Tác phẩm: Tuổi Thơ Của Tôi Tác giả: Đậu Cô Ve Thể loại: Hú Hồn Tôi sinh là một con nhà nghèo, không phải nghèo mà là rất nghèo tại một vùng ven biển thuộc miền trung. Ngay từ nhỏ tôi đã không biết đến tình thương của cha. Một mình mẹ tôi gánh vác nuôi anh em tôi ăn học. Tôi có một thằng anh hơn tôi hai tuổi. Vào mùa hè năm tôi 10 tuổi, mùa hè là mùa mà tôi yêu thích nhất, mùa của dân vùng biển. Cũng như mọi lần, khoảng một giờ chiều là bắt đầu xuống bến cảng để hành nghề. Cái nghề mà đã làm nên một tuổi thơ tươi đẹp của tôi. Đội cho mình một cái mũ để chống cái nắng nóng mùa hè, đem theo một vài cái bì. Tôi và thằng anh đi theo con đường quen thuộc xuống bến cảng. Đường đi xuống bến cảng chông gai và trắc trở lắm, đó là anh em nhà Đan Tôn, bọn nó mất dạy quá suốt ngày chặn bọn tôi lại để ăn hiếp. Đến đoạn gần nhà nó, để làm oai với thằng em mình, anh tôi bảo tôi chạy trước đi để anh xử lý bọn này. Sau một hồi bị ăn vài đấm anh tôi cũng thoát khỏi bọn này nhưng chưa hết đến một đoạn thì gặp nhà có hai con chó rất hung dữ. Đến đoạn này thì thôi cứ cắm đầu mà chạy vì đi từ từ qua là bọn nó chạy từ trong nhà ra đớp không trượt phát nào. Điều đáng sợ là chạy rất xa rồi nhưng văng vẳng sau lưng vẫn nghe tiếng chó sủa, quay đầu lại thì vẫn thấy nó rượt theo, thật là hãi hùng. Qua đoạn hai con chó thì đến một con dốc, đoạn này khá thích vì chỉ cần một miếng vỏ măng tre, ngồi lên đó và trượt xuống con dốc, cảm giác thật phiêu tuy có hơi nóng đít và chiếc quần có thể sờn và rách bất cứ lúc nào. Qua đoạn con dốc đi một đoạn sẽ tới bến cảng, tới đây gặp một trở ngại nữa là phải chạy qua một bãi cát rất là nóng giữa cái nắng mùa hè để tới bờ biển. Với đôi chân trần đã nhiều lần chai sạn nhưng vẫn không chịu nổi cái nóng, chạy qua là phải nhanh nhúng đôi chân vào nước, ôi! Cảm giác còn gì phê hơn. Có những chiếc thuyền người ta không đi biển sẽ neo đậu ở bến cảng. Tôi và anh tôi leo lên đó để gặp đồng bọn, bọn nó đã đi từ rất sớm. Đang ngồi chém gió với nhau cùng với mấy gói mì tôm nhâm nhi cả buổi. Có 5 thằng cùng với tôi và anh tôi nữa là 7, nhưng bọn nó cùng lứa với anh tôi chỉ có tôi là nhỏ nhất. Việc của bọn tôi là chờ cho thuyền người ta đi biển vào bến để kiếm cá. Ngồi chờ chán, một thằng đứng lên nói: - Tắm thôi bây ơi. Cả bọn cởi áo ra, quăng vào 1 góc, nhìn thằng nào thằng nấy đen như than. Rồi từng thằng nhảy tủm xuống nước, thằng này ngồi lên đầu kia chơi trò đánh nhau, xong rồi lại leo lên thuyền nhảy xuống nước như vận động viên. Riêng tôi chỉ biết ngồi trên thuyền vì tôi không biết bơi, thằng Tú và thằng Đạo cứ kêu tôi xuống mà tập bơi, tôi thì sợ không dám xuống nước. Kêu mãi không được, hai thằng lên thuyền, thằng cầm tay, thằng cầm chân quăng tôi xuống nước. Tôi hoảng hồn kêu la om sòm, tay chân vung vẫy lung tung, nhưng mà bọn này ác lắm nó nhấn tôi xuống nước cho đến khi sắp hết hơi rồi lại kéo cho ngoi đầu lên để thở, thở được một chút lại nhấn đầu xuống cứ lặp đi lặp lại cả chục lần làm tôi như người chết đi sống lại còn bọn nó thì cười ha hã. Sau một hồi bọn nó cũng kéo tôi lên bờ, tôi chỉ biết chửi thầm *! Rồi bỗng có 2 chiếc thuyền đánh bắt cá vừa vào bờ. Bọn tôi như vận động viên xác định vị trí thuyền cập bến, đua nhau chạy và leo lên thuyền, đứa thì chui khoang trước, đứa chui khoang sau của thuyền để bắt những con cá mà khi người ta câu bị rơi xuống khoang. Thằng hên thì được 10, 20 con, xui thì không được con nào. Tôi là thằng chậm chạp nhất nên lúc nào cũng vào sau. Tôi được cái siêng nên thay vì chui khoang kiếm cá tôi lại xin tát nước, vì thuyền để lâu nước sẽ vào thuyền, tát nước xong người ta sẽ cho cá. Hết tát nước tôi lại phụ người ta bưng bê cá. Còn bọn nó thì ranh ma lắm, toàn chơi bài ăn trộm cá, lúc người ta không để ý là thò tay vào bốc vì vậy mà nhiều lần bị ăn đòn cho ngu người. Bọn nó với anh tôi lúc nào cũng kiếm được nhiều cá còn tôi thì bằng một nữa, nhưng mà không sao liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Cơ mà hôm nay có tàu từ nơi khác vào bán cá mà trời cũng sắp tối nên bọn nó về hết, còn hai anh em tôi ở lại phụ tàu để kiếm thêm cá. Trời đã tối, phụ xong tàu hai anh em cũng được kha khá cá. Về nhà, tắm rửa, ăn cơm, còn mẹ thì lục đục nướng chỗ cá anh em tôi vừa kiếm được để mai đi chợ bán kiếm tiền cơm cháo qua ngày. End