Từ Xa Lạ Tới Yêu Thương Tác giả: Kẹo Đắng Thể loại: Ngôn tình * * * Mỗi ngày đi làm về tôi mệt nhoài trên chiếc giường vừa ôm một đống đồ ăn vặt vừa lướt facebook. Phải, đấy là bao quát cuộc sống của một cô nàng yêu độc thân, nhấn mạnh là yêu độc thân chứ không phải là ế nha các bạn - Lại là cái tên "Tìm Em" chết tiệt này-tôi thốt lên và đang mang một nét mặt tò mò Thật sự là hơn một tuần nay tên này cứ gửi kết bạn cho tôi, kiểu như hằng ngày hắn cứ xóa kết bạn rồi gửi lại để tạo chú ý vì tôi không accept ấy. Với cái avatar người không rõ người, cảnh không rõ cảnh, hắn thật sự đã kích thích được sự tò mò của tôi rồi. Tôi liều accept. Trang cá nhân của hắn chả có gì nổi bật ngoài mấy cái tus triết lí và dăm ba cái ảnh thời trẻ trâu. Có vẻ tên này không có thói quen update ảnh cá nhân và các hoạt động, trạng thái cuộc sống của mình thường ngày. Hắn bí hiểm quá phải không? 2 năm gần đây cũng không up được một cái ảnh rõ mặt, chỉ là cảnh và để lộ 1 vài bộ phận cơ thể như bàn tay hoặc đôi giày của hắn. Theo tôi đánh giá, tên này có vẻ sống khá nội tâm, thuộc tuýp lãng mạn, hiện đại và có ý chí, không có vẻ gì là đã có bạn gái hoặc kết hôn, không hề thấp hoặc gầy. Và tất nhiên đa phần những cảm nhận ấy đều là thuộc mẫu người đàn ông của tôi. - Tinggg. Tiếng tin nhắn messenger đã kéo tôi khỏi những suy nghĩ miên man đó Không ai khác ngoài hắn: "Chào em!" - Chào người bí ẩn và rảnh rỗi - tôi cố tình trả treo hắn - Chào người không đẹp nhưng chảnh cún Hắn dám đáp tin nhắn với một cô gái mới quen như thế đấy. Có ức chế không cơ chứ, tôi tức sôi máu vì chưa bao giờ gặp phải tình huống éo le như thế, rõ ràng là hắn gây sự trước mà - Anh thích gây chú ý thì ra chỗ khác, bản cô nương không rảnh! - Không rảnh ư, cuộc sống của em quá nhàm chán đấy rồi đấy, tôi đến để thay đổi em - Anh thì biết cái gì, đồ bị thần kinh, không dừng lại tôi sẽ block anh - Một cô gái còn trẻ mà luôn tỏ ra là già dặn, là mạnh mẽ, là thích cuộc sống độc thân, cô đơn, không cần yêu, không cần đàn ông. Nhưng thực ra em yếu đuối và cần ai đó hơn bao giờ hết. Và tôi, sẽ cho em bờ vai này, sẽ cho em biết cuộc sống này còn nhiều người đàn ông tốt đến thế nào. Tôi thật sự đơ người luôn, và tất nhiên là nghĩ anh ta bị một căn bệnh quái gở nào đó và không kiểm soát được ngôn ngữ của mình. Nhưng thật sự là lần đầu tiên có người nói trúng con người tôi như thế, cảm giác rất thân quen như hắn biết tôi từ rất rất lâu rồi. Nhưng rồi tôi không thèm quan tâm, tôi block, hắn không thể gửi tin nhắn và tôi nghĩ rằng một tên lãng mạn nhầm chỗ đáng bị thế Từ khi chia tay người yêu cũ cũng đã được nửa năm rồi, tôi không còn tin vào tình yêu nữa, tôi ngai phải hi sinh cho người khác, ngại phải khóc hàng đêm, cuộc sống của tôi cứ nhạt nhẽo dần, bây giờ cũng không còn nghĩ tới việc hen ho hoặc chat với anh chàng nào tâm hồn quá lãng mạn, ưa nịnh hoặc thích thả thính, và