Tựa như một giấc mộng Tác giả: Linh Nguyệt Thể loại: Truyện ngắn, cổ đại Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Linh Nguyệt Văn án: Không có gì thiên trường địa cửu, cũng không có gì vĩnh viễn lưu truyền. Chung quy là chúng ta vẫn không thể thoát khỏi một chữ tình, tình yêu của Tô Huyên cũng là dùng những từ ngữ như vậy để nói tới. Nàng dùng hết những năm tháng tươi đẹp để theo đuổi hắn, nhưng đổi lại cho nàng chỉ là một tấm thiệp mời, Rốt cuộc khi giấc mộng vỡ tan, sẽ còn lại những gì đâu, một người tưởng niệm, một người lưu luyến hay một người cô độc..
Chương 1: Một trương thiếp cưới Bấm để xem Thiên sơn tuyết trắng một mảnh sân, tuy đã sớm quen với cái giá lạnh nơi đây nhưng Quân Mạc vẫn không nhịn được đánh cái rùng mình, xoa xoa một chút chính mình đã lạnh cóng bàn tay, chạy thật nhanh mà tiến tới chỗ bạch y thiếu nữ đang đứng, hô to một tiếng sư phụ. "Người không cảm thấy lạnh sao, sư phụ?" Quân Mạc có chút ngượng ngùng, giơ tay lên sờ chính mình vì gió lạnh đã đỏ ửng cái mũi, cười một cách ngốc nghếch nhìn trước mặt hắn sư phụ. Tô Huyên khoác trên mình một thân tuyết trắng váy áo, đứng yên ở trước cây hoa đào, thật lâu mà bất động. Nàng vẫn như vậy đẹp đến động lòng người, dù cho một thân bệnh tật cũng không che dấu được nàng xinh đẹp nhan sắc. Quân Mạc tầm mắt ở nhìn thấy trong tay sư phụ hắn màu đỏ tươi thiếp cưới kia là lúc hắn bỗng nhiên ngẩn người ra, có chút luống cuống mà khẽ buông tay, thiếp cưới liền nhẹ nhàng rơi xuống đất. "Sư phụ, thật xin lỗi, ta.." Lời còn chưa kịp nói hết, Tô Huyên cứ như vậy đạm nhiên mà đi rồi. Thở dài một hơi, nhặt lên trong tay thiệp cưới nãy giờ còn nằm trên nền tuyết trắng, Quân Mạc biểu tình nhăn lại thật sâu, tựa hồ đã đoán ra được hắn sư phụ vì sao lại làm như thế này bộ dạng. Tựa hồ nhìn vào phía trong tin tức cũng khiến hắn bất ngờ không kém, thì ra An Duệ hắn sư thúc chuẩn bị thành hôn. An Duệ còn nhỡ rõ năm ấy, hắn vẫn chỉ còn là một cái ngây ngô thiếu niên, không hề cảm thấy phiền phức mà lúc nào cũng bám theo phía sau Tô Huyên cái đuôi, khiến cho nàng có chút không chịu nổi hắn cái này năng động tính mà ném hắn cho nàng sư huynh – cũng chính là hắn An Duệ sư thúc, nhưng điều làm cho Quân Mạc không ngờ đến rằng, này một năm học nghệ đảo mắt đã qua được ba năm. Ở với sư thúc cũng thực vất vả, hắn không có lúc nào được nghỉ ngơi. Mùa đông không được ngủ nướng mà phải dậy thật sớm để luyện kiếm thuật, còn mùa hè thì phải thức đến tận khuya để học các chiêu thức mới cùng với tìm tòi y dược. Nhưng cho dù có mệt đến mấy hắn cũng không một câu mà oán hận sư thúc, bởi Quân Mạc biết An Duệ đây cũng là vì hắn hảo. Sống ở một thời đại mà chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót, thì cái quan trọng nhất chính là phải có sức mạnh, chỉ có cường đại lên mới không bị ai bắt nạt, khinh thường. Ngày đó, An Duệ sư thúc hướng hắn sư phụ cáo biệt với lý do muốn xuống núi để tu luyện, từ trước đến nay luôn treo ở khóe miệng ý cười mạc danh mà khẽ xoa đầu Tô Huyên: "Sư muội không có lời nào muốn nói với ta hay sao?" Sư phó nàng do dự thật lâu, cuối cùng cũng chỉ là nói một tiếng: "Bảo trọng." Tuy Tô Huyên muốn nói thật nhiều lời căn dặn với An Duệ, nhưng cuối cùng cũng chỉ im lặng mà nói một câu bảo trọng với hắn. An Duệ trong ánh mắt thoáng hiện lên vài tia thất vọng vùng lưu luyến. Nàng chỉ muốn nói với hắn những lời như vậy? Bất giác quả cũng đúng, nàng và hắn quan hệ cũng chỉ là đến mức huynh muội mà thôi. Hắn đang chờ mong điều gì cơ chứ? Thở dài nhìn về phía lãnh đạm Tô Huyên, cũng với khó thấy được đang chăm chỉ quét sân Quân Mạc, An Duệ híp híp mắt, quay lưng đi cùng với một bọc đồ. Vì thế hắn liền đi rồi, không còn có trở về.. * * * Tại một góc thư phòng, Tô Huyên có chút run rẩy mà nắm chặt trong tay chén trà nóng, nước mắt như mưa mà rơi xuống, thấm ướt nàng trắng muốt một góc áo. Mấy năm qua, An Duệ hắn trừ bỏ truyền tin cho nàng rằng hắn đã đến nơi bình an lúc sau, hầu như cũng không hề lại viết tiếp một dòng thư nào, khiến cho đôi khi Tô Huyên thường suy nghĩ rằng hắn có phải hay không đã biến mất khỏi thế giới này. Hắn không phải là không biết nàng tâm ý, nàng chính là đã theo đuổi cùng hướng hắn thổ lộ thật lâu, không nguyện mọi khó khăn gian khổ mà toàn tâm toàn ý bám theo hắn, cho dù hắn đối với nàng cũng chỉ đến mức huynh muội chi gian. Tô Huyên biết, nàng đương nhiên biết rằng An Duệ đối tốt với nàng cũng chỉ vì lời căn dặn của bọn họ sư phụ mà thôi. Nhưng nàng vẫn không ngừng hy vọng, chỉ cần có thể kiên trì thêm chút, An Duệ hắn sẽ thích nàng. Nàng đã thật lâu mà không nhận được đến An Duệ hắn tin tức, nhưng tưởng tượng đến nội dung trong bức thư sáng sớm nay, nàng mi mắt khẽ run, thấp giọng mà cười khổ một tiếng. An Duệ hắn thành hôn, tiếc thay tân nương lại không phải nàng.. * * * Đắn đo thật lâu thời gian lúc sau, Tô Huyên quyết định thân làm một cái nhiều năm thân thiết sư muội, nàng vẫn nên tới mà chúc mừng hắn một tiếng. Nàng vẫy vẫy tay khẽ gọi đang đứng ở ngoài cửa chờ Quân Mạc vào trong phòng, dặn dò hắn mua thu dọn một chút đồ đạc chuẩn bị cùng nàng xuống núi. Quân Mạc đang cầm trong tay bát thuốc hướng Tô Huyên đi tới bỗng chốc khựng lại, biểu tình có chút ngưng trệ, suýt chút nữa không cẩn thận mà đánh rơi bát thuốc xuống sàn, nhìn thật lâu về phía đối diện với hắn bạch y nữ tử. Quân Mạc không nhịn được mà khẽ thở dài, dịu dàng tiến lên mà dùng thân hình to lớn của mình khẽ ôm nàng vào lòng. Lúc này Quân Mạc mới nhận ra từ trước đến giờ hắn sư phụ vóc dáng có bao nhiêu nhỏ bé, có bao nhiêu yếu ớt, chỉ cần một làn gió thổi qua thôi cũng đủ để khiến nàng tựa như lông hồng mà bay đi mất. Hắn có chút chua xót mà nói: "Sư phó, không cần đi hảo sao.." Hắn như thế nào bỏ được nàng cái kia đau lòng bộ dáng, hay có những đêm nàng tự chuốc say rồi âm thầm rơi lệ một bình bên gốc cây đào, khiến Quân Mạc nhịn không được mà càng lo lắng thêm, sức khỏe của nàng hắn biết rất rõ, cho dù đã dùng các loại thảo dược liệu trân quý để điều dưỡng song nàng thân thể vẫn thập phần yếu ớt. Nếu như nàng bị một màn hôn lễ này kích thích tới rồi liền bệnh nặng một hồi thì hắn nên biết phải làm sao đây. Từ lúc nàng cứu hắn ra khỏi biển lửa kia một khắc, nàng chính là hắn duy nhất cứu rỗi ánh sáng, là hắn cuộc đời này quan trọng nhất người, không có nàng thì hắn sông trên đời này còn ý nghĩa gì nữa. Phải, Quân Mạc thừa nhận, hắn chính là đối với Tô Huyên sinh ra rất nhiều cảm tình, cho dù nàng có là hắn sư phụ đi chăng nữa, hắn vẫn không thể kìm nén mà đối với nàng sinh ra ái mộ. Vì thế nhìn thấy bộ dáng đau khổ nhưng vẫn tỏ ra kiên cường của nàng kia, Quân Mạc trái tim cảm thấy tựa như có nhát dao đang đâm vào ngực hắn vậy, đau đến mức khiến hắn không thở nổi. Tô Huyên sóng mắt hơi đổi, xả ra một mạt đạm nhiên ý cười, "Ta muốn đi." Dừng một chút, lại như là hoảng hốt mà nói, "Nếu không đi, sẽ lạ không có lần sau.." Quân Mạc cứng họng, cúi đầu che dấu tốt trong mắt thương tiếc, mìm cười nhìn Tô Huyên, nhẹ giọng nói: "Hảo, sư phụ ta bồi người đi."
