Tự Truyện Tuổi Trẻ Em Có Gì? - Yanphal

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi PhiYen, 26 Tháng mười 2021.

  1. PhiYen vui

    Bài viết:
    3
    TUỔI TRẺ EM CÓ GÌ?

    Thể loại: Tản văn

    Tác giả: Yanphal

    Tình trạng: Chưa hoàn

    [​IMG]

    Giới thiệu: Tuổi trẻ của bạn có gì?

    Còn tuổi trẻ của tôi đầy những câu chuyện thú vị, vui vẻ có, đau buồn có.

    Tuổi 18 đầy rực rỡ, tôi đã trải nghiệm với trái tim tràn ngập khắc ghi.
     
  2. PhiYen vui

    Bài viết:
    3
    Bấm để xem
    Đóng lại
    1. Khi quen nhau bạn trai đòi quan hệ thì phải làm sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi tên là Yến, bạn bè đặt cho tôi biệt danh là Yến Trân (không phải vì lý do gì đặc biệt, chỉ là tôi có nét cười rất chi là gượng gạo thừa hưởng trội hoàn toàn từ mẹ tôi). Biệt danh đó theo tôi suốt những năm cấp 3 và có xu hướng sẽ tiếp tục được réo khi lên đại học. Tôi năm nay 18 tuổi, là một tân sinh viên đại học. Vì dịch nên khóa 2003 chúng tôi được học online vô thời hạn học kì 1. Thêm đó ngành tôi học lại quá nhẹ nhàng đâm ra tôi có nhiều thời gian 24 trên 24 cầm điện thoại lướt face. Phải nói tôi sinh ra trong một cái xóm đầy drama nên từ bé cuộc sống đã hun đút cho tôi một tâm hồn đam mê cháy bỏng với chuyện nhà người ta, tôi cảm thấy tương lai tôi sẽ là "bà hàng xóm" nhiều chuyện trong truyền thuyết. Vì vậy nên tôi đã tham gia 1001 goup kể chuyện đó đây, và hôm đó tôi đã đọc được câu chuyện máu chó trong một goup.

    Người đăng là nữ, tên Vy. Chị Vy đăng bài cầu cứu cộng đồng mạng cho lời khuyên về chuyện tình của chị. Chị đã là sinh viên năm 3, chị và người yêu đã yêu nhau được 2 năm. Một tháng gần đây bồ chị cứ đòi chị cho ảnh làm tình với chị, chị nhất quyết không chịu, vậy là người yêu chị tát chị. Sau đó anh ta bỏ chị, quay về nhà trọ của mình. Ngày hôm sau anh ta nhắn tin bảo xin lỗi, nhưng vẫn giữ nguyên ý niệm của mình là nếu chị không cho anh ta quan hệ thì anh ta sẽ chia tay chị. Chỉ kể là chị rất yêu anh ta nên khi nghe nói chia tay chị đã rất sợ và đã đồng ý trao bản thân mình cho anh ta. Nhưng đến lúc cởi áo, chị rất hối hận. Chị đã năn nỉ anh ta tha cho chị nhưng anh ta lại tát chị thêm một lần nữa, sau cùng chị vùng vẫy và thoát được anh ta. Chị hỏi chị có nên chia tay hay không.

    Tôi khi đọc xong đã rất tức giận. Lướt xuống cmt quả nhiên người ta kêu chị chia tay đi chứ còn gì tiếc nữa. Tôi cũng suy nghỉ như vậy. Đây đã là thời đại thế kỷ 21, ai cũng có tính dục của mình, đặc biệt là tuổi trẻ 20, 21 đầy tinh lực, anh kia không sai khi có mong muốn được quan hệ với người yêu của mình, nhưng quan hệ là chuyện của hai người. Nếu cô gái của mình không muốn, anh không có lý do gì đòi chia tay để uy hiếp cô ấy, khi cô ấy không hợp tác anh lại tát cô ấy.


