Đêm đến là lúc người ta cảm thấy cô đơn. Là lúc tôi có thời gian bình tâm suy ngĩ về mọi việc. Đêm càng khuya cũng là lúc con người ta càng thêm chính chắn hơn, cũng là khi qúa khứ lại hiện hữu bên tôi nhiều hơn. Rơi nước mắt. Tình yêu. Lau khô dòng lệ. Nghị lực. Nghĩ về gia đình. Báo hiếu. Thương gia đình. Chính chắn hơn. Bắt đầu nghĩ về thời gian. Già dặn. Bắt đầu lo về việc làm. Suy nghĩ về tương lai. Và cứ thế tôi phải gượng dậy gom nhặt từng mảnh vụn của trái tim để đưa nó về đúng vị trí của nó sau sự đổ vỡ của cuộc tình bất diệt. Trái đất vẫn quay khi vẫn còn vũ trụ, nhưng tôi vẫn sống khi em đã rời xa. Yêu không phải là tất cả của thế gjới này. Mà cống hiến và hi sinh cho ngày mai tươi đẹp mới là mục tiêu. Chưa bao giờ tôi nói ra được những triết lý. Nhưng những triết lý cũng không đủ làm tôi vừa lòng. Bởi lẽ: Triết lý là do con người đặt ra và tôi phải đặt ra triết lý của riêng mình. Đêm càng lạnh, tâm trạng càng cao. Trời nhiều sao thì càng nhiều tâm trạng. Vũ trũ bao la và huyền ảo. Lòng người rộng lớn và khó tin. Thôi thì ta cứ làm điểm tựa cho mọi người. Mở lòng mình cho mọi người hiểu. Ta vẫn là ta. Nhưng ta cũng là mọi người. Đừng cố gượng cười khi muốn khóc. Nhưng đừng có khóc giả tạo để nhận lòng thương. Đau là cảm gjác. Khổ là bản năng. Khó là vật cản. Đắng là gia vị cuộc đời. Cay là điều không thể thiếu. Ngọt là cạm bẫy. Bùi là vòng vây. Thấy khó mà không lao vào thì là hèn nhát. Thấy mệt mà rút lui là ngu ngốc. Tất cả luôn hiện hữu quanh ta như một định lý của trời đất mà mỗi người chúng ta phải vượt qua