Tác phẩm: Tuổi 15 Của Tôi Tác giả: Phạm Mạnh Khang Viết cho những ngày 15 tuổi của chúng tôi. 15 tuổi, kết thúc những chiều xưa cũ, trưởng thành và lớn lên, bắt đầu những mối quan hệ mới, có thể tốt, có thể.. không. 15 tuổi, lần đầu tiên vướng vào một mối nghi ngờ giữa bạn bè với nhau, vì ngờ nghệch mà không để ý, tới lúc nhận ra lại lật đật đi làm rõ, cũng đã hiểu, tin tưởng là thế nào. Là khi bản thân luôn luôn tin tưởng người kia, cuối cùng bị người kia tạt cho một gáo nước lạnh, sau này cho dù mối quan hệ ấy có lành lặn bề ngoài, thì thực sự trong lòng, cũng khó có thể tin tưởng người kia thêm một lần nào nữa. 15 tuổi, gặp một người mang thanh xuân của mình đi luyện tập vì ước mơ của bản thân, chứng kiến anh em đồng hành cứ người một rời xa, cũng phải nuốt nước mắt vào tiếp tục. Người kia bảo rằng: "Nếu có con đường tắt dẫn đến ước mơ, thì đó chính là Kiên Trì." Lần đầu tiên hiểu được cái giá của ước mơ, phải trả bằng tháng năm ngậm đắng cay gian khổ kéo dài mà thứ thuốc để cầm cự duy nhất là Kiên Trì. 15 tuổi, cảm thấy mỗi ngày một sầu bi, nhớ lại một câu "Lúc nhỏ nụ cười vang vọng đều rất đỗi bình thường, cớ sao bây giờ nước mắt rơi lại bị cho là khoa trương." Nhận ra dường như thời gian trôi, lòng người cũng khác. Xem chừng cũng không thể mang nụ cười đi thay đổi thế giới, chỉ cần đừng để thế giới thay đổi nụ cười bản thân là được. 15 tuổi, cũng tham lam. Muốn rằng "chỉ cần dang tay ra là có thể trọn cả thế giới, mong tất cả những ước mơ sẽ thành hiện thực". Nhưng rồi cũng hiểu, chỉ cần giữ vững tâm niệm lúc đầu, không thỏa hiệp với gian truân mà chịu đối mặt, đó mới là cái cần. 15 tuổi, nhìn những đoạn đường mình đang đi dẫn về ngõ cụt, dù luyến tiếc cách mấy cũng phải rẽ hướng khác, đi một con đường vòng xa xôi hơn, để chuẩn bị tốt hơn. 15 tuổi, biết đến một mối tình mà người ngoài cuộc nhìn vào là mặc sức ngưỡng mộ, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, những kẻ đang yêu là những kẻ vô cùng phiền phức. Nói như vậy không phải ý là đừng có yêu, chỉ là yêu làm sao để đừng gây phiền phức cho người khác. 15 tuổi, nhận ra khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách địa lí, cũng không phải là khoảng cách âm dương, mà là khoảng cách lòng. Từng nói rằng "Khoảng cách xa xôi của lòng người, kéo về sao cho hết." Thật ra lúc đó cũng chỉ là buộc miệng thốt lên, không suy nghĩ. Giờ ngẫm lại, đâu phải không đúng. Ngay cả là nửa vòng trái đất, ngay cả là âm dương cách biệt, chỉ cần có nhau trong lòng thì chẳng có gì là xa xôi. Nhưng nếu trong lòng đã không còn nhau, thì dù đang ở cạnh bên, vẫn sẽ bị người kia coi là không khí. Cái đó gọi là khoảng cách lòng. 15 tuổi, hiểu rằng bất kì điều gì cũng có hai mặt của một vấn đề. Lời nói có thể mâu thuẫn với chính nó. Ví như việc từng viết là: "Cũng có một vài người ở lại trong lòng, nhưng người ta cũng đi rồi. Nói rằng người ấy luôn ở đây – trong tim mình – nên dù có đi xa rồi cũng không thấy đau lòng chính là nói dối. Chính vì ở trong tim nên mới đau lòng." Lại hỏi, vậy tại sao người ta vẫn nguyện ý đau lòng mà nhớ nhung cố nhân giờ đã không còn là cố nhân ngày xưa nữa? Cũng tự hiểu, cái mâu thuẫn đó, một hai lời không giải thích cho tường được, và 15 tuổi vẫn chưa đủ cái tình trường để hiểu thật sâu. Thôi thì để lại câu hỏi này cho ngày 25 tuổi, khi mà trái tim đã đủ sẵn sàng để yêu đương. 