    Là một cô gái quê tư tưởng còn kín đáo. Tôi luôn được cha mẹ dạy rằng phải biết giữ mình. Nếu tôi đem lần đầu trao cho chồng mình, anh ấy sẽ coi trọng tôi, yêu thương tôi hơn. Tôi nghỉ chắc nhiều cô gái được dạy từ nhỏ giống tôi những tư tưởng giống vậy. Nên tôi hiểu băn khoăn của chị Vy. Cũng có thể bồ chị chưa đem lại cảm giác an toàn cho chị, nên chị đã chọn không ở với anh.

    Dù rất đau khổ khi chia tay người mình rất yêu nhưng chị phải chia tay thôi. Anh ta vì không tôn trọng chị nên mới ra tay đánh chị, một cái tát, rồi đến hai cái, về sau anh ta có thể sẽ thành người chồng vũ phu thôi, người đàn ông như vậy con gái chúng ta không cần.

    Thật ra ngoài cách chia tay. Nếu anh muốn có em, anh phải chịu trách nhiệm cho tương lai của em, hai người có thể cưới nhau. Nhưng đó là hướng đi của những cặp đôi thật lòng yêu nhau, tin tưởng đối phương là người phù hợp nhất với mình. Còn trường hợp chị Vy chỉ có thể là chia tay. Anh ta không xứng với tình yêu của chị. Mẫu đàn ông như vậy khi có được chị xong đa số anh ta sẽ bỏ chị thôi. Vì anh ta đã chán chị rồi. Tôi lướt xuống và đọc được một cmt thô nhưng thật "Muốn mang tiếng chửa hoang thì cho nó ở". Đến tận bây giờ trong mọi trường hợp người chịu khổ nhiều nhất vẫn là phụ nữ. Có chuyện gì trả giá đắc vẫn là bản thân

    Cuối cùng tôi muốn nói với tất cả các bạn nữ, tình dục trước hôn nhân không phải là sai. Chúng ta đã đủ lớn để chịu trách nhiệm trước mọi việc làm của bản thân. Nếu em thấy chàng trai đó đủ tin cậy thì cứ tận hưởng tình yêu thôi. Vì trong tình yêu luôn cần có tình dục để hâm nóng tình cảm. Tôi lại nể hơn là những cô gái dám sống thử trước hôn nhân. Đó là mẫu cô gái hiện đại, họ đủ tự tin bản thân có giá trị cao để đàn ông say đắm, thứ đàn ông coi trọng trinh tiết họ không cần. Cái họ cần là một người đàn ông chân chính, trưởng thành để biết vị tha, bao dung, yêu thương và tôn trọng cô gái của mình chỉ vì đó là cô gái họ yêu, không vì gì cả.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười 2021
  3. PhiYen vui

    Bài viết:
    3
    2. Cô gái muốn yêu online

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ĐÃ TỪNG, TÔI TỪNG BỎ RA RẤT NHIỀU THỜI GIAN ĐỂ TÌM HIỂU MỘT CHÀNG TRAI. NHƯNG ĐẾN CUỐI CÙNG, CHẢ LÀ GÌ CỦA NHAU CẢ.

    Tôi là một cẩu độc thân chính hiệu 18 năm, gọi cho bớt tủi hờn hơn thì là một con sói đơn độc. Đường tình duyên của tôi hết sức thuận lợi, một đường đi tới không thấy anh nào. Cấp 2, cấp 3 thì cha mẹ cấm yêu, nhưng khi lên đại học thì không ai cấm nữa, ngặc nỗi vì dịch, tôi phải học online vô thời hạn, tôi không học off được thì sao có bồ. Thế là tôi nghỉ ra kế sách khác. Có bồ online cũng được. Nên tôi bắt đầu tia trai trong trường tôi.

