Đam Mỹ Tử Thanh - DHDA

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi dhda2510, 2/9/2018.

  1. dhda2510

    dhda2510 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    15
    Xem: 1,713
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    [​IMG]

    Tên truyện: Tử Thanh

    Tác giả: G. A. S

    Thể loại: Đam mỹ, cung đấu, cổ đại, kiếm hiệp

    Văn án: Tử Thanh, một hoàng tử vốn mãi mãi không nên hạ sanh nơi Hoàng Ngọc cung, bởi vì số mệnh trớ trêu của mình nên cốt nhục phải ly biệt, xuất cung, hủy tự, sống trong nữ dạng. Nhưng số mệnh đã khéo an bài cho Tử Thanh một lần nữa nhập cung, đâu là thù, đâu là bạn, đâu là hận, đâu là yêu, cũng mãi không bao giờ phân định rõ ràng được.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của DHDA
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/4/2020
  2. Đang tải...
  3. dhda2510

    dhda2510 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    15
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyện xảy ra tại Thiên Định Quốc, một đất nước an bình, trên có vua hiền, dưới có tôi trung, dân chúng ấm no, hạnh phúc, nơi nào cũng cất vang tiếng hát Thái Bình Ca. Ấy vậy mà, trong hoàng cung Thiên Định Quốc, sóng gió đang ngầm trỗi dậy dưới mặt hồ yên ả. Năm Kiến Long thứ ba, hậu cung hoàng triều nổi một đợt sóng lớn, dậy một cơn bão dữ, khiến cho hoàng cung điên điên đảo đảo một phen, Hoàng Ngọc cung, chính cung của Lai Phương Hoàng Hậu, nơi bắt đầu mọi chuyện.

    Tiếng bước chân dồn dập, mọi người nháo nhào nhưng ai ai cũng chỉ yên lặng không nói một lời.

    "Các ngươi có chết cũng không được để người khác vào Hoàng Ngọc Cung, nội bất xuất, ngoại bất nhập, hiểu chưa?" Liễu Tổng quản, thái giám thân tín của Lai Phương Hoàng Hậu, trừng mắt dặn dò bọn nô tài nhưng mắt liên tục hướng về phía nội đình của Hoàng Ngọc cung. Sau khi, ai nấy vào vị trí, Liễu Tổng quản cước bộ nhanh nhẹn đi thẳng vào gian phòng bên trong nội đình.

    "Liễu Tam, hôm nay chân trời tím biếc, mây xanh vần vũ, ta sẽ đặt tên cho tiểu hoàng tử là Tử Thanh. Ta còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp cũng vào một buổi chiều như thế này. Thiên ý thật nghiệt ngã." Lai Phương Hoàng Hậu, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía cửa sổ hướng ra ánh chiều tím xanh một màu huyễn hoặc, hơi thở gắng gượng, ôm tiểu hoàng tử mới hạ sanh vào lòng, lệ rơi xuống đôi má ửng hồng, đôi môi chúm chím của tiểu hoàng tử.

    "Nương nương, bây giờ là lúc lo cho an nguy của tiểu hoàng tử, không thể chần chừ được nương nương." Liễu Tam vội quỳ rạp xuống mặt đất, hai tay nâng thanh đoản kiếm chạm ngọc, nước mắt lưng tròng.

    Tin tức bên Hoàng Ngọc cung chẳng mấy chốc được truyền đến Thanh Tảo cung, Lan Hoàng Quý Phi, Phó Hậu, người tiếp quản lục cung khi Lai Phương Hoàng Hậu đang mang long chủng, gương mặt trái xoan, đôi má ửng hồng, đôi môi nở như nụ đào xuân sương sớm, đôi mày ngài lá liễu nhẹ nhàng phất phơi vẫn không thể ẩn được ánh mắt âm trầm, sâu thẳm như băng hồ. Ả nhấp môi một ngụm trà, nhẹ nhàng ngửi làn hơi ẩm nóng đang tỏa nhẹ, mỉm cười đầy ẩn ý, khóe mắt dâng lên một ánh tử khí. Nhanh như chớp, bọn nô tài đã chuẩn bị gươm đao, giáo mác, hùng hùng hổ hổ, đứng đầy ngoài sân.

    Từ phía ngoài Hoàng Ngọc cung, người người kiệu kiệu vội vội vàng vàng chạy đến. Lan Hoàng Quý Phi mỉm cười nhìn đám nô tài, ngay lập tức, cửa cung Hoàng Ngọc bị bọn chúng đổ sập.

    Lai Phương Hoàng Hậu, vội vàng cầm thanh đoản kiếm, khắc trên cánh tay của tiểu hoàng tử hai chữ "Tử Thanh", tiểu hoàng tử khóc nức nở, Lai Phương Hoàng Hậu đưa tiểu hoàng tử cho Liễu Tổng quản rồi mím chặt môi, quay mặt vào phía trong khóc nức nở như một đứa trẻ. Liễu Tổng quản dùng khinh công bay thẳng ra phía ngoài rồi nhảy lên thượng đình phi cước biến mất trong ánh mắt kinh đảm của bọn nô tài.

    Nghe tiếng trẻ con khóc nức nở, Lan Hoàng Quý Phi, trợn trừng ánh mắt ra hiệu với bọn nô tài. Cả đoàn người nhanh chóng tiến vào, chém giết không ngừng, máu tanh rơi vãi khắp nơi, tiếng hét, tiếng rên vang dậy cả một góc trời. Xác chết vương khắp Hoàng Ngọc cung, gió rít từng hồi như kêu gào cho những oan hồn mới vừa thoát xác.

    Lan Hoàng Quý Phi từng bước nhẹ nhàng đến cạnh Lai Phương Hoàng Hậu mỉm cười đầy thỏa mãn.

    "Tiện nhân, cuối cùng thì bổn cung cũng có thể giết được ngươi và nghiệt chủng này."

    "Ngươi cười quá sớm rồi! Tiểu hoàng tử đã được đưa đi rồi! Còn ta, ở trong Hoàng Ngọc cung như lãnh cung này, sống hay chết, vốn dĩ đã không còn quan trọng nữa."

    "Tiện nhân! Lần này, Hoàng Thượng chinh phạt Bắc Phong Quốc, để bổn cung xem thử ai sẽ cứu được ngươi, một ả Hoàng Hậu bị giam lỏng, bị thất sủng." Lan Hoàng Quý Phi giáng một tát thật mạnh vào gương mặt mềm yếu, đẫm lệ của Lai Phương Hoàng Hậu. Ả điên cuồng lục soát khắp căn phòng, đập nát mọi thứ. Ả nhìn thấy thanh đoản kiếm liền cầm lấy và dí thẳng vào ngực của Lai Phương Hoàng Hậu.

    "Ngươi cứ việc giết ta!" Lai Phương Hoàng Hậu, ánh mắt nhắm nghiền, mím môi nén đau.

    "Ta ba lần bảy lượt hạ thủ đưa ngươi vào bẫy, chẳng những Hoàng Thượng không giết ngươi mà lại tha hết lần này đến lần khác. Ngươi, ngươi chẳng bao giờ biện minh, chẳng bao giờ giải thích, vậy mà Hoàng Thượng lại tin ngươi vô điều kiện. Mãi cho đến khi, Hoàng Thượng cảm thấy nhàm chán, mệt mỏi với cái thái độ thiên lung địa á của ngươi. Ngươi mới bị giam lỏng tại Hoàng Ngọc cung này. Bổn cung hôm nay sẽ thuận tiện giúp ngươi thoát khỏi cái địa ngục trần gian này." Từng câu, từng chữ, Lan Hoàng Quý Phi nói ra là mũi kiếm lại xoáy sâu thêm vào da thịt của Lai Phương Hoàng Hậu nhưng không có nỗi đau nào bằng nỗi đau từ tận tâm can khi kẻ thứ ba nói về vết rạn nứt của chính mình, không nỗi đau nào nghẹn ngào bằng nỗi đau ấy, nó cứ như một cơn mưa xé toạc nắng hạ khô ráo.

    Lan Hoàng Quý Phi lạnh nhạt, trừng mắt dụng lực định đâm mạnh thì một thanh trường kiếm đã xuyên qua tim ả. Ả quay lại, mắt trợn trừng, môi tím tái, mấp máy. "Hoàng Thượng", rồi ngã quỵ xuống, hộc máu chết ngay tại chỗ. Lai Phương Hoàng Hậu mở mắt, ho khan ra máu, cũng quỵ xuống, Hoàng Thượng vội đỡ lấy nàng rồi hét thật lớn.

    "Thái y! Truyền thái y!"

    "Hoàng Thượng, thiếp cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm, hoàng cung này, ngay từ đầu đã không phải là nơi dành cho thiếp. Thần thiếp xin lỗi Hoàng Thượng, con của thần thiếp, thần thiếp đã cho nó tung cánh bay thật xa khỏi hoàng cung. Thần thiếp cảm ơn Hoàng Thượng, cảm ơn đã cho thiếp những tháng ngày như sống trong lãnh cung để thần thiếp hiểu, hiểu được nơi đây mãi mãi không dành cho thiếp."

    "Hoàng Hậu, nàng thật ngốc, nàng cực kỳ ngốc. Ta muốn giam lỏng nàng cũng là bảo vệ nàng, để nàng bình bình an an, hạ sanh cho ta đứa trẻ này. Nàng thật là ngốc." Hoàng Thượng lệ tuôn, tay nắm chặt tay Hoàng Hậu, đau đớn không ngừng, không ngờ chính tay mình đẩy thê tử mình ra xa, chính tay mình đẩy con mình ra xa, chính tay mình đẩy mình ra xa tình yêu của đời mình.