Chương 2: Gặp lại hóa xa lạ Bấm để xem Bầu trời mấy hôm nay thời tiết dường như có vẻ xấu, mưa liên miên không ngừng. Tô Huyên vén tấm rèm lên hướng mắt về phía ngoài trời, thầm nghĩ đã bao lâu nàng không có gặp qua tươi đẹp ánh nắng mai? Nàng chỗ ở tận sâu trong núi, quanh năm đều là giá lạnh, lại thêm thân thể từ nhỏ yếu ớt mấy khi có thể ra ngoài mà ngắm cảnh đẹp bên ngoài. A, nguyên lai chính mình bây giờ đều đã mơ hồ không rõ, Tô Huyên thở dài. Nàng bước chân tiến về phía ngoài cửa, thấy cảnh vật vẫn như cũ lạnh lẽo, cũng không như vậy đơn sơ mà không kém phần cô đơn, hiu quạnh. Tô Huyên trong lòng âm thầm thở dài nhìn trước mắt này cảnh vật. Nàng đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Quân Mạc, lạ thay, hắn cư nhiên không có ở trong phòng. Tô Huyên đoán có lẽ hắn đã đi ra ngoài luyện tập kiếm thuật từ lúc nào. Có chút vui mừng mà nghĩ, nàng đồ đệ quả nhiên đã trưởng thành rồi. Đối với Tô Huyên việc gửi Quân Mạc sau mấy tháng ở chỗ An Duệ học tập đảo cũng khiến nàng không gian trở nên nhẹ nhàng, yên tĩnh hơn. Không cần phải mới sáng sớm đã bị hắn kéo đi chuẩn bị bữa sáng, hay ầm ĩ mà phá hoại nàng đang chơi bàn cờ.. Chính là dù hắn đã đi rồi, nhưng Tô Huyên vẫn nhịn không được mà cảm thấy trong lòng thiếu thứ gì đó. Nhưng thiếu ở chỗ nào, đến ngay cả Tô Huyên cũng không thể nào đoán ra được. * * * Một ngày mới lại bắt đầu trên núi, rời giường rửa mặt, sửa soạn lại chỉnh tề y phục, Quân Mạc hôm nay lại bắt đầu giống như thường ngày lui tới giống nhau buồn chán nhật tử. Chỉ là hôm nay lại có chút khác, bởi hắn cùng Tô Huyên bây giờ đang ở trên cùng một chiếc xa ngựa, hướng về phía thị trấn nhỏ mà đi tới. Nghe nói An Duệ hắn xuống núi liền lấy nơi này làm chỗ dừng chân, từ đó liền an tĩnh mà định cư luôn ở nơi này. Tô Huyên có chút tò mò lí do hắn vì sao phải chọn nơi kinh thành để dừng chân. Nhưng bây giờ nàng có lẽ đã hiểu ra. Tuy rằng nơi đây thời tiết mưa nắng thất thường, trên đường người đi đường dường như cũng không thấy thiếu, nhưng không khí ồn ào náo nhiệt ở nơi đây thật khác xa so với cảnh buồn tẻ trên núi của nàng. Tô Huyên có chút cảm thán. Nàng đây là lần thứ mấy đến nơi này rồi? Lần đầu hay vẫn là lần thứ hai? Nhỡ không rõ nữa. Trong đầu thoáng hiện lên một số hỗn độn cảnh tượng, có chút ký ức đôi khi không phải nói quên mất liền quên mất. Tô Huyên bất giác nhớ lại lúc nàng còn bé thời điểm, sư phụ cũng là như vậy bế nàng trên tay mà mua cho nàng một xiên kẹo hồ lô, dư vị đó quả khiến cho người ta không thể nào quên được. * * * Quân Mạc nhìn trước mắt thiếu nữ đang chăm chú mà xem quầy bán hồ lô thời điểm, trong mắt liền lóe lên một tia sáng nhỏ, "Sư phụ, người muốn ăn sao?" Tô Huyên không ngờ Quân Mạc lại có thể nhìn ra được nàng suy nghĩ, nháy mắt hiện lên tia quẫn bách, "Ta.." Quân Mạc thấy nàng như vậy lúng túng biểu tình liền hứng thú tới rồi, nhẹ giọng khẽ nói, "Ta mua cho người được không?" Thấy nữ tử không động đậy, Quân Mạc trong mắt khẽ hiện lên tia bất đắc dĩ còn khó có thể thấy được sủng nịch, đang định xoay người đi bỗng thấy nàng thon dài cánh tay khẽ bấu vào một chút hắn tay áo, chỉ thấy Tô Huyên đỏ mặt, cái miệng nhỏ khẽ lí nhí nói: "Ta muốn ăn." "Cả tiểu màn thầu cùng với bánh đậu xanh." Quân Mạc khẽ gật đầu, tìm một chỗ có thể quan sát được Tô Huyên rồi bảo nàng ngồi yên ở đấy, căn dặn đủ thứ rồi mới chạy thật nhanh mà đi mua đồ. Hắn ngước mắt lên nhìn quầy bán bánh kẹo, tới khi chuẩn bị đến lượt mình, hắn bỗng đưa mắt khắp nơi như là đang tìm kiếm thứ gì đó. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, Quân Mạc mỉm cười nhìn Tô Huyên một cái, rồi nhanh chóng quay đầu lại mua đồ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tô Huyên bỗng có chút thất thần, hóa ra nàng đồ đệ cũng là như vậy soái. Khi Tô Huyên lấy lại được phản ứng thì Quân Mạc đã nhanh chóng mà hướng chỗ nàng đi tới, bấu một miếng bánh bao bao nhỏ đưa tới miệng nàng. Thật ngọt. Tô Huyên liếm liếm chính mình một chút đỏ mọng cảnh môi, có chút thỏa mãn mà khẽ kêu lên. Bộ dạng lúc này của nàng quả thực giống ý hệt một tiểu miêu nhi được cho đồ ăn mà sung sướng kêu meo meo. "Sư phụ, người trên mặt dính đồ." Nói rồi không chờ Tô Huyên phản ứng, Quân Mạc đã nhanh chóng mà dùng hắn bàn tay khẽ chạm vào nàng cánh môi. Nhìn trước mắt mềm mại lại ngon miệng đôi môi, Quân Mạc ánh mắt khẽ trở nên sâu thẳm, thấp giọng mà cười. Thật là muốn cắn một phát. Tiếc