môi trường vô trùng mãi được. Chú chim non sau thời gian nằm trong vỏ trứng cũng phải quẫy mình mổ đạp để phá đi cái vỏ bọc bảo vệ ấy mà thoát ra ngoài, sống một cuộc đời thật sự. Một người có ý tốt nghĩ rằng mình có thể giúp con chim nhỏ bằng cách đập vỏ trứng để giải thoát nó, nhưng thực tế chính hành động ấy đã làm cho con chim nhỏ trở nên yếu ớt hơn. Nó không thể đương đầu với môi trường khắc nghiệt mà chắc chắn khi lớn lên nó sẽ gặp. Hành động xuất phát từ sự tốt bụng ấy đã giết chết nó. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian, khi môi trường xung quanh tấn công con chim nhỏ ấy, nó sẽ không có khả năng đối phó - trong khi vốn dĩ nó hoàn toàn có thể làm được việc đó. Nếu như hôm nay chúng ta không tập đối phó với những vấn đề nhỏ thì ngày mai chúng ta sẽ bị giết chết bởi những vấn đề chỉ nhỉnh hơn vấn đề nhỏ ấy một chút mà thôi. Khi hiểu được quy luật này, chúng ta sẽ không còn trốn tránh những rắc rối nữa, mà sẽ chào đón chúng và thầm cảm ơn vì chúng sẽ giúp ta mạnh mẽ hơn." _ Quà tặng vô giá _ Gạt qua hết buồn phiền, nỗi lo toan trong cuộc sống xô bồ, ta tìm về chốn yên bình. Giá như sức khoẻ được ví như tiền thì tôi sẽ cố gắng kiếm thật là nhiều tiền. Tiếc rằng trên đời này tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng lại không mua được sức khoẻ, hạnh phúc. Ai đó nói với tôi rằng: "Tiền có thể mua được địa vị và ngay cả tình yêu, hạnh phúc". Lúc đó tôi nghĩ rằng, những điều họ nói chỉ mang giá trị vật chất, tinh thần nhất thời. Tiền cần thiết và quan trọng trong cuộc sống, nhưng tiền không phải là tất cả. James Oppenheim từng nói: "Kẻ dại đi tìm hạnh phúc nơi xa, người khôn vun trồng nó ngay dưới chân mình". Có lúc tôi thấy mình là người đong đầy hạnh phúc vì tôi biết cách tạo ra niềm vui, hạnh phúc theo cách riêng của mình chứ không tìm kiếm, mơ mộng nhiều điều xa xôi, ngoài tầm với. Bạn nhắc về kỉ niệm xưa. Cái ngày hai đứa cùng hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời, cùng nhau đi học trên chiếc xe đạp, đến góc quán quen thuộc ăn hủ tiếu gõ, ăn chè bưởi.. Ôi, ngày xưa ấy vẫn đẹp một cách hồn nhiên, ngây thơ, tinh khôi và thuần khiết. Giờ đây mỗi đứa một nơi, bạn nhắn tin bảo nhớ về tôi với những điều tốt đẹp mà thời gian không thể nào quay trở lại và tiền bạc không thể mua được những khoảnh khắc đẹp, tình cảm vô giá. Tính ra tôi cũng gây thương nhớ cho người ta quá đó chứ! Nghĩ đến lúc xa Cần Thơ, xa những người tôi quý, tôi yêu mà lòng buồn man mác. Bạn đồng hành ơi! Mai này xa rồi, bạn có nhớ? Tuy chúng ta đã đi cùng nhau một chặng đường không ngắn cũng không dài nhưng đầy ắp những kỉ niệm thân thương. Có lẽ sau này tôi khó mà tìm được người bạn nào tốt như bạn đồng hành. Cảm ơn bạn đồng hành đã luôn bên cạnh tôi, không rời xa khi tôi buồn nhất. Ánh mắt đầy quan tâm, yêu thương, những lời nói chân thành pha lẫn chút hài hước của bạn đã giúp tôi mạnh mẽ, có niềm tin vào cuộc sống hơn. Hết