tên vừa rồi là một trong những thể loại tôi dị ứng nhất, chưa gì đã tự cao rồi làm như am hiểu cuộc sống của người khác quá vậy. Nhưng thật ra tôi đang mong một người có thể thật sự hiểu tôi và vì tôi.. Tôi có thói quen ngồi quán cafe gần nhà một mình vào mỗi buổi tối cuối tuần. Tất nhiên là thi thoảng cũng gặp một vài đối tượng vô duyên lại gần bắt chuyện. Tôi cứ ậm ừ cho xong hoặc tỏ ra không bận tâm để họ tự rút lui. Hôm nay cũng như mọi cuối tuần, hớp nhẹ một ngụm trà gừng cho nóng cơ thể, tôi bắt đầu nghiền ngẫm cuốn sách "Phụ nữ thay đổi để thành công". Đang đọc được vài ba trang thì bỗng một cuốn sách đặt ngay trước mặt mình "Anh đến để thương em" Tôi nghĩ ngay đó là một quyển sách đậm chất ngôn lù. Và tiếp tới là một tên độ chừng 27 tuổi, khuôn mặt ưu tú, chiều cao ấn tượng mét 8 với múi cơ lộ ở bắp tay thật rắn chắc. - Tôi hi vọng đây là chỗ trống - người đàn ông đối diện trước mặt tôi lên tiếng - Anh có thể ngồi cho tới khi bạn tôi đến - đôi mắt tôi nhìn vào trang sách rồi đáp trả. Giống như nếu tôi nhìn vào đôi mắt kia tôi sợ bị thôi miên rồi mất tiền như mấy lời cảnh tỉnh mẹ tôi luôn nhắc nhở. Nghe có vẻ trẻ con phải không, thật ra tôi cố tình tỏ ra là không quan tâm tới trai đẹp và luôn giữ hình tượng lạnh lùng gilr của mình mà thôi. Xây dựng cái vỏ bọc vững chắc cho mình trước cánh đàn ông để không bị tổn thương lần nữa. Tôi cứ tiếp tục với trang sách của mình, nhưng nửa tiếng trôi qua tên xa lạ kia không hề có những hành động tán tỉnh hay trêu chọc gì như mình suy nghĩ mà chỉ thấy lão chăm chú vào cuốn ngôn tình. Đôi lúc tôi bắt gặp khoảnh khắc hắn cau mày, có khi lại là một nụ cười thật duyên để lộ má núm đồng tiền. Tôi cảm giác chỉ có tôi chú ý đến hắn, tò mò về hắn. Còn hắn thì thật sự như lãng quên một cô gái xinh đẹp thế này. Tính tôi thì không thích sự chủ động nhưng có tính hiếu kì và tò mò rất cao và điều đó khiến tôi không thể tập trung vào quyển sách của mình khi có một tên lạ lùng như thế. Cả 2 tiếng trôi qua cũng chả có động tĩnh gì thêm. Cốc trà gừng của tôi đã hết nhưng cốc nước ép dứa của hắn vẫn còn nguyên và mắt hắn tôi chưa thấy lần nào rời khỏi trang sách. Tôi tò mò nghĩ rằng đây thật sự là chiêu trò gây chú ý mới của bọn đan ông chăng. Có lẽ tôi quá đa nghi rồi, tôi đứng lên ra về, tất nhiên là vẫn chảnh tới mức không thèm chào tạm biệt đối phương. Và kì lạ là hắn không hề dõi theo bóng tôi, không có vẻ gì là xao nhãng sự tập trung cao độ của hắn. Tôi chưa bao giờ thấy hoang mang đến thế. Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm đó là soi mình thật kĩ trong gương, càng soi càng thấy mình già nua, cô độc. Có lẽ sự việc hôm nay đã khiến tôi không còn quá tự tin và tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về tên kì quặc thứ 2. Tên kì quặc thứ 3 xuất hiện vào buổi sáng hôm sau, khi nhân viên của một tiệm hoa gửi tới tôi một bó hồng nhung rất to đẹp, tôi tặc lưỡi nhận "chắc là gửi nhầm, nhưng thôi cứ nhận vậy" Não tôi giờ đây tần suất suy diễn nhiều như những người đang yêu vậy. Tôi tự hỏi có khi nào 3 tên này là cùng một người hay không? Tôi up một dòng trạng thái lên facebook để kỉ niệm "one tuần mà gặp tới 3 tên quái zật" Vừa update thì một cmt hiện lên "trên đời này không có gì ngẫu nhiên, nó là sự sắp đặt của duyên số". Là cái nick mình chặn mấy hôm trước đây mà, tôi quên là mới chặn chức năng nhắn tin chứ chưa chặn chức năng theo dõi các hoạt động trên trang cá nhân của tôi. Tôi bắt đầu tò mò về câu nói đó. Có khi nào 3 người là một hay không? Tại sao mấy cái trò con nít quái gở này lại tìm đến mình thế nhở. Tôi chỉ muốn mở chặn tin nhắn và chửi chi hắn một trận, nhưng nghĩ lại lỡ không phải thì sao? Tôi quyết định cuối tuần sau sẽ thử xem có gặp lại tên quái thứ 2 không. Nhưng thật kì lạ tôi không hề gặp lại người đàn ông đó. Tất cả đều không có manh mối gì nữa, tôi đến nổ tung cái đầu vì mấy sự việc ngớ ngẩn xảy ra gần đây. Điều duy nhất thỏa mãn tính tò mò của tôi là bỏ chặn tên đáng ghét kia, thử kích động hắn xem có khai thác được thông tin gì không - Tôi biết hết mọi chuyện rồi, anh bao nhiêu tuổi mà còn làm mấy trò vô dụng đó vậy Tin nhắn đã được xem nhưng không hề có sự hồi đáp Cả một buổi tối chờ đợi dài như cổ sếu cũng không có một tin nhắn nào. Lần này tôi sốt ruột thật sự và định chửi hắn một tràng dài Nhưng rồi.. Chưa kịp soạn tin nhắn thì tin nhắn của hắn tới: "Tôi không tin là làm cô phát điên, kích thích sự tò mò của cô đến đỉnh điểm lại là những trò vô dụng" Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi vậy. Đúng là tự tin thái quá mà, hắn thật cao ngạo. - Rốt cuộc anh muốn gì, gặp mặt đi - Làm như mọi suy nghĩ của em! - tin nhắn cuối cùng của hắn, mặc cho tôi hỏi giờ giấc, địa chỉ, ngày gặp Tôi vẫn quyết định ăn mặc thật nổi trội chỉ để "ngồi một mình và đọc sách". Haha, tất nhiên là không rồi, mục đích là tôi chờ cái người quái dị kia tới mà thôi, vì tôi tin cả 3 người là một Một bàn tay vuốt tóc tôi từ phía sau "Hôm nay em rất đẹp" rồi hắn nhẹ nhàng ngồi vào ghế ngay cạnh tôi. Tôi rất muốn mắng chửi, nhưng khi nhìn kĩ khuôn mặt ấy, Đôi mắt ấy, tôi thấy có sự ấm áp, chân thành tới lạ mà lần trước tôi không nhận ra khiến tôi quên hết những điều mình muốn làm. - Anh có thể nói luôn mục đích của mình được rồi - tôi bắt đầu lên tiếng để tránh sự lúng túng của mình - "Tìm em và thương em!" với khuôn mặt cực kì nghiêm túc - Anh quen biết tôi từ trước? - "Không quen biết, nói chính xác là thương thầm từ trước" rồi hắn có vẻ đỏ mặt, ngại ngùng nhưng không quên cười để lộ cái má núm thật duyên - Sao lại thích tôi? - "Nếu chia tay, con người ta sẽ có nhiều lí do để nói. Còn chúng ta, bây giờ mọi thứ mới là bắt đầu" Tôi thật sự không biết phải nói gì để giải vây cho mình lúc này cả. Chỉ là cảm thấy tên này rất kì lạ, bí hiểm, nhưng