Ngôn Tình Tuổi Trẻ Nồng Nhiệt - Chou Chou

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Amelinda Chou, 16 Tháng năm 2020.

  1. Amelinda Chou

    Bài viết:
    28
    TUỔI TRẺ NỒNG NHIỆT

    [​IMG]

    Tác giả: Amelinda Chou (Chou Chou)


    Thể loại: Ngôn tình, Truyện Teen.

    Link thảo luận - góp ý:

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Chou Chou

    Văn án:

    - Cậu.. cười cái gì?

    - Không có gì.

    - Mặt tôi dính gì sao?

    - Không.. cậu xinh lắm..

    Tuổi thanh xuân với chúng ta, là hồi ức sống động và khó phai. Ai đã trải qua mới biết, dù buồn hay vui, thì tuổi trẻ vẫn đẹp biết bao nhiêu, vẫn làm ta nở nụ cười hạnh phúc biết bao nhiêu, mỗi khi nhớ về nó. Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta thực sự không biết bản thân muốn cái gì. Đó là thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời. Bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt ít nhiều. Thanh xuân của mỗi người, chúng ta bắt đầu biết đến cảm giác thích một ai đó, bắt đầu biết rung động, bắt đầu biết ngại ngùng, đỏ mặt.. Tình cảm cũng như nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, vĩnh viễn là những ký ức đẹp đẽ nhất.

    Đường Nam Thanh - một cô gái bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, bất cần nhưng thực ra là một người rất nhanh nhẹn, hoạt bát, "ngốc đến lạ". Do cuộc sống, tâm lí thay đổi.. hai nhân cách này cứ luân phiên nhau hoạt động khiến cô trở thành một người kì lạ. Cô đột ngột chuyển đến một ngôi trường trung học, gặp những người bạn tâm đắc.. vui có, buồn có. Và hơn nữa là sự rung động đầu đời và cũng là lần cuối cùng với một người - sự rung động in dấu nơi đáy tim..

    Tuổi trẻ tưởng chừng như dài đằng đẵng nhưng thực ra chỉ là cái chớp mắt đã qua đi.. Liệu hai người họ có thể bên nhau hay chỉ là những kỉ niệm của nhau? Cùng đón đọc truyện nhé!


     
    RêuHK, vybeo292, Thiên Túc21 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười hai 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Amelinda Chou

    Bài viết:
    28
    Chương 1: Gặp nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhà hàng Rome, dạ tiệc lúc mười giờ..

    Sự huyền ảo của màn đêm dưới ánh đèn neon rực rỡ sắc màu lại càng thêm phần xa hoa. Trong khu tổ chức tiệc của nhà hàng, rất nhiều nhân vật nổi tiếng cùng với các mỹ nhân xinh đẹp khẽ mỉm cười đưa tình. Vang đỏ sóng sánh ánh lên sắc màu quyến rũ, rượu sâm banh rót tràn ly..

    Bên trong phòng chuẩn bị, tay quản lý nhà hàng đang rối ren đi lại lo lắng vì dàn nhạc diễn tấu cho bữa tiệc vẫn chưa có mặt. Từ xa, một cô gái phục vụ đi đến, dừng chân chỗ tay quản lí hỏi:

    "Anh Khang, sao anh cứ đi lòng vòng hoài vậy?"

    "Mười giờ rồi.. dàn nhạc diễn tấu vẫn chưa có mặt. Anh đang sốt ruột lắm đây. À mà đúng rồi Đường Nam Thanh, nghe nói em biết chơi piano?" Quản lí nhìn chằm chằm vào Nam Thanh.

    "À dạ em cũng từng chơi qua piano, mà anh hỏi có việc gì vậy?" Nét mặt Thanh đầy tò mò.

    "Vậy thì tốt quá rồi, dàn nhạc tấu hôm nay sẽ do em thay!"

    "Cái gì cơ ạ?" Nhỏ vô cùng ngạc nhiên, hôm nay nhỏ sẽ được đàn cho nhiều người thế này sao? Không thể tin nổi.

    "Đúng vậy, mau mau vào phòng thay đồ đi sắp trình diễn rồi." Tay quản lí vừa nói vừa kéo nhỏ đi vào.

    Một lúc sau..

    "Nam Thanh! Nhanh tay một chút. Quản lí tìm em kìa, lề mề quá." Giọng chanh chua cất lên, là của phục vụ lâu năm trong nhà hàng, chuyên đi ăn hiếp người mới.

    "Dạ! Dạ! Em xong ngay đây.." Nhỏ kính cẩn, nhanh miệng đáp xoa dịu.

    "Cứ từ từ, bà đó giỏi ăn hiếp, lại đây chị trang điểm cho một chút thêm tươi nào" một cô make up niềm nở.

    "Dạ thôi! Em không quen. Như vậy được rồi chị."

    "Nào được! Nhà hàng, em cũng là bộ mặt của nơi đây, để mặt mộc nhợt nhạt thế này lên, mọi người thấy sẽ chê cười nhà hàng bây giờ." Giọng nói nghiêm nghị hơn nhưng trong đó có phần đùa giỡn nhỏ.

    Biết không thể từ chối nhưng chị make up nói rất đúng nên Nam Thanh phải ngoan ngoãn nghe theo..

    * * *

    Từ trên tầng hai, một cô gái từ từ bước xuống, tay vịn lên lan can ánh vàng rực rỡ, nhìn thẳng xuống bữa tiệc xa hoa bên dưới. Bộ váy trắng đơn giản vương vấn những lọn tóc mềm mại nhưng trong đôi mắt trong veo màu nâu khói xinh đẹp kia lại mang vẻ ngây thơ có chút không phù hợp với không khí bữa tiệc này. Nam Thanh bước đến bên chiếc đàn piano, nhẹ nhàng ngồi xuống. Trông nhỏ hiện tại không khác gì một nữ thần, người đàn ông nào cũng có thể "say" ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mái tóc đen dài hơi che khuất khuôn mặt xinh đẹp, những ngón tay trắng mịn lần trên những phím, đàn những điệu nhạc đầu tiên..

    Ở một góc, một người thiếu niên ước chừng mười bảy, mười tám tuổi. Tuy không rõ tướng mạo lắm nhưng bóng dáng cao lớn của cậu lộ rõ vẻ cao quý, chững chạc. Long hơi nghiêng người, nhìn lên phía tiếng đàn piano cất lên. Ánh đèn trên tường giao hòa khiến tướng mạo cô gái đang đàn piano kia hiện lên rõ ràng trước mắt anh. Vẻ mặt Nam Thanh bây giờ thì vô cùng bình tĩnh, không hề biết một người con trai đang khẽ nhếch môi, rõ ràng đem toàn bộ sự chú ý đặt vào mình. Đôi mắt nhỏ long lanh nhẹ nhàng chớp chớp, đôi môi đỏ mọng kia nở một nụ cười dịu dàng. Từng tiếng nhạc nhẹ nhàng cất lên nghe vô cùng êm tai, dường như tất cả mọi người đều bắt đầu hòa mình vào giai điệu piano du dương ấy.

    Một người đàn ông trung niên đang say mèm, loạng choạng đi đến chỗ Uy Long ngạc nhiên hỏi:

    "Đây chẳng phải là thiếu gia Uy Long, cháu trai độc nhất của Tống Uy Vũ đây sao? Xin được làm quen!"

    Long vẫn ngồi yên, dường như tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm đến lời ngỏ chào của ông ta. Tay quản lí riêng tên Jack của anh vội vàng lên tiếng:

    "Lam Tổng thứ lỗi, thiếu gia nhà tôi tính hơi ít nói, không thích giao tiếp."

    "Vậy thì thôi." Lam Tổng vừa nói vừa quay đi.

