Truyện Teen Tươi Sáng Muôn Màu - Katty V

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Katty, 27 Tháng bảy 2019.

  1. Katty love everything, except myself

    Bài viết:
    1
    Tươi Sáng Muôn Màu

    Thể loại: Truyện Teen

    Tác giả: Katty V

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Katty V

    [​IMG]

    Văn án:

    Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, chúng ta nên sống trọn vẹn và cố gắng hết mình trong từng khoảnh khắc, bởi thời gian đã trôi qua không thể lấy lại được, hối hận cũng đã muộn.

    P/s: Truyện khá đơn giản bởi vì cuộc sống của mình cũng không gặp nhiều chuyện lắm, nhưng mình rất yêu những nhân vật trong truyện, mong mọi người cũng sẽ yêu thương các bạn ấy như vậy​
     
    Eun Hwa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng năm 2021
  2. Đang tải...
  3. Katty love everything, except myself

    Bài viết:
    1
    Chương 1: Chuyện con gái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Happy Birthday!

    Trong căn phòng không được tính là nhỏ, vào lúc 00: 00, có bốn cô gái trẻ đang nâng ly chúc mừng sinh nhật thứ 17 của Đan Thanh. Đây đã là năm thứ ba các cô ở bên nhau, đã cùng nhau trải qua không ít khó khăn. Dù cho vẫn chưa hiểu nhau đến mức chỉ cần nhìn một cái đã thấu, nhưng thời gian sẽ mài giũa tất cả, các cô tin như vậy.

    - Khàaa~Nay không say không về nha mấy đứa!

    Đan Thanh - cô nàng có tửu lượng thấp nhất và cũng là người vừa lên 16 tuổi nói. Dù liên tục nói "không say không về", nhưng dường như nó không thể uống thêm nổi một ly rượu trái cây chưa tới 10 độ nữa. Vì Đan Thanh không đỏ mặt khi uống rượu, nhưng gương mặt nó lại mơ màng, đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi, có khi lại cười sằng sặc không lí do, lại có lúc nói nhiều không tả nổi, chị em nhìn vào biết ngay "con này xỉn rồi". Và cách duy nhất để Đan Thanh im lặng, đó là để mặc nó cười nói vô tư tới khi nào nó tự động bò lên giường ngủ mới thôi.

    - Tao không tin Thanh nó còn uống được.

    Cô gái ngồi đối diện Đan Thanh vừa uống nốt rượu trong ly vừa quay sang nói với người bên cạnh.

    - Ừ, thôi cứ để nó vậy đi, tụi mình uống thêm vài ly nữa rồi đi ngủ thôi mày.

    Cô nàng bên cạnh đồng ý, tay cầm thìa xúc một miếng bánh kem bỏ vào miệng. Kem vừa đủ, không quá ngán, bánh kẹo trang trí ở trên cũng rất ít, chỉ duy nhất dòng chữ HAPPY BIRTHDAY bằng chocolate to tướng đã chiếm 2/3 mặt bánh. Bên trong là nhân dâu, cô rất thích (dù không phải sinh nhật mình).

    - Vậy hai đứa mày cứ ăn uống, tao còn phải dưỡng da, không mai lại thành ma lem nữa, đi trước đây.

    Cô gái cuối cùng nói, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, tay mang theo một bọc đầy đồ dưỡng da, dưỡng môi, dưỡng mắt.. khiến hai người còn lại tự hỏi sao mình không bôi trét gì lên mặt mà sao da vẫn sáng và đẹp.

    Cô nàng nói đầu tiên là Khả Hân, tửu lượng rất cao, vẫn còn rất tỉnh, tưởng chừng có thể nốc thêm 2-3 chai nữa vẫn còn sung. Đôi mắt Khả Hân hơi híp, nên lúc cười là không thấy mắt đâu luôn, khiến người đối diện có cảm tình ngay lập tức. Đôi môi hồng hào đang chu ra làm động tác không hài lòng với cô nàng vừa vào nhà vệ sinh trông rất dễ thương, khiến cho An Nhiên ngồi bên cạnh không nhịn được phải đưa tay véo má nó một cái. Vừa nghe tiếng Hân kêu la eo éo vừa để ý thấy Đan Thanh đang từ từ bò lên giường (tính tự giác cao thật. An Nhiên thả Khả Hân ra rồi nhẹ nhàng đến bên giường, sửa lại tướng ngủ rồi đắp chăn cho Đan Thanh, tiện tay vuốt mấy sợi tóc còn vương vãi trên mặt và miệng nó, làm lộ ra gương mặt mà Nhiên cho là rất dễ thương, bình thường khi tỉnh Đan Thanh là một con chim nhỏ líu lo không dứt, chỉ khi ngủ mới chịu yên lặng một chút, gương mặt tràn đầy vẻ thánh thiện. An Nhiên nhìn kỹ Đan Thanh, lại nhớ về những kỷ niệm chỉ riêng hai đứa nó biết. Ánh mắt An Nhiên tràn đầy yêu thương, giống hệt ánh mắt mà mẹ Nhiên dùng để nhìn con gái bà vậy.

    Khả Hân thấy cảnh tượng đó bỗng dưng thấy lòng bình yên đến lạ, cảm giác cuộc sống chỉ cần một người nhìn mình với ánh mắt như vậy, mình sẽ có đủ dũng cảm bước tiếp trên đường đời. Bỗng dưng Khả Hân thấy ghen tị với Đan Thanh. Khi An Nhiên quay lại, Khả Hân phụng phịu nhìn, ánh mắt lung linh như cún đói mà nói:

    - Tao cũng muốn được mày đối xử với tao giống vậy Nhiên à. ~

    An Nhiên nghe vậy chỉ cười không nói gì, rời giường quay về chỗ ngồi, cầm ly rượu lên uống, lại tiện tay véo má Khả Hân thêm một cái. Chết tiệt, má gì mà mềm như cái bánh bao vậy, chỉ hận không thể cắn lấy cắn để thôi.

    - Mày làm con tao đi rồi tính.

    Hân chưa kịp đáp lại thì cửa phòng tắm mở ra, tiếp sau đó là cái mặt đắp mặt nạ trắng bóc của Gia Mỹ thò ra nói:

    - Có ai thấy đồ ngủ của tao không? Tao chưa mang vô phòng tắm.

    - Có nè, đợi chút tao vô đánh răng với.