trông không có vẻ là "thả thính dạo" - Em không cần nói gì cả. Cũng không cần nghĩ quá nhiều. Từ giờ cuộc sống của em, hạnh phúc của em sẽ do anh chịu trách nhiệm, vì anh đã vô tình bước vào thế giới của em và vô tình làm đảo ngược nó- nói rồi hắn bước đi luôn để tôi ngồi lại ú ớ chưa kịp nói câu gì Và chuyện tình của tôi bắt đầu từ đó. Mỗi buổi tối hắn luôn nhắn tin cho tôi, có thể là chọc tức tôi, có thể là tâm sự với tôi, có thể là an ủi tôi, pha trò khi tôi buồn. Và cứ thế sau một tháng tôi thấy yêu hắn từ lúc nào không hay. Rồi một ngày hắn kể hết sự thật rằng đã để ý tôi lâu ngày khi ở quán cafe tôi hay lui tới, từ đó cứ dõi theo, thương thầm và quyết định chinh phục bằng được. Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao lại có ấn tượng với tôi đến thế, và chẳng nhận được câu khác ngoài câu "khi chia tay, sẽ có nhiều lí do để nói hơn. Nhưng em hãy yên tâm rằng chúng ta sẽ không có chia tay!" Một ngày đẹp trời, hắn ngỏ ý muốn mời tôi dùng bữa tối với hắn. Tôi từ đầu còn do dự nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Tôi nghĩ rằng mình nên cho mình những cơ hội tốt đẹp hơn để cho đi yêu thương và nhận lại yêu thương. Tôi chọn cho mình chiếc váy thật nữ tính, mái tóc đen dài buông thả tự nhiên, một đôi giày cao vừa phải. Hắn đón tôi bằng con siêu xe cực kì sang chảnh. Tôi thấy lo sợ về sự hào nhoáng này, tôi liên tưởng tới những chàng công tử nhà giàu vung tiền qua cửa sổ, yêu đương nhăng nhít nay cô này mai cô kia. Tôi bắt đầu thấy mình là một con mồi đang cắn câu. Cứ lan man suy nghĩ cuối cùng cũng đến nơi. Xe dừng ngay một nhà hàng sang trọng, đắt đỏ, trong mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ tới mình sẽ đặt chân đến những nơi hoàng nháo như thế này. Hắn xuống xe, mở cửa cho tôi, cởi dây an toàn cho tôi, nhẹ nhàng đưa tay mời tôi xuống. Thật sự là tôi bị cảm động bởi những cử chỉ lãng mạn nhỏ nhặt. Tôi cần sự quan tâm nhỏ ấy chứ không cần đưa tiền cho tôi tiêu hoặc dẫn tôi ăn chơi ở những nơi đắt đỏ. Và bản thân tôi cũng có gì lấy làm tự hào. Công việc cũng bình thường, nhan sắc cũng bình thường, nhà cũng chẳng phải khá giả gì, bố mẹ tôi ngày một già yếu do mắc nhiều bệnh nên việc ăn học đại học của thằng em trai tôi sau này sẽ là một tay tôi gánh vác. Chính vì gia cảnh như vậy nên tôi không thích những chàng công tử nhà giàu, việc môn đăng hộ đối là vô cùng khó khăn và bà mẹ chồng sẽ rất là ác độc. Tất nhiên là nếu như có một chàng hoàng tử yêu ta chân thành thì không tội gì mà không mơ ước xa hơn đúng không nào. Hắn dắt tôi tới một chiếc bàn đã được đặt sẵn, ngồi ở đó là một người phụ nữ khoảng 60 tuổi, tôi nghĩ đó là mẹ của anh ta, vì nét mặt hai người kia giống nhau. Tôi khựng lại, anh có vẻ hiểu, nhẹ nhàng nói với tôi: - Đừng lo, mẹ của anh rất hiền và rất quý em. Cho anh thấy sự tự tin thường ngày của em đi Nghe được những lời này tôi như bị tan chảy