Truyện Ngắn Tuổi Thơ Em Nơi Miền Quê Ấy - Iris Nori

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Iris Nori, 20 Tháng chín 2018.

  1. Iris Nori

    Bài viết:
    16
    Tên truyện: Tuổi thơ em, Nơi miền quê ấy

    Tác giả: Iris Nori

    Thể loại: Truyện Ngắn

    Năm 94, mẹ nó mang bầu cậu em trai út. Còn nó đang ở độ tuổi vô tư chơi đùa ngoài đồng cỏ. Ở thành thị, trẻ em bằng tuổi nó đã đến trường học mẫu giáo. Còn nó ở miền quê đói nghèo, nhà nhà phải lo miếng cơm manh áo, không ai có thời gian đưa đón con đến trường, và cũng có thể nhà trường không có đủ điều kiện để mở lớp mẫu giáo. Tóm lại, tuổi thơ nó không có khái niệm học mẫu giáo, và cho đến giờ, nó vẫn chưa khái niệm được mẫu giáo có mấy lớp chồi mầm lá gì.

    Tuổi thơ của nó gắn liền với đồng cỏ ngút ngàn, đàn trâu thì thẩn thơ ngậm cỏ, cỏ nhiều đến nỗi chúng cũng chẳng thèm gặm, con nào con nấy bụng no căng, béo múp. Còn tụi nó thì chỉ việc thả trâu ra đồng rồi trèo lên những bụi cây ở bìa rừng. Đứa thì trèo cây cù ke, đứa thì hái sim, đừa nào khỏe và giỏi thì tìm cây vú bò mà ăn. Riêng nó thì thích cây táo rừng và mây rừng nhất. 2 cây này đều có gai, trái thì nhỏ, ruột chẳng có bao nhiêu, mà không hiểu sao nó vẫn thích. Lúc nắng nóng tụi nó sẽ nhảy ào xuống ao để tắm, sẵn tiện có cá thì bắt cá, đứa nào xui xẻo bị đĩa cắn thì nhảy lên bờ kêu cứu. Nó nhớ nhất là có lần thằng Lên bị đĩa trâu cắn, cái thằng nó gan, không hề khóc tí nào. Thằng Lên nhảy lên bờ rồi lấy tay kéo cho đến khi con đĩa nhả ra. Máu chảy thành dòng chữ C luôn. Nó nhìn thấy mà sợ. Tính nó đã nhát lại thấy đĩa càng sợ hơn, cho nên mỗi lần cả đám nhảy xuống ao, nó luôn ngồi trên bờ trông chừng đàn trâu dùm tụi đám bạn. Thỉnh thoảng nó lại ngồi nghĩ vu vơ, không biết giờ này mẹ có đang tìm nó không. Vốn dĩ nhà nó chẳng có con trâu nào để chăng cả. Cứ giữa trưa khi trèo lên dán nằm im giả vờ ngủ cùng mẹ. Đợi mẹ ngủ say là nó nhảy tót xuống đất và chạy thẳng ra đồng tìm đám bạn. Mặc cho mẹ nó khi thức dậy có gọi nó bể làng cũng chẳng thấy nó đâu, mà nó cũng chẳng nghe thấy gì.

    Tuổi thơ của nó là những buổi thong dong theo chân ba nó đi chích cá. Miền quê nó nhiều cá lắm, cứ một buổi chiều đi chích cá là có đủ cá ăn cho cả nhà. Có hôm may mắn chích được nhiều cá, mẹ nó đem ra chợ bán mua được ít thịt về ăn, thích lắm. Bản tính nó bướng nên hầu như chẳng bao giờ nghe lời cha mẹ, cha nó vốn dĩ không cho nó đi theo đâu, nhưng nó cừ lầm lì leo lên ba ga xe đạp ngồi sẵn ở đó, cha nó chỉ còn cách đèo nó theo. Được cái tính nó lanh lẹ, nó luôn biết lúc nào thì nhảy xuống bắt cá, lúc nào nên đi trên bờ. Riết rồi cha nó cũng quen, không có nó lại thấy thiếu. Nó nhớ có lần nó bị trượt chân, vũng nước cạn xìu mà nó cứ tưởng sâu lắm, nó la oai oái, ba nó đến kéo nó lên thì nó đã uống được một ít nước rồi.

    Tuổi thơ nó là những buổi chiều về, cả đám tụi nó xé bẹ dừa làm 2 rồi cột lại làm xích đu, chúng nó cứ thay phiên nhau ngồi trên đó đong đưa. Tụi nó có nhiều trò lắm, sân nhà nó cát trắng mịn mà sáng nào mẹ nó cũng quét rác sạch sẽ, nên sân nó sạch vô cùng. Nó lấy cát làm gạo chế nước vô, rồi lấy gáo dừa làm nồi nấu cơm. Tụi nó tự đào bếp lò luôn. Những bông dừa, trái dừa non, đến lá cây rừng, đều trở thành những món ăn phong phú trong trí tưởng tượng của tụi nó.

    Tuổi thơ nó đẹp lắm, mỗi tối 4 chị em nó ngủ chung giường, nó có riêng một cái mền tuy hơi cũ và có rách một xíu, nhưng nó thích lắm. Trời nóng thì mền đắp lên lại thấy mát, trời lạnh thì mền ấm, nó đắp quanh năm, có mền nó mới ngủ ngon được. Có hôm mấy chị em nó giăng mền mùng lên làm nhà chòi chơi luôn, thằng em nó thích làm bác sĩ lắm, lúc nào nó cũng lôi mấy bìa tập cứng và kéo của chị hai nó ra, rồi bắt tụi nó giả bệnh để thằng em nó khám, cho thuốc uống.

    Tuổi thơ nó cứ êm đềm trôi qua cho đến khi nó vào lớp 1, mọi thứ trở nên khác, nó bắt đầu ham con chữ, và nhận thức được nhiều thứ.
     
    AdminChiracat thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười 2018
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...