    Ông ta bắt đầu chuyển hướng đi đến gần chỗ một cô gái xinh tựa thiên thần đang đánh piano kia. Ông ta đứng bên cạnh Nam Thanh, đôi bàn tay bắt đầu lần lên đôi vai gầy trắng trẻo của nhỏ. Sau đó hắn ta khẽ cúi xuống ghé vào tai Nam Thanh thì thầm:

    "Cô em xinh đẹp thật!"

    Nam Thanh sau khi nghe ông ta nói thì lạnh hết cả sống lưng, tâm trạng có chút chuyển biến. Lam Tổng ngày càng lấn tới hơn, tay ông ta liền nhéo vào eo Nam Thanh làm cô đánh sai một nốt nhạc. Từ đằng xa kia, Uy Long thấy hết mọi chuyện xảy ra trước mắt, anh liền lôi từ trong túi ra chiếc smartphone của mình rồi điều chỉnh gì đó. Bàn tay bên phải của Long đang nắm chặt từ từ đếm từ ngón tay út: 1, 2, 3!

    BỤP!

    Toàn bộ hệ thống điện tự động trong nhà hàng đều bị ngắt, tiếng nhạc piano cũng không còn, mọi người nhốn nháo nhưng riêng Long thì vẫn vô cùng bình thản, tay nâng ly rượu vang sóng sánh nhẹ nhàng nhấp trên môi.. Nam Thanh thấy đây chính là cơ hội để thoát khỏi tên sở khanh đang đứng bên cạnh, nhưng Thanh lại mắc chứng sợ bóng tối nên ra khỏi đây quả là điều khó khăn! Nhỏ vẫn hết sức bình tĩnh nhưng mắt vẫn rít chặt, cố gắng lắm nhỏ mới từ từ mở mắt, bước khẽ ra khỏi ghế và lần mò rời bữa tiệc.. Về phía Lam Tổng, hắn loạng choạng trong bóng tối tìm "nữ thần" vừa rồi nhưng chưa kịp thấy đâu thì cô gái đó đã rời mất. Dưới phòng điều chỉnh ánh sáng:

    "Quản lí Khang, toàn bộ hệ thống điện tự động trên máy tính của chúng ta đều bị hack sập hết rồi!"

    "Mau mau phục hồi lại, các quan khách đều đang nhốn nháo hết lên rồi." Tay quản lí liền nói với nhân viên.

    "Vâng em làm ngay đây!"

    Về phía Nam Thanh, do tâm trạng thay đổi với chứng sợ bóng tối nên nhân cách lạnh lùng của nhỏ xuất hiện, nhỏ để lại dòng tin nhắn cho quản lí rồi về nhà luôn.. (Năm 10 tuổi, do bị tai nạn xe nên cả bố và mẹ của nhỏ đều mất nhưng may mắn chỉ có mình Nam Thanh sống sót. Do vậy, chịu cú sốc quá lớn nên nhỏ bị trầm cảm một thời gian và bị mắc bệnh "đa nhân cách". Hiện tại, nhỏ đang sống cùng dì và em họ)

    * * *

    "Giờ mới chịu vác mặt về đấy à?"
    Thiên Ân - con gái dì Hồng vừa thấy cô về liền xỉa xói. Nam Thanh vốn không thích nói nhiều chỉ "ừ" một cái cho qua chuyện rồi chuẩn bị bước lên phòng. Đi vào phòng khách, tiếng dì Hồng đã vang lên:

    "Cháu gái dì về rồi đấy à. Mau tắm rửa rồi ăn cơm. Đồ ăn dì còn để trong bếp đấy."

    "Dạ vâng." Nam Thanh đáp.

    "À mà Thanh này, dì đã làm thủ tục nhập học cho con xong rồi. Con với Thiên Ân, hai chị em học chung với nhau luôn. Thôi con ăn uống rồi ngủ sớm đi, sáng mai còn đi học."

    "Con cảm ơn dì!" Nhỏ nói sau đó bước đi lên phòng luôn. Phía dưới phòng khách vẫn có tiếng:

    "Mẹ này, con chẳng muốn học chung trường với chị Thanh chút nào. Mẹ làm mà chả bao giờ hỏi ý kiến của con." Ân hoàn toàn khó chịu, đôi lông mày cau lại.

    "Con gái, con phải biết chị con rất đáng thương không có ba mẹ, với lại bố con đi công tác xa mình mẹ cũng không quan tâm con nhiều nên để Nam Thanh học chung với con cũng rất tốt." Bà mẹ vừa nói vừa xoa đầu đứa con gái.

    Nghe xong Thiên Ân hậm hực về phòng, miệng còn lẩm nhẩm: "Nam Thanh, Nam Thanh, lúc nào cũng Nam Thanh. Bực mình!"

    Còn Nam Thanh, sau khi tắm rửa, ăn uống nhỏ nhanh chóng sắp xếp sách vở cho ngày đầu tiên đi học rồi bắt đầu đi ngủ..

    Sáng hôm sau..

    Ngủ một giấc đến sáng, Nam Thanh tỉnh dậy, tâm trạng vô cùng thoải mái đi đánh răng rửa mặt rồi xuống dưới nhà chuẩn bị đi học luôn. Phía dưới phòng khách, không một bóng người, chắc dì Hồng đã đi làm từ sớm còn Thiên Ân thì cũng đã đi học trước. Nhỏ vội vàng xách cặp đi đến ngôi trường mới một mình.

    * * *

    Trường Trung học Lập Trương

    "Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn nữ mới chuyển đến học. Cô mong các em sẽ giúp đỡ bạn mới!" Cô giáo dẫn Nam Thanh vào lớp giới thiệu. Cả lớp đang nhốn nháo bỗng đột nhiên chuyển sự chú ý sang bạn học sinh mới.

    "Chào các bạn, mình tên là Đường Nam Thanh, mới chuyển đến." Thanh giới thiệu, nét mặt đầy sự vui tươi. Cả lớp thì vô cùng hưởng ứng, vỗ tay chào đón học sinh mới. Tuy chỉ có duy nhất một cậu nam sinh ngồi cuối lớp tai nghe mp3, hơi cúi đầu xuống bàn tỏ vẻ như chẳng quan tâm gì mấy tới bạn nữ chuyển đến. Và đương nhiên, cậu nam sinh ấy không ai khác chính là Tống Uy Long. Cả lớp im lặng, không ai nói gì, Thanh cúi mặt run run, mồ hôi bắt đầu túa ra.

    "Chào, Nam Thanh. Ở đây còn chỗ trống nè!" Giọng một bạn nữ cất lên và cô giáo cũng vỗ vai Thanh:

    "Thanh, em đến ngồi phía dưới Vân Du nhé."

    Vân Du vẫy tay với Thanh, đó là một cô gái khá dễ thương, đôi mắt to tròn và long lanh, tóc cô ấy cột thành đuôi gà.

    Nam Thanh xuống chỗ ngồi của mình, lúc đi xuống nhỏ chợt nhìn thoáng qua phía cậu bạn ngồi dưới mình. Hai ánh mắt màu nâu khói và đen đặc giao nhau một thoáng rồi quay đi. Long sựng lại một chút, mắt vẫn không chớp, nhận ra bạn nữ vừa chuyển đến ngồi ngay trên chính là cô gái ở bữa tiệc hôm qua.

    Thanh vỗ vai nói lí nhí với cô bạn ngồi trên:

    "Vân Du, cảm ơn nhé!"

    Du mỉm cười rất thân thiện, cô chính là người bạn đầu tiên của nhỏ ở đây. Còn người bạn thứ hai, sau vài ngày mới bắt chuyện với nhỏ..
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2020
  4. Amelinda Chou

    Bài viết:
    28
    Chương 2: Thanh cũng thích cậu ấy rồi à?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi nhỏ đang cắm cúi đọc sách, thì có hai phong chocolate được ném lên bàn cái phịch, nhỏ ngẩng đầu dậy, quay lại phía sau - một cậu bạn có sống mũi khá cao với đôi mắt màu đen đặc, nói với nhỏ:

    "Ăn đi!"

