Truyện Ngắn Tuổi 20 Của Anh - Tím

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi fanghua, 24 Tháng chín 2019.

  1. fanghua Tím

    Bài viết:
    27
    TUỔI 20 CỦA ANH

    Tác giả: Tím

    Thể loại: Truyện ngắn

    Giới thiệu:

    Bạn sẽ không biết tôi là ai, tôi không phải là nhân vật trong câu chuyện tôi viết, tôi cũng không quen những nhân vật tôi viết. Tôi lại chỉ là một người ngoài cuộc chứng kiến câu chuyện đẫm nước mắt ấy. Một người ngoài cuộc như tôi đọc được câu chuyện của họ và khóc cạn nước mắt.

    Tôi viết dựa trên cảm giác của người ngoài đứng nhìn câu chuyện của họ. Tôi không dám xin phép nhân vật của mình, vì sợ khi nhắc đến, trái tim của cô ấy sẽ lại bị cắt thêm lần nữa.

    Hy vọng sau khi đọc câu chuyện, các bạn hãy trân trọng hơn những gì mình đang có. Cám ơn các bạn!


    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Wanted
     
    Lãnh Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng chín 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. fanghua Tím

    Bài viết:
    27
    Chương 1: Bi thương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh ơi..

    Còn em ở lại với anh này. Em lại ngồi bên di ảnh của anh này.. Dù em có gọi thì anh cũng chỉ nhìn em như thế, chẳng nói, chẳng thưa.. Em muốn dỗi anh quá, nhưng không nỡ.."

    "Rầm!" - Đây có lẽ là tiếng bi thương nhất trong cuộc đời cô, bởi nó đã cướp đi sinh mạng của chàng trai cô yêu hơn 2 năm qua.

    Đó là một buổi tối bình yên và rất đỗi bình thường với mọi người trong thành phố này. Vẫn có chút ít khói bụi của con đường đang sửa dang dở, trong đường phố vẫn vương chút mùi nắng cuối hè, và phảng phất chút gió đầu thu. Đèn xe, đèn đường hòa lẫn với ánh sáng từ các cửa hàng đã lên đèn tạo nên một bức tranh mang đậm hơi thở của con người trong khu phố nhỏ. Một buổi tối như bao ngày khác, thế nhưng đối với cô, nó thật buồn.

    Anh là sinh viên năm hai tại trường Đại học Y Hà Nội. Sau một ngày dài kết thúc buổi làm thêm, anh trở về trên chiếc xe máy nhỏ quen thuộc mà bố mẹ đã mua cho anh làm quà sinh nhật năm anh 18 tuổi. Bỗng "rầm", rẽ ngang từ con phố nhỏ, anh chỉ kịp nhìn thấy 2 chiếc bóng đèn xe nhấp nháy trước mắt.

    Anh thấy máu chảy ra, máu và mảnh vụn của chiếc xe xung quanh anh. Anh thấy người ta vây quanh anh, có người xì xào bàn tán, có người bắt đầu cầm điện thoại bấm gọi xe cấp cứu, anh thấy tài xế chiếc container nhảy từ trên xe xuống và chạy lại. Người tài xế đó đang lo sợ:

    - Thanh niên, cậu ổn không? Tôi đã gọi cấp cứu rồi.

    Anh muốn đứng dậy nhưng sao mọi thứ lại khó khăn với anh tới thế. Chân tay anh không có sức để làm bất cứ chuyện gì khác nữa. Trời đất dần dần mờ nhòa, anh bắt đầu nghĩ về bố mẹ, người thân và hình ảnh cuối cùng là cô ấy. Nụ cười của cô ấy vẫn tỏa nắng như ngày đầu anh nhìn thấy. Cô ấy đứng đó cười với anh. Rồi mọi thứ chìm dần thành một mảng đen kịt. Anh chỉ nghe thấy mọi âm thanh hỗn độn, tiếng còi xe cảnh sát, tiếng xe cấp cứu như gần như xa. Rồi sau đó, anh nghe thấy tiếng khóc của cô ấy. Cô ấy khóc thương tâm, anh nghe mà lòng anh đau như cắt, trong tiếng khóc thương tâm đó, anh vẫn nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp của cô:

    - Anh ơi, anh cố lên, anh không được quên lời hứa năm đó. Anh không được nuốt lời.. anh ơi..

    Anh muốn tỉnh dậy, muốn ôm cô vào lòng, an ủi cô, anh đã từng hứa sẽ bên cô mỗi khi cô buồn, sẽ không làm cô phải khóc. Nhưng có lẽ anh không làm được rồi. Lời hứa năm đó với cô anh đành phải nuốt lời. Chưa bao giờ anh sợ cái chết đến như thế này. Nếu có thể, giờ đây, anh chỉ mong thần chết cho anh xin một vài phút tỉnh táo để nói với cô lời xin lỗi vì thất hứa, nói rằng: "Em hãy quên anh đi, em phải sống vì anh, anh không thể bảo vệ em nữa rồi. Hãy tìm người khác mạnh mẽ hơn anh, bảo vệ em, yêu thương em. Anh yêu em, Bích Hà à". Những lời đó chưa kịp nói ra thì mọi thứ đã dần chuyển sang một màu đen. Tiếng động cuối cùng anh nghe thấy đó là tiếng kéo dài "tút tút" của phòng cấp cứu.