thay cho Tô Huyên ngây thơ không biết rằng bản thân đã bị cái gọi là nuôi từ nhỏ đến lớn đồ đệ trực tiếp ăn nàng đậu hủ, gật gật một chút nói cảm ơn rồi lại hăng hái chiến đấu với mấy xiên kẹo hồ lô ngào đường hấp dẫn. * * * "Ngươi nhưng có nghe nói hay không hôm nay là ngày đại hôn của Tô Oánh tiểu thư cùng với An trạng nguyên đâu." "Ta cũng là." "Trông hai người họ thật xứng đôi." "Hảo hâm mộ a." * * * Thật ra những lời nói này của mấy người qua đường đều bị Tô Huyên thu hết vào tai nghe. Chính là nàng biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh, đảo như chuyện mà họ xì xào bàn tán tới một chút cũng không làm ảnh hướng đến nàng tâm tình. Chỉ đến khi một thân đỏ thẫm hỉ phục An Duệ đứng ở cửa vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng là lúc, Tô Huyên cũng không có lấy lệ mà mở miệng, may tân nương tới kịp rồi, mới vội giải thích trong đó nguyên do. Nguyên lại, đưa thiếp cười người không phải An Duệ mà là Tô Oánh, nữ tử cùng nàng dung nhan có mấy phần tương tự. Có thể nói, Tô Oánh tài mạo song toàn, thân phận tôn quý, là đương triều quận chúa, mà An Duệ hắn thân phận là một cái mới đăng khoa tân trạng nguyên, hai người như vậy đến với nhau, cũng không phải là không hợp. Đứng cùng với nhau mà nói, quả thật là xứng đôi vừa lứa.
Chương 3: Tâm lặng như nước Bấm để xem Tô Oánh ý cười doanh doanh mà kéo Tô Huyên cánh tay, nói có chuyện muốn cùng nàng thương lượng, nhìn trông như vậy một cái nhu nhược nữ tử, lại ẩn chứa một cỗ mạnh mẽ sức lực. Ngô, đau quá. Tô Huyên giật mình, cảm giác được bàn tay của mình sắp bị nàng ta bóp cho đến thâm tím lên rồi. Nhưng ngại với An Duệ đang có ở đây, nàng cũng chỉ đành bất lực im lặng mà căn răng chịu đựng Cũng may Quân Mạc bên người nàng rất nhanh ý mà nhìn thấy hắn sư phụ biểu tình có chút thống khổ. Vì thế liền không ngần ngại mà hất phăng bàn tay đang niết đau hắn sư phụ ra. Tô Oánh nhìn trước mặt đẩy nàng ra thanh lãnh khí chất nam nhân, không nhịn được mà có chút xấu hổ, cười cười nói, "Cho hỏi ngươi vì sao lại đẩy ta?" Quân Mạc cảm thấy có chút chán ghét trước mặt đang làm bộ làm tịch nữ nhân, lạnh giọng mà nói: "Ngươi làm đau tay nàng." Cũng không thèm để ý An Duệ sắc mặt cùng với hắn thê tử như thế nào, đau lòng mà kéo một thân tuyết trắng thiếu nữ ra phía sau bản thân, nhẹ nhàng mà khẽ vuốt ve bàn tay của Tô Huyên. Khiến cho Tô Huyên có chút xấu hổ mà đỏ bừng mặt. Nàng cái này đồ đệ quả nhiên ngày càng lớn mật. Tô Oánh lúc này mới phát hiện ra Tô Huyên trắng nõn tay từ bao giờ đã xuất hiện những mảnh thâm tím, ngượng ngùng mà vội xua tay. "Thật xin lỗi, ta không biết nàng như vậy nhược." Cũng may An Duệ kịp thời lên tiếng phá vỡ bầu không khí xấu hổ và tràn đầu gượng ép này, giải vây cho hắn phu nhân. Tô Huyên sau khi nghe hắn ngỏ ý muốn mời nàng ở lại lúc sau, tưởng từ chối, nhưng nề hà có An Duệ tiếp lời, cũng không tiện từ chối vì thế mà liền đồng ý ở trong phủ của hắn vài ngày làm khách. Tuy biết được trước khi cưới tân nương đã có thai, nhưng khi nghe An Duệ thông báo nàng vẫn là cảm thấy chua xót cùng với nhàn nhạt đau khổ, miễn cưỡng cười vui mà nói một câu chúc các ngươi hạnh phúc rồi liền đạm nhiên mà mang theo Quân Mạc quay về phía phủ dành cho khách. Hóa ra An Duệ cùng với hắn tân nương hài tử đều đã có, nàng xuống núi còn có thể mong vãn hồi lại được gì nữa đâu. Tô Huyên chua xót mà cười. Nàng bỗng dưng cảm thấy có chút hối hận, hối hận vì đã không nghe theo lời khuyên của Quân Mạc. Có lẽ, rốt cuộc nàng vẫn là lựa chọn nghe theo trái tim, mà chối bỏ lý trí. * * * Đêm đó, nàng có chút phá lệ mà uống cạn chén rượu hoa đào, cay độc rượu giống như nóng chảy ngọn lửa thiêu đốt trái tim nàng, đem nàng tâm hung hăng mà bóp nát, đau đến tận xương tủy. Dường như chỉ có như vậy mới có thể khiến cho nỗi đau từ tận sâu trong tim Tô Huyên được dịu đi, an ủi nàng rách nát tâm. Tô Huyên cũng không biết chính mình là khi nào say, cũng không biết là ai đã hảo tâm mà đưa nàng trở lại trở lại bên giường khi. Chỉ nhớ khi tỉnh lại là lúc đập vào mắt nàng là cái kia cao cao tại thượng quận chúa Tô Oánh, nàng cùng nàng ta trong lòng đều hiểu rõ mà không nói ra, nhìn nhau mà khẽ cười. Làm một cái thông minh nữ nhân, Tô Huyên đương nhiên biết Tô Oánh cái này quận chúa có địch ý với mình, bởi nào có nữ nhân nào nguyện ý mà vui vẻ sống chung với chính mình tình địch. Nhưng nể tình Tô Huyên là sư muội của An Duệ, nàng