    "Hoàng Hậu! Hoàng Hậu! Hoàng Hậu!"


    Cuối năm Kiến Long thứ ba, Lan Hoàng Quý Phi phạm tội mưu sát Hoàng Hậu và Hoàng Tử, bị xử tử. Lai Phương Hoàng Hậu bị mưu sát vĩnh viễn không thể sinh nở. Tiểu hoàng tử được truy hiệu là Tử Thanh, lần đầu tiên trong lịch sử tổ tông. Đại hoàng tử Dương Kha, con của Lan Hoàng Quý Phi giao cho Lai Phương Hoàng Hậu nuôi nấng, sau đó được lập làm Thái Tử. Từ sau biến cố tại Hoàng Ngọc cung năm ấy, hậu cung một phen náo loạn hơn một hai năm, Hoàng Thượng chỉ túc trực bên Hoàng Hậu, liên tiếp năm sáu năm liền chưa từng thị tẩm bất cứ một phi tần nào khác.
     
    MiulyNguyễn Nguyễn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2/4/2020
  4. dhda2510

    dhda2510 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    15
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Định Quốc, năm Kiến Long thứ hai mươi, mây trời vần vũ xanh non, phong hoa tuyết nguyệt thêm son nét ngà.

    Đợt tuyển tú nữ vào cung cho Thái Tử, các vị Hoàng Tử và những hoàng thân quốc thích, hai hàng tú nữ kéo dài từ cổng Tây sang tận cổng Nam Hoàng Cung khiến ai nhìn thấy cũng đều choáng ngợp. Dân chúng nhìn thấy chỉ có thể thầm ghen tỵ với bọn hoàng thân quốc thích, bao nhiêu đào mai khoe sắc đều bị bọn chúng ven vét thế này, chẳng khác nào chỉ còn xơ xác vài ngọn cỏ khô cho dân đen khổ cực hay thôi sao? Trong hàng dài của những kẻ thơm hương, điểm sắc ấy, xuất hiện một vị cô nương mà cũng chẳng phải là cô nương, chính xác là nam giả dạng nữ, nhưng trời thương ban cho chàng một nhan sắc khiến những bông hoa còn lại đều chìm đắm. Giữa một rừng hoa, chàng chính là đóa mẫu đơn quyền quý cao sang, giữa một hồ thu, chàng chính là đóa sen trắng tinh khôi e ấp chưa nở vội. Chàng chính là Tử Thanh, vị Hoàng Tử xưa kia của Lai Phương Hoàng Hậu, chàng trở về Hoàng cung với một trái tim vốn hóa đá khác hoàn toàn với dung mạo cực phẩm của chàng. Chàng hận thù, đau khổ, điên cuồng, chàng chỉ muốn được trả thù, trả thù mọi thứ, cha, mẹ, anh, chị, em.. những con người đã xô đẩy chàng ra khỏi Hoàng cung, chẳng những họ đã đẩy xa chàng khỏi hạnh phúc gia đình. Tử Thanh nhìn khắp nơi, một cô nương khoác thanh y, làm chàng nhớ đến Tiểu Vi, đứa em gái nuôi nhỏ nhắn đã cùng chàng lớn lên bên Liễu Tam nghĩa phụ, chàng lại nhớ đến Liễu Tam, nhớ đến nghĩa phụ đáng yêu, khó khăn, khắc nghiệt của chàng nhưng thương chàng hết mức.

    Đối với tất cả những tiểu thư khuê cát xiêm y lộng lẫy, ước mơ lớn nhất của họ là được lọt vào đôi mắt xanh của đương kim Thái Tử, nếu trời cao eo hẹp thì là các vị Hoàng Tử, hay nếu số phận khéo an bài thì ít nhất cũng phải là hoàng thân quốc thích. Chính thất thì càng tốt, không thì thứ thiếp cũng được. Nói chung cũng toàn là hoa hòe hoa sói, mong đợi ngày có người ngắt nụ đem đi.

    Tử Thanh có thể qua được đợt sơ tuyển nhưng liệu rằng khi bọn thái giám và cung nữ kiểm tra thân thể cũng như trinh tiết thì sao nhỉ? Tử Thanh bất giác thấy rùng mình khi nhìn xuống phía dưới và nghĩ đến vài cảnh sắc đặc biệt nhộn nhịp có thể sẽ xảy ra. Cuộc đời mà, thiên hạ này, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được!

    Bóng người khuất dần tại Đăng Viên Trai, Tử Thanh níu lấy tay áo của một cô cô gương mặt đôn hậu, mái tóc của bà ta đã điểm sương nhưng thần sắc vẫn còn rất trẻ. Gương mặt Tử Thanh mỉm cười nhẹ nhàng, khóe mắt ánh lên một sắc nhìn đầy thú vị.

    "Cô cô, ta muốn đi chỉnh lại y phục."

    Cô cô đưa tay che miệng, mày trái nhếch lên. "Ngươi đó, với gương mặt này, thân dáng này, ta nghĩ có mặc y phục xộc xệch một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kết quả đợt tuyển tú này đâu. Sau này, cô cô sẽ trông cậy vào ngươi vậy."

    Cô cô liền nắm lấy tay của Tử Thanh mà siết chặt, gương mặt hớn hở, tươi cười dẫn chàng khuất xa hàng người, đoạn tự tay nâng chiếc đai áo, chỉnh trâm cho Tử Thanh.

    "Gọi ta là Phan cô cô, lần này, ngươi phải nhớ người tuyển tú là đương kim Hoàng Hậu, chủ nhân là người cực thích màu tím và màu xanh, khéo cho ngươi cũng vận y phục. Chắc chắn ngươi sẽ được lọt mắt xanh của Hoàng Hậu, chỉ cần như vậy, thế nào chủ nhân cũng ban ngươi cho một vị Hoàng tử nào đấy thôi. Sau này, nếu ngươi một bước se sẻ hóa phụng hoàng thì hãy nhớ đến vị cô cô này."

    Phan cô cô là người theo hầu hạ Hoàng Hậu, luôn là nữ quan điểm chính các đợt tuyển tú nữ, là người hầu thân cận của chủ lục cung. Phan cô cô có được nhãn quang xuất chúng trong việc điểm tú nữ, vốn dĩ hiểu rõ tính tình mọi người, chân tơ kẽ tóc nên ai được lọt vào mắt xanh của cô cô thì xem như nắm chắc phần thắng lợi trong đợt tuyển tú.

    Tử Thanh quay trở lại hàng người, theo sắp xếp của nội quan ngồi vào đúng chỗ của mình. Phía trên ngự tòa, phụng sàn vẫn còn trống không, xung quanh là Thái tử và các vị Hoàng tử, Tử Thanh vị trí quá xa, nhìn về phía ngự đài xa đến nỗi lòng thinh lặng, dù là gió thoảng cũng thẳng tắp mà bay.

    "Hoàng Hậu giá lâm! Hoàng Hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"

    Tiếng hô hào thỉnh an vang lớn khắp Đăng Viên Trai, nước mắt Tử Thanh khẽ khàng rơi khi nhìn thấy trên phụng sàn một thân ảnh sáng ngời, thanh thoát, ánh mắt rộng khắp như hồ thu. Tay Tử Thanh vịn khẽ lên cạnh bàn cố đứng vững, tim đập mạnh như trống sấm ngày giông bão. Liệu rằng đó có phải là mẫu thân, là mẹ, là người sinh ra chàng hay không? Hay đó là Lai Phương Hoàng Hậu khí thế ngút trời, chủ lục cung, mẫu nghi thiên hạ? Lần đầu tiên trong đời, Tử Thanh cảm thấy sợ hãi, cảm thấy hoảng loạn cho chính bản thân mình.

    Trên phụng sàn, Lai Phương Hoàng Hậu nắm lấy tay của Phan cô cô, nhìn khắp một lượt rồi mỉm cười nhìn về hướng Tử Thanh. Phụng cô cô khẽ gật đầu thưa.

    "Bẩm chủ nhân, vị tiểu thư này dung mạo xinh đẹp cực trần, dáng vẻ nhu hòa, ôn thuận, ánh mắt như làn thu ba điểm xuyết, thần sắc vừa giản dị lại vừa tôn quý. Đúng thật là trời sinh nữ tiên hạ phàm."

    "Phan cô cô, ta thích đứa trẻ này, hay là cho nó hầu hạ bổn cung, đợi đến khi nó vừa tròn hai mươi lăm tuổi thì ta sẽ ban hôn cho một vị đại quan nào xứng đôi với nó. Thái tử, ngươi nghĩ xem, vừa hay ngươi cũng nên chọn thê tử rồi. Hãy chọn một vị tiểu thư nào gia thế phù hợp rồi nạp làm thiếp. Còn chuyện đích thê thì phải do Hoàng Thượng ban hôn cho ngươi." Hoàng Hậu quay sang nhìn Thái Tử mỉm cười nhẹ nhàng, đầy ẩn ý.

    Thái tử gương mặt thoáng trầm lặng, nhíu mày nhanh, đoạn quay sang Hoàng Hậu. "Nhi thần đội ơn Mẫu Hậu, nhi thần sẽ cân nhắc chọn lựa."