    Khả Hân chụp lấy bộ đồ ngủ hoa hoè hoa sói bên cạnh nó lên rồi cũng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

    - Lẹ lên còn đi ngủ, mai phải đi học đó.

    An Nhiên nói với theo. Còn lại nó ngồi một mình, cảm thấy sàn tràn lan là vỏ bánh kẹo với ly nước rỗng, bừa bộn quá nên An Nhiên lập tức xắn tay áo dọn dẹp tàn cuộc. Ở chung với An Nhiên rất rất sướng, vì khi bạn quên không dọn dẹp thứ gì, Nhiên sẽ trách mắng nhưng vẫn ra tay dọn dẹp giùm bạn, nhưng nếu tái phạm quá nhiều nó sẽ để nguyên hiện trường đó, có khi còn làm bừa hơn rồi để bạn tự dọn.

    Khi An Nhiên dọn xong thì Khả Hân cũng đi ra, hơi sốc vì sao vừa nãy mình mới vào nhà vệ sinh có 10 phút mà lúc quay lại phòng đã sạch bong như chưa từng có buổi tiệc nào. Nó nói, nhìn An Nhiên chằm chằm:

    - Nhiên à, tao hơi bị sốc đấy, dù tao biết là mày ưa sạch sẽ, nhưng mà đừng tới mức này chứ.

    - Vậy thì sao? Tụi mày cũng nên biết ơn tao chứ, nếu không dọn thì mai kiến bu đầy phòng à.

    An Nhiên nhẹ nhàng đáp, tay nhấc hai túi rác đầy định mang xuống nhà đổ.

    - Thôi thôi không cãi với mày đâu, tao vẫn còn choáng váng rượu, đi đổ lẹ rồi lên ngủ.

    Vừa nói Khả Hân vừa chộp lấy một túi rác, tiến nhanh về phía cửa. An Nhiên bật cười rồi cũng bước theo, thầm nhủ nhỏ này dễ thương vãi, nói choáng thì ở lại phòng đi, còn hăng hái xách túi rác đi đổ.

    Về phần Đan Thanh, đêm đó nó đã mơ một giấc mơ rất đẹp. Nó mơ thấy cả bốn đứa tụi nó đầu tóc bạc phơ, ngồi sưởi nắng dưới hiên nhà, tán gẫu về những chuyện vụn vặt nho nhỏ trong cuộc sống, đôi lúc ôn lại những kỷ niệm xưa cũ khi còn trẻ (và đẹp), xung quanh là con cháu đầy đàn, vô cùng thanh bình và đáng mơ ước..
     
    Eun Hwa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2021
  4. Katty love everything, except myself

    Bài viết:
    1
    Chương 2: Chuyện con trai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hợp tác vui vẻ.

    Giọng nói trầm ấm nhưng đầy quyết đoán của Bảo Lâm khiến cả căn phòng đang trong tình trạng căng thẳng nãy giờ như được thả lỏng hẳn, ai cũng nở nụ cười tươi rói vì đã ký được hợp đồng, thu dọn đồ đạc rồi lần lượt rời khỏi phòng họp. Quản lí công ty kia dừng lại nói với Lâm, giọng đầy khen ngợi:

    - Thật đúng như lời đồn, anh chỉ mới 25 mà miệng lưỡi đã sắc bén như vậy, Phó tổng công ty đúng là chức vụ của anh. Hy vọng lần sau gặp vẫn sẽ giữ phong độ như vậy.

    - Không dám, tôi làm chủ yếu vì đam mê. Nếu không chê, lần sau quý công ty có thể tiếp tục hợp tác, chúng tôi rất hân hạnh làm việc và hỗ trợ quý công ty.

    Lâm nở nụ cười, khiêm tốn đáp, càng làm người quản lí cười tươi hơn. Hai người bắt tay lần nữa rồi họ đi ra ngoài.

    Sau khi cánh cửa đóng lại, chỉ còn Lâm và thư kí Vũ đứng trong phòng. Bỗng dưng Lâm ngồi phịch xuống chiếc ghế đằng sau, thở một hơi dài, nới lỏng cà vạt rồi cởi bung cúc của chiếc áo vest ra. Thư kí Vũ nhìn kỹ gương mặt người mà mới vài giây trước còn phong độ ngời ngời. Trông anh bây giờ như ông chú 40 tuổi, vẻ mệt mỏi giăng đầy khuôn mặt, quầng thâm hiện rõ trên hai mắt, chứng tỏ anh đã dành rất nhiều thời gian và công sức vào lần hợp tác này. Bỗng chốc Vũ nhận ra, làm một thư kí cũng không phải tệ, ít nhất buổi tối còn có thể ngủ yên giấc, không phải quá lo lắng về những hợp đồng hay bị đối thủ công ty ám sát (hơi quá nhỉ).

    Gia đình Bảo Lâm chỉ có anh là con trai, nên người bố nghiêm khắc, đồng thời cũng là Tổng Giám Đốc công ty, đã rèn giũa anh từ rất sớm, cũng may là anh có tố chất, nếu không thì công sức ông bỏ ra coi như đổ sông đổ bể. Thật ra thì em gái Lâm cũng rất có tiềm năng, chỉ là không bằng anh cô thôi. Bố Lâm cũng rất cố gắng đào tạo cô, đến bây giờ em gái Lâm đã làm chủ một công ty nội thất, danh tiếng lẫy lừng.

    Ở tuổi 25 đã làm Phó tổng Giám đốc là điều bất cứ người nào mơ ước, nhất là cánh đàn ông. Nhưng đâu ai biết được Lâm đã phải đánh đổi gần như cả thanh xuân để leo lên được chức vị này. Kể từ khi Lâm biết nhận thức cho tới bây giờ, anh chỉ nhớ những ngày vùi đầu vào học tiếng Anh, học Toán, lên cao hơn thì học Kinh Tế, Quản Trị Kinh Doanh.. kết hợp thể dục thể thao cho đầu óc minh mẫn, thân thể cường tráng (Tổng Giám Đốc nói: "Kinh doanh quan trọng nhất là ấn tượng đầu tiên, nếu có ưu thế về hình thể và khuôn mặt, con đã nắm chắc 50% thành công"). Bố Lâm còn đưa anh tới những nơi công cộng để anh tập nói chuyện lưu loát và kết bạn với những đứa trẻ có văn hóa khác. May mà ông đã làm vậy, khiến tuổi thơ của Bảo Lâm cũng không đến nỗi buồn chán. Đến năm Lâm 18 tuổi, anh đã có thể tự tin cầm đơn xin việc ở ngay tại công ty bố anh. Dù cho ban đầu có những lời xì xầm bàn tán nói anh dựa hơi bố, nhưng sau vài tháng, Lâm đã chứng tỏ cho họ thấy họ đã sai. Mọi công việc được giao, Lâm luôn hoàn thành xuất sắc, dù là con trai Tổng Giám Đốc vẫn không hề tỏ ra kiêu ngạo hay hống hách, nhưng khiêm tốn và lễ phép, có điều gì không hiểu Lâm sẽ lập tức đi hỏi những người có kiến thức chuyên ngành. Dần dần mọi người có cảm tình với Lâm cho đến bây giờ, Lâm đã được đề bạt vị trí Phó Tổng vẫn không còn mấy người có ý kiến nữa.