    "Ăn cái này á?"

    "Chứ không lẽ ăn tôi?"

    "Nhưng sao cậu lại cho tôi?"

    "Có dư thì cho."

    "Vậy hả? Cảm ơn." Nói xong nhỏ lấy 2 thanh chocolate đặt sang 1 bên và cúi xuống tiếp tục đọc. Được chừng 20 giây, cậu bạn nọ lại giật quyển sách của nhỏ:

    "Sao không ăn?"

    "Thì để lát về ăn.."

    "Tôi muốn cậu ăn ngay!"

    Long cứ nhìn nhỏ trừng trừng, và vì sợ, nhỏ lột thanh chocolate ra và bỏ vào miệng.

    "Ngon không?" Long hỏi

    "Không.."

    "Sao không? Chocolate ngoại mà không ngon à?"

    "Ừ.. ngon.."

    "Sao lúc nãy bảo không bây giờ bảo ngon?"

    "Thì tại cậu muốn tôi nói ngon."

    Hai mắt của Long sững ra như hai hòn bi trong vắt, rồi lại phì ra cười có vẻ như thích thú lắm.. (từ trước đến nay có vẻ cậu ta chưa cười với ai như vậy) Cả hai người họ chẳng thể nhận ra rằng hàng loạt nữ sinh trong lớp đều nhìn họ với vẻ mặt trầm trồ, vô cùng ngạc nhiên, nhất là Thiên Ân.. Một bạn nữ sinh trong lớp đã vội lấy smartphone ra, chụp lại cảnh Uy Long nói chuyện và cười nói với Nam Thanh đăng lên group trường..

    "Cậu nghe lời quá nhỉ?" Long hỏi Thanh tiếp


    "..."

    "Biết tên tôi chứ?"

    "Không"

    "Đoán đi." Cậu ta khoanh tay trước ngực, lại nói tiếp:

    "Cho gợi ý nhé, tên của một con vật oai phong!"

    Con vật oai phong à? Con hổ? Sư tử? Hay là đại bàng? Nhưng tại sao nhỏ phải đoán tên cậu ta làm gì.. chỉ việc hỏi Vân Du là ra ấy mà.

    "Cậu ngồi sau mình tên gì vậy Du?" -Thanh quay lên hỏi.


    "Ai?" Du hỏi ngạc nhiên.

    "Thanh cũng thích cậu ấy rồi à?"

    "Hử?"

    "Nhưng Long là nam thần của trường đó, khó mà lọt vào mắt cậu ấy được à. Vả lại cậu ấy ít nói với khó gần lắm.."

    "Là sao?" Thanh khó hiểu, cậu ta ít nói á? Vừa nãy cậu ta nói nhiều như vậy mà thuộc kiểu ít nói sao, thật khó hiểu aizzz.. Thực chất nhỏ cũng không muốn rây rưa với nam thần, chả hiểu sao Du lại nói vậy.. Du cười cười và không nói gì nữa, lấy bút ra làm bài, nhưng Thanh cứ biết cậu ấy tên Long là được rồi, Long là con rồng, cũng oai phong thật.

    * * *Giờ ra về***

    "Này, biết tên tôi chưa?" Long hỏi.


    "Long." Nhỏ thản nhiên đáp.

    "Sao biết? Có hỏi ai không?"

    "Có"

    "Sao không đoán?"

    "Đoán không ra."

    "Được rồi. Mai gặp!" Long bước ra khỏi ghế, cậu ấy lại tiếp tục cái phong thái điềm tĩnh và "cool ngầu" của mình, trên tai cậu ta đeo mp3 và từ từ ra về..

    Thanh đi bộ về, có vài học sinh hoặc tự đi xe máy, hoặc có bố mẹ đón bằng ô tô, trông họ rất sành điệu. Ngôi trường này cũng khá "đẳng cấp", hầu hết chắc toàn con nhà giàu theo học. Do nhà dì Hồng khá giả nên Nam Thanh mới được học ở đây. Nhỏ đi trên dãy hành lang của trường, cô giáo chủ nhiệm đi ngang qua tay ôm một chồng sách khá nặng. Cô chợt dừng chân, tay vẫy vẫy chỗ Nam Thanh:

    "Nam Thanh, em cầm giúp cô chồng sách này lên văn phòng giáo viên ở khu B dãy bên kia nhé! Cô đang bận chút việc."

    "Dạ được. Cô bận gì thì cứ làm đi ạ." Nhỏ đáp với vẻ mặt tươi cười.

    "Vậy em bê giúp cô lên văn phòng rồi để trên bàn là được."

    Nam Thanh cầm lấy chồng sách khá dày kia rồi bước đi.. mà vừa nãy cô nói văn phòng giáo viên ở khu nào nhỉ, khu A hay khu B đây? Nhỏ đi qua mấy dãy hành lang rồi mà vẫn chưa thấy căn phòng đó đâu. Khổ nỗi ngôi trường này khá rộng, chỗ nào cũng chẳng khác nhau mấy. Thanh đã đi lòng vòng ở đây khá lâu, sau đó nhỏ bước đến một chỗ nào đó, trông có vẻ giống phòng để dụng cụ chơi thể thao. Bước vào căn phòng vài bước, Nam Thanh chợt dừng lại, có lẽ vì nơi này khá âm u và tối. Nhỏ bước thêm mấy bước nữa, tay vẫn cầm chồng sách, cô đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh thì bất giác thấy một dáng người nào đó, có vẻ như là con trai đang nằm ngủ say sưa dưới sàn nhà, hình như là một học sinh, sao giờ này còn chưa về mà nằm đây ngủ.. Thanh giật mình, mắt mở to sừng sững nhìn với sự hoảng hốt, nhỏ trượt chân vào quả bóng tennis dưới sàn nên vấp ngã làm rơi hết chồng sách lên mặt cậu bạn nào đó nằm ở dưới..
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2020
  5. Amelinda Chou

    Bài viết:
    28
    Chương 3: Chúng ta học cùng lớp!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu ta bừng tỉnh, mắt còn chớp chớp, có vẻ khó chịu vì bị ai đó làm rơi đồ vào mặt khiến cậu ta tỉnh dậy. Minh Hạo ngồi dậy, trừng trừng nhìn cô gái còn đang luống cuống nhặt mấy quyển sách, sau đó cậu ta lại thản nhiên đi ra ngoài. Được một lúc, Hạo lại quay trở lại căn phòng đó, Nam Thanh lúc này vẫn đang nhặt mấy quyển sách ở dưới đất. Cậu bạn đó, lúc ấy chẳng biết thế nào, tự dưng ngồi xuống nhặt nốt mấy quyển còn lại rồi quay sang nói với cô gái bên cạnh:

    "Cậu bê chồng sách này đi đâu vậy, để tôi bê giúp cậu."

    "À, tôi đang định cầm lên văn phòng giáo viên mà vẫn chưa tìm thấy phòng đó đâu. Chuyện vừa nãy, cho tôi xin lỗi nha!" Nam Thanh đáp.

    "Ừ không sao! Để tôi dẫn cậu đi!"

    Hai người cùng đứng dậy, trên tay mỗi người đều cầm một chồng sách dày. Vừa đi vừa nói chuyện:

    "À mà, cậu tên gì thế" Minh Hạo hỏi

    "Nam Thanh, còn cậu?"

    "Cứ gọi mình là Minh Hạo, mà cậu học lớp nào vậy?"

    "Lớp 11B1. Mình cũng vừa mới chuyển đến trường này được vài tuần."

    Cậu bạn nghe xong thì cười phá lên, gương mặt vô cùng ngạc nhiên nhưng có vẻ lại rất vui mừng thì phải.