    Bên ngoài phòng cấp cứu là một không khí khác. Bích Hà đứng ngoài phòng cấp cứu, suốt 13 tiếng đồng hồ từ lúc 10 giờ tối ngày hôm qua, cô không dám chợp mắt dù đôi mắt đã mỏi mệt vì do khóc quá nhiều. Cô cứ đứng như thế, nhìn anh. Sợ rằng khi cô chợp mắt thì hình ảnh của anh sẽ biến mất, rồi anh sẽ bỏ cô mà đi.

    Bệnh viện là nơi bạn sẽ thấy đủ mọi trạng thái cơ bản nhất của con người: Đau đớn, mệt mỏi, lo lắng, cũng có nơi có chút ít nụ cười. Tiếng còi xe cấp cứu vẫn như gần như xa, tiếng khóc lóc đi kèm với máu, màu trắng trong bệnh viên càng làm cho quanh cảnh càng trở nên tang thương hơn. Nhưng riêng với những người ngồi ngoài phòng cấp cứu này giống như cô, chỉ mang một trạng thái bất lực. Người mình yêu thương nằm đó, còn cô chỉ biết đứng ngoài nhìn vào và hy vọng. Niềm hy vọng đó thật mong manh, chỉ cần có người chạm nhẹ một cái nó sẵn sàng vỡ tan như thủy tinh, tan vào không khí, mọi khí lực của con người dường như đều bị hút tới cạn kiệt.

    Cô chăm chú nhìn vào những đường cong lên xuống của điện tâm đồ trong phòng cấp cứu. Cô cảm nhận rõ rằng nhịp tim anh còn đang đập nhưng chúng vô cùng yếu ớt. Và vạch đỏ cứ dần dần yếu đi và chạy dài trên một đường thẳng. Cô đã không còn khóc nữa, nước mắt cô đã cạn từ lúc nào, muốn gọi tên anh nhưng mọi thứ cứ nghẹn ở cổ. Rồi hình ảnh của anh mờ nhòa dần, mờ dần. Cô ngất lịm đi trong bi thương.

    Hà Nội, ngày 05/09/2016 - Hôm nay có lẽ là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của cô..
     
  4. fanghua Tím

    Bài viết:
    27
    Chương 2: Đăng Bách - Bích Hà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày đầu hè, cái nắng chớm hạ đang đua nhau xuyên qua các kẽ lá trong sân trường nhỏ. Đâu đó, nghe thấy tiếng ve râm ran hòa chung với giảng bài của giáo viên. Một bức tranh mùa hè thật sống động, có sắc vàng của nắng, có sắc xanh của những tán lá khi xuân vừa qua, hè tới. Màu xanh đó không còn là màu non nớt của những mầm non, cũng không phải là màu đã ngả vàng của sắc xanh thu. Trên mỗi phiếm lá vẫn còn đọng lại một vài giọt sương sớm. Nụ phượng đã bắt đầu nở ra những cánh hoa đỏ rực, ngả vào trong phòng học lớp cô.

    Trong lớp học, tiếng cô giáo vẫn giảng bài, bài thơ là một bài thơ tình lãng mạn, nhưng dường như không thể làm một đứa học chuyên văn như cô có thể tiếp thu, bởi lẽ đơn giản, cô mới chỉ là cô bé 17 tuổi và chưa từng biết yêu - Bích Hà.

    Thái Bình, ngày 6 tháng 5 năm 2014.


    "Tôi yêu em: Đến nay chừng có thể

    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai

    Nhưng không để em bận lòng thêm nữa

    Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

    Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng

    Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen

    Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm

    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em"

    (Thơ "Tôi yêu em" của tác giả A. X. Pu-Skin, là một nhà thơ của nước Nga. Tác phẩm mang cảm hứng chủ đạo về tình yêu lứa đôi, khơi nguồn từ mối tình của nhà thơ dành cho mối tình của mình, ông đã cầu hôn cô gái ấy mà không được chấp nhận. Bài thơ vốn không có tựa đề, cái tên "Tôi yêu em" là nhan đề do người dịch đặt. Đây là tác phẩm trong sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 11)

    Trong giấc mơ mờ ảo, cô thấy mình khóc nấc vì tên bạn cùng bàn bị tai nạn giao thông, trong giấc mơ ấy, cô thấy cô yêu hắn sâu sắc. Cô thấy hình ảnh hắn nằm trên máu lênh lang, cô thấy nó nhìn cô cười trìu mến, hiền dịu như thế.