ta mới có chút miễn cường mà khuyên nàng ở lại. Tất nhiên, Tô Huyên cũng không phụ lòng nàng ta, mà tuân thủ hứa hẹn ở lại phủ làm khách vài hôm. Nhìn An Duệ cẩn thận mà đỡ tươi cười quận chúa ra phía hoa viên thưởng hoa phơi nắng, ánh mắt ôn nhu nhìn trước mắt lộ ra bụng bầu nữ nhân dịu dàng như nước chảy giống nhau. Hai người đi cùng với nhau, trai tài gái sắc, quả là một đôi thần tiên quyến lữ. Chính là trùng hợp Tô Huyên trong đình nhìn thấy cảnh tượng này khi cũng không phải là giống như trong đầu của Quân Mạc tưởng tượng đến đau khổ, ngược lại nàng còn có chút lười biếng mà nghiêng người ở chỗ lục đình thanh thản mà hóng gió, thuận tiện ghé cái miệng nhỏ mê người ăn mấy quả nho do nàng đồ đệ bóc. "Sư phụ, người.." Quân Mạc nhìn trước mắt lim dim buồn ngủ vàng nhạt váy áo nữ nhân, ánh mắt hiện lên chút bất đắc dĩ cùng với sủng nịnh, nhanh nhẹn mà lột vỏ nho đưa tới nàng bên miệng. "Ân?" Tô Huyên biểu tình lười biếng, tròn to mắt hạnh thoáng ngước nhìn lên ngồi bên cạnh nàng nam nhân. Tô Huyên trong lòng cười, nàng đương nhiên biết cái này đồ đệ đang ở lo lắng cái gì. Là sợ nàng nhìn thấy cảnh này mà đau khổ sao? Thật ra, Tô Huyên sau khi say rượu tỉnh lại trong lòng cũng đã nghĩ thông suốt rồi, nàng mười mấy năm cảm tình với An Duệ cứ như vậy cũng nên buông bỏ thôi, dù sao từ trước đến nay cũng chỉ là do một mình nàng đa tình. Vả lại nàng cũng không phải là một cái mù quáng nữ nhân, vì tình yêu mà mất đi lý trí. Nàng còn có tôn nghiêm cũng như chính thanh danh của mình. "Ta mệt rồi, A Mạc." Tô Huyên khẽ nói, đưa mắt nhìn ra xa tốt đẹp phong cảnh. A Mạc? Quân Mạc không nhịn được mà trong lòng khẽ chấn động, đã bao lâu rồi hắn mới được nghe nàng gọi như thế thân mật tên. Có lẽ là nhiều năm trước đi. Quân Mạc mơ hồ suy nghĩ, bàn tay đang bóc vỏ nho bỗng chốc bị một cái thon thả đôi tay nắm tới. "Ngươi suy nghĩ cái gì đâu?" Tô Huyên chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc mà hỏi. "Không có gì." Quân Mạc lấy lại được bình tĩnh. "Ta ở suy nghĩ một chút tối nay nên nấu món gì cho sư phụ ăn." Quân Mạc tươi cười, che dấu tốt trong mắt gợn sóng. "Có muốn hay không thử một chút?" Tô Huyên đẩy một gói kẹo được bọc bằng lá nhỏ tới trong tay Quân Mạc. Quân Mạc dưới cái nhìn tràn đầy mong đợi của Tô Huyên, vẫn là ngoan ngoãn mà mở ra xem. Là vị chanh. Hắn âm thầm nghĩ, cuối cùng Quân Mạc vẫn là lấy đại một viên nhỏ từ trong gói lá rồi đưa túi kẹo nhỏ cho Tô Huyên. "Có ngon không?" Tô Huyên nhìn trước mắt nam nhân chờ mong hỏi. Mặc dù hắn từ xưa không thích ăn đồ ngọt cho mấy, chính là nhìn nàng tò mò khuôn mặt, vẫn nhịn không được mà nói trái với lòng mình ra tới. Quân Mạc khẽ lắc đầu, "Rất ngon." "Vậy thì cho ngươi tất a." Tô Huyên cố nén cười, nghiêm trang nói. Quân Mạc nụ cười đang treo ở trên mặt bỗng có chút khựng lại, có chút dở khóc dở cười mà nhìn trước mặt hắn từ xưa thanh lãnh nay lại lộ ra vè nghịch ngơm sư phụ. Hắn biểu tình đáng thương nhìn Tô Huyên, "Người không phải là đang đùa ta đi?" "Ta nói thật." Tô Huyên không để tậm, tiếp tục vui vẻ hừ ca mà bóc nàng mọng nước quả nho. Quân Mạc nhìn trước mắt này một màn, bất đắc dĩ mà thở dài một cái. "Quân Mạc, ngươi thái độ như này là có ý gì?" Tô Huyên giả vờ tức giận. "Ta thái độ là đồng ý với lời sư phó nói nha." Hắn giơ tay lên đầu hàng, thuận tiện từ trong ống tay áo lấy ra một chiếc khăn tay, cẩn thận mà chà lau nàng khóe miệng: "Sư phó, người chậm một chút, thức ăn dính hết lên mặt rồi." Tô Huyên không nói gì cả, tùy ý để hắn ở trên mặt của nàng ăn đậu hủ, dù sao nàng mấy hôm nay cũng đã chết lặng với độ vô sỉ của Quân Mạc rồi. Quả nhiên tiết tháo gì gì đó, Quân Mạc tỏ vẻ, hắn đã sớm vứt hết ở tận phía sau chục quả núi rồi. Tô Huyên lắc đầu mà khẽ day day cái trán, nàng cảm thấy nàng đồ đệ liêu muội kỹ năng ngày càng được nâng cao, hắn một chút tiểu lời đường mật thôi cũng đã đủ khiến nàng đỏ mặt như con tôm chín. "Quân Mạc, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi như thế nào có thể làm ra những loại hành động như vậy?" Tô Huyền dừng một lát, bình ổn lại chính mình tim đập mới nói tiếp, "Nếu sau này ngươi không lấy được nương tử, đến ăn vạ ta nhưng làm sao bây giờ.." Quân Mạc yên lặng lắng nghe. Đột nhiên hắn phát hiện, hóa ra nàng cũng có lúc hoạt bát, đáng yêu như thế này. Nếu nàng có thể mãi như thế này cũng tốt, vô ưu vô lo, không cần phải vì tình cảm với hắn sư thúc mà buồn lòng.