    "Sao vậy?" Thanh hỏi

    "Chúng ta học cùng lớp!" Nét mặt cậu lúc đó vô cùng phấn khích, miệng tủm tỉm cười.

    "Ô, thật á." Nhỏ đầy ngạc nhiên

    "À chắc bình thường cậu không thấy mình trên lớp nên thấy ngạc nhiên đúng không. Thực ra mình hay đi luyện đánh tennis nên không ở trên lớp được nhiều."

    "Ra là vậy.."

    Cả hai đi được một lúc thì cũng đến phòng giáo viên, họ đi vào và đặt hai chồng sách lên sau đó ra về. Cũng may là có Minh Hạo chỉ đường đến phòng giáo viên không nhỏ cũng không biết làm sao với đống sách này..

    * * *Về đến nhà---------

    "Sao về muộn thế con, dì thấy Thiên Ân nó về được một lúc rồi mà." Dì Hồng đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế sofa sau chuyến công tác dài ngày liền nói.

    "Con ở lại trường giúp cô bê ít đồ nên về hơi muộn ạ, để dì phải lo rồi." Thanh đáp

    "Ừm, dạo này con thấy Ân nó có học tốt không? Dì hay đi công tác nên ít khi chăm sóc cho nó được, phải nhờ con rồi."

    "Dạ, con thấy em Ân học cũng rất tốt dì cũng không cần lo lắng nhiều đâu ạ."

    Dì Hồng im lặng một chút, rồi lại vừa gọt táo vừa nói:

    "À mà Thanh này, con cũng nên chú tâm vào học một chút, đừng đi làm thêm nhiều quá. Bố mẹ con nếu còn sống cũng không muốn con phải cực khổ như vậy."

    Nam Thanh nghe dì nhắc đến bố mẹ thì lại chợt sựng lại, toàn thân hơi cứng và lạnh. Nhỏ vẫn không nói gì rồi lại nhẹ nhàng bước lên phòng mình. Căn bệnh đa nhân cách và chứng sợ bóng tối của nhỏ lại tái phát..

    * * *Ngày hôm sau--------

    Nam Thanh vẫn đi bộ đến trường, lần này thì cô lại thấy một đám đông nữ sinh đang tập trung lại phía trước cổng trường. Nhỏ mới chỉ đến Trung học Lập Trương được vài ngày nhưng xem ra ai ai cũng biết đến nhỏ. Thanh đi từ bên ngoài vào cổng trường đều nhìn thấy ánh mắt của mọi người hướng về phía mình, sau đó còn to nhỏ nói điều gì đó. Đối với cô, tất nhiên vẫn là mặc kệ không quan tâm bọn họ đang nói gì, cô chỉ cần đến trường, đi làm thêm.

    Bước vào lớp, cô tiến về chỗ ngồi của mình.. vừa ngồi xuống thì bị ngã phịch xuống đất vì một người từ phía sau kéo ghế đi. Chết tiệt thật, cái mông của nhỏ khá là đau.. Hàng loạt nhóm người đang nhìn vào nhỏ.

    "Đây chỉ là chào hỏi mà thôi, sẽ còn những chuyện thú vị." Một cô gái lạ mặt ghé vào tai nhỏ nói, có vẻ không phải là thành viên của lớp.

    Thanh vẫn im lặng, có vẻ chẳng quan tâm gì tới lời nói của cô gái kia. Bỗng, Uy Long nói lớn:

    "Ồn!" Tiếng nói hơi lạnh nhưng đủ khiến mọi người sợ.

    Sau đó, Vân Du đang làm bài cũng lên tiếng giúp:

    "Các người học lớp nào, sang lớp chúng tôi làm gì. Có cần tôi gọi giáo viên lôi về không?" Du vốn cũng chẳng hiền, giọng cũng rất chanh chua.

    Bọn chúng không làm gì nữa, kéo nhau ra khỏi lớp 11B1. Suốt lúc đó Nam Thanh vẫn thắc mắc lý do vì sao bọn họ lại đến tìm mình, vì sao ánh mắt của mọi người nhìn mình một cách kì lạ như vậy.

    "Cả lớp.. Đứng" Hoàng Công Khanh - lớp trưởng hô to chào giáo viên. Là thầy giáo trẻ, mới chuyển đến dạy nghe nói rất nghiêm khắc nên mọi học sinh đều im lặng, không dám nói gì. Thầy giáo với đôi lông mày nhau nhó, vẫy vẫy tay ý bảo cả lớp ngồi xuống, rồi nói:

    "Lần sau, đến tiết văn này của tôi các em không phải đứng lên chào nữa."

    "Nhưng.. thầy.." Lớp trưởng Khanh chưa kịp nói hết câu thì đã bị giáo viên chặn họng tiếp:

    "Cứ thế mà làm. Các em lấy sách vở ra học."

    Cả lớp lôi vở ra và cực kì im lặng.

    "Tuần trước các em học đến bài nào rồi? Một em lên tôi kiểm tra bài cũ." Thầy Bình nói.

    Nói xong một lúc, cả lớp không có ai giơ tay lên bảng, ai cũng cúi gằm mặt xuống.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng năm 2020
  6. Amelinda Chou

    Bài viết:
    28
    Chương 4: Tôi Yêu Em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không ai giơ tay thì để tôi gọi sổ!" Thầy Bình khó tính nói tiếp.

    ".. Đường Nam Thanh, lên bảng kiểm tra bài cũ."

    Nhỏ giật mình, luống cuống khi nghe gọi tên. Thật ra, học hành với nhỏ cũng không phải chuyện khó lắm, chỉ có môn văn là học mãi cũng không vào. Còn lại những môn tự nhiên thì nhỏ lại học cực kì giỏi. Nam Thanh cuống cuồng ôm sách vở bước lên bục.

    "Em.. viết thuộc lên bảng bài Tôi Yêu Em của tác giả Pu-skin mà tuần trước đã học." Thầy quay ra chỗ Thanh đang đứng rồi nói.

    Nhỏ lúng túng cầm lấy viên phấn, bắt đầu đi đến bên bảng. Mặc dù bài thơ này cô cũng đã học thuộc từ ở nhà nhưng vẫn rất khó nhớ, nghĩ thế nào cũng không ra. Em họ Thiên Ân của cô thì ngồi dưới cười có vẻ đắc chí lắm, 'cháu gái cưng của mẹ cuối cùng cũng có ngày này.'

    Nam Thanh vừa viết được tên bài, cả lớp cũng vẫn im ắng thì bỗng có tiếng huýt sáo đâu đó vọng ngoài cửa lớp. Một cậu nam sinh bước vào lớp trông có vẻ yêu đời lắm, tóc hơi trọc, mặt mũi ưa nhìn, đeo chiếc cặp chéo ngang người. Đó chính là Trần Minh Hạo, cậu ta đứng trước cửa lớp, nói rõ to:

    "Xin phép thầy, em vào lớp."

    Thầy Bình cũng biết rõ cậu ta là vận động viên chơi tennis đẳng cấp quốc gia, niềm tự hào của trường nên cũng cho qua. Hạo đi qua Nam Thanh vỗ vai một cái rồi nháy mắt, nói thầm:

    "Tôi yêu em: Đến nay chừng có thể

    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,

    Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,

    Hay hồn em phải gợn bóng u hoài."

    Nam Thanh nghe rồi hiểu rằng cậu ta đang nhắc bài cho mình, nhỏ chép liền lên bảng, vừa chép nhỏ vừa nhớ ra được một chút. Còn một khổ nữa, nhỏ tự mình nhớ.

