Trong cuộc đời này không ai mà không từng trải qua một lần yêu. Tình yêu đầu là một kỉ niệm khó quên nhất đối với mỗi người. Khi ta yêu, tình yêu có thể làm ta vui cũng có thể làm ta buồn, làm cho ta hạnh phúc nhưng cũng làm cho ta đau đớn, nó có thể tạo cho ta sự tin tưởng giữa hai người hoặc tạo sự nghi ngờ cho nhau, tình yêu sẽ chữa lành được vết thương nhưng đồng thời cũng có thể để lại cho ta những vết thương còn sâu hơn gấp trăm ngàn lần, nó có thể đưa ta lên đến thiên đường của nó nhưng lại có thể đẩy ta xuống sâu vào chỗ tối nhất của địa ngục, làm cho ta điên đảo tâm trí cũng chỉ vì yêu. Trong tình yêu luôn luôn tồn tại những trận phong ba, bão tố có thể nhỏ cũng có thể là cuồng phong để thử thách các bạn xem liệu mối liên kết của bạn có bền chặt không hay chỉ như một bông nhỏ sẽ rụng rơi khi gặp một cơn bão lớn. Đồng thời cũng xuất hiện những suy nghĩ ưu tư mà cả hai rất muốn nói ra nhưng lại không dám nói ra vì sợ sẽ làm tổn thương nhau và cũng không biết làm cách nào để bài tỏ nỗi lòng. Chính vì vậy mình viết bài viết này với mong ước có thể chia sẻ những nỗi lòng của mọi người khi yêu để mọi người có thể tạo được mối quan hệ bền chặt với người mình yêu. Nếu mọi người có buồn phiền gì cứ vào Vườn cảm xúc này để bày tỏ bằng cách bình luận vấn đề bên dưới mình luôn luôn lắng nghe và chia sẻ với mọi người mọi lúc. Võ Thảo
Thật sự mình nghĩ bản thân chưa từng yêu bao giờ vì mình là fangirl nên một lòng hướng về thần tượng haha Nhưng hồi học cấp 1 cụ thể là năm lớp 2 mình có tình cảm với một bạn trong lớp nó kéo dài tận 7 năm cho đến năm lớp 8 tự nhiên mình nhận ra, khi bạn kia đáp lại tình cảm thì mình cảm thấy nhàm chán vô vị.. cảm giác như có rồi rồi thì chán.. thế là mình nhận ra đó chỉ là bản thân mình khi giành tình cảm cho người ta và muốn người ta phải đáp lại mình.. nó không phải yêu chỉ là tính sở hữu, có qua có lại thôi Bạn thấy đúng không?
Ầy hình như mình và quên mất cảm giác lúc mới yêu là như thế nào rồi. Để về xin chồng cho đi kiếm "tiểu thịt tươi" nào đó thử yêu đương cái xem cảm giác yêu đương là như thế nào nhé. Hihihihi
Tuổi học trò mà, ai chẳng như thế, ai chẳng từng rung động vì một người nào đó và chưa chắc họ sẽ trọn đời cùng mình..
Thật ra thì bây giờ mình chẳng có hứng thú lắm với chuyện yêu đương, chỉ tập trung vào công việc hiện tại thôi. Mình nghĩ trong tương lai sẽ ổn định nghề nghiệp cũng như trưởng thành về tâm lý một chút rồi mới nghĩ đến chuyện này. Mình cũng từng có mối tình đầu rồi, mình nghĩ bạn ấy cũng biết mình thích bạn ấy nhưng âm thầm từ chối. Nếu ai hỏi bây giờ mình còn thích bạn ấy không thì mình sẵn lòng trả lời là có. Mình nghĩ bạn í có người yêu rồi cũng nên. Bạn ấy học cùng lớp với mình hồi cấp hai, thật sự là rất giỏi, thông minh, cũng gọi là đẹp trai, nhưng nghiêng về ưa nhìn nhiều hơn. Tuy nhiên thì hơi bướng bỉnh một xíu, tự tin thì không ai bằng. Có lúc mình đi thi không được giải, mình buồn lắm, bạn ấy lại không muốn thể hiện tình cảm trước mặt mọi người, đến khi học thể dục, lúc kiểm tra ấy, bạn ấy đi qua và nói khẽ "cố lên". Mình thật sự bất ngờ, mình thấy cậu ấy rất ấm áp, lại đúng gu mình nên mình thích. Vào cấp ba, mỗi đứa một nơi và thế là chẳng gặp mặt nữa. Đó, mối tình đầu của mình là thế đó. Dù sao thì mình cũng không nuối tiếc vì đã thích cậu ấy!
Chắc là mình không hợp với yêu đương. Chắc bị nghiệp quật vì đã từ chối kha khá ng nên giờ không có đối tượng mà yêu đương luôn á. Nhưng vẫn ổn, thấy yêu đương không cần thiết lắm, thứ mình cần là thiên về cảm xúc, không thể vì không có ai mà tùy tiện chọn đại một người được. Một mình quen rồi, cái gì cũng tự làm, dọn nhà, phòng trọ cũng tự chuyển, đi đâu mà cần ng thì nhờ bạn thân nữ nếu quá nặng nề thì bạn thân nam. Hết đồ ăn thì đi siêu thị sắm, ốm thì lết ra hiệu thuốc mua thuốc rồi ăn uống, cái tội hay cảm cúm, ốm yếu quá thôi nhưng thấy vẫn ổn, bạn bè yêu đương hết cả rồi, có đứa còn sắp có e bé thứ 2 còn mình thì vẫn ngẩn ngơ với vùng trời, vui vẻ và forever 17 tuổi