Ngôn Tình Tuổi Thanh Xuân - Linh Vii

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi linh vii, 22 Tháng tư 2020.

  1. linh vii

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: Tuổi Thanh Xuân

    Tác Giả: Linh vii

    [​IMG]

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Linh Vii

    Thể loại: Truyện ngắn

    ``````​

    Đã có ai trong chúng ta từng yêu, đã có mấy ai đã dành hết tuổi trẻ, dành trọn cái tuổi 17, 18 đẹp nhất trong thanh xuân để cho duy nhất một mình người con trai mà mình yêu? Và cũng có những lần đã thay đổi cả bản thân vì người ấy? Nói chính xác hơn thì ta đã đánh mất luôn chính mình chỉ vì một lý do duy nhất là người ấy?

    Hạ Trân là vậy đấy! Sẽ có người nói cô điên, có người nói cô dại dột, lại có người bảo cô ngu ngốc. Nhưng yêu mà, đâu ai biết trước được điều gì. Mỗi người có một cách yêu và Hạ Trân cô đã yêu như vậy! Từ một cô gái ít nói, ít tiếp xúc với xã hội. Từ một cô gái mạnh mẽ luôn gồng mình lên trong cuộc sống mà cô đã trở nên mềm yếu thậm chí có thể rơi lệ bất cứ lúc nào..

    Năm 17 tuổi và cho đến khi nhắm mắt, cô vẫn chỉ thủy chung yêu duy nhất một cái tên chỉ đường cho cuộc đời cô - Văn Tuấn Huy

    Cô yêu hết tuổi trẻ, yêu mãnh liệt và yêu say đắm nhưng rồi ra đi trong sự cô đơn không ai thấu hiểu.


    Vào ngày đầu tiên khai giảng năm hai tại ngôi trường X, cô và anh cùng được xếp cùng một lớp. Vốn dĩ là người trầm tính, không thích sự ồn ào nên cô đã chọn ngồi bàn cuối dãy trong cùng bên cạnh cái cửa sổ.

    Đó là cái chỗ thích hợp để ngủ và làm việc riêng giống như trong mấy bộ phim truyền hình Hàn Quốc và Nhật Bản là dành cho mấy học sinh cá biệt. Nhưng Hạ Trân lại không như vậy, cô cực kì thông minh và giỏi trong việc giải mấy bài toán. Thành tích vào trường khá cao lại vào lớp đứng đầu khối về học tập và còn chưa kể đến tài năng sáng tác và giọng hát trời cho mật ngọt.

    "Chào cậu! Tớ là Văn Tuấn Huy, sau này nhờ cậu chiếu cố!" -Anh nở một nụ cười tươi và đưa tay hướng về phía cô

    Lần đầu tiên có người cười với Hạ Trân như vậy. Tim cô khẽ chệch mất một nhịp. Nhưng Hạ Trân ngây thơ lắm, cô nào biết "yêu" hay "thích" một người là như thế nào?

    "Ừm.. chào! Mình là Vương Hạ Trân." -Cô đưa tay bắt lại với Tuấn Huy

    Nói sao nhỉ? Hạ Trân là một con người ít nói, lạnh lùng, dường như cô sống trong thế giới của riêng mình. Không bạn bè, không người thân. Cô mồ côi ba mẹ từ lúc lên sáu tuổi, tự lớn lên, tự đi làm kiếm tiền tại một quán ăn nhỏ. Không hiểu sao cái tấm thân cao 1m6 nhỏ bé mà lại mạnh mẽ đến vậy, cô mạnh mẽ đến cả tâm hồn. Chưa một lần cô khóc, cô chưa bao giờ than vãn một câu cho dù cho có oan ức đến mức nào. Không một lời giải thích mà vẫn chỉ im lặng chống chọi mọi thứ..

    Từ một câu giới thiệu, một cái bắt tay làm quen, hai người trở thành một cặp bạn thân mà mọi người hay gọi là "thanh mai trúc mã". Một người sáng tác nhạc, một người biên đạo và cả hai cùng có ước mơ vào trường nghệ thuật. Nhưng cũng chỉ như những cặp bạn thân khác, hai người cũng đi ăn, đi chơi, đi học cùng nhau và dường như.. chỉ có hai người mới thấu hiểu đối phương.

    Hạ Trân dù có thành tích tốt thì trong giờ cũng chỉ có ngủ và làm việc riêng. Mà việc riêng ấy lại chính là ngắm Tuấn Huy. Chỉ cần ngước lên cô đã có thể thấy được gáy của cậu, thấy được tấm lưng vững trãi nhưng dấu tích những vết thương đã có từ trước do những lần tập nhảy. Hay đôi lúc ngước lên, cô thấy Tuấn Huy lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tình cảm cứ thế lớn dần. Cho đến một ngày hoàng hôn tháng sáu, dưới sân bóng rổ đã vãn người..

    "Tớ thích cậu.. Hạ Trân ạ!"