    Minh Hạo lúc này cũng đã về chỗ ngồi của mình, thực chất cậu ấy từng nghe qua đoạn thơ đó, rồi vô tình ngân nga nói trêu Nam Thanh ai ngờ lại có thể nhắc bài được cho nhỏ. Hạo đến lúc về chỗ mới hiểu ra, cậu ta thường đi tập luyện tennis, ít khi lên lớp nên học tập không được tốt, việc đó cũng là điều dễ hiểu.

    Cuối cùng, Thanh cũng viết được xong hai khổ thơ rồi thở phào quay ra chỗ bàn giáo viên:

    "Thưa thầy, em viết xong rồi."

    "Vậy trả lời cho tôi một số câu hỏi.."

    * * *Ở dưới lớp, có Vân Du nhắc bài giúp nên nhỏ cũng trả lời được. Thanh vui vẻ đi về chỗ vì đạt điểm 9 trong phần kiểm tra miệng.

    * * *

    "Thanh ey, này Thanh." Minh Hạo ngồi bàn ngay bên cạnh nhỏ liền gọi.

    "Chuyện gì?" Nhỏ đang chăm chú nghe giảng bỗng nghe thấy ai gọi tên thì giật bắn mình quay sang.

    "Cho mình mượn cái tẩy."

    "Đây!" Thanh ném cục tẩy sang bàn bên.

    "A, cho mình mượn cái bút chì nữa."

    Lại ném sang..

    "Ơ Thanh, cái gọt bút nữa."

    Uy Long ngồi dưới Nam Thanh cũng đã chú ý từ lâu, lần này, cậu ấy lấy cả hộp bút đáp thẳng sang bàn Minh Hạo:

    "Này, gọt!"

    "Ba em ngồi góc chỗ bàn cuối kia, đứng dậy cho tôi." Cô giáo bắt đầu dồn sự chú ý vào 3 cô cậu học trò gần cuối lớp.

    Minh Hạo, Nam Thanh, Uy Long đứng lên, Hạo còn nài nỉ biện minh với giáo viên. Chỉ riêng Long thì khác hoàn toàn, đôi mắt nhìn thẳng, vô cảm, như chẳng có chuyện gì, như tất cả xung quanh chỉ là không khí, lạnh đến vô cảm.

    "Các em học không chịu học, đến đây chỉ để nói chuyện thôi phải không? Còn Long, em học hỏi nhưng không có nghĩa là muốn làm gì thì làm." Giáo viên đi gần xuống rồi nói một hồi.

    Thanh thì vẫn cúi gằm mặt xuống bàn.. sau đó, cô gái lại nói tiếp:

    "Lần này tôi cũng cảnh cáo với lớp 11B1 này luôn, nếu ai còn không nghe giảng sẽ phải chịu phạt. Còn 3 em, ra ngoài cửa đứng giơ hai tay cho đến cuối giờ cho tôi."

    "Cô ơi, cô tha cho bọn em đi cô.." Minh Hạo năn nỉ.

    "Không nói nhiều, ra ngoài!" Vừa nói cô vừa chỉ thẳng ra phía cửa.

    Ba người họ bước dần ra ngoài, Hạo vỗ vỗ vai Long;


    "Không phải tại cậu mà chúng ta mới đứng ở đây sao, lại làm bộ chảnh không nói câu nào để cô phạt."

    Long vẫn không nói gì, chỉ là lôi từ trong túi áo ra chiếc máy nghe nhạc rồi lấy tai nghe cắm vào tai.

    "Cậu đùa tôi đấy à, mức độ khinh người của cậu cũng vừa phải thôi." Vừa nói Minh Hạo vừa đẩy đẩy vai Long.

    "Tôi xin cậu đấy, đã bị phạt rồi cậu còn muốn bị phạt thêm nữa sao." Nam Thanh bực mình nói, hai tay vẫn giơ lên theo tư thế bị phạt. Nhìn vào dãy hành lang, ba người, hai nam một nữ, tay giơ lên cao..

    Tiếng chuông hết giờ vang lên, Minh Hạo, Nam Thanh, Uy Long bị cô giáo khiển trách ngay tại trước cửa lớp.. điều đó khiến Thanh càng thêm nổi tiếng vì bị phạt cùng "nam thần", lại còn thêm một cậu bạn khá nổi tiếng ở trường nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2020
  7. Amelinda Chou

    Bài viết:
    28
    Chương 5: Yêu yêu cái đầu cậu ấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trường Trung học này chú trọng các hoạt động rèn luyện sức khỏe nên một tuần học khá nhiều tiết thể dục. Ngoài ra, trường còn tổ chứa các câu lạc bộ: Bóng rổ, điền kinh, bóng chày, cầu lông.. Thầy cô đều khuyến khích học sinh mỗi người nên đăng kí một câu lạc bộ để sinh hoạt. Thầy giáo thể dục của lớp thì lần nào học xong nội dung chính cũng cho chạy 1000m, ai về đích trước thì được lên lớp trước.

    Minh Hạo vì hay chơi thể thao nên chạy khá tốt, cậu sẽ là học sinh khá nổi bật trong giờ thể dục nếu như không có Nam Thanh. Nhỏ chạy rất nhanh, nhỏ cũng sẽ là học sinh nổi bật trong giờ thể dục nếu như không có Uy Long.

    Mấy bạn chạy sau thì đều nhìn Thanh mà há hốc mồm ngạc nhiên. Ngoài Vân Du ra thì hình như chẳng có đứa con gái nào chạy nhanh đến mức lên được chỗ mấy bọn con trai cả, giờ thì có thêm Nam Thanh. Các bạn trong lớp yếu rợt, vừa chạy vừa bò mãi mới về tới đích.

    * * *

    "Cậu chạy nhanh thật đấy, Thanh à." Vừa nói Hạo ngồi bàn bên vừa thở hổn hển vì chạy xong.

    "Hì hì.."

    Vân Du ngồi bàn trên quay xuống vỗ vai nhỏ:

    "Thanh, đi xuống căn tin với mình chút đi."

    "Nhưng.. mình còn chưa ôn môn văn, tí vào lớp lại như lần trước bị gọi thì.." Thanh đáp.

    "Không sao, có gì mình giúp. Đi thôi!" Du vừa nói vừa kéo tay lôi nhỏ đi..

    Đang đi mà bao nhiêu người đều để ý đến Thanh, nhỏ chẳng hiểu tại sao mà khá nổi tiếng ở trường. Ai cũng dán cặp mắt tò mò nhìn vào cô nhưng vài người đều bị Vân Du liếc đến mức sợ không dám nhìn nữa.

    "Này, mời cậu." Vân Du để chai nước trước mặt Thanh nói.

    "Cảm ơn nha."

    Ngồi một lúc, Nam Thanh để ý thấy cô bạn cứ nhìn rất chăm chú vào chỗ hành lang tầng hai khu C. Nơi đó có một nam sinh trông khá đẹp trai, tay vịn lan can đang đứng đọc sách. Thấy Vân Du ngây ngây người mãi, nhỏ trêu:

    "Du, ai đấy? Người yêu cậu à? Khá đẹp trai nha."

    Vân Du chưa đáp, chỉ thấy hơi tủm tỉm và mặt khá là đỏ. Sau đó, cô bạn nói:

    "Là mình thích thầm, không phải người yêu."

    "Vậy à.. tên gì? Lớp nào?"

    "Anh ấy hơn chúng ta một tuổi. Tên.. tên Đức Thành." Du cười cười nói.

    "Đẹp trai thật!"

    "Hi.. hi.. Mình với anh ấy nhà gần nhau, lúc nhỏ hay chơi với nhau cũng có thể coi như thanh mai trúc mã."

    "Cậu có thanh mai trúc mã á? Sướng nha!" Vừa nói Thanh vừa vỗ vai cô bạn.

    "Nhưng anh ấy không biết mình thích, chỉ có thể nhìn từ xa. Aizzz.."