Tình Mẹ Tác giả: Ngọc Xuân Thể loại: Tản Văn Bấm để xem Những cơn mưa bất chợt khiến tôi lạnh giá đến buốt lòng, tôi bất giác nhớ về mẹ. Tự dưng cảm thấy có lỗi đến nhói lòng vì đôi lúc làm cho mẹ phải lo lắng và buồn phiền. Con cảm thấy có lỗi với mẹ vì học hành không được tốt, bản thân thì lại không biết tự chăm sóc (thường hay bỏ ăn và thỉnh thoảng hay mất ngủ) ; Con biết nếu mẹ ở bên, chắc mẹ sẽ lo lắng và không ngừng nhắc nhở con. Bây giờ con rất muốn được nghe tiếng mẹ nhắc nhở, con muốn được thấy nụ cười của mẹ mỗi khi mẹ con mình cùng ngồi nói chuyện. Ở dưới quê trời có đang mưa không? Ở đây mưa lớn lắm, mẹ ơi! Một mình con trong căn phòng vắng vẻ, ngồi nghe tiếng mưa rơi, con nhớ về mẹ! Đến bao giờ con mới quen cách sống ở đây? Mọi thứ thật lạ lẫm không như ở quê nhà thật gần gũi và ấm áp tình người. Muốn về nhà lắm! Muốn đi ra cây cóc hái trái ăn; muốn ngắm nhìn những chậu lan do chế chăm sóc, nâng niu kĩ lưỡng từng ngày; muốn chiều chiều lại tưới nước cho những luống hẹ do Mẹ trồng; muốn đi ra vườn nhìn hoa mướp đương ra và những trái mướp đang lớn lên từng ngày một; muốn ngồi nơi ghế đá quen thuộc ngắm bầu trời trong xanh, đón ánh bình minh, hoàng hôn rồi thả hồn theo những cơn gió thoảng.. Những lúc mệt mỏi như thế này thì ở nhà vẫn là nơi bình yên nhất. Nhưng biết phải làm sao đây khi tôi cứ phải học và lo cho những kì thi sắp tới. Học không bao giờ là đủ khi kiến thức ngày một nhiều hơn.. Nhìn thấy nụ cười của mẹ bao nỗi buồn trong tôi chợt tan biến; Có lẽ tôi nói chuyện hài hước quá chăng? Niềm vui của mẹ cũng chính là hạnh phúc của tôi. Hóa ra hạnh phúc thật giản đơn, hết sức gần gũi nên không phải tìm ở đâu xa xôi. "Hạnh phúc chỉ có ở đây, bây giờ, tại đây mà thôi". Tôi thật sự yêu cuộc sống này - một cuộc sống bình thường như bao người bình thường, không bon chen, hối hả, không tấp nập, ồn ào và cũng không phải chạy đua với con đường công danh sự nghiệp đầy cám dỗ và chông gai. Đi xa tôi mới biết quý trọng từng khoảnh khắc, từng niềm vui hết sức nhỏ bé bên gia đình và những người thân. Họ là chỗ dựa vững chắc để tôi cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa. Nhờ xa nhà, mà tôi học được cách tha thứ cho những lỗi lầm của người khác; Tôi học được cách tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã mà không cần ai phải nâng đỡ; Tôi học được cách thương người khi nhìn thấy những mảnh đời bất hạnh; Tôi học được cách cảm thông, lắng nghe và chia sẻ những nỗi niềm của bạn bè;.. Cuộc sống đã cho tôi nhiều hơn những gì tôi mong đợi. "MẸ CỦA CON Con biết viết gì cho mẹ của con đây? Khi tất cả ngôn từ chẳng thể nào tả được Mẹ của con giữa dòng đời xuôi ngược Rất bình thường, nhưng quá đỗi thanh cao. Gian khổ cuộc đời trên đôi má hanh hao Bàn tay sạn chai vì dãi dầu sương gió Mẹ - người đàn bà suốt một đời gian khó Gánh cay đắng phần mình, sung sướng để cho con Chín tháng mang nặng, đẻ đau biết nói sao cho tròn Khi tóc con thêm xanh, tóc mẹ ngả màu hơn trước Mẹ vẫn lặng lẽ cả cuộc đời nguyện ước Con cái thành tài và hạnh phúc mãn viên Nơi con trở về khao khát phút bình yên Là vòng tay mẹ chở che con tất cả Tháng năm cuộc đời vẫn trôi qua vội vã Nhưng chỉ mẹ thương con là không thay đổi bao giờ! Sầu Đông" Hết