15 tuổi, chưa từng thôi mơ mộng. Giữa đường nhìn thấy một công viên, lập tức có thể suy nghĩ mông lung xa vời, ngồi học ngó thấy một bông hoa mới nở, có thể dời ngay sự chú ý về phía hoa.. Từng nói rằng sẽ viết sách, học thiết kế, sau này theo về thiết kế một chuỗi nhà hàng khách sạn lớn cho đứa bạn, cũng có khi nghĩ rằng sẽ đi du lịch khắp mọi nơi, đầu tiên đến Nhật để xem phố anh đào, lại sang Trung Quốc thưởng thức đồ ăn, cuối cùng tới Hàn Quốc dạo trên những con đường mà có những người với mình rất đặc biệt đã đi.. Người ta bảo không ai đánh thuế ước mơ hay suy nghĩ, tại sao lại không có quyền mơ mộng? 15 tuổi chưa từng từ bỏ mơ mộng, vì giữa đời chông chênh nghiêng ngả, mơ mộng ít nhất cũng là niềm tin để sống, chứ thực tế quá, đời nó gồ ghề, ngấy lắm! (đó chỉ là ý của tôi thôi) 15 tuổi, nghĩ về kiếp trước kiếp sau. Có từng đọc ở đâu đó một câu: "Trăm năm ngoảnh đầu nhìn lại mới được một kiếp kề vai. Vậy ta phải tốn bao nhiêu lưu luyến mới được nhân duyên kiếp này?" Nghĩ về những người đã từng gặp, ít hay nhiều, lâu hay không lâu, quên hay không quên họ. Nếu ít, nếu không lâu, nếu có lúc quên họ, vậy có lẽ kiếp trước nợ họ ân tình không nhiều, kiếp này gặp gỡ đến đây là đủ. Còn nếu nhiều, nếu lâu, nếu không thể quên họ, thì có lẽ kiếp trước nọ họ rất nhiều, kiếp này bao nhiêu đấy nhân duyên vẫn là chưa đủ. Vậy thì, những người đã gặp, đang gặp và sẽ gặp, rốt cuộc với mình, ân oán hỉ nố ái ố, nhân duyên này, nợ nhau bao nhiêu? 15 tuổi, giữ lại thói quen viết lách giữa vô vàn thói quen bắt đầu lãng quên. Vì thấy, lúc buồn có thể viết để vui, lúc chán chường có vài dòng dù vô nghĩa làm bạn, thậm chí, đang vui có thể viết để buồn. Viết xong rồi cất, sau này đọc lại, thấy rất ngộ. Viết xong mà ưng ý thì đọc nhiều lần, lọc mấy câu đọc lên thấy hay hay, lưu vào làm "trích đoạn". Viết rồi hôm sau, dính sát lấy đứa bạn để đọc cho nó nghe, rồi nhe răng như kiểu thấy tao giỏi xong không, mặc kệ nó nghĩ gì, có người nghe là được. Viết cho những xúc cảm trôi, vô tình viết, lại thấy nhẹ lòng, thấy thú vị. Nhiều lúc ích kỉ cá nhân nghĩ rằng, có mấy ai thích viết, tội gì mình phải bỏ, viết linh tinh cũng được, vẫn hơn người ta ở chỗ, mình hay viết. Vui thì nói vậy, lúc viết mà không có tâm trạng, thì có muốn viết linh tinh cũng không viết nổi. Không phải người ta không biết viết, vấn đề là có muốn viết hay không. 15 tuổi, được học những giáo viên tuyệt vời nhất. Những người đem hết nhiệt huyết, tình yêu thương của mình để dạy dỗ những đứa học trò nhỏ, truyền cho chúng ngọn lửa của cuộc đời, dạy cho chúng thế nào là yêu thương và giúp chúng học hỏi những kiến thức của nhân loại. Khi nghĩ về những người đáng trân trọng ấy, dường như lại thấy hình ảnh chuyến đò vừa cập bến đỗ liền quay trở về điểm xuất phát, người lái đò tiếp tục đưa những hành khách mới sang sông, trong lòng luôn mong rằng, những người đã sang đến bến sông kia sẽ vững vàng đi thật xa và thành công rực rỡ trên con đường đã chọn. 15 tuổi, nhận ra giới hạn của một mối quan hệ nào đó sắp đến. Cái tôi trong lòng mỗi người sẽ quyết định xem mối quan hệ nên tiếp tục hay dừng lại. Ví như chuyện bạn bè chơi