    Hoàng Hậu gật đầu, cười nhẹ, quay sang nhìn nội quan, hướng mắt về phía Tử Thanh mỉm cười thật hiền dịu.

    "Tiểu thư vận y phục màu tím và màu xanh kia, hãy ngước mặt lên để bổn cung nhìn rõ." Tiếng nói nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng đầy mãnh lực làm cho Tử Thanh dường như bị hút vào một thế giới kỳ lạ. Tử Thanh vẫn ngồi im lặng cho đến khi một vị nội quan đi đến dùng cán phất trần huých vào vai của Tử Thanh.

    Chàng giật mình, ánh mắt sương sớm hướng về phía ngự tòa, bất giác mấp máy môi hồng, bất giác nhan sắc của Tử Thanh làm chấn động cả Đăng Viên Trai, ai cũng đều có sự sửng sốt, ngưỡng mộ nhìn. Thái tử giấu sự sửng sốt của mình bằng cách hướng ánh nhìn về phía khác.

    Một cảm giác thân thuộc ngập tràn khắp thân thể Lai Phương Hoàng Hậu, không phải thân ảnh phía dưới là chính mình của 20 năm trước hay sao? Đây là mơ hay là thực, quá khứ của 20 năm trước tràn về, của những xuân mộng ngào ngạt, của những đào mai khoe sắc khắp chốn, của những e lệ ngập ngừng trao nhau. Chút cảm xúc và ký ức ấy được Lai Phương Hoàng Hậu gạt đi rất nhanh.

    "Ngươi tên gì?" Đôi bàn tay nhỏ nhắn chìa ra về phía Tử Thanh.

    "Bẩm Hoàng Hậu, tiểu nữ tên họ là Tử Thanh, Lâm Tử Thanh."

    Từng chữ như sét đánh, chấn động trong tâm tưởng của Lai Phương Hoàng Hậu, đôi môi đỏ mọng mấp máy trong hoảng loạn "Không thể nào! Không thể nào! Nó là con trai!" Tay Hoàng Hậu đặt lên ngực, cố kìm lại nhịp tim đang nảy cao, tất cả máu trong người đều dồn cả về tim, lồng ngực của Hoàng Hậu như trực chờ vỡ tung.

    "Bổn cung cảm thấy không khỏe, chuyện còn lại giao cho Thái Tử, ngươi cứ tự liệu vậy." Hoàng Hậu vừa nói dứt, bèn được hai nội quan và Phan cô cô cùng đoàn người tháp tùng di giá về Hoàng Ngọc cung. Thái Tử nhìn theo, lòng trào lên một ý tưởng lạ kỳ, chàng đi thẳng đến chỗ của Tử Thanh đang hướng ánh mắt về phía xa xa nơi Hoàng Hậu khuất dần. Chàng nói với các nội quan một cách điềm tĩnh.

    "Cô nương đi theo ta." Vừa dứt lời, Thái tử điện hạ đã nhanh chóng, siết chặt tay của Tử Thanh mà kéo đi mất.
     
    MiulyNguyễn Nguyễn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2/4/2020
  5. dhda2510

    dhda2510 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    15
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bổn cung biết cô nương tuyển tú lần này không phải vì danh lợi. Cô nương cứ nói, bổn cung sẽ thành toàn cho cô, chớ để vùi dập thanh xuân của mình tại cấm cung này." Thái tử Điện hạ ghìm chặt tay của Tử Thanh kéo thẳng đến Đông cung – Khang Cấn cung. Tử Thanh môi mím chặt không hé nửa lời, ánh mắt nhìn theo Thái Tử, trong lòng cuộn lên một làn sóng khó tả.

    Vượt qua mấy chặng tường thành, hàng chục cổng cung, Thái Tử đặt Tử Thanh xuống trường kỷ trong thư phòng rồi bản thân cũng ngồi xuống nhìn thật lâu. Thái Tử điện hạ gương mặt thâm trầm, ánh mắt có phần nửa ngờ nửa thật.

    "Bổn cung hỏi cô nương lại một lần nữa, nguyên cơ gì cô phải tham gia tuyển tú đợt này."

    Tử Thanh nhắm mắt khẽ khàng, đưa tay vén lại mái tóc. Ánh mắt Tử Thanh chợt xoáy thẳng vào mắt Thái tử Điện hạ, ánh mắt này khiến chàng cảm thấy vừa sợ hãi, vừa quen thuộc, ánh mắt của Lai Phương Hoàng Hậu.

    Hoàng Tử nhớ mãi, đó là đêm Thất Tịch đang nguyền rủa nhất trong cuộc đời chàng. Khi đó, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu cùng ăn tối bên bờ hồ hoa viên, thị vệ đứng ở phía xa, còn chàng, Thái tử Điện Hạ Triệu Ninh, đang ngồi kê đầu trên bệ cửa nhìn ra phía hồ đang mưa lất phất.

    "Trẫm muốn nàng sẽ nuôi nấng Triệu Ninh, dù sao nó cũng cần có một mẫu thân, còn nàng, nàng cũng cần có một nhi tử. Nàng thấy sao?"

    "Hoàng Thượng, sau tất cả người vẫn đối xử với thần thiếp như một quân vương đối xử với một Hoàng Hậu, dù sau đi nữa, thần thiếp vẫn là con người, vẫn biết hỷ, nộ, ái, ố. Làm sao? Làm sao thần thiếp có thể nuôi nấng đứa con của kẻ đã giết con thiếp?"

    "Trẫm đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi? Tử Thanh là mất tích, mất tích. Nàng có hiểu không? Lời trẫm đã nói, nàng phải sắp xếp, phải tuân mệnh. Triệu Ninh, mau qua khấu đầu lạy tạ mẫu thân, từ bây giờ trở đi con phải ở cung Hoàng Ngọc của mẫu thân, con có biết không?" Hoàng Thượng dứt khoát, nhìn Triệu Ninh vẻ mặt âu yếm.

    "Mẫu thân.." Thái tử Điện hạ là một đứa trẻ tuấn tú, đáng yêu, thông minh lanh lợi. Chuyện về mẫu thân chàng hay Hoàng Hậu, chàng đều được nghe cả nhưng chàng tự biết suy nghĩ, đã là kẻ mang dòng máu hoàng tộc thì đều phải hiểu được những âm mưu, những chiến trận trong cung là chuyện hết sức bình thường. Từ nhỏ, Lan Hoàng Quý Phi cũng đã giao chàng cho một cô cô trong Tĩnh Minh cung nuôi dưỡng, thứ mà Lan Hoàng Quý Phi yêu quý và trân trọng nhất cũng chỉ là bản thân. Tình cảm mẫu tử vì thế cũng ngày càng xa cách. Ngày hôm nay, được phụ vươngban ân, xem như có một cơ hội để được nếm trải tình cảm mẫu tử thiêng liêng, đó chính là điều hạnh phúc biết bao của Thái tử Điện hạ. Nhưng vừa bước đến gần Hoàng Hậu thì Triệu Ninh bỗng bị ngăn lại bởi chính ánh mắt của vị mẫu nghi thiên hạ. Ánh mắt không thể dò đón được chủ đích, ánh mắt dường như vô hồn mà đầy hữu lực, xoáy sâu vào trong trái tim bé bỏng của Triệu Ninh. Hoàng Hậu chẳng nói, chẳng cảm, chỉ đứng dậy bước ra khỏi tiểu đình ven hồ, mặc gió, mặc mưa.. lặng im không nói, đi thẳng về Hoàng Ngọc cung. Triệu Ninh chỉ đứng chết ngay tiểu đình không hề dám bước một bước.

    Ánh mắt của Tử Thanh ngày hôm nay khiến Triệu Ninh nhớ lại nỗi ám ảnh năm xưa, trong chốc lát cảm thấy mình trở nên nhỏ bé lạ kỳ. Tử Thanh mỉm cười ẩn ý, tay vịn lên cạnh sàn, nhàn nhã nói nhẹ nhàng "Tiểu nữ tham gia tuyển tú là để ở bên cạnh Thái Tử."

    Trong lúc đó sự hoảng loạn không kém cũng đang diễn ra ở Hoàng Ngọc cung, ngũ lôi oanh tạc, chén ngọc tương vỡ nát dưới sàn nhà tạo nên một âm thanh chát chúa làm tổn thương thần hồn mọi người xung quanh. Lai Phương Hoàng Hậu một tay vịn phụng sàn, một tay để trước ngực, nói nhẹ từng lời.

    "Thái tử Điện hạ ngang nhiên dẫn người đi còn gì là thể thống nữa, còn tiểu cô nương tên Lâm Tử Thanh đó nữa. Quả thật mọi chuyện khiến bổn cung không thể chịu nổi nữa rồi."

    "Hoàng Hậu, mong người giữ gìn phụng thể. Thái tử Điện hạ tuổi trẻ vẫn còn nông nổi, bốc đồng là điều đương nhiên. Riêng Lâm Tử Thanh, nô tài sẽ dặn dò người đi điều tra thân thế." Phan cô cô vội vàng dâng trà, xoa nhẹ vào tay của Hoàng Hậu.