    - Tôi thấy cậu nên nghỉ ngơi vài ngày Lâm ạ, lần hợp tác này chiếm quá nhiều thời gian và công sức của cậu, là một thư kí, tôi cảm thấy thật vô dụng.

    Thư kí Vũ nói, đưa cho Lâm một cốc trà nóng còn bốc hơi nghi ngút. Đôi lần anh qua nhà Bảo Lâm vào buổi tối để bàn thêm về công việc, cũng ngủ lại đó luôn, anh thấy Lâm vẫn quần quật đánh máy, viết vẽ cho đến khi anh lên giường ngủ vẫn còn làm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên bàn đã có đồ ăn sáng, còn Lâm vẫn ngồi ở phòng khách làm việc, không biết anh có ngủ hay không.

    - Tôi sẽ chỉ tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon và một đêm không mộng mị, sáng mai vẫn còn việc phải làm. Còn nữa, tiền thưởng tháng này của cậu tôi sẽ thêm vào, cậu đã vất vả rồi.

    Lâm thở dài nhìn thư kí Vũ rồi uống một ngụm trà. Hương trà thoang thoảng dịu nhẹ đã làm bay biến sự mệt mỏi của Lâm đi một nửa. Lâm nhắm mắt hưởng thụ. Dù cảm thấy công việc này rất mệt, nhưng anh vẫn thấy vô cùng thành công vì đã ký được một hợp đồng lớn, thêm vào đó là đam mê luôn bừng cháy khiến anh muốn bỏ cũng không bỏ được nữa, anh đã "nghiện" công việc này rồi. Nghĩ vậy Lâm lập tức đứng dậy, sửa sang lại quần áo, bước ra khỏi phòng. Thần thái tuyệt đỉnh của Phó tổng đã quay trở lại. Anh vẫn còn việc phải làm, muốn lên cao phải làm hơn người, thụ động chỉ có chết.

    Vũ thấy đam mê đang cháy rừng rực trong mắt Bảo Lâm. Anh cũng không nói gì nữa, chỉ sắp xếp lại giấy tờ rồi báo cáo thêm một số việc cần chú ý rồi yên lặng rời khỏi phòng họp, thầm nhủ may mà sếp mình là Phó tổng, chứ theo bố anh ấy chắc anh không được thảnh thơi như bây giờ lắm đâu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2021
  5. Katty love everything, except myself

    Bài viết:
    1
    Chương 3: Hội chợ sách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, Đan Thanh thức dậy với một tâm thế kì lạ, dường như hôm nay sẽ có một chuyện gì đó sẽ xảy ra, ngay cả giấc mơ tối qua nữa. Sao cô lại mơ thấy nhiều con trai đến vậy? Bình thường đâu có như vậy. Bỏ qua sự kì lạ đó, tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt làm Đan Thanh bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ:

    - Êy Đan Thanh, sáng nay có hội chợ sách ở gần trường mình nè, đi không mày?

    Là An Nhiên, mỗi lần có sự kiện gì Nhiên đều thông báo cho Đan Thanh biết đầu tiên. Hai mắt Đan Thanh sáng như sao trời. Hội chợ sách! Trong đầu liền hiện ra những cuốn sách đầy đủ kích cỡ, cũ mới có, nhưng điều chung là đều có mùi của sách. Đan Thanh liên tưởng đến bàn tay mình sẽ chạm và lướt nhẹ qua những trang sách đầy những câu chuyện và kinh nghiệm của tác giả. Mới nghĩ tới đó thôi mà Đan Thanh đã cảm thấy hào hứng không gì tả nổi. Cô vội hỏi An Nhiên giờ giấc và địa điểm rồi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, xuống nhà ăn sáng. Hôm nay cô chọn style năng động với áo thun oversize tay lỡ màu cam sáng và quần baggy màu trắng, cùng với balo cũng màu trắng, kết hợp với làn da trắng hồng của Đan Thanh, trông rất sạch sẽ và gọn gàng. Đang túm lại mớ tóc vừa chải thì điện thoại lại vang lên, vẫn là An Nhiên, cô ấn nút nghe:

    - Ê đi lẹ lẹ đi mày ơi, hôm nay còn có buổi trò chuyện với chuyên gia nữa, hình như có một người là giám đốc đó mày.

    - Đúng rồi á, tới mau nha, tụi tao đang ăn sáng rồi đó. - Gia Mỹ một miệng đầy đồ ăn hét vào điện thoại.

    An Nhiên giục cộng với sự háo hức vì sắp được gặp một ông giám đốc ngoài đời đã kích thích Đan Thanh đến cực điểm, cô vội vàng xách balo lên, chạy xuống lầu, liếc nhanh sang nhà bếp. May quá hôm nay mẹ không làm bữa sáng, cô có thể chạy đi mua nhanh một cái hamburger để tới chỗ hẹn cho nhanh.

    Chạy xe tới quán McDonald cách nhà vài trăm mét, Đan Thanh thấy anh họ mình đang đứng quầy thì chạy tới, nhưng vẫn chưa biết mình sẽ ăn loại hamburger nào. Cường, anh họ cô châm chọc:

    - Kiểu này là dậy trễ quá mẹ dẹp luôn bữa sáng nè. Haizz, đúng là con heo đích thực.

