Viết bài văn về tuổi mới lớn

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Wall-E, 13 Tháng bảy 2018.

  1. Wall-E

    Bài viết:
    595
    Tuổi nổi loạn chắc chắn đã, đang và sẽ xuất hiện trong cuộc đời của mỗi con người, bao gồm cả bố mẹ chúng ta. Hầu hết những ai đang trong giai đoạn niên thiếu cũng đều được nghe câu nói "huyền thoại" này từ các bậc sinh thành:

    - Hồi bằng tuổi mày tao chẳng dám hỗn như thế!

    Biết đâu đấy, có khi họ cũng đã từng như vậy, chỉ là họ đã quên mất rồi thôi. Bởi vì tuổi nổi loạn có thể thể hiện qua rất nhiều cách khác nhau, nhưng thế hệ trước luôn quan niệm: Cứ ngang bướng, cãi lại cha mẹ là nổi loạn. Họ đã bỏ qua rất nhiều mối nguy hiểm từ độ tuổi này.

    Bước vào tuổi nổi loạn (hay dân gian gọi là tuổi dậy thì), chúng ta sẽ có rất nhiều sự thay đổi rõ rệt đến từng chi tiết. Ví dụ như phát triển về cơ thể hay về mặt tâm lý cùng tính cách. Ta đã không còn dễ khóc hoặc dễ cười như hồi trẻ thơ. Ta bắt đầu ngại giao tiếp với người thân, muốn vượt qua khỏi vòng tay an toàn của mái ấm gia đình để tìm hiểu mọi thứ. Bắt đầu cảm thấy thu hút bởi những điều cấm kỵ, muốn thử sức, muốn khám phá. Rất ngang bướng, luôn không hài lòng nếu mọi việc không thuận theo ý mình, dễ sa đà vào thói hư tật xấu, dễ bị kích động bởi các tác nhân bên ngoài.

    [​IMG]

    Ở tuổi nổi loạn, chưa kể đến những việc khác, mà ngay chính giới tính cũng khiến ta bối rối, yêu thích không rõ ràng. Ví dụ như bạn thích chơi với bạn bè cùng giới, nhưng bạn "lỡ" tò mò về các trang mạng mang chủ đề LGBT. Bạn nhầm lẫn giữa đồng tính "bẩm sinh" và hiện tượng đồng tính "giả". Và bạn sẽ "vô thức ép buộc" mình phải thích người đồng giới mặc dù biết rõ bản thân bị hấp dẫn bởi người khác phái hơn. Sau đó qua tuổi thiếu niên, bạn hoàn toàn trở thành một thành viên của LGBT. Đây cũng giải thích cho việc tại sao người lớn luôn nghĩ đồng tính là dịch bệnh lây lan. Tôi không nói xấu người đồng tính, nhưng chính các bạn như trên đã làm xấu cộng đồng được xem là "nghệ thuật của cuộc sống" này. Các bạn chỉ "miễn cưỡng", không hề "tự nguyện". Tiếp theo đến việc phong cách ăn mặc, đa số các bạn tới tuổi được phép truy cập mạng chắc chắn không thể bỏ qua cái gọi là "K-pop, V-pop, US-Uk..". Nổi tiếng nhất vẫn là K-pop. Chúng ta dễ bị thu hút bởi sự hào nhoáng lung linh từ các thần tượng. Có nhiều bạn bắt chước thần tượng xăm trổ, đeo khuyên tai, nhuộm tóc.. khác xa với lứa tuổi học sinh cần sự hồn nhiên và vui tươi. Chúng ta ít sợ thầy cô giáo, sẵn sàng gây những trò đùa tác oai tác quái mà chẳng hề quan tâm tới hậu quả, gọi thầy cô giáo bằng "ông này, bà kia". Tin tôi đi, không phải ai cũng ngoan ngoãn, vâng lời đâu. Chính tôi cũng văng tục chửi thề, nói xấu giáo viên, thậm chí trèo tường trốn học đi chơi. Có thể những bạn đã kiên nhẫn đọc đến dòng này sẽ tặc lưỡi nói rằng: "Ôi dào, con trai mà", nhưng không đúng! Đều là con người, đều đang ở lứa tuổi "dở dở ương ương", không nên phân biệt trai gái trong vài trường hợp. Khi muốn nổi loạn thì trăm người như một thôi.

