Tuổi 20, cái tuổi chỉ cần nghe nói đến thôi là người ta nghĩ ngay đến tuổi trẻ. Tuổi hai mươi là cái tuổi biết buồn nhưng mà người ta nói có biết buồn thì mới biết vui, còn cảm xúc tức là còn sống. Khi chúng ta lf người lớn, phải lo toan và suy nghĩ quá nhiều khiến cho con người ta đôi khi không còn cảm nhận được gì nữa. Tuổi 20 là độ tuổi mà chúng a vẫn còn đang chông chênh, dưới sức ép bắt buộc phải thành công từ phía gia đình, bạn lo lắng trước sự thành công của người khác. Ở cái tuổi 20, con người ta có thể thử, có thể sai, có thể sẽ đem cho con người ta rất nhiều bài học đáng quý. Bộ sách "Tuổi 20 Tôi Đã Sống Như Một Bông Hoa Dại" của tác giả Trang Xtd đã cho người đọc thấy được nỗi lo của độ tuổi 20 đáng trân trọng. "Bố mẹ không hỏi các con đi học vui không, chỉ hỏi điểm cao không. Bố mẹ không hỏi đi làm vui không, mệt không, chỉ hỏi lương cao không, công ty to không. Kết hôn không hỏi có yêu nhau không, mà hỏi có hợp năm tuổi không, chúc mừng sale-off tuổi xuân thành công. Ly dị không ai hỏi sao không sống cùng nhau nữa, chỉ hỏi định nhìn mặt mẹ cha xóm giềng thế nào. Đâu phải đến lúc đi làm bạn mới sợ thứ Hai, bạn sợ thứ Hai từ lúc đi học cơ mà. Hóa ra chúng ta vẫn là những đứa trẻ đi dưới sân trường, chỉ vì tiếng trống mà chạy đua náo loạn trong sợ hãi. Tiếng trống tuổi 25, tiếng trống tuổi 30, chưa gióng lên mà đã vội vã lao đi rồi. Người ta nói kẻ dùng trái tim là yếu đuối, thực ra chỉ kẻ mạnh mới dám dùng thôi." Tác giả của chúng ta đã mở đẫu cho cuốn sách của mình bằng những lời tâm sự như thế. Nó cho người đọc thấy được những trải nghiệm sống, những cảm xúc về gia đình về bạn bè của những những cô gái chàng trai ở độ tuổi 20. Cuốn sách này là một cuốn nhật ký của cô gái cũng ở tuổi 20 viết cho chính bản thân mình về những năm tháng đó, những năm tháng chông chênh nhất của tuổi trẻ. Bằng giọng văn nhẹ nhàng có pha một chút châm biếm hài hước nhưng cũng đong đầy sự thâm tình giống như một người bạn thân trong chiều thu Hà Nội. Trang xtd như một người bạn bạn đang ngồi xuống cùng chúng ta để nói chuyện đời chuyện người. Nghe tin để quyển sách thì có phải mang thiên hướng văn học nhưng cuốn sách như những cuộc trò chuyện thường ngày không giáo điều không tô vẽ từng chút từng chút Lai và tâm trí của người đọc khiến cho cho người đọc cảm thấy thoải mái như được một cơn gió thổi ta đi hết muộn phiền Hai mươi – Tôi đã sống như một bông hoa dại: Tự nhiên, nguyên thủy và cứng đầu. Đây là một quyển sách với thể loại tản văn. Cuốn sách được xuất bản năm 2017 ở nhà xuất bản trẻ. Đối tượng mà quyển sách muốn hướng đến là các bạn trẻ cũng đang ở trong độ tuổi này cũng phải trải qua những áp lực đến từ phía người thân và xã hội bạn có ước mơ của Hoài bão nhưng ngậm ngùi không thực hiện được do nỗi lo cơm áo gạo tiền cũng có thể bạn đang loay hoay tìm chỗ đứng trong cuộc sống mà quên mất rằng bản thân mình cũng phải luôn vui vẻ và hạnh phúc. Tuy