    Đan Thanh thở dài, chọn cách bao dung bỏ qua cho sự điên đầu ngày của anh họ vì cô đang vội, nhìn lên menu trên cao. Cô vẫn đang suy nghĩ nên ăn gì thì có một bóng người cao lớn hiện ra bên cạnh. Đan Thanh nhìn sang bên cạnh. Anh ta trông rất trẻ, nhưng khuôn mặt lại mang nét uy nghiêm khó tả. Làn da trung tính (vì cô không biết nên tả như thế nào, nếu là trắng thêm chút nữa thì mất vẻ mạnh mẽ, mà đen thêm chút nữa lại không còn sáng chói). Sống mũi thẳng tắp, đôi môi mà khi nhìn vào, phụ nữ chỉ muốn hôn ngay và luôn. Anh ta mặc một bộ vest đen rất vừa người, có vẻ là một quan chức cấp cao nào đó. Đan Thanh không hiểu tại sao cô lại không thể rời mắt khỏi người đàn ông này, ở anh có một nét gì đó rất thu hút. Bình thường cô không như vậy, sao hôm nay lại.. Cô cứ nhìn anh mãi cho đến khi chính người đó nhận ra mình đang bị nhìn trộm. Anh ta nở nụ cười tươi rói với cô, nụ cười ấy làm bừng sáng cả khuôn mặt anh ta, khiến người đối diện cảm thấy thật gần gũi.

    - Cô bé à, bộ trên mặt anh có gì hả?

    Đan Thanh bừng tỉnh, cảm thấy thật bất lịch sự, vội vàng xin lỗi:

    - A, đâu có, tại em lần đầu thấy người đẹp trai đến vậy nên có chút bất ngờ, xin lỗi anh.

    - Vậy anh chàng đang gói hamburger cho em không đẹp trai sao?

    Anh mỉm cười chỉ nhẹ tay về phía Cường. Cường có phần lúng túng, cười đáp lại:

    - Tại gặp nhau quá nhiều nên em nó không thấy được vẻ đẹp trai ngời ngời trước mặt đó thôi anh à. Chứ ai gặp em cũng bị hớp hồn hết á.

    Đan Thanh lườm Cường một cái sắc lẻm khiến anh rợn hết da gà, nhưng anh đã quen rồi. Anh cười hì hì đưa túi bánh cho cô em họ yêu quý.

    Cầm lấy hamburger của mình, Đan Thanh cảm thấy không nỡ rời đi, rất muốn trò chuyện thêm với người đàn ông ấy. Một phần là vì vẻ đẹp trai của anh ta, nhưng phần nhiều là cô muốn khám phá thế giới của những người thành công như thế nào. Cô luôn có hứng thú với chủ đề ấy, nhưng rất ít khi có cơ hội nói chuyện cùng họ. Điện thoại một lần nữa lại réo lên. Đan Thanh thở dài nhìn tên An Nhiên trên màn hình rồi cười nói với người đàn ông:

    - Giờ em phải đi rồi, rất vui được gặp anh.

    - Ây em gái, chưa tính tiền.

    Cường gọi với, Đan Thanh quay lại, nở nụ cười tươi tắn với anh họ:

    - Em nghĩ số tiền bé xíu này đâu có đáng gì so với tài sản của anh đâu, anh họ? Không muốn em vạch hết tội của anh thì thôi chứ..

    Chưa nói hết câu, Cường đã vội cười hì hì:

    - À thôi, em gái đi mạnh giỏi, để anh thanh toán cho nhá, ăn mau chóng lớn, xây dựng nước nhà.

    Cô cười lần nữa rồi rời khỏi quán, không dám nhìn lại người đàn ông, sợ cô sẽ chạy lại xin thông tin mất. Liêm sỉ, liêm sỉ, cô lẩm bẩm.

    - Cô bé đó là em gái cậu à?

    Người đàn ông hỏi, bỗng dưng có hứng thú với cô bé đó.

    - Đúng vậy, em họ tôi, hamburger của anh đây.

    Anh ta trả tiền, ngước lên nhìn xem món cô bé vừa gọi rồi trả thêm. Cường vội nói:

    - Anh ơi, hơi nhiều quá thì phải.

    - Tôi trả giùm cô bé kia luôn, sinh viên như cậu cũng không có nhiều tiền.

    Bỗng dưng trong Cường dấy lên hai cảm giác đối lập. Một là vui mừng vì đỡ được một khoản tiền (dù rất nhỏ), hai là lo lắng về người đàn ông này, anh ta có ý gì với em họ mình chăng? Nhưng cảm giác thứ nhất đã lấn át hết tâm trạng của anh. Cường hớn hở cám ơn lia lịa với anh ta rồi tiễn khách bằng ánh mắt trìu mến không gì sánh bằng, cảm thấy ngày hôm nay thật may mắn.

    Về phần người đàn ông đó, anh có cảm giác sẽ gặp lại cô bé này, đã từ lâu lắm rồi anh chưa có cảm giác này, như sắp nắm được một hợp đồng trong tay, anh vừa háo hức lại vừa hồi hộp. Anh mỉm cười, bầu trời hôm nay thật đẹp.

    - Trời ạ, mày tới trễ vậy hả Thanh?

    Tiếng la eo éo của Khả Hân vang khắp một khu vực, khiến vài người bị giật mình mà quay lại nhìn nơi phát ra tiếng động. Đan Thanh vội bịa đại một lí do, cũng không quên phân bua:

    - Tại sáng bị kẹt xe, với lại tụi mày gọi tao trễ quá, lúc đó tao mới rời khỏi giường.

    - À há, vậy là hôm nay mày không tập thể dục đúng không?

    Khả Hân chen vào chặn họng, Đan Thanh sững lại, thôi chết, bị phát hiện rồi.

    Thật ra thì bốn đứa có một thỏa thuận ngầm với nhau là sáng nào cũng cùng nhau tập thể dục, trừ chủ nhật thì tập ở nhà, hôm nay không hiểu sao Đan Thanh lại dậy trễ, chắc tại tối qua chơi hăng quá, cộng với giấc mơ kì lạ cứ kéo cô lại, không cho cô tỉnh giấc. Giờ bị Khả Hân lật tẩy mới thấy ngượng. Đang tính đáp trả lại thì Gia Mỹ bỗng dưng chỉ tay về phía sau Đan Thanh:

    - Ê, có phải nhỏ Ngân không tụi mày, wow, không ngờ nhỏ cũng biết đường tới đây đó.

    - Mày nhìn kĩ lại coi Gia Mỹ yêu quý, nó đang làm gì mày không thấy à?