Cầu Tình Yêu Tác giả: Ngọc Xuân Thể loại: Tản Văn Bấm để xem Chiều nay, tôi và cô bạn đi dạo bến Ninh Kiều để ngắm nhìn cảnh sông nước, cảm nhận sự bình yên từ cơn gió mát lành thổi nhè nhẹ, dịu êm. Nhìn từ xa, tôi thấy cô dâu, chú rể đang chụp ảnh cưới trên cây cầu tình yêu. Tôi thốt lên với sự ngỡ ngàng, thích thú và vui mừng: "Cô dâu, chú rể kìa!" rồi chạy lia lịa lên cây cầu để chụp hình, ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất của họ, trong khi cô bạn không nghe thấy tôi nói và cũng không hiểu vì sao tôi lại chạy nhanh đến vậy. Niềm vui khi ấy thật nhỏ bé, giản đơn khi chính mình cảm thấy hạnh phúc trước một tình yêu trọn vẹn! Thật tình cảm và lãng mạn khi tôi chứng kiến cảnh hai người nắm tay, ôm và hôn nhau. Cô dâu xinh đẹp, dễ thương và dịu dàng, còn chú rể tuy không đẹp trai lắm nhưng trông thật hiền và vui tính với bộ trang phục màu tím - màu tượng trưng cho tình yêu đẹp, thủy chung, sắt son. Chúc hai người hạnh phúc, tình yêu mãi đẹp như phút ban đầu! Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu nói: "Khi yêu nhau rồi, thì cái eo của bạn có béo một tí đi chăng nữa thì cũng chẳng là vấn đề gì. Một khi đã yêu bạn chân tình thì cái nốt ruồi cũng trở nên đáng yêu, cái vết sẹo cũng trở nên ngộ nghĩnh. Vì vậy bụng xấu thì gấu không yêu. Hóa ra gấu ấy yêu mình vì cái bụng à? Khi yêu nhau rồi, cái mũi tẹt của bạn cũng chẳng là vấn đề gì. Một khi đã yêu bạn chân tình thì cái chân ngắn cũng trở nên dễ thương, cái môi dày cũng trở nên hấp dẫn. Mũi tẹt thì gấu không yêu. Hóa ra gấu ấy yêu mình vì cái mũi à? Người ta mà yêu nhau thật sự thì có gãy chân cụt tay bại liệt người ta vẫn yêu. Huống hồ gì là cái bụng bia một tí, da đen ngăm một tí.. Thế nên chăm chút bề ngoài là tốt, nhưng đừng vì vậy mà quên mất chăm chút sắc đẹp bên trong, là cái đẹp trong tính cách khiến người ta yêu mình. Tình yêu là gì? Giây phút một người sẵn sàng chấp nhận đau khổ để làm ai đó hạnh phúc, tình yêu ở ngay đấy. Chứ không phải đòi hỏi bạn phải đẹp thế này, đẹp thế nọ, thì họ mới yêu. Cái đó gọi là háo sắc. Cũng không phải bắt bạn phải giàu thế này, có quà đắt tiền thế nọ, thì họ mới yêu. Cái đó gọi là họ bán thân rồi." Tình yêu là cho đi không toan tính, vụ lợi đó mới là tình yêu chân chính, bền vững mãi theo thời gian. Nếu bạn yêu một người chỉ vì vật chất thì rất dễ lung lay, thay lòng đổi dạ khi thấy người khác giàu có hơn. Hay nếu bạn yêu người khác chỉ vì nhan sắc thì một khi nhan sắc họ xuống cấp bạn sẽ rời bỏ, tìm một người đẹp hơn. Vốn dĩ, tình yêu chân thật là yêu những gì đơn giản, bình dị nhất. Xấu không bỏ, nghèo không chê đó mới là tình yêu thực sự lâu bền. Đến với nhau vì yêu thương, sống với nhau trọn đời vì nghĩa. Tình yêu là thứ mà nhiều người mải miết kiếm tìm nhưng họ đâu biết rằng tình yêu vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống với những gì giản đơn, gần gũi nhất. Tôi không tin trên đời này lại còn thứ tình yêu mà người ta vẫn cứ đi tìm. Có những người nói rất hay nhưng liệu tình yêu của họ có đủ lớn để làm được điều đó hay không? Có những người luôn tỏ ra cố quan tâm, cố