vậy, cảm thấy chuyện tình quá thuận lợi, quá nhanh, quá ngọt ngào không có chút trắc trở. Có lẽ tình duyên của mình đã đến đúng thời điểm rồi, và mình đã gặp người đúng lúc rồi - Cháu chào bác-tôi nhe nhàng cúi người trước người phụ nữ đầy quyền lực nhưng khuôn mặt hết sức phúc hậu, thân thiện ngay từ ánh mắt đầu tiên - Cháu ngồi đi, đừng ngại. Trước sau đều là người một nhà mà thôi Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, tôi thấy thật không có trở ngại nào cả, tôi thấy tôi đang ngập chìm trong màu hồng và không muốn tỉnh lại - Con trai cô đã nói rất nhiều về cháu và nó thật sự chân thành muốn đến với cháu. Bác chỉ có một thằng con trai, cả cơ nghiệp giờ đều dựa dẫm vào nó. Bác cũng lớn tuổi rồi không thể cai quản công ty, cũng đã đến lúc muốn cháu bồng cháu bế. Nếu cháu không chê thì hãy làm con dâu bác, với bác, chỉ cần con trai Bác hạnh phúc, thì bất kì cô gái nào nó chọn bác cũng sẽ đều yêu thương như chính con gái đẻ của mình. Tôi không tin vào tai mình luôn, còn chưa kịp nói gì thì người phụ nữ ấy đã nói tiếp - Năm nay rất đẹp, hai đứa nên kết hôn ngay đi, sang tuần sắp xếp thời gian để đưa bác về gặp bố mẹ cháu bàn bạc. - Dạ thưa bác, cháu.. thế có quá vội vàng không ạ? Bọn cháu mới chỉ đang tìm hiểu - Con trai bác nó chưa bao giờ dẫn cô gái nào tới trước mặt bác cả. Cháu biết nó chân thành tới đâu mà, cháu còn điều gì chưa hài lòng ở nó? - Cháu.. Tôi lúng túng, thật sự là tôi rất vui mừng nhưng vẫn còn dè dặt vì mọi chuyện quá nhanh như thế. Tôi còn thật sự chưa hiểu hết về cái con người mà giờ nên gọi là chồng sắp cưới kia cơ mà. Bỗng những đĩa thức ăn được các nhân viên nhà hàng đem tới, 5 đĩa đều là món yêu thích của tôi. Tôi tròn mắt nhìn anh, anh chỉ cười nhẹ và gắp thức ăn cho tôi: - Không hiểu được người phụ nữ của mình thì làm sao dám sống cả đời cùng cô ấy đây Tôi cảm động, nó giống như một câu chuyện cổ tích mà chỉ xảy ra với tôi vậy. Rồi những món tiếp theo, món nào cũng hấp dẫn, lạ mắt và công phu. Mẹ của anh cười và xoa đầu con trai đầy tự hào và yêu thương rằng: - Con trai bác vẫn không bao giờ quên những món bác thích ăn cũng như có lợi cho sức khỏe của bác. Nó rất một đứa rất thông minh, tinh tế và hiếu thảo. Tiếc là từ lâu nay nó phải san sẻ yêu thương cho cháu chứ bác không còn được độc quyền nữa rồi Vừa nói vừa cười phúc hậu, trái tim tôi đập nhanh hơn, ấm áp hơn, tin tưởng hơn. Chúng tôi cùng ăn uống và trò chuyện, và người phụ nữ ấy không quên nhắc đi nhắc lại chuyện chúng tôi phải có con sớm thì bà mới yên tâm an dưỡng tuổi già Và cả một tháng sau đó chúng tôi bận rộn cho việc kết hôn. Câu chuyện về nàng lọ lem thời hiện đại là tôi đã có thật. Tôi có một người mẹ chồng thương yêu tôi như con ruột, tôi có người chồng luôn hiểu chuyện, tâm lí, nhẹ nhàng, chiều chuộng. Tôi có biệt thự, tôi có xe hơi.. Tất cả đều hoàn hảo chỉ chờ đứa con trai của tôi 3 tháng nữa chào đời..