    Sau 2 tiếng khổ cực tìm kiếm thì cũng đã kím được một anh hết sức hợp gu tôi. Nói một cách vã tí thì là ảnh ngon ngon, chảy nước miếng luôn á. Tôi giả bộ là tân sinh viên nhờ ảnh giải đáp nhiệt tình. Ảnh cũng trả lời chân thành. Sau 30p nói xàm, tôi đã hết chuyện hỏi và tôi cũng không muốn mất thời gian nên đã sổ sàng hỏi "Em thấy anh để trạng thái độc thân, anh có thể cho em làm ny anh không?". Tôi đã rất run khi tin nhắn đó gửi đi, nhưng anh ấy lại thẳng thừng nhắn lại "Anh chưa muốn yêu".

    Haizz. Tôi thừa biết mà, tôi hơi tự ti về nhan sắc của mình trước anh, trong khoảnh khắc đó tôi đã nghỉ là do bản thân không đủ xinh đẹp nên anh mới giả vờ. Nhưng sao anh thoát được tôi, nên tôi đã mè nheo nhắn tin, anh cũng lịch sự đáp lại. Nhưng mỗi lần tôi lại ngỏ ý là mỗi lần anh từ chối. Ôi, con trai bây giờ thiệt khó cưa mà.

    Sau đó, anh cứ la bận chơi game nên tôi cứ nghỉ anh chơi liên quân, tôi cũng tải về, hỏi bạn cách chơi. Một hai hôm, tôi rủ anh chơi liên quân, nhưng anh la anh chỉ chơi game zingspeed mobile thôi, rồi anh chụp cho tôi coi giao diện game anh. Lúc đó tôi mới biết mình lộn game rồi.

    Trời ạ. Tôi thấy giao diện game là hình một nữ thần nào đó, quần áo lộng lẫy. Lúc đó tôi vẫn không biết zingspeed mobile là game gì nên tôi cứ nghỉ anh chơi game thời trang nữ. Tôi chết lặng một chút, cứ nghỉ anh là gay rồi. Sau anh nói mới biết là game đua xe. Tôi lại an ủi bản thân chắc là giao diện game nó vậy. Với mong muốn có tiếng nói chung với anh, tôi đã tải game về trải nghiệm thử, và tôi vở lẽ ra, đó là nhân vật chơi của anh, ơi là trời, tim tôi lại ngưng đập, sao anh chọn nữ mà chơi vậy chứ. Ra nhắn tin, anh nói anh chơi hai nhân vật, anh thấy nhân vật nữ lên đồ đẹp hơn nên chơi luôn. Haizz. Từ lúc quen anh, tim tôi cứ lên xuống vì độ thẳng của anh á.

    Sau một tháng nhắn tin, tôi lại hỏi anh có muốn yêu chưa, anh lúc này đã trải lòng, anh nói anh từng yêu rồi, còn yêu người cũ nên chưa muốn yêu tiếp, bảo tôi đừng đợi, sẽ không có kết quả đâu. Tôi nói sẽ đợi anh nhưng sâu trong tâm tôi biết bản thân đã gục vào lúc đó rồi. Cách anh nói chuyện làm đốn hạ trái tim tôi, anh làm tôi có cảm giác hồi hộp, hạnh phúc khi nhắn từng dòng tin với anh. Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn thích độc thân hơn, cảm giác này thật khó chịu. Anh không có cảm giác như tôi. Tôi đã nghỉ về anh nguyên ngày, nhưng anh chưa bao giờ nhớ về tôi. Tôi an ủi bản thân là chỉ mới một tháng trôi qua, nhưng anh thậm chí chẳng rợn một chút gì trong lòng, lòng anh vẫn im lìm như hồ nước lặng trời thu.

    Anh khóa mes mặc dù biết rõ có thể tôi sẽ nhắn, anh nói lý do là goup nhóm lớp cứ hiện tin, anh thấy phiền. Anh nhắn cỡ 10p lại bảo anh có việc nên off đây, giây phút đó tôi đã nghỉ có lẽ tôi nên buông thật rồi. Tôi không ngại chờ đợi, nhưng tôi lại sợ kết quả chỉ là trái đắng. Tôi chỉ mới 18 tuổi, tôi chưa từng yêu đương, tôi không dám đặt cược vào ván bài này. Tôi chỉ muốn rút lui, buông anh càng sớm càng tốt, vì có thể bây giờ tôi sẽ không đau khổ. Nhưng tôi biết đợi 1, 2 tháng nữa có lẽ tôi sẽ khóc khi anh vẫn không chịu chấp nhận tôi.