Chương 4: Hiểu lầm tai hại Bấm để xem Tô Huyên nhật tử những ngày an nhàn cũng nhanh chóng mà biến mất, bởi vẫn có người không nhịn được mà tâm sinh ghen ghét, muốn hãm hại nàng. Sự đố kỵ của nữ nhân quả là đáng sợ nhất. Một khi đã điên cuồng yêu thương người nam nhân đó say đắm, thì nàng ta có thể làm bất cứ việc gì cũng không quan tâm tới đúng sai, chỉ cần ánh mắt của hắn chỉ duy nhất có hình ảnh của nàng ta trong đó mà thôi. Bởi có Quân Mạc cái này bảo vệ bức tường mà Tô Oánh vẫn chưa một lần nào được tiếp xúc với Tô Huyên. Nhân lúc hắn có chuyện cần phải đi gấp, Tô Oánh lén gạt nàng thân cận nô tỳ mà một mình chạy tới Đào viện – nơi Tô Huyên đang nghỉ chân. Tô Oánh bụng đã thực rõ ràng mà lồi lên, đi đường cũng là có chút cố hết sức. Nàng chậm chạp thân hình, ngọt ngào mà tới Tô Huyên đào viện nói chính mình cùng An Duệ như thế nào tương ngộ, nói nói, liền giả vờ mà quay đầu nhìn về phía Tô Huyên, ý vị không nói rõ, "Nguyên lai, chỉ là bởi vì ngươi." Tô Huyên nhíu mày, dường như vẫn chưa nghe hiểu ra Tô Oánh trong lời nói ngụ ý, tưởng dò hỏi thêm, nhưng đã thấy nàng ta quay lại chủ đề chính. Tô Huyên vẫn cứ như vậy đạm nhiên mà nghe nàng ta nói chuyện, không hề có một tí gọi là đau lòng ra tới, khiến Tô Oánh có chút chán nản mà không nói lên lời. Nhưng nghĩ đến chính mình kế hoạch lúc sau, Tô Oánh vẫn là mỉm cười hướng Tô Huyên chỗ đứng mà đi đến. Tô Huyên nhìn trước mắt sắp tới gần nàng nữ nhân, cảnh giác mà lùi lại mấy bước, bảo toàn khoảng cách giữa bọn họ. Cái này nữ nhân đây là muốn làm gì? Nàng nghi hoặc mà trầm ngâm. "Bụng của ta đau quá.." Tô Oánh ánh mắt lóe lóe lên, chợt thấy một cái xanh lục thân ảnh đang đi tới, liền biết kế hoạch của nàng ta trù tính sắp thành công. Liền không chút lưu tình mà dùng tay huých thật mạnh vào nàng bụng nhỏ, kêu rên thảm thiết. Thấy nàng ta tiếng hét như vậy to, tức khắc đám giai nhân trong tiểu viện loạn thành một đoàn, mau chóng mà đỡ chính mình phu nhân đi gọi thái y. Một thân xanh lục nam tử từ xa nhìn thấy như vậy này một màn, tức khắc có chút khống chế không được bước chân mà chạy nhanh tới chỗ Tô Huyên, hai mắt đỏ đậm, chất vấn nàng, "Vì cái gì? Tô Huyên, ngươi vì cái gì muốn hại Oánh nhi?" là đã lâu nàng không nhìn thấy An Duệ. Tô Huyên ánh mắt vẫn như vậy thanh triệt, ngữ khí không chút dao động, "Ta không làm gì nàng ta cả." Hắn phẫn nộ mà hô to một tiếng, trên tay gân xanh bạo khởi, ánh mắt đầy hận thù nhìn trước mắt bạch y nữ tử nói: "Đó là ta hài tử a! Sư muội!" "Ta nói rồi, đó là do nàng ta tự làm." Tô Huyên lạnh lùng nhìn về phía An Duệ, gằn từng chữ nói. "Lại nói ta từ đầu về cũng chưa từng gặp qua phu nhân ngươi, nói gì đến việc hại nàng." Nực cười, An Duệ hắn thế nhưng có thể ngu ngốc mà bị một nữ nhân tính kế. Tô Huyên có chút châm chọc mà cười. "Từ đầu tới giờ chỉ có một mình nàng ta tự biên tự diễn mà thôi." Nàng tự giễu. An Duệ nghe xong những lời này trong mắt cũng đồng thời nổi lên vài tia nghi hoặc, giống như có chút động dung với lời Tô Huyên vừa nói. Tô Oánh thấy chính mình phu quân như vậy biểu tình liền âm thầm nghiến răng mà kêu không ổn, mềm yếu mà khóc lóc. Không được, không thể để cho hắn biết việc này là do nàng làm. "An Duệ, cứu cứu chúng ta hài tử, nàng chính là ghen ghét ta nên muốn hãm hại ta." "Hảo.. Ta nhất định sẽ cho nàng một cái công đạo." An Duệ chắc như đinh đóng cột mà nói, mới khiến đang ở trong lòng hắn Tô Oánh thoáng có chút yên lòng. Tô Huyên rũ xuống đôi mắt, tâm như chết lặng. Xem đi, đây chính là ngươi ái mười mấy năm nam nhân a. Vì một nữ nhân tiểu xiếc mà chính mình thân thiết sư muội lời nói cũng không tin tưởng. Ngươi vì hắn làm nhiều như vậy việc, cuối cùng đổi lại được cái gì, chính là sự chất vấn a, Tô Huyên ngươi thật đúng là đồ ngốc, nàng thẫn thờ mà lẩm bẩm. * * * Quân Mạc ở biết được Tô Huyên xảy ra chuyện lúc sau, liền thúc ngựa như điên mà chạy về phía đào viện. Nhìn đến như vậy trắng bệch lại mỏi mệt khuôn mặt Tô Huyên, Quân Mạc hận không thể rút kiếm mà đi chất vấn An Duệ, nhưng bị nàng ra sức mà khuyên can, cuối cùng mới khiến hắn từ bỏ cái này ý đồ. Chỉ là Quân Mạc lần này dường như đã hạ thật lớn quyết tâm rồi, hắn muốn mang Tô Huyên trở về trên núi. Tô Huyên rũ xuống mi mắt, thật lâu sau, mới chậm rãi ngẩng đầu lên mà nói hảo một tiếng. Bông tuyết cứ như vậy cùng với làn gió thổi mà ùn ùn kéo tới, một nữ một nam cứ như vậy không màng gió lạnh, cùng nhau tiến về phía trước cánh cửa tiểu viện. "Tô Huyên.." Tô Huyên bước chân có chút khựng lại, chỉ thấy An Duệ hắn bước ra từ phía trước cánh cửa, ngăn lại bọn họ lối ra. Bên cạnh hắn còn còn có một bóng người khác, không ai khác chính là vị kia đáng thương sinh non quận chúa Tô Oánh. Mắt thấy hai người muốn đi ra phủ ngoại, An Duệ liền dùng hắn bản thân đứng ra phía trước, ánh mắt lạnh như băng mà rút kiếm ra cản người, quyết tâm không cho nàng cùng Quân Mạc hai người bọn họ rời đi. Quân Mạc vốn dĩ đang vì chuyện Tô Huyên thân thể mệt mỏi mà lòng nóng như lửa đốt, nay lại thấy hại nàng đau khổ trước mắt nam nhân dám cầm kiếm lên mà uy hiếp họ. Một cỗ hỏa khí liền dâng lên, hắn liền rút kiếm ra tấn công, chính là An Duệ cũng không chịu yếu thế, nâng kiếm lên phản lại đòn của Quân Mạc. Hai người nam nhân, khí thế ngút trời, không ai chịu nhường ai. "Quân Mạc, đủ rồi. Mau lùi lại." Tô Huyên lạnh giọng, cố ý muốn khuyên can đang cầm kiếm nam nhân. "Sư phụ.." Quân Mạc chau mày, buồn bực mà lên tiếng. Nàng vẫn là như vậy để ý tới An Duệ cái kia hỗn đản sao? Tô Huyên nhìn trước mặt không màng nguy hiểm mà bảo vệ nàng Quân Mạc, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, từ tốn nói, "Nghe ta, thu kiếm về được không?" "Chính là.." Quân Mạc vẫn chau mày, dường như có chút không đồng tình với nàng ý kiến mà thật sâu lâm vào trầm mặc. An Duệ nhìn Tô Huyên ngữ khí nói chuyện với Quân Mạc bỗng cười to một tiếng, ngữ khí bắt đầu chuyển sang tàn nhẫn, "Tô Huyên sư muội, ngươi hại ta hài nhi còn tưởng thoát thân?" Quân Mạc thấy hắn như vậy mắng chửi nàng, khí huyết lại dâng lên: "Ngươi câm mồm! Sư phụ nàng.." "Đủ rồi.." Tô Huyên kịp thời đánh gãy lời hắn nói, cười khổ mà khẽ than, "Nếu sư huynh ngươi không chịu phóng ta rời đi, vậy bỏ đi thôi.." Quân Mạc nắm chặt trong tay chuôi kiếm, ngực kịch liệt phập phồng, tức giận đến cơ hồ muốn thổ huyết, nhưng Tô Huyên tính cách từ trước đến nay đều thập phần bướng bỉnh, nói một ai dám cãi hai, vì thế Quân Mạc cũng chỉ đành bất lực mà rầu rĩ cắm kiếm lại vào vỏ, đầy mặt không cam lòng mà đỡ nàng trở lại tiểu viện.