nhiều năm, một ngày đột ngột phát hiện "muộn" là đối với mình, bạn kia hoàn toàn không tôn trọng, đối với mình, bạn kia vì không có lí do gì nên không thể dừng lại trước. Cái tôi khi ấy, nếu hiền lành, sẽ mặc kệ và coi như mắt không thấy tai không nghe, còn mà nóng nảy, thì nói chuyện với nhau bữa cuối, sau này sẽ chẳng thể gọi nhau hai tiếng bạn thân được nữa. 15 tuổi, một lần cãi nhau với bạn bè, cũng đã nghĩ, thế là hết, nhưng quên mất rằng mọi thứ đều có thể được hàn gắn, chỉ cần những người trong cuộc tình nguyện mang keo dán lại. Lúc nhìn thấy nụ cười lần nữa của bạn, của mình, mới thấy cuộc đời tươi đẹp hơn cả. 15 tuổi, ngắm nhìn thần tượng của mình tuyên bố kết hôn, không hiểu sao lại rất bình tĩnh mà mỉm cười. Nhưng ngay sau đó là cơn khó thở tràn ngập. Trước giờ đều gọi người đó là "chú", bây giờ, chỉ còn cách vài ba tháng nữa, người đó sẽ kết hôn, sẽ mặc lễ phục mà trân quí bao bọc lấy bàn tay của người được gọi là cô dâu, lại muốn gọi một tiếng "anh". Bởi vì "anh", khi "em" 16 tuổi, sẽ không thể yêu "anh" như ngày 15 tuổi nữa. Không phải vì tình yêu của "em" đã hết, mà là "em" sẽ phải yêu "anh" theo một cách khác, xa vời hơn. 15 tuổi, hỏi xem "hạnh phúc mãi mãi về sau" là gì? Chẳng phải chỉ là do tác giả quá lười để viết tiếp chuyện gì xảy ra sau đó sao? 15 tuổi, còn nhớ lúc trước có một kẻ lụy tình một kẻ rồi đem mỗi ngày của mình vo thành một núi tơ rối mù. Bây giờ nhớ lại, tại sao ngày đó có thể gan dạ mà đem mình thích người ta tới vậy, chẳng phải nếu chịu khó tháo tất cả đống tơ rối đó ra thì sẽ không phải khổ sở sao? Vì lí do gì càng ngày càng vò rối nó để rồi không thoát ra được mà cũng không đành lòng thoát ra. Tình chẳng phải y như một giấc chiêm bao thôi hay sao? 15 tuổi, một nửa ngày tháng là để lụy tình một kẻ, liều mạng đem mình buộc vào tương tư, một nửa còn lại là để nhàn nhạt tận hưởng, thả mình vô hình vào không khí. Đột nhiên nghĩ, không phải mọi trạng thái cảm xúc yêu và không yêu đều đã trải qua sao, mình quả là vĩ đại. 15 tuổi, nhớ đến mấy câu như "Không có anh/em thì em/anh sống không nổi..", hồi trước bản thân cũng từng tương tư, cũng nghĩ vậy, nhưng khi hết tương tư, mới đột ngột nhận ra: Hình như mình vẫn còn sống. 15 tuổi, cũng từng gặp và chia li, cũng từng phải thêm một lần dứt bỏ một mối quan hệ nảy nở trong vòng bốn năm. Một tình cảm yêu thương đẹp và trong sáng, dù khi chia tay, nó đem lại không ít khó chịu khổ sở trong lòng, nhưng nếu duyên phận chỉ có bằng ấy, giống như diện tích trái đất chẳng thể nào thay đổi, thì cho dù cố gắng níu kéo, e chỉ gây khó xử cho nhau. Thôi thì nếu người muốn đi thì cứ để người đi. 15 tuổi, có thể nói là chứng kiến, mặc dù không trực tiếp mà chỉ qua vài câu chuyện cũ, tựa hồ như thấy được một đứa trẻ lúc nhỏ được đồng đội anh em cưng chiều thương yêu thế nào, đột ngột một ngày ngơ ngơ ngốc ngốc tròn mắt nhìn anh em rời đi xa mình dần dần, lủi thủi qua vài năm lại trở thành đội trưởng mà chăm sóc cho đồng đội nhỏ tuổi hơn, cảm giác thời gian thật vội vàng và tàn nhẫn. Lại nhớ đến mình mấy năm về trước, làm gì có biết ưu tư phiền muộn, làm gì có vướng tương tư hụt hẫng, mà giờ thì ít nhiều đều đã trải qua, không thể làm đứa trẻ trước kia vui thì cười còn không thì khóc nữa rồi. Rồi