    Anh nói anh thích độc thân, nhưng tôi biết thật ra tôi không phải gu anh, tôi không thể làm anh hào hứng, tôi không thể làm anh thích tôi. Một người hợp ý bạn, bạn sẽ không thờ ơ. Anh làm tôi có cảm giác không bao giờ anh sẽ động lòng vì tôi. Tôi nhớ lại câu nói trên mạng "Chưa thử đã buông thì không xứng đáng có được tình yêu"

    Tôi lại động viên bản thân. Nhưng tôi vẫn hèn nhát, tôi cứ lo sợ bản thân sẽ vỡ mất nếu lún vào quá sâu. Tình yêu là một thứ rất lạ. Nó không thể vì tôi tốt tính thì anh sẽ thích lại tôi. Vào 2/9 có đá banh, tôi và anh cá độ, anh bắt Ấn Độ, tôi chọn Việt Nam, giao kèo ai thua sẽ chơi game của người kia.

    Sau khi suy nghỉ kỹ, tôi quyết định đá banh xong tôi sẽ nói tạm biệt anh. Tôi cuối cùng vẫn không thể trụ lại phút 30. Thời gian anh cho tôi còn dài, nhưng tôi cuối cùng vẫn yêu bản thân mình hơn. Tôi phát hiện từ ngày biết anh. Tôi đã không thể ăn ngon mơ đẹp như trước, tôi luôn lơ đãng nghỉ về anh và rồi buồn rầu, không thể vô lo vô nghỉ như thưở ban đầu được nữa. Dĩ nhiên anh là người tốt. Nhưng sâu trong tâm tôi vẫn cảm thấy trả giá vì anh quá nhiều thì thật không đáng. Tôi nên trả giá tình cảm vì một người biết yêu thương tôi, lo lắng cho tôi.

    Ngày 2/9 cuối cùng vẫn tới, Việt Nam và Ả Rập đá với nhau. Tôi hồi hộp coi, sau nữa hiệp tỉ số vẫn hòa 0 đều, tôi nhắn tin hỏi anh về trận đấu nhưng anh không seen. Cuối cùng trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0, Ả Rập thắng. Tôi nói tôi thua rồi, làm theo giao kèo thôi. Nhưng anh cũng không trả lời. Tôi đi ngủ. Sáng hôm sau tôi thấy anh nhắn là anh ngủ sớm, sáng có coi tỉ số trận đấu. Tôi lạnh lòng.

    Thật ra anh và tôi không có sở thích chung, anh mê đá banh. Nhưng lại thích cảm giác bóng trên chân, chứ không phải cảm giác ngồi coi. Cá cược với tôi anh không coi là gì. Anh có thể điềm nhiên đi ngủ. Anh chưa từng coi tôi là đối tượng để suy xét. Có thể anh chỉ coi tôi là một cô em gái. Sau cùng tôi vẫn chưa buông bỏ được, nên đã để quyền quyết định vào tay anh. Tôi hỏi 1 và 2 anh chọn cái nào. Anh cũng không buồn hỏi mà trả lời 1. Tôi thật ra là dân chơi hệ tâm linh. Tôi đưa ra 1 là buông, 2 thì không buông. Anh đã chọn giúp tôi. Có lẽ định mệnh đời tôi không phải là anh thật rồi.

