Ngôn Tình Tuyển Tập Đoản Văn Ngôn Tình - Viên Bánh Trôi Nhỏ

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Viên bánh trôi nhỏ, 7 Tháng chín 2020.

  1. Viên bánh trôi nhỏ

    Bài viết:
    5
    Tuyển Tập Đoản Văn Ngôn Tình Của Viên Bánh Trôi Nhỏ

    Tác giả: Viên bánh trôi nhỏ

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, huyền huyễn, linh dị thần quái, xuyên không..

    Tóm tắt:

    Tập đoản văn này bản thân mình tập tành viết trong lúc rảnh rỗi, chán đời không có việc gì làm, có thể coi đây là truyện đầu tiên bản thân mình viết nên mình thật sự không kì vọng vào truyện này có thể hay hay không, rốt cuộc có khi nội dung lại thành ra đầu voi đuôi chuột với cái kết "Củ chuối" mất.

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Viên bánh trôi nhỏ
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng chín 2020
  2. Đang tải...
  3. Viên bánh trôi nhỏ

    Bài viết:
    5
    Câu chuyện thứ nhất (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong một gian phòng nhỏ trên lầu hai, Lạc Hân đang say giấc ngủ.

    Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ, rèm cửa theo gió tung bay, thoáng ẩn hiện một bóng đen lập lờ.

    Lạc Hân hơi rùng mình trở người, vươn tay kéo chăn lên cao chế kín đầu.

    "Tí tách.. Tí tách.."

    Gian phòng yên tĩnh bỗng dưng vang lên tiếng động lạ nghe như tiếng nước nhỏ giọt, càng ngày càng lớn dần lên. Theo đó là một loạt tiếng sột soạt sột soạt kéo dài, rèm cửa phần phật cọ sát, từng trận âm phòng kéo đến.

    Lạc Hân giật mình quay người lại, toàn thân nằm thẳng đơ trên giường, chăn vẫn trùm kín mít. Hai mắt cô nhắm chặt không dám mở ra, bàn tay túm lấy chăn, ngón tay khẽ nhúc nhích che đi mấy chỗ hở trên đầu, hai chân cũng từ từ nhích về phía trước, khe khẽ giơ lên đặt tại mép chăn. Không gian bên dưới lớp chăn dày lúc này kín mít đến nỗi không khí cũng chẳng lọt qua được.

    Lạc Hân là một kẻ yếu bóng vía, từ bé đến lớn thứ mà cô sợ nhất chính là mấy chuyện tâm linh, có thể không nghe, không nhìn, không nói về mấy thứ đó cô sẽ đúng quy củ tuân theo.

    Giờ đây mọi thứ lại trở nên có gì đó không đúng lắm?

    Cô sợ!

    Đầu Lạc Hân hơi rụt rụt lại, chiếc chăn yêu quý vững chãi kiên cường của cô như trở thành vị anh hùng cứu thế đang bảo bọc công chúa Lạc Hân khỏi khỏi kẻ thù xấu xa.

    Lạc Hân lúc này nóng không thể chịu nổi, hô hấp càng ngày càng có chút khó khăn, khuôn mặt chảy đầy mồ hôi hột, hơi nhớp nháp. Nhưng có lẽ sự sợ hãi đã triệt để chiến thắng cơn bức bối kinh khủng này.

    Dù có ra sao đi nữa thì đừng có mơ mà khiến cô bỏ chăn ra!

    Suy nghĩ của Lạc Hân cứ thế phiêu xa, ngay lúc cô đang thất thần thì tấm chăn kia bất thình lình bị hất ra.

    Á á á!

    Đáy lòng Lạc Hân hoảng loạn hò hét, hai mắt díu chặt không dám hé, cơ thể cứng nhắc bất động, biểu tình sống không còn gì luyến tiếc như chú cá nhỏ nằm trên thớt chờ chuẩn bị làm thịt.

    "Lạc Hân à.." Một giọng nói trầm thấp cất lên ngay sát tại cô, làn khí lạnh lẽo tràn ra từ lòng bàn chân chạy lên sống lưng.

    "..."

    Mẹ ơi! Con ma này biết tên cô!

    Ngay tại khoảnh khắc Lạc Hân tưởng bản thân cô thât sự xong đời rồi thì giọng nói kia lại vang lên lần nữa.

    "Tôi biết em không ngủ. Dậy nào, nếu không tôi sẽ đánh thức em theo cách của tôi."

    Lạc Hân biểu tình thấy chết không sờn, thà chết vinh còn hơn chết nhục mở mắt, tim thình thịch đập cuồng loạn.

    Trước khi ra đi phải biết mặt mũi con ma này ra sao!

    Có cơ hội cô sẽ báo thù!

    Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!

    Nhưng con ma này lại không giống với suy nghĩ của cô máu me chảy đầm đìa, áo quần tả tơi rũ rượi bẩn thỉu. Trước mắt Lạc Hân là một thiếu niên xinh đẹp mặc áo sơ mi trắng quần tây màu đen, mái tóc được cắt gọn gàng, làn da hơi trắng bệch, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô.

    Lạc Hân ngơ ngác nhìn người nọ.

    Con ma kia của cô đâu, sao ở đây lại xuất hiện một anh đẹp trai thế này?