    Cả bốn người quay lại nhìn cô gái tên Ngân. Khánh Ngân năm nay 16 tuổi, nhỏ có làn da trắng và khuôn mặt khá Tây, mặc dù gia đình nhỏ thuần Việt, nếu không có những cục mụn đỏ đỏ nho nhỏ thì chắc chắn nhỏ sẽ trở thành cực phẩm, đó là điều may mắn đối với Đan Thanh, bởi vì lí do đó nên cô mới có động lực giảm cân, cũng may là mặt cô ít khi nổi mụn nên cô có một chút tự tin. Khánh Ngân được rất nhiều con trai theo đuổi, nhờ hình thể và cách nói chuyện "cuốn hút", nhưng đối với con gái thì nhỏ chuyển sang nói chuyện một cách khác hoàn toàn, có một chút gì đó khá giả tạo nữa. Nên hầu như con gái trong trường đều không ưa Khánh Ngân, ngay cả người hiền lành như An Nhiên cũng cảm thấy con bé này không ổn.

    Bây giờ Khánh Ngân đang mặc một chiếc áo màu hồng trễ vai, skirt đen ngắn, lộ ra đôi chân trắng thon thả và đôi giày sneaker trắng, kết hợp cùng kiểu tóc buộc nửa đầu khiến nhỏ trông thật bánh bèo và yếu đuối. Nó đang đi cùng bạn "trai", õng ẹo không chịu nổi, cả người dựa sát vào cánh tay người đó, chỉ là không biết thật hay đang tán tỉnh, nhưng điều đó không liên quan đến đám Đan Thanh, nên cả bọn lại quay đi tìm chỗ bán sách cũ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2021
  6. Katty love everything, except myself

    Bài viết:
    1
    Chương 4: Tình cờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả bọn tìm đến một quầy sách nhỏ nhưng có cách trang trí rất bắt mắt và tinh tế. Đan Thanh ngay lập tức bị hấp dẫn và quyết tâm ở lì trong quầy, không chỉ trang trí đẹp mà sách bán ở đây cũng vô cùng hấp dẫn, toàn chủ đề mà Đan Thanh thích. Ba người còn lại lắc đầu chịu thua, nói với cô:

    - Thôi mày cứ ở đây đi nha, tụi tao đi kiếm cái gì ăn với xem coi còn bán gì không. Nhớ là còn buổi trò chuyện với người nổi tiếng nên đừng có đi đâu hết đó, đợi tụi tao về.

    Câu cuối An Nhiên nhấn mạnh, bởi vì Đan Thanh rất hay bỏ đi lung tung mà không nói trước, đi kiếm muốn bở hơi tai.

    - Được rồi, tụi mày đi đi, tao ở đây cả ngày cũng không hết đống sách này đâu.

    Nghe vậy tụi nó mới yên tâm ra ngoài, chắc chắn ở đây không chỉ bán sách, phải có vài quầy bán thức ăn nước uống chứ, không thì lỗ vốn chết mất.

    Đan Thanh đang say sưa chọn những tựa sách mà cô thích, cũ có mới có. Cô không thèm nhìn cả giá, bởi vì tháng trước bố mới được tăng lương, cộng với danh hiệu học sinh giỏi Anh văn cấp tỉnh nên cô được thưởng một món tiền kha khá. Dạo này bận học quá nên cô cũng không đụng đến món tiền này, hôm nay có dịp phải mua thật nhiều mới được.

    Nghĩ vậy rồi trong Đan Thanh bừng lên một sức sống mãnh liệt, lập tức chọn được một cuốn sách có bìa màu hồng pastel trông rất dễ thương. Cô đọc lướt qua, cảm thấy rất ưng ý, liền bỏ vào giỏ hàng, sau đó tiếp tục lướt tay trên những kệ sách.

    Một khoảng thời gian khá lâu sau, trong giỏ của cô cũng bắt đầu không chứa thêm được sách nữa thì cô nhìn thấy một cuốn sách bìa khá cũ, màu đã ngả sang một màu nâu vàng cực kì lâu năm. Đang tính cầm lên thì tầm mắt Đan Thanh bắt được một người mặc đồ vest đen khá nổi bật đứng đối diện. Cô ngước lên, liền ngạc nhiên nhìn người ấy.

    Chính là người đàn ông thành đạt mà cô gặp ở tiệm McDonald hồi sáng.

    Dường như anh ta cũng ngạc nhiên vì thấy cô ở đây, nhưng sự chuyên nghiệp đã khiến anh trở lại trạng thái bình tĩnh rất nhanh. Anh nở nụ cười nói với cô:

    - Lại gặp em rồi, em cũng tới đây mua sách à?

    - Dạ, em đi với bạn, còn anh?

    - Anh có công chuyện mới tới đây, tiện thể ghé qua mua vài cuốn đọc. - Nói xong Lâm giơ một cuốn sách lên, dù anh còn chẳng biết mình đang giơ cuốn gì.

    Thật ra anh đã thấy Đan Thanh ngay khoảnh khắc anh bước vào quầy rồi. Vì buổi diễn thuyết còn rất lâu mới bắt đầu nên anh tranh thủ ra ngoài hít gió trời, đưa mắt qua thì thấy ngay quầy sách đối diện chỗ anh đứng, vậy nên anh ghé vào luôn. Không ngờ duyên phận lại cho anh gặp được gặp cô bé này. Trong anh bỗng thấy vui một cách kì lạ, dù anh chỉ mới gặp cô đúng một lần.

    - Ừm.. anh mua sách cho vợ anh ạ? - Đan Thanh ngập ngừng hỏi.

    - Hả?

    Minh Lâm nhìn lại tựa sách: "Những điều thai phụ nên chú ý khi mang thai"..

    Anh thầm mắng bản thân một trăm lần, chưa bao giờ anh lại cảm thấy bẽ mặt như bây giờ.

    - Làm gì có, anh mua cho chị anh, chị ấy đang mang thai tháng thứ ba rồi.

    - Wow, vậy em chúc mừng chị ấy nhé. À mà..

    - Đan Thanh ơi tụi tao về rồi nè! Trời đất, cái quầy bán đồ ăn ở xa vãi luôn, xếp hàng lại còn dài như tuổi thọ cái xe đạp bố tao, cũng may là tới lượt tụi tao còn đồ ăn, chứ không tao quậy tung cái quầy luôn rồi.

    Khả Hân nói một hồi rồi mới để ý sang người đằng sau Đan Thanh, nó liền liếc mắt sang, ý hỏi cô đây là ai.

    - À, đây là.. - Nhưng nói được mấy từ cô lại ngập ngừng, cô còn chưa hỏi tên người ta nữa, đúng là bất lịch sự quá.

    - Minh Lâm, anh là bạn của Đan Thanh, chào các em.