lo lắng, cố để người khác hiểu tình cảm của mình nhiều như thế nào nhưng cố tỏ ra như thế có được gì không khi sự thờ ơ từ người kia đã nói lên tất cả. Người ta nói thích thì dễ mà yêu thì khó lắm! Bởi thích và yêu khác xa nhau. Có thể ngay từ lần đầu gặp, bạn cảm thấy thích một người nhưng đó không phải là yêu. Nếu bạn cho đó là yêu, là một nửa mà bấy lâu bạn đi tìm hoặc bạn nói đó là tìm yêu sét đánh thì có thể đó chỉ là ngộ nhận. Thật sự chẳng có cách nào từ chối tình cảm của một người hiệu quả mà không khiến người khác phải buồn, phải tổn thương dù bạn có khéo léo như thế nào đi nữa. Biết là sẽ không đi đến đâu, vậy bắt đầu để làm gì? Hết
Bác Sĩ Lương Y Như Từ Mẫu Thể loại: Tản Văn Tác giả: Ngọc Xuân Bấm để xem Người thỉnh thoảng đem lại tiếng cười, gieo bao hy vọng, niềm tin cho người khác, giúp họ tìm thấy ánh sáng ít ỏi trong bóng tối bao phủ cũng là người trầm ngâm, thường hay suy tư và thấm thía buồn. Bác sĩ - người mang trong mình sứ mệnh cao cả, thiêng liêng, có khả năng quyết định sinh - tử của bao bệnh nhân. Người mang vẻ mặt hơi lạnh lùng, nghiêm nghị nhưng lại là người giàu lòng trắc ẩn, dạt dào tình cảm và thấu hiểu nỗi đau của bệnh nhân hơn bao giờ hết; người cố tỏ ra lúc nào cũng mạnh mẽ nhưng sâu thẳm lại yếu đuối quá đỗi. Có ai đó từng kể cho tôi nghe về nỗi đau đớn khôn nguôi của một bệnh nhân với niềm cảm thông pha lẫn xót xa. Có lẽ họ phải vững vàng lắm mới trụ vững với cái nghề cao cả ấy! Trong lúc mê man, tôi nghe thấy giọng trầm ấm của vị bác sĩ trẻ nghiêm chỉnh khoác lên người chiếc áo blouse trắng. Tôi chẳng nhớ rõ mặt mũi vị bác sĩ như thế nào, ngay cả tên bác sĩ tôi cũng không biết nhưng tôi cảm nhận được vị bác sĩ ấy rất đẹp trai, hiền lành và tốt bụng.. Người tuy chẳng có quan hệ họ hàng gì với tôi nhưng luôn có thái độ, cử chỉ quan tâm, ân cần hỏi han một cách giàu tình cảm. Vị bác sĩ liên tục gọi tôi trong lúc tôi hôn mê và không ngừng hỏi thông tin từ tôi để xác nhận tôi còn nhớ chính xác hay không. Vị bác sĩ vẫn không quên và không ngừng loay hoay hỏi thăm bệnh tình của bệnh nhân này đến bệnh nhân khác. Nhìn thấy cảnh tượng ấy tôi không khỏi xúc động và tự hỏi: "Bác sĩ không cảm thấy mệt mỏi sao?" Và rồi tôi cũng tự trả lời cho câu hỏi đó: "Có lẽ bác sĩ đã quen với việc thức thâu đêm suốt sáng lặng lẽ, âm thầm chăm sóc người bệnh." Chắc hẳn vị bác sĩ ấy không ít lần dằn vặt, khó xử và gặp nhiều khó khăn khi buộc phải đưa ra quyết định liên quan đến vấn đề sinh - tử. Và chắc hẳn cũng không ít lần bác sĩ ngậm ngùi, chạnh lòng, xúc động trước cảnh hy sinh vô bờ vô bến của tình mẫu tử, tình nghĩa vợ chồng dành cho nhau. Điều mà người bác sĩ quan tâm không phải bệnh nhân là người như thế nào, có tốt hay không mà điều bác sĩ thực sự quan tâm đó chính là sức khỏe của bệnh nhân ra sao. Có lần ai đó nói với tôi rằng, người khác có thể nói lời nặng nhẹ với bạn, giết chết bạn bằng những lời nói áp đặt, nhấn chìm bạn bằng những tiếng chỉ trích nhưng họ không sao giết chết ý chí, khả năng sinh tồn và sức mạnh nội tâm từ bên trong con người bạn.. Bác sĩ nói đúng: "Bệnh không