    Tôi nhắn "Em sẽ không theo đuổi anh nữa, từ hôm nay em sẽ không phiền anh". Anh "Ừ". Tôi và anh đều im lặng. Để cuộc nói chuyện cuối cùng của chúng tôi không quá nhạt, tôi hỏi anh, anh biết lý do sao em buông tha anh không. Anh hỏi "Sao?". Tôi trả lời "Vì em thua rồi. Em sợ chơi game đua xe quá. Em buông anh thì không cần phải chơi game đó nữa", anh cười ai ép em đâu. Tôi nhắn "Vậy nha. Cảm ơn lâu nay đã nhắn tin với em, em rất vui. Anh cũng đừng nói anh nhạt nữa. Vì anh rất vui tính mà. Bai"

    Anh dặn tôi là lần tới nên chọn bạn trai kỹ chút, đừng để bị lừa, sau này có gì cứ hỏi anh. Tôi dạ. Sau đó tôi xóa hết nội dung tôi và anh đã từng nhắn với nhau. Mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng tôi không hủy kết bạn với anh, vì anh xứng đáng là một người bạn tốt.

    Anh sẽ mãi không hiểu lòng tôi. Tôi cũng không hiểu nổi anh. Giờ đây lại càng không có tư cách gì. Tất nhiên tôi sẽ không bỏ anh chỉ vì tôi sợ chơi game, tôi đã từng vì anh mà chơi liên quân thì tôi sẽ chơi được đua xe thôi. Tôi buông anh vì anh quá hời hợt, đúng như anh nói, anh thích cảm giác một mình hơn. Tôi không thể nào phá vỡ giới hạn anh tự đặt ra.

    Trời biết hôm đó tôi đã buồn cỡ nào. Nhưng nhanh thôi, tôi vẫn sẽ quên anh, vì tôi đã ít kỷ bo bo giữ mình. Tôi không khóc, tôi biết tôi sẽ không khóc. Vì tôi đã rút chân ra quá nhanh. Chân tôi chưa chạm nước tôi đã sợ lạnh mà rút chân lên. Có lẽ đôi khi đó là nước ấm ủi an tâm hồn tôi. Nhưng tôi chỉ mãi nghỉ về sự lạnh lẽo của nó, tôi nghỉ nước chỉ có thể lạnh.

    Tôi không thể trách anh được, vì anh chỉ là không thích tôi thôi. Nếu mỗi tình yêu đều được đáp lại, thế giới đã có bao nhiêu người thoát khỏi nỗi khổ đau mang tên đơn phương. Sau 4, 5 ngày tôi đã trở nên bình thường. Lại qua 1 tháng, tôi hoàn toàn không nhớ anh vào mỗi tối nữa.

    Bây giờ quê tôi đã hết giãn cách. Tôi chỉ lo đắm chìm vào những tháng ngày đi chơi với bạn bè, tôi biết đó là vì thật ra tôi cũng không thương anh sâu nặng. Chúng tôi chỉ biết nhau qua từng vòng tin nhắn vỏn vẹn 30 ngày. Tôi và anh sớm sẽ không nhớ đối phương. Nếu có nhớ cũng có thể sẽ cười phá lên mà nghỉ lúc đó anh ấy, cô ấy cũng dễ thương nhỉ.

    Đây không phải là một mối tình. Đây chỉ là bèo nước gặp nhau vào những ngày giãn cách nhạt nhẽo này. Tôi nguyện dành thời gian cho anh, nhưng anh thì không. Rồi dịch sẽ hết, tôi và anh vào khác thời điểm sẽ có người thương. Lên đại học có thể sẽ gặp nhau, nhưng chúng tôi sẽ không ngượng đâu. Vì từ đầu chúng tôi luôn trò chuyện với nhau như hai người bạn.

    Sau đó một năm, tôi thấy anh đăng hình với một chàng trai. Tôi vỡ lẽ. Vào đọc cmt thì thấy có bạn cũ anh vào hỏi "Quay lại rồi hả?". Tôi hiểu ra. Thì ra đây là người anh không thể quên được, giờ hai người quay lại, tôi cũng thật lòng mừng cho anh. Cuối cùng chàng trai năm đó tôi từng theo đuổi đã thành vợ người ta. Mong là anh sẽ luôn được chàng trai đó cưng chiều, vì đó là trái ngọt xứng đáng cho tình yêu anh dành cho anh ấy. Và tôi cũng đang rất hạnh phúc bên người yêu 7 tháng của mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...