    Nói xong anh còn không quên nở nụ cười tươi rói như mặt trời với tụi nó. Khả Hân lập tức đổ anh đẹp trai này, nhìn chằm chằm không chớp. Gia Kỳ dường như cũng bị nhan sắc làm lu mờ trong mấy giây. An Nhiên thì lại mở to mắt nhìn anh:

    - Minh Lâm, giám đốc công ty Chí Thanh, hôm nay sẽ lên diễn thuyết ấy ạ?

    An Nhiên vừa dứt lời, cả ba đứa còn lại mở to mắt theo, nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh.

    Aisss, muốn giấu cô bé thêm một xíu nữa mà.. Thôi vậy, dù gì sớm muộn cũng sẽ biết thôi.

    - À, ừ, đúng vậy, sao em nhận ra anh hay vậy? - Minh Lâm đánh trống lảng.

    - Làm sao mà không nhận ra được ạ, cái thần thái của người thành đạt nó rõ mồn một luôn ấy ạ. Đan Thanh mày không nhận ra à?

    - Ơ.. - Đúng là cô có cảm nhận được thần thái của anh, nhưng mà cô bị điều gì đó che mờ nên nhất thời quên mất, thậm chí còn quên hỏi cả tên anh cơ mà.

    Trông thấy cô nhìn mình với ánh mắt hơi ngơ ngác xen lẫn hối lỗi, Minh Lâm cảm thấy khí chất của mình hình như bị giảm xuống một bậc rồi.

    - Không sao đâu, giờ thì mấy em cũng đã biết rồi. Thế bây giờ mấy em định đi đâu?

    - Tụi em định đi nghe buổi trò chuyện với những người nổi tiếng á anh, mà bây giờ cũng coi như được nói chuyện với người nổi tiếng rồi, hì hì. - Khả Hân nhanh nhảu nói khiến ai nấy đều bật cười.

    Thế là lát nữa lại được gặp rồi. Minh Lâm tính nói thêm gì nữa nhưng điện thoại bất ngờ đổ chuông, là thư ký Vũ gọi, chắc là sắp đến giờ rồi. Anh quay sang nói với đám Đan Thanh:

    - Giờ anh phải đi rồi, lát nữa gặp lại mấy đứa nhé.

    Rồi ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đưa tay xoa đầu Đan Thanh, nở một nụ cười mà đối với nhân viên của anh thấy cảnh này sẽ dùng bốn từ "yêu thương dịu dàng" với cô rồi mới quay đi. Đến khi về đến phòng chờ anh mới nhận ra việc mình vừa làm, cảm giác hơi thân thiết quá thì phải.
     
  7. Katty love everything, except myself

    Bài viết:
    1
    Chương 5: Hội trường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả bọn đi đến hội trường lớn, nơi diễn ra buổi trò chuyện với những người nổi tiếng. Những người được mời đến thường là những doanh nhân hay giáo sư, nhưng năm nay chương trình lại đổi mới, mời thêm vài ca sĩ, Youtuber, diễn viên đang hot hiện giờ, khiến cho lượng người đi nghe tăng lên hơn 50% so với năm ngoái. Cũng may ban tổ chức dự đoán được điều này nên đã chuẩn bị thêm rất nhiều không gian và ghế ngồi cho mọi người, còn lắp thêm cả hai màn hình to ở bên ngoài để ai không vào được thì cũng theo dõi được chương trình.

    Đám Đan Thanh nhanh chân nên được ngồi ở bên trong, gần máy lạnh, lại còn nhìn rõ được sân khấu nữa, quá tuyệt vời.

    - Không ngờ cái hội trường này lớn đến vậy, chứa đến hơn nghìn người luôn! - Khả Hân vừa nhìn ngang nhìn dọc vừa cảm thán.

    - Mà tụi mình cũng hên, ngồi được chỗ ngon cực, tất cả nhờ ơn cậu An Nhiên đây nhá. - Gia Mỹ cười tươi thỏa mãn, quay sang nói với An Nhiên.

    - Có gì đâu, tại tao thấy còn chỗ nên chen vào thôi. - An Nhiên nhún vai nói, kiểu như chuyện này chẳng có gì to tát cả.

    - Nhưng mà nhanh mắt với biết lựa đường dễ đi trong thời gian cực ngắn thì chỉ có mày mới làm được thôi Nhiên à. - Đan Thanh chồm người sang ôm An Nhiên, đồng thời hôn chụt lên má cô một cái khiến cô đỏ hết cả mặt lên.

    - Bỏ ra coi, người ta tưởng tao là les bây giờ. - An Nhiên vừa đẩy cái mặt dâm tà của Đan Thanh ra vừa nói vẻ ghét bỏ, nhưng mà mặt cô nàng đã kịp đỏ lên như quả cà chua rồi.

    Đan Thanh bĩu môi ngồi lại chỗ của mình, tỏ vẻ như vừa bị hắt hủi, hậm hực cầm lấy tờ chương trình lấy được ở cửa ra vào lên đọc sơ qua.

    Đầu tiên là phần khai mạc, sẽ do ca sĩ Diệu Uyên, cũng là một trong những khách mời hôm nay biểu diễn. Đan Thanh nghe Gia Mỹ bên cạnh hào hứng nói:

    - Trời ơi, Diệu Uyên sẽ hát khai mạc hả? May quá tụi mình ngồi gần sân khấu, có thể thấy mặt chị ấy rồi!

    Diệu Uyên là gương mặt được giới trẻ hiện giờ vô cùng săn đón. Với vẻ ngoài đẹp tựa nữ thần, giọng hát thánh thót trong trẻo, cộng thêm tính cách dễ gần và hài hước, lại còn thuộc công ty giải trí MY nổi tiếng hàng đầu, Diệu Uyên dễ dàng xuất hiện trên trang nhất của những tờ báo thời trang, báo mạng.. Cô ấy hầu như là lý do hội trường hôm nay chật kín đến vậy. Lúc nãy Đan Thanh nghe loáng thoáng có người hào hứng kêu lên đã xin được chữ ký của Diệu Uyên hồi nãy, mới nhận ra được tại sao tụi nó lại lấy được chỗ ngồi tốt. Người ta đổ xô đi xin chữ ký chị ấy mà không thèm để ý chuyện chỗ ngồi luôn mà.

    - Tiếp theo là gì.. MC lên giới thiệu khách mời.. để coi có những ai.. - Gia Mỹ lầm bầm đọc tờ chương trình. - Trời đất, có Youtuber Alex Nguyễn với nhà thiết kế Johnny nè, diễn viên Giang Thành nữa!