    "Thái tử Điện hạ.. Thái tử Điện hạ.. từ nhỏ Triệu Ninh đã mang lòng căm thù bổn cung, một một hai hai đều nhất quyết nghĩ rằng chính ta đã giết mẫu thân của nó, bản thân bổn cung, khi đối diện với nó, cũng chẳng thể nói được một lời nào sâu trong tâm mà phát ra. Đối với biến cố Hoàng Ngọc cung năm xưa, máu cũng đã rơi, cuối cùng có mỗi bổn cung là kẻ đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất, nhưng mấy ai hay. Chuyện của Thái tử, bổn cung cũng chẳng màn đến. Bổn cung, đời này, kiếp này, chỉ muốn an an bình bình tại Hoàng Ngọc cung này. Đối với ta, Hoàng Hậu, Hoàng Thái Hậu, Hoàng cung, ta đã chán nản đến chết đi rồi." Một hơi thở dài như một giấc trưa chẳng yên ả, Hoàng Hậu nhắm mắt, khép hờ, vân xâu chuỗi ngọc lưu ly vài vòng, ra hiệu cho bọn nô tỳ đi ra khỏi thư phòng.

    Lai Phương Hoàng Hậu, mắt nhắm thở dài, tiến đến tủ sách màu nâu sậm thoảng hương trầm, mở cửa tủ, kéo ngăn khóa, lấy ra một bức họa. Trên bức họa là hình ảnh của Tử Thanh Hoàng tử theo trí tưởng tượng của Lai Phương Hoàng Hậu, mà không phải, chỉ là Tử Thanh, duy chỉ là Tử Thanh mà thôi.

    Hoàng Hậu chợt nhớ đến một chuyện, cũng vào một buổi trưa yên ả như thế này, một tin tức khiến cả thế giới của nàng đổ sụp xuống địa ngục.

    "Nương nương, thần đã tìm ra được tung tích của Liễu Tam công công, nhưng.." Một thị vệ bẩm báo Hoàng Hậu.

    "Nhưng chuyện gì? Ngươi mau nói cho bổn cung biết!" Hoàng Hậu vội vàng đến đón lấy thị vệ, gấp gáp hỏi.

    "Nhưng Liễu Tam công công đã chết rồi, thần điều tra được là do bị sát hại. Còn kẻ nào hạ thủ thì chúng thần vẫn còn đang điều tra. Hiện mộ của Liễu Tam công công được chôn ở Nguyệt Hạ thôn, kế bên là một ngôi mộ nhỏ mang tên là Lâm Tử Thanh."

    Ngay lập tức, Hoàng Hậu đã ngã quỵ xuống bất tỉnh ba ngày ba đêm, gây náo loạn hậu cung một phen. Sau khi tỉnh lại, Hoàng Hậu và Hoàng Thượng liền tức tốc xuất cung vi hành đến thôn Nguyệt Hạ, ra lệnh cho người tu sửa mộ phần, lúc ấy Hoàng Hậu không quản mưa nắng, gió sương, túc trực bên mộ phần, cả ngày lẫn đêm. Còn nhớ đến năm ấy, Hoàng Thượng lệnh di dời mộ phần của Tử Thanh về Hoàng cung nhưng Hoàng Hậu một mực ngăn cản, cả đời của Hoàng Hậu đã và sẽ phải sống trong lồng son, nàng không muốn con trai của nàng khi mất đi lại phải bị giam cầm nữa. Từ chuyến đi Nguyệt Hạ thôn ấy trở về, Lai Phương Hoàng Hậu đau bệnh gần ba bốn năm ròng, tính tình lạnh nhạt hẳn đi, có khoảng thời gian mọi người trong cung đều gọi Hoàng Hậu thành Băng Phương Hoàng Hậu. Lai Phương Hoàng Hậu trở thành một con người khác, không còn là một Lâm Thiên Hương hồn nhiên, đôn hậu, hòa nhã. Mọi việc trong cung sớm trở lại nhịp cũ nhưng trong đôi mắt Hoàng Hậu đã vốn dĩ không còn xanh màu hồ sen trong nắng sớm. Tuy vậy, tháng ngày trôi đi, vết thương đã khép hờ vẫn chưa lành lặn nhưng Hoàng Hậu đối với trẻ con trong cung người đều yêu mến vô cùng, đều thương yêu như con ruột của chính mình, Lai Phương Hoàng Hậu thâu phục lòng dân, lòng thần.. còn thu phục được cả tấm lòng ngây thơ, hồn nhiên của bọn trẻ con trong hậu cung. Duy chỉ có Thái tử Điện hạ là Hoàng Hậu không thể miễn cưỡng được, nàng vẫn dùng hết trâu báu, trân quý, những thứ tốt nhất dành cho Thái tử nhưng chỉ có lòng yêu thương là mờ nhạt. Nàng làm tròn bổn phận của một Hoàng Hậu đối với một Thái tử nhưng chưa từng làm tròn bổn phận của một người mẹ đối với một đứa con, nàng không có bổn phận này, nàng sợ hãi bổn phận này. Sâu trong thâm tâm của nàng và cả Thái tử cả hai đều hiểu rõ nhưng đó là một bức tường vô hình mà cả hai đều không dám chạm đến, không dám phá đi.

    Hoàng cung này vốn dĩ không phải là nơi tuyệt vời cho những đứa trẻ, nơi mà những đứa trẻ được sinh ra, được đi đứng, được hít thở, được sống phải đánh đổi bằng chính máu và nước mắt, nơi đây, người ngoài muốn vào, nhưng kẻ trong chỉ muốn thoát ra. Chắc có lẽ Ngọc Hoàng Thượng Đế đã nhận thấy rằng con người phải bị trừng phạt ngay lập tức cho nên đã đưa địa ngục lên trần gian và bắt con người gọi nó là Hoàng cung. Hoàng Hậu bỗng chốc nhớ lại ánh mắt của Tử Thanh, ánh mắt nghẹn nước ấy, vốn dĩ là của chính nàng, của lúc ly biệt yêu đương, của lúc mẹ con xa cách, của lúc tảo mộ chính con trai mình. "Ta phải bảo vệ đứa trẻ ấy, Lâm Tử Thanh. Ít ra ta cũng còn có một người để ngóng chờ, để bảo vệ thật sự."

    Hoàng cung Thiên Định Quốc gồm có cửu cung, Thiên Càn cung là nơi ngự của Hoàng đế Kiến Long; Vĩnh Niêm cung là nơi ngự của Thái Thượng Hoàng, Vĩnh Thái là nơi ngự của Thái Hậu, nhưng Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu đều đã băng hà, do đó Vĩnh Niêm – Vĩnh Thái cung trở thành nơi thờ tự tiên đế cùng tiên hậu;; Hoàng Ngọc cung nơi ngự của Lai Phương Hoàng Hậu; Tĩnh Minh cung nơi ngự của Lan Hoàng Quý Phi, sau biến cố năm xưa, nơi đây tĩnh mịch lạ thường, chưa bao giờ có người nào dám bén mảng đến; Xuân Linh cung nơi ngự của Mã Quý Phi; Đài Phi cung nơi ngự của La Quý Phi; Giai Loan cung nơi ngự của Dung Quý Phi; Đông cung – Khang Cấn cung là nơi ngự của Thái tử Điện Hạ.

    Hậu cung của Thiên Định Quốc từ xưa đã được vạch ra rõ ràng trong Cung Sách, chủ của Hoàng cung gồm có Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, dưới Hoàng Hậu có bốn Quý Phi trong đó có một người sẽ được phong làm Hoàng Quý Phi tương đương Phó Hậu, chỉ có Quý Phi mới được làm chủ một cung, ở mỗi cung sẽ có một Quý Phi và tối đa hai vị Phi, dưới Phi là Tần, tối đa không vượt quá ba vị ở mỗi cung, Quý Nhân tối đa không vượt quá bốn vị ở mỗi cung, riêng Thường Tại, Đáp Ứng, Quan Nữ Tử các tước vị này đều không giới hạn số lượng.

    Những năm về trước, hậu cung luôn là chốn yến tiệc linh đình, Lai Phương Hoàng Hậu lên ngôi, sau năm năm liền chỉ định hậu cung giảm tổ chức yến tiệc xa hoa, lấy ngân khố chuyển qua mở Tử Liên viện, dùng để nuôi dưỡng chăm sóc các đứa trẻ mồ côi, vốn là để nàng tìm được con trai của mình nhưng cũng phần nào giúp đỡ, đùm bọc những đứa trẻ khốn khổ. Dân chúng trong thiên hạ ca tụng công ơn của nàng, họ gọi nàng là Thánh Hậu, quần thần triều chính suy tôn nàng là bậc mẫu nghi thiên hạ tự cổ chí kim ít ai sánh bằng, nhưng cũng chính việc này đã khiến cho lục cung náo loạn một phen. Lan Hoàng Quý Phi bị xử chết do chính tay Hoàng Thượng ban nên Hậu cung đều nằm trong tay Lai Phương Hoàng Hậu, tước vị Hoàng Quý Phi không một ai dám mơ tới, duy chỉ có Mã Quý Phi là vốn thấy Hoàng Hậu ít lời, sinh sự gây thị phi trong hậu cung không biết bao nhiêu lần.

    "Tiện phụ! Cả hậu cung này, đều nằm trong tay tiện phụ đó! Bây giờ cả việc thiết yến cũng ngày càng bị giảm bớt, cả hậu cung rộng lớn này, chỉ có mỗi Hoàng Thượng và Hoàng Hậu là được tổ chức yến tiệc, Tử Liên viện, nuôi trẻ mồ côi.. Bổn cung khinh thường! Chẳng phải là mượn cớ để đi tìm nghiệt chủng ấy sao? Nếu tìm được tên nghiệt chủng ấy về, chẳng phải nó sẽ đường đường chính chính nhận sắc phong Đông cung Thái Tử hay sao? Đúng là giết mẹ chặt đầu con. Nhưng may mắn là nghiệt chủng ấy đã chết rồi. Ha ha ha ha ha" Mã Quý Phi mím chặt môi, lửa giận đùng đùng, đập vỡ chén sứ thẳng xuống nền đất trong hoa viên, kẻ hầu người hạ, ai nấy cũng đều xanh mặt im lặng.