nhiên in bên cạnh những bạn trẻ đang ở độ tuổi 20 thì những bạn trẻ tách trải qua giai đoạn này cũng vẫn hoàn toàn có thể đọc được và có lẽ bạn sẽ bật cười khi nội dung quá chân thật và và gần gũi với những gì bạn đã trải qua. Tuổi 20 có lẽ chưa bao giờ là dễ dàng cũng có lúc bạn đang cố gắng thay đổi và sống thật ý nghĩa sống hết mình sống hiên ngang tự tạ tất cả những cảm xúc và và hành động đó sẽ tạo nên dấu mốc của tuổi 20 sôi nổi, không bị phai mờ bởi thời gian. Tuổi 20 tôi đã sống như một bông hoa dạ pha lẫn chút gì đó chiêm nghiệm để cho người đọc suy ngẫm mang một chút nhiều nhiều thương về tuổi thơ đã trôi qua và một chút lãng đãng, để mình cười khi đang gấp nhi ly trà ngọt ngào trong tay. Để những những ký ức như hiện về từ quá khứ thứ mà mình cứ nghĩ rằng đã trôi mãi vào quá khứ. Với thể loại văn phòng gần gũi tất cả chỉ là những lời khuyên được đúc rút ra từ những tháng năm tuổi trẻ mà tác giả đã trải qua. Tác giả muốn nói với chúng ta rằng hạnh cũng như bản thân, mặc kệ miệng lưỡi thế gian vì mình chỉ có một cuộc đời để sống. Dùng miệng lưỡi cuộc đời có đáng sợ thì ta cũng phải kiên cường, cuộc sống khó khăn nên ta phải cần cố gắng, bởi vì máy móc đắt quá nhiều và lan tràn khắp nơi, nên nên cứ sống là mình đi đã rồi hẵng trân trọng cảm xúc của người khác. Tuổi 20 chúng ta có quá nhiều những câu hỏi nhưng cứ từ từ ừ vừa trải nghiệm vừa trả lời cho những câu hỏi mà bạn đã đặt ra. Hồi bé cứ mong mình nhanh lớn để được tự do làm điều mình muốn vậy mà khi mình trưởng thành lại chỉ mong được quay trở lại những ngày thơ ấu để có thể vơi bớt nỗi lo lắng. Càng lớn chúng ta lại càng phải lo toan nhiều thứ vậy nên những chân trời cũng ngày càng nhiều lên. Tuổi 20 chúng ta lớn rồi nên không thể cái gì cũng cũng nhờ sự giúp đỡ từ phía bố mẹ chúng ta phải học cách đối mặt chấp nhận và giải quyết tất cả những vấn đề nảy sinh xung quanh chúng ta, bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình, nhờ đó mà chúng ta sẽ có lòng tin hơn, có được sự can đảm mà gia đình không thể dạy cho chúng ta được. Vì sao hoa dại đẹp bởi vì chúng sống hiên ngang bất khuất trước mưa gió. Khó khăn là điều tất yếu trong cuộc sống ảnh bạn không được gục ngã, đừng để những khó khăn của đổi nhiệt huyết của bạn.
Cuốn sách nhẹ nhàng cho những ngày thèm trở lại vùng trời thơ ấu bé thơ. Gần gũi đủ dịu dàng cũng đủ sâu lắng từ một cô bé nhìn mọi vật với chiều sâu đáng khâm phục. Điều mình tâm đắc nhất sau khi gập sách lại, đó là luôn hài lòng và sống hết mình ở hiện tại, vì ở đó hạnh phúc mới thực sự hiện hữu. Một quyển sách mà mình cảm nhận nó không dại như cái tiêu đề, cũng như nhiều người trẻ vẫn đang lạc lối, mình đọc thấy thấm vì cảm thấy tác giả có những suy nghĩ, trải lòng giống bản thân! Nhiều lúc thấy giật mình vì thấy mình trong đó, nhiều lúc mỉm cười vì sự ngốc nghếch của tuổi 20, và có những khi lại nhận ra những giá trị mới mà mình đã lỡ bỏ qua.