    - Mấy người này cực kì nổi tiếng luôn ấy, mà chương trình này cũng mời được, phải thấy năm nay đầu tư thật sự. - Đan Thanh nhỏ giọng cảm thán, nghĩ thầm chắc nhà đầu tư phải thuộc tập đoàn nào đó lớn lắm, nếu không sao có thể mời được mấy người này, phải biết là một giờ của bọn họ là cả trăm triệu đấy.

    Đan Thanh nhìn tiếp danh sách khách mời còn lại, là những giám đốc với doanh nhân mà mọi người cũng đã quen mặt rồi. Bất chợt mắt cô dừng lại ở cái tên Nguyễn Minh Lâm - Giám đốc công ty kinh doanh Chí Thanh, trong lòng dâng lên một cảm xúc kì lạ. Trông gương mặt và dáng dấp của anh vô cùng bắt mắt, chắc chắn nhìn một lần sẽ nhớ, vậy mà cô lại không nhận ra anh. Cô không hề quan tâm anh là giám đốc hay CEO gì cả. Cô chỉ có một cảm giác như gặp được một người bạn đã rất lâu rồi không gặp, nhưng mối quan hệ của hai người vẫn khăng khít như ban đầu vậy.

    Nhận ra được cảm giác của mình rồi, Đan Thanh chợt thấy thanh thản, vậy là cô sẽ biết ứng xử làm sao khi đứng trước mặt anh lần nữa rồi. Cô dựa vào ghế ngồi, chỉnh sửa lại tư thế cho thoải mái.

    Đúng lúc đó đèn điện trong hội trường vụt tắt hết, xung quanh tối om như mực. Đan Thanh nghe tiếng Gia Mỹ thốt lên be bé.

    Vài giây sau, một ánh đèn chiếu thẳng vào sân khấu, hiện giờ đã có thêm một người con gái đứng ở đó. Sau khi nhận ra đó là ai thì cả hội trường vỗ tay hú hét rần rần. Gia Mỹ gào lên:

    - Đẹp quá chị ơi! Diệu Uyên của emmmm!

    Trên sân khấu, Diệu Uyên mặc một chiếc váy màu xanh sapphire đính hàng triệu viên kim cương lấp lánh, đôi một chiếc vương miện công chúa bé xinh trên đầu, miệng nở nụ cười xinh đẹp, toát lên thần thái vô cùng cao sang quý phái.

    Âm nhạc nổi lên, mọi người ngay lập tức nhận ra đó là bài"Yêu anh" - bài hát debut của cô. Diệu Uyên cầm micro lên, cất giọng hát ngọt ngào. Nói thật thì giọng hát live của cô ấy còn hay hơn cả bản thu âm, còn đỡ hơn nhiều ca sĩ bây giờ chỉ có ngoại hình, chẳng có chút tài năng nào.

    Sau khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay còn to hơn lúc đầu, thậm chí khán giả còn gào thét yêu cầu Diệu Uyên hát thêm một bài nữa.

    - Diệu Uyên xin chân thành cảm ơn tấm lòng của các bạn, nhưng mà vì thời gian có hạn nên Diệu Uyên hy vọng mọi người thông cảm. Để bù lại thì tối nay Diệu Uyên sẽ mở livestream hát thật nhiều cho mọi nghe nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều!

    Nói câu đó xong, Diệu Uyên cúi đầu chào rồi đi vào trong cánh gà. Gia Mỹ tiếc nuối nhìn theo, nhưng cũng thu tầm mắt lại rất nhanh vì biết lát nữa sẽ lại được gặp thần tượng của mình. Đan Thanh nghe nhỏ lầm bầm:

    - Tối nay.. làm bài tập.. tám giờ phải xong.. còn gì nữa không ta..

    - Mày đang lên kế hoạch để tối nghe chị Uyên hát đó hả? - Đan Thanh muốn cười lắm nhưng mà phải ráng nhịn, gì mà nghiêm túc dữ vậy trời.

    - Mày không nghe chị ấy nói à, tối nay sẽ livestream hát đó, mày cũng biết Diệu Uyên bận tới cỡ nào rồi đó, được xem một buổi, không, một tiếng livestream của chị ấy là diễm phúc lớn tới cỡ nào rồi. Tao không thể bỏ qua một phút nào được.

    Gia Mỹ nói, giọng cực kỳ ngưỡng mộ xen lẫn háo hức. Đan Thanh chỉ cười rồi lại quay lên sân khấu, lúc này MC đã ra, đang phổ biến chương trình.

    - Và không để mọi người chờ lâu nữa, ngay bây giờ tôi xin phép giới thiệu các khách mời sẽ xuất hiện trong ngày hôm nay!
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng năm 2021
  8. Katty love everything, except myself

    Bài viết:
    1
    Chương 6: Giới thiệu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tràng pháo tay vang lên. MC lần lượt đọc tên:

    - Xin mời Giám đốc Lương Minh Thanh; mời Giám đốc Nguyễn Trung Kiên và CEO Đỗ Gia Khánh lên sân khấu!

    Mọi người vỗ tay rất to, không chỉ vì mấy người này là người có quyền thế, hay xuất hiện trên truyền hình, nhưng còn là vì tính cách hài hước và dễ thương của họ nữa. Như ông Lương Minh Thanh, là Giám đốc nhưng thích nhất là trẻ con. Có vài chương trình thực tế về trẻ em đã mời ông làm khách mời, và ông đã thành công khi tỏ ra cực kì kiên nhẫn và đầy yêu thương với một đứa bé cứng đầu và đã làm bé ấy ngoan trở lại. Lại còn tính cách vô cùng hài hước của ông khiến chương trình ấy càng thêm nổi trên mạng xã hội.

    Ông Nguyễn Trung Kiên thì đam mê chơi cờ, cờ vua, cờ tướng, cờ cá ngựa.. cờ gì ông cũng biết chơi, mà lại còn chơi giỏi nữa là đằng khác. Không chỉ vậy, trong lúc chơi cờ ông ấy hay nói mấy câu khiến người đối diện một là cười phá lên, hai là cứng họng không nói nên lời.