cách đây vài hôm lại đọc một dòng tâm trạng trên mạng xã hội của thầy giáo mình, nói về chuyện "thời gian trôi không đợi ai cả", nói về con người và sự vật xung quanh con người, nhận ra thời gian không chỉ tàn nhẫn mà còn độc ác. Nhưng mà trách được sao? Chính bản thân hai chữ "thời gian" đó cũng nào muốn trôi đi mãi, cũng muốn dừng nhưng dừng chẳng được. Nó phải trôi đi cho ta sống. Chính vì vậy, có xót xa, có tiếc nuối, có ngơ ngơ ngốc ngốc nhìn mọi thứ chảy tuột khỏi lòng bàn tay thì cũng vui vẻ mà chấp nhận, để đón về một thứ khác, để chào mừng một khởi đầu khác tốt đẹp hơn. 15 tuổi, có quỹ riêng mà mẹ không biết. Vì một mơ ước cầm trong tay chiếc máy ảnh cơ mà tự chắt chiu từng đồng, mỗi ngày về bỏ vào đó số tiền mình để dành được, nhìn số tiền ngày càng dày túi mà cảm thấy thật sự rất hạnh phúc, cho đến khi cầm được chiếc máy ảnh cơ trong tay chắc chắn sẽ càng hạnh phúc hơn nữa. À vậy ra hạnh phúc là như thế, nhỏ bé như vậy thôi đấy. 15 tuổi, bất chợt nghĩ đến những từ ngữ ghép nối thành câu mọi người thường dùng. Không biết từ bao giờ, tất cả chúng đều bị sử dụng một cách tùy tiện như vậy. Một lần kể cho mẹ nghe, mẹ ơi hôm trước con với bạn bè nói chuyện, ý là con nói nhanh quá tụi nó nghe không kịp rồi hỏi con nói nhảm cái gì vậy, còn chưa kịp cười đã bị mẹ nạt, mày ăn nói làm sao để người khác bảo mày nói nhảm, lúc đó mới ngỡ ra, chúng ta coi đó là câu nói đùa, còn những người đi trước thì không. Không lâu trước đây, cũng bị một người bạn trêu trên mạng là não phẳng. Trước đây không thấy gì, nhưng giờ lại thấy khó chịu. Người ngoài đọc vào sẽ nghĩ sao? Mình làm gì để người ta nói như vậy? Cứ tự hỏi như thế, rồi không vui. Cái người phát ngôn ra câu nói kia, thật ra cũng nào hiểu hết "trạng thái" của một chữ, chắc cũng bỏ quên nghĩa của chữ rồi, cho nên mới tùy tiện gọi một người là não phẳng như vậy. Thật muốn nói vào mặt người kia một câu, não cũng phẳng như vậy hay sao mà biết, nhưng nghĩ tới chuyện nói vậy chẳng vui, lại thôi, đem dòng bình luận đó, mà xóa. 15 tuổi, lần đầu tiên đi hát karaoke với bạn bè. Lúc hát bất chợt nhớ, trong những khoảnh khắc yếu đuối của bản thân, đều mơ tưởng đến một vòng tay ai đó ôm lấy mình, cho mình cảm nhận được hạnh phúc là gì, nhưng rõ ràng thời khắc ở trong tình thương của bạn bè cũng đã rất hạnh phúc rồi, việc gì phải trông mong điều chi xa xôi hơn nữa. 15 tuổi, lướt trang cá nhân về những ngày cũ, gặp được một trạng thái của bản thân: Đăng một câu có vẻ hay ho lên và hỏi có nên làm thành truyện không. Hiện tại, một trong những đứa con tinh thần bản thân yêu quí nhất chính là tác phẩm được viết từ câu hay ho ngày nào. Dường như nhìn thấy được cả một quá trình trưởng thành, và tin rằng, mọi ước mơ rồi sẽ thành hiện thực thôi. 15 tuổi, cũng là lướt trang cá nhân xuống tận sâu những năm về trước, gặp được rất nhiều điều, rất vui, rất buồn cười. Là một chuyến đi thăm cảng năm lớp 9, các chú bộ đội hải quân ở đó tuyệt vời không thể tả, vừa hiền lành vừa chịu khó, đối với mọi người đặc biệt quan tâm, bạn bè quay về thành phố không thể đăng hình lên vì không được phép, bèn ngồi viết lại, mọi cảm xúc hay kỉ niệm đáng nhớ đều quay về nhảy múa trong những con chữ, đến bây giờ, vẫn còn vui. Là những ngày quanh đi quẩn lại