    "Khổ thân con bé!" Nhỏ xoa đầu Vân Du trêu.

    Hai người ngồi uống nước được một lúc thì Du lại nói:

    "Ey Thanh, cậu thích Uy Long hả?"

    "Làm gì có." Nhỏ trả lời thẳng thừng.

    "Không thì sao lần trước một nhóm nữ sinh lớp khác vào lớp chúng ta làm gì? Cậu mờ ám quá."

    "Không thật mà. Mà nhóm nữ sinh lần trước là fan của Long à? Lại còn cảnh cáo gì đấy, mình cũng chẳng hiểu chuyện gì."

    "Hahaha.. chắc là fan cậu ta, mấy nhỏ đó hễ mà có ai thân mật với 'nam thần' của họ thì sẽ không bao giờ để yên. Nhưng khoan, mình vẫn sẽ luôn ủng hộ tình yêu giữa cậu và Uy Long." Du nói xong liền nháy mắt.

    "Cậu điên à? Yêu yêu cái đầu cậu ấy."
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2020
  8. Amelinda Chou

    Bài viết:
    28
    Chương 6: Thích! Không được sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *Giờ ăn trưa--------

    "Mau.. mau.. mau đi nhanh.." Vân Du vừa đi tay vừa kéo Nam Thanh đi vội xuống căn tin trường.

    Nhìn vô khu lấy đồ ăn trưa thì phát hoa mắt, người người chen lấn xô đẩy nhau. Du cũng lôi Thanh vào.

    "Chỗ ít người không thèm vào, cậu cứ phải lôi mình vào chỗ quầy đồ ăn đông nhất làm gì?" Nam Thanh nói, giọng có vẻ không được nhỏ lắm.

    "Suỵt.. suỵt.." Du che miệng nhỏ lại và tiếp tục chen lấn vào trong đó. Thanh vẫn đi đằng sau, nhỏ chợt liếc mắt nhìn sang, à thì ra là vậy, nhỏ biết tại sao Du lại lôi nhỏ vào đây rồi. Cô lí nhí vào tai Vân Du:

    "Anh Thành hả, thế không nói sớm."

    Du không nói gì, gật đầu một cái và miệng hơi cười. Vân Du và Đức Thành lấy cơm cùng lúc với nhau, cũng tiện chào hỏi nhau vài câu, điều đó làm Du khá là vui.

    Nhỏ với cô bạn cầm khay đồ ăn đi ra bàn ngồi. Được một lát, có một cậu bạn đi đến rồi dừng chân, đặt khay đồ ăn lên bàn, kéo ghế ra và ngồi cạnh Vân Du. Cậu ấy tên Thanh Duy, tính cách hơi trẻ con, đeo thêm cặp kính tròn trông khá dễ thương.

    "Vân Du, gắp cho tớ miếng trứng đi" Du vừa định gắp miếng trứng đưa đến gần miệng thì Thanh Duy chợt nói. Du cười cười đưa miếng trứng sang chỗ Duy, gần đến miệng cậu ta rồi thì Nam Thanh lên tiếng:

    "E.. e.. hèm"

    Vân Du thì vẫn cười cười lấy miếng trứng đang gần miệng của Duy quay ngược trở lại rồi ăn ngon lành.

    "Thanh! Tại cậu cả đấy!" Duy bĩu môi lại nhưng khuôn mặt vẫn đáng yêu.

    Bỗng từ đâu đó, Minh Hạo cầm khay đồ ăn ra chỗ ba người bạn ngồi. Uy Long bình thường hầu như chỉ ngồi một góc ăn cơm một mình, giờ đây cũng bắt đầu bước chân ra khỏi ghế, đi tiếp đến chỗ Minh Hạo.

    Hai người con trai kéo ghế ra cùng một lúc. Ngồi ở giữa là Nam Thanh, còn hai bên là Long và Hạo. Thanh hơi giật mình nhưng sau đó vẫn ngồi ăn rất bình tĩnh. Cô bạn Vân Du thì khá bất ngờ, cười nói:

    "Hôm nay sao bàn ăn chúng ta đông vui thế nhỉ? Nói xem, sao hai người lại ra đây?" vừa nói Du vừa chỉ chỉ vào hai cậu bạn nam.

    "Thích! Không được sao?" Bỗng dưng Long và Hạo nói cùng nhau.

    Cậu bạn Thanh Duy ngồi cạnh Vân Du nghe xong liền bật lên cười, Du cũng cười theo rồi nhìn chằm chằm vào Thanh. Được một hồi, cả bàn ăn lại im lặng, Minh Hạo lúc này quay sang chỗ Thanh tươi cười gắp miếng thịt cho nhỏ:

    "Cho cậu nè, ăn đi!"

    Uy Long vẻ mặt vẫn lạnh tanh nhưng trong đó có vẻ hơi khó chịu, cậu ta nhìn xuống đĩa đồ ăn rồi gắp sang cho Thanh rau súp lơ xanh, rồi phán một câu:

    "Ăn rau tốt cho sức khỏe hơn!"

    Xong xuôi, hai cậu ta ngó đầu nhìn nhau vẻ mặt vô cùng thách thức. Nhỏ cúi xuống nhìn vào khay thức ăn mà không biết nên làm gì, chiếc đũa vẫn còn đứng nguyên trên không trung. Thanh nhăn mặt nhìn Vân Du ngồi đối diện, kiểu như kêu gọi sự cầu cứu trong ánh mắt màu nâu khói trong veo. Du huých huých tay Thanh Duy ngồi bên cạnh rồi cậu ta cũng hiểu ý, Duy lấy đũa gắp thịt và rau từ chỗ Nam Thanh rồi cho vào miệng ăn, nói:

    "Nhiều thế này cậu ấy sao ăn nổi, để mình ăn hộ cho."

    Hai cậu bạn ngồi cạnh Nam Thanh thật sự bất lực không thể làm gì hơn. Mọi người lại tiếp tục ăn trưa bình thường..

    * * *

    Tiếng chuông vào lớp reo lên..

    Nam Thanh đang ngồi chuẩn bị bài vẽ cho tiết mỹ thuật bỗng một cô bạn đi đến cầm chiếc khăn lau bảng tay ôm chặt bụng rồi năn nỉ:


    "Thanh.. Mình đau bụng quá, cậu đi giặt hộ mình khăn lau bảng được không?"

    Nhỏ thấy vậy thì cũng muốn giúp đỡ bạn kia, liền nhận lời ngay và bắt đầu cầm chiếc khăn lau bảng đi giặt. Nhưng nhỏ không biết rằng đó chỉ là một vở kịch dựng lên để trêu đùa nhỏ, còn khăn lau bảng đã được giặt sẵn..
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2020
  9. Amelinda Chou

    Bài viết:
    28
    Chương 7: Tôi.. không thể!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam Thanh rảo bước đi ra phòng rửa tay. Bước vào trong, căn phòng này khá rộng nhưng hơi tối, lượng ánh sáng vô cùng ít.. Chứng sợ bóng tối của nhỏ lại phát tác, hơi ngần ngại nhưng Thanh vẫn cố bước vào trong, căn phòng lúc này không có lấy một người. Tiếng nước chảy róc rách róc rách, cùng lúc đó cánh cửa nhà vệ sinh như bị ai đó đóng vào nên cũng từ từ khép lại rồi chốt cái phịch. Thanh đang vo vo chiếc khăn thì chợt sựng lại, tắt vòi nước, nhỏ bắt đầu cảm thấy sự kì lạ. Chút ánh sáng nhỏ nhoi đó, giờ cửa bị đóng lại nên chỉ còn là bóng tối, thật sự rất tối. Cô cảm thấy đầu óc choáng váng và hoảng loạn ngày một tăng. Nhỏ ngồi phịch xuống, cố gắng ổn định tinh thần nhưng dường như chỉ là vô ích. Đúng vậy, nhân cách còn lại của nhỏ xuất hiện! Nếu như ở nhân cách kia thì nhỏ sẽ cố gắng gọi người giúp, còn nhân cách này thì không, nhỏ không thể mở miệng nổi, tất cả chỉ là sự im lặng. Mồ hôi trên trán cứ túa dần ra, toàn cơ thể nóng ran, nhỏ vẫn cố đứng dậy nhưng có vẻ như chẳng làm được gì hơn.