    Lạc Hân lắp bắp mở miệng: "Anh.. anh là ai?"

    "Tên tôi là Phó Minh."

    Lạc Hân không sợ chết bồi thêm một câu: "Anh là cái gì vậy?"

    Lạc Hân thật muốn tát một phát vào mặt mình. Cơ thể người trước mắt cô trong suốt, nhìn xuyên thấu được ra sau, toàn thân lơ lửng giữa không trung.

    Thế này không là ma thì còn là gì?

    Phó Minh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ bình tĩnh bay lại gần, thấp giọng cười khẽ: "Em thật đáng yêu."

    Lạc Hân yên lặng nuốt nước bọt, cô có chút không theo kịp mạch não của hắn.

    Không phải con ma này coi trọng cô đó chứ?

    Tiểu nhân trong lòng thiếu nữ tức giận lắc đầu nguầy nguậy, tát bốp vào mặt cô cho tỉnh táo lại.

    Không nên suy nghĩ bậy bạ!

    Nhưng hiện thực một lần nữa lại giáng một cú đánh đau điếng vào người cô.

    Thiếu niên lúc này có chút quẫn bách, hai tay xoắn xuýt, cánh môi mỏng hơi mím lại, khuôn mặt đỏ ửng mở miệng: "Thật.. thật ra.. tô.. tôi.. đã thích em.. từ lâu rồi."

    Hai mắt Lạc Hân tối sầm lại, đầu có chút choáng váng. Cô thật sự không thể tiếp nhận nổi chuyện này.

    Cô muốn ở một mình!

    "Hức.." Hai mắt cô hồng hồng, giọt nước quanh hốc mắt tràn ra.

    Phó Minh hoảng loạn, có chút luống cuống không biết phải làm sao. Hắn theo bản năng bước một phía lại gần, ngay tức khắc Lạc Hân liền nhích ra xa.

    "Tôi sẽ không hại em." Phó Minh nghiêm túc.

    Lạc Hân khóc thút thít một hồi lâu, lúc này có chút mệt mỏi. Phó Minh đứng yên một chỗ không dám nhúch nhích, hắn sợ dọa cô khóc lần nữa.

    Lạc Hân: "Người ma khác biệt."

    Thiếu niên hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ cô sẽ nói chuyện với hắn, sau đó ngẫm lại lời của Lạc Hân, hắn dịu dàng nói: "Không sao cả, em không cần thích tôi, tôi chỉ là.. chỉ là muốn nói cho em biết mà thôi."

    Lạc Hân: "..."

    Tỏ tình?

    Tỏ tình vào đêm hôm khuya khoắt thế này ư? Anh muốn dọa chết người?

    Có vấn đề à?

    Lạc Hân căm tức nhìn Phó Minh.

    "Anh muốn gì ở tôi?" Lạc Hân hơi sợ sệt hỏi dò.

    "Không gì cả."

    Thiếu nữ vừa định thở phào trong lòng, Phó Minh đã lên tiếng đánh gãy: "Tôi muốn em."

    Lạc Hân há hốc mồm nhìn Phó Minh. Hai tay nhanh chóng kéo chăn bọc kín toàn thân, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ.

    Thân thể ngọc ngà của cô sắ không giữ nổi rồi.

    Phó Minh nhanh chóng giải thích: "Không, không phải như em nghĩ đâu! Ý.. ý của tôi là tôi chỉ muốn ở cạnh em mà thôi."

    Ý câu trước của anh lại không phải như vậy. Không lẽ chỉ có cô nghĩ bậy bạ thôi à?

    Lạc Hân một bên lo sợ một bên cảnh giác nhìn hắn: "Anh chỉ muốn ở cạnh tôi mà không phải làm.. làm cái gì gì kia à?"

    Phó Minh mỉm cười, đuôi mắt cong lên: "Ừ! Tôi chỉ muốn ở bên cạnh em!"

    Lạc Hân cúi đầu trầm mặc. Lát sau cô nhận mệnh thở dài, khẽ nói: "Thôi được.."

    Phó Minh hai mắt phát sáng, khuôn mặt không thể che dấu nổi sự sung sướng, mày liễu cong cong. Hắn vui mừng bay lại chỗ cô.

    Lạc Hân thất kinh lùi lại phía sau.

    Phịch!

    Thiếu nữ té lộn nhào xuống đất, thân thể nặng nề đập xuống sàn nhà.

    "Anh.. anh đừng lại đây!" Lạc Hân hét lên.

    Đau quá!

    Hôm nay là ngày gì vậy cơ chứ!

    Phó Minh dừng lại, lo lắng hỏi: "Em có sao.."

    Lạc Hân xoa xoa lưng, vội vàng nói: "Mau ra ngoài!"

    "Nhưng.."

    "Tôi nói ra ngoài. Anh không phải muốn ở bên cạnh tôi ư? Vậy trước hết anh phải nghe lời."

    Phó Minh im lặng, hơi tủi thân bay ra ngoài, lúc đến cạnh cửa sổ, hắn quay đầu lại: "Anh sẽ nghe lời."

    "Giờ tôi muốn ngủ, có chuyện gì mai bàn tiếp." Nói rồi cô nhào lên giường, kéo chăn kín mít.

    "Vậy tôi đi đây.. Ngủ ngon!"

    "..."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...