    Điều đặc biệt ở lứa tuổi nổi loạn này chính là: Chúng ta bắt đầu biết yêu. Yêu trong sự ngăn cản của bố mẹ và quan niệm của thế hệ trước, nhưng tình yêu ấy hết thảy đều muôn phần tươi đẹp. Rất nhẹ nhàng, sâu lắng, đôi lúc hơi cuồng nhiệt, nồng nàn. Trước tiên ta nắm tay nhau đầy ngại ngùng, rồi đến những cái ôm thương mến, cuối cùng là thưởng thức nụ hôn dịu dàng còn nhiều ngập ngừng. Ta bắt đầu biết lo âu suy tư, bắt đầu có lập trường của riêng bản thân. Con gái thường trở nên mạnh mẽ bên ngoài và yếu đuối bên trong, con trai bỗng trở nên biết yêu thương, chiều chuộng người yêu mình và nhường nhịn các bạn nữ. Yêu vào thời kỳ cuối lớp 8, đầu lớp 9 mới được công nhận là "mối tình đầu thật sự". Vì sau khi mối tình đó kết thúc, chúng ta sẽ có nhiều kỷ niệm hơn, biết đau lòng hơn. Nhưng mối tình đầu luôn là sự khởi điểm của những tai họa song song với nét đẹp riêng biệt của nó. Vài bạn vượt quá giới hạn, trót trao thân cho người mình yêu, rồi chỉ biết rơi nước mắt ân hận muộn màng nếu xảy ra biến cố. Tuổi dậy thì tránh không khỏi những thứ "ham muốn" bất ngờ. Nhiều bạn thay vì đứng lên tập thể dục hoặc làm việc cho quên đi lại chọn cách khác. Và điều phổ biến nhất dẫn đến hiện tượng trên chính là xem phim đồi truỵ. Các bạn buông thả bản thân lún sâu vào những đoạn phim cấm. Ở các bạn nam, điều này thể hiện rất rõ. Những tên con trai như tôi luôn không giỏi kiềm chế bản thân, tác nhân bên ngoài có thể gây ảnh hưởng khá lớn. Muốn an toàn thì chỉ còn cách tránh xa "con dao hai lưỡi" có thừa cám dỗ kia.

    Nhưng đừng nghĩ "tuổi nổi loạn" chỉ toàn là cái xấu. Nhiều bạn đã tập bỏ thói nhút nhát vốn có ngày bé để rồi trở nên có lập trường riêng, dám thẳng thắn đàm phán với bố mẹ, nói lên những suy nghĩ của chính mình. Giống như kiểu xưa kia "bố mẹ luôn luôn đúng, nếu sai thì vẫn cứ cho là đúng", thì nay đúng sai phải phân biệt rõ ràng. Chúng ta biết chăm sóc bản thân nhiều hơn, biết phối đồ vừa vặn dáng người. Nhiều bạn do có người yêu bỗng trở nên chăm học tập hơn trước vì không muốn thua kém người yêu mình, hay đơn giản là muốn mọi người nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ.. Tất cả đều bởi vì cái tôi của lứa tuổi này rất lớn. Trên hết, không phải thanh thiếu niên nào cũng vi phạm các nguyên tắc, điều lệ do giới pháp luật quy định. Cái quan trọng là ở cách hướng dẫn và giáo dục từ phía phụ huynh nhà trường đối với con em. Cách dạy bảo khô khan luôn khiến thiếu niên ghét bỏ, càng thêm sẵn lòng tiếp sức sự chống đối cách dạy ấy. Thiếu niên chưa đủ tuổi chín chắn để tiếp thu những câu nói khó nghe cùng cổ hủ. Để giải quyết vấn đề làm phụ huynh đau đầu trên, ngay từ khi con còn bé, các bậc cha mẹ nên chia sẻ, tìm cách thân thiết con, hoặc chịu khó dành vài giờ rảnh rỗi nghe con tâm sự. Đừng bỏ mặc, đừng vội trách móc con nếu chưa hiểu rõ ngọn ngành. Chấp nhận xu hướng (không gây hại cho mọi người xung quanh) của con, hướng dẫn con phân biệt tốt xấu, khuyến khích con bước chân ra xã hội học kỹ năng sống. Phụ huynh cùng nhà trường hãy cho phép con em được tự do trong một giới hạn nhất định, chỉ nên đứng đằng sau âm thầm theo dõi và bảo vệ con em.

    Nói tóm lại, tuổi nổi loạn đánh dấu mốc thời gian rất quan trọng trong cuộc sống mỗi người. Độ tuổi này đôi khi có thể khiến chúng ta đi lên hoặc đi xuống, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tương lai. Trẻ em là búp măng non, tất cả người lớn xung quanh hãy giúp búp măng ấy vươn cao thành cây tre, đừng để lụi tàn ngay từ khi mới nhú.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng một 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...