    Nam Thanh bước đi loạng choạng, chứng sợ bóng tối khiến mắt nhỏ nhắm rít chặt. Ôi không, lần này nguy rồi! Chân nhỏ trượt mạnh xuống sàn, đầu đập vào góc nhọn ở bồn rửa tay. Giờ thì Thanh chỉ biết ngồi dựa đầu vào tường chờ có người đến..

    * * *Trên lớp học--------

    "Các cậu thấy Nam Thanh đâu không? Cậu ấy đi đâu khá lâu rồi mà chưa về." Vân Du quay xuống phía sau, nhìn chằm chằm vào lũ bạn ngồi góc đó chờ phản ứng.

    "Có khi nào cậu ấy bị làm sao rồi không?" Thanh Duy ngồi bàn bên cạnh Du quay sang.

    Minh Hạo ngồi sau Duy nghe xong cũng hơi lo lo, gương mặt cậu ta bắt đầu căng ra, được một lát Hạo đứng phắc dậy đi ra khỏi lớp.

    "Ey, đi tìm Thanh hả, đi chung luôn đi." Vừa nói Vân Du vừa bước ra theo Hạo. Thanh Duy cũng bám theo Du.

    Còn Uy Long, cậu ấy ngồi phía dưới cũng đã nghe hết mọi chuyện, gương mặt vẫn rất lạnh. Trông rất bình tĩnh, cậu ta mở chiếc laptop lên tai vẫn đeo tai nghe như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đôi bàn tay như múa trên bàn phím, đồng tử dãn rộng. Mọi ngóc ngách trong trường đều hiện mồn một trên màn hình, nhưng mọi nơi đều không có cô gái ấy. Vậy Thanh rốt cuộc đi đâu, sắp vào lớp rồi.. Long căng thẳng hơn.. Cậu bắt đầu xem camera trước đó.. thì thấy Thanh đi vào phòng rửa tay nhưng bên ngoài là mấy cô gái miệng cười khoái chí chốt cửa lại.. Long gập laptop lại, tháo tai nghe ra rồi chạy thật nhanh ra ngoài..

    * * *

    Mở chốt cửa phòng rửa tay, cảnh trước mắt Long lúc này là một cô gái dựa lưng vào tường, gương mặt đãm mồ hôi, hơi thở hổn hển, trên đầu còn dính máu.. Thấy bộ dạng của cô, Uy Long hết sức kinh ngạc.. vì sao Thanh vừa chuyển đến Trung học Lập Trương đã có người chơi xấu nhưng.. chỉ ở trong đây làm sao bộ dạng nhỏ lại thành ra như thế này..

    Nam Thanh nghe tiếng động quay lại nhìn về phía cánh cửa, Uy Long đang từ từ bước vào.. Cô khẽ nhắm mắt lại cố gắng tự bản thân mình đứng lên khi toàn cơ thể đau nhức.

    "Cậu.. sao.. vậy?" Long nhìn thẳng vào gương mặt cô gái trước mắt.

    Nam Thanh không trả lời, đầu óc vẫn choáng váng, trên trán còn rớm máu vẫn bước đi. Được vài bước, dường như chút ánh sáng nhỏ nhoi khi Long mở cửa cũng không khiến nhỏ khá hơn, nhỏ ngã phịch xuống đất..

    "Rốt cuộc cậu bị làm sao? Bị kẹt ở đây lâu như vậy cậu không biết lấy điện thoại ra gọi cho mọi người giúp sao?" Long nói với vẻ mặt đầy khó hiểu.

    "Tôi.. không thể!" Nhỏ nhàn nhạt đáp.

    Uy Long ngồi xuống, bàn tay đưa lên trán Nam Thanh. Thật sự rất nóng, cậu quay đầu nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng, cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng cái cậu chú ý là lượng ánh sáng quá ít. Trong đầu cậu chợt nảy ra một ý nghĩ: Chứng sợ bóng tối! Nhưng vẫn chưa thể chắc chắn, việc bây giờ là cứu cô gái ấy đã, trông nhỏ như sắp chết đến nơi rồi.

    "Lên lưng, tôi cõng!" Long quay lưng lại kéo kéo tay Nam Thanh.

    Hình như nhỏ đã ngất lịm đi rồi. Không nhiều lời nữa, Uy Long quay lưng lại nhìn vào khuôn mặt của nhỏ rồi dùng một lực mạnh bế Thanh, rồi chạy một mạch xuống phòng y tế..

    * * *Phòng y tế-----------

    Đầu Thanh vẫn nóng, có vẻ như lâu rồi nhỏ mới "trải nghiệm" cái cảm giác ở trong bóng tối lâu như vậy. Nhỏ nhắm rì đôi mắt lại mà mơ màng mê sản. Uy Long chống cằm, nhìn cô gái trước mắt mình.. Đúng là cô gái kì lạ, chết đến nơi còn không mở miệng kêu cứu, có lúc thì ngốc nghếch khờ khệch hết sức. Nghĩ đi nghĩ lại, Long nhàm chán đứng lên.. Bỗng, một bàn tay đưa lên nắm lấy tay cậu, đôi mắt Nam Thanh hơi hé lên trong cơn mê sản.

    "Đừng đi" Nhỏ khẽ nói.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2020
  10. Amelinda Chou

    Bài viết:
    28
    Chương 8: Đừng đi mà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Uy Long cũng không mấy ngạc nhiên, anh gạt tay Nam Thanh ra khỏi tay mình.

    "Đừng đi mà, đừng bỏ đi mà." Nam Thanh một lần nữa nắm chặt lấy tay Long, đôi mắt bắt đầu rơi ra từng giọt nước mắt nóng hổi.

    Anh nhìn cô một cách kì lạ..

    "Ba.. đừng bỏ con đi mà.. con mệt mỏi lắm.. con rất mệt." Nam Thanh khẽ nói đầy nét van xin.

    Anh lại nhìn cô, bàn tay yếu ớt đang siết chặt tay anh.. Uy Long ngồi xuống bên cạnh nhỏ, vuốt mái tóc mềm kia mà đáp:

    "Nam Thanh ngoan, ngủ đi.. ba sẽ không bỏ con đâu."

    Nhỏ an tâm ôm lấy cánh tay cậu mà cứ nghĩ tay của người cha quá cố.. chìm sâu vào giấc ngủ..

    Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp Thanh đã bị tra hỏi:

    "Chiều hôm qua cậu đi đâu? Làm bọn mình đi tìm loạn hết cả lên." Vân Du chỉ tay vào mặt nhỏ, bên cạnh là Minh Hạo và Thanh Duy.

    "À hà hà.. Mình hơi sốt nên lên phòng y tế nằm ấy mà." Cô gãi gãi đầu.

    "Cái gì cơ?" Cả ba người đồng thanh.

    "Không nói sớm gì cả. Mình còn tưởng cậu bị làm sao nên đi tìm mãi." Thanh Duy lên tiếng.

    "Xin lỗi nha." nhỏ đáp.

    "Thanh, cậu sốt có nặng lắm không?" Vừa nói Minh Hạo còn sờ lên trán nhỏ kiểm tra, mặt hơi lo lắng.

    "Không sao, khỏi rồi." Cô trả lời.

    "Vậy thì tốt, để mình xử cậu." Hai tay Vân Du đưa lên rồi làm mặt nham hiểm..