    Hắn cùng cô ngồi ở bàn cuối cùng ở cuối lớp. Hai đứa đều ngồi cuối lớp vì lý do đơn giản lắm, cả 2 đều không bị cận và anh là lớp trưởng, cô là bí thư lớp. Góc cuối cùng của lớp có lẽ không phải là vị trí đẹp để học tập và nghe giảng, nhưng đây là vị trí khá đẹp để ngủ. Ánh nắng chui qua kẽ lá và cố gắng len lỏi vào trong căn phòng nhỏ, chiếu những tia nắng nhè nhẹ vào gương mặt xinh xắn của Bích Hà. Mũi không quá cao nhưng sống mũi thẳng tắp, đôi mắt nhắm nghiền càng để lộ rõ hơn đôi hàng mi dài thật dài, cong vút. Mái tóc đen, dài, thẳng tắp được cô cắt ngang lưng đang rủ xuống che đi nửa gương mặt trắng hồng của cô. Nếu nói về chuẩn mực cái đẹp trong thời gian đó, chắc có lẽ đây chính là hình ảnh đẹp nhất của nữ sinh 17, 18 tuổi, thật thanh thuần, trong sáng và không vương chút bụi đời.

    Hắn nhìn khuôn mặt ấy mà thấy nao nao lòng, trong lòng vốn đã thích cô từ lâu. Hắn - Đăng Bách, từng là một đứa khá bình thường trong lớp. Hai đứa đã học cùng trung học cơ sở và rồi thật may mắn khi cùng cô được vào chung một lớp. Cô vốn dĩ là một học sinh chuyên văn, xinh đẹp. Nếu không phát sinh chút tình cảm nào với cô thì hắn quả thật không bình thường. Nhưng mọi thứ mới chỉ dừng lại ở chút ít tình cảm đơn phương của hắn, có lẽ vì thích nên Đăng Bách luôn tìm cách ở bên cạnh cô, dù bằng cách này hay cách khác. Ít nhất khi hắn cứ lẽo đẽo bên cô như thế thì đến lúc cả hai đứa thi xong đại học cô vẫn sẽ không yêu ai.

    Có những hành động bất giác muốn bảo vệ cô mà đến hắn cũng không nhận ra. Nhẹ nhàng đưa quyển mở viết bài môn văn ra che để nắng không chiếu vào mặt của cô. Hắn thấy trên mắt cô có vài giọt nước mắt chảy xuống đầy thương tâm.

    Tiếng trống báo hết tiết cũng đã kết thúc, cô choàng tỉnh dậy sau giấc mộng bi thương đó, quay sang cạnh nhìn thấy Đăng Bách vẫn cặm cụi làm đề Sinh học. Đến bây giờ thì gần như ai cũng có ước mơ cho riêng mình rồi, khi bắt đầu, cả Bích Hà và Đăng Bách đều là học sinh ban Văn. Nhưng mỗi người một ước mơ, cô mang trong mình ước mơ về trường luật. Hắn thích cứu người, nên sang năm lớp 11 hắn học thêm Sinh và Hóa.

    Nếu nói hắn không đẹp thì cũng không hẳn. Đăng Bách khá cao, với chiều cao 1m78 thì 1m62 như cô cũng chỉ qua cổ hắn một chút. Hắn lên trung học phổ thông rồi trở thành lớp trưởng, mọi điểm số hay nhận thức của hắn cũng dần thay đổi từ đó. Tuy nhiên, có một điểm duy nhất kỳ lạ, hắn rất sợ cô, có thể nói là cái bao chút giận, luôn ngoan ngoãn nghe lời. Cô nhìn đi nhìn lại, vẫn không hiểu sao lại có giấc mộng kỳ lạ đó. Sờ lên mặt mình, vẫn còn vài giọt nước mắt lăn trên má, cô vội lau đi rồi lại gạt mọi thứ trong giấc mơ qua đi:

    - Ê, bổn cung ngủ bao lâu rồi?


    - Nương nương mới ngủ có nguyên 1 tiết văn thôi. Mà vừa rồi bà mơ thất tình hay sao mà khóc nước mắt nước mũi tèm lem.

    Cô cười cười với hắn:

    - Tôi có khóc ư?

    Cô biết nói gì bây giờ, kể với hắn sự đáng sợ của giấc mơ vừa xong ư? Không thể nào, hắn chắc bóp cổ cô chết mất.

    - Tôi mơ thấy ông một ngày rời xa tôi.


    - Không thể nào được đâu nương nương. Thần xin nguyện ý bám theo nương nương cả đời.

    Có trời mới biết những lời bông đùa của hắn, hắn thật sự muốn như vậy tới mức nào. Hắn luôn cố gắng, cố gắng vì cô, cố gắng để một ngày không xa. Hắn tự tin đứng trước mặt cô tỏ tình và hứa một lời hứa trọn đời trọn kiếp.
     
    Alissa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...