chỉ có hai từ: Phân vân, mà là phân vân cho việc chọn đại học, cho một ngày mai ở rất xa, rồi tự cho là bế tắc, rất buồn cười. Là những lúc điên loạn viết linh tinh vài chữ, sau này đọc lại, chính là giống như trò cười cho mình. Là ngày xưa khổ sở "lụy tình" một người nào đó mà than thở, bây giờ lại giống như một mẩu truyện ngốc nghếch hài hước vậy. Là những nông nổi cãi vã, xem lại, rồi cười. Là những cặp đôi đã từng yêu thích vô cùng, mặc dù hiện tại cũng không còn cuồng loạn nữa nhưng vẫn theo dõi họ. Là rất nhiều, rất nhiều. Và cười. Nếu như có trang cá nhân riêng đã tạo từ lâu, hãy thử lướt về quá khứ đi, sẽ rất vui. 15 tuổi, bí mật thích một người. Lần đầu chỉ là vô tình nhìn thấy ở một lớp học tối, sau đó, không hiểu có duyên có nợ gì, lại thường xuyên gặp. Người kia giống như mặt trời, cho nên càng nhìn càng nóng rát. Nhưng mà người kia cũng giống như nước, vô cùng dịu dàng và an tĩnh. Cuối cùng là bản thân bị cuốn vào người đó, không nỡ thoát ra. 15 tuổi, nhận ra một điều ngắn gọn nhưng quá đỗi ý nghĩa: Không có nơi nào tốt hơn gia đình. 15 tuổi, mâu thuẫn với mẹ ít dần, suy nghĩ tiêu cực với bố cũng cải thiện, thấy rằng việc dạy học cho em trai rất vui, và những bữa cơm gia đình đều ăn cùng tiếng cười. Như vậy còn chưa đủ hạnh phúc hay sao? 15 tuổi, càng về những ngày cuối năm, càng trưởng thành, càng thông suốt. 15 tuổi, có quá nhiều điều để học hỏi, có quá nhiều tình huống để cười, có quá nhiều thứ để khóc, quá nhiều người để yêu thương, quá nhiều niềm tin để hy vọng, quá nhiều công việc để làm, quá nhiều dự án để thực hiện, quá nhiều thất bại để nỗ lực thành công, quá nhiều giấc mơ để mơ ước, quá nhiều cơ hội, quá nhiều kỉ niệm.. Thật khó tin là tất cả những cái "quá nhiều" đó đều liên tiếp xuất hiện và diễn ra trong vòng 365 ngày của tuổi 15. Bước qua tuổi 16, có lẽ sẽ khác đi chăng? 15 tuổi, mốc thời gian xinh đẹp này, khoảnh khắc cuối cùng của tuổi 15 này, hãy thưởng thức thật trọn vẹn, để khi thức dậy vào sáng hôm sau, có thể hài lòng đón chào những ngày tháng 16 tuổi mà không phải tiếc nuối những gì đã bỏ lỡ ở tuổi 15 này. Lời của riêng tôi: Dành tặng cho những người đi qua và ở lại trong 365 ngày 15 tuổi của tôi: Bất kể hiện tại bạn là ai, đối với tôi có loại cảm giác gì, yêu thương tôi hay ghét bỏ tôi, cũng cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời tôi, góp vào cho tôi những gì đặc biệt nhất, dệt nên những ngày tháng 15 tuổi này. Nếu đang ở lại xin hãy tiếp tục ở lại, với tôi, đón cùng tôi tuổi 16, 17 rồi những năm tháng sau này của tương lai, cùng nhau dự đám cưới, thôi nôi và họp mặt nhau khi về già. Nếu đã bước qua cũng xin hẹn một ngày gặp lại. Trước mắt không thể nói trước với bạn sẽ đi cùng bạn đến bao lâu, nhưng cũng đừng suy nghĩ nhiều, bởi vì ngày nào còn có thể sánh bước bên cạnh nhau, tôi hứa rằng sẽ đem chân thành của mình đối đãi tử tế với bạn. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Dành tặng những người sẽ bước vào tuổi 16 của tôi: Cho dù bạn sẽ xuất hiện vào thời khắc của tuổi 16 sau này, tôi cũng sẽ luôn chào đón bạn, chỉ cần bạn đem chân thành làm vé thông hành và đem yêu thương làm vốn liếng, tôi sẽ giúp bạn lãi yêu thương thật to. Cũng chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.