đáng sợ, cái chết cũng không hề đáng sợ. Điều đáng sợ là không có cách nào để biết được bệnh tình và mức độ nặng, nhẹ. Hãy yêu đi rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp, ta sẽ thêm yêu đời hơn..". Tình yêu diệu kỳ như vậy sao? Nó đẹp khi ở trong suy nghĩ của mỗi người. Với tôi, tình yêu đẹp khi ta không nắm giữ, không tranh giành, không chiếm hữu, không vị kỷ.. bởi nó rất mờ ảo, huyền bí, mong manh và dễ vỡ. Tình yêu chỉ đẹp khi ta biết mơ mộng một cách trong sáng, bình dị và đời thường. Còn thực tế thì hoàn toàn trái ngược với những điều tốt đẹp. Vậy hãy để tôi yêu những điều tốt đẹp dù chỉ một lần ở trong sự tưởng tượng.. "Hãy bình tâm sống trọn vẹn mỗi ngày Vượt gian khó vượt đắng cay trở ngại Luôn mạnh mẽ vượt bão giông ngang trái Hé môi cười giữ lại phút bình yên Cứ là mình giữa thăm thẳm đời hiền Tâm tĩnh tại phút an nhiên vui vẻ Biết cho đi biết yêu thương san sẻ Thế giới này vốn nhỏ bé người ơi Thothan" Vô tình đọc được câu chuyện hay, ý nghĩa. Sẵn đây xin chia sẻ cùng mọi người về tình yêu thương thật đẹp: "Câu chuyện tình yêu Vào một buổi sáng ở một bệnh viện nhỏ, một ông cụ khoảng 80 tuổi trình bày với chúng tôi là mình cần phải cắt chỉ khâu vết thương ở ngón tay cái. Ông nói với chúng tôi là ông đang rất vội vì ông có một cuộc hẹn đầu giờ chiều. Tôi mời ông ngồi và nhận thấy ông có dấu hiệu hồi phục rất tốt. Tôi biết rằng ông sẽ trễ hẹn vì hôm nay bệnh nhân rất đông mà một số y tá lại nghỉ phép. Tôi thấy ông nhìn đồng hồ và rất kiên quyết không một chút do dự. Khi đó, tôi quyết định sẽ xem vết thương cho ông trước các bệnh nhân khác. Vết thương ở ngón tay ông đã lành. Tôi nhờ một bác sĩ khác mang đến cho tôi những dụng cụ cần thiết để cắt chỉ khâu và băng ngón tay lại. Trong lúc làm việc, tôi và ông trò chuyện với nhau. Tôi hỏi ông tại sao lại vội vã như vậy khi đã có một cuộc hẹn với bác sĩ. Ông cụ nói với tôi là không phải vậy, chỉ vì ông cần đến một bệnh viện tư để ăn sáng cùng với vợ của ông. Tôi hỏi thăm sức khỏe của bà. Ông kể với tôi là bà đã ở đó lâu lắm rồi vì bà bị bệnh mất trí nhớ. Cuối cùng, tôi cũng băng xong vết thương cho ông. Tôi hỏi ông:" Có lẽ bà đang rất lo lắng cho ông vì ông đến trễ thế này ". Ông nói rằng bà đã không còn nhận ra ông và không biết ông là ai đã sáu năm nay rồi. Tôi ngạc nhiên:" Ông vẫn đến bệnh viện vào mỗi sáng mặc dù bà không biết ông là ai sao? " Ông cụ mỉm cười và vỗ nhẹ vào tay tôi rồi từ tốn trả lời:" Bà không biết ông nhưng ông vẫn còn biết bà là ai! " Ông cụ ra về. Tôi đứng đó cảm thấy người mình run lên và tôi cố ngăn những giọt nước mắt đang muốn trào ra trong khóe mắt. Bất chợt tôi nghĩ:" Trong cuộc sống của mình, mình cũng cần một tình yêu như vậy! " Tình yêu chân thật không phải là vật chất, cũng không phải là sự lãng mạn. Đó chính là sự chấp nhận với những cái đang có, đã có, sẽ có và sẽ không có. Mỗi ngày bạn nhận được rất nhiều email và phần lớn là chuyện vui hoặc chuyện khôi hài; nhưng thỉnh thoảng cũng có những email mang theo những thông điệp có ý nghĩa như thế này. Và hôm nay tôi muốn được chia sẻ thông điệp này với các bạn. Người hạnh phúc nhất không nhất thiết là người có được những điều tốt đẹp nhất, mà là người biết chấp nhận và sống một cách tốt đẹp nhất với những gì mà mình có được. Tôi hy vọng bạn chia sẻ ý tưởng này với những người mà bạn yêu mến. " Cuộc sống không phải là làm sao để chịu đựng cho qua cơn bão, mà là làm sao để biết nhảy múa dưới cơn mưa ". - Sưu tầm-" Hết