Chương 5: Tựa như một giấc mộng Bấm để xem Tháng ba phảng phất thời gian liền như dừng lại ở cái này tiểu viện, trong không gian thoảng qua mùi hoa đào làm say lòng người. Đã được hai tuần kể từ khi An Duệ hắn giam lỏng hai thầy trò nàng. Tuy rằng cuộc sống trong phủ này rất buồn chán, nhưng Quân Mạc vẫn kiên quyết mà trái lại lời của An Duệ ở lại bầu bạn với nàng. Phòng trong ngồi ở trên giường Tô Huyên, run rẩy một chút nàng nhược nhược thân thể, tiến lên dường như muốn ngắm một chút phía bên ngoài phong cảnh. Quân Mạc thấy như vậy một màn, liền nhanh chóng mà tiến lên đỡ nàng. "Sư phụ, ăn một chút cháo thôi được không?" Quân Mạc nhìn trước mắt sắp lâm vào hôn mê nữ hài, gấp đến độ không biết làm cái gì biểu tình, cứ như vậy coi Tô Huyên là một đứa trẻ mà nhẹ giọng dỗ dành. "Ngô.." Tô Huyên lúc này còn đang ở mê mang, ngửi thấy đắng ngắt mùi thuốc truyền đến khi liền thật sâu mà nhăn lại nàng lông mày, khẽ lầm bầm mà kêu, "Thật đắng. Ta mới không thèm uống." "Sư phụ." Quân Mạc bất đắc dĩ nói, nhìn đang ôm trong lòng thiếu nữ cái đầu nhỏ lắc lắc kiên quyết không chịu uống thuốc. "Ta không uống.. Không uống." Tô Huyên cựa quậy thành một đoàn, chu chu nàng mềm mại cánh môi, "Ngươi không ép được ta.." "Người nếu không uống thuốc làm sao mau khỏi bệnh được." Quân Mạc thở dài, không nhịn được mà khẽ cười lên vài tiếng khi thấy Tô Huyên bởi vì trốn tránh hắn bát thuốc trong tay mà đã cuốn chăn thành một cái kén nhỏ. "Ngươi đút cho ta a." Tô Huyên lim dim nàng buồn ngủ đôi mắt, cũng may bây giờ thần trí nàng chính là mơ hồ, nếu không ở tỉnh dậy lúc sau biết được nàng cư nhiên lớn mật như vậy lời nói nhất định sẽ không nhịn được mà cho chính mình mấy cái bạt tai mất thôi. Nàng cả đời trong sạch, cứ như vậy bị chính mình câu nói trong lúc mơ hồ mà mở cửa dẫn sói vào nhà. Không, không, dẫn sói con nuôi từ nhỏ vào nhà thì đúng hơn. Tô Huyên tỏ vẻ nàng chính là cái miệng hại cái thân đi. Quân Mạc trong mắt ý cười tràn đầy, nhìn trước mặt thiếu nữ đang đóng mở đôi môi nhỏ, hầu kết không nhịn được mà giật giật, thấp giọng mà khàn khàn nói, "Huyên nhi, đây chính là ngươi nói." Không phải là sư phụ, mà hắn gọi chính là Huyên nhi, tên gọi thân mật của nàng. Có lẽ giờ đây Quân Mạc cũng không muốn theo quy củ mà gọi Tô Huyên bằng một tiếng sư phó, thay vào đó lại là Huyên nhi, một cái tên đơn giản nhưng chứa đựng tình yêu say đắm mà hắn dành cho nàng. Quân Mạc cúi đầu nhìn xuống đang ở hắn trong lòng lẩm bẩm nữ hài, hơi thở ấm nóng của nàng không ngừng phả lên cổ, lên cành tai khiến Quân Mạc cảm thấy có chút ngứa ngáy. Cầm lên chính mình đã đun nóng hảo bát thuốc, vẫn còn nghi ngút làn khói, một phần có thể là do trời lạnh, phần còn lại có lẽ là do hắn vừa mới sắc. Nhấp một ngụm nhỏ nước thuốc, Quân Mạc thân thể khẽ động, nhẹ nhàng một chút mà nâng lên Tô Huyên cái đầu nhỏ. "Ngươi.. ngô" Tô Huyên mi mắt khẽ động, mơ hồ mà nhín thoáng trước mặt nàng nam nhân, chưa kịp nói thành lời thì đã bị hắn nhanh chân hơn mà dùng miệng chặn lại. Đau quá, hắn thuộc cẩu sao? Tô Huyên khẽ rên, đôi mắt hạnh to tròn tràn ngập hơi nước. Nàng cảm thấy nàng đôi môi sắp bị hắn cắn cho sưng đỏ rồi. Quả nhiên nam nhân chính là trời sinh không dạy cũng hiểu, chỉ một lúc sau Quân Mạc đã thành công mà khiến cho thân thể của Tô Huyên mềm mại không xương mà nằm ở hắn trong lòng ngực. "Huyên nhi." Quân Mạc thấp thấp giọng, khẽ nhẹ nhàng mà vuốt Tô Huyên đen nhánh mái tóc dài, ánh mắt tràn ngập vui sướng cùng với thỏa mãn. Chỉ thấy ở trong lòng hắn nữ hài không biết đã ngủ quên từ lúc nào, không những thế lại còn lộ ra một cái thỏa mãn nụ cười, cái miệng nhỏ lầm bầm mấy câu. "Ta kẹo hồ lô đường, thật ngọt, cách.." Quân Mạc phì cười, sủng nịch mà hôn nhẹ lên Tô Huyên trắng nõn cái trán, "Tiểu tham ăn.." * * * Tô Huyên ngày hôm sau tỉnh lại một khắc, thấy chính mình một thân trần như nhộng mà nằm ở nàng đồ nhi trong lòng, lúc này đây nàng chích thức cảm thấy nàng một tia lý trí cứ như vậy mà bị chặt đứt hoàn toàn. Thiên a, nàng đây là đang làm cái gì hành động a.. Tô Huyên lệ rơi đầy mặt, sờ một chút bị Quân Mạc hôn đến sưng đỏ cảnh môi tới, cảm thấy nàng sống đến bây giờ cũng không còn gì luyến tiếc nữa rồi. Nhịn không được khẽ động đậy chút nàng thân mình, khiến đang ôm nàng nam nhân khẽ chau mày, mở hắn buồn ngủ con mắt, mơ màng nói, "Huyên nhi, buổi sáng sớm, nhưng không phải nên ngủ thêm một chút sao?" Huyên nhi, huyên nhi, huyên nhi.. Tô Huyên sửng sốt. Hắn cứ như vậy mà vô sỉ gọi nàng thân mật tên. Cách gọi này của Quân Mạc khiến làm một cái độc thân nữ tử Tô Huyên khuôn mặt không khỏi đỏ bừng lên. Quả nhiên nàng đối với cách gọi mới lạ này vẫn thấy chưa quen lắm. Quân Mạc buổi sáng thức dậy tâm tình vẫn là có chút không tồi, vì thế rất là có hứng thú mà sinh ra ý muốn trêu trọc một chút Tô Huyên tâm tư, cầm lấy một chút nàng ngọn tóc, hắn thấp giọng cười, "Huyên nhi, ngươi còn nhớ hôm qua nói những gì sao?" Nàng nói những gì? Tô Huyên trong lòng rất nhanh mà đã loạn thành một đoàn, ngẩn ngơ mà suy nghĩ. Ân, nàng nói nàng không muốn uống thuốc, sau đó còn nói hắn uy nàng uống.. Tô Huyên sau khi liên tưởng xong những chuyện xảy ra tối hôm qua lúc sau, đại não dường như đã chết lặng. Nàng tưởng một người lẳng lặng cảm ơn. Ai nói cho nàng biết, khi nào mà nàng lá gan có như vậy lớn, một lời không nói liền hướng nhà nàng đồ đệ chủ động? Còn làm hắn dùng miệng uy nàng uống dược? Ha hả, người ta nói không sai, đầu óc mơ hồ chính là lúc thích hợp nhất để làm ra những chuyện ngu ngốc. Nàng, đây là có nhảy xuống sông cũng chưa rửa sạch được tội lỗi này a. Thấy vậy, Tô Huyên nhanh chóng mà cầm nàng dải khăn ngay bên cạnh, bước xuống giường, dưới con mắt đang quan sát của Quân Mạc, bình tĩnh mà cầm một trương ghế, lại thuận tiện buộc chặt dải lụa trên xà nhà, cứ như vậy mà thong thả chuẩn bị cho nàng cổ lên một khắc, Quân Mạc từ trên giường vội chạy tới, nhanh tay mà kéo một chút nàng eo tới, bất đắc dĩ mà nói: "Huyên nhi, ngươi khai cái gì vui đùa." "Đang yên đang lành sao lại chơi treo cổ." "..." Tô Huyên không nói lời nào, tùy ý để hắn ôm. Quân Mạc nhìn nàng như vậy phó biểu tình ra tới, là đã hiểu đã có chuyện gì xảy ra với nàng.
