Cái thanh xuân tràn đầy sức sống và niềm vui của tuổi 17, nó đang nan tỏa khắp nơi biết bao bạn bè cùng chăng lứa của tôi, ai ai cũng có những dự định của riêng họ. Nào là học hết cấp ba tụi nó dự định vào cái trường đại học nào đó danh tiếng, rồi thì nghỉ học cưới chồng hay dự tính tìm việc.. Tôi thì cứ mãi loay hoay với chính bản thân mình nhìn mình trong gương lúc thì khóc, lúc lại than. Rồi cứ thế ngày qua ngày tôi tự cảm thấy chán ghét chính mình -_- Suy nghĩ kinh khủng nhất của tôi là chết quách cái thân hình xấu xí mập tròn ú ụ như con heo này đi cho xong. Nhưng lại nghĩ đến ngoại lên không lỡ. Chết rồi thì bất hiếu! Bất hiếu quá! Thật ra tôi ngày xưa thân hình cũng được gọi là ổn nhưng thời kì thi lên 10 tôi chỉ học và ăn, ăn rồi lại ngủ rồi qua hai năm thân hình cứ thế mà tròn vo. Cân nặng thì cứ tăng nhưng tôi cũng không đến lỗi tự ti như bây giờ. Ở lớp các bạn gọi tôi là "heo quay, heo lái đến rồi kìa". Liên hoan lớp tôi cũng chẳng được các bạn mời đi cùng, họ nói "béo ăn làm gì? Ở nhà cho khoẻ không thì mày không có xe ai vác nổi mày!" Tủi! Tủi! Tủi kinh khủng nhưng tôi thấy họ nói đúng béo như tôi ăn làm cái quái gì nữa? Nhưng không thể khống chế được cảm xúc buồn lên tôi khóc. Rồi một lần khác, đi ăn cỗ chỉ toàn người thân cô, chú, dì, bác của tôi. Nên tôi hứng khởi lắm được ăn đồ ngon mà! Không vui á chuyện lạ đấy. Tôi bước vào cứ nghĩ cô chú sẽ vui mừng khi nhìn thấy đứa cháu gái này ai ngờ tôi nghe được câu nói làm tôi phải bỏ chạy về. "Ui trời! Con chị đây á lâu không gặp chị cho nó ăn cái giống gì mà nhìn người khiếp thế! Cứ tưởng nuôi heo chứ chả phải người! Nhìn nó càng lớn càng tệ thế chị, con em á không thế đâu ăn vừa phải chị nhìn dáng nó xem chả càng ngày càng xinh à?". Tôi liền chạy về, vừa về vừa khóc chỉ nghĩ "ừ! Mập đấy rồi sao? Con cô á liên quan gì đến cháu chứ làm tổn thương người khác như vậy cố không có lỗi với lương tâm à? Hix hix" Sau ngày hôm đó, tôi trở về nhà và nhìn vào gương. Tôi tự cảm thấy đúng là tại mình mập lên những rắc rối cứ thế mà nhân đôi, nhân ba.. Có lúc bị rách quần khi cúi nhặt đồ, không vừa áo dài, mồ hôi lúc nào cũng ướt đẫm người, chạy hay ngã, ghế cũng hay gãy, xe thì quá tải trọng lượng và tệ nhất là càng ngày tôi càng xấu đi -_- Cuối cùng ngày hôm đó tôi quyết định giảm cân để trở lên xinh đẹp hơn! Tôi bắt đầu thử những phương pháp tập luyện và ăn giảm lượng calo lại sau hơn nửa năm tôi đã giảm được 20kg. Khi trong quá trình giảm cân tôi đã nhiều lần muốn bỏ cuộc, nhiều lần khóc, nhiều lần tự đánh bản thân để dục mình cố gắng! Tôi đã làm được để thay đổi chính bản thân mình còn bạn thì sao? Những ai mập ơi! Qua quá trình giảm cân tôi cũng nhận ra một điều là mình nên trân trọng bản thân mình nhiều hơn yêu bản thân mình nhiều hơn khi còn béo đừng giống mình tự hành hạ bản thân quá cứ giảm từ từ và nghĩ "mình cố gắng hôm nay mai mình sẽ đẹp thôi! Mai nhé chờ mai rồi bạn sẽ xinh đẹp" Mặc dù giờ mình vẫn còn béo lắm vì 1m60 mà nặng những 85kg giảm 20kg vẫn còn 65kg liền nhưng mình lại học được cách yêu bản thân vì nó là người ở cạnh mình cả đời mà ai nói gì thì nói con gái có quyền hưởng những thứ tốt đẹp nhất và quan trọng nhất là ăn ngon, ngủ tốt. Đừng sợ khi ai chê bạn vì thế giới này ai yêu bạn thật sự sẽ không suy nghĩ đến ngoại hình đâu. Mình tin như thế. Cố gắng nào những cô gái rồi chúng mình có ngày sẽ đẹp lên thôi?