    "Nương nương bớt giận! Nương nương bớt giận! Nô tài dâng trà sen để nương nương hạ hỏa!" Tên nô tài cong lưng.

    "Hoàng Thượng si mê con hồ ly đó, không chịu sắc phong Hoàng Quý Phi cho ta. Hứ, nhưng trời cao có mắt đã khiến con hồ ly đó, cốt nhục chia lìa, sinh ly tử biệt, đã vậy còn không thể mang thai được. Ha ha ha ha ha! Đúng là, khiến bổn cung nhẹ nhõm được phần nào." Nhấp một nhụm trà, Mã Quý Phi sảng khoái cười.

    "Nương nương, nghe nói sáng nay, Hoàng Hậu phụng thể bất an, Thái Tử Điện hạ làm loạn buổi tuyển tú."

    "Ha ha ha ha ha, lục cung thì Hoàng Hậu làm chủ ta xem ra cũng không làm chủ nổi rồi. Thái tử Điện hạ làm sao có thể chịu đựng kẻ đã giết mẫu thân của hắn chứ. Thái tử Điện hạ, vốn có nhiều mẫu thân mà, ha ha ha ha ha." Mã Quý Phi đứng dậy vừa định nhấc bước khỏi hoa viên thì từ đâu Hoàng Hậu đi đến cùng tùy tùng, khí thế nền nã, nhân từ.

    "Mã Quý Phi, Thái tử Điện hạ vốn có nhiều mẫu thân, bớt đi một người, ắt thiên hạ sẽ thêm thái bình, hậu cung sẽ thêm trong sạch. Bổn cung nói vậy có đúng hay không?" Hoàng Hậu ngồi xuống thạch tọa.

    "Thần thiếp không hiểu ý của Hoàng Hậu, nghe qua thật hoảng kinh." Mã Quý Phi hành lễ, gương mặt vẫn còn chua ngoa, đanh đá đến cùng cực.

    CHÁT! Phan cô cô ngay lập tức giáng một tát thật mạnh vào gương mặt của Mã Quý Phi sau khi được Hoàng Hậu ra hiệu. Mã Quý Phi choáng váng ngã sóng xoài trên mặt đất, đám nô tài vội chạy đến đỡ lấy.

    "Ngươi!" Mã Quý Phi gương mặt đỏ gay, in hằn dấu tay trên má, chỉ vào mặt của Phan cô cô.

    "Mã Quý Phi thần trí không bình thường, lộng ngôn xảo biện có ý nghĩ chống lại ý chỉ của bổn cung. Cái tát này cũng chỉ là để răn đe ngươi mà thôi. Bổn cung lệnh cho ngươi đến Phật đường chép Kinh sám hối năm trăm lần, ăn chay niệm Phật, tránh lễ hội trong vòng ba tháng, bổng lộc ba tháng này chuyển đến Tử Liên viện để gieo nghiệp lành, xóa nghiệp ác. Người đâu, mau đề hoành phi khen tặng Xuân Linh cung vì đã đóng góp tài vật cho Tử Liên viện, bổn cung thấy Xuân Linh cung nên treo một bức hoành phi cho màu sắc, không khéo lại u tịch như Tĩnh Minh cung thì chẳng hay đâu."

    "Người đâu, di giá đến Đông cung." Hoàng Hậu phe phẩy quạt lụa, đưa tay nâng một cành hoa mẫu đơn rồi đứng dậy đi khuất. Mã Quý Phi mặt mày tím tái, mắt trợn ngược, lần đầu tiên trong đời ả ta mới thấy được một gương mặt khác của Lai Phương Hoàng Hậu, trong lòng ả chấn động đến tận biển khơi, máu sôi cuộn trào.

    Khang Càn cung, Thái tử Điện hạ trầm ngâm hồi lâu. "Tử Thanh cô nương, bổn cung nghĩ cô nương nên quay về nhà, an phận thủ thường, sống một cuộc sống bình lặng qua ngày thì tốt hơn."

    "Bẩm Thái tử Điện hạ, tiểu nữ xin mạn phép nói, song thân của tiểu nữ đã mất từ lâu, bản thân không còn quyến thuộc. Chỉ tranh thủ đợt tuyển tú nữ này, nếu may mắn có thể gửi gắm thân phận, bằng không thì vào Hoàng cung làm nô tỳ, tỳ nữ, cũng được. Thân phận của tiểu nữ thà vào Hoàng cung, để trôi dạt ngoài kia, không biết đến khi nào là bến bờ." Tử Thanh ngấn lệ, dùng tay lau khô dòng nước mắt.

    "Ra là ngươi cũng định trèo cao, se sẻ hóa phượng hoàng. Nhưng tiếc rằng bổn cung không hề thích ngươi, loại người như ngươi, thật uổng phí cho nhan sắc này." Triệu Ninh vẻ mặt trầm tĩnh, khinh miệt qua từng câu, từng chữ.

    "Nếu Thái tử Điện hạ không thích, thì bổn cung sẽ đem đứa nhỏ này đi để bên cạnh bổn cung hầu hạ." Từ ngoài cửa, Hoàng Hậu bước vào, từng chữ từng chữ, chắc chắn, Tử Thanh hốt hoảng, ngỡ ngàng, Triệu Ninh cũng chẳng khác, cả hai bối rối hành lễ trước Lai Phương Hoàng Hậu.

    Hoàng Hậu mỉm cười hiền từ đỡ Tử Thanh đứng dậy, "Miễn lễ! Ngươi hãy đứng cạnh bổn cung." Thái tử Điện hạ bở ngỡ, chút hụt hẫng, ngồi an vị trên ghế.

    "Bẩm Mẫu Hậu, thân thế của cô nương này chưa rõ ràng, e rằng để vào hoàng cung sẽ sinh ra thị phi, ảnh hưởng đến hoàng thất. Mong Mẫu Hậu suy xét." Triệu Ninh quỳ xuống bẩm báo với Hoàng Hậu.

    "Nếu Thái tử Điện hạ đã nói vậy thì ngươi nói thử cho bổn cung xem, ngươi sẽ xử trí cô nương này như thế nào?" Hoàng Hậu trầm tĩnh nói.

    "Bẩm Mẫu hậu, nhi thần sẽ đuổi cô ta khỏi hậu cung."

    "Thái tử Điện hạ, ngươi hành động quá lỗ mãn rồi, danh dự cô nương này sẽ để đi đâu khi ngươi kéo cô ta từ Đăng Viên trai về Đông cung rồi cả hai cùng ở chung với nhau trong thư phòng của ngươi một hai canh giờ? Danh dự của cô nương nếu ngươi không xem trọng thì thể diện hoàng thất, thể diện của Đông cung Thái tử ngươi cũng phải để tâm chứ."

    "Xin Hoàng Hậu làm chủ cho tiểu nữ." Tử Thanh vội quỳ rạp xuống đất, khóc nức nở. Hoàng Hậu lần nữa dìu lấy Tử Thanh đứng dậy, vỗ vai dịu dàng.

    "Ngươi!" Triệu Ninh tức giận đến sôi cả máu.

    "Bổn cung sẽ ban cô nương này cho Thái tử Điện hạ."

    "Mẫu Hậu, nhi thần trước giờ không dám cầu xin điều gì, bản thân nhi thần cũng đã có ý, chuyện lập Thái Tử phi e là không thể."

    "Dĩ nhiên là không thể lập Thái Tử Phi, nhưng có thể lập Lương Đệ. Người đâu, đến Nội vụ phủ thông cáo, bổn cung chỉ hôn Lâm Tử Thanh làm Lương Đệ của Đông cung Khang Cấn cung, lấy hiệu là Tử Thanh Lương Đệ. Tử Thanh con đi theo Mẫu Hậu đến Hoàng Ngọc cung, chuyện còn lại cứ để Nội vụ phủ sắp xếp." Hoàng Hậu nói xong, đứng dậy mỉm cười nhìn Tử Thanh.

    Triệu Ninh gương mặt tức tối tột cùng, nhưng cũng cắn răng đành quỳ xuống lĩnh ý tạ phụng ân. Lai Phương Hoàng Hậu vừa đi khỏi, Tử Thanh vội vàng đứng dậy nhìn xoáy vào Triệu Ninh, mỉm cười đầy ẩn ý rồi khuất bóng.
     
    Miuly thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6/4/2020
  6. dhda2510

    dhda2510 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    15
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Càn cung.

    "Bẩm Hoàng Thượng.." Lại công công tường trình rõ ràng sự việc từ Đăng Trai viên đến hậu hoa viên cho Hoàng Thượng nghe. Kiến Long Đế, một vị vua anh minh trong sử sách, gương mặt can trường, ánh mắt sáng quắt toát lên một loại trường khí đến ngợp người, vẫn đang tập trung vào bức thư họa lắng nghe.