Chương 6: Đưa ra quyết định Bấm để xem "Ngươi có phải hay không nghĩ ngươi hủy đi ta trong sạch?" Quân Mạc dịu dàng mà khẽ vuốt nàng đen nhanh mái tóc, trầm ngâm nói. "..." Tô Huyên nhấp môi không nói. Chính là nàng xấu hổ biểu tình đã bán đứng nàng. "Không phải nói với ngươi rồi sao, muốn ngủ ngươi người cùng là ta, dù sao thân thì cũng thân rồi, sờ cũng sờ rồi, chẳng lẽ ngươi lại không định tới phụ trách sao, sư phó?" Quân Mạc yên lặng mà ở Tô Huyên bên thai khẽ thổi khí, thành công làm cho nữ tử thân mình khẽ run. "Ta.. ta.." Tô Huyên lắp bắp, "Ân?" Quân Mạc nghi hoặc, cúi đầu xuống nhìn Tô Huyên. "Ta sẽ chịu trách nhiệm." Tô Huyên vẻ mặt chắc nịch mà nói, không nhịn được lén ngẩng đầu lên nhìn một chút Quân Mạc khuôn mặt, trong lòng thấp thỏm. Quân Mạc nhìn nàng hành động mạc danh có chút buồn cười, khẽ giơ tay búng nhẹ nàng cái trán, "Chẳng lẽ nếu sau này ngươi mà ngủ với người khác cũng sẽ làm ra như vậy phụ trách ý tưởng sao?" "Sẽ không." Tô Huyên khẳng định ra tới. "Vậy ngươi còn ở rố rắm cái gì đâu.." Quân Mạc lời nói tựa như gió thoảng bên tai Tô Huyên. Khiến cho nàng bởi vì tê dại mà ngây người hồi lâu. "Ta.. Quân Mạc.." Tô Huyên vẫn là không nhịn được khẽ ngẩng đầu lên, vừa lúc nàng đôi môi thoáng sượt qua Quân Mạc sườn mặt. Tô Huyên nháy mắt đỏ mặt. Nàng thề, nàng thật sự là không cố ý chạm vào hắn mặt. Cho nàng mười lá gan cư nhiên cũng không dám làm như vậy ra tới. "Được rồi.. được rồi.. ngoan" Quân Mạc ánh mắt bỗng trở nên thâm trầm, bàn tay khẽ ở dưới nàng vòng eo siết chặt, cứ như vậy lại lần nữa ngậm trọn nàng cánh môi. Trong gian phòng lại hiện lên một cảnh xuân kiều diễm, lệnh người đỏ mặt âm thanh. * * * Tháng ba đã gần qua đi, chuẩn bị đón chào tháng thứ tư thanh mát, nhìn bầu trời đang dần trở nên thay đổi, Tô Huyên bỗng có chút cảm thán. Quả nhiên thời gian qua đi, con người ta cũng vì vậy mà dần trở nên thay đổi. Nàng cảm thấy rõ rệt được sự thay đổi đó trong con người mình, khiến nàng có thể trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn mà đón nhận tất cả. Lại nói, tiết trời đã gần hết tháng ba, cây hoa đào trong sân giờ chắc cũng đã nở hoa, thật tiếc thay nàng lại không thể ở đó mà trọn vẹn ngắm cảnh hoa rơi. Tô Huyên thở dài, thật sự rất đáng tiếc. E rằng năm nay nàng lại không được uống rượu ủ dưới gốc cây rồi. Năm đó sư phụ vì biết nàng thích uống rượu mà tự mình xắn tay áo nhặt hoa đào đem đi ủ rượu cho nàng. Sư huynh vì uống trộm sư phụ hắn ủ rượu mà còn bị người đánh cho một trận. Cảnh tượng lúc đó mới hạnh phúc làm sao, nàng vẫn còn có sư phụ, An Duệ vẫn còn là nàng ngưỡng mộ sư huynh.. Chính là, Tô Huyên thở nhẹ. Những ký ức của năm đó rốt cục cũng không thể quay trở lại một cách vẹn nguyên. Tâm vẫn còn ở đó, nhưng người có hay đã đi nơi nào.. Quân Mạc ở một bên thấy vậy đảo cũng không làm phiền nàng, an tĩnh mà đứng dưới rừng trúc luyện kiếm. Hắn thân thủ thật sự rất khá, không cần nàng chỉ dạy nhiều là có thể luyện ra được nhiều chiêu thức mới, khiến Tô Huyên có chút chua xót khi nghĩ tới. Nàng rốt cuộc ngu ngốc tới ngường nào khi chỉ vì tình yêu say đắm thưở đó với sư huynh mà bỏ lỡ việc nhìn thấy nàng đệ tử ngày một trưởng thành lên. Đã không còn là nhóc con thân hình bẩn thỉu mà nàng cứu được ở biển lửa mà thay vào đó hắn đã trưởng thành hơn, là chỗ dựa vững chắc cho nàng. Quả nhiên.. Tô Huyên bỗng cảm khái một câu. Sao nàng bỗng dưng có cảm giác nhi tử nhà ta trưởng thành cảm giác nhỉ. Không đúng phải là bản thân dưỡng một con củ cải trắng bị heo củng mới hợp lí chứ. Phi, phi, nàng sao có thể suy nghĩ như vậy được chứ, chính là bước chân lại tự giác nhịn không được mà khẽ tiến đến chỗ Quân Mạc. "Huyên nhi." Quân Mạc trong tay kiếm chợt thu về, nghênh đón hắn là một cái ôm ấm áp. "Ta ở đâu." Tô Huyên nhẹ giọng nói. "Ngươi sẽ rời đi ta sao?" "Sẽ không." Tô Huyên giật mình, bất giác nhịn không được mà khẽ ôm chặt hắn vòng eo. "Nếu ngươi muốn đi, mang theo ta nhưng hảo sao?" Quân Mạc khẽ hôn lên nàng mái tóc đen, thủ thỉ. "Hảo." * * * Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua đi, sự kiên nhẫn của Tô Huyên cũng có giới hạn nhất định của nó, thầm bàn bạc với Quân Mạc một phen, nàng quyết định trong tối nay sẽ rời đi. Dù sao đối mặt thì cũng phải đối mặt, Tô Huyên nàng đây chưa bao giờ làm trái lương tâm của mình, thì việc gì phải sợ nghe chất vấn của An Duệ. Cũng đúng, nàng tình yêu dành cho hắn rốt cuộc cùng đã phai tàn kể từ cái ngày hắn vì một nữ tử khác mà trọng thương nàng lúc sau. Tô Huyên ngẩng đầu nhìn Quân Mạc, ánh sáng từ ngọn đèn khiến hắn trông có vẻ phá lệ dịu dàng. Chính là bây giờ nàng có hắn.. Tô Huyên trong lòng tự nhủ. "Huyên nhi, ngươi quyết định rồi sao?" Quân Mạc nhàn nhạt nói, trong mắt không hề che dấu đi hắn khẩn trương. Hắn rất sợ, sợ nàng sẽ đổi ý mà không muốn mang theo hắn đi bên người.. "Ừm." Tô Huyên bàn tay khẽ chạm vào hắn vạt áo. "Đã đến lúc ta cần phải rời khỏi nơi đây." Tô huyên thở dài một hơi, đối Quân Mạc nói: "Chúng ta đi thôi.. Ta tưởng lại xem cây hoa đào trước sân nở hoa.." Quân Mạc nhìn trước mắt nở nụ cười nữ hài, cảm thấy được thật sâu trong lòng không nói được vui sướng, gật gật đầu, "Ân." Bên ngoài ngọn đèn dầu lộng lẫy, hai người liền như vậy lẳng lặng lặng yên không một tiếng động rời đi.