    "..."

    "Cậu không cần trả lời tớ vội, tớ sẽ chờ! Nhưng nếu cậu từ chối, tớ.."

    Chưa kịp nói hết câu anh đã bị cô nhảy lên, cua tay qua cổ mà úp mặt vào bờ ngực anh.

    "Tớ cũng thích cậu."

    "Hạ Trân à! Tớ hứa sẽ bảo vệ cậu, sẽ luôn khiến cậu cười, sẽ khiến cậu hạnh phúc. Cho nên cậu đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, tớ sẽ ở bên cậu, để cho cậu có thể yếu đuối.. Bờ vai này của tớ, sẽ chỉ cho cậu dựa thôi!"

    Dưới nắng hoàng hôn cam màu tháng 6 ấy, hai con người, một lớn một bé trao nhau nụ hôn ngây dại của tuổi học trò.

    "Hãy hữa ở bên tớ thật lâu nhé! Hạ Trân.."

    Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cả hai thực hiện ước mơ vào trường nghệ thuật. Khoa sáng tác và khoa biên đạo, cả trường không ai là không biết thần đồng sáng tác - Hạ Trân và Tuấn Huy - thiên tài biên đạo. Cả hai là một cặp đôi nổi tiếng.

    Sau này ra trường, Hạ Trân có một cái studio nhỏ để thu âm và sáng tác, lấy tiền bản quyền và thu âm đó sống. Còn Tuấn Huy mở một trung tâm dạy nhảy và thu hút rất nhiều học viên tới học. Và kết thúc của họ, là một đám cưới viễn mãn với sự chúc phúc của những người bạn, gia đình..

    Trên ngót tay áp út, ngón tay nối liền với trái tim ấy.. là một chiếc nhẫn bạc. Mỗi chiếc là một nửa hình trái tim và cả hai chiếc khắc dòng chữ nhỏ bên trong "Trân-Huy".. Đơn giản mà lại tinh xảo vô cùng.

    Cứ nghĩ đó là kết thúc cho chuyện tình tuổi 17 đó, nhưng đời mà.. đâu ai biết trước được điều gì.

    Nếu như ngày trước anh và cô sống hạnh phúc lắm, không gặp là thấy nhớ vô cùng.. Thì bây giờ cô ở lì trong studio và anh lại chôn chân tại lớp dạy nhảy. Nếu như ngày trước thấy nhau là cả sự ngọt ngào, thì bây giờ gặp nhau lại toàn là những trận cãi vã không hồi kết. Nếu như ngày trước là những tin nhắn hỏi thăm tình cảm, thì bây giờ dường như đó là những tin nhắn chỉ cho thành có lệ để thông báo rằng "Hôm nay anh không về."

    Đã bao lâu rồi cô chưa được anh ôm vào lòng nhỉ? Đã bao lâu rồi anh chưa hôn vào đôi môi khô rát của cô? Đã bao lâu rồi chưa nói lời yêu với cô? Đã bao lâu rồi..

    Vào một ngày cuối tuần, khi cô quyết định không ở trong studio nữa. Cô muốn ra ngoài tìm ý tưởng cho bài hát mới. Tim cô nhói lên khi thấy anh tay trong tay cùng một cô gái, cô bấu vào tay mình, siết chặt lại đau đớn vô cùng..

    "Chắc mình nhìn nhầm nhỉ? Bây giờ mới 3h chiều mà?"

    Về đến nhà cô vẫn vậy, bình thường như không thấy cảnh tượng lúc chiều. Còn anh, hôm nay anh về nhà. Ôm cô từ đằng sau, đầu đặt cạnh cổ cô nói "Anh nhớ em."

    Cảnh tượng này giống như trong mấy bộ phim truyền hình mà có mấy ông chồng cặp bồ bên ngoài rồi đối xử tốt với vợ con mình ấy! Hạ Trân cô hiểu, hiểu rất rõ là khác.. Vết son dính trên áo anh còn chưa thèm tẩy, những lần gọi điện vụng trộm cho người kia. Cô biết rõ chứ! Nhưng cô chỉ đang che đậy cảm xúc, vì cô sợ.. sợ mất đi anh.

    "Mình ăn cơm thôi anh, hôm nay em làm nhiều món anh thích!" -Cô đưa tay lên xoa đầu anh và cười gượng gạo nói

    Những ngày sau cô không còn đến studio nữa, thay vào đó cô lén lút đi sau anh như một tên trộm. Và cô đã tự thôi miên bản thân rằng.. Tuấn Huy-đã không còn là anh nữa rồi.

    Ký đi anh, đơn ly hôn em đã viết

    Em biết, anh đã hết tình cảm với em rồi

    Em biết, anh chán ghét em đến nhường nào

    Em biết, anh đã có người để dành tình yêu rồi

    Và em biết, anh đã quên lời hứa tuổi 17 mất rồi.