    "Cuối cùng, cũng có thứ để nàng quan tâm. Lần này chẳng hay là họa hay là phúc. Cứ để nha đầu Tử Thanh đó bên Hoàng Hậu ít lâu cho nàng khuây khỏa, thế nào nàng cũng đưa nó đến bái kiến trẫm. Đến lúc đó, để trẫm xem thử, nha đầu đó có gì đặc biệt."

    "Hoàng Thượng, còn việc tối nay ạ?" Lại Công Công bưng đến một khay gỗ bên trong có những thanh trầm hương nhỏ khắc chữ, được lót gấm vàng.

    Kiến Long Đế đưa tay xua đi, khóe miệng nhếch nhẹ.

    Tử Thanh ngồi ngay ngắn trên Vọng Nguyệt Lâu, đôi mắt thăm thẳm u buồn, nhìn lên trời, trăng mờ bị che khuất, nhìn xuống hồ sen, sương khói ẩn từ lâu. Một nỗi niềm dâng lên cuồn cuộn như sóng bão ngoài khơi xa.


    "Tử Thanh, con đứng lại cho ta." Liễu Tam hiện ra là một người đàn ông vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt phấn hồng, phi nhanh cước bộ đuổi theo Tử Thanh.

    Tử Thanh vô âu, vô lo, gương mặt rạng rỡ chạy đùa khắp nơi trong rừng trúc, vội quăng người xuống hồ sen, lặn xuống trồi lên mấy lần, đưa tay hứng lấy lá sen đội nón, khúc khích cười.

    "Tử Thanh! Ta dạy võ công cho con là để con thủ thân chứ không phải để con đối phó với ta. Đáng tội! Ta sẽ không dạy võ công cho con nữa đâu!"

    "Tử Thanh! Ta dạy con để không phải con đối phó với ta. Đáng tội!" Những hình ảnh của Liễu Tam xuất hiện liên tục như một ảo ảnh, lúc ẩn lúc hiện trên hồ sen, Tử Thanh đưa tay lên ngực, nắm chặt lại.

    "Tử Thanh! Sau này, dù có như thế nào, tuyệt đối không bao giờ được tiếp xúc với những người hoàng tộc. Họ chính là thiên địch, là kẻ thù, là mồ chôn hạnh phúc của con. Hãy nhớ lấy lời ta. Mẫu thân của con đã hy sinh tính mạng và tự do để đánh đổi lấy sinh mệnh của con, cho nên hãy cố gắng giữ lấy thật cẩn thận. Hoàng cung là nơi hiểm ác nhất trên dương thế này."

    Bức khí lấn át đến thật nhanh, Tử Thanh vận công, điều hòa khí lực, điềm tĩnh như không có chuyện gì.

    "Á!"

    Đúng như những gì Tử Thanh dự đoán, có kẻ dùng ám khí, nhưng lực sát thương không cao. Tử Thanh theo đà, tựa hồ ngã xuống, đoạn dùng ngón tay bắn ra một mũi kim hướng đến phía những cây hoa mẫu đơn hồng, sau đó, dùng bàn tay vịn chặt vào vết thương trên vai, nếu Tử Thanh không vờ ngã thì ám khí đã trúng vào mặt.

    "Nhất định có kẻ muốn hủy dung nhan của ta? Bọn tú nữ lần này thật không đơn giản" Tử Thanh khuỵu xuống nền đất suy nghĩ đăm chiêu, từ xa Thái Tử đi đến mỉm cười đắc ý.

    "Nếu là tiểu thư con nhà khuê các sao lại có thể vô ý vô tứ ngã xuống nền đất như thế này?" Xòe chiếc kim phiến trên tay phe phẩy, Triệu Ninh cười nhạt.

    "Tiểu nữ thỉnh an Thái Tử." Tiểu Thanh cau mày, vết thương có phần đau nhức, "Chắc chắn là có độc, nếu không nhanh chóng tiến hành đẩy độc ra khỏi cơ thể ắt sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Nhưng, nếu đã có người dựng lên một màn kịch, thì tốt nhất, ta diễn xướng thêm thôi nào." Tử Thanh vừa đưa tay ra khỏi vết thương thi lễ, bèn nhanh nhẹn dùng kim châm điểm huyệt đạo, rút vội một phần chất độc. Sau đó, vội vận lực thổ huyết, dùng khí tức đẩy máu độc chảy ra ngoài vết thương. Cảnh tượng diễn ra nhanh chóng, Triệu Ninh bèn hoảng hốt, vội đỡ lấy Tử Thanh.

    Tiếng mưa tí tách ngoài thanh hiên, nơi những cành hoa mẫu đơn đang phất phơi, chấp chơi trước gió, tiếng chân nô tài vội vã, tiếng vật dụng khua vào nhau. Mọi người gương mặt căng thẳng, tiếng thở vội vã, dồn dập. Tử Thanh gượng mở đôi mắt, hơi thở nhẹ nhàng, khí tức điềm tĩnh, Lai Phương Hoàng Hậu mỉm cười ấm áp, không nói một lời, tự tay dùng khăn ẩm lau vệt mồ hôi trên vầng trán Tử Thanh.

    Lai Phương Hoàng Hậu nhìn qua lão thái y đang phủ phục hành lễ, đưa tay ra hiệu.

    "Bẩm Hoàng Hậu Nương Nương, độc tính trên người của Tử Thanh cô nương.. chúng thần không thể điều trị được.."

    "Nếu Tử Thanh có mệnh hệ nào, ta sẽ tế sống bọn ngươi ngay lập tức." Lai Phương Hoàng Hậu quát lớn. Đoạn trìu mến nhìn Từ Thanh, ân cần chăm sóc tiếp tục. "Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi."

    Hoàng Hậu hướng về chính điện, bọn nô tì dìu bước, Triệu Ninh Hoàng Tử ngồi trên ghế gỗ nhấp ngụm trà, hướng mắt về phía Tử Thanh đang thở nhẹ dần, bọn Thái y viện làm việc không nghỉ tay. Hoàng Hậu hướng tay đến một lão Thái y già nhất rồi gật đầu, lão liền phủ phục tấu.

    "Bẩm nương nương, độc tính phát tán trong người của Tử Thanh tiểu thư vốn là một loại độc kỳ lạ, về biểu hiện ngoại thương thì là U Chủng Độc, còn phương cách phát tán khí huyết lại giống như Cổ Liễu Độc. Ti chức quả thật không vô phương cứu chữa."

    Hoàng Hậu không nói lời nào, hiệu cho tất cả mọi người lui ra. Sau đó, liền đến bên Tử Thanh dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc, đôi mắt ngấn lệ.

    "Hoàng Hậu nương nương, tiểu nữ có chuyện này muốn nói với người trước khi tiểu nữ ra đi."

    "Ngươi nói đi, bổn cung sẽ chu toàn cho ngươi."

    Tử Thanh trong lòng sắc lạnh, cười nhẹ, nâng cánh tay trái lên trước, vén tay áo, trên da thịt mịn màng hiện rõ hai chữ "TỬ THANH". "Nương nương nhìn rõ hai chữ này chứ?"

    Lai Phương Hoàng Hậu chấn động thần hồn, lệ tuôn như mưa.

    "Mẫu thân." Một tiếng mẫu thân của Tử Thanh khiến cho Lai Phương Hoàng Hậu như tan vỡ thành ngàn mảnh.

    "Tại sao? Tại sao? Tại sao hai mẹ con ta lại gặp nhau vào lúc này?" Lai Phương Hoàng Hậu cầm tay Tử Thanh, đoạn rút thanh đoản đao, đâm vào tim. Tử Thanh vội dùng tay ngăn lại, máu chảy không ngừng.

    "Tử Thanh! Người đâu?" Lai Phương Hoàng Hậu sợ hãi, cầm chặt tay Tử Thanh.

    "Mẫu thân, con đến là để cứu người, và giết Kiến Long, chính hắn là người khiến mẫu tử chia lìa, chính hắn cũng là người giết Liễu Tam dưỡng phụ. Chính hắn là kẻ truy sát con bấy lâu nay. Mẫu thân đừng sợ hãi, con không chết vì độc đâu, tự con giải được độc này, mẫu thân an tâm, chỉ cần người hòa xướng theo con. Mẫu thân an tâm."

    Lai Phương Hoàng Hậu, nước mắt nhạt nhòa, gật đầu, biểu tình hết sức khốn khổ. Từ ngoài, Triệu Ninh, Thái y viện chạy vào, vừa nhìn thấy Lai Phương Hoàng Hậu cùng Tử Thanh, máu đổ lệ rơi, càng khiến cho cả đám bàng hoàng.

    "Có thích khách, bảo vệ Hoàng Hậu Nương Nương." Tử Thanh thều thào, thị vệ túa vào trong điện. Triệu Ninh ra lệnh bọn thị vệ tỏa ra khắp hậu cung tìm kiếm thích khách.

    Mọi người nhốn nháo, Thái y viện vây quanh Tử Thanh để chữa trị, nhưng tuyệt đối chẳng ai dám cởi y phục của Tử Thanh, vì đây là cung quy nghiêm ngặt. Tử Thanh đưa mắt nhìn Lai Phương Hoàng Hậu.

    "Cho tiểu nữ xin được hỏi tên của vị thái y này."

    "Tử Thanh tiểu thư có thể gọi thần là Lý thái y."


    "Lý thái y, ta biết cách chữa được loại độc này."
     