    Còn bà Đỗ Gia Khánh, là CEO đó, nhưng mà mấy chương trình nội trợ nấu bếp gì cũng thấy mặt bà. Những món bà nấu được các đầu bếp dành rất nhiều lời khen và tán thưởng. Bà cũng tham gia các hoạt động thiện nguyện với tinh thần vô cùng hăng hái. Vì vậy ấn tượng với công chúng càng tăng lên. Mẹ Khả Hân rất thích bà Khánh, cả bọn từng được cô nấu cho những món theo công thức của bà, và phải nói là ngon cực.

    - Tiếp theo là những khách mời cực kì mới trong chương trình năm nay, xin mời Youtuber Alex Nguyễn, nhà thiết kế Johnny, diễn viên Giang Thành và ca sĩ Diệu Uyên!

    Cả hội trường như vỡ ra khi từng người bước lên sân khấu. Đúng là người trẻ, cảm giác căng tràn sức sống và tươi mát ngập tràn, ba người vừa rồi cũng cảm thấy như được trẻ ra thêm vài tuổi.

    Alex Nguyễn là một Youtuber nổi lên từ những video về du lịch, khoảng thời gian đó cô cũng là một tiếp viên hàng không rất xinh đẹp. Nhưng vì một số lý do mà cô không thể tiếp tục làm tiếp viên được nữa, cô ấy cũng không giải thích gì thêm trên kênh của cô ấy. Sau đó Alex chuyển sang ngành thời trang. Sẵn là một người đẹp, lại còn rất có gu và có kiến thức, Alex Nguyễn lại càng thêm nổi tiếng đến bây giờ. Đan Thanh yêu thích cô ấy một phần cũng là vì sự kiên cường, không chịu bỏ cuộc số phận của Alex.

    Đi theo sau là nhà thiết kế Johnny, cũng là bạn thân của Alex Nguyễn. Những thiết kế của anh ta được rất nhiều ngôi sao nổi tiếng trên thế giới mặc trong những sự kiện quan trọng như lễ trao giải Grammy, BRIT.. ngay cả phu nhân Thủ tướng cũng rất thích các thiết kế của anh.

    Tiếp theo sau đó là diễn viên Giang Thành. Với vẻ ngoài điển trai cùng tính cách ga lăng lịch sự, tài diễn xuất tuyệt vời cộng với lý lịch "sạch sẽ", chưa dính bất kỳ scandal nào, Giang Thành dễ dàng trở thành "chồng quốc dân" của chị em trên khắp cả nước. Ngay cả chị của An Nhiên cũng rất đam mê ông chú này, tiếc là hôm nay công ty có việc nên không thể đến, năn nỉ An Nhiên chụp hình rồi quay lại các thứ cho chị ấy.

    Và cuối cùng là ca sĩ Diệu Uyên, bây giờ đã thay sang một bộ quần áo trắng tinh và cột cao tóc lên, trông rất sạch sẽ và trang trọng.

    Bốn người xếp hàng ngang đứng giữa sân khấu, trông cực kỳ nổi bật. Họ cúi chào khán giả, sau đó lại là một tràng pháo tay và hú hét nữa.

    - Wow, hôm nay đông vui quá phải không các bạn? Chưa hết đâu nhé, chúng ta còn một vị khách vô cùng đặc biệt, chính là nhà đầu tư lớn nhất của chương trình ngày hôm nay, Giám đốc Nguyễn Minh Lâm sẽ tiến lên khai mạc.

    Tim Đan Thanh bỗng hẫng một nhịp khi thấy Minh Lâm bước ra, cô bất giác rướn người ra phía trước để nhìn anh cho rõ hơn.

    Không biết là vì khí chất của anh quá mạnh hay là vì gương mặt đẹp như tượng tạc của anh mà mọi khán giả hơi đơ ra trong vài giây, sau đó cũng vỗ tay nhiệt liệt. Lần đầu tiên họ được chiêm ngưỡng một giám đốc vừa trẻ vừa đẹp, không sốc mới lạ.

    - Tại sao bây giờ tôi mới biết anh ấy có tồn tại chứ? Người tài sắc vẹn toàn như vậy chắc chắn phải lên trang nhất mấy tờ báo lớn hết rồi! - Một người ngồi cùng hàng với đám Đan Thanh nói.

    - Tôi không biết, nhưng giờ tôi đã là gái có chồng rồi nha!

    - Còn Giang Thành thì sao? - Người bên cạnh trêu chọc

    - Ơ.. có thể có tình nhân mà.

    Gia Mỹ bật cười vì mẩu đối thoại kia, quay sang nói với Đan Thanh:

    - Công nhận còn đẹp trai hơn lúc nãy mình gặp nữa. Đan Thanh.. Đan Thanh!

    Đan Thanh giật mình quay sang Gia Mỹ, hóa ra cô đã nhìn chằm chằm anh nãy giờ.

    - Mày bị gì mà trợn mắt lên nhìn người ta ghê vậy? Thích ảnh rồi hả? - Gia Mỹ giở giọng trêu cô.

    - Làm.. làm gì có, tao chỉ muốn xem lại cái thần thái mà An Nhiên nói thôi, đúng là người thành công cái thần thái nó ngầu cực mày ạ. - Đan Thanh nhanh trí đánh trống lảng.

    Gia Mỹ gật đầu công nhận, rồi cũng lại quay lên sân khấu. Đan Thanh thầm thở phào, tí nữa thì mất mặt chết rồi. Cô lại đưa mắt nhìn lên sân khấu, quan sát anh thêm một lần nữa.

    Minh Lâm trên sân khấu hiện giờ đã không còn vẻ thân thiện như Đan Thanh biết nữa, trên người anh như tỏa ra ánh hào quang của người thành công, ánh mắt anh cũng trở nên lạnh lùng, chỉ còn một nụ cười đầy chuyên nghiệp và một chút máy móc trên môi anh. Bỗng dưng Đan Thanh cảm thấy anh như ở một thế giới khác, một thế giới quá xa vời đối với một đứa mười bảy tuổi như cô, một tia hoang mang từ đâu lóe lên trong mắt.

    Trên sân khấu, MC đã đưa mic cho Minh Lâm, trao quyền khai mạc cho anh. Minh Lâm cầm lấy, giọng nói nam tính vang lên khắp khán phòng:

    - Đầu tiên tôi xin cám ơn mọi người đã hiện diện ở đây, có thể thấy được sự yêu mến của mọi người đối với những vị khách mời ở đây, điều đó cũng chứng tỏ tôi không mời nhầm người. Hy vọng mọi người sẽ tận hưởng buổi trò chuyện ngày hôm nay. Tôi xin tuyên bố khai mạc chương trình!
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...