Niềm Vui Giản Đơn Thể loại: Tản Văn Tác giả: Ngọc Xuân Bấm để xem Sáng nào tôi cũng được chị gái đánh thức đi tập thể dục cùng mợ hai, mợ tư. Hôm nào tôi cũng mê ngủ, báo thức reo bài hát nghe sao dễ ngủ quá! Hihi. Nhớ mọi hôm chị gái kêu hoài không thức nên mới nói: "Mợ hai lên tới rồi kìa. Dậy nhanh đi". Mặc dù bị lừa hoài mà vẫn tưởng thiệt. Sáng nay chị gái không dùng câu nói quen thuộc để đánh thức tôi dậy mà lại nói: "Dậy đi Xuân". Nghe xong tôi giật cả mình, chạy ra chuẩn bị lia lịa. Chuẩn bị xong tôi nhìn lên đồng hồ thấy mới có 4h sáng nên nằm ngủ một tí đợi mợ hai lên rồi cùng đi tập thể dục. Nghe tiếng mợ hai kêu hai chị em liền đi ra. Chị gái đi trước, tôi tắt đèn đi ra sau vô ý đụng trúng cánh cửa hết cả hồn. Tôi tỉnh hẳn. Sáng nay cũng như mọi hôm chúng tôi đi được một quãng liền quay lại. Tôi đi sau cùng, quơ tay quơ chân, nhìn con đường, những hàng cây và nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời rồi hít thở bầu không khí trong lành. Tự dưng tôi thấy lòng bình yên lạ giữa miền quê nhẹ nhàng, yên ắng và cũng không kém phần sâu sắc. Thích nhất là lúc tôi cùng với mọi người dừng lại trên cây cầu để nghỉ mệt. Trên cây cầu tôi nghe mọi người nói chuyện rồi thỉnh thoảng tôi nhìn dòng sông, con đường có những hàng cây và ngước nhìn lên bầu trời để đón chào một ngày mới đầy sức sống. Khi thấy mặt trời hé lộ chiếu sáng một vùng trời, tôi với chị mới bắt đầu về nhà, còn mợ hai và mợ tư thì đi vô nhà. Giờ chỉ còn hai chị em tôi đi bộ về trên con đường dài. Tự dưng đi nữa chừng, chị gái nhìn về phía dòng sông thấy chiếc ghe trôi nên kêu tôi: "Ghe ai sao nhìn giống ghe nhà mình quá kìa Xuân". Tôi nhìn về hướng chị gái nói: "Trời. Ghe mình đây mà". Nó trôi gần giữa sông rồi. Tôi và chị gái chạy lên cây cầu để nhìn rõ hơn. Lạ thật càng nhìn càng thấy giống. Cả hai chị em đều không đem điện thoại theo sao mà gọi về nhà. Thôi thì đành đi bộ thật nhanh về rồi tính. Vừa về tới tôi đã thấy mẹ ở ngoài sân bắt con nhện trên cây mai nên vội hỏi: "Ghe nhà mình còn ở nhà không mẹ?". Mẹ nói: "Còn ở nhà chứ đâu". Tôi nhìn xuống mé sông thấy chiếc ghe vẫn còn. Không hiểu sao nhìn ghe của người ta ra ghe mình nữa. Mà công nhận giống thiệt. Hihi. Nhớ lại chiếc ghe mà hai chị em cứ cười hoài. Mỗi lần chế về, tôi luôn dõi theo chế cho đến khi xa dần.. Những lúc như thế tôi vẫn thường chạy vào phòng đóng cửa lại và một mình rưng rưng khóc. Có lẽ vì quen sống bên cạnh chế (xem tivi chung, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau) nên mỗi khi xa chế tôi luôn có cảm giác lẻ loi, lạc lõng, bơ vơ. Gần đây nhất là lúc từ giã mọi người lên Cần Thơ, tôi không khỏi bồi hồi, xúc động, nghẹn ngào khi thấy mẹ đi vào nhà, không dám