    Last edited by a moderator: 6/4/2020
  7. dhda2510

    dhda2510 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    15
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lối đi đến phía sau tẩm điện của Hoàng Hậu hôm nay đông đúc lạ thường, Thái Y viện kéo đến đông như một quân đoàn, cả hội đang chăm chú lắng nghe lời nói từ Tử Thanh. Cậu đang trao đổi y thuật với các thái y, có người tóc đã bạc phơ, y thuật cao minh, dáng vẻ đều phương phi lạ thường nhưng ai ai cũng đều gật gù khi nghe Tử Thanh trình bày phương thuốc giải độc.

    Lão Thái y lớn tuổi nhất, chấp tay hành lễ với Tử Thanh rồi dặn dò những người còn lại vài câu, liền lui ra ngoài chuẩn bị những thứ mà Tử Thanh yêu cầu.

    Hoàng Thượng từ thượng thư phòng nghe tin Hoàng Hậu bị hành thích liền vội vội vàng vàng chạy đến. Vừa nhìn thấy Tử Thanh là người bị thương trong lòng có chút lo lắng, miễn lễ xong liền nổi trận lôi đình đem bọn thị vệ ra đánh cho vai chục trượng. Tử Thanh từ trên giường bệnh, ánh mắt van lơi khẩn thiết cầu xin Hoàng Hậu can ngăn, không để có người đổ máu vì mình. Hoàng Hậu ân chuẩn nhỏ nhẹ đôi lời với Hoàng Thượng mong người tha tội cho đám nô tài.

    Hoàng Thượng trong lòng có chút đánh giá về Tử Thanh, liền dìu Hoàng Hậu đến Chánh điện an toạ ở đó. Thái Y và Thái Giám theo lời căn dặn của Tử Thanh và lệnh chỉ của Hoàng Hậu liền dẫn một nhóm nữ nhân đều là những kẻ ở Đăng Viên Trai đến quỳ trước long nhan.

    Hoàng Thượng trong lòng nghi hoặc, liền quay sang nhìn Hoàng Hậu, Hoàng Hậu mỉm cười, hiệu cho lão thái y giải thích.

    "Hồi bẩm Hoàng Thượng, theo Thái y viện và Tử Thanh tiểu thư hội chẩn thì chất độc này nên dùng huyết tinh của trinh nữ có ấn mạch dị thường nhắm để chất độc dễ hoà tan vào huyết tinh, sao đó nhanh chóng lấy huyết tinh ra khỏi vết thương. Đây là một phương thức giải độc đã thất truyền, nay nhờ Tử Thanh cô nương chỉ dạy mới được khai sáng."

    Hoàng Thượng gật đầu, đưa tay ân chuẩn. Thái Y liền nhờ các công công kiểm tra cổ tay trái của các cô nương, các vị công công lần lượt kiểm từng người. Sau đó, dắt một vị cô nương xinh đẹp, nhan sắc diễm lệ, ánh mắt khả ái vô cùng ra phía ngoài rồi truyền cho những người khác lui. Vị cô nương ấy chính là con gái của Quan Tổng Đốc vùng Hải Châu, tiểu thư Văn Minh Nguyệt, Lão Thái y đến nhờ công công đưa tay vị cô nương lên xem thì nhìn rõ được là trên cổ tay mạch tượng quái dị chuyển sắc sang màu đen.

    Lão Thái Y nhìn Minh Nguyệt, gương mặt xinh đẹp nhưng thần sắc có phần u uất, chưa kể tướng diện không phải thuộc dạng người hiền lương, thục đức. Lão Thái y lắc đầu rồi dẫn vào phía bên trong, vừa nhìn thấy Tử Thanh, cô ta gương mặt biến sắc, thái độ khó chịu. Tử Thanh nhận ra chỉ mỉm cười nhẹ, trong lòng phấn khích tột độ.

    "Thưa Hoàng Thượng, thưa Hoàng Hậu, đây chính là kẻ đã hạ độc thủ tiện nữ."

    "Hàm hồ, Minh Nguyệt là người đoan trang đôn hậu, sao có thể hãm hại cô?" Thái Tử đứng gần, tức giận quát lên. Ánh mắt Minh Nguyệt hỗn loạn quay sang nhìn Thái Tử cầu cứu.

    "Oan cho tiểu nữ, oan cho tiểu nữ. Tiểu nữ không biết gì hết. Tiểu nữ không biết gì hết." Minh Nguyệt dập dầu khóc lóc thảm thiết.

    "Ngươi có bằng chứng hay không?" Hoàng Thượng nhìn Tử Thanh nói.

    "Hồi bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu và Thái Tử lúc ở hậu đình tiện nữ bị một người phóng ám khí, cố tình hủy dung nhan của tiện nữ. Nhưng Trời cao có mắt, tiện nữ là người có học chút võ công, cũng biết phòng vệ, nên đã đáp trả bằng một mũi Truy Nhân Phiến."

    "Truy Nhân Phiến?" Hoàng Thượng ngỡ ngàng, trong lòng trỗi dậy nghi hoặc.

    "Hồi bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu và Thái Tử, đích thị là Truy Nhân Phiến, loại ám khí này vốn là độc thủy do người sử dụng vận nội công đẩy hàn khí tạo thành hình dạng kim mảnh để xuất chiêu. Đây là một loại độc không gây chết người nhưng tồn tại vĩnh viễn trong cơ thể kẻ bị dính đòn, vốn nó sẽ để lại dấu hiệu trên cơ thể kẻ đó, thường được sử dụng khi muốn truy bắt bọn ẩn sĩ, sát thủ giấu mặt. Truy Nhân Phiến khi vào người, độc tính gặp máu nóng sẽ phát tán, tụ lại ở mạch máu nơi cổ tay tạo nên chứng quái mạch chuyển sắc."

    "Nhưng nếu là do cô cố tình dùng Truy Nhân Phiến để hãm hại Minh Nguyệt thì sao?" Triệu Ninh phản bác, căm phẫn nhìn Tử Thanh. Qua thái độ của Triệu Ninh thì Tử Thanh đã phần nào đoán ra được mối quan hệ của Triệu Ninh và Minh Nguyệt, càng hiểu lý do tại sao Minh Nguyệt lại hãm hại mình.

    "Thái Tử nói rất có lý, tiện nữ đành nhờ Thái y tiếp lời." Tử Thanh mỉm cười lui ra, Minh Nguyệt ánh mắt dữ tợn xoáy sâu vào Tử Thanh, đoạn quay lại quỳ mọp nắm lấy chân của Thái Tử kêu oan. Gương mặt Triệu Ninh đỏ gay vì thương cảm và giận dữ.

    "Hồi bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu và Thái Tử, khi nãy thần có nói về phương pháp chữa bệnh nhưng cũng là phương pháp vạch mặt kẻ thủ ác." Lão Thái y gương mặt điềm tĩnh.

    "Ngươi nói rõ cho trẫm!" Hoàng Thượng trong lòng có nhiều nghi hoặc.

    "Hồi bẩm, việc sử dụng huyết tinh của trinh nữ đúng là dùng để cứu người bị hạ độc nhưng phải huyết tinh của kẻ chế ra độc dược này. Loại độc này vốn dùng huyết tinh để làm chủ đạo, do đó hạ độc hay giải độc đều phải dùng đúng huyết tinh của một người trinh nữ. Nói thẳng ra thì chỉ có kẻ hạ độc mới giải được độc này." Thái y vuốt râu nói, xong quay sang nhìn Minh Nguyệt đang trợn mắt rưng rưng, tay chân rung rẩy.

    "Ta không tin Minh Nguyệt là người hạ độc." Triệu Ninh chắc nịch, gương mặt đầy cương quyết.

    "Vậy phiền hai cô nương." Lão Thái Y lạnh lùng lấy một chiếc khăn phủ lên trên tay Minh Nguyệt, dùng kim bạc châm vào đầu ngón tay nặn máu xuống chén bạch ngọc. Minh Nguyệt miệng kêu đau đớn, nước mắt giàn giụa nhìn Thái Tử, Triệu Ninh nhói lòng, tay siết chặt. Lão Thái Y hứng xong máu, vội truyền lại cho một cung nữ của Hoàng Hậu, Hoàng Hậu đích thân dìu Tử Thanh quay vào tẩm điện, hạ màn. Hoàng Hậu vén vai áo Tử Thanh, dùng máu thoa lên vết thương, dĩ nhiên máu liền đông đặc lại đen quánh. Sau đó, dùng khăn ấm lau sạch.

    Chén ngọc cùng chiếc khăn được cung nữ đem ra ngoài truyền lại cho Lão Thái y. Bên trong tẩm điện, Hoàng Hậu đang chỉn chu xiêm y cho Tử Thanh, gương mặt lo lắng.

    "Mẫu thân yên tâm, chất độc con vốn đã đẩy ra ngoài từ lâu nhưng con cũng dùng nội công phong bế lại một ít ở chỗ vết thương để còn có chứng cớ." Tử Thanh nói nhỏ với Hoàng Hậu, cầm chắc tay để Hoàng Hậu an lòng. Hai người nhẹ nhàng di chuyển ra chánh điện.

    Lão Thái y dâng chén ngọc và khăn lên Hoàng Thượng rồi phân tích từng biểu hiện. Hoàng Thượng nổi giận đập bàn, chỉ vào mặt của Minh Nguyệt.

    "Thứ tiện dân đáng chết, nay chỉ mới là tú nữ chưa có danh phận đã hạ độc thủ, nếu sau này bước vào lục cung thì bao nhiêu người chết dưới bàn tay ngươi đây?"