Chương 7: Kết thúc hay khởi đầu? Bấm để xem An Duệ ở biết hắn sư muội biến mất lúc sau, tức giận đến muốn đi tìm, lại bị nước mắt lưng tròng Tô Oánh ngăn lại, nói nếu hắn muốn đi tìm nàng thì nàng ta sẽ chết cho hắn xem. Nhìn thấy chính mình yêu thương nương tử lộ ra như vậy dữ tận lại ghen ghét biểu tình, An Duệ thật sâu mà không nói nên lời. Phất tay áo bỏ đi, để lại trong viện ngồi dưới đất ngây ngốc khóc Tô Oánh, kèm theo đó là những tiếng chửi rủa vang lên khắp tiểu viện. Vì thế việc tìm kiếm Tô Huyên tạm thời bị gác lại. Bởi An Duệ muốn làm cho hắn phu nhân bình tĩnh trở lại, dù sao nàng vừa mới sinh non, thân mình nhưng phá lệ mà mềm yếu. Nhưng nếu hắn phát hiện ra phu nhân mà mình cho là nhu nhược này bên trong cất giấu một viên đố kị, ghen ghét tâm thì sẽ ra sao.. Quả nhiên điều này vẫn còn là một ẩn số chưa có lời giải đáp. Sau lại có một ngày, An Duệ hắn có việc đi ngang qua núi thiên sơn, lại phát hiện sơn môn mà ngày xưa hắn ở nay cửa đã đóng chặt, như thế thê lương mà lại hoang sơ cảnh tượng. Hắn bèn nhịn không được dùng chân phá cửa xông vào khi, lại phát hiện hắn ngày xưa tiểu viện cùng với sư phó và tiểu sư muội nơi sớm đã hóa thành tro tàn, hắn luống cuống, hai mắt đỏ bừng nơi nơi tìm lung tung, cuối cùng ở sau núi tìm được một chỗ phần mộ. Cùng với một cái đang dọn dẹp lại phần mộ tiểu sư môn. Trước mộ đã được nàng ta dọn dẹp lại sạch sẽ, cỏ dại cũng đã được nhổ đi để thay thế vào đấy là những cánh hoa đào, loài hoa mà sư muội hắn yêu thích nhất. Hắn trong lòng lộp bộp một chút, trước mắt tối sầm, mấy dục té ngã, hoảng hốt gian, hắn nghe được chính mình nghẹn thanh chua xót thanh âm: "Như thế nào sẽ.." "Như thế nào sẽ.." Tiểu sư môn cười thảm một tiếng, mới rơi lệ đầy mặt địa đạo ra dấu diếm nhiều năm chân tướng. Năm ấy, khi An Duệ hắn vẫn còn là một cái tuổi trẻ thiếu niên, vì trong viện không có gì ăn, chỉ có mỗi ngày một bát cháo trắng cùng với vài mảnh rau. Đang tuổi ăn tuổi lớn An Duệ, thập phần thích những vật ngon mới lạ, không cam lòng chỉ ăn như vậy tẻ nhạt đồ, liền trộm chạy tới trong sông trảo cá, vô ý rơi xuống nước, hàn khí xâm lấn, kinh mạch bị hao tổn, có khả năng không thể luyện nữa võ. Tô Huyên biết được chuyện lúc sau cũng lo lắng sốt ruột, suốt đêm tìm đọc số bổn y thư sách cổ, may mắn tìm được một cái biện pháp. Chính là, kia biện pháp lại là muốn một người làm dẫn, đem thụ hàn người trong cơ thể hàn khí dẫn độ đến trên người mình, khi đó Tô Huyên nàng cắn răng lừa sư phó mà một mình dẫn hắn hàn khí vào chính cơ thể mình. Sư phó biết được chuyện lúc sau đã là quá muộn, hàn khí đã nhanh chóng mà thấm nhầm vào cơ thể của Tô Huyên. Vì thương nàng thân một cái nữ hài yếu ớt lại mỏng manh, làm sao có thể chịu được như vậy lạnh băng hàn khí, người liền độ cho nàng một phần tu vi của mình mới giữ lại được mạng sống cho nàng. Này hàn khí dẫn vào sau chính là nàng lâm vào hôn mê mấy năm trời lúc sau, mà hắn lại như cũ bình thường khỏe mạnh mà tiếp tục học tập và rèn luyện kiếm pháp. An Duệ cảm giác được tim hắn như thể bị ngàn mũi giáo đâm vào tới, trách không được, trách không được từ hắn bệnh hảo về sau liền chưa từng gặp qua sư muội nàng dùng võ, trách không được nàng càng ngày càng gầy yếu.. Nguyên lai.. Này hết thảy.. Thế nhưng đều là bởi vì hắn.. An Duệ bước chân cực kỳ gian nan mà di động, lại vẫn là ngã ở trên mặt đất.. Hắn chậm rãi bò hướng kia tòa cách hắn gần trong gang tấc phần mộ, thống khổ mà nước mắt chảy xuống: "Sư muội.. là ta có lỗi với ngươi.. Tô Huyên." Tiểu cô nương hít sâu một hơi, từ trong lòng ngực lấy ra một phong mang theo hồi lâu tin, thật sâu mà nhìn thoáng qua liền đem này ném ở khóc không thành tiếng An Duệ trước mặt. An Duệ hơi hơi sửng sốt, tầm mắt chậm rãi dừng ở những cái đó tin mặt trên, biểu tình đột nhiên đọng lại. Nét như vậy quen thuộc, như vậy thanh thoát còn không phải là nét chữ của Tô Huyên.. Hít một hơi thật sâu, hắn bình tĩnh mà đem nội dung thư đọc hết, chính là sau khi đọc xong mới phát hiện hóa ra hắn lệ đã rơi đầy mặt.. Giơ tay lên dùng vạt áo để lau, hắn nhịn không được mà thật sâu nắm chặt lấy tờ giấy, nước mắt đã khiến cho nội dung của bức thư dần trở nên thật mơ hồ. Tiểu cô nương cũng chính là Tô Huyên dịch dung thành nhìn An Duệ thê thảm bộ dạng, lạnh lùng mà cười, tra nam, ghê tởm tra nam, quả nhiên khi người đã không còn thì hắn mới biết hối hận.. Nàng chính là muốn nhìn hắn từ đây sống trong giày vò và đau khổ đến chết đi, sống cũng không được, mà chết cũng không xong. Thật ra nếu An Duệ hắn không bị những lời nói nhất thời của Tô Oánh mê hoặc, nhất định sẽ nhanh chóng mà cho người đi điều tra rõ chân tướng hắn hài tử mất năm ấy.. Cũng sẽ không vì như thế mà chuyển hết tức giận, chất vấn sang cho Tô Huyên, mặc cho nàng tự sinh tự diệt bên trong trúc viện.. Chính là trên thế gian này không có thuốc hối hận, không phải sao? Rốt cuộc khi giấc mộng vỡ tan, sẽ còn lại những gì đâu, một người tưởng niệm, một người vướng bận hay một người cô độc. Hết.