    Vậy nên em sẽ đi, để anh được hạnh phúc. Em sẽ đi khỏi căn nhà của hai chúng ta. Em chỉ xin anh rằng, hãy trả lại chiếc nhẫn kia cho em.. vì chúng là một đôi. Em sẽ xách vali đi khỏi nơi đã chứa đựng tình yêu và thanh xuân của em. Ra đi để có thể cho anh hạnh phúc và ngắm nhìn nụ cười chàng trai 17 tuổi năm ấy từ xa..

    Đã bao lâu rồi Hạ Trân chưa cười..

    Ai cũng nghĩ Hạ Trân thật mạnh mẽ, khi có thể làm như vậy. Và cả anh cũng thế, anh nghĩ cô sẽ tới một nơi nào đó và tìm được tình yêu của đời mình rồi sẽ nhanh chóng quên đi anh. Nhưng anh cũng đâu biết rằng, chiếc nhẫn của anh, cùng chiếc nhẫn của cô được lồng vào cùng một sợi dây bạc và chúng cùng cô đã chìm đắm vào dòng nước lạnh của tháng 12 năm ấy..

    "Chúng tôi nhận được tin khẩn báo rằng dưới sông A phát hiện xác một cô gái trẻ tầm 23 tuổi. Theo khám nghiệm tử thi, người này đã chết cách đây gần một tháng và lý do được cho là tự vẫn. Mặt của nạn nhân và cơ thể gần như là đã phân hủy nên không thể nhận ra. Nạn nhân mặc một chiếc áo len trắng, quần jeans xanh và đi giày đen. Trên cổ nạn nhân có một sợi dây chuyền cùng hai chiếc nhẫn bạc.."

    Đôi nhẫn ấy vẫn sáng, vẫn sáng lên những tia sáng và chúng gập vào nhau thành một hình trái tim giống như tình cảm mà cô đã giành cho anh vẫn còn nguyên vậy..

    Chỉ tiếc rằng, với một người mù công nghệ và không hay đọc báo như Tuấn Huy thì có lẽ tin tức này sẽ chằng bao giờ đến tai anh. Anh vẫn sống bên người ấy, sống một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa.

    "Đáng thương quá!"

    "Haizz.. Ngu ngốc thật!"

    "Sống không sống lại muốn chết ư?"

    Đám đông xung quanh chẳng biết cô là ai, chẳng biết vì sao tự tử.

    Hạ Trân đã chẳng còn mạnh mẽ như xưa nữa. Cô đã quá quen với việc mình quá yêu đuối khi ở cạnh Tuấn Huy.. Và anh cũng chẳng còn bên cô, cô lại càng chẳng thể mạnh mẽ nữa. Cũng chẳng thể yêu được ai nữa rồi.

    Sau tất cả, cô bỏ lại niềm mơ ước từ tấm bé..

    Sau tất cả, cô bỏ lại tuổi thanh xuân của mình..

    Sau tất cả, cô bỏ lại cả một thế giới..

    "Em biết lời hứa năm ấy đã chẳng còn hiệu lực nữa rồi.. Nhưng em không trách anh đâu! Hạnh phúc anh nhé.. Em yêu anh.."

    Ngày hôm đó, dưới sông A, thiên đường đã mở cửa chào đón thân xác nhỏ bé của một cô gái đã yêu một tình yêu nồng thắm nhưng đã chết đầy tuyệt vọng và đớn đau..

    Vậy đấy các cậu ạ! Trong tình yêu hãy trân quý những gì ta có.. Đừng để một lần sai lầm đạp đổ mà hối tiếc cả đời! Tình yêu khiến chúng ta đổi thay những cũng không có nghĩa là đánh mất luôn cả bản thân mình.. Vì vậy hãy yêu đừng quá sâu đậm cũng đừng quá dời dạc, hãy yêu một cách tự nhiên để bền vững hơn..

    Cảm ơn các cậu đã đọc truyện của Vy tới đây!..

    Vy nhận ra sau khi viết chuyện thì Vy đã làm mất cái nhẫn đeo bên tay trái áp út các cậu ạ! Bây giờ chắc chiếc nhẫn nó bị Vy vứt xó đâu rồi^^
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tư 2020
  2. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Thanh xuân của mình không thể thiếu bóng dáng của cậu ấy, mình đã từng thích rất nhiều, từng mơ mộng về những ngày tháng êm đềm cùng cậu ấy nắm tay đi đến cuối con đường. Nhưng rồi, thời gian thay đổi đã kéo theo sự biến chất trong tình cảm của người con trai năm ấy mình đã từng yêu. Cậu ấy coi mình là gánh nặng. Muốn kết thúc tình cảm ấy, mình đã từng khóc rất nhiều nhưng chẳng thể níu kéo, một khi đã hết tình cảm thì chẳng bao giờ có thể nối lại sợ dây yêu thương. Đành vậy thôi, yêu đúng là tình yêu, yêu sai thì mãi mãi là thanh xuân!
     
    linh vii thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...