    "Phụ Hoàng bớt giận ảnh hưởng đến long thể." Triệu Ninh vội quỳ xuống.

    "Tiện nữ có tội, mong Hoàng Thượng tha tội cho gia tộc của tiện nữ." Minh Nguyệt nức nở khóc, van xin tứ phương.

    "Tội ngươi đáng chết. Người đâu..."

    "Khởi bẩm Hoàng Thượng, tiện nữ có vài lời muốn dâng." Tử Thanh quỳ xuống dưới đất, trưng ra kiểu thân thể suy nhược, không hề vững vàng.

    "Ngươi nói Trẫm nghe xem." Hoàng Thượng thấy biểu tình của Tử Thanh đáng thương nên cũng có phần thông cảm.

    "Tiện nữ đa tạ. Vốn dĩ tiện nữ được biết Văn Minh Nguyệt tiểu thư là thiên kim duy nhất của Quan Tổng đốc Hải Châu - Văn Thống, đại nhân Văn Thống cả đời lỗi lạc, làm quan trước giờ chưa từng có sai phạm gì, con dân Hải Châu người người yêu mến, kính ái như phụ mẫu. Lại nghe nói, Minh Nguyệt tiểu thư tinh thông cầm kỳ thi hoạ, từ nhỏ đã được đưa vào cung hầu hạ bên cạnh nghĩa mẫu của mình là Mã Quý Phi. Còn nghe nói Minh Nguyệt tiểu thư là đồng niên, đồng học của Thái Tử tại Đông Các Giám. Âu vì đợt tuyển tú chắc cũng tiên vì tư tình, hậu vì tư gia, nên đã nhất thời không khống chế được cảm xúc, vô tình mê lầm làm chuyện hại người này. Nhưng, tiện nữ được trời xanh bảo hộ đã bình bình an an qua khỏi, cũng mong Hoàng Thượng bớt giận suy xét. Vì nếu giết Minh Nguyệt thì vị công thần chính trực, một lòng vì xã tắc giang san của người sẽ mất đi đứa con gái yêu quý, chưa kể vị Quý Phi sủng ái của người sẽ mất đi đứa cháu gái, Thái Tử con của người sẽ mất đi người bạn thanh mai trúc mã, không lẽ người nỡ nhìn những kẻ xung quanh người đau lòng hay sao?" Tử Thanh cẩn thận, dè chừng từng lời nói.

    "Ngươi nói hay lắm, thân là kẻ bị hại biết tiến biết lùi, thật sự vừa có tài, vừa có đức." Hoàng Thượng tuy còn giận nhưng trong lòng ưng thuận. Đứa trẻ này còn nhỏ vậy mà đã biết suy nghĩ đắn đo, vốn là Hoàng Đế không nỡ giết đứa con gái duy nhất của một đại quan trung trực, liêm chính,... cũng lấy cái cớ này dằn mặt Mã Quý Phi cùng Mã thị đang muốn kết bè kết phái ngoài tiền triều, chưa kể còn chỉnh đốn được cái thói hư của Thái Tử. Tha một cái đầu Minh Nguyệt là Hoàng Đế có được cái đầu của cả nhà Văn Thống, đập nát được tay chân Mã thị và thói hống hách của Thái Tử. Đứa trẻ Tử Thanh này nếu là nam tử, ta liền cất nhắc theo ta để phò tá, nhưng nếu có nó bên cạnh Thái Tử thì ta cũng yên tâm phần nào.

    "Vậy giờ ngươi nói thử cho Trẫm nghe, phải xử lý Minh Nguyệt này như thế nào?"

    "Tiện nữ mạo muội xin Hoàng Thượng tha cho tội chết mới dám nói." Tử Thanh suy nghĩ cẩn mật, ta lùi một bước là để lấy lòng tin Hoàng Đế, giải vây cho hắn nhưng bắt hắn phải nhớ là nợ ta một ân huệ.

    "Hừm, Trẫm miễn tội, ngươi nói xem."

    "Tiện nữ vốn biết là hậu cung không được can dự triều chính, nhưng tiện nữ cũng chưa phải là người của hậu cung nên xin dâng ngu ý đến Hoàng Thượng. Tội của Minh Nguyệt tuy lớn nhưng chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, cho nên có thể lấy công chuộc tội."

    "Lấy công chuộc tội?"

    "Bẩm Hoàng Thượng, tiện nữ nghe nói mỗi năm Thiên Định Quốc của ta đều phải đem binh từ Hải Châu đi dẹp loạn tộc Á Nhĩ từ phương Bắc, quân ta tuy mạnh nhưng cũng gây ra hao binh tổn tướng. Nay Minh Nguyệt cô nương cơ bản vì tình mà phạm tội thì cũng nên dùng tình chuộc tội. Hoàng Thượng có thể ban hôn Minh Nguyệt cho trưởng tộc Á Nhĩ để đảm bảo bình an cho bá tánh Hải Châu, nước ta lại có mối giao ban hữu nghị với Á Nhĩ, chưa kể tộc Á Nhĩ sẽ trở thành tường thành phía bắc cho chúng ta. Do tộc Á Nhĩ là một tộc mạnh, Hoàng Thượng có thể ban hiệu cho Minh Nguyệt thành Công Chúa, vì dù sao cũng là nghĩa nữ của Mã Quý Phí. Tiện nữ có ngu ý mong Hoàng Thượng suy xét." Tử Thanh nói một mạch khiến Triệu Ninh và Minh Nguyệt nhìn nhau trân trối, ngỡ ngàng không nói được lời nào.

    "Hay cho Tử Thanh ngươi, còn nhỏ mà đã biết suy nghĩ cho giang san của trẫm. Chuyện nhà của Văn Thống đúng là từ hoạ mà lại thành phúc. Trẫm truyền chỉ, phong Văn Minh Nguyệt thành Thục Tuệ Công Chúa, sẽ chuẩn bị ban hôn cho tộc Á Nhĩ. Chuyện còn lại Lễ bộ sắp xếp." Hoàng Đế mỉm cười, trong lòng bỗng chốc vui vẻ, đứa trẻ này đúng là thật khiến người khác thích thú.

    Minh Nguyệt nước mắt giàn rụa, dập đầu tạ thánh ân, lòng đau như cắt. "Hoàng Đế vốn chỉ xem mình như dụng cụ để ông ta mở đường thống lãnh thiên hạ, còn ban hiệu là Hiền Tuệ, không phải là đang muốn chửi khéo ta sao? Khối tình cảm giữa cô và Triệu Ninh đành đứt đoạn từ đây, mối thù với Tử Thanh ngày nào chưa trả được là ngày ấy cô sẽ ăn không ngon, ngủ không yên."

    Triệu Ninh im lặng, trái tim vỡ tan.

    "Thần thiếp còn chuyện muốn xin ý của Hoàng Thượng." Hoàng Hậu nhân cơ hội Hoàng Đế đang sảng khoái.

    "Hoàng Hậu cứ nói."

    "Chuyện ngày hôm nay quả thật rất đáng sợ, một phen kinh hoàng cả Hậu cung. Đứa trẻ Tử Thanh này thân cô thế cô, rất đáng thương, thần thiếp muốn nhận nó làm nghĩa nữ. Mong Hoàng Thượng ân chuẩn, ban hiệu công chúa cho nó."

    "Ha ha ha, đến Trẫm còn thích thú đứa trẻ này, nhưng nếu phong làm Công Chúa thì e sẽ rất là chưa đủ. Trẫm phong Tử Thanh làm Đích Đại Công Chúa, hiệu là Tử Thanh, ban ở Hoàng Ngọc Cung cho Hoàng Hậu dạy bảo, chỉ hôn làm Thái Tử Phi, giao cho Lễ bộ sắp xếp." Nói đoạn Hoàng Đế cười lớn đi ra khỏi chánh điện. Tử Thanh dập đầu tạ Thánh ân. Hoàng Hậu, Triệu Ninh, Minh Nguyệt, nghe xong như sét đánh ngang tai, chấn động trong lòng, mỗi người mỗi tâm tư khác nhau nhưng ai cũng đều muốn Tử Thanh đừng làm Thái Tử Phi.

    Riêng Tử Thanh trong lòng hân hoan lạ thường, cậu chờ đợi ngày này biết bao lâu. Đích Đại Công Chúa không phải là ngang với cả Thái Tử, cơ bản quyền hành, phẩm vật,.... đều như nhau. Ngoài ra còn được nắm giữ quyền hành quản thúc hoàng tự, chức Đích Đại Công Chúa này, nói thẳng ra thì chính là Chị Lớn trong nhà. Dù không được kế vị ngôi Hoàng Đế nhưng Đích Đại Công Chúa được quyền can chính. Nhưng ban Thái Tử Phi chính là dụng ý của Hoàng Đế muốn Tử Thanh phò trợ Triệu Ninh lên ngôi Cữu ngũ chí tôn. Bước cờ này của Hoàng Đế là vừa tâng bốc Tử Thanh nhưng vừa kiềm chế cậu lại.

    Hoàng Đế rời đi, Thái Tử cũng cho người dìu Minh Nguyệt đi. Tẩm cung Hoàng Hậu trở nên yên bình lại, sau khi mọi người lui ra ngoài hết. Hoàng Hậu liền nắm chặt tay Tử Thanh mà khóc lóc.

    "Con điên rồi! Con điên rồi!"
     
    Last edited by a moderator: 4/5/2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...