nhìn theo tôi như để giấu một nỗi buồn sợ tôi nhìn thấy, đứa bé ôm chặt lấy tôi chứa chan tình yêu mến, chế đưa tôi ra bến xe và nói: "Chế về nghen!". Ôi, những hình ảnh đó làm sao tôi quên được. Cái cảm giác, cảm xúc ấy rất riêng không pha lẫn với bất kì ai. Tôi cũng từng nhìn theo nhiều người ngay lúc chia xa nhưng thực sự chẳng có gì để gọi là buồn cả. Tôi chỉ cảm thấy buồn khi người đó thật sự quan trọng, có ý nghĩa với tôi. Những lần làm sai, chế luôn trách mắng chỉ để tôi tốt hơn. Giờ nghĩ lại tôi thấy chỉ có những người thân mới nói với nhau những điều mà người khác không nói, không dám nói. Tất cả chỉ như là một lời góp ý, không hàm ẩn, không ác ý, không chứa đựng điều gì sâu xa cả. Còn sự việc như thế nào là do cách nghĩ, cảm nhận của mỗi người. Có người sẽ cảm thấy nó nặng nề, bị xúc phạm; Cũng có người cho rằng đó chỉ là một lời khuyên nhủ để mọi thứ tốt hơn. Còn bạn, nghĩ sao thì tùy. Khi tôi nói chỉ có tôi là người hiểu rõ nên bạn đừng suy viễn làm mọi chuyện trở nên phức tạp và sai lệch. Hãy nghĩ thoáng hơn, đón nhận và xem đó như một lời đóng góp. Trước đây có một người bạn khiến tôi buồn, tổn thương nặng nề bởi bạn đã lấy đi niềm tin tốt đẹp của tôi dành cho bạn nhưng giờ tôi đã "bỏ qua" chỉ để mọi thứ nhẹ nhàng trôi vào quên lãng. Tôi vẫn xem, đối xử với bạn như một người bạn bình thường, không hơn, không kém. Tôi đã dùng "Dĩ đức báo oán", bởi tôi nghĩ "gieo nhân nào thì gặt quả ấy". Ôi, tôi yêu sao những đám mây thong dong, tự do, tự tại trên bầu trời xanh bao la với những hình thù vô cùng phong phú, đa dạng! Có lúc tôi nghĩ rằng người mình thương yêu là những đám mây thư thả kia hay là cơn gió mát dịu, nhẹ nhàng mang đến sự bình yên, trong lành, xua tan đi bao muộn phiền, căng thẳng, mệt mỏi trong tôi. Tôi có cảm giác người thương vẫn luôn bên cạnh mình, vẫn chăm chú quan sát, dõi theo từng hành động, lời nói, việc làm của mình hàng ngày.. Và cứ thế tôi sống tốt hơn từng ngày.. "Có một kiểu con gái, đói thì tự mình nấu ăn, lạc đường thì tự tra bản đồ, đổ bệnh thì tự mua thuốc, đêm buồn có khóc lóc thì cũng tự vỗ về chính mình rồi chìm vào giấc ngủ. Sớm hôm sau vẫn vui vẻ, tung tăng mỉm cười. Những người con gái như thế, không phải họ không biết buồn, không cần người bên cạnh. Vấn đề chỉ là họ không dễ dãi với trái tim mình, không dễ dãi để nó loạn nhịp vì ai đó không đáng. Thà tự thân vận động chẳng người chăm sóc còn hơn là những yêu thương tạm bợ chỉ toàn niềm đau. - sưu tầm". Một tuần sắp trôi qua nhưng đáng nhớ, đáng yêu làm sao khi tôi đang sống những chuỗi ngày bình yên, vui tươi, hạnh phúc nhất bên gia đình thân yêu của mình. Mai đây chắc tôi sẽ nhớ lắm! (nhớ từng giọng nói, nụ cười của những người thân; Nhớ tiếng nói bập bẹ, tiếng cười đùa ngây thơ của bọn trẻ; Nhớ con đường, hàng cây, dòng sông, cả tiếng xe cộ, tiếng người giăng lưới kiếm vài con cá; Nhớ từng hương vị của bánh xèo, bánh tai yến, canh rau, cá kho, tôm luộc, cháo gà, vịt nấu thuốc bắc do Mẹ làm). Dù có xa nhưng những kỉ niệm, tình yêu và nỗi nhớ vẫn luôn in đậm, lưu giữ, tồn tại mãi trong trái tim của tôi!