    "Thôi được rồi đừng đùa nữa.. Cuối tuần này, mình có trận đấu tennis giao hữu toàn thành phố, các cậu đi cổ vũ mình được không?" Minh Hạo hớn hở nói với nhóm bạn ngồi góc cuối lớp.

    "Bọn mình nhất định sẽ cổ vũ thật nhiệt tình! Cố gắng giành giải đấy nhé." Thanh quay sang.

    "Được rồi, cuối tuần gặp. Bye." Hạo nói vài câu sau đó đi luôn..

    * * *

    Sân vận động hôm nay vô cùng náo nhiệt vì sắp diễn ra trận đấu tennis..

    Đường Nam Thanh, Vân Du, Thanh Duy cũng đã chuẩn bị bảng khẩu hiệu cổ vũ: Minh Hạo! Cố lên!

    Cô bạn Vân Du kéo Nam Thanh đi vào sân vận động, rồi lên hàng ghế khán giả. Uy Long dù không muốn đi nhưng cũng bị Thanh Duy lôi vào. Nhóm bạn chọn hàng ghế đầu, chỗ đẹp nhất để cổ vũ Minh Hạo.

    Vài phút sau.. Trận đấu cuối cùng cũng được bắt đầu..

    Đầu tiên là trận đấu loại giữa các thí sinh. Minh Hạo chơi rất tốt nên đều thắng hết và được vào chung kết.
    Trận chung kết diễn ra rất quyết liệt, Hạo lần lượt giành được điểm, nhưng chỉ số chênh lệch không cao: 8-6

    Cậu bạn đấu với Hạo cũng không phải kiểu tầm thường, liên tiếp đáp trả khiến tỉ số cân bằng nhau..

    "Cố lên! Cố lên! Minh Hạo vô địch!.." Tiếng cổ vũ không ngớt dành cho cậu ấy, nhất là Nam Thanh - nhỏ hét to hơn tất cả mọi người, kèm theo đó là tấm bảng nổi bật nhất, đúng là chỉ có Thanh mới dám làm như vậy.

    Tỉ số giờ đang là 8 - 9, Minh Hạo đang bị lép vế so với đối phương. Cậu không quên quay ra nhìn người con gái đang không ngừng cổ vũ kia, cô ấy vẫn cười, vẫn không ngừng cổ vũ.. Được rồi, Trần Minh Hạo đây nhất định phải thắng trận này.

    Và kết quả đúng như mong đợi, cậu ta đạt giải Nhất khi đáp trả liên tiếp khiến đối phương không kịp trở tay. Cánh nhà báo và phóng viên nô nức kéo đến phỏng vấn người chiến thắng..

    "Chúc mừng bạn Trần Minh Hạo, bạn cảm thấy như thế nào sau khi đạt giải nhất trong một trận đấu lớn thế này?"

    "Tôi.. đương nhiên cảm thấy rất vui rồi. Cuối cùng thì bao nhiêu sự cố gắng và nỗ lực của tôi cũng có kết quả."

    "Vậy bạn có muốn nói lời cảm ơn đến người nào đó không nhỉ?" Một tay nhà báo khác phỏng vấn.

    "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, thầy, và các bạn luôn ủng hộ tôi. Đặc biệt, là một cô gái, cô ấy đã không ngừng cổ vũ tôi, giúp tôi có nhiều động lực hơn để giành chiến thắng lần này." Vừa nói, Hạo vừa hướng mắt về phía khán đài nơi Nam Thanh.

    Mấy người bạn ngồi cạnh, ai cũng thừa biết người Minh Hạo vừa nói là ai. Riêng Uy Long, bỗng dưng cậu ta khó chịu và bỏ đi ngay lập tức.


    "Chẳng phải Minh Hạo nói cậu sao nhỉ?" Vân Du hí hửng quay sang nói với cô bạn.

    "Chắc không phải mình đâu." Nam Thanh đáp.

    "Lại cứ bảo không đi, rõ ràng người ta hướng mắt về phía cậu còn gì. Ánh mắt còn có gì đó rất mờ ám nữa chứ.." Du vừa nói vừa vuốt vuốt cằm suy nghĩ.

    "Cậu cứ nói linh tinh, thôi không nói với cậu nữa." Nhỏ quay phắt lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2020
  11. Amelinda Chou

    Bài viết:
    28
    Chương 9: Nam nữ thụ thụ bất thân!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Do chứng sợ bóng tối nên hàng ngày phải có đèn Nam Thanh mới có thể ngủ được. Tối qua nhỏ đi làm thêm ở nhà hàng tối muộn mới về mà đèn trong phòng lại bị hỏng, nhỏ bắt buộc phải ngủ trên ghế sofa trong phòng khách. Chỗ ngủ lạ nên nhỏ mất ngủ cả đêm, kết quả: Nhỏ đã dậy trễ. Không kịp nhai miếng bánh mì, Thanh ba chân bốn cẳng chạy đến trường. Đã thế hôm nay còn có tiết thể dục nên nhỏ phải vừa đeo cặp, tay vừa cầm túi đồ thể dục mà cả lớp ai cũng được phát.

    Và điều không mong đợi đã đến, cổng trường đã đóng lại. Làm sao bây giờ, nhỏ bặm môi, chỉ còn một cách duy nhất..

    Nhỏ chạy thẳng ra cổng sau, ngó xung quanh rồi dùng hết sức lực leo lên. Phải! Thanh sẽ trèo cổng để vào. Chỉ còn vài phút nữa thôi không còn nhiều thời gian.

    "Mong là không có thầy giám thị" Nhỏ lẩm bẩm trong miệng.

    Với khả năng của Thanh thì không có gì khó khăn khi leo tường cao tầm này, nhưng leo với cái váy đồng phục ngắn như vậy lại là một chuyện khác. Nhỏ hít một hơi thật sâu..

    Sau một hồi vật vã, nhỏ cũng leo lên được thành tường và chuẩn bị nhảy xuống. Chỉ là độ cao phía dưới lại làm cho nhỏ muốn đập đầu vào tường, tưởng không cao mà cao không tưởng.

    Hai mắt như bốc cháy, khóe miệng khẽ co rút, không khỏi khẽ quyền rủa bọn họ làm tường cao đến như thế làm gì.

    Nhảy, nếu chết sẽ rất khó coi.

    Không nhảy, kết cục của nhỏ càng thảm hại hơn.

    Huh? Hình như phía dưới góc tường có người?

    "Cậu gì ơi? Cậu gì ơi? Có thể giúp mình một chuyện không? Lần này cậu giúp mình, ngày sau nhất định mình sẽ báo đáp ơn của cậu." Đường Nam Thanh ai oán nhìn theo bóng lưng một cậu bạn nam nào đó, giọng điệu lại chậm chạp, tựa như không vội. Thật sự thì.. Trời đất chứng giám, nhỏ hiện tại gấp đến độ muốn chết, nên mới vứt toàn bộ liêm sỉ đi mà nhờ vả người ta.

    "Chuyện gì, rất quan trọng sao?" Tống Uy Long quay lưng lại, thì ra là Nam Thanh, cậu liền cười nhạt.

    "Long à, kỳ thật cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là.."

    "Nếu không phải là chuyện gì, vậy tôi đi trước" Nói xong cậu ta làm bộ quay người..

    "Không phải.. Cái kia, cậu, chờ chút.." Đường Nam Thanh quýnh lên, chút nữa liền đem lời thô tục mắng ra rồi lại lập tức ý thức được mình đang ở trong cái tình huống gì. Nhỏ vội vàng nói:


    "Mình bị kẹt trên tường cũng đã một đoạn thời gian, không biết lúc mình nhảy xuống cậu có thể đỡ mình một chút?"

    "Cậu chưa nghe câu: